Hái Sao (Trích Tinh)
Chương 7
Đến một hoàn cảnh xa lạ, đương nhiên cần thời gian thích ứng. Huống chi Tống Nhĩ nhìn không thấy, lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bùi Tễ để nàng đơn độc trong phòng, Tống Nhĩ xác thật cảm thấy tự tại hơn.
Nàng nghe thấy Bùi Tễ đi ra ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại, âm thanh biến mất. Tống Nhĩ cảm nhận được mình đang ở trong môi trường khép kín, yên tĩnh.
Nàng đứng bên giường, trên tay cầm gậy dẫn đường, đầu tiên là thích ứng một chút khí vị.
Nhà Bùi Tễ, khí vị thực sạch sẽ, là kiểu sạch sẽ mang theo lạnh lẽo của sương sớm đầu đông, giống như Bùi Tễ, quạnh quẽ, phi thường bất cận nhân tình.
Nhưng Tống Nhĩ không phải người không biết tốt xấu. Bùi Tễ phỏng chừng lạnh nhạt hơn với người khác, đối nàng, vì Bùi Nghệ, đã coi như rất hòa thuận.
Nghĩ đến Bùi Nghệ, Tống Nhĩ lại có chút lo lắng. Chị ấy lần này đi được quá đột ngột, không biết bao giờ mới về.
Tống Nhĩ từng thấy Bùi Nghệ khi đang chấp hành nhiệm vụ. Chị tận hết chức vụ, khắc ghi lời tuyên thệ không sợ hi sinh vào trong sinh mệnh, nghiêm khắc nghiêm túc, không một giây phân tâm.
Trước khi quen Bùi Nghệ, Tống Nhĩ chưa từng gặp người nào vô tư như vậy.
Nàng kỳ thật có khuyên Bùi Nghệ, bởi vì thật sự lo lắng.
Lúc ấy Bùi Nghệ ngữ khí nhẹ nhàng nói cho nàng: "Ai nha, em yên tâm, chị rất quý trọng mạng sống. Chỉ là chị chọn nghề này thì phải có đạo đức nghề nghiệp, đúng không, lời thề cảnh sát không phải chỉ đọc cho có. Nhưng là! Chị bảo đảm, chị nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình."
Tất nhiên Tống Nhĩ không tin, lại nhắc mãi hai câu. Bùi Nghệ có lẽ lo nàng sinh khí, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng nói: "Chị đương nhiên sẽ bảo vệ tốt bản thân, chị còn rất nhiều chuyện muốn làm chưa làm được. Những chuyện đó đều rất quan trọng, nếu không làm, chị nhất định sẽ hối hận."
Chị ấy khi nói những lời này, ngữ khí vô cùng trịnh trọng.
Tống Nhĩ còn có thể nói gì, chỉ có thể tin tưởng.
Bùi Tễ cùng Bùi Nghệ thật là hai người hoàn toàn khác nhau. Tính cách Bùi Nghệ ấm áp như mặt trời, nhưng Bùi Tễ lại lạnh như băng, còn không biết tán gẫu, một câu là đưa câu chuyện vào ngõ cụt.
"Làm sao lại có người lãnh đạm như vậy." Tống Nhĩ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Nàng muốn thích nghi với hoàn cảnh nơi đây, tốt nhất là có thể đi mà không cần gậy dẫn đường.
Đúng như Bùi Tễ nghĩ, Tống Nhĩ làm quen với môi trường mới, hệt như mèo con thăm dò tân lãnh địa. Nàng thử đi một bước, dùng gậy gõ xung quanh, một bên chậm rãi đi, một bên trong đầu thầm đếm số bước.
Từ cửa đến giường là năm bước, từ giường đến phòng tắm là bảy bước. Có một cái ghế ở góc bên phải, tủ quần áo ở bên trái, cách giường bảy bước.
Đi lại vài lần, nàng đã hình dung được đại khái bố cục căn phòng.
Nàng thử gấp gậy lại, đặt lên trên ghế, rồi đi dọc theo tường.
Nàng chạm tới một mảnh thủy tinh, lạnh và nhẵn. Tống Nhĩ đoán đây là cửa sổ, sờ soạng trên kính một hồi, tìm được khóa cửa, đem cửa sổ mở ra.
Tiếng ve mới vừa nghe dưới lầu chợt vang lên, hơi nóng cùng gió mát nhè nhẹ thổi qua mặt.
Yên tĩnh trong phòng lập tức bị phá vỡ, nhưng Tống Nhĩ một chút cũng không thấy ầm ĩ. Nàng đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe từng đợt ve kêu, tiếp theo sờ cửa sổ, cẩn thận dựa vào mép cửa.
Rất kỳ lạ, vừa nãy ở dưới lầu, nàng đã cảm thấy nơi này rất thích hợp Bùi Tễ.
Nhưng rõ ràng Bùi Tễ là người lãnh đạm, rõ ràng mùa hè nơi đây sôi động, tiếng ve, gió và nắng tạo thành bức tranh ấm áp phủ màu vàng óng. Ấm áp, sôi động, rõ ràng không liên quan gì đến Bùi Tễ. Nhưng Tống Nhĩ vẫn cảm thấy nơi này thập phần xứng đôi với Bùi Tễ.
Chị nên sống ở một nơi như vậy.
"Cốc, cốc, cốc." Cửa bị gõ ba tiếng, sau đó được đẩy ra.
Tống Nhĩ quay đầu, lắng nghe. Cửa bị đẩy ra, rồi không có tiếng động khác, Bùi Tễ đứng ở cửa, không đi vào. Ngón tay Tống Nhĩ ấn trên bệ cửa sổ siết chặt lại, giây tiếp theo, nàng nghe thấy Bùi Tễ đứng ở cửa, nói từ xa: "Ăn cơm."
"A? Muộn vậy rồi sao?" Cư nhiên đã đến giờ cơm.
Tống Nhĩ đi qua. Bùi Tễ vốn dĩ định rời đi, nhưng cô thoáng nhìn tay nàng trống không, gậy dẫn đường bị nàng để sang một bên, nên liền ở cửa chờ nàng.
Tống Nhĩ đi về phía cô được vài bước, khoảng cách dần thu hẹp, khi chỉ còn cách cô ba bốn bước, nàng chậm lại, vươn tay mò mẫm: "Bùi Tễ, chị ở đâu?"
Bùi Tễ xem đã hiểu. Tống Nhĩ sợ đụng phải cô, cô lên tiếng: "Nơi này."
Tống Nhĩ cười, xác định vị trí, chậm rãi đi tới.
Bùi Tễ quay đầu lại nhìn phòng khách. Vừa rồi cô thu dọn phòng khách một chút, cất tất cả những thứ sẽ chặn đường, khiến Tống Nhĩ bị vấp đi. Nhưng có vẻ như, dù dọn hết tất cả, đối Tống Nhĩ tới nói, vẫn sẽ rất khó đi.
"Không đi sao?" Tống Nhĩ đứng trước mặt cô, đôi mắt không có ánh sáng trong veo như nước suối đầu nguồn.
Bùi Tễ nhìn vào mắt nàng, nói: "Tôi dẫn em đi."
Đồng tử Tống Nhĩ phóng to, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được có một bàn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng.
Người mù, phần lớn không có cảm giác an toàn, cho nên khi dẫn bọn họ đi đường, tốt nhất đừng chủ động nắm tay, mà để họ bắt lấy tay mình, vậy sẽ cho họ cảm giác bản thân đang kiểm soát.
Đây là những gì Bùi Tễ học được trong quá trình thực tập ở khoa mắt, lúc ấy cô không ngờ sẽ dùng trong tình huống bây giờ.
