Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 8: Cướp trẻ con
Tề Ngọc Yên thấy Chung Xảo Trân đứng chôn tại chỗ không biết né tránh, quýnh tới nỗi hét lớn: “Xảo Trân muội muội! Mau tránh ra!”
Chung Dục nhìn thấy Chung Xảo Trân bây giờ hung hiểm vạn phần, trong lòng khẩn trương, chớp mắt đã thấy y như một mũi tên rời cung, lao nhanh đến, ôm muội muội, lăn vòng tại chỗ, hai huynh muội lăn đến ven đường.
Hai người vừa rời thì chiếc xe ngựa phóng thẳng qua chỗ Chung Xảo Trân vừa đứng.
Thấy hai người vô sự, Tề Ngọc Yên mới thả lỏng tâm tình, vội cùng hạ nhân chạy đến, hốt hoảng hỏi: “Xảo Trân muội muội, muội không sao chứ?”
Chung Xảo Trân cũng bị dọa sợ, lúc này mặt tái nhợt, ngơ ngác một lúc rồi tựa vào ngực của Chung Dục khóc lớn: “Ngũ ca, chân… chân muội đau quá!”
Chung Dục nghe thấy vậy vội hỏi: “Cái nào?”
Chung Xảo Trân chỉ vào chân phải của mình, nói: “Chân này.”
Vội nâng chân phải của Chung Xảo Trân lên, dùng tay day nhẹ, chợt nghe Chung Xảo Trân la to: “Đừng day, ngũ ca, đau quá!” Phút chốc nước mắt trượt xuống má nàng.
“Xem ra là bị trẹo chân rồi. Đau như vậy, hơn phân nửa là ảnh hưởng đến xương.” Vẻ mặt hiện giờ của Chung Dục vô cùng căng thẳng. Y ngẩng đầu nói với Tề Ngọc Yên: “Tề cô nương, xem ra ta và Xảo Trân không thể ngắm đèn với nàng rồi, ta phải nhanh chóng đưa con bé về nhà tìm đại phu xem.”
Tề Ngọc Yên vội gật đầu, nói: “Không sao, Chung công tử cứ đưa Xảo Trân muội muội về nhà trước đi.”
Chung Dục nhìn Tề Ngọc Yên, do dự hỏi: “Vậy… Còn Tề cô nương thì sao?”
Tề Ngọc Yên cười nói: “Nếu ta đã xuất phủ rồi thì cứ đến chợ phía Tây xem thế nào.”
Chung Dục tựa như có chút không yên lòng: “Một mình nàng?”
Tề Ngọc Yên cười nói: “Không phải ta còn có Mai Hương theo sao? Hơn nữa hội đèn lồng đông người như vậy, không cần lo.”
Chung Dục còn muốn nói điều gì đó, lúc này trên trán Chung Xảo Trân lấm tấm mồ hôi, nàng chật vật nức nở nói: “Ngũ ca, chân của muội càng lúc càng đau.”
Chung Dục nhìn muội muội, sau đó gật đầu với Tề Ngọc Yên, nói: “Được, nàng phải chú ý cẩn thận.”
Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Chung công tử yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”
“Ừ.” Dứt lời, Chung Dục chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó bế Chung Xảo Trân trở về.
Nhìn bóng dáng huynh muội Chung Dục rời đi, Tề Ngọc Yên mới dẫn theo Mai Hương đi về phía chợ Tây.
Tề Ngọc Yên nghiêng mặt sang bên, cười hỏi Mai Hương: “Mai Hương, hồi trước em có từng tới đây xem hội đèn lồng không?”
Mai Hương gật đầu, nói: “Trước khi nô tỳ bán thân, có theo mẫu thân tới. Sau khi vào phủ thì không còn cơ hội nữa.”
Tề Ngọc Yên biết Mai Hương cực kỳ nhớ nhà, ngay cả chính tiền tiêu vặt hàng tháng của mình cũng không nỡ tiêu, đều tiết kiệm gửi về nhà, có chút xúc động, liền nói: “Ta nhớ trong nhà em còn có mẫu thân và một người đệ đệ, ngày mai em về thăm bọn họ đi.”
Mai Hương nghe thấy cực kỳ cảm động, vội nói: “Nô tỳ đa tạ cô nương.”
