Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 37: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tới Chiêu Thuần cung, cung nữ chưởng cung Thanh Hà và thái giám quản sự Tần Dương dẫn người vội vội vàng vàng tiến lên tiếp giá.
“Chúng nô tỳ không biết Hoàng thượng giá lâm, tiếp giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội.” Thanh Hà nói.
“Tề quý nhân đâu?” Lý Cảnh hỏi.
“Hồi hoàng thượng, nô tỳ đã sai người đi bẩm báo cho Tề quý nhân, một lát nữa người sẽ tới đến tiếp giá ạ.” Thanh Hà trả lời.
Lý Cảnh chỉ vào Tần Dương, nói: “Ngươi đi trước dẫn đường, dẫn Trẫm tới điện của Tề quý nhân.”
“Dạ.” Tần Dương gấp gáp đứng dậy, vừa đi ở trước, vừa quay người lại, khom lưng nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, mời theo tiểu nhân ạ.”
Lý Cảnh không nói nhiều, theo Tần Dương đi về phía bên trong.
Thường Hải đuổi sát theo, nghĩ ngợi một hồi, lại xoay người nói với đám Thanh Hà: “Các ngươi chờ ở đây đi.”
“Dạ.” Mọi người không hiểu chuyện gì bối rối đáp.
Lý Cảnh đi vô cùng nhanh, Thường Hải phải chạy lạch bạch mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn.
Tới cửa viện Di Hòa điện, Tần Dương xoay người thi lễ, nói: “Bẩm Hoàng thượng, Tề quý nhân đang ở trong điện này ạ.”
“Được rồi, tất cả các ngươi chờ ở ngoài.” Lý Cảnh nói.
“Dạ.” Tần Dương và Thường Hải vội đáp.
Nhìn cửa viện, Lý Cảnh cảm thấy trong lòng bí bức. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới nhấc chân vào cửa viện, đi về phía chính phòng.
Trúc Vận nhanh chóng tiến lên nghênh đón, quỳ xuống hành lễ với Lý Cảnh nói: “Nô tỳ gặp qua Hoàng thượng.”
“Tề quý nhân đâu?” Lý Cảnh hỏi.
“Tề quý nhân đang chờ Hoàng thượng ở trong phòng.” Trúc Vận nhỏ giọng đáp.
Lý Cảnh nghe xong, hơi lo lắng, sau đó đi thẳng vào trong phòng.
Vừa vào trong, liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên mặc bộ cung trang quý nhân màu xanh biếc, quỳ rạp người trên mặt đất, trán đặt trên sàn nhà.
Nghe thấy Lý Cảnh vào cửa, Tề Ngọc Yên cất tiếng dõng dạc: “Tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp qua Hoàng thượng.”
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, hắn hít sâu hai cái, sau đó nói: “Tề quý nhân, ngẩng đầu lên.”
Thân thể nàng run bắn, rồi khẽ giọng đáp: “Tần thiếp tuân mệnh.” Dứt lời, nàng ấn mạnh tay xuống sàn, từ từ chống đỡ thân thể của mình thẳng dậy, đầu chậm rãi ngước lên.
Rất nhanh, một gương mặt xinh đẹp không tì vết tựa bạch ngọc, lộ ra trước mắt Lý Cảnh.
Nhìn gương mặt xuất hiện biết bao lần trong mơ kia, nay thật sự xuất hiện trước mắt mình, hắn hít vào một hơi lạnh. Người đứng sững như trời trồng, không thốt ra được câu nào.
Thấy Lý Cảnh đứng ngây người không nói, Tề Ngọc Yên hoảng sợ trong lòng, giọng run run gọi: “Hoàng thượng.” Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mắt không hiểu sao lại ướt nhòe.
Nghe thấy tiếng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh hơi giật mình. Thấy Tề Ngọc Yên rưng rưng, tim hắn khẽ động, dâng lên theo cùng là phẫn uất như dời non lấp bể. Sau một lúc, hắn mới nghe thấy mình lạnh lùng mở miệng: “Tề quý nhân, ngươi thấy, ngươi nên giải thích thế nào với Trẫm hả?”
Nghe hắn nói, thân thể nàng run rẩy. Nàng nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thâm trầm, đôi mắt tóe ra lửa giận. Nàng biết, hiện giờ hắn đang tức giận tới cực điểm.
