Hai Người Trong Núi
Chương 9
37
Nguyên một lồng đủ loại cỏ dại thượng vàng hạ cám.
Từ Nghiệp chau mày, sắc mặt không vui nhưng y chẳng buồn hé răng, y đặt mạnh chiếc rìu xuống bên chân Lục Lễ Xuyên rồi giựt lấy cái liềm.
Lục Lễ Xuyên còn tưởng rằng mình làm xong rồi, hắn vươn tay dùng sức phủi bụi bặm trên người mình, cúi đầu nhìn xuống cái túi ni lông bọc vào bàn chân mà mừng thầm, may là ông đây thông minh, bằng không thì đôi giày mấy chục nghìn cũng hỏng mất.
Lục Lễ Xuyên ngẩng đầu cảnh giác liếc nhìn Từ Nghiệp, sợ lại bị đánh.
Từ Nghiệp đưa lưng về phía Lục Lễ Xuyên, bận rộn cắt cỏ không rảnh hơi đâu để ý đến hắn.
Lục Lễ Xuyên là người điển hình cho lành sẹo quên đau, bó tay bó chân sợ sâu trên cây rớt xuống người mình, hắn vừa bực vừa sợ, thuận tay móc trong túi quần ra một hộp thuốc, đây là điếu thuốc đầu tiên hắn hút sau khi tới thôn Từ gia.
Bật lửa bốc lên ngọn lửa xanh thẳm, điếu thuốc dài đắt đỏ được lửa mồi cháy.
Lục Lễ Xuyên hút thuốc hoàn toàn khác hẳn với lão nghiện thuốc Từ Nghiệp. Từ Nghiệp đã cắt xong cỏ lợn trên núi đang tính đổi qua chỗ khác, vừa quay đầu đã thấy Lục Lễ Xuyên ngồi đó như ông này bà nọ, hết hút thuốc lại lấy khăn giấy lau mồ hôi, ánh mắt khẽ thay đổi.
Mấy năm này trong giới có phú nhị đại hút thuốc mắc bệnh phổi, Lục Lễ Xuyên là đệ nhất sợ chết, từ trước đến nay hắn hút thuốc chưa từng hít vào phổi, chủ yếu là hút để làm màu, hít thử mùi rồi thôi.
Lục Lễ Xuyên ngồi trên một tảng đá to trông tương đối sạch sẽ, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nỗi: “Không khí ở đây thật ra khá tốt.”
“……” Từ Nghiệp giẫm tắt sau đó trầm giọng cảnh cáo: “Một khi trong núi có hỏa hoạn, kẻ phóng hỏa sẽ bị chôn sống.”
Từ Nghiệp cầm liềm cắt cỏ, thuần thục tích đầy một lồng, bóng dáng y cao lớn, ánh mặt trời chiếu vào người khiến làn da như bừng sáng, lúc cúi xuống mơ hồ còn nhìn thấy được cơ bụng bên hông, cực kỳ gợi cảm. Sườn mặt y quá đỗi gọn gàng, từ xương mày đến cằm, sống mũi cao thẳng đến bờ môi, tướng mạo đầy nam tính quả thật rất hấp dẫn.
Lục Lễ Xuyên quên luôn hút thuốc, dần dần không thể rời mắt. Đây thật sự không phải khí phách mà đàn ông bình thường có được, chỉ cần y có chút tiền sẽ không ở trong vùng nông thôn này, sẽ được bao nhiêu người thèm muốn. “Tôi sẽ cắt theo cỏ của chú, đảm bảo sẽ cho vợ chú ăn cực kỳ sung sướng.”
Dùng lời của đám anh em cây khế mà nói thì chính là tình nhân trong mộng của 0, là cực phẩm* trong giới gay.