Sớm biết thế, khi đó nên học nhiều một chút. Bùi Tễ khó được có chút hối hận. Nhưng vẫn còn kịp, cô có thể bớt thời giờ đi học bù. Nếu đáp ứng Bùi Nghệ tiếp nhận Tống Nhĩ, cô phải có trách nhiệm chiếu cố nàng thật tốt.
Chỉ là Tống Nhĩ có vẻ rất nhát gan. Khi Bùi Tễ chạm vào mu bàn tay nàng, nàng như bị điện giật, nhanh chóng thu tay lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Giáo thụ."
Bùi Tễ cau mày. Cô ở trong bệnh viện nhìn đến, khi bác sĩ hoặc y tá chạm vào tay người khiếm thị theo cách này, bọn họ đều sẽ tự giác giơ tay nắm lấy cổ tay đối phương, để họ dẫn đi.
Nhưng lập tức, Bùi Tễ bừng tỉnh. Một mặt, cô đã đoán Tống Nhĩ hẳn mới mất đi ánh sáng cách đây không lâu. Mặt khác, Bùi Nghệ nhất định đã chiếu cố nàng rất tốt, nàng không cần phải đi học những kiến thức thường thức đối với người khiếm thị.
"Em nắm lấy tay tôi." Ngữ khí Bùi Tễ ôn hòa hơn, như thể sợ dọa đến nhát gan Tống Nhĩ.
Tống Nhĩ lúc này mới hiểu sao vừa rồi cô lại chạm vào mu bàn tay nàng, nàng vội ứng, sờ soạng nắm lấy tay Bùi Tễ đưa qua.
Bùi Tễ đưa nàng ra ra ngoài. Cô phát hiện Tống Nhĩ rất khẩn trương, tuy đã bắt lấy cô, nhưng chỉ hờ nắm, không dùng sức, dường như sợ tiếp xúc tứ chi với cô.
Bùi Tễ không nói gì, đưa nàng tới bàn ăn, kéo ghế ra, làm nàng ngồi xuống.
Tống Nhĩ khô khan nói câu: "Cảm ơn."
Rất có lễ phép.
Bùi Tễ cười một chút, ý cười nhợt nhạt, một giây thoáng qua, cô lấy bát đũa, dọn cơm.
Tống Nhĩ chỉ có thể ngồi chờ, không giúp được. Một lúc sau, một bát cơm đặt trước mặt nàng, một đôi đũa đưa tới tay phải nàng, Tống Nhĩ vội nhận lấy.
"Trước mặt em là cơm, thẳng phía trước là cà chua xào trứng, phía trái là cánh gà, phía phải là canh xương sườn." Bùi Tễ giới thiệu một lần.
"Vâng." Tống Nhĩ cầm lấy đũa, gật gật đầu.
Bùi Tễ khi ăn cơm rất an tĩnh, Tống Nhĩ cũng vậy. Nàng ăn đặc biệt cẩn thận, không để cơm rơi ra, không để nước canh rớt xuống bàn.
Bùi Tễ xem ở trong mắt, cô hơi hé miệng, muốn nói không cần câu nệ như vậy. Nhưng nghĩ lại, Tống Nhĩ quá nhút nhát, vẫn là kệ em đi, chờ đến khi hai người quen thuộc chút, lại nói.
Một bữa cơm ăn nửa giờ, phía trước Tống Nhĩ sạch sẽ, chỉ rớt hai hạt cơm.
Đối với một người mù tới nói, thật quá nỗ lực.
Bùi Tễ cũng xác định, nàng không chỉ nhút nhát, còn rất sĩ diện, không muốn hiển lộ nửa điểm không đúng mực.
Cơm nước xong, Tống Nhĩ như khôi phục trạng thái bình thường, cười nói: "Có thể nếm đến trù nghệ của giáo sư Bùi, em thực may mắn. Tay nghề giáo thụ đúng là số một."
Bùi Tễ liếc nhìn hộp đóng gói trong thùng rác, bình tĩnh nói theo Tống Nhĩ: "Quá khen."
