Hai Ta Kết Hôn Sao
Chương 116
So sánh với việc có thể ở nhà tự do tự tại như vậy, công việc đúng là cực khổ rất nhiều, hơn nữa Trưởng phòng quản lý nhân sự Bạch Tinh Tinh yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, chỉ với sức làm việc một tuần, Xán Xán mệt mỏi gầy đi một vòng.
“Ngươi gầy đi.” Buổi sáng, lúc Triệu Noãn Noãn đưa Xán Xán đi làm phát ra cảm thán như vậy.
Xán Xán đang dựa vào cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật, nghe câu Triệu Noãn Noãn vừa nói, lập tức thức tỉnh, “Thật? Thật gầy đi?”
Triệu Noãn Noãn gật đầu, chăm chú lái xe, nhưng trong lòng đã tính toán thực đơn tối hôm nay, là nên làm những món ăn bổ nhất cho nàng.
Bởi vì buổi sáng được Triệu Noãn Noãn nói gầy đi, thời điểm Xán Xán bước vào cửa công ty, sôi nổi, tâm tình đặc biệt tốt. Mới đi vào thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, bỗng nhiên có người nhanh chóng đi vào.
“Sao vậy? Có chuyện gì vui vẻ sao?” Lạc Thiểu Tuấn xoay người, hướng về phía nàng khẽ cười.
Xán Xán nhất thời có chút không được tự nhiên, thời điểm trong lòng đang vui vẻ đột nhiên nhô ra một đầu người? Đặc biệt, người này còn là Đại lão bản của mình.
“Không có gì.” Nàng cười xấu hổ, đưa tay nhấn nút thang máy.
Lạc Thiểu Tuấn bất động thanh sắc, nhìn lơ đãng nói, “Chuyện cao hứng, cũng nguyện không cùng ta chia sẻ sao?”
Xán Xán sửng sốt, vội vàng giải thích, “Thật ra thì cũng không có đại sự gì, chỉ là buổi sáng hôm nay, Noãn Noãn ca nói ta gầy đi.”
“Nga?” Lạc Thiểu Tuấn dừng một chút, tựa hồ đang đánh giá nàng, sau đó gật đầu nói, “Hình như là gầy đi nha.”
“Thật? Ngươi cũng cảm thấy sao?” Xán Xán cười ra cả trong ánh mắt, lớn như vậy, cùng một ngày được hai người nói mình gầy, đây là lần đâu tiên a! Xem ra lúc này thân hình mình thật có hi vọng sẽ gầy đi.
Đang vui vẻ, bỗng nhiên cảm giác được phía trước có đại cường khí đang nhích tới gần mình, Xán Xán vừa ngẩng đầu, phát hiện Lạc Thiểu Tuấn chẳng biết lúc nào đã nhích tới gần mình mấy bước. Vốn thang máy mặc dù không lớn, nhưng chỉ đứng hai người bọn họ vẫn là dư sức có thừa, nhưng hắn không phải đứng quá gần hay sao? Đâu phải hai người đang đứng chen chúc ở một nơi nhỏ hẹp hẻo lãnh?
Nàng có chút không thích ứng liền lui về sau một bước, lập tức cảm giác được phía sau một tấm lạnh như băng, thì ra là đã thối lui đến góc.
Lạc Thiểu Tuấn không thèm để ý, ngược lại càng nhích tới gần nàng thêm một bước, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên mặt của nàng, sau đó chậm rãi mở miệng, “Gầy nhìn thật xinh đẹp, lúc trước tròn trịa nhìn thật đáng yêu…” Thanh âm đuôi này tựa hồ bị hắn cố ý kéo dài, mang theo từng chút ít nhả ra, cái loại cảm giác ngứa ngáy này, cái này là…
Cảm giác được tán tỉnh! ! !
Xán Xán kinh động cũng không dám động đậy, rất sợ mình không cẩn thận đụng vào hắn.
Lạc Thiểu Tuấn cũng không gấp, tiếp tục dùng cái loại ngữ điệu này hỏi nàng, “Ngươi cảm thấy… Ta nói có đúng hay không?”