Tề Ngọc Yên mỉm cười, im lặng. Kiếp trước Mai Hương đối tốt với nàng, kiếp này, nàng nhất định phải tốt gấp bội với em ấy.
Dần dần, khoảng cách tới chợ Tây càng lúc càng gần, người đến ngắm đèn cũng càng lúc càng đông.
Tới cổng chợ phía Tây, Tề Ngọc Yên phóng mắt nhìn, khắp đường treo đủ loại đèn, như sao trời lấp lánh, chiếu sáng cả khu chợ đèn hoa như ban ngày.
Mai Hương kề sát vào Tề Ngọc Yên, nói: “Cô nương, chợ đèn hoa này đông người lắm, cẩn thận đừng để lạc nhau.”
“Ừ, chúng ta đi ngắm đèn nào.” Tề Ngọc Yên cười đáp lời rồi tiến vào chợ đèn hoa.
Vừa vào con phố, Tề Ngọc Yên đã bị đèn hoa treo hai bên dẫn đi, nàng vừa đi vừa nhìn, tâm trạng thích thú hiếm thấy.
Đột nhiên, đằng trước hình như có chút ầm ĩ.
Tề Ngọc Yên ngó nhìn, chỉ thấy có một đám người vây thành vòng tròn ở giữa con đường đằng trước, loáng thoáng truyền đến tiếng nữ tử gào khóc và tiếng gầm của nam tử. Trong lòng nàng chợt tò mò, liền dẫn theo Mai Hương đi qua.
Tiến lại gần, Tề Ngọc Yên nhìn thấy ở giữa vòng người có vài người đứng. Một phụ nhân trung niên đang ôm trong ngực một tiểu nam oa khoảng ba tuổi đang khóc lớn muốn thoát, một phụ nhân còn trẻ đang kéo mạnh chân của tiểu nam oa, giống như không cho phụ nhân trung niên rời đi, đứng bên cạnh còn có một nam tử trẻ tuổi.
Người xung quanh bàn tàn xôn xao, nhưng Tề Ngọc Yên lại không nghe ra được nguyên nhân.
Chỉ thấy phụ nhân trẻ tuổi khóc lớn nói: “Giữa chốn đông người sao các ngươi có thể cướp người chứ! Các ngươi không được cướp con của tôi! Tôi cầu xin các người, trả con lại cho tôi!”
Tề Ngọc Yên nghe thấy mà lòng cả kinh. Hóa ra phụ nhân trung niên này và nam tử trẻ tuổi là kẻ mìn*, cướp đứa nhỏ nhà người ta?
(Kẻ mìn: bọn chuyên bắt cóc người.)
Bấy giờ lại nghe phụ nhân trung niên kia nổi giận nói: “Hay cho một con tiện nhân như mày! Mày đi thì cứ đi, dắt cả chái trai của tao làm gì hả? Nó là mạng sống của tao, mày không được dẫn nó đi.”
Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng trách móc phụ nhân trẻ tuổi: “Ngươi với tay Hồ Tam cách vách kia mờ ám, ta mắng ngươi vài câu, ngươi liền dẫn theo con bỏ chạy! Loại người không tuân thủ nữ tắc như ngươi, ta bỏ cũng chẳng sao, sau này ngươi có yêu với quyến rũ nam tử nhà ai thì kệ ngươi, nhưng con của ta thì ngươi không được dẫn đi!”
Lúc này, mọi người đã nghe hiểu, hóa ra nữ tử trẻ tuổi và nam tử trẻ tuổi này là phu thê, tiểu nam oa kia là con của bọn họ, phụ nhân trung niên kia là bà mẫu*. Thê tử không tuân thủ nữ tắc, trượng phu mắng vài câu đã dẫn theo nhi tử rời nhà, hiện giờ trượng phu và bà mẫu tìm được, muốn dẫn nhi tử đi, nữ tử không tình nguyện nên mới xảy ra tranh chấp trên đường.
(Bà mẫu: mẹ chồng.)
Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài không nên xen mồm, huống hồ phụ nhân trẻ tuổi này sai trước, nên giờ không ai nói đỡ giúp nữ tử trẻ tuổi này.
Thấy tình cảnh này, bà mẫu kia liếc nhìn nam tử trẻ tuổi, hai người chuẩn bị mạnh bạo dẫn tiểu nam oa rời đi.
