Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 62: Ăn khuya
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tề Ngọc Yên phát hiện mình và Lý Cảnh vẫn duy trì tư thế lúc chìm vào giấc ngủ đêm qua. Nàng ngây ngốc, chẳng lẽ cả hai người chẳng cựa quậy gì suốt đêm sao?
Nàng khẽ khàng thả bàn tay đang vòng bên hông mình xuống, sau đó nhè nhẹ xoay người lại, đối mặt với hắn.
Chàng đang nhắm mắt, vẻ mặt an bình.
Nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.
Lúc ngón tay nàng lướt qua bờ môi hắn, hắn bất ngờ mở mắt, trông thấy nàng mang ý cười nồng đậm nhìn mình, tay vẫn đặt trên môi mình. Hắn ngẩn ra, sau đó khóe miệng cong lên, tính ôm lấy nàng. Nào ngờ, hắn mới hơi ôm thì đụng ngay cái bụng của nàng.
Bấy giờ hắn mới nhớ, bụng của nàng đã không còn nhỏ nữa, đang chắn hắn, khiến hắn cơ bản không lại gần được. Hắn hơi bực nói: “Oắt con này thật vướng víu!”
Nàng trừng hắn: “Không được nói con thiếp như thế.”
Hắn ngơ ngác, sau đó làm bộ dạng đau khổ: “Ngọc Yên, bây giờ con còn chưa ra đời, nàng đã ghét bỏ ta thế rồi, nếu sinh ra, e rằng nàng chẳng thèm quan tâm tới ta mất.”
“Tất nhiên thần thiếp sẽ không rồi!” Nàng lắc đầu.
“Thật ư?” Hắn mừng rỡ.
“Đúng thế, thiếp còn muốn có thể thêm vài đứa nữa, không để tâm tới Hoàng thượng, một mình thiếp sinh kiểu gì?” Nàng cười nói.
Lý Cảnh: “…”
Nàng mím môi.
Hắn giả vờ tức giận, nhẹ nhàng xoa eo nàng: “Nàng coi ta là thứ gì hả?”
Nàng bị hắn làm có chút ngứa, vừa tránh né vừa cười ha ha nói: “Tất nhiên là, tất nhiên là cha của đứa bé rồi.”
“Cha của đứa bé?” Hắn giật mình, sau đó cười nói: “Vậy thì được.” Tay cũng dừng lại.
Nàng nhìn hắn, mỉm cười không nói.
Lúc này, tiếng của Thường Hải trầm thấp truyền đến từ ngoài cửa: “Hoàng thượng, đã tới giờ lâm triều rồi ạ.”
Nghe vậy, Tề Ngọc Yên vội chống người dậy chuẩn bị rời giường: “Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo.”
“Nàng nằm xuống.” Hắn nhấn vai nàng xuống, nói, “Bây giờ nàng đang mang thai, ngủ thêm chút nữa đi, có Thường Hải hầu hạ ta là được rồi.”
Nàng ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu cười nói: “Dạ.”
Hắn sáp lại, hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi nói: “Mấy ngày tới sợ là sẽ hơi bận chút, nàng đừng chờ ta dùng bữa, có thời gian ta sẽ qua.”
“Được.” Nàng mỉm cười đáp.
Nhìn hắn đứng lên, ra cửa. Nàng quấn mình trong chăn, ngửi mùi hương của hắn lưu lại, trong lòng ngọt ngào.
Thật tốt, mọi thứ vẫn không thay đổi! Chàng, vẫn chính là chàng!
Bởi vì Lý Cảnh ra ngoài hơn ba tháng, công chuyện trong triều tích thành một đống chờ hắn xử lý. Nên vừa mới trở về, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, thường xuyên tới tận đêm khuya mới xử lý xong công chuyện.
Mỗi tối Tề Ngọc Yên luôn ở Trọng Hoa cung chờ hắn. Có mấy lần Lý Cảnh tới, trông thấy Tề Ngọc Yên đang tựa ngủ trên tháp. Hắn nghĩ nàng mang thai vất vả, vả lại phụ nữ mang thai lại thích ngủ, nên bảo nàng đừng chờ hắn nữa, bản thân ngủ trước đi.
Mới đầu Tề Ngọc Yên không chịu, nhưng theo đà lớn của cái bụng từng ngày, nàng cũng có chút trụ không nổi, nên hàng ngày không đợi hắn nữa mà đi ngủ trước. Nhưng Tề Ngọc Yên ngủ rất dễ tỉnh giấc, bất cứ khi nào Lý Cảnh tới, vừa lên giường nàng sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ rất khó để ngủ lại.
