Hái Sao (Trích Tinh)
Chương 8
Chờ Bùi Tễ phản ứng lại, cô đã vèo một cái lao ra khỏi phòng Tống Nhĩ.
Nhưng cô lại không yên tâm. Gạch men dính nước vốn trơn trượt, mà Tống Nhĩ thì không nhìn thấy. Vậy nên cô đứng ở cửa phòng ngủ, có thể nghe thấy động tĩnh bên trong, có điều không rõ ràng mà thôi.
Cô trên tay cầm máy tính bảng, vừa lên kế hoạch lịch trình cho ngày mai, vừa lưu ý tiếng động trong phòng tắm.
Trên tường ở lối vào có treo một trản đèn, ánh đèn không quá gay gắt, dìu dịu chiếu xuống dưới, nhuộm lên khóe mắt hơi rũ xuống của Bùi Tễ vài phần nhu hòa ấm áp.
Lịch trình kỳ thật rất đơn giản. Ở cấp bậc Bùi Tễ, thời gian cực kỳ tự do, đa phần cô đều dành thời gian trong phòng thí nghiệm cùng trường học.
Đôi khi, sẽ có một số tổ chức nghiên cứu hoặc trường đại học mời cô đi diễn thuyết, đặc biệt là sau khi đoạt giải, mỗi ngày đều có rất nhiều lời mời gửi đến hộp thư. Cô thường sẽ từ chối, vì những gì cần chia sẻ đã được nói hết trong mấy buổi báo cáo học thuật tổ chức ngay sau đoạt giải.
Cô nhấp vào màn hình vài lần, lùi thời gian thức dậy trước nửa giờ, lại đem thời gian nguyên bản dùng để nghỉ trưa trống không. Còn có buổi tối, Bùi Tễ sau khi tan tầm đều sẽ đi nhà ăn viện nghiên cứu giải quyết bữa tối, sau đó quay trở lại phòng thí nghiệm, mãi cho đến 9 giờ, mới về nhà.
Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không được, cô cần thiết đúng giờ tan tầm, bởi còn có người ở nhà chờ cô chiếu cố.
Nước chảy ào ào bên tai. Không biết tại sao, tiếng nước lúc xa lúc gần, có chút mơ hồ. Bùi Tễ ngước mắt lên, nhìn về phía phòng tắm. Cửa phòng làm bằng kính lụa mờ, ánh sáng hắt lên trên cửa, như được thêm một lớp lọc sáng, mang lại cảm giác dịu dàng cùng năm tháng.
Bùi Tễ thở hắt ra, chỉ cảm thấy từ khi Tống Nhĩ bước vào đây, sinh hoạt của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cô thực sự là bị buộc bất đắc dĩ. Nhân sinh khổ đoản, giáo sư Bùi chỉ muốn dành thời gian cho những thứ cô thấy hứng thú, Tống Nhĩ và cô quen nhau còn chưa đến một ngày, hiển nhiên không nằm trong phạm vi.
Tiếng ngước trong phòng tắm ngừng lại.
Bùi Tễ lập tức tắt máy tính bảng, dựng tai lên nghe. Trong đó không có tiếng động, lại yên tĩnh, có lẽ Tống Nhĩ cũng sợ trượt chân, di chuyển đặc biệt cẩn thận.
Khoảng chừng năm phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Bùi Tễ chưa kịp chạy, thoáng thấy Tống Nhĩ bước ra. Nàng búi tóc lên, cổ thon dài hiển lộ trong không khí, khoác trên mình váy ngủ màu sáng nhạt. Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng mang theo hơi nước ẩm ướt vừa mới tắm xong, trông càng thêm ôn nhu thùy mị.
Nếu như nét mặt nàng không mê mang bất lực, thì tốt rồi.
Nàng duỗi tay chạm vào tường, sau đó hướng về phía giường, bước đi chậm rãi. Khi đầu gối đụng tới mép giường, nàng cúi xuống, sờ đến mép giường mới từ từ ngồi xuống.
Mỗi một động tác đều đang nói, nàng không thích ứng.
Bùi Tễ không biết phải làm sao, không lập tức rời đi, mà cách một cánh cửa, nhìn bên trong Tống Nhĩ.
Tống Nhĩ một mình ngồi dưới ánh đèn u ám, khóe mắt trầm xuống, như đang suy nghĩ chuyện gì. Bùi Tễ nhìn nàng, nhìn nàng lẻ loi, đắm chìm trong biển cả cảm xúc.
Một hồi lâu, nàng mới đứng lên, chậm rãi đi về phía Bùi Tễ.
