Hái Hồng
Chương 59
Về tới làng Vĩnh Cát, đã là buổi trưa, đi qua cửa nhà họ Chu, Trình Ý thả Chu Hồng Hồng xuống xe. Hắn giúp cô đem hành lý xách vào xong liền chuẩn bị trở về nhà họ Trình.
Chu Hồng Hồng có chút lo lắng, liệu Trình Hạo trở về có phát sinh chuyện gì không.
Trình Ý cười nhạt nói, "Không sao đâu, em cứ gặp mẹ em, hàn huyên trước đã." Sau đó giọng nói của hắn hơi trầm xuống, "Nếu em thật sự nhớ anh đến thế vậy buổi tối anh lại đây phục vụ em?"
"Không cần." Cô oán giận nói, "Tối hôm qua anh cắt đến giờ còn đau." Trước kia hắn cũng từng chơi như vậy với đám lông của cô, nhưng đa số đều là nhẹ nhàng chải vuốt, thỉnh thoảng nổi lên ý xấu nhổ vài cái, nhưng cực kỳ có khống chế. Tối hôm qua hắn không để ý đến tốc độ của cô, khiến cô rất đau. May mà hắn cũng chỉ kéo có một lúc, sau đó liền buông lỏng ra.
"Thật sao?" Trình Ý nhíu mày, "Vậy sao lúc ấy em không nói."
Cô chu miệng lên, "Về sau anh đừng có làm rộn nữa."
"Sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn cúi người dán lên má cô hôn một cái, "Anh về nhà trước, ngày mai sẽ lên núi tảo mộ."
Cô vội dặn dò, "Nếu có chuyện gì cũng phải nói với em."
"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lúc hắn lái xe chạy qua hậu viện của nhà họ Trình, nhìn vào bên trong thấy có một chiếc Land Rover màu đen lịch lãm.
Đại khái chắc là xe của Trình Hạo.
Trình Ý dụi thuốc, ngồi trên xe nhìn chiếc xe kia, thấy biển số xe là Thiểm Tây. Ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ theo một quy luật nhất định trên tay lái một lát, sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra chụp lại biển số và nhãn hiệu chiếc xe.
Đi trong làn mưa bụi mong manh hắn bước vào nhà lớn, đến bên mái hiên, tóc đã ướt mất một nửa. Vào đến đại sảnh, hắn nhìn thấy Bà Hai đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, dường như là đang chờ hắn trở về. Hắn mỉm cười tiến lên gọi "Mẹ."
Bà Hai đứng lên đón hắn, nhìn hắn quần áo đơn bạc, nói, "Hôm nay lạnh như thế, sao con lại mặc ít vậy?"
"Con không lạnh."
"Nhanh đi thay quần áo. Đội mưa như thế rất dễ cảm lạnh."
"Vâng."
Trình Ý đi vào, gửi ảnh chụp biển số xe cho Trịnh Hậu Loan. Dặn dò Trịnh Hậu Loan xong hắn liền đi vào phòng tắm tùy tiện dội nước, lúc thoảng qua gương, hắn nhìn vết cào trên cánh tay nhếch miệng cười.
Vết thương này là vết thương hắn rất vui vẻ chịu đựng. Vợ hắn bình thường đúng là vô cùng quy củ, một khi lên đến trên giường thì lại nhiệt tình như lửa.
Trình Ý tùy tiện thay một bộ quần áo, lúc trở ra vẫn chỉ nhìn thấy Bà Hai.
Nhưng ánh mắt của bà không có vẻ vui vẻ sung sướng.
Lão thái gia là một người cố chấp cứng nhắc, phong kiến truyền thống, ông khinh thường Bà Hai, liền không thích cả đứa con bà cố gắng sinh ra. Từ trước đến giờ ông luôn thiên vị Trình Hạo, cho dù Trình Hạo không có học vấn không nghề nghiệp, hoang dâm vô độ.
Việc Trình Hạo xâm phạm Chu Hồng Hồng khiến cho lòng lão thái gia cảm thấy rất áy náy, vì thế vội vàng tìm biện pháp đối tốt với Chu Hồng Hồng, hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệt của cháu trai lớn. Sau khi đứa cháu trai này chạy trốn không thấy bóng dáng, cũng chỉ đành kