Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 54: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tề Ngọc Yên quỳ thẳng tắp dưới đất, thấp thỏm chờ Lý Cảnh tới.
La Xảo Nhi thấy Tề Ngọc Yên có thai còn quỳ như vậy, trong lòng có chút không đành, tiến lên hành lễ với Tiêu Thái hậu nói: “Thái hậu, Tề tỷ tỷ mang thai, sợ cứ quỳ dưới đất e sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi?” Nói tới đây, nàng ấy ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tiêu Thái hậu, “Hay là, Thái hậu để Tề tỷ tỷ đứng lên rồi nói tiếp.”
Thái hậu còn chưa mở miệng, đã nghe Trịnh Hoàng hậu lạnh tanh nói: “Hiện giờ cái thai trong bụng Tề Ngọc Yên vẫn chưa rõ ràng, để cho ả quỳ trước thì có sao? Chuyện còn lại, chờ Hoàng thượng tới rồi nói. La tiểu nghi, ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, ngươi tốt nhất đừng xía vào, tuân thủ bổn phận của mình là được rồi.”
Bị Trịnh Hoàng hậu trách mắng, La Xảo Nhi trắng nhợt, nhìn nàng ta, định nói thêm gì đó.
Tề Ngọc Yên vội xoay sang, cười nhẹ lắc đầu với La Xảo Nhi, ý bảo nàng ấy đừng lên tiếng vì mình nữa.
Thấy tình cảnh này, La Xảo Nhi cắn môi, nuốt xuống những lời tới bên môi.
Bấy giờ Tề Ngọc Yên mới quay đầu về, lặng lẽ quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lý Cảnh đến quyết định số mệnh của mình.
Thấy trên mặt Tề Ngọc Yên có vẻ khẩn trương, Thái hậu híp mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tề Ngọc Yên kia lại to gan đến thế, thật sự dám dan díu với nam tử khác sau lưng Hoàng đế? Nên cũng không cho nàng đứng dậy.
Lúc này đây, sự im lặng bao trùm cung điện. Người trong phòng, ai cũng có suy nghĩ riêng.
Một cung nhân hớt hải chạy vào điện, bẩm báo: “Thái hậu, Hoàng thượng đã tới bên ngoài Nhân Thọ cung.”
Nghe vậy, Tiêu Thái hậu sửng sốt: “Sao Hoàng thượng đến nhanh thế được?”
“Hồi Thái hậu, lúc tiểu nhân trên đường tới Sùng Tâm điện đã trông thấy Hoàng thượng đi về phía Nhân Thọ cung. Nghe nói là Thu Sương cô nương đi mời Hoàng thượng ạ.” Cung nhân trả lời.
Tiêu Thái hậu liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười như không cười nói: “Thị nữ này của Tề quý tần đúng là hiểu chuyện ghê.”
Trịnh Chước lạnh lùng lườm nguýt Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên cắn môi, nhưng không dám lên tiếng.
Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ bên ngoài điện.
Tiêu Thái hậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Cảnh đang bước vội về phía trong điện.
Mọi người vừa thấy Lý Cảnh tới, lập tức đứng hết lên. Tiêu Thái hậu đón ở phía trước, cười gọi: “Cảnh nhi.”
Đám người Trịnh Chước tới trước mặt Lý Cảnh, nhanh chóng vái chào.
“Mẫu hậu.” Lý Cảnh tiến tới hành lễ với Tiêu Thái hậu, ánh mắt lại đảo quanh tìm kiếm sau lưng Tiêu Thái hậu.
Ngó thấy đằng sau Tiêu Thái hậu chỉ có bốn người Trịnh Chước, hắn nhíu mày, hỏi: “Ngọc Yên đâu ạ?”
Nghe vậy, Trịnh Chước cứng mặt.
“A Chước, các con đứng lên trước đi.” Tiêu Thái hậu nói với mấy người Trịnh Chước, sau đó bà quay người lại, kéo tay Lý Cảnh đi vào trong điện, “Tề quý tần đang ở bên trong.”
Đám Trịnh Chước đứng dậy, tách sang hai bên tạo thành một con đường.
