Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 46: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Năm đó, sau khi Hoàng đế Nguyên Long có được Hứa quý phi, từ đấy trong mắt không còn ai khác, độc sủng một mình nàng.
Hai năm sau, Hứa quý phi sinh cho Hoàng đế Nguyên Long một hoàng tử, đặt tên là Lý Tranh. Yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng đế Nguyên Long càng yêu thương Lý Tranh hơn. Tiêu Thái hậu cảm giác nếu Lý Tranh lớn thêm chút nữa, e rằng vị trí thái tử của Lý Cảnh khó giữ vững. Lại không ngờ Lý Tranh phúc mỏng, chưa đầy ba tuổi đã chết yểu. Hứa quý phi nhớ con đến phát điên, chưa tới nửa năm cũng liền hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi Hứa quý phi mất, Hoàng đế Nguyên Long đau khổ, một tháng không thượng triều. Về sau, ông ta tin vào lời của một đạo nhân, nói rằng tình duyên giữa ông và Hứa quý phi chưa dứt, hiện tại Hứa quý phi đã đi chuyển thế đầu thai, hai mươi năm sau vẫn sẽ trở về gặp lại ông, lúc ấy ông mới có ý chí muốn sống. Vì để duy trì dung mạo trẻ trung để gặp lại Hứa quý phi sau khi chuyển thế, Nguyên Long đế còn gọi thuật sĩ trong cung đến luyện đan dược trường sinh bất lão, ăn thứ tiên đan này hằng ngày. Ngoài ý muốn, chưa thấy trẻ mãi không già đâu, ông ta lại chết bất thình lình.
Lúc Tiêu Thái hậu chạy tới phòng luyện đan, trông thấy thi thể Nguyên Long Đế, phát hiện cả người ông ta đều là màu xanh đen, trong miệng mũi còn chảy ra máu đen, thì biết được rằng hóa ra ông uống nhầm đan dược có độc, trúng độc bỏ mình.
Hoàng đế Nguyên Long qua đời, bản thân được giải thoát, nhưng lại ném một đống cục diện rối rắm cho Tiêu Thái hậu cùng Lý Cảnh chưa đầy mười ba tuổi.
Khi đó Tiêu Thái hậu đớn đau muôn vàn, thậm chí còn nghĩ tới việc đập đầu chết trước quan tài của Nguyên Long đế. Nhưng nhìn nhi tử nhỏ tuổi trơ trọi một mình, bà vẫn không thể nào hạ quyết tâm.
Bà dứt khoát quyết định, giết hết lũ đạo nhân và thuật sĩ đã hại chết trượng phu của mình. Sau đó dùng thủ đoạn mạnh chỉnh đốn triều cương, trợ giúp nhi tử ổn định vững vàng trong triều.
Tiêu Thái hậu hiểu rõ, năm đó sở dĩ mình có thể thuận lợi giúp đỡ Lý Cảnh ổn định lại thế cục như vậy, ngoại trừ một nhóm cựu thần tướng tá trung thành, thế lực từ phía nhà mẹ đẻ cũng ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, bà mới biết rõ Lý Cảnh không thích Trịnh Chước, vẫn ép hắn cưới Trịnh Chước, lập nàng ta làm Hoàng hậu. Bà làm như vậy, chính là muốn trong tâm tưởng phía bên nhà mẹ đẻ hiểu được rằng, bà và nhi tử Lý Cảnh không phải là loại qua cầu rút ván.
Kỳ thật trong lòng bà biết rõ Lý Cảnh và Trịnh Chước thành hôn đã được ba năm, nhưng hắn không hề chạm vào Trịnh Chước. Sau này bà phát hiện, tất cả người hầu hạ trong cung của Lý Cảnh đều là thái giám, cung nữ không thể tiếp cận lại gần hắn, bà rất lo lắng, thậm chí nghi ngờ đứa con này của mình liệu có phải mê Long Dương* hay không. Mãi đến khi bà tuyển cho hắn bốn tần phi, hắn đều sủng hạnh hết, bà mới yên lòng.
(Long Dương: từ tích Long Dương Quân, ám chỉ mối tình đồng tính.)
Nhưng hiện giờ, Lý Cảnh sủng ái Tề Ngọc Yên như thế, bà mới hiểu được, không phải hắn không thích nữ sắc, chẳng qua hắn chưa gặp được người khiến hắn say mê mà thôi.
Giờ đây cảm giác Lý Cảnh đối với Tề Ngọc Yên, theo góc nhìn của Tiêu Thái hậu, thật sự rất giống phụ thân của hắn đối với Hứa quý phi. Năm đó sau khi Hứa quý phi ra đi, bà tới vấn an Hoàng đế Nguyên Long, ông tựa như một cái xác không hồn nằm trên giường, trên mặt là biểu tình không còn gì để mất, khiến cho tới giờ bà nhớ lại, vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bà không muốn nhi tử của mình lại giống như phụ thân của hắn, đặt toàn bộ tấm lòng lên người một nữ nhân. Nếu Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện gì, nếu Lý Cảnh cũng giống như phụ thân hắn, bà cảm thấy, chuyện này đối với bà mà nói mới thật sự là cả trời sụp đổ. Cho nên, bà không muốn hắn có tình cảm sâu nặng với nàng.