⌕ Chú thích
Lục Lễ Xuyên không khỏi nhìn xuống dưới háng Từ Nghiệp, nhìn không ra tột cùng là dài bao nhiêu bự bao nhiêu, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm chơi trai của hắn mà nói, vốn liếng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Hắn run bần bật quay đầu: “Anh Nghiệp, chúng ta thương lượng chút đi, đổi tôi cắt cỏ được không?”
Hâm mộ ghen tị hận không thể nói ra, Lục Lễ Xuyên cắn tàn thuốc, nhớ tới những lời bàn tán kia, nói lão biến thái khắc vợ, hơn ba mươi tuổi còn chưa cưới được ai, hắn thấy toàn là nói bậy hết. Từ Nghiệp nhẹ nhàng găm lưỡi liềm vào gốc cây bên cạnh, đi về phía Lục Lễ Xuyên.
Lão biến thái nhìn cái biết ngay là lão 1 thâm sơn, trong thôn này cũng chẳng có mấy đàn ông trẻ tuổi, chắc chắn phải độc thân rồi.
Lục Lễ Xuyên vừa nghĩ vậy liền cuống cuồng, chẳng lẽ là nhìn trúng hắn thật sao, hắn hít mạnh một hơi bị sặc khói thuốc đến rối tinh rối mù.
Lục Lễ Xuyên: “……”
38
Từ Nghiệp xách theo lồng cỏ lợn đi qua nhặt cái rìu lên, y đến trước mặt Lục Lễ Xuyên trực tiếp cầm rìu bổ phập vào vết nứt của tảng đá.
Từ Nghiệp đã cắt xong cỏ lợn trên núi đang tính đổi qua chỗ khác, vừa quay đầu đã thấy Lục Lễ Xuyên ngồi đó như ông này bà nọ, hết hút thuốc lại lấy khăn giấy lau mồ hôi, ánh mắt khẽ thay đổi.
Lục Lễ Xuyên không khỏi nhìn xuống dưới háng Từ Nghiệp, nhìn không ra tột cùng là dài bao nhiêu bự bao nhiêu, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm chơi trai của hắn mà nói, vốn liếng tuyệt đối không nhỏ chút nào.
“Đốn củi đi.”
Ý chí cầu sinh của Lục Lễ Xuyên lúc này bùng nổ mạnh mẽ, hắn che lại hai má mình ngồi xổm xuống đất, không cho véo, chết cũng không cho véo.
Lục Lễ Xuyên nói như đúng rồi: “Tay tôi đau, không có sức mà đốn…”
Lão biến thái nhìn cái biết ngay là lão 1 thâm sơn, trong thôn này cũng chẳng có mấy đàn ông trẻ tuổi, chắc chắn phải độc thân rồi.
Từ Nghiệp xách theo lồng cỏ lợn đi qua nhặt cái rìu lên, y đến trước mặt Lục Lễ Xuyên trực tiếp cầm rìu bổ phập vào vết nứt của tảng đá.
Lục Lễ Xuyên: “……” Lục Lễ Xuyên nói như đúng rồi: “Tay tôi đau, không có sức mà đốn…”
Cả đời này hắn chưa từng thấy tên nào cuồng bạo lực như vậy, sợ đến mức rớt cả điếu thuốc.
Từ Nghiệp giẫm tắt sau đó trầm giọng cảnh cáo: “Một khi trong núi có hỏa hoạn, kẻ phóng hỏa sẽ bị chôn sống.”
“Bát mì buổi trưa tôi ăn cũng là đồ chú nấu cho nó còn dư——”
Lục Lễ Xuyên sợ hãi gật đầu như giã tỏi: “Mỗi người phải có trách nhiệm phòng chống cháy rừng…”
Hắn đứng lên đoạt lấy cây rìu, đốn củi thì có là gì, chỉ cần đừng chém người là được.
39
Cả đời này hắn chưa từng thấy tên nào cuồng bạo lực như vậy, sợ đến mức rớt cả điếu thuốc.