Không còn ngăn trở, Lý Cảnh liếc mắt liền trông thấy Tề Ngọc Yên đang quỳ ở trong điện, kêu lên: “Ngọc Yên, sao nàng lại quỳ?”
Tề Ngọc Yên xoay thân lại, vái Lý Cảnh: “Hoàng thượng.”
“Mẫu hậu, rốt cuộc Ngọc Yên phạm lỗi gì? Tại sao nàng ấy có thai, còn bắt nàng ấy quỳ như vậy?” Lý Cảnh quay đầu, hỏi Tiêu Thái hậu, trên mặt thấp thoáng mang theo chút bất mãn.
Nghe nhi tử nói, Tiêu Thái hậu giật mình. Từ câu nói của Lý Cảnh cho thấy hắn đã nhận cái thai trong bụng Tề Ngọc Yên là của mình. Bà im lặng vài giây, sau đó mỉm cười: “Đã thế thì cho phép Tề quý tần đứng dậy.”
“Vậy, đa tạ mẫu hậu.” Lý Cảnh trả lời, sau đó chạy tới trước, đỡ Tề Ngọc Yên đứng dậy.
Tề Ngọc Yên vừa đứng lên, chân mềm nhũn, liền ngã xuống đất.
“Cẩn thận!” Lý Cảnh vòng tay ôm lấy nàng.
Tề Ngọc Yên đứng có chút không vững, tựa vào người Lý Cảnh, nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp quỳ tê hết cả chân, không đứng nổi.”
“Tê chân?” Lý Cảnh cả kinh, “Họ bắt nàng quỳ bao lâu?”
“Không, không lâu, tại chân tần thiếp yếu thôi.” Tề Ngọc Yên nói.
Nghe thấy Tề Ngọc Yên ôm toàn bộ chuyện vào mình, Lý Cảnh trừng mắt với nàng, “Đừng chuyện gì cũng một mình gánh vác!” Sau đó bế bổng nàng lên.
“Hoàng thượng!” Tề Ngọc Yên kinh hô, mặt đỏ bừng. Phải biết rằng, Thái hậu và Hoàng hậu, còn có các tần phi khác đều có mặt ở đây hết,
Tề Ngọc Yên quỳ thẳng tắp dưới đất, thấp thỏm chờ Lý Cảnh tới.
La Xảo Nhi thấy Tề Ngọc Yên có thai còn quỳ như vậy, trong lòng có chút không đành, tiến lên hành lễ với Tiêu Thái hậu nói: “Thái hậu, Tề tỷ tỷ mang thai, sợ cứ quỳ dưới đất e sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi?” Nói tới đây, nàng ấy ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tiêu Thái hậu, “Hay là, Thái hậu để Tề tỷ tỷ đứng lên rồi nói tiếp.”
Thái hậu còn chưa mở miệng, đã nghe Trịnh Hoàng hậu lạnh tanh nói: “Hiện giờ cái thai trong bụng Tề Ngọc Yên vẫn chưa rõ ràng, để cho ả quỳ trước thì có sao? Chuyện còn lại, chờ Hoàng thượng tới rồi nói. La tiểu nghi, ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, ngươi tốt nhất đừng xía vào, tuân thủ bổn phận của mình là được rồi.”
Bị Trịnh Hoàng hậu trách mắng, La Xảo Nhi trắng nhợt, nhìn nàng ta, định nói thêm gì đó.
Tề Ngọc Yên vội xoay sang, cười nhẹ lắc đầu với La Xảo Nhi, ý bảo nàng ấy đừng lên tiếng vì mình nữa.
Thấy tình cảnh này, La Xảo Nhi cắn môi, nuốt xuống những lời tới bên môi.
Bấy giờ Tề Ngọc Yên mới quay đầu về, lặng lẽ quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lý Cảnh đến quyết định số mệnh của mình.
Thấy trên mặt Tề Ngọc Yên có vẻ khẩn trương, Thái hậu híp mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tề Ngọc Yên kia lại to gan đến thế, thật sự dám dan díu với nam tử khác sau lưng Hoàng đế? Nên cũng không cho nàng đứng dậy.
Lúc này đây, sự im lặng bao trùm cung điện. Người trong phòng, ai cũng có suy nghĩ riêng.
