Hái Sao 3
Chương 6-3
Trác Thiệu Hoa cười khẽ sau đó ngước mắt nhìn lên. Hôm nay là đầu tháng, ánh trăng cong cong ở phía tây, mây hơi nhiều nên mặt trăng cũng có vẻ ủ rũ. Hành động của cấp trêи càng lúc càng nhanh, nghe nói hành động lần này được đặt tên là “Săn thú”, mức độ khẩn trương trước nay chưa từng có. Anh còn được nhìn đêm Nam Kinh thêm bao lâu nữa đây?
“Đúng rồi, tứ hợp viện của anh ở Bắc Kinh vẫn còn đó chứ?” Tổ trưởng hỏi.
Viện kia Trác Thiệu Hoa đã sớm trả về, người đã đi còn chiếm một viện làm gì, hiện tại chẳng biết là nhà ai ở. Nếu về Bắc Kinh thì chỗ ở tạm thời không vội. Anh còn chưa biết được tính chất công việc nên Gia Hàng cùng bọn nhỏ tạm thời sẽ vẫn ở lại Nam Kinh. Aizzz, lại phải tách ra ư?
Trác Thiệu Hoa đi từ ngoài vào nhà trong, cả người chếnh choáng, trong lòng lại có tâm sự nên bước chân có chút nặng nề. Anh thấy trong viện có người đang hát.
“Đây là quốc ca ư?” Anh hỏi Tần Nhất Minh.
Tần Nhất Minh mặt lạnh nghĩ còn không phải sao: tiến lên, những con người không muốn làm nô ɭệ, mang máu thịt xây trường thành mới…… Tuy là ngâm nga nhưng mỗi chữ đều có lực, tiếng xích đu cót két như đệm nhạc cho người hát, nhưng mà hơn nửa đêm rồi nghe vào thật đúng là sởn da gà.
“Cô Gia hôm nay tâm tình thật là đặc biệt, cậu đi nghỉ ngơi đi để tôi đi xem sao.” Giọng thủ trưởng có vài phần nhảy nhót vui vẻ. Có trăng có gió thành đôi, cuối cùng thủ trưởng cũng chờ được thế giới của hai người rồi. Tần Nhất Minh hiểu ý nên vội vàng xoay người đi về nhà trước.
Tiếng xích đu lắc lư đột nhiên nhanh hơn, Gia Hàng bay giữa không trung, cô nhìn Trác Thiệu Hoa đang mỉm cười đứng ở bên dưới thì nhẹ nhàng gọi: “Thủ trưởng, anh đã về.”
“Anh có một kiến nghị, chúng ta đi gọi trung tá Tần và Ngô Tá đến đây làm một trận bóng ban đêm. Hai chúng ta làm thành một đội, anh cao nên sẽ phòng thủ, nhưng ném rổ thì anh không bằng em nên để em đảm nhận. Em phụ trách ném rổ còn anh phòng thủ em thấy thế nào?”
Gia Hàng hít hít mũi, trong không khí đều là mùi rượu trêи người thủ trưởng, trách không được anh lại nói lời mê mang thế này. Cô đáp: “Hơn nửa đêm anh còn muốn bị dân báo cáo quấy nhiễu yên tĩnh ư?!” Chờ xích đu hạ xuống thấp, cô kéo một cái để Trác Thiệu Hoa cũng ngồi lên.
“Không đứt chứ?” Đây là chuẩn bị cho Luyến Nhi vì thế không biết có chịu được sức nặng của cả hai người không.
“Trời tối như thế có ngã một cái cũng có ai thấy đâu.” Gia Hàng không thèm để ý nói.
Đúng, ở trong sân nhà mình mà có ngã cũng chẳng sao. Trác Thiệu Hoa nghĩ thông suốt thì ôm lấy eo Gia Hàng, hai người dựa sát vào nhau, bàn đu dây kẽo kẹt như kẻ bị khàn giọng.
Một hồi lâu hai người đều không nói gì. Ánh trăng đã rơi xuống chân trời, mây tan, trong bóng đêm từng ngôi sao sáng ngời hiện ra. Gia Hàng có xem được trêи kênh Discovery thấy nói rằng đôi mắt của con người có thể nhìn thấy vật ở xa một là nhờ ánh sáng hai là do kϊƈɦ thước. Mắt thường chính là một dụng cụ quang học, nhưng mắt thường có thể nhìn thấy một ngôi sao cách trái đất 20 vạn năm ánh sáng vậy mà lại chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao khác trong hệ mặt trời. Đây là vì cớ gì, chẳng nhẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao?