Trên thực tế Lục Lễ Xuyên chẳng đốn được gì, hắn nhìn nhánh cây khô héo dơ òm kia không cách nào xuống tay được, hình như còn có cả cứt chim. Ít ra cắt cỏ còn xanh sạch một chút, cái cành đen đúa này nhìn chẳng muốn đốn chút nào.
Trên thực tế Lục Lễ Xuyên chẳng đốn được gì, hắn nhìn nhánh cây khô héo dơ òm kia không cách nào xuống tay được, hình như còn có cả cứt chim. Ít ra cắt cỏ còn xanh sạch một chút, cái cành đen đúa này nhìn chẳng muốn đốn chút nào.
Hắn run bần bật quay đầu: “Anh Nghiệp, chúng ta thương lượng chút đi, đổi tôi cắt cỏ được không?”
Từ Nghiệp mặt vô cảm cự tuyệt: “Heo không ăn.”
“Chú đừng tưởng tôi không biết chú thiên vị!”
“Tôi sẽ cắt theo cỏ của chú, đảm bảo sẽ cho vợ chú ăn cực kỳ sung sướng.”
“……”
“Heo không phải vợ chú thì ai là vợ chú chứ.”
Từ Nghiệp nhẹ nhàng găm lưỡi liềm vào gốc cây bên cạnh, đi về phía Lục Lễ Xuyên.
40
Ý chí cầu sinh của Lục Lễ Xuyên lúc này bùng nổ mạnh mẽ, hắn che lại hai má mình ngồi xổm xuống đất, không cho véo, chết cũng không cho véo. Hắn thở phì phò, tròng mắt đen nhánh ấm áp đảo một cái tức khắc nảy ngay ý đồ xấu, giả bộ bất tỉnh.
“Heo không phải vợ chú thì ai là vợ chú chứ.”
“Bát mì buổi trưa tôi ăn cũng là đồ chú nấu cho nó còn dư——”
“Chú đừng tưởng tôi không biết chú thiên vị!”
——–
Nguyên một lồng đủ loại cỏ dại thượng vàng hạ cám.
Từ Nghiệp chau mày, sắc mặt không vui nhưng y chẳng buồn hé răng, y đặt mạnh chiếc rìu xuống bên chân Lục Lễ Xuyên rồi giựt lấy cái liềm.
Lục Lễ Xuyên còn tưởng rằng mình làm xong rồi, hắn vươn tay dùng sức phủi bụi bặm trên người mình, cúi đầu nhìn xuống cái túi ni lông bọc vào bàn chân mà mừng thầm, may là ông đây thông minh, bằng không thì đôi giày mấy chục nghìn cũng hỏng mất.
Lục Lễ Xuyên ngẩng đầu cảnh giác liếc nhìn Từ Nghiệp, sợ lại bị đánh.
Từ Nghiệp đưa lưng về phía Lục Lễ Xuyên, bận rộn cắt cỏ không rảnh hơi đâu để ý đến hắn.
Lục Lễ Xuyên là người điển hình cho lành sẹo quên đau, bó tay bó chân sợ sâu trên cây rớt xuống người mình, hắn vừa bực vừa sợ, thuận tay móc trong túi quần ra một hộp thuốc, đây là điếu thuốc đầu tiên hắn hút sau khi tới thôn Từ gia.
Bật lửa bốc lên ngọn lửa xanh thẳm, điếu thuốc dài đắt đỏ được lửa mồi cháy.
Lục Lễ Xuyên hút thuốc hoàn toàn khác hẳn với lão nghiện thuốc Từ Nghiệp. Từ Nghiệp đã cắt xong cỏ lợn trên núi đang tính đổi qua chỗ khác, vừa quay đầu đã thấy Lục Lễ Xuyên ngồi đó như ông này bà nọ, hết hút thuốc lại lấy khăn giấy lau mồ hôi, ánh mắt khẽ thay đổi.