Nử tử trẻ tuổi nhìn thấy, liều mạng ôm chân tiểu nam oa, gào khóc thê lương: “Ngươi lừa gạt tôi vì tôi là người vùng khác, không ai quen biết tôi nên muốn cướp con tôi. Các vị xin thương xót, cứu lấy mẫu tử chúng tôi, hai người này không phải bà mẫu và phu quân của tôi, bọn họ là kẻ mìn, muốn bắt cóc con tôi.”
Phụ nhân trung niên nghe thấy, nổi giận mắng: “Ngay cả bà mẫu và trượng phu của mày cũng không nhận! Con ơi, con về thì bỏ con phụ nhân này ngay lập tức!”
“Dạ, mẫu thân!” Nam tử trẻ tuổi nói: “Loại dâm phụ này, nhi tử cũng không cần, chỉ cần mang tôn tử của người về là được.”
Nói xong nam tử trẻ tuổi cũng tiến tới kéo tay tiểu nam oa, muốn mang tiểu nam oa đi.
Phụ nhân trẻ tuổi khóc lớn nói: “Thằng bé không phải tôn tử của ngươi, các ngươi không được mang nó đi, tôi đâu có quen biết các ngươi chứ!” Hai tay nàng nắm chặt chân của tiểu nam oa.
Phụ nhân trung niên và nam tử trẻ tuổi không quan tâm, liều mạng lôi kéo tiểu nam oa đi, bởi vì đau, tiểu nam oa khóc ré lên.
“Các ngươi còn kéo nữa, e rằng oa nhi này sẽ bị thương mất.” Không biết người nào bất chợt hô lên.
Phụ nhân trẻ tuổi hoảng sợ, ngớ người trong chốc lát, vội buông lỏng tay, nghẹn ngào khóc: “An nhi…”
Phụ nhân trung niên vừa thấy phụ nhân trẻ tuổi buông tay, giống như thở phào nhẹ nhõm, bế tiểu nam oa lên người, sau đó gật đầu với nam tử trẻ tuổi, tính rời đi.
Bấy giờ, phụ nhân trẻ tuổi lại nhào tới, hét lớn: “Các ngươi trả An nhi lại cho tôi!”
Nam tử thấy phụ nhân xông tới, xoay người đá một cước vào bụng nàng, mắng chửi: “Tiện nhân, ngươi còn dám xông tới!”
Phụ nhân trẻ tuổi ngồi sụp xuống, ôm bụng, mặt tái dại, nhìn nam oa, thương tâm và tuyệt vọng trong mắt, lệ tuôn như mưa.
Xem tới đây, sống mũi Tề Ngọc Yên chợt có chút cay cay. Kiếp trước nàng cũng từng làm mẫu thân, nàng hiểu được đứa con quan trọng dường nào với mẫu thân. Nàng còn nhớ lúc mình nghe được Huyên nhi bị hại chết từ Phan Dửu Quân, có bao nhiêu thương tâm và tuyệt vọng, chẳng khác người phụ nhân trẻ tuổi này là mấy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên niềm thương cảm.
Nhìn phụ nhân trung niên kia ôm An nhi đi về phía mình đang đứng, Tề Ngọc Yên tiến lên, chặn lại phụ nhân trung niên.
Phụ nhân trung niên thấy Tề Ngọc Yên, vội kêu lên: “Cô nương, xin tránh ra.”
Tề Ngọc Yên lại không nhường, ngược lại cười nhẹ, chậm rãi nói với phụ nhân trung niên: “Đại thẩm, có bằng chứng nào chứng minh đứa nhỏ này là tôn tử của bà không?”
Phụ nhân trung niên nghe Tề Ngọc Yên nói, sửng sốt một lúc, sau đó nói: “Nó vốn là tôn tử của ta, muốn bằng chứng gì nữa?”
“Cô nương, cầu xin cô, cứu lấy tôi và An nhi!” Nữ tử trẻ tuổi kia thấy có người đi ra, giống như chết đuối vớ được cọc, le lói một tia hi vọng. Nàng cố gắng ngửa mặt, nói to với Tề Ngọc Yên: “An nhi không phải con nhà bọn họ, bọn họ là kẻ mìn!”
Nam tử trẻ tuổi vội đi tới, nhìn thấy gương mặt của Tề Ngọc Yên thì ngây ra, sau đó nhẹ giọng nói: “Cô nương, cô tốt nhất là thôi đi. Đây là chuyện nhà tôi, không cần người ngoài nhúng tay.”