Vì muốn Tề Ngọc Yên có thể ngủ yên giấc, Lý Cảnh quyết định về Càn Dương cung, ngủ một mình. Lúc rỗi rảnh tới thăm nàng, nhưng có khi bận tới mức muộn quá, nghĩ nàng đã ngủ thì sẽ không qua nữa.
Ngày hôm đó, Tề Ngọc Yên vừa tỉnh giấc, liền cảm thấy trong lòng bị nỗi buồn xâm chiếm.
Bởi vì, ở kiếp trước, hôm nay là ngày Huyên Nhi chào đời.
Nàng xoa bụng mình, đứa bé này giờ mới được tám tháng, phải hai tháng nữa mới có thể sinh.
Còn Huyên nhi của nàng, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Nghĩ đến đây, mũi nàng cay cay, nước mắt chợt dâng lên.
Mai Hương nghe được tiếng động trong phòng, vội vào phòng chuẩn bị hầu hạ Tề Ngọc Yên rời giường, lại bắt gặp Tề Ngọc Yên đã dậy rồi, đang ngồi ở mép giường, hai mắt rơi lệ.
Cô hốt hoảng, bước tới hỏi: “Nương nương, cô sao thế?”
Thấy Mai Hương tiến vào, nàng gạt vội nước mắt, cười cười, nói: “Ta không sao.”
“Không phải nương nương nhớ Hoàng thượng chứ?” Mai Hương suy nghĩ Lý Cảnh đã mấy ngày không tới, bèn cười nói, “Hoàng thượng hẳn bận quá, vài ngày nữa chắc có thể ngày ngày tới thăm nương nương.”
Nghe Mai Hương nhắc tới Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên ngây ra.
Chàng là phụ thân của Huyên Nhi, yêu thương Huyên Nhi đủ điều, không biết chàng ra trận trở về, không gặp được Huyên Nhi, liệu có đau lòng muốn chết giống mình không? Bấy giờ, đột nhiên nàng thật muốn được nhìn thấy Lý Cảnh, cho dù kiếp này chàng không biết tới sự tồn tại của Huyên Nhi, coi như mình không thể kể cho chàng về Huyên Nhi, nàng cũng muốn ở cạnh bên chàng, trong lòng âm thầm tưởng nhớ về đứa bé gắn kết huyết mạch của nàng cùng chàng.
Nhưng mình nên tìm chàng vào thời điểm nào?
Buổi sáng chắc chắn không được, chàng phải thượng triều, xong còn phải xử lý công việc. Buổi chiều chàng cũng phải nghị sự với các đại thần ở Sùng Tâm điện. Thời điểm sau bữa tối chàng sẽ một mình đọc công văn, chắc sẽ rảnh rang được một chút.
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nói với Mai Hương: “Mai Hương, chuẩn bị giúp ta một ít nguyên liệu nấu ăn, ta muốn làm điểm tâm cho Hoàng thượng ăn đêm.”
Mai Hương sửng sốt: “Nương nương, cô muốn làm điểm tâm bây giờ ạ? Cô mang thai lớn vậy, sợ sẽ mệt cô.”
Tề Ngọc Yên cười cười, nói: “Không sao, ta làm đơn giản là được, đêm nay ta mang tới cho Hoàng thượng.” Thấy Mai Hương có vẻ vẫn có chút do dự, nàng lại nói, “Vả lại, không phải ta còn có em giúp đỡ sao?”
Ngừng một lát, cuối cùng Mai Hương gật đầu, nói: “Không biết nương nương muốn làm thứ gì, nô tỳ đi chuẩn bị.”
Tề Ngọc Yên nghĩ ngợi, nói: “Làm sủi cảo bí đao thủy tinh đi.” Kiếp trước chàng cực kì thích ăn món sủi cảo bí đao thủy tinh mình làm, kiếp này chàng vẫn chưa được thưởng thức qua đâu.
“Món đấy rất tinh xảo, làm đồ ăn khuya cho Hoàng thượng rất hay.” Mai Hương cười nói: “Nương nương còn có thể ngồi làm sủi cảo.”
“Vậy em nhớ chuẩn bị nhanh chút, nhân bánh sẽ do ta tự trộn.” Tề Ngọc Yên cười nói.