“Thủ trưởng, lúc anh còn nhỏ có nhiều bạn không?” Nhìn ngôi sao một lúc lâu nên đôi mắt cô có chút chua xót muốn rơi lệ.
Bàn đu dây có thể chịu được sức nặng ngoài dự đoán nhưng lại khá chật, hai người ngồi quá chen chúc. Trác Thiệu Hoa nâng cánh tay ôm Gia Hàng ngồi lên chân mình rồi nói, “Không nhiều lắm, chỉ có vài người. Thành Công, Tiểu Tam và anh lúc đó thường chơi chung. Thành Công là kẻ mưu ma chước quỷ nên phụ trach bày mưu tính kế. Tỉ dụ như đào hố nhỏ trêи đường, trộm ngắt mấy bông hoa mà ông cụ tướng quân vất vả lắm mới nuôi được…… Lúc hành động thì do Tiểu Tam làm, sau khi bị phát hiện thì anh phụ trách đi xin lỗi cứu người.”
Gia Hàng cười đến nghiêng ngả: “Phân công hợp lý quá.”
“Khi đó ở trong đại viện bọn anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng con người sẽ thay đổi, khi còn nhỏ có thể chơi với nhau nhưng khi lớn lên từng người có tính cách riêng, trở nên sắc bén hơn, có vài người sẽ xa cách. Lúc này phải xem làm thế nào để chơi với nhau. Công việc làm ăn của Tiểu Tam không tồi, xe thể thao thay liên tục, tây trang cũng đặt làm từ Ý. Có một ngày mùa đông đột nhiên cậu ta muốn ăn dê nướng nguyên con nên thuê trực thăng đến nội ʍôиɠ mua dê. Rất nhiều người không quen biết nhìn vào chỉ thấy cuộc sống của cậu ta toàn là hưởng thụ.” Tiểu Tam sớm đã xuống mồ, nhớ tới khuôn mặt ương ngạnh của cậu ta giọng Trác Thiệu Hoa trầm xuống.
“Anh thì sao? Anh tán thành loại diễn xuất này của anh ta ư?”
Trác Thiệu Hoa vùi đầu vào cổ cô cười nói: “Cô giáo Gia, chúng ta chỉ là bạn, không phải ngôi sao dẫn đường trêи đầu mà dẫn bạn bè đi tới con đường sáng lạn. Bạn bè chơi với nhau có thể không thích, không tán thành nhưng phải tôn trọng. Đó là cách sống của Tiểu Tam, anh chẳng thể can thiệp. Mỗi người đều cần có một không gian độc lập, nếu cậu ta cần anh kiến nghị thì anh sẽ nghiêm túc xem xét.”
Đời này giống như đúng nhưng lại giống như không đúng, tiểu Tam lãng phí nó, nhưng người ta cũng hưởng thụ, còn Ninh ʍôиɠ…… Thật là phiền.
“Nếu anh ta mấp mé lằn ranh của pháp luật và đạo đức thì anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ dốc toàn lực giữ chặt cậu ta.”
“Nếu kéo không được thì sao? Cứ thế trơ mắt nhìn anh ta trầm luân ư?”
“Anh sẽ khổ sở nhưng không tiếc nuối, anh đã làm hết việc nên làm.”
Cô cũng đã làm việc mình nên làm, cho nên cứ tùy ý để nước xuân chảy về hướng đông đi!
“Em hơi lạnh, lên lầu đi!”
Hai người mới vừa đứng lên thì nghe thấy cách một tiếng, xích đu bị vỡ làm đôi. Rốt cuộc nó cũng không gánh được cả hai người. Bọn họ nhìn nhau sau đó cười nghiêng ngả.
“Ngày mai anh tìm người sửa đi nếu không Luyến Nhi sẽ gào đến thủng trời đó.”
“Được. Hôm nay ba gọi điện nói đã mang Luyến Nhi đến đại đội không quân chơi. Em không biết con bé thích thế nào đâu, gọi cô chú không ngừng, ở trêи phi cơ hỏi cái này cái kia, lễ phép cực kỳ. Con bé không hề chạy loạn, mắt trừng đến tròn xoe, hỏi một đã nghĩ được ba khiến ba cực kỳ kiêu ngạo.”
“Đây là khám đúng mạch rồi ư?”
“Hình như là thế!”