Nhưng mình còn có thể giải thích thế nào được? Bây giờ đã bị lật tẩy, bất luận nói thế nào cũng đều là sai. Nhưng mình không thể nói ra chuyện kiếp trước cho hắn, có nói thì hắn cũng sẽ không tin.
Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên dập mạnh đầu xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang rõ rệt: “Hồi Hoàng thượng, mọi chuyện đều là lỗi của tần thiếp, tần thiếp, không còn lời nào để nói.”
Tiếng trán nàng cụng vào sàn nhà, “Cộp”, như đập vào tim hắn, khiến tim hắn siết chặt, đau nhói. Nhìn tấm thân mảnh khảnh của nàng nằm rạp trên mặt đất, hắn ngừng một lát, sau đó cắn răng, chất vấn: ‘Ngươi, không còn lời nào để nói? Ngươi không tự biện bạch cho chính mình sao?” Hắn muốn nàng giải thích một lời, chẳng lẽ nàng ấy thật sự không muốn giải thích gì, vẫn còn gì muốn dối gạt hắn ư.
“Dạ, tần thiếp không có gì để thanh minh cả.” Tiếng của nàng lúc này đã từ từ bình tĩnh trở lại: “Chỉ là, mọi chuyện đều tự tần thiếp chủ trương, không liên quan tới bất cứ ai, thỉnh Hoàng thượng đừng giận cá chém thớt với người nhà và thị nữ của tần thiếp.” Nói tới đây, hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt túa ra, nhỏ xuống đất.
Nàng không muốn bởi vì mình, mà khiến người vô tội bị liệu lụy. Bây giờ, nàng không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc một lần, cược Lý Cảnh vẫn còn tình cảm với nàng. Kiếp trước, cho dù hắn cho rằng mình và Chung Dục thông gian, cũng không hề động tới mình. Nếu kiếp này, hắn vẫn có tình cảm với nàng, có lẽ hắn sẽ không quá tuyệt tình với mình.
“Đêm Nguyên Tiêu, nàng lừa Trẫm ngây ngô đợi ngươi ở ngoài cửa tiệm hương phấn nửa canh giờ, ngươi lại lén lút trốn bằng đường cửa sau, chuyện này, ngươi giải thích sao đây?” Lúc Lý Cảnh nói ra câu này, giọng nói bởi vì tức giận mà thành ra hơi run rẩy.
“Hồi hoàng thượng, lúc ấy tần thiếp không biết người là Hoàng thượng, tần thiếp là người đang chờ tuyển nhập cung, đương nhiên không thể tiếp xúc thân thiết với nam nhân khác. Lúc ấy Hoàng thượng cứu tần thiếp, tần thiếp cũng không tiện từ chối ý tốt đưa về của Hoàng thượng, đành phải lén lút rời đi.” Tề Ngọc Yên cố gắng làm cho giọng của mình thật bình tĩnh.
Ừm, nàng giải thích vậy có vẻ còn chấp nhận được.
Lý Cảnh khẽ hừ một tiếng, lại hỏi: “Vậy tại sao sau khi nhập cung, ngươi phải che giấu gương mặt thật của mình, không để lộ ra trước mặt người khác?”
Nghe lời ấy, Tề Ngọc Yên tắc nghẹn, quả thực chuyện này bắt nguồn từ quá khứ không vẹn toàn. Nàng ngây người một lúc rồi mới trả lời: “Hoàng thượng, là vì, tần thiếp đổ bệnh, mới thành ra như, như thế.”
Nghe câu trả lời của nàng, Lý Cảnh giận tái mặt, cười lạnh: “Tề Ngọc Yên, ngươi thật sự cho rằng Trẫm là tên ngốc sao?”
Thân thể nàng run bắn, lập tức ngậm miệng.
“Tề Ngọc Yên, ngươi không sợ Trẫm trị ngươi tội khi quân sao?” Lý Cảnh nghiêm giọng nói: “Ngươi không sợ cả nhà Tề thị sẽ bị ngươi liên lụy sao?”