Mấy năm này trong giới có phú nhị đại hút thuốc mắc bệnh phổi, Lục Lễ Xuyên là đệ nhất sợ chết, từ trước đến nay hắn hút thuốc chưa từng hít vào phổi, chủ yếu là hút để làm màu, hít thử mùi rồi thôi.
Lục Lễ Xuyên ngồi trên một tảng đá to trông tương đối sạch sẽ, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nỗi: “Không khí ở đây thật ra khá tốt.”
“……” Từ Nghiệp giẫm tắt sau đó trầm giọng cảnh cáo: “Một khi trong núi có hỏa hoạn, kẻ phóng hỏa sẽ bị chôn sống.”
Từ Nghiệp cầm liềm cắt cỏ, thuần thục tích đầy một lồng, bóng dáng y cao lớn, ánh mặt trời chiếu vào người khiến làn da như bừng sáng, lúc cúi xuống mơ hồ còn nhìn thấy được cơ bụng bên hông, cực kỳ gợi cảm. Sườn mặt y quá đỗi gọn gàng, từ xương mày đến cằm, sống mũi cao thẳng đến bờ môi, tướng mạo đầy nam tính quả thật rất hấp dẫn.
Lục Lễ Xuyên quên luôn hút thuốc, dần dần không thể rời mắt. Đây thật sự không phải khí phách mà đàn ông bình thường có được, chỉ cần y có chút tiền sẽ không ở trong vùng nông thôn này, sẽ được bao nhiêu người thèm muốn. “Tôi sẽ cắt theo cỏ của chú, đảm bảo sẽ cho vợ chú ăn cực kỳ sung sướng.”
Dùng lời của đám anh em cây khế mà nói thì chính là tình nhân trong mộng của 0, là cực phẩm* trong giới gay.
⌕ Chú thích
Lục Lễ Xuyên không khỏi nhìn xuống dưới háng Từ Nghiệp, nhìn không ra tột cùng là dài bao nhiêu bự bao nhiêu, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm chơi trai của hắn mà nói, vốn liếng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Hắn run bần bật quay đầu: “Anh Nghiệp, chúng ta thương lượng chút đi, đổi tôi cắt cỏ được không?”
Hâm mộ ghen tị hận không thể nói ra, Lục Lễ Xuyên cắn tàn thuốc, nhớ tới những lời bàn tán kia, nói lão biến thái khắc vợ, hơn ba mươi tuổi còn chưa cưới được ai, hắn thấy toàn là nói bậy hết. Từ Nghiệp nhẹ nhàng găm lưỡi liềm vào gốc cây bên cạnh, đi về phía Lục Lễ Xuyên.
Lão biến thái nhìn cái biết ngay là lão 1 thâm sơn, trong thôn này cũng chẳng có mấy đàn ông trẻ tuổi, chắc chắn phải độc thân rồi.
Lục Lễ Xuyên vừa nghĩ vậy liền cuống cuồng, chẳng lẽ là nhìn trúng hắn thật sao, hắn hít mạnh một hơi bị sặc khói thuốc đến rối tinh rối mù.
Lục Lễ Xuyên: “……”
38
Từ Nghiệp xách theo lồng cỏ lợn đi qua nhặt cái rìu lên, y đến trước mặt Lục Lễ Xuyên trực tiếp cầm rìu bổ phập vào vết nứt của tảng đá.
Từ Nghiệp đã cắt xong cỏ lợn trên núi đang tính đổi qua chỗ khác, vừa quay đầu đã thấy Lục Lễ Xuyên ngồi đó như ông này bà nọ, hết hút thuốc lại lấy khăn giấy lau mồ hôi, ánh mắt khẽ thay đổi.
Lục Lễ Xuyên không khỏi nhìn xuống dưới háng Từ Nghiệp, nhìn không ra tột cùng là dài bao nhiêu bự bao nhiêu, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm chơi trai của hắn mà nói, vốn liếng tuyệt đối không nhỏ chút nào.