Tề Ngọc Yên khẽ cười: “Nếu đây thật sự là chuyện nhà mấy người, tất nhiên ta sẽ không nhúng tay vào rồi.” Nói tới đây, nàng lạnh lùng nhìn nam tử trẻ tuổi, nói: “Chẳng qua, ta cảm thấy đây lại không phải chuyện nhà các ngươi.”
Nam tử trẻ tuổi ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với phụ nhân trung niên. Lúc này, phụ nhân trung niên chợt kêu to: “Ta và con ta muốn lấy lại tôn tử của ta, sao lại không phải là chuyên nhà chúng ta?”
Tề Ngọc Yên liếc nhìn phụ nhân trung niên, lạnh lùng nói: “Tiểu oa này thật sự là tôn tử của bà ư?”
Phụ nhân trung niên biến sắc nói: “Sao nó lại không phải tôn tử ta chứ?”
Tề Ngọc Yên cười lạnh, nói thêm: “Vừa rồi hai người các ngươi và vị đại tẩu kia tranh đoạt tiểu oa đã dùng sức kéo người tiểu oa, căn bản mặc kệ tiểu oa này có chịu nổi hay không, chỉ chăm chăm kéo về phía mình. Đến khi có người bên ngoài hô lên làm thế sẽ khiến tiểu oa bị thương, nhưng các ngươi vẫn cố sức kéo đứa nhỏ. Ngược lại đại tẩu kia sợ đứa nhỏ bị thương, liền lập tức buông tay. Nếu như tiểu oa này là tôn tử ruột, nhi tử ruột của các ngươi thì các ngươi có quyết tâm đến mức ác độc như vậy không?”
Người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy cái này có lý. Liền có người bắt đầu phụ họa Tề Ngọc Yên: “Đúng rồi, sao có thể ra tay như thế với tôn tử ruột của nhà mình chứ.”
“Nói cũng đúng. Nếu là tôn tử ruột, tiểu oa được tổ mẫu ôm thì sao phải khóc dữ đến vậy?”
...
Nghe người xung quanh bàn tán, mặt phụ nhân trung niên và nam tử trẻ tuổi hơi biến.
Phụ nhân trung niên còn thêm: “Đó là do chúng ta nôn nóng muốn dẫn tôn tử đi, không… không nghĩ được nhiều như thế.”
Thần sắc biến hóa của hai người, Tề Ngọc Yên đã nhìn thấy từ sớm. Nghe phụ nhân trung niên nói như vậy, nàng mỉm cười, nói: “Thương xót hài nhi nhà mình, chính là thiên tính, cho dù tình huống thế nào cũng sẽ không thay đổi.”
Bị Tề Ngọc Yên nói như vậy, trong chớp mắt hai người kia nghẹn lời. Sao một lúc thì nghe phụ nhân trung niên kia nói thêm: “Chúng ta là người nhà nghèo, thô lỗ quen rồi, không để ý được nhiều như vậy.” Nói xong chọc cằm nam tử trẻ tuổi, nói: “Nhi tử, đừng luyên thuyên với nàng ta nữa, chúng ta đi thôi!” Sau đó hai người định lách qua Tề Ngọc Yên để đi.
Tề Ngọc Yên và Mai Hương chặn hai người lại.
“Cô nương, cô dựa vào cái gì mà ngăn chúng ta đi?” Phụ nhân trung niên giận dữ nhìn Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên cũng không giận, chỉ ngẩng đầu nhìn hai người kia nói: “Được! Ta nói thêm một câu cuối, bà bảo tiểu oa này là tôn tử ruột của ngươi, vậy thằng bé họ gì, bà biết không?”
Phụ nhân trung niên ngập ngừng, sau đó mạnh miệng nói: “Ta… tất nhiên ta biết, nó họ… họ…”
“Đừng vội nói ngay!” Tề Ngọc Yên cản phụ nhân trung niên lại, sau đó xoay người, nói với đám người vây xem: “Tôi muốn tìm vài người, xin mọi người đoán xét tiểu nam oa này có phải tôn tử của phụ nhân này không! Không biết có vị nào tình nguyện giúp không?”