Nghe đến đó, nàng ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc nhìn Lý Cảnh. Nhớ tới Tề gia bị họa diệt môn ở
Tới Chiêu Thuần cung, cung nữ chưởng cung Thanh Hà và thái giám quản sự Tần Dương dẫn người vội vội vàng vàng tiến lên tiếp giá.
“Chúng nô tỳ không biết Hoàng thượng giá lâm, tiếp giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội.” Thanh Hà nói.
“Tề quý nhân đâu?” Lý Cảnh hỏi.
“Hồi hoàng thượng, nô tỳ đã sai người đi bẩm báo cho Tề quý nhân, một lát nữa người sẽ tới đến tiếp giá ạ.” Thanh Hà trả lời.
Lý Cảnh chỉ vào Tần Dương, nói: “Ngươi đi trước dẫn đường, dẫn Trẫm tới điện của Tề quý nhân.”
“Dạ.” Tần Dương gấp gáp đứng dậy, vừa đi ở trước, vừa quay người lại, khom lưng nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, mời theo tiểu nhân ạ.”
Lý Cảnh không nói nhiều, theo Tần Dương đi về phía bên trong.
Thường Hải đuổi sát theo, nghĩ ngợi một hồi, lại xoay người nói với đám Thanh Hà: “Các ngươi chờ ở đây đi.”
“Dạ.” Mọi người không hiểu chuyện gì bối rối đáp.
Lý Cảnh đi vô cùng nhanh, Thường Hải phải chạy lạch bạch mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn.
Tới cửa viện Di Hòa điện, Tần Dương xoay người thi lễ, nói: “Bẩm Hoàng thượng, Tề quý nhân đang ở trong điện này ạ.”
“Được rồi, tất cả các ngươi chờ ở ngoài.” Lý Cảnh nói.
“Dạ.” Tần Dương và Thường Hải vội đáp.
Nhìn cửa viện, Lý Cảnh cảm thấy trong lòng bí bức. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới nhấc chân vào cửa viện, đi về phía chính phòng.
Trúc Vận nhanh chóng tiến lên nghênh đón, quỳ xuống hành lễ với Lý Cảnh nói: “Nô tỳ gặp qua Hoàng thượng.”
“Tề quý nhân đâu?” Lý Cảnh hỏi.
“Tề quý nhân đang chờ Hoàng thượng ở trong phòng.” Trúc Vận nhỏ giọng đáp.
Lý Cảnh nghe xong, hơi lo lắng, sau đó đi thẳng vào trong phòng.
Vừa vào trong, liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên mặc bộ cung trang quý nhân màu xanh biếc, quỳ rạp người trên mặt đất, trán đặt trên sàn nhà.
Nghe thấy Lý Cảnh vào cửa, Tề Ngọc Yên cất tiếng dõng dạc: “Tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp qua Hoàng thượng.”
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, hắn hít sâu hai cái, sau đó nói: “Tề quý nhân, ngẩng đầu lên.”
Thân thể nàng run bắn, rồi khẽ giọng đáp: “Tần thiếp tuân mệnh.” Dứt lời, nàng ấn mạnh tay xuống sàn, từ từ chống đỡ thân thể của mình thẳng dậy, đầu chậm rãi ngước lên.
Rất nhanh, một gương mặt xinh đẹp không tì vết tựa bạch ngọc, lộ ra trước mắt Lý Cảnh.
Nhìn gương mặt xuất hiện biết bao lần trong mơ kia, nay thật sự xuất hiện trước mắt mình, hắn hít vào một hơi lạnh. Người đứng sững như trời trồng, không thốt ra được câu nào.
Thấy Lý Cảnh đứng ngây người không nói, Tề Ngọc Yên hoảng sợ trong lòng, giọng run run gọi: “Hoàng thượng.” Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mắt không hiểu sao lại ướt nhòe.
Nghe thấy tiếng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh hơi giật mình. Thấy Tề Ngọc Yên rưng rưng, tim hắn khẽ động, dâng lên theo cùng là phẫn uất như dời non lấp bể. Sau một lúc, hắn mới nghe thấy mình lạnh lùng mở miệng: “Tề quý nhân, ngươi thấy, ngươi nên giải thích thế nào với Trẫm hả?”
Nghe hắn nói, thân thể nàng run rẩy. Nàng nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thâm trầm, đôi mắt tóe ra lửa giận. Nàng biết, hiện giờ hắn đang tức giận tới cực điểm.