Lúc này, không chỉ là cả người, ngay cả mỗi một cái lông măng trên người cũng tựa hồ căng thẳng, nàng bỗng nhiên có loại một loại ý nghĩ lướt qua trong đầu, đó là hung hăng đạp hắn một cước.
Dĩ nhiên, vô luận là lý luận hay là thực tế, điều này cũng là không thể được.
Kết quả là, cửa thang máy “Đinh ——”một tiếng đã mở ra, Xán Xán đẩy Lạc Thiểu Tuấn ra, xông ra ngoài.
“Ai u!” Đầu đụng vào trên một vật mềm nhũn, Xán Xán sờ cái đầu ngẩng lên, ngạc nhiên.
Chỉ thấy Bạch Tinh Tinh mặt đỏ tới mang tai nhìn nàng chằm chằm, hai tay tựa hồ không biết nên để chỗ nào, phía sau nàng còn có đôi mắt lạnh của Tử Hà tiên tử.
Nàng mới vừa rồi đụng vào… Không phải là Bạch Tinh Tinh sao! ! !
Xán Xán đại hoảng, vội vàng cười làm lành, “Bạch quản lý, không… tôi xin lỗi.”
“Tô! Xán Xán! Xán Xán!” Bạch Tinh Tinh lời nói phát ra từng đợt, chẳng qua là ngại phía sau còn đứng Lạc Thiểu Tuấn nên không tiện phát tác, “Sau này bước đi cẩn thận một chút!”
“Được!” Xán Xán bận rộn gật đầu, sau đó liền lăn một vòng đào tẩu.
————————
Cơm trưa.
“Xán Xán!”
Bị Vương Xinh Đẹp hung hăng vỗ, Xán Xán đang dùng cơm một ngụm cơm nuốt xuống, thiếu chút nữa là nghẹn chết.
Không sai, sau một tuần lễ làm việc chung, Xán Xán phát hiện tất cả mọi người trừ Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà, mấy vị dị thường khác mới có thể sống chung tốt đẹp, đặc biệt là Ngô Hiểu Phi, chẳng những là nữ bát quái lại còn là tro cốt cấp hủ nữ, hai người gặp nhau nước mắt lưng tròng a!
Vì vậy vừa đến lúc nghỉ trưa, Vương Xinh Đẹp cũng rất không khách khí quấy rầy Xán Xán .
“Khụ khụ khụ…” Xán Xán đáng thương lau nước mắt đang trào ra ngoài, tức giận nhìn Vương Xinh Đẹp, “Ngươi muốn giết người sao?”
Vương Xinh Đẹp không thèm để ý chút nào, liếc nhìn Ôn Nhu ở một bên đang cuồng loạn nhìn tạp chí mỹ nữ, “Muốn giết, ta trước hết muốn giết nàng!”
Ôn Nhu để tạp chí trong tay xuống, ánh mắt phóng hỏa bắn tới.
Bùm bùm, Xán Xán cả kinh một thân mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, yêu người yêu đến muốn giết người sao?
“Xán Xán, nghe nói buổi sáng hôm nay ngươi rất dũng mãnh sao?” Vương Xinh Đẹp từ nơi Ôn Nhu thu hồi ánh mắt, bát quái nhìn Xán Xán.
“Dũng mãnh?” Xán Xán nhất thời sững sờ không có đầu óc.
Lúc này, Ôn Nhu cũng để tạp chí xuống bu lại, “Đúng vậy! Ta nghe nói ngươi buổi sáng rất dũng mãnh đi đến ăn đậu hủ của bạch cốt tinh, như thế nào? Cái ngực kia của nàng là thật hay già? Có cảm thấy được hay không?”
“Còn nữa, nghe nói bạch cốt tinh là D nga? Thiệt hay giả?”
“Nói nhảm! Nàng nhiều nhất chỉ có C!”
“Đừng nói loạn, ta có năng lực nhìn rất tốt !”
