Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 32: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn bóng lưng lẻ loi của Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, dịu dàng nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, tần thiếp tin rằng, mọi chuyện trên thế gian đều có số mệnh. Nếu Hoàng thượng không tìm thấy cô nương đó, có lẽ nàng ấy vốn không phải người có duyên với Hoàng thượng. Kỳ thật trong thế gian này, vẫn còn những nữ tử tốt đẹp khác, Hoàng thượng, đâu nhất thiết phải là nàng ấy?” Nói tới đây, giọng điệu của nàng càng trở nên khó nhọc. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày, mình phải khuyên Lý Cảnh sủng hạnh những nữ tử khác.
Nghe Tề Ngọc Yên nói, thân thể của Lý Cảnh khẽ run, sau đó chậm rãi xoay người lại, đôi mắt tối đen chăm chú nhìn vào Tề Ngọc Yên, chậm rãi nói: “Ngươi nói rất đúng, nhiều ngày qua ta cũng đã thông suốt. Trên thế gian này vẫn còn nữ tử tốt đẹp khác.”
Tề Ngọc Yên thấy hai mắt hắn sáng rực nhìn mình, trái tim như run lên. Có phải, những lời vừa rồi mình nói, khiến hắn hiểu lầm, tưởng rằng nữ tử tốt đẹp khác trong lời mình là đang chỉ chính mình không?
Chẳng đợi Tề Ngọc Yên giải thích, Lý Cảnh lại nói tiếp: “Ký thật, thích một người, ngoại trừ từ cái nhìn đầu tiên đã trông thấy nàng, xốn xang trong lòng, còn có một loại, chính là trong lúc hai người tiếp xúc, vô thức, nàng đã tiến vào lòng ngươi rồi.” Nói xong, hắn nhìn Tề Ngọc Yên không chớp.
Ánh mắt càng lúc càng rực cháy của hắn chẳng hiểu sao khiến Tề Ngọc Yên căng thẳng vô cùng.
Nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng.
Trong bóng đêm, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy. Vài cơn gió man mát mang theo hơi say thổi về phía nàng, như thể muốn nhấn chìm nàng trong men say.
Nhưng, nàng biết, nàng từng say một kiếp, kiếp này, nàng tuyệt đối không thể để mình phạm lại cùng một sai lầm được.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, trên mặt mang theo một ý cười nhàn nhạt, nói: “Phải rồi, mấy ngày nay tần thiếp ở cùng với La tiểu nghi, cũng cảm thấy muội ấy là một người tốt đẹp đó. Chẳng trách thời gian qua, Hoàng thượng chỉ độc sủng mình muội ấy. Giả như tần thiếp là nam tử, e cũng sẽ vậy nhỉ?” Nói xong nàng cười vang.
Nghe Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh ngẩn ra, sau một lúc mới nói: “Chẳng lẽ Tề quý nhân thấy mình không tốt đẹp ư?”
Lời này vừa ra, Tề Ngọc Yên sửng sốt, lập tức vuốt ve mặt mình, cười khổ nói: “Tần thiếp tự mình biết rõ.”
“Không phải sau khi ngươi bị bênh mới trở thành vậy ư?” Lý Cảnh nói: “Đợi hồi cung rồi, Trẫm sẽ tìm danh y trong thiên hạ giùm ngươi, không tin chữa không khỏi bệnh của ngươi.”
Tề Ngọc Yên ngơ ngác, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn chỉ cái người vô thức tiến vào lòng hắn, là mình ư? Nàng nhìn ánh mắt của Lý Cảnh, dường như vẫn mang men say. Là do hắn say, nói lời của rượu ư? Bât kể
Nhìn bóng lưng lẻ loi của Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, dịu dàng nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, tần thiếp tin rằng, mọi chuyện trên thế gian đều có số mệnh. Nếu Hoàng thượng không tìm thấy cô nương đó, có lẽ nàng ấy vốn không phải người có duyên với Hoàng thượng. Kỳ thật trong thế gian này, vẫn còn những nữ tử tốt đẹp khác, Hoàng thượng, đâu nhất thiết phải là nàng ấy?” Nói tới đây, giọng điệu của nàng càng trở nên khó nhọc. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày, mình phải khuyên Lý Cảnh sủng hạnh những nữ tử khác.
Nghe Tề Ngọc Yên nói, thân thể của Lý Cảnh khẽ run, sau đó chậm rãi xoay người lại, đôi mắt tối đen chăm chú nhìn vào Tề Ngọc Yên, chậm rãi nói: “Ngươi nói rất đúng, nhiều ngày qua ta cũng đã thông suốt. Trên thế gian này vẫn còn nữ tử tốt đẹp khác.”
Tề Ngọc Yên thấy hai mắt hắn sáng rực nhìn mình, trái tim như run lên. Có phải, những lời vừa rồi mình nói, khiến hắn hiểu lầm, tưởng rằng nữ tử tốt đẹp khác trong lời mình là đang chỉ chính mình không?
Chẳng đợi Tề Ngọc Yên giải thích, Lý Cảnh lại nói tiếp: “Ký thật, thích một người, ngoại trừ từ cái nhìn đầu tiên đã trông thấy nàng, xốn xang trong lòng, còn có một loại, chính là trong lúc hai người tiếp xúc, vô thức, nàng đã tiến vào lòng ngươi rồi.” Nói xong, hắn nhìn Tề Ngọc Yên không chớp.
Ánh mắt càng lúc càng rực cháy của hắn chẳng hiểu sao khiến Tề Ngọc Yên căng thẳng vô cùng.
Nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng.
Trong bóng đêm, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy. Vài cơn gió man mát mang theo hơi say thổi về phía nàng, như thể muốn nhấn chìm nàng trong men say.
Nhưng, nàng biết, nàng từng say một kiếp, kiếp này, nàng tuyệt đối không thể để mình phạm lại cùng một sai lầm được.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, trên mặt mang theo một ý cười nhàn nhạt, nói: “Phải rồi, mấy ngày nay tần thiếp ở cùng với La tiểu nghi, cũng cảm thấy muội ấy là một người tốt đẹp đó. Chẳng trách thời gian qua, Hoàng thượng chỉ độc sủng mình muội ấy. Giả như tần thiếp là nam tử, e cũng sẽ vậy nhỉ?” Nói xong nàng cười vang.
Nghe Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh ngẩn ra, sau một lúc mới nói: “Chẳng lẽ Tề quý nhân thấy mình không tốt đẹp ư?”
Lời này vừa ra, Tề Ngọc Yên sửng sốt, lập tức vuốt ve mặt mình, cười khổ nói: “Tần thiếp tự mình biết rõ.”
“Không phải sau khi ngươi bị bênh mới trở thành vậy ư?” Lý Cảnh nói: “Đợi hồi cung rồi, Trẫm sẽ tìm danh y trong thiên hạ giùm ngươi, không tin chữa không khỏi bệnh của ngươi.”
Tề Ngọc Yên ngơ ngác, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn chỉ cái người vô thức tiến vào lòng hắn, là mình ư? Nàng nhìn ánh mắt của Lý Cảnh, dường như vẫn mang men say. Là do hắn say, nói lời của rượu ư? Bât kể
Tác giả :
Vu Tâm Yên