Thấy mọi người gật gù hô đồng ý, Tề Ngọc Yên quét mắt về đám người xung quanh, chọn ra bốn người.
Chung Dục nhìn thấy Chung Xảo Trân bây giờ hung hiểm vạn phần, trong lòng khẩn trương, chớp mắt đã thấy y như một mũi tên rời cung, lao nhanh đến, ôm muội muội, lăn vòng tại chỗ, hai huynh muội lăn đến ven đường.
Hai người vừa rời thì chiếc xe ngựa phóng thẳng qua chỗ Chung Xảo Trân vừa đứng.
Thấy hai người vô sự, Tề Ngọc Yên mới thả lỏng tâm tình, vội cùng hạ nhân chạy đến, hốt hoảng hỏi: “Xảo Trân muội muội, muội không sao chứ?”
Chung Xảo Trân cũng bị dọa sợ, lúc này mặt tái nhợt, ngơ ngác một lúc rồi tựa vào ngực của Chung Dục khóc lớn: “Ngũ ca, chân… chân muội đau quá!”
Chung Dục nghe thấy vậy vội hỏi: “Cái nào?”
Chung Xảo Trân chỉ vào chân phải của mình, nói: “Chân này.”
Vội nâng chân phải của Chung Xảo Trân lên, dùng tay day nhẹ, chợt nghe Chung Xảo Trân la to: “Đừng day, ngũ ca, đau quá!” Phút chốc nước mắt trượt xuống má nàng.
“Xem ra là bị trẹo chân rồi. Đau như vậy, hơn phân nửa là ảnh hưởng đến xương.” Vẻ mặt hiện giờ của Chung Dục vô cùng căng thẳng. Y ngẩng đầu nói với Tề Ngọc Yên: “Tề cô nương, xem ra ta và Xảo Trân không thể ngắm đèn với nàng rồi, ta phải nhanh chóng đưa con bé về nhà tìm đại phu xem.”
Tề Ngọc Yên vội gật đầu, nói: “Không sao, Chung công tử cứ đưa Xảo Trân muội muội về nhà trước đi.”
Chung Dục nhìn Tề Ngọc Yên, do dự hỏi: “Vậy… Còn Tề cô nương thì sao?”
Tề Ngọc Yên cười nói: “Nếu ta đã xuất phủ rồi thì cứ đến chợ phía Tây xem thế nào.”
Chung Dục tựa như có chút không yên lòng: “Một mình nàng?”
Tề Ngọc Yên cười nói: “Không phải ta còn có Mai Hương theo sao? Hơn nữa hội đèn lồng đông người như vậy, không cần lo.”
Chung Dục còn muốn nói điều gì đó, lúc này trên trán Chung Xảo Trân lấm tấm mồ hôi, nàng chật vật nức nở nói: “Ngũ ca, chân của muội càng lúc càng đau.”
Chung Dục nhìn muội muội, sau đó gật đầu với Tề Ngọc Yên, nói: “Được, nàng phải chú ý cẩn thận.”
Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Chung công tử yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”
“Ừ.” Dứt lời, Chung Dục chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó bế Chung Xảo Trân trở về.
Nhìn bóng dáng huynh muội Chung Dục rời đi, Tề Ngọc Yên mới dẫn theo Mai Hương đi về phía chợ Tây.
Tề Ngọc Yên nghiêng mặt sang bên, cười hỏi Mai Hương: “Mai Hương, hồi trước em có từng tới đây xem hội đèn lồng không?”
Mai Hương gật đầu, nói: “Trước khi nô tỳ bán thân, có theo mẫu thân tới. Sau khi vào phủ thì không còn cơ hội nữa.”
Tề Ngọc Yên biết Mai Hương cực kỳ nhớ nhà, ngay cả chính tiền tiêu vặt hàng tháng của mình cũng không nỡ tiêu, đều tiết kiệm gửi về nhà, có chút xúc động, liền nói: “Ta nhớ trong nhà em còn có mẫu thân và một người đệ đệ, ngày mai em về thăm bọn họ đi.”
Mai Hương nghe thấy cực kỳ cảm động, vội nói: “Nô tỳ đa tạ cô nương.”
Tề Ngọc Yên mỉm cười, im lặng. Kiếp trước Mai Hương đối tốt với nàng, kiếp này, nàng nhất định phải tốt gấp bội với em ấy.