Trái tim Bùi Tễ thình thịch nhảy, cô nên chạy ngay lập tức, nhưng rồi chợt nhớ ra thính giác người khiếm thị đặc biệt nhạy bén, cô giờ bỏ đi, chắc chắn sẽ bị nghe thấy tiếng bước chân.
Tống Nhĩ càng ngày càng gần, Bùi Tễ sững người, nín thở, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán Tống Nhĩ định làm gì, có phải là khát, muốn đi rót nước uống?
Cô đứng ngay trước cửa, nếu Tống Nhĩ muốn đi ra, nhất định sẽ đụng phải cô.
Bùi Tễ luống cuống.
Tống Nhĩ gần thêm một bước, Bùi Tễ nghe tiếng nàng khẽ đếm từng bước một: "Ba, bốn......" Khi nàng đếm tới năm, ngừng lại, vươn tay ra, lần mò trong không khí.
Đầu ngón tay nàng sắp chạm vào Bùi Tễ, Bùi Tễ mở to mắt, không dám phát ra tiếng động, thậm chí thở cũng không dám thở.
Tay Tống Nhĩ xẹt qua trước mặt cô, chạm vào khung cửa, sau đó dọc theo khung cửa sờ đến cánh cửa, đóng cửa lại. Khi chỉ còn một khe hở nhỏ, nàng nghĩ ra gì đó, nở nụ cười, đối với bên ngoài nói: "Giáo thụ ngủ ngon."
Bùi Tễ liền ở ngay rất gần nàng, gần đến độ có thể nhìn thấy đôi hàng mi dài của nàng, có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới mắt nàng. Nhưng dù gần như vậy, cô lại không thể lên tiếng đáp lại.
Tống Nhĩ nói xong, đợi trong chốc lát, nghiêng đầu đi nghe. Nàng không nghe được bất luận động tĩnh nào. Bên ngoài thực an tĩnh, không âm thanh, cũng không có ai đáp lại chúc nàng ngủ ngon.
Bùi Tễ nhìn thấy nụ cười Tống Nhĩ mới vừa nở rộ liền héo úa, khóe mắt cũng cụp xuống, cả cơ thể đều biểu thị nàng thất vọng. Nàng không nói nữa, không còn hoạt náo như ban ngày, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bùi Tễ nín thở lâu quá mức phụ tải của phổi. Cô che miệng lại, thả nhẹ bước chân, đi đến cách xa 3 mét, mới dám thở ra. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên cô hoài nghi chỉ số thông minh của mình.
Sao lại phải lén lút như vậy?
Lúc Tống Nhĩ đi ra, tại sao cô lại đứng đó không nhúc nhích, giả bộ đi ngang qua không phải là được sao.
Dù sao em cũng không nhìn thấy.
Dù sao em cũng không nhìn thấy......
Những lời này một khi toát ra, Bùi Tễ liền không tự chủ được mà nhìn về cửa phòng Tống Nhĩ, trong lòng buồn bực.
Điểm buồn bực này vẫn liên tục đến khi cô tắm xong vẫn không nguôi ngoai.
Bùi Tễ chỉ không thích nói chuyện, không thích chú ý chuyện không liên quan đến mình, nhưng cô không phải động vật máu lạnh.
Cô biết hơn phân nửa là vì nhìn thấy Tống Nhĩ cô độc bất lực ngồi trên giường, nhìn nàng cố gắng nở nụ cười, nhìn nàng nói lời chúc ngủ ngon với người đáng lẽ phải ngồi trong phòng khách, nhìn nàng ủ rũ vì không nhận được đáp lại, khiến cô mềm lòng.
Tống Nhĩ dường như không quá vui vẻ, tại sao?
Bùi Tễ không nghĩ ra được, bởi vì cô căn bản không hiểu biết nàng, hai người hôm nay mới lần đầu thấy mặt, vẫn là nửa người xa lạ.
Bùi Tễ đoán một lát thì không muốn đoán. Cô đã quen độc lai độc vãng. 25 năm cuộc đời, cô có rất ít ký ức thâm giao tiếp xúc với người khác, cô thậm chí chưa bao giờ hòa nhập được với đám đông. Cô, vẫn luôn một mình.
Không có vướng bận vẫn tốt hơn. Bùi Tễ nghĩ thầm, Tống Nhĩ chỉ là trách nhiệm Bùi Nghệ để lại cho cô, em ấy về sau sẽ thích người khác, sẽ có cuộc sống riêng của mình, và sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.
Người phải rời đi, không nên quan tâm quá nhiều. Vì những quan tâm đó sẽ theo người bỏ đi trở nên vô hiệu.
Bùi Tễ quyết định không cần quá để ý Tống Nhĩ, chỉ coi nàng như bạn thuê cùng phòng.