"Em đã lâu không ăn cơm nhà. Bùi Nghệ không biết nấu ăn, bọn em toàn ăn cơm hộp." Tống Nhĩ cảm khái, "Để Bùi Nghệ cũng nếm thử tay nghề của giáo thụ đi. Chờ chị ấy trở lại, chúng ta ở nhà ăn bữa cơm rau dưa, được không? Em có thể phụ trách nghĩ thực đơn, Bùi Nghệ phụ trách mua thức ăn rửa chén."
Không chỉ đề xuất, đến nhiệm vụ cũng giao xong.
Bùi Tễ phát hiện, có chuyện gì tốt, nàng đều muốn đưa Bùi Nghệ theo.
Nhưng vấn đề là, Bùi Nghệ không về được.
"Nói sau." Bùi Tễ không đưa câu trả lời xác định.
Cô hối hận vì nói dối lừa Tống Nhĩ là Bùi Nghệ đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy người này có chuyện gì đều nghĩ đến Bùi Nghệ, sự thật càng ngày càng khó nói ra.
Tống Nhĩ không biết Bùi Tễ rối rắm, đôi mắt nàng cong cong, cười nói: "Okay, nếu Bùi Nghệ biết giáo sư Bùi đồng ý mời chị ấy ăn cơm, sẽ rất vui."
Bùi Tễ ngẩn ra, muốn sửa đúng Tống Nhĩ, cô không đáp ứng, cô nói chính là, nói sau.
Nhưng không chờ cô mở miệng, Tống Nhĩ như nghĩ tới điều gì, nói: "Hôm nay chậm trễ cả ngày của chị, chắc chị còn rất nhiều việc phải làm. Chị đi làm việc đi, không cần để ý đến em. Em sẽ an tĩnh."
Sửa đúng liền nói không ra. Bùi Tễ nhấp môi dưới, nói: "Được."
Sau đó cả tối, Tống Nhĩ chỉ ở trong phòng, Bùi Tễ xác thật tích rất nhiều việc phải làm. Cô đi thư phòng, nghĩ nghĩ, di chuyển máy tính ra phòng khách. Làm việc trong phòng khách, phòng Tống Nhĩ có động tĩnh gì, cô có thể kịp thời biết được.
Nhưng chính như Tống Nhĩ nói, nàng xác thật rất an tĩnh, cả tối không làm ra tiếng động.
Cho đến gần 12 giờ, phòng Tống Nhĩ phát ra tiếng nước nho nhỏ.
Bùi Tễ ngừng gõ bàn phím, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng Tống Nhĩ. Cửa không đóng, ánh đèn hắt ra ngoài, Bùi Tễ nghĩ nghĩ, bước tới.
Tới gần, tiếng nước liền lớn một chút, Tống Nhĩ đang tắm.
Bùi Tễ chợt nhớ ra gian phòng tắm này không có thảm chống trượt. Tim cô thắt lại, nếu Tống Nhĩ trượt chân, không tốt.
Cô đã hứa với Bùi Nghệ chiếu cố Tống Nhĩ, không thể ngay ngày đầu tiên để nàng xảy ra chuyện.
Bùi Tễ đứng ở cửa phòng tắm, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, rốt cuộc đối với Tống Nhĩ, bật hay không bật đèn không có gì khác nhau, bởi vậy nàng chỉ ý tứ một chút, mở đèn ngủ.
Vì thế, Bùi Tễ đứng trong căn phòng tối, đợi ngoài cửa phòng tắm, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Tiếng nước chảy ào ào, cộng thêm ánh sáng mỏng manh mờ ảo, bầu không khí ái muội khó nói dần dần được tạo ra.
Bùi Tễ đột nhiên nhận ra không thích hợp, cô như vậy rất kỳ quái.
Tống Nhĩ đang tắm bên trong, mà cô, đứng ngoài cửa nghe.
Xưa nay lỗi lạc giáo sư Bùi bị hành vi của mình làm cho ngây người. Cô sững sờ tại chỗ, quẫn bách như vừa làm chuyện xấu.