Dần dần, khoảng cách tới chợ Tây càng lúc càng gần, người đến ngắm đèn cũng càng lúc càng đông.
Tới cổng chợ phía Tây, Tề Ngọc Yên phóng mắt nhìn, khắp đường treo đủ loại đèn, như sao trời lấp lánh, chiếu sáng cả khu chợ đèn hoa như ban ngày.
Mai Hương kề sát vào Tề Ngọc Yên, nói: “Cô nương, chợ đèn hoa này đông người lắm, cẩn thận đừng để lạc nhau.”
“Ừ, chúng ta đi ngắm đèn nào.” Tề Ngọc Yên cười đáp lời rồi tiến vào chợ đèn hoa.
Vừa vào con phố, Tề Ngọc Yên đã bị đèn hoa treo hai bên dẫn đi, nàng vừa đi vừa nhìn, tâm trạng thích thú hiếm thấy.
Đột nhiên, đằng trước hình như có chút ầm ĩ.
Tề Ngọc Yên ngó nhìn, chỉ thấy có một đám người vây thành vòng tròn ở giữa con đường đằng trước, loáng thoáng truyền đến tiếng nữ tử gào khóc và tiếng gầm của nam tử. Trong lòng nàng chợt tò mò, liền dẫn theo Mai Hương đi qua.
Tiến lại gần, Tề Ngọc Yên nhìn thấy ở giữa vòng người có vài người đứng. Một phụ nhân trung niên đang ôm trong ngực một tiểu nam oa khoảng ba tuổi đang khóc lớn muốn thoát, một phụ nhân còn trẻ đang kéo mạnh chân của tiểu nam oa, giống như không cho phụ nhân trung niên rời đi, đứng bên cạnh còn có một nam tử trẻ tuổi.
Người xung quanh bàn tàn xôn xao, nhưng Tề Ngọc Yên lại không nghe ra được nguyên nhân.
Chỉ thấy phụ nhân trẻ tuổi khóc lớn nói: “Giữa chốn đông người sao các ngươi có thể cướp người chứ! Các ngươi không được cướp con của tôi! Tôi cầu xin các người, trả con lại cho tôi!”
Tề Ngọc Yên nghe thấy mà lòng cả kinh. Hóa ra phụ nhân trung niên này và nam tử trẻ tuổi là kẻ mìn*, cướp đứa nhỏ nhà người ta?
(Kẻ mìn: bọn chuyên bắt cóc người.)
Bấy giờ lại nghe phụ nhân trung niên kia nổi giận nói: “Hay cho một con tiện nhân như mày! Mày đi thì cứ đi, dắt cả chái trai của tao làm gì hả? Nó là mạng sống của tao, mày không được dẫn nó đi.”
Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng trách móc phụ nhân trẻ tuổi: “Ngươi với tay Hồ Tam cách vách kia mờ ám, ta mắng ngươi vài câu, ngươi liền dẫn theo con bỏ chạy! Loại người không tuân thủ nữ tắc như ngươi, ta bỏ cũng chẳng sao, sau này ngươi có yêu với quyến rũ nam tử nhà ai thì kệ ngươi, nhưng con của ta thì ngươi không được dẫn đi!”
Lúc này, mọi người đã nghe hiểu, hóa ra nữ tử trẻ tuổi và nam tử trẻ tuổi này là phu thê, tiểu nam oa kia là con của bọn họ, phụ nhân trung niên kia là bà mẫu*. Thê tử không tuân thủ nữ tắc, trượng phu mắng vài câu đã dẫn theo nhi tử rời nhà, hiện giờ trượng phu và bà mẫu tìm được, muốn dẫn nhi tử đi, nữ tử không tình nguyện nên mới xảy ra tranh chấp trên đường.
(Bà mẫu: mẹ chồng.)
Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài không nên xen mồm, huống hồ phụ nhân trẻ tuổi này sai trước, nên giờ không ai nói đỡ giúp nữ tử trẻ tuổi này.
Thấy tình cảnh này, bà mẫu kia liếc nhìn nam tử trẻ tuổi, hai người chuẩn bị mạnh bạo dẫn tiểu nam oa rời đi.