“Dạ, nương nương.” Mai Hương đáp.
Đến khi Tề Ngọc Yên nghỉ trưa dậy, liền bảo Mai Hương lấy nguyên liệu làm sủi cảo bí đao thủy tinh tới.
Mai Hương gọi người mang một cái thớt đơn giản vào phòng Tề Ngọc Yên, cầm luôn cả lồng hấp tới, đặt bên cạnh cái thớt.
Món sủi cảo bí đao thủy tinh này là điểm tâm Tề Ngọc Yên thường xuyên làm ở Mi Dương, nhìn qua rất tinh tế, mà làm cũng không phức tạp.
Mai Hương đã chọn được một quả bí đao lớn từ trước, thái bí đao thành từng lát mỏng, trần qua nước sôi để bí đao mềm rồi vớt ra.
Nhân bánh do chính Tề Ngọc Yên trộn. Nàng cho cà rốt, nấm hương, hành hoa, thịt vào cùng nhau, rồi thêm gia vị vừa đủ, trộn đều sau đó đưa cho Mai Hương mang tới thiện phòng đảo chín, rồi mang về để sẵn.
Thấy nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết, Tề Ngọc Yên rửa tay, ngồi xuống trước tấm thớt. Chỉ thấy nàng thuần thục rắc một ít bột mịn lên một mặt miếng bí đao, sau đó đặt nhân bánh vào chính giữa, gấp góc đối lại, nhẹ nhàng vê dính. Cứ thế, một chiếc sủi cảo bí đao thủy tinh được làm xong.
Thoạt nhìn làm sủi cảo bí đao thủy tinh có vẻ đơn giản, nhưng công đoạn rắc bột mịn đòi hỏi phải có kỹ thuật, quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới vị, quá ít sẽ không dính chắc. Chẳng qua kiếp trước Tề Ngọc Yên thường làm món sủi cảo bí đao thủy tinh này cho Lý Cảnh ăn, nên làm vô cùng nhuần nhuyễn.
Tề Ngọc Yên đặt miếng sủi cảo bí đao thủy tinh đã làm xong vào lồng hấp, rồi làm cái tiếp theo. Chưa tới một canh giờ, trong lồng hấp đã chất đầy sủi cảo bí đao thủy tinh.
Nhìn sủi cảo bí đao thủy tinh mà mình mất một buổi chiều làm ra, Tề Ngọc Yên hài lòng gật đầu nói: “Mai Hương, trước tiên mang tới thiện phòng, tối hẵng hấp.”
“Dạ.” Mai Hương bèn gọi mấy cung nhân nhấc lồng hấp với thớt ra ngoài.
Tối đến, Mai Hương tới thiện phòng, canh sủi cảo bí đao thủy tinh hấp chín, cầm mấy hộp đồ ăn, mang sủi cảo trở về.
Tề Ngọc Yên đã chờ sẵn ở trong phòng, nghe thấy tiếng Mai Hương trở về, vội vàng tiến tới đón.
“Nương nương, chín hết rồi.” Thấy vẻ mặt nôn nóng của Tề Ngọc Yên, Mai Hương khẽ cười dâng hộp đồ ăn lên.
Tề Ngọc Yên mở hộp đồ ăn ra, bên trong, trên chiếc đĩa sứ trắng muốt, hơn mười miếng sủi cảo bí đao thủy tinh nằm ngay ngắn. Bí đao chín, có màu trong suốt, giống như thủy tinh. Nhân bánh bên trong lộ ra màu đỏ, màu đen, màu xanh, vô cùng rực rỡ, nhìn rất hút mắt.
Tề Ngọc Yên ngắm nhìn món sủi cảo bí đao thủy tinh mình làm, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhớ tới, đây là lần đầu tiên tại kiếp này mình làm đồ ăn cho Lý Cảnh, trái với kiếp trước nàng thường xuyên làm nhiều món điểm tâm cho chàng, mà chàng lần nào cũng đều cực kỳ nể tình mà diệt sạch món ăn nàng mang tới.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng trào ra niềm ngọt ngào. Hơn nữa mấy ngày không gặp, trong lòng nàng cũng thật sự nhớ hắn, lúc này càng mong lập tức có thể nhìn thấy hắn, liền cầm hộp đồ ăn, mang theo Trúc Vận đi về phía Càn Dương cung.