“Vậy là tốt rồi, về sau đã có biện pháp uy hϊế͙p͙ con bé.”
Bà mẹ này cả ngày nghĩ cái gì thế? Trác Thiệu Hoa thấy nhiều nên cũng không trách mà chỉ ôn nhu ôm cô vào lòng. Hai người nhẹ nhàng lên lầu, đi qua phòng Phàm Phàm thấy cửa khép hờ, đứa nhỏ đang quay mặt vào trong ngủ rất say. Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới Phàm Phàm khi còn nhỏ. Từng có một lần ba người chen trêи một giường, Phàm Phàm ngủ ở giữa, tay chân dang ra, tư thế ngủ cực kỳ dũng cảm, có lần còn đái ướt hết người Trác Thiệu Hoa.
“Đêm nay chúng ta cũng ngủ ở đây nhé?” Trong lòng Gia Hàng bỗng dâng lên một nỗi khát vọng, “Bây giờ thằng bé còn nhỏ, đợi nó lớn hơn một chút là không có cơ hội rồi.”
Trác Thiệu Hoa thấy bộ dáng Gia Hàng thật chờ mong thì do dự sau đó vẫn đồng ý. Có điều anh nói “Con trai phải tự lập sớm, không thể quá chiều chuộng, chỉ một lần này thôi. Giường này nhỏ, để anh ôm thằng bé vào phòng chúng ta.”
“Trêи người của anh có mùi rượu, để em đi.”
Trước khi ngủ Phàm Phàm đọc sách, trêи tủ đầu giường là cuốn《 Trang Tử 》mượn ở thư viện đại học Nam Kinh. Khổng Tử viết 《 luận ngữ 》, lão tử viết 《 Đạo Đức Kinh 》, Trang Tử…… Là cái ông lão mơ mình biến thành bướm ấy hả (Trang Chu mộng hồ điệp)? Thứ ông ta viết có thể đọc sao? Gia Hàng cực kỳ khinh thường, Trác Thiệu Hoa thì hứng thú bừng bừng mà lật lật, thỉnh thoảng nhìn Phàm Phàm với ánh mắt vui sướиɠ.
Gia Hàng mới vừa duỗi tay đến dưới chân Phàm Phàm thì thằng bé đã tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy là mẹ thì gọi “Mẹ” sau đó rúc đầu về phía cô mà ngủ.
“Nhóc thối!” Gia Hàng nhịn không được hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Phàm Phàm, thằng bé rụt rụt vai nhưng vẫn nhắm chặt mắt.
Đêm nay cả ba người không ai ngủ ngon cả. Trác Thiệu Hoa không dám nhúc nhích vì sợ đè nặng Phàm Phàm, Gia Hàng thì toàn tâm sự nên trằn trọc còn Phàm Phàm bị hai luồng nhiệt vây quanh, thời tiết bên ngoài 10 độ mà cậu chàng lại bị nóng đến tỉnh. Chờ thấy rõ mình ở đâu, lại nhìn hai người bên cạnh Phàm Phàm cầm lấy tay mỗi người, miệng nhỏ cong lên.
Trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh là vào tháng 12, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống khoảng nửa giờ, sau đó lặng yên ngừng. Còn Nam Kinh thì thật kỳ lạ khi độ ấm lại tăng lên, buổi sáng có sương mù. Từ cổng đại học Nam Kinh tới văn phòng có một đoạn mà tóc Gia Hàng đã dính bọt nước nhỏ. Phùng Kiên mua bánh trứng gà ăn sáng, miệng đầy dầu hỏi Gia Hàng có muốn một cái không. Gia Hàng nói đám phú nhị đại đều uống Brandy, ăn xúc xích đen cho bữa sáng còn cậu ta thì quá bình dân. Phùng Kiên lại không thừa nhận mình là phú nhị đại bởi vì đó chẳng phải cái danh xưng tốt đẹp gì. Cậu ta thích học tập, tuân thủ pháp luật, tôn trọng người lớn, đoàn kết với bạn bè, rõ ràng là sinh viên 5 tốt.
Gia Hàng ngại cậu ta phiền nên ném một xấp giáo trình để cậu ta đi photo. Nhoáng cái mà cuối kỳ đã gần tới, tuy môn của cô là tự chọn nhưng cũng phải thi như bình thường. Trường học không cho phép đưa đề cương nhấn vào điểm chính vì thế đành nói chút chuyện không trọng điểm vậy!
