Hải Nhi Tử
Chương 2
Lần nữa trở lại đáy biển, tiểu nhân ngư cả ngày ủ rột không vui, hết suy lại nghĩ mà những ý nghĩ đó lại bí ẩn như biển khơi vậy, người khác không tài nào đoán ra.
Cuối cùng cậu không thể chiến thắng nổi nỗi nhớ nhung với hoàng tử anh tuấn. Cậu muốn trở thành con người,có đôi chân thon dài như họ vậy. Như vậy cậu mới có thể dung nhập vào cuộc sống của hoàng tử để chàng phải nhớ thương cậu.
Nhờ Quy nãi nãi, cậu biết được phương pháp mà nhân lúc phụ vương và các anh đang ngủ len lén bơi tới nhà của Hắc Vu Sư.
Khắp trong biển rộng, Hắc Vu Sư là cường đại nhất. Theo truyền thuyết,hắn là một con bạch tuộc nhưng lại có hình dáng loài người.
..................................
Tiểu nhân ngư thấp thỏm gõ cửa.
– "Mời vào." Đi kèm với giọng nói trầm thấp, cánh cửa tự động mở ra.
Tiểu nhân ngư do dự mấy giây rồi cũng cắn răng đi vào.
Trong căn phòng nho nhỏ, cậu nhìn thấy rất nhiều chai lọ đóng kín, tiếp đó là Hắc Vu Sư trong truyền thuyết.
Quả đúng như lời đồn, Hắc Vu Sư có dáng dấp của nhân loại, chỉ là không cao như hoàng tử đẹp trai, hay nói cách khác là tương đối lùn. Nhưng tiểu nhân ngư không quản chuyện đó, cậu vẫn sùng bái, hâm mộ nhìn Hắc Vu Sư.
Hắc Vu Sư cười một tiếng, nói:
– "Nhân ngư vương tử tôn quý, ta biết ngài muốn gì nhưng ngài đã nghĩ kĩ chưa?"
– "Ta đã nghĩ kĩ rồi. Ta muốn một đôi chân xinh đẹp." Tiểu nhân ngư vội vàng biểu lộ tâm ý.
– "Đừng nóng, đừng nóng!" Hắc Vu Sư trấn an tiểu nhân ngư. Một xúc tu to dài từ sau lưng hắn vươn ra, cuốn lấy một cái bình nhỏ đưa đến trong tay.
Hắc Vu Sư nói tiếp:
- "Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần bôi thuốc vào nửa người dưới, sau đó uống thể dịch của ta là có thể có được hai chân hoàn mĩ."
– "Chỉ không ra..."
Tiểu nhân ngư gấp gáp trợn to đôi mắt xinh đẹp:
- "Chỉ không ra cái gì?"
– "Chỉ không ra, ta muốn thưởng thức tiểu cúc non mềm của ngươi sau khi ngươi thành người."
Tiểu nhân ngư cũng không biết đến ý nghĩ của phù thủy đại nhân, với cậu,chỉ cần được thỏa mãn nguyện vọng làm người thì cậu có thể bất chấp tất cả. Tiểu nhân ngư gật đầu đồng ý.
Hắc Vu Sư hài lòng cười một tiếng,liếm khóe miệng, khàn giọng nói:
– "Điện hạ yên tâm, ta sẽ thật ôn nhu."
Cuối cùng cậu không thể chiến thắng nổi nỗi nhớ nhung với hoàng tử anh tuấn. Cậu muốn trở thành con người,có đôi chân thon dài như họ vậy. Như vậy cậu mới có thể dung nhập vào cuộc sống của hoàng tử để chàng phải nhớ thương cậu.
Nhờ Quy nãi nãi, cậu biết được phương pháp mà nhân lúc phụ vương và các anh đang ngủ len lén bơi tới nhà của Hắc Vu Sư.
Khắp trong biển rộng, Hắc Vu Sư là cường đại nhất. Theo truyền thuyết,hắn là một con bạch tuộc nhưng lại có hình dáng loài người.
..................................
Tiểu nhân ngư thấp thỏm gõ cửa.
– "Mời vào." Đi kèm với giọng nói trầm thấp, cánh cửa tự động mở ra.
Tiểu nhân ngư do dự mấy giây rồi cũng cắn răng đi vào.
Trong căn phòng nho nhỏ, cậu nhìn thấy rất nhiều chai lọ đóng kín, tiếp đó là Hắc Vu Sư trong truyền thuyết.
Quả đúng như lời đồn, Hắc Vu Sư có dáng dấp của nhân loại, chỉ là không cao như hoàng tử đẹp trai, hay nói cách khác là tương đối lùn. Nhưng tiểu nhân ngư không quản chuyện đó, cậu vẫn sùng bái, hâm mộ nhìn Hắc Vu Sư.
Hắc Vu Sư cười một tiếng, nói:
– "Nhân ngư vương tử tôn quý, ta biết ngài muốn gì nhưng ngài đã nghĩ kĩ chưa?"
– "Ta đã nghĩ kĩ rồi. Ta muốn một đôi chân xinh đẹp." Tiểu nhân ngư vội vàng biểu lộ tâm ý.
– "Đừng nóng, đừng nóng!" Hắc Vu Sư trấn an tiểu nhân ngư. Một xúc tu to dài từ sau lưng hắn vươn ra, cuốn lấy một cái bình nhỏ đưa đến trong tay.
Hắc Vu Sư nói tiếp:
- "Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần bôi thuốc vào nửa người dưới, sau đó uống thể dịch của ta là có thể có được hai chân hoàn mĩ."
– "Chỉ không ra..."
Tiểu nhân ngư gấp gáp trợn to đôi mắt xinh đẹp:
- "Chỉ không ra cái gì?"
– "Chỉ không ra, ta muốn thưởng thức tiểu cúc non mềm của ngươi sau khi ngươi thành người."
Tiểu nhân ngư cũng không biết đến ý nghĩ của phù thủy đại nhân, với cậu,chỉ cần được thỏa mãn nguyện vọng làm người thì cậu có thể bất chấp tất cả. Tiểu nhân ngư gật đầu đồng ý.
Hắc Vu Sư hài lòng cười một tiếng,liếm khóe miệng, khàn giọng nói:
– "Điện hạ yên tâm, ta sẽ thật ôn nhu."
Tác giả :
Wy Tử Mạch