Bởi vì Lý Cảnh cho Tề Ngọc Yên yêu bài có thể tự do ra vào Càn Dương cung, cung nhân nhìn thấy nàng, đương nhiên không dám ngăn trở, hành lễ xong thì để nàng và Trúc Vận vào cung.
Đến trước cửa chính điện, Chu Nguyên nhìn thấy Tề Ngọc Yên, giật mình, bước lên phía trước hành lễ nói: “Tiểu nhân gặp qua Tề phi nương nương. Xin Tề phi nương nương chờ một chút, tiểu nhân vào trước bẩm báo qua ạ.”
Tề Ngọc Yên khoát tay, cười nói: “Ngươi đừng đi bẩm báo, ta muốn tạo bất ngờ cho Hoàng thượng.”
“Dạ?” Chu Nguyên sững người, sau một lúc mới ngập ngừng nói: “Tề, Tề phi nương nương, như vậy không, không được, hay là tiểu nhân đi, đi báo cho Thường công công một tiếng trước?”
Thấy sắc mặt Chu Nguyên có gì đó khác lạ, Tề Ngọc Yên loáng thoáng cảm thấy chuyện có điều lạ, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói: “Tại sao không hay? Trước kia ở Càn Dương cung, ta gặp Hoàng thượng chẳng cần thông truyền còn gì.”
“Hôm nay, có hơi khác ạ.” Chu Nguyên ngập ngừng cười nói.
Tề Ngọc Yên cười lạnh nói: “Ồ? Vậy ngươi nói xem, hôm nay khác chỗ nào?”
Chu Nguyên đứng đờ người, không trả lời được.
Tề Ngọc Yên thoắt cái sa sầm mặt mũi, cũng không để ý tới Chu Nguyên, nhấc chân đi lên bậc thang.
Chu Nguyên hoảng sợ, vội vã tiến tới ngăn cản nàng, Tề Ngọc Yên lách qua gã tiếp tục đi tới trước, Chu Nguyên lại không dám kéo nàng lại, chỉ có thể theo sau, thấp giọng khẩn cầu nói: “Tề phi nương nương, người tạm thời chờ một chút đi!”
Lửa bùng trong lòng Tề Ngọc Yên càng lớn. Tên Chu Nguyên này càng không cho nàng đi, nàng càng cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề, bèn không màng tới Chu Nguyên, đi thẳng về phía điện bên trên.
Nàng khẽ khàng thả bàn tay đang vòng bên hông mình xuống, sau đó nhè nhẹ xoay người lại, đối mặt với hắn.
Chàng đang nhắm mắt, vẻ mặt an bình.
Nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.
Lúc ngón tay nàng lướt qua bờ môi hắn, hắn bất ngờ mở mắt, trông thấy nàng mang ý cười nồng đậm nhìn mình, tay vẫn đặt trên môi mình. Hắn ngẩn ra, sau đó khóe miệng cong lên, tính ôm lấy nàng. Nào ngờ, hắn mới hơi ôm thì đụng ngay cái bụng của nàng.
Bấy giờ hắn mới nhớ, bụng của nàng đã không còn nhỏ nữa, đang chắn hắn, khiến hắn cơ bản không lại gần được. Hắn hơi bực nói: “Oắt con này thật vướng víu!”
Nàng trừng hắn: “Không được nói con thiếp như thế.”
Hắn ngơ ngác, sau đó làm bộ dạng đau khổ: “Ngọc Yên, bây giờ con còn chưa ra đời, nàng đã ghét bỏ ta thế rồi, nếu sinh ra, e rằng nàng chẳng thèm quan tâm tới ta mất.”
“Tất nhiên thần thiếp sẽ không rồi!” Nàng lắc đầu.
“Thật ư?” Hắn mừng rỡ.
“Đúng thế, thiếp còn muốn có thể thêm vài đứa nữa, không để tâm tới Hoàng thượng, một mình thiếp sinh kiểu gì?” Nàng cười nói.
Lý Cảnh: “…”
Nàng mím môi.
Hắn giả vờ tức giận, nhẹ nhàng xoa eo nàng: “Nàng coi ta là thứ gì hả?”
Nàng bị hắn làm có chút ngứa, vừa tránh né vừa cười ha ha nói: “Tất nhiên là, tất nhiên là cha của đứa bé rồi.”
“Cha của đứa bé?” Hắn giật mình, sau đó cười nói: “Vậy thì được.” Tay cũng dừng lại.