Hai đồng nghiệp trong văn phòng đều có bài giảng lúc sáng sớm nên không ở trong văn phòng. Gia Hàng đóng cửa lại, cầm di động lật đi lật lại vài lần. Đầu tiên cô gọi cho Ninh ʍôиɠ nhưng máy tắt, ngay sau đó cô gọi cho Tiểu Ngải. Cô nàng kia đang tắc trong dòng xe cộ đông đúc của Bắc Kinh, tâm trạng cực kỳ buồn bực thì nghe thấy giọng cô nên tâm tình lúc này mới tốt hơn. Cô nàng hỏi: “Heo, cậu ở Bắc Kinh sao?”
“Không phải, mình ở đại học Nam Kinh. Tiểu Ngải, mình và Ninh ʍôиɠ……cãi nhau to rồi.” Nói ra những lời này khiến trong lòng Gia Hàng cực kỳ không vui.
Tiểu Ngải cũng kinh ngạc: “Cậu đừng để trong lòng, hiện tại cậu ta cũng không để ý tới mình. Cậu ta…… Bệnh tâm thần!”
“Cậu ấy và bác sĩ Cố không có vấn đề gì chứ?”
“Không thành vấn đề, là cậu ta lo sợ không đâu ấy mà. Không phải bác sĩ Cố được thăng lên làm trưởng khoa sao? Có mấy cô nhóc thực tập sinh da mặt dày biết rõ bác sĩ Cố có vợ rồi còn dám trơ trẽn thổ lộ. Nhưng bác sĩ Cố làm người đàng hoàng, lập tức cự tuyệt, còn mang Ninh ʍôиɠ tới bệnh viện thể hiện rõ chủ quyền, yêu cầu bệnh viện điều mấy cô nhóc kia sang chỗ khác. Không nghĩ tới có một con bé dám tìm Ninh ʍôиɠ yêu cầu cậu ta tự rời khỏi bác sĩ Cố. Nói cái gì mà cậu ta đã là hoa tàn ít bướm, không xứng đáng với bác sĩ Cố. Ninh ʍôиɠ là người kiêu ngạo, lúc đi học cậu cũng biết rồi đó, cậu ta được các nam sinh chiều chuộng như thế, làm sao chịu được nhục nhã này. Lúc đó cậu ta đứng lên cho nữ sinh kia hai cái tát, không cẩn thận đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Phụ huynh của cô gái kia không dám nháo vì sợ truyền ra chuyện này thì không tốt cho con gái nhà mình nên muốn lén giải quyết. Ninh ʍôиɠ cũng bồi thường không ít tiền. Bác sĩ Cố đại khái nói xử lý sự tình phải dùng trí tuệ chứ không thể dùng bạo lực. Ninh ʍôиɠ vốn dĩ đã oán anh ta, lúc này lại như lửa đổ thêm dầu mà đuổi bác sĩ Cố ra khỏi nhà. Heo, lúc trước Ninh ʍôиɠ gả cho bác sĩ Cố có phải cũng là nhân nhượng chứ trong lòng cô nàng có một người khác đúng không?”
Đúng là có một kẻ như thế, nhưng kẻ kia không trêu chọc người mà là cô nàng Ninh ʍôиɠ tự mình tình nguyện.
“Mình cảm thấy Ninh ʍôиɠ đã thay đổi, không còn tự tin, luôn bất an, u oán, làm mọi việc một cách cực đoan.”
Cho nên mới tìm một người đàn ông thuộc giới tinh anh để trả thù bác sĩ Cố, chứng minh mình vẫn còn mị lực ư?
“Cùng một tuổi nhưng phụ nữ nhìn luôn già hơn đàn ông, mà hiện tại đám nữ sinh trẻ tuổi quả thực dũng mãnh, có khi phải phòng ngừa hậu hoạn khi nó chưa xảy ra. Heo, cậu không phải lo lắng chuyện này nên khó hiểu được.”
Đúng vậy, thủ trưởng hơn cô 10 tuổi, cô lớn nhanh tới đâu cũng không bằng anh. Nhưng cuộc sống sao có thể mệt đến như thế, chẳng lẽ tới đối phương cũng không thể tin tưởng ư?
“Phụ nữ đã kết hôn cần phải thông minh, còn phải gãi đúng chỗ ngứa thì địa vị kia mới có thể vững vàng. Thật là khó! Thôi không nói nữa, Heo, mình đến công ty rồi.”