Cô đi rót một cốc nước, nước lọc nhạt nhẽo, vô vị. Bùi Tễ chỉ uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống. Lúc về phòng đi ngang qua bàn nước trong phòng khách, cô ngừng lại, ánh mắt rối rắm nhìn chằm chằm nó.
Bàn trà là loại hình chữ nhật bằng kính phổ biến nhất hiện nay.
Cô cúi xuống, sờ vào bốn góc bàn, cứng và sắc. Nếu chẳng may va vào, khẳng định rất đau.
Nhưng dù có lỡ đụng phải, cũng sẽ không va nhiều lần, vì đau một hai lần xong sẽ nhớ lâu, khi đến gần nơi này sẽ đề cao cảnh giác.
Bạn thuê cùng phòng, không cần quan tâm quá nhiều.
Bùi Tễ trở về phòng ngủ.
Một lát sau, cô lại đi ra, ánh mắt lạnh nhạt, môi gắt gao mím chặt. Cô lấy ra mấy miếng vải nỉ mềm, bọc lại bốn góc bàn.
Kính trơn, vải nỉ cũng trơn, bọc thế nào cũng bọc không được.
Bùi Tễ bận rộn nửa giờ, mới toàn bộ bọc xong. Cô thở phào nhẹ nhõm, thử sờ một lần nữa. Vải nỉ mềm, có tác dụng như lớp đệm, mặt kính không còn cứng như lúc trước, nhưng các góc vẫn còn sắc. Nếu như đụng phải, làn da tuyết trắng của Tống Nhĩ chắc chắn sẽ bầm tím.
Bùi Tễ nhìn đồng hồ, một giờ, đã khuya, cách thời gian cô ngủ 40 phút.
Cô quyết định mặc kệ, trở về phòng, nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ.
Mười phút sau, giáo sư Bùi ngồi dậy, thêm một mục vào lịch trình ngày mai: chọn nội thất mới.
Bùi Tễ chìm vào giấc ngủ không thuận lợi, sau khi rời giường cũng không thuận lợi.
Cô dậy sớm hơn ngày thường nửa giờ, ra cửa mua bữa sáng về.
Bữa sáng là súp gà hoành thánh, bánh bao gạch cua, sủi cảo hấp, bánh rán đường cùng với tào phớ. Cô mua mỗi loại một ít.
Về nhà là 6 giờ 40 phút, cách thời gian cô bình thường ra cửa, 20 phút. Bùi Tễ cảm thấy tới kịp, nhưng cô tính sai.
Bởi vì cô không gọi Tống Nhĩ dậy được.
Chờ khi Tống Nhĩ ngồi vào bàn, đã là nửa giờ sau. Hai mắt nhập nhèm ngái ngủ, rõ ràng còn chưa tỉnh. Dưới ánh mắt bất mãn nhìn chăm chăm của Bùi Tễ, nàng hít thật sâu một hơi rồi lẩm bẩm một câu: "Buồn ngủ quá."
Sắc mặt Bùi Tễ càng tệ hơn.
Tống Nhĩ khẽ mở mắt ra: "Có bữa sáng sao?" Nàng ngửi thấy mùi.
Bùi Tễ lạnh lùng, báo tên đồ ăn.
Tống Nhĩ hoàn toàn tỉnh: "Em muốn hoành thánh! Thêm chút dấm!"
Bùi Tễ mở nắp, để quá lâu, hoành thánh bắt đầu nhũn ra. Bùi Tễ tưởng nói, không bằng ăn tào phớ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của nàng, cô lại nghĩ tới hình ảnh tối qua, nàng cô đơn ngồi trên giường phát ngốc, liền không nói gì, đi vào bếp, mang giấm cho nàng, thần sắc cũng hòa hoãn hơn.
Tống Nhĩ ăn gió cuốn mây tan, súp gà tươi mát, hoành thánh da mỏng, nhân là tôm tươi thịt nạc, không ngấy chút nào.
Bữa này hiển nhiên vui sướng hơn bữa tối hôm qua. Bùi Tễ nhịn không nhìn đồng hồ, dù sao cũng đã muộn.
Tống Nhĩ ăn xong, cô thu dọn hộp, gói lại rác rưởi, đang định nói cô đi làm, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Em có công việc sao?" Bùi Tễ nhìn về phía Tống Nhĩ, hỏi.
Rất nhiều người khiếm thị đều có công việc, nếu có công việc, ngày thường cũng có thể không đến mức nhàm chán.
Tống Nhĩ ngồi bên bàn. Nàng ăn no, ngồi đó nghe tiếng Bùi Tễ đi qua đi lại, đang có chút xuất thần, nghe được cô hỏi như vậy, sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra vẻ hơi có chút ngoài ý muốn, thử thăm dò hỏi lại: "Chị không biết em làm nghề gì sao?"