Nàng nhìn hắn, mỉm cười không nói.
Lúc này, tiếng của Thường Hải trầm thấp truyền đến từ ngoài cửa: “Hoàng thượng, đã tới giờ lâm triều rồi ạ.”
Nghe vậy, Tề Ngọc Yên vội chống người dậy chuẩn bị rời giường: “Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo.”
“Nàng nằm xuống.” Hắn nhấn vai nàng xuống, nói, “Bây giờ nàng đang mang thai, ngủ thêm chút nữa đi, có Thường Hải hầu hạ ta là được rồi.”
Nàng ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu cười nói: “Dạ.”
Hắn sáp lại, hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi nói: “Mấy ngày tới sợ là sẽ hơi bận chút, nàng đừng chờ ta dùng bữa, có thời gian ta sẽ qua.”
“Được.” Nàng mỉm cười đáp.
Nhìn hắn đứng lên, ra cửa. Nàng quấn mình trong chăn, ngửi mùi hương của hắn lưu lại, trong lòng ngọt ngào.
Thật tốt, mọi thứ vẫn không thay đổi! Chàng, vẫn chính là chàng!
Bởi vì Lý Cảnh ra ngoài hơn ba tháng, công chuyện trong triều tích thành một đống chờ hắn xử lý. Nên vừa mới trở về, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, thường xuyên tới tận đêm khuya mới xử lý xong công chuyện.
Mỗi tối Tề Ngọc Yên luôn ở Trọng Hoa cung chờ hắn. Có mấy lần Lý Cảnh tới, trông thấy Tề Ngọc Yên đang tựa ngủ trên tháp. Hắn nghĩ nàng mang thai vất vả, vả lại phụ nữ mang thai lại thích ngủ, nên bảo nàng đừng chờ hắn nữa, bản thân ngủ trước đi.
Mới đầu Tề Ngọc Yên không chịu, nhưng theo đà lớn của cái bụng từng ngày, nàng cũng có chút trụ không nổi, nên hàng ngày không đợi hắn nữa mà đi ngủ trước. Nhưng Tề Ngọc Yên ngủ rất dễ tỉnh giấc, bất cứ khi nào Lý Cảnh tới, vừa lên giường nàng sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ rất khó để ngủ lại.
Vì muốn Tề Ngọc Yên có thể ngủ yên giấc, Lý Cảnh quyết định về Càn Dương cung, ngủ một mình. Lúc rỗi rảnh tới thăm nàng, nhưng có khi bận tới mức muộn quá, nghĩ nàng đã ngủ thì sẽ không qua nữa.
Ngày hôm đó, Tề Ngọc Yên vừa tỉnh giấc, liền cảm thấy trong lòng bị nỗi buồn xâm chiếm.
Bởi vì, ở kiếp trước, hôm nay là ngày Huyên Nhi chào đời.
Nàng xoa bụng mình, đứa bé này giờ mới được tám tháng, phải hai tháng nữa mới có thể sinh.
Còn Huyên nhi của nàng, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Nghĩ đến đây, mũi nàng cay cay, nước mắt chợt dâng lên.
Mai Hương nghe được tiếng động trong phòng, vội vào phòng chuẩn bị hầu hạ Tề Ngọc Yên rời giường, lại bắt gặp Tề Ngọc Yên đã dậy rồi, đang ngồi ở mép giường, hai mắt rơi lệ.
Cô hốt hoảng, bước tới hỏi: “Nương nương, cô sao thế?”
Thấy Mai Hương tiến vào, nàng gạt vội nước mắt, cười cười, nói: “Ta không sao.”
“Không phải nương nương nhớ Hoàng thượng chứ?” Mai Hương suy nghĩ Lý Cảnh đã mấy ngày không tới, bèn cười nói, “Hoàng thượng hẳn bận quá, vài ngày nữa chắc có thể ngày ngày tới thăm nương nương.”
Nghe Mai Hương nhắc tới Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên ngây ra.
Chàng là phụ thân của Huyên Nhi, yêu thương Huyên Nhi đủ điều, không biết chàng ra trận trở về, không gặp được Huyên Nhi, liệu có đau lòng muốn chết giống mình không? Bấy giờ, đột nhiên nàng thật muốn được nhìn thấy Lý Cảnh, cho dù kiếp này chàng không biết tới sự tồn tại của Huyên Nhi, coi như mình không thể kể cho chàng về Huyên Nhi, nàng cũng muốn ở cạnh bên chàng, trong lòng âm thầm tưởng nhớ về đứa bé gắn kết huyết mạch của nàng cùng chàng.