Trò chuyện một lúc di động cũng nóng lên rồi, trêи màn hình là sương mù mênh ʍôиɠ. Nghe nói di động phóng xạ rất mạnh, cuộc trò chuyện này không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào trong người cô rồi. Mà dù không giết thì có những thứ cũng theo thời gian già đi, rồi chết.
“Đúng rồi, tứ hợp viện của anh ở Bắc Kinh vẫn còn đó chứ?” Tổ trưởng hỏi.
Viện kia Trác Thiệu Hoa đã sớm trả về, người đã đi còn chiếm một viện làm gì, hiện tại chẳng biết là nhà ai ở. Nếu về Bắc Kinh thì chỗ ở tạm thời không vội. Anh còn chưa biết được tính chất công việc nên Gia Hàng cùng bọn nhỏ tạm thời sẽ vẫn ở lại Nam Kinh. Aizzz, lại phải tách ra ư?
Trác Thiệu Hoa đi từ ngoài vào nhà trong, cả người chếnh choáng, trong lòng lại có tâm sự nên bước chân có chút nặng nề. Anh thấy trong viện có người đang hát.
“Đây là quốc ca ư?” Anh hỏi Tần Nhất Minh.
Tần Nhất Minh mặt lạnh nghĩ còn không phải sao: tiến lên, những con người không muốn làm nô ɭệ, mang máu thịt xây trường thành mới…… Tuy là ngâm nga nhưng mỗi chữ đều có lực, tiếng xích đu cót két như đệm nhạc cho người hát, nhưng mà hơn nửa đêm rồi nghe vào thật đúng là sởn da gà.
“Cô Gia hôm nay tâm tình thật là đặc biệt, cậu đi nghỉ ngơi đi để tôi đi xem sao.” Giọng thủ trưởng có vài phần nhảy nhót vui vẻ. Có trăng có gió thành đôi, cuối cùng thủ trưởng cũng chờ được thế giới của hai người rồi. Tần Nhất Minh hiểu ý nên vội vàng xoay người đi về nhà trước.
Tiếng xích đu lắc lư đột nhiên nhanh hơn, Gia Hàng bay giữa không trung, cô nhìn Trác Thiệu Hoa đang mỉm cười đứng ở bên dưới thì nhẹ nhàng gọi: “Thủ trưởng, anh đã về.”
“Anh có một kiến nghị, chúng ta đi gọi trung tá Tần và Ngô Tá đến đây làm một trận bóng ban đêm. Hai chúng ta làm thành một đội, anh cao nên sẽ phòng thủ, nhưng ném rổ thì anh không bằng em nên để em đảm nhận. Em phụ trách ném rổ còn anh phòng thủ em thấy thế nào?”
Gia Hàng hít hít mũi, trong không khí đều là mùi rượu trêи người thủ trưởng, trách không được anh lại nói lời mê mang thế này. Cô đáp: “Hơn nửa đêm anh còn muốn bị dân báo cáo quấy nhiễu yên tĩnh ư?!” Chờ xích đu hạ xuống thấp, cô kéo một cái để Trác Thiệu Hoa cũng ngồi lên.
“Không đứt chứ?” Đây là chuẩn bị cho Luyến Nhi vì thế không biết có chịu được sức nặng của cả hai người không.
“Trời tối như thế có ngã một cái cũng có ai thấy đâu.” Gia Hàng không thèm để ý nói.
Đúng, ở trong sân nhà mình mà có ngã cũng chẳng sao. Trác Thiệu Hoa nghĩ thông suốt thì ôm lấy eo Gia Hàng, hai người dựa sát vào nhau, bàn đu dây kẽo kẹt như kẻ bị khàn giọng.
Một hồi lâu hai người đều không nói gì. Ánh trăng đã rơi xuống chân trời, mây tan, trong bóng đêm từng ngôi sao sáng ngời hiện ra. Gia Hàng có xem được trêи kênh Discovery thấy nói rằng đôi mắt của con người có thể nhìn thấy vật ở xa một là nhờ ánh sáng hai là do kϊƈɦ thước. Mắt thường chính là một dụng cụ quang học, nhưng mắt thường có thể nhìn thấy một ngôi sao cách trái đất 20 vạn năm ánh sáng vậy mà lại chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao khác trong hệ mặt trời. Đây là vì cớ gì, chẳng nhẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao?
“Thủ trưởng, lúc anh còn nhỏ có nhiều bạn không?” Nhìn ngôi sao một lúc lâu nên đôi mắt cô có chút chua xót muốn rơi lệ.