“Đốn củi đi.”
Ý chí cầu sinh của Lục Lễ Xuyên lúc này bùng nổ mạnh mẽ, hắn che lại hai má mình ngồi xổm xuống đất, không cho véo, chết cũng không cho véo.
Lục Lễ Xuyên nói như đúng rồi: “Tay tôi đau, không có sức mà đốn…”
Lão biến thái nhìn cái biết ngay là lão 1 thâm sơn, trong thôn này cũng chẳng có mấy đàn ông trẻ tuổi, chắc chắn phải độc thân rồi.
Từ Nghiệp xách theo lồng cỏ lợn đi qua nhặt cái rìu lên, y đến trước mặt Lục Lễ Xuyên trực tiếp cầm rìu bổ phập vào vết nứt của tảng đá.
Lục Lễ Xuyên: “……” Lục Lễ Xuyên nói như đúng rồi: “Tay tôi đau, không có sức mà đốn…”
Cả đời này hắn chưa từng thấy tên nào cuồng bạo lực như vậy, sợ đến mức rớt cả điếu thuốc.
Từ Nghiệp giẫm tắt sau đó trầm giọng cảnh cáo: “Một khi trong núi có hỏa hoạn, kẻ phóng hỏa sẽ bị chôn sống.”
“Bát mì buổi trưa tôi ăn cũng là đồ chú nấu cho nó còn dư——”
Lục Lễ Xuyên sợ hãi gật đầu như giã tỏi: “Mỗi người phải có trách nhiệm phòng chống cháy rừng…”
Hắn đứng lên đoạt lấy cây rìu, đốn củi thì có là gì, chỉ cần đừng chém người là được.
39
Cả đời này hắn chưa từng thấy tên nào cuồng bạo lực như vậy, sợ đến mức rớt cả điếu thuốc.
Trên thực tế Lục Lễ Xuyên chẳng đốn được gì, hắn nhìn nhánh cây khô héo dơ òm kia không cách nào xuống tay được, hình như còn có cả cứt chim. Ít ra cắt cỏ còn xanh sạch một chút, cái cành đen đúa này nhìn chẳng muốn đốn chút nào.
Trên thực tế Lục Lễ Xuyên chẳng đốn được gì, hắn nhìn nhánh cây khô héo dơ òm kia không cách nào xuống tay được, hình như còn có cả cứt chim. Ít ra cắt cỏ còn xanh sạch một chút, cái cành đen đúa này nhìn chẳng muốn đốn chút nào.
Hắn run bần bật quay đầu: “Anh Nghiệp, chúng ta thương lượng chút đi, đổi tôi cắt cỏ được không?”
Từ Nghiệp mặt vô cảm cự tuyệt: “Heo không ăn.”
“Chú đừng tưởng tôi không biết chú thiên vị!”
“Tôi sẽ cắt theo cỏ của chú, đảm bảo sẽ cho vợ chú ăn cực kỳ sung sướng.”
“……”
“Heo không phải vợ chú thì ai là vợ chú chứ.”
Từ Nghiệp nhẹ nhàng găm lưỡi liềm vào gốc cây bên cạnh, đi về phía Lục Lễ Xuyên.
40
Ý chí cầu sinh của Lục Lễ Xuyên lúc này bùng nổ mạnh mẽ, hắn che lại hai má mình ngồi xổm xuống đất, không cho véo, chết cũng không cho véo. Hắn thở phì phò, tròng mắt đen nhánh ấm áp đảo một cái tức khắc nảy ngay ý đồ xấu, giả bộ bất tỉnh.
“Heo không phải vợ chú thì ai là vợ chú chứ.”
“Bát mì buổi trưa tôi ăn cũng là đồ chú nấu cho nó còn dư——”
“Chú đừng tưởng tôi không biết chú thiên vị!”
——–
Tác giả :
Vu Đao Sao