“Vương Xinh Đẹp, ngươi không có lương tâm! Ngươi dấu ta len lén nhìn nhiều thiếu nữ khác?”
“Ngươi chết tám lần là ít…”
“Ngươi gầy đi.” Buổi sáng, lúc Triệu Noãn Noãn đưa Xán Xán đi làm phát ra cảm thán như vậy.
Xán Xán đang dựa vào cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật, nghe câu Triệu Noãn Noãn vừa nói, lập tức thức tỉnh, “Thật? Thật gầy đi?”
Triệu Noãn Noãn gật đầu, chăm chú lái xe, nhưng trong lòng đã tính toán thực đơn tối hôm nay, là nên làm những món ăn bổ nhất cho nàng.
Bởi vì buổi sáng được Triệu Noãn Noãn nói gầy đi, thời điểm Xán Xán bước vào cửa công ty, sôi nổi, tâm tình đặc biệt tốt. Mới đi vào thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, bỗng nhiên có người nhanh chóng đi vào.
“Sao vậy? Có chuyện gì vui vẻ sao?” Lạc Thiểu Tuấn xoay người, hướng về phía nàng khẽ cười.
Xán Xán nhất thời có chút không được tự nhiên, thời điểm trong lòng đang vui vẻ đột nhiên nhô ra một đầu người? Đặc biệt, người này còn là Đại lão bản của mình.
“Không có gì.” Nàng cười xấu hổ, đưa tay nhấn nút thang máy.
Lạc Thiểu Tuấn bất động thanh sắc, nhìn lơ đãng nói, “Chuyện cao hứng, cũng nguyện không cùng ta chia sẻ sao?”
Xán Xán sửng sốt, vội vàng giải thích, “Thật ra thì cũng không có đại sự gì, chỉ là buổi sáng hôm nay, Noãn Noãn ca nói ta gầy đi.”
“Nga?” Lạc Thiểu Tuấn dừng một chút, tựa hồ đang đánh giá nàng, sau đó gật đầu nói, “Hình như là gầy đi nha.”
“Thật? Ngươi cũng cảm thấy sao?” Xán Xán cười ra cả trong ánh mắt, lớn như vậy, cùng một ngày được hai người nói mình gầy, đây là lần đâu tiên a! Xem ra lúc này thân hình mình thật có hi vọng sẽ gầy đi.
Đang vui vẻ, bỗng nhiên cảm giác được phía trước có đại cường khí đang nhích tới gần mình, Xán Xán vừa ngẩng đầu, phát hiện Lạc Thiểu Tuấn chẳng biết lúc nào đã nhích tới gần mình mấy bước. Vốn thang máy mặc dù không lớn, nhưng chỉ đứng hai người bọn họ vẫn là dư sức có thừa, nhưng hắn không phải đứng quá gần hay sao? Đâu phải hai người đang đứng chen chúc ở một nơi nhỏ hẹp hẻo lãnh?
Nàng có chút không thích ứng liền lui về sau một bước, lập tức cảm giác được phía sau một tấm lạnh như băng, thì ra là đã thối lui đến góc.
Lạc Thiểu Tuấn không thèm để ý, ngược lại càng nhích tới gần nàng thêm một bước, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên mặt của nàng, sau đó chậm rãi mở miệng, “Gầy nhìn thật xinh đẹp, lúc trước tròn trịa nhìn thật đáng yêu…” Thanh âm đuôi này tựa hồ bị hắn cố ý kéo dài, mang theo từng chút ít nhả ra, cái loại cảm giác ngứa ngáy này, cái này là…
Cảm giác được tán tỉnh! ! !
Xán Xán kinh động cũng không dám động đậy, rất sợ mình không cẩn thận đụng vào hắn.
Lạc Thiểu Tuấn cũng không gấp, tiếp tục dùng cái loại ngữ điệu này hỏi nàng, “Ngươi cảm thấy… Ta nói có đúng hay không?”
Lúc này, không chỉ là cả người, ngay cả mỗi một cái lông măng trên người cũng tựa hồ căng thẳng, nàng bỗng nhiên có loại một loại ý nghĩ lướt qua trong đầu, đó là hung hăng đạp hắn một cước.