Bà cũng thương cho đứa cháu ngoại Trịnh Chước. Năm đó bà cũng từng bị trượng phu thờ ơ, nên bà có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của Trịnh Chước. Nhưng năm đó ít ra bà còn có nhi tử để dựa vào, còn Trịnh Chước lại không có gì cả. Bà không biết được sau khi mình chết, Trịnh Chước sẽ bị đối xử ra sao nữa? Nghĩ đến đây, bà liền cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập tới.
Mặc dù Tề Ngọc Yên cũng do tự mình tuyển giúp nhi tử, nhưng trong lòng bà, nàng ta đương nhiên thấp kém hơn cháu gái ngoại ruột của mình. Nhân lúc bây giờ Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên bên nhau chưa lâu, cảm tình vẫn chưa sâu đậm, người làm mẹ như bà nên làm chút chuyện.
Nghĩ đến đây, bà nhìn Trịnh Chước bên cạnh, nói: “Con cũng đừng chỉ biết khóc lóc, khóc cũng chẳng đưa Hoàng đế tới được, không bằng nghĩ cách để nó tách Tề Ngọc Yên ra.”
Nghe vậy, Trịnh Hoàng hậu vội thu hồi nước mắt, nhìn Tiêu Thái hậu, hỏi: “Mẫu hậu, bây giờ Hoàng thượng sủng ái Tề Ngọc Yên như thế. Phải làm thế nào mới khiến Hoàng thượng cách xa cô ta?”
Tiêu thái hậu nói: “Giờ, Cảnh nhi chuyên sủng một mình Tề Ngọc Yên, hiện tại bước đầu tiên con phải làm, chính là phải nghĩ ra biện pháp phá vỡ việc chuyên sủng của Tề Ngọc Yên.”
“Phá bằng cách nào ạ?” Trịnh Hoàng hậu hỏi.
“Trong ba tần phi, con chọn ra một người làm đồng minh, ra sức bồi đắp, lợi dụng cô ta tới chia rẽ tình cảm Cảnh nhi dành cho Tề Ngọc Yên, như vậy con mới có cơ hội.” Tiêu Thái hậu giải thích.
“Ý mẫu hậu là, muốn để nữ nhân khác tới tiếp cận Hoàng thượng?” Trịnh Hoàng hậu vừa nghe, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.
“Con có bản lĩnh dẫn
Năm đó, sau khi Hoàng đế Nguyên Long có được Hứa quý phi, từ đấy trong mắt không còn ai khác, độc sủng một mình nàng.
Hai năm sau, Hứa quý phi sinh cho Hoàng đế Nguyên Long một hoàng tử, đặt tên là Lý Tranh. Yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng đế Nguyên Long càng yêu thương Lý Tranh hơn. Tiêu Thái hậu cảm giác nếu Lý Tranh lớn thêm chút nữa, e rằng vị trí thái tử của Lý Cảnh khó giữ vững. Lại không ngờ Lý Tranh phúc mỏng, chưa đầy ba tuổi đã chết yểu. Hứa quý phi nhớ con đến phát điên, chưa tới nửa năm cũng liền hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi Hứa quý phi mất, Hoàng đế Nguyên Long đau khổ, một tháng không thượng triều. Về sau, ông ta tin vào lời của một đạo nhân, nói rằng tình duyên giữa ông và Hứa quý phi chưa dứt, hiện tại Hứa quý phi đã đi chuyển thế đầu thai, hai mươi năm sau vẫn sẽ trở về gặp lại ông, lúc ấy ông mới có ý chí muốn sống. Vì để duy trì dung mạo trẻ trung để gặp lại Hứa quý phi sau khi chuyển thế, Nguyên Long đế còn gọi thuật sĩ trong cung đến luyện đan dược trường sinh bất lão, ăn thứ tiên đan này hằng ngày. Ngoài ý muốn, chưa thấy trẻ mãi không già đâu, ông ta lại chết bất thình lình.
Lúc Tiêu Thái hậu chạy tới phòng luyện đan, trông thấy thi thể Nguyên Long Đế, phát hiện cả người ông ta đều là màu xanh đen, trong miệng mũi còn chảy ra máu đen, thì biết được rằng hóa ra ông uống nhầm đan dược có độc, trúng độc bỏ mình.
Hoàng đế Nguyên Long qua đời, bản thân được giải thoát, nhưng lại ném một đống cục diện rối rắm cho Tiêu Thái hậu cùng Lý Cảnh chưa đầy mười ba tuổi.
Khi đó Tiêu Thái hậu đớn đau muôn vàn, thậm chí còn nghĩ tới việc đập đầu chết trước quan tài của Nguyên Long đế. Nhưng nhìn nhi tử nhỏ tuổi trơ trọi một mình, bà vẫn không thể nào hạ quyết tâm.