Bàn đu dây có thể chịu được sức nặng ngoài dự đoán nhưng lại khá chật, hai người ngồi quá chen chúc. Trác Thiệu Hoa nâng cánh tay ôm Gia Hàng ngồi lên chân mình rồi nói, “Không nhiều lắm, chỉ có vài người. Thành Công, Tiểu Tam và anh lúc đó thường chơi chung. Thành Công là kẻ mưu ma chước quỷ nên phụ trach bày mưu tính kế. Tỉ dụ như đào hố nhỏ trêи đường, trộm ngắt mấy bông hoa mà ông cụ tướng quân vất vả lắm mới nuôi được…… Lúc hành động thì do Tiểu Tam làm, sau khi bị phát hiện thì anh phụ trách đi xin lỗi cứu người.”
Gia Hàng cười đến nghiêng ngả: “Phân công hợp lý quá.”
“Khi đó ở trong đại viện bọn anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng con người sẽ thay đổi, khi còn nhỏ có thể chơi với nhau nhưng khi lớn lên từng người có tính cách riêng, trở nên sắc bén hơn, có vài người sẽ xa cách. Lúc này phải xem làm thế nào để chơi với nhau. Công việc làm ăn của Tiểu Tam không tồi, xe thể thao thay liên tục, tây trang cũng đặt làm từ Ý. Có một ngày mùa đông đột nhiên cậu ta muốn ăn dê nướng nguyên con nên thuê trực thăng đến nội ʍôиɠ mua dê. Rất nhiều người không quen biết nhìn vào chỉ thấy cuộc sống của cậu ta toàn là hưởng thụ.” Tiểu Tam sớm đã xuống mồ, nhớ tới khuôn mặt ương ngạnh của cậu ta giọng Trác Thiệu Hoa trầm xuống.
“Anh thì sao? Anh tán thành loại diễn xuất này của anh ta ư?”
Trác Thiệu Hoa vùi đầu vào cổ cô cười nói: “Cô giáo Gia, chúng ta chỉ là bạn, không phải ngôi sao dẫn đường trêи đầu mà dẫn bạn bè đi tới con đường sáng lạn. Bạn bè chơi với nhau có thể không thích, không tán thành nhưng phải tôn trọng. Đó là cách sống của Tiểu Tam, anh chẳng thể can thiệp. Mỗi người đều cần có một không gian độc lập, nếu cậu ta cần anh kiến nghị thì anh sẽ nghiêm túc xem xét.”
Đời này giống như đúng nhưng lại giống như không đúng, tiểu Tam lãng phí nó, nhưng người ta cũng hưởng thụ, còn Ninh ʍôиɠ…… Thật là phiền.
“Nếu anh ta mấp mé lằn ranh của pháp luật và đạo đức thì anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ dốc toàn lực giữ chặt cậu ta.”
“Nếu kéo không được thì sao? Cứ thế trơ mắt nhìn anh ta trầm luân ư?”
“Anh sẽ khổ sở nhưng không tiếc nuối, anh đã làm hết việc nên làm.”
Cô cũng đã làm việc mình nên làm, cho nên cứ tùy ý để nước xuân chảy về hướng đông đi!
“Em hơi lạnh, lên lầu đi!”
Hai người mới vừa đứng lên thì nghe thấy cách một tiếng, xích đu bị vỡ làm đôi. Rốt cuộc nó cũng không gánh được cả hai người. Bọn họ nhìn nhau sau đó cười nghiêng ngả.
“Ngày mai anh tìm người sửa đi nếu không Luyến Nhi sẽ gào đến thủng trời đó.”
“Được. Hôm nay ba gọi điện nói đã mang Luyến Nhi đến đại đội không quân chơi. Em không biết con bé thích thế nào đâu, gọi cô chú không ngừng, ở trêи phi cơ hỏi cái này cái kia, lễ phép cực kỳ. Con bé không hề chạy loạn, mắt trừng đến tròn xoe, hỏi một đã nghĩ được ba khiến ba cực kỳ kiêu ngạo.”
“Đây là khám đúng mạch rồi ư?”
“Hình như là thế!”
“Vậy là tốt rồi, về sau đã có biện pháp uy hϊế͙p͙ con bé.”