Nhưng mình nên tìm chàng vào thời điểm nào?
Buổi sáng chắc chắn không được, chàng phải thượng triều, xong còn phải xử lý công việc. Buổi chiều chàng cũng phải nghị sự với các đại thần ở Sùng Tâm điện. Thời điểm sau bữa tối chàng sẽ một mình đọc công văn, chắc sẽ rảnh rang được một chút.
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nói với Mai Hương: “Mai Hương, chuẩn bị giúp ta một ít nguyên liệu nấu ăn, ta muốn làm điểm tâm cho Hoàng thượng ăn đêm.”
Mai Hương sửng sốt: “Nương nương, cô muốn làm điểm tâm bây giờ ạ? Cô mang thai lớn vậy, sợ sẽ mệt cô.”
Tề Ngọc Yên cười cười, nói: “Không sao, ta làm đơn giản là được, đêm nay ta mang tới cho Hoàng thượng.” Thấy Mai Hương có vẻ vẫn có chút do dự, nàng lại nói, “Vả lại, không phải ta còn có em giúp đỡ sao?”
Ngừng một lát, cuối cùng Mai Hương gật đầu, nói: “Không biết nương nương muốn làm thứ gì, nô tỳ đi chuẩn bị.”
Tề Ngọc Yên nghĩ ngợi, nói: “Làm sủi cảo bí đao thủy tinh đi.” Kiếp trước chàng cực kì thích ăn món sủi cảo bí đao thủy tinh mình làm, kiếp này chàng vẫn chưa được thưởng thức qua đâu.
“Món đấy rất tinh xảo, làm đồ ăn khuya cho Hoàng thượng rất hay.” Mai Hương cười nói: “Nương nương còn có thể ngồi làm sủi cảo.”
“Vậy em nhớ chuẩn bị nhanh chút, nhân bánh sẽ do ta tự trộn.” Tề Ngọc Yên cười nói.
“Dạ, nương nương.” Mai Hương đáp.
Đến khi Tề Ngọc Yên nghỉ trưa dậy, liền bảo Mai Hương lấy nguyên liệu làm sủi cảo bí đao thủy tinh tới.
Mai Hương gọi người mang một cái thớt đơn giản vào phòng Tề Ngọc Yên, cầm luôn cả lồng hấp tới, đặt bên cạnh cái thớt.
Món sủi cảo bí đao thủy tinh này là điểm tâm Tề Ngọc Yên thường xuyên làm ở Mi Dương, nhìn qua rất tinh tế, mà làm cũng không phức tạp.
Mai Hương đã chọn được một quả bí đao lớn từ trước, thái bí đao thành từng lát mỏng, trần qua nước sôi để bí đao mềm rồi vớt ra.
Nhân bánh do chính Tề Ngọc Yên trộn. Nàng cho cà rốt, nấm hương, hành hoa, thịt vào cùng nhau, rồi thêm gia vị vừa đủ, trộn đều sau đó đưa cho Mai Hương mang tới thiện phòng đảo chín, rồi mang về để sẵn.
Thấy nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết, Tề Ngọc Yên rửa tay, ngồi xuống trước tấm thớt. Chỉ thấy nàng thuần thục rắc một ít bột mịn lên một mặt miếng bí đao, sau đó đặt nhân bánh vào chính giữa, gấp góc đối lại, nhẹ nhàng vê dính. Cứ thế, một chiếc sủi cảo bí đao thủy tinh được làm xong.
Thoạt nhìn làm sủi cảo bí đao thủy tinh có vẻ đơn giản, nhưng công đoạn rắc bột mịn đòi hỏi phải có kỹ thuật, quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới vị, quá ít sẽ không dính chắc. Chẳng qua kiếp trước Tề Ngọc Yên thường làm món sủi cảo bí đao thủy tinh này cho Lý Cảnh ăn, nên làm vô cùng nhuần nhuyễn.
Tề Ngọc Yên đặt miếng sủi cảo bí đao thủy tinh đã làm xong vào lồng hấp, rồi làm cái tiếp theo. Chưa tới một canh giờ, trong lồng hấp đã chất đầy sủi cảo bí đao thủy tinh.