Dĩ nhiên, vô luận là lý luận hay là thực tế, điều này cũng là không thể được.
Kết quả là, cửa thang máy “Đinh ——”một tiếng đã mở ra, Xán Xán đẩy Lạc Thiểu Tuấn ra, xông ra ngoài.
“Ai u!” Đầu đụng vào trên một vật mềm nhũn, Xán Xán sờ cái đầu ngẩng lên, ngạc nhiên.
Chỉ thấy Bạch Tinh Tinh mặt đỏ tới mang tai nhìn nàng chằm chằm, hai tay tựa hồ không biết nên để chỗ nào, phía sau nàng còn có đôi mắt lạnh của Tử Hà tiên tử.
Nàng mới vừa rồi đụng vào… Không phải là Bạch Tinh Tinh sao! ! !
Xán Xán đại hoảng, vội vàng cười làm lành, “Bạch quản lý, không… tôi xin lỗi.”
“Tô! Xán Xán! Xán Xán!” Bạch Tinh Tinh lời nói phát ra từng đợt, chẳng qua là ngại phía sau còn đứng Lạc Thiểu Tuấn nên không tiện phát tác, “Sau này bước đi cẩn thận một chút!”
“Được!” Xán Xán bận rộn gật đầu, sau đó liền lăn một vòng đào tẩu.
————————
Cơm trưa.
“Xán Xán!”
Bị Vương Xinh Đẹp hung hăng vỗ, Xán Xán đang dùng cơm một ngụm cơm nuốt xuống, thiếu chút nữa là nghẹn chết.
Không sai, sau một tuần lễ làm việc chung, Xán Xán phát hiện tất cả mọi người trừ Bạch Tinh Tinh cùng Tử Hà, mấy vị dị thường khác mới có thể sống chung tốt đẹp, đặc biệt là Ngô Hiểu Phi, chẳng những là nữ bát quái lại còn là tro cốt cấp hủ nữ, hai người gặp nhau nước mắt lưng tròng a!
Vì vậy vừa đến lúc nghỉ trưa, Vương Xinh Đẹp cũng rất không khách khí quấy rầy Xán Xán .
“Khụ khụ khụ…” Xán Xán đáng thương lau nước mắt đang trào ra ngoài, tức giận nhìn Vương Xinh Đẹp, “Ngươi muốn giết người sao?”
Vương Xinh Đẹp không thèm để ý chút nào, liếc nhìn Ôn Nhu ở một bên đang cuồng loạn nhìn tạp chí mỹ nữ, “Muốn giết, ta trước hết muốn giết nàng!”
Ôn Nhu để tạp chí trong tay xuống, ánh mắt phóng hỏa bắn tới.
Bùm bùm, Xán Xán cả kinh một thân mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, yêu người yêu đến muốn giết người sao?
“Xán Xán, nghe nói buổi sáng hôm nay ngươi rất dũng mãnh sao?” Vương Xinh Đẹp từ nơi Ôn Nhu thu hồi ánh mắt, bát quái nhìn Xán Xán.
“Dũng mãnh?” Xán Xán nhất thời sững sờ không có đầu óc.
Lúc này, Ôn Nhu cũng để tạp chí xuống bu lại, “Đúng vậy! Ta nghe nói ngươi buổi sáng rất dũng mãnh đi đến ăn đậu hủ của bạch cốt tinh, như thế nào? Cái ngực kia của nàng là thật hay già? Có cảm thấy được hay không?”
“Còn nữa, nghe nói bạch cốt tinh là D nga? Thiệt hay giả?”
“Nói nhảm! Nàng nhiều nhất chỉ có C!”
“Đừng nói loạn, ta có năng lực nhìn rất tốt !”
“Vương Xinh Đẹp, ngươi không có lương tâm! Ngươi dấu ta len lén nhìn nhiều thiếu nữ khác?”
“Ngươi chết tám lần là ít…”
Tác giả :
Ức Cẩm