Một cung nhân hớt hải chạy vào điện, bẩm báo: “Thái hậu, Hoàng thượng đã tới bên ngoài Nhân Thọ cung.”
Nghe vậy, Tiêu Thái hậu sửng sốt: “Sao Hoàng thượng đến nhanh thế được?”
“Hồi Thái hậu, lúc tiểu nhân trên đường tới Sùng Tâm điện đã trông thấy Hoàng thượng đi về phía Nhân Thọ cung. Nghe nói là Thu Sương cô nương đi mời Hoàng thượng ạ.” Cung nhân trả lời.
Tiêu Thái hậu liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười như không cười nói: “Thị nữ này của Tề quý tần đúng là hiểu chuyện ghê.”
Trịnh Chước lạnh lùng lườm nguýt Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên cắn môi, nhưng không dám lên tiếng.
Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ bên ngoài điện.
Tiêu Thái hậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Cảnh đang bước vội về phía trong điện.
Mọi người vừa thấy Lý Cảnh tới, lập tức đứng hết lên. Tiêu Thái hậu đón ở phía trước, cười gọi: “Cảnh nhi.”
Đám người Trịnh Chước tới trước mặt Lý Cảnh, nhanh chóng vái chào.
“Mẫu hậu.” Lý Cảnh tiến tới hành lễ với Tiêu Thái hậu, ánh mắt lại đảo quanh tìm kiếm sau lưng Tiêu Thái hậu.
Ngó thấy đằng sau Tiêu Thái hậu chỉ có bốn người Trịnh Chước, hắn nhíu mày, hỏi: “Ngọc Yên đâu ạ?”
Nghe vậy, Trịnh Chước cứng mặt.
“A Chước, các con đứng lên trước đi.” Tiêu Thái hậu nói với mấy người Trịnh Chước, sau đó bà quay người lại, kéo tay Lý Cảnh đi vào trong điện, “Tề quý tần đang ở bên trong.”
Đám Trịnh Chước đứng dậy, tách sang hai bên tạo thành một con đường.
Không còn ngăn trở, Lý Cảnh liếc mắt liền trông thấy Tề Ngọc Yên đang quỳ ở trong điện, kêu lên: “Ngọc Yên, sao nàng lại quỳ?”
Tề Ngọc Yên xoay thân lại, vái Lý Cảnh: “Hoàng thượng.”
“Mẫu hậu, rốt cuộc Ngọc Yên phạm lỗi gì? Tại sao nàng ấy có thai, còn bắt nàng ấy quỳ như vậy?” Lý Cảnh quay đầu, hỏi Tiêu Thái hậu, trên mặt thấp thoáng mang theo chút bất mãn.
Nghe nhi tử nói, Tiêu Thái hậu giật mình. Từ câu nói của Lý Cảnh cho thấy hắn đã nhận cái thai trong bụng Tề Ngọc Yên là của mình. Bà im lặng vài giây, sau đó mỉm cười: “Đã thế thì cho phép Tề quý tần đứng dậy.”
“Vậy, đa tạ mẫu hậu.” Lý Cảnh trả lời, sau đó chạy tới trước, đỡ Tề Ngọc Yên đứng dậy.
Tề Ngọc Yên vừa đứng lên, chân mềm nhũn, liền ngã xuống đất.
“Cẩn thận!” Lý Cảnh vòng tay ôm lấy nàng.
Tề Ngọc Yên đứng có chút không vững, tựa vào người Lý Cảnh, nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp quỳ tê hết cả chân, không đứng nổi.”
“Tê chân?” Lý Cảnh cả kinh, “Họ bắt nàng quỳ bao lâu?”
“Không, không lâu, tại chân tần thiếp yếu thôi.” Tề Ngọc Yên nói.
Nghe thấy Tề Ngọc Yên ôm toàn bộ chuyện vào mình, Lý Cảnh trừng mắt với nàng, “Đừng chuyện gì cũng một mình gánh vác!” Sau đó bế bổng nàng lên.
“Hoàng thượng!” Tề Ngọc Yên kinh hô, mặt đỏ bừng. Phải biết rằng, Thái hậu và Hoàng hậu, còn có các tần phi khác đều có mặt ở đây hết,
Tác giả :
Vu Tâm Yên