Nhưng mình còn có thể giải thích thế nào được? Bây giờ đã bị lật tẩy, bất luận nói thế nào cũng đều là sai. Nhưng mình không thể nói ra chuyện kiếp trước cho hắn, có nói thì hắn cũng sẽ không tin.
Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên dập mạnh đầu xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang rõ rệt: “Hồi Hoàng thượng, mọi chuyện đều là lỗi của tần thiếp, tần thiếp, không còn lời nào để nói.”
Tiếng trán nàng cụng vào sàn nhà, “Cộp”, như đập vào tim hắn, khiến tim hắn siết chặt, đau nhói. Nhìn tấm thân mảnh khảnh của nàng nằm rạp trên mặt đất, hắn ngừng một lát, sau đó cắn răng, chất vấn: ‘Ngươi, không còn lời nào để nói? Ngươi không tự biện bạch cho chính mình sao?” Hắn muốn nàng giải thích một lời, chẳng lẽ nàng ấy thật sự không muốn giải thích gì, vẫn còn gì muốn dối gạt hắn ư.
“Dạ, tần thiếp không có gì để thanh minh cả.” Tiếng của nàng lúc này đã từ từ bình tĩnh trở lại: “Chỉ là, mọi chuyện đều tự tần thiếp chủ trương, không liên quan tới bất cứ ai, thỉnh Hoàng thượng đừng giận cá chém thớt với người nhà và thị nữ của tần thiếp.” Nói tới đây, hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt túa ra, nhỏ xuống đất.
Nàng không muốn bởi vì mình, mà khiến người vô tội bị liệu lụy. Bây giờ, nàng không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc một lần, cược Lý Cảnh vẫn còn tình cảm với nàng. Kiếp trước, cho dù hắn cho rằng mình và Chung Dục thông gian, cũng không hề động tới mình. Nếu kiếp này, hắn vẫn có tình cảm với nàng, có lẽ hắn sẽ không quá tuyệt tình với mình.
“Đêm Nguyên Tiêu, nàng lừa Trẫm ngây ngô đợi ngươi ở ngoài cửa tiệm hương phấn nửa canh giờ, ngươi lại lén lút trốn bằng đường cửa sau, chuyện này, ngươi giải thích sao đây?” Lúc Lý Cảnh nói ra câu này, giọng nói bởi vì tức giận mà thành ra hơi run rẩy.
“Hồi hoàng thượng, lúc ấy tần thiếp không biết người là Hoàng thượng, tần thiếp là người đang chờ tuyển nhập cung, đương nhiên không thể tiếp xúc thân thiết với nam nhân khác. Lúc ấy Hoàng thượng cứu tần thiếp, tần thiếp cũng không tiện từ chối ý tốt đưa về của Hoàng thượng, đành phải lén lút rời đi.” Tề Ngọc Yên cố gắng làm cho giọng của mình thật bình tĩnh.
Ừm, nàng giải thích vậy có vẻ còn chấp nhận được.
Lý Cảnh khẽ hừ một tiếng, lại hỏi: “Vậy tại sao sau khi nhập cung, ngươi phải che giấu gương mặt thật của mình, không để lộ ra trước mặt người khác?”
Nghe lời ấy, Tề Ngọc Yên tắc nghẹn, quả thực chuyện này bắt nguồn từ quá khứ không vẹn toàn. Nàng ngây người một lúc rồi mới trả lời: “Hoàng thượng, là vì, tần thiếp đổ bệnh, mới thành ra như, như thế.”
Nghe câu trả lời của nàng, Lý Cảnh giận tái mặt, cười lạnh: “Tề Ngọc Yên, ngươi thật sự cho rằng Trẫm là tên ngốc sao?”
Thân thể nàng run bắn, lập tức ngậm miệng.
“Tề Ngọc Yên, ngươi không sợ Trẫm trị ngươi tội khi quân sao?” Lý Cảnh nghiêm giọng nói: “Ngươi không sợ cả nhà Tề thị sẽ bị ngươi liên lụy sao?”
Nghe đến đó, nàng ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc nhìn Lý Cảnh. Nhớ tới Tề gia bị họa diệt môn ở
Tác giả :
Vu Tâm Yên