Nử tử trẻ tuổi nhìn thấy, liều mạng ôm chân tiểu nam oa, gào khóc thê lương: “Ngươi lừa gạt tôi vì tôi là người vùng khác, không ai quen biết tôi nên muốn cướp con tôi. Các vị xin thương xót, cứu lấy mẫu tử chúng tôi, hai người này không phải bà mẫu và phu quân của tôi, bọn họ là kẻ mìn, muốn bắt cóc con tôi.”
Phụ nhân trung niên nghe thấy, nổi giận mắng: “Ngay cả bà mẫu và trượng phu của mày cũng không nhận! Con ơi, con về thì bỏ con phụ nhân này ngay lập tức!”
“Dạ, mẫu thân!” Nam tử trẻ tuổi nói: “Loại dâm phụ này, nhi tử cũng không cần, chỉ cần mang tôn tử của người về là được.”
Nói xong nam tử trẻ tuổi cũng tiến tới kéo tay tiểu nam oa, muốn mang tiểu nam oa đi.
Phụ nhân trẻ tuổi khóc lớn nói: “Thằng bé không phải tôn tử của ngươi, các ngươi không được mang nó đi, tôi đâu có quen biết các ngươi chứ!” Hai tay nàng nắm chặt chân của tiểu nam oa.
Phụ nhân trung niên và nam tử trẻ tuổi không quan tâm, liều mạng lôi kéo tiểu nam oa đi, bởi vì đau, tiểu nam oa khóc ré lên.
“Các ngươi còn kéo nữa, e rằng oa nhi này sẽ bị thương mất.” Không biết người nào bất chợt hô lên.
Phụ nhân trẻ tuổi hoảng sợ, ngớ người trong chốc lát, vội buông lỏng tay, nghẹn ngào khóc: “An nhi…”
Phụ nhân trung niên vừa thấy phụ nhân trẻ tuổi buông tay, giống như thở phào nhẹ nhõm, bế tiểu nam oa lên người, sau đó gật đầu với nam tử trẻ tuổi, tính rời đi.
Bấy giờ, phụ nhân trẻ tuổi lại nhào tới, hét lớn: “Các ngươi trả An nhi lại cho tôi!”
Nam tử thấy phụ nhân xông tới, xoay người đá một cước vào bụng nàng, mắng chửi: “Tiện nhân, ngươi còn dám xông tới!”
Phụ nhân trẻ tuổi ngồi sụp xuống, ôm bụng, mặt tái dại, nhìn nam oa, thương tâm và tuyệt vọng trong mắt, lệ tuôn như mưa.
Xem tới đây, sống mũi Tề Ngọc Yên chợt có chút cay cay. Kiếp trước nàng cũng từng làm mẫu thân, nàng hiểu được đứa con quan trọng dường nào với mẫu thân. Nàng còn nhớ lúc mình nghe được Huyên nhi bị hại chết từ Phan Dửu Quân, có bao nhiêu thương tâm và tuyệt vọng, chẳng khác người phụ nhân trẻ tuổi này là mấy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên niềm thương cảm.
Nhìn phụ nhân trung niên kia ôm An nhi đi về phía mình đang đứng, Tề Ngọc Yên tiến lên, chặn lại phụ nhân trung niên.
Phụ nhân trung niên thấy Tề Ngọc Yên, vội kêu lên: “Cô nương, xin tránh ra.”
Tề Ngọc Yên lại không nhường, ngược lại cười nhẹ, chậm rãi nói với phụ nhân trung niên: “Đại thẩm, có bằng chứng nào chứng minh đứa nhỏ này là tôn tử của bà không?”
Phụ nhân trung niên nghe Tề Ngọc Yên nói, sửng sốt một lúc, sau đó nói: “Nó vốn là tôn tử của ta, muốn bằng chứng gì nữa?”
“Cô nương, cầu xin cô, cứu lấy tôi và An nhi!” Nữ tử trẻ tuổi kia thấy có người đi ra, giống như chết đuối vớ được cọc, le lói một tia hi vọng. Nàng cố gắng ngửa mặt, nói to với Tề Ngọc Yên: “An nhi không phải con nhà bọn họ, bọn họ là kẻ mìn!”
Nam tử trẻ tuổi vội đi tới, nhìn thấy gương mặt của Tề Ngọc Yên thì ngây ra, sau đó nhẹ giọng nói: “Cô nương, cô tốt nhất là thôi đi. Đây là chuyện nhà tôi, không cần người ngoài nhúng tay.”