Nhìn sủi cảo bí đao thủy tinh mà mình mất một buổi chiều làm ra, Tề Ngọc Yên hài lòng gật đầu nói: “Mai Hương, trước tiên mang tới thiện phòng, tối hẵng hấp.”
“Dạ.” Mai Hương bèn gọi mấy cung nhân nhấc lồng hấp với thớt ra ngoài.
Tối đến, Mai Hương tới thiện phòng, canh sủi cảo bí đao thủy tinh hấp chín, cầm mấy hộp đồ ăn, mang sủi cảo trở về.
Tề Ngọc Yên đã chờ sẵn ở trong phòng, nghe thấy tiếng Mai Hương trở về, vội vàng tiến tới đón.
“Nương nương, chín hết rồi.” Thấy vẻ mặt nôn nóng của Tề Ngọc Yên, Mai Hương khẽ cười dâng hộp đồ ăn lên.
Tề Ngọc Yên mở hộp đồ ăn ra, bên trong, trên chiếc đĩa sứ trắng muốt, hơn mười miếng sủi cảo bí đao thủy tinh nằm ngay ngắn. Bí đao chín, có màu trong suốt, giống như thủy tinh. Nhân bánh bên trong lộ ra màu đỏ, màu đen, màu xanh, vô cùng rực rỡ, nhìn rất hút mắt.
Tề Ngọc Yên ngắm nhìn món sủi cảo bí đao thủy tinh mình làm, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhớ tới, đây là lần đầu tiên tại kiếp này mình làm đồ ăn cho Lý Cảnh, trái với kiếp trước nàng thường xuyên làm nhiều món điểm tâm cho chàng, mà chàng lần nào cũng đều cực kỳ nể tình mà diệt sạch món ăn nàng mang tới.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng trào ra niềm ngọt ngào. Hơn nữa mấy ngày không gặp, trong lòng nàng cũng thật sự nhớ hắn, lúc này càng mong lập tức có thể nhìn thấy hắn, liền cầm hộp đồ ăn, mang theo Trúc Vận đi về phía Càn Dương cung.
Bởi vì Lý Cảnh cho Tề Ngọc Yên yêu bài có thể tự do ra vào Càn Dương cung, cung nhân nhìn thấy nàng, đương nhiên không dám ngăn trở, hành lễ xong thì để nàng và Trúc Vận vào cung.
Đến trước cửa chính điện, Chu Nguyên nhìn thấy Tề Ngọc Yên, giật mình, bước lên phía trước hành lễ nói: “Tiểu nhân gặp qua Tề phi nương nương. Xin Tề phi nương nương chờ một chút, tiểu nhân vào trước bẩm báo qua ạ.”
Tề Ngọc Yên khoát tay, cười nói: “Ngươi đừng đi bẩm báo, ta muốn tạo bất ngờ cho Hoàng thượng.”
“Dạ?” Chu Nguyên sững người, sau một lúc mới ngập ngừng nói: “Tề, Tề phi nương nương, như vậy không, không được, hay là tiểu nhân đi, đi báo cho Thường công công một tiếng trước?”
Thấy sắc mặt Chu Nguyên có gì đó khác lạ, Tề Ngọc Yên loáng thoáng cảm thấy chuyện có điều lạ, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói: “Tại sao không hay? Trước kia ở Càn Dương cung, ta gặp Hoàng thượng chẳng cần thông truyền còn gì.”
“Hôm nay, có hơi khác ạ.” Chu Nguyên ngập ngừng cười nói.
Tề Ngọc Yên cười lạnh nói: “Ồ? Vậy ngươi nói xem, hôm nay khác chỗ nào?”
Chu Nguyên đứng đờ người, không trả lời được.
Tề Ngọc Yên thoắt cái sa sầm mặt mũi, cũng không để ý tới Chu Nguyên, nhấc chân đi lên bậc thang.
Chu Nguyên hoảng sợ, vội vã tiến tới ngăn cản nàng, Tề Ngọc Yên lách qua gã tiếp tục đi tới trước, Chu Nguyên lại không dám kéo nàng lại, chỉ có thể theo sau, thấp giọng khẩn cầu nói: “Tề phi nương nương, người tạm thời chờ một chút đi!”
Lửa bùng trong lòng Tề Ngọc Yên càng lớn. Tên Chu Nguyên này càng không cho nàng đi, nàng càng cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề, bèn không màng tới Chu Nguyên, đi thẳng về phía điện bên trên.
Tác giả :
Vu Tâm Yên