Bà dứt khoát quyết định, giết hết lũ đạo nhân và thuật sĩ đã hại chết trượng phu của mình. Sau đó dùng thủ đoạn mạnh chỉnh đốn triều cương, trợ giúp nhi tử ổn định vững vàng trong triều.
Tiêu Thái hậu hiểu rõ, năm đó sở dĩ mình có thể thuận lợi giúp đỡ Lý Cảnh ổn định lại thế cục như vậy, ngoại trừ một nhóm cựu thần tướng tá trung thành, thế lực từ phía nhà mẹ đẻ cũng ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, bà mới biết rõ Lý Cảnh không thích Trịnh Chước, vẫn ép hắn cưới Trịnh Chước, lập nàng ta làm Hoàng hậu. Bà làm như vậy, chính là muốn trong tâm tưởng phía bên nhà mẹ đẻ hiểu được rằng, bà và nhi tử Lý Cảnh không phải là loại qua cầu rút ván.
Kỳ thật trong lòng bà biết rõ Lý Cảnh và Trịnh Chước thành hôn đã được ba năm, nhưng hắn không hề chạm vào Trịnh Chước. Sau này bà phát hiện, tất cả người hầu hạ trong cung của Lý Cảnh đều là thái giám, cung nữ không thể tiếp cận lại gần hắn, bà rất lo lắng, thậm chí nghi ngờ đứa con này của mình liệu có phải mê Long Dương* hay không. Mãi đến khi bà tuyển cho hắn bốn tần phi, hắn đều sủng hạnh hết, bà mới yên lòng.
(Long Dương: từ tích Long Dương Quân, ám chỉ mối tình đồng tính.)
Nhưng hiện giờ, Lý Cảnh sủng ái Tề Ngọc Yên như thế, bà mới hiểu được, không phải hắn không thích nữ sắc, chẳng qua hắn chưa gặp được người khiến hắn say mê mà thôi.
Giờ đây cảm giác Lý Cảnh đối với Tề Ngọc Yên, theo góc nhìn của Tiêu Thái hậu, thật sự rất giống phụ thân của hắn đối với Hứa quý phi. Năm đó sau khi Hứa quý phi ra đi, bà tới vấn an Hoàng đế Nguyên Long, ông tựa như một cái xác không hồn nằm trên giường, trên mặt là biểu tình không còn gì để mất, khiến cho tới giờ bà nhớ lại, vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bà không muốn nhi tử của mình lại giống như phụ thân của hắn, đặt toàn bộ tấm lòng lên người một nữ nhân. Nếu Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện gì, nếu Lý Cảnh cũng giống như phụ thân hắn, bà cảm thấy, chuyện này đối với bà mà nói mới thật sự là cả trời sụp đổ. Cho nên, bà không muốn hắn có tình cảm sâu nặng với nàng.
Bà cũng thương cho đứa cháu ngoại Trịnh Chước. Năm đó bà cũng từng bị trượng phu thờ ơ, nên bà có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của Trịnh Chước. Nhưng năm đó ít ra bà còn có nhi tử để dựa vào, còn Trịnh Chước lại không có gì cả. Bà không biết được sau khi mình chết, Trịnh Chước sẽ bị đối xử ra sao nữa? Nghĩ đến đây, bà liền cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập tới.
Mặc dù Tề Ngọc Yên cũng do tự mình tuyển giúp nhi tử, nhưng trong lòng bà, nàng ta đương nhiên thấp kém hơn cháu gái ngoại ruột của mình. Nhân lúc bây giờ Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên bên nhau chưa lâu, cảm tình vẫn chưa sâu đậm, người làm mẹ như bà nên làm chút chuyện.
Nghĩ đến đây, bà nhìn Trịnh Chước bên cạnh, nói: “Con cũng đừng chỉ biết khóc lóc, khóc cũng chẳng đưa Hoàng đế tới được, không bằng nghĩ cách để nó tách Tề Ngọc Yên ra.”
Nghe vậy, Trịnh Hoàng hậu vội thu hồi nước mắt, nhìn Tiêu Thái hậu, hỏi: “Mẫu hậu, bây giờ Hoàng thượng sủng ái Tề Ngọc Yên như thế. Phải làm thế nào mới khiến Hoàng thượng cách xa cô ta?”
Tiêu thái hậu nói: “Giờ, Cảnh nhi chuyên sủng một mình Tề Ngọc Yên, hiện tại bước đầu tiên con phải làm, chính là phải nghĩ ra biện pháp phá vỡ việc chuyên sủng của Tề Ngọc Yên.”
“Phá bằng cách nào ạ?” Trịnh Hoàng hậu hỏi.
“Trong ba tần phi, con chọn ra một người làm đồng minh, ra sức bồi đắp, lợi dụng cô ta tới chia rẽ tình cảm Cảnh nhi dành cho Tề Ngọc Yên, như vậy con mới có cơ hội.” Tiêu Thái hậu giải thích.
“Ý mẫu hậu là, muốn để nữ nhân khác tới tiếp cận Hoàng thượng?” Trịnh Hoàng hậu vừa nghe, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.
“Con có bản lĩnh dẫn
Tác giả :
Vu Tâm Yên