Tề Ngọc Yên khẽ cười: “Nếu đây thật sự là chuyện nhà mấy người, tất nhiên ta sẽ không nhúng tay vào rồi.” Nói tới đây, nàng lạnh lùng nhìn nam tử trẻ tuổi, nói: “Chẳng qua, ta cảm thấy đây lại không phải chuyện nhà các ngươi.”
Nam tử trẻ tuổi ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với phụ nhân trung niên. Lúc này, phụ nhân trung niên chợt kêu to: “Ta và con ta muốn lấy lại tôn tử của ta, sao lại không phải là chuyên nhà chúng ta?”
Tề Ngọc Yên liếc nhìn phụ nhân trung niên, lạnh lùng nói: “Tiểu oa này thật sự là tôn tử của bà ư?”
Phụ nhân trung niên biến sắc nói: “Sao nó lại không phải tôn tử ta chứ?”
Tề Ngọc Yên cười lạnh, nói thêm: “Vừa rồi hai người các ngươi và vị đại tẩu kia tranh đoạt tiểu oa đã dùng sức kéo người tiểu oa, căn bản mặc kệ tiểu oa này có chịu nổi hay không, chỉ chăm chăm kéo về phía mình. Đến khi có người bên ngoài hô lên làm thế sẽ khiến tiểu oa bị thương, nhưng các ngươi vẫn cố sức kéo đứa nhỏ. Ngược lại đại tẩu kia sợ đứa nhỏ bị thương, liền lập tức buông tay. Nếu như tiểu oa này là tôn tử ruột, nhi tử ruột của các ngươi thì các ngươi có quyết tâm đến mức ác độc như vậy không?”
Người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy cái này có lý. Liền có người bắt đầu phụ họa Tề Ngọc Yên: “Đúng rồi, sao có thể ra tay như thế với tôn tử ruột của nhà mình chứ.”
“Nói cũng đúng. Nếu là tôn tử ruột, tiểu oa được tổ mẫu ôm thì sao phải khóc dữ đến vậy?”
...
Nghe người xung quanh bàn tán, mặt phụ nhân trung niên và nam tử trẻ tuổi hơi biến.
Phụ nhân trung niên còn thêm: “Đó là do chúng ta nôn nóng muốn dẫn tôn tử đi, không… không nghĩ được nhiều như thế.”
Thần sắc biến hóa của hai người, Tề Ngọc Yên đã nhìn thấy từ sớm. Nghe phụ nhân trung niên nói như vậy, nàng mỉm cười, nói: “Thương xót hài nhi nhà mình, chính là thiên tính, cho dù tình huống thế nào cũng sẽ không thay đổi.”
Bị Tề Ngọc Yên nói như vậy, trong chớp mắt hai người kia nghẹn lời. Sao một lúc thì nghe phụ nhân trung niên kia nói thêm: “Chúng ta là người nhà nghèo, thô lỗ quen rồi, không để ý được nhiều như vậy.” Nói xong chọc cằm nam tử trẻ tuổi, nói: “Nhi tử, đừng luyên thuyên với nàng ta nữa, chúng ta đi thôi!” Sau đó hai người định lách qua Tề Ngọc Yên để đi.
Tề Ngọc Yên và Mai Hương chặn hai người lại.
“Cô nương, cô dựa vào cái gì mà ngăn chúng ta đi?” Phụ nhân trung niên giận dữ nhìn Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên cũng không giận, chỉ ngẩng đầu nhìn hai người kia nói: “Được! Ta nói thêm một câu cuối, bà bảo tiểu oa này là tôn tử ruột của ngươi, vậy thằng bé họ gì, bà biết không?”
Phụ nhân trung niên ngập ngừng, sau đó mạnh miệng nói: “Ta… tất nhiên ta biết, nó họ… họ…”
“Đừng vội nói ngay!” Tề Ngọc Yên cản phụ nhân trung niên lại, sau đó xoay người, nói với đám người vây xem: “Tôi muốn tìm vài người, xin mọi người đoán xét tiểu nam oa này có phải tôn tử của phụ nhân này không! Không biết có vị nào tình nguyện giúp không?”
Thấy mọi người gật gù hô đồng ý, Tề Ngọc Yên quét mắt về đám người xung quanh, chọn ra bốn người.
Tác giả :
Vu Tâm Yên