Bà mẹ này cả ngày nghĩ cái gì thế? Trác Thiệu Hoa thấy nhiều nên cũng không trách mà chỉ ôn nhu ôm cô vào lòng. Hai người nhẹ nhàng lên lầu, đi qua phòng Phàm Phàm thấy cửa khép hờ, đứa nhỏ đang quay mặt vào trong ngủ rất say. Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới Phàm Phàm khi còn nhỏ. Từng có một lần ba người chen trêи một giường, Phàm Phàm ngủ ở giữa, tay chân dang ra, tư thế ngủ cực kỳ dũng cảm, có lần còn đái ướt hết người Trác Thiệu Hoa.
“Đêm nay chúng ta cũng ngủ ở đây nhé?” Trong lòng Gia Hàng bỗng dâng lên một nỗi khát vọng, “Bây giờ thằng bé còn nhỏ, đợi nó lớn hơn một chút là không có cơ hội rồi.”
Trác Thiệu Hoa thấy bộ dáng Gia Hàng thật chờ mong thì do dự sau đó vẫn đồng ý. Có điều anh nói “Con trai phải tự lập sớm, không thể quá chiều chuộng, chỉ một lần này thôi. Giường này nhỏ, để anh ôm thằng bé vào phòng chúng ta.”
“Trêи người của anh có mùi rượu, để em đi.”
Trước khi ngủ Phàm Phàm đọc sách, trêи tủ đầu giường là cuốn《 Trang Tử 》mượn ở thư viện đại học Nam Kinh. Khổng Tử viết 《 luận ngữ 》, lão tử viết 《 Đạo Đức Kinh 》, Trang Tử…… Là cái ông lão mơ mình biến thành bướm ấy hả (Trang Chu mộng hồ điệp)? Thứ ông ta viết có thể đọc sao? Gia Hàng cực kỳ khinh thường, Trác Thiệu Hoa thì hứng thú bừng bừng mà lật lật, thỉnh thoảng nhìn Phàm Phàm với ánh mắt vui sướиɠ.
Gia Hàng mới vừa duỗi tay đến dưới chân Phàm Phàm thì thằng bé đã tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy là mẹ thì gọi “Mẹ” sau đó rúc đầu về phía cô mà ngủ.
“Nhóc thối!” Gia Hàng nhịn không được hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Phàm Phàm, thằng bé rụt rụt vai nhưng vẫn nhắm chặt mắt.
Đêm nay cả ba người không ai ngủ ngon cả. Trác Thiệu Hoa không dám nhúc nhích vì sợ đè nặng Phàm Phàm, Gia Hàng thì toàn tâm sự nên trằn trọc còn Phàm Phàm bị hai luồng nhiệt vây quanh, thời tiết bên ngoài 10 độ mà cậu chàng lại bị nóng đến tỉnh. Chờ thấy rõ mình ở đâu, lại nhìn hai người bên cạnh Phàm Phàm cầm lấy tay mỗi người, miệng nhỏ cong lên.
Trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh là vào tháng 12, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống khoảng nửa giờ, sau đó lặng yên ngừng. Còn Nam Kinh thì thật kỳ lạ khi độ ấm lại tăng lên, buổi sáng có sương mù. Từ cổng đại học Nam Kinh tới văn phòng có một đoạn mà tóc Gia Hàng đã dính bọt nước nhỏ. Phùng Kiên mua bánh trứng gà ăn sáng, miệng đầy dầu hỏi Gia Hàng có muốn một cái không. Gia Hàng nói đám phú nhị đại đều uống Brandy, ăn xúc xích đen cho bữa sáng còn cậu ta thì quá bình dân. Phùng Kiên lại không thừa nhận mình là phú nhị đại bởi vì đó chẳng phải cái danh xưng tốt đẹp gì. Cậu ta thích học tập, tuân thủ pháp luật, tôn trọng người lớn, đoàn kết với bạn bè, rõ ràng là sinh viên 5 tốt.
Gia Hàng ngại cậu ta phiền nên ném một xấp giáo trình để cậu ta đi photo. Nhoáng cái mà cuối kỳ đã gần tới, tuy môn của cô là tự chọn nhưng cũng phải thi như bình thường. Trường học không cho phép đưa đề cương nhấn vào điểm chính vì thế đành nói chút chuyện không trọng điểm vậy!
Hai đồng nghiệp trong văn phòng đều có bài giảng lúc sáng sớm nên không ở trong văn phòng. Gia Hàng đóng cửa lại, cầm di động lật đi lật lại vài lần. Đầu tiên cô gọi cho Ninh ʍôиɠ nhưng máy tắt, ngay sau đó cô gọi cho Tiểu Ngải. Cô nàng kia đang tắc trong dòng xe cộ đông đúc của Bắc Kinh, tâm trạng cực kỳ buồn bực thì nghe thấy giọng cô nên tâm tình lúc này mới tốt hơn. Cô nàng hỏi: “Heo, cậu ở Bắc Kinh sao?”
“Không phải, mình ở đại học Nam Kinh. Tiểu Ngải, mình và Ninh ʍôиɠ……cãi nhau to rồi.” Nói ra những lời này khiến trong lòng Gia Hàng cực kỳ không vui.
Tiểu Ngải cũng kinh ngạc: “Cậu đừng để trong lòng, hiện tại cậu ta cũng không để ý tới mình. Cậu ta…… Bệnh tâm thần!”
“Cậu ấy và bác sĩ Cố không có vấn đề gì chứ?”
“Không thành vấn đề, là cậu ta lo sợ không đâu ấy mà. Không phải bác sĩ Cố được thăng lên làm trưởng khoa sao? Có mấy cô nhóc thực tập sinh da mặt dày biết rõ bác sĩ Cố có vợ rồi còn dám trơ trẽn thổ lộ. Nhưng bác sĩ Cố làm người đàng hoàng, lập tức cự tuyệt, còn mang Ninh ʍôиɠ tới bệnh viện thể hiện rõ chủ quyền, yêu cầu bệnh viện điều mấy cô nhóc kia sang chỗ khác. Không nghĩ tới có một con bé dám tìm Ninh ʍôиɠ yêu cầu cậu ta tự rời khỏi bác sĩ Cố. Nói cái gì mà cậu ta đã là hoa tàn ít bướm, không xứng đáng với bác sĩ Cố. Ninh ʍôиɠ là người kiêu ngạo, lúc đi học cậu cũng biết rồi đó, cậu ta được các nam sinh chiều chuộng như thế, làm sao chịu được nhục nhã này. Lúc đó cậu ta đứng lên cho nữ sinh kia hai cái tát, không cẩn thận đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Phụ huynh của cô gái kia không dám nháo vì sợ truyền ra chuyện này thì không tốt cho con gái nhà mình nên muốn lén giải quyết. Ninh ʍôиɠ cũng bồi thường không ít tiền. Bác sĩ Cố đại khái nói xử lý sự tình phải dùng trí tuệ chứ không thể dùng bạo lực. Ninh ʍôиɠ vốn dĩ đã oán anh ta, lúc này lại như lửa đổ thêm dầu mà đuổi bác sĩ Cố ra khỏi nhà. Heo, lúc trước Ninh ʍôиɠ gả cho bác sĩ Cố có phải cũng là nhân nhượng chứ trong lòng cô nàng có một người khác đúng không?”
Đúng là có một kẻ như thế, nhưng kẻ kia không trêu chọc người mà là cô nàng Ninh ʍôиɠ tự mình tình nguyện.
“Mình cảm thấy Ninh ʍôиɠ đã thay đổi, không còn tự tin, luôn bất an, u oán, làm mọi việc một cách cực đoan.”
Cho nên mới tìm một người đàn ông thuộc giới tinh anh để trả thù bác sĩ Cố, chứng minh mình vẫn còn mị lực ư?
“Cùng một tuổi nhưng phụ nữ nhìn luôn già hơn đàn ông, mà hiện tại đám nữ sinh trẻ tuổi quả thực dũng mãnh, có khi phải phòng ngừa hậu hoạn khi nó chưa xảy ra. Heo, cậu không phải lo lắng chuyện này nên khó hiểu được.”
Đúng vậy, thủ trưởng hơn cô 10 tuổi, cô lớn nhanh tới đâu cũng không bằng anh. Nhưng cuộc sống sao có thể mệt đến như thế, chẳng lẽ tới đối phương cũng không thể tin tưởng ư?
“Phụ nữ đã kết hôn cần phải thông minh, còn phải gãi đúng chỗ ngứa thì địa vị kia mới có thể vững vàng. Thật là khó! Thôi không nói nữa, Heo, mình đến công ty rồi.”
Trò chuyện một lúc di động cũng nóng lên rồi, trêи màn hình là sương mù mênh ʍôиɠ. Nghe nói di động phóng xạ rất mạnh, cuộc trò chuyện này không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào trong người cô rồi. Mà dù không giết thì có những thứ cũng theo thời gian già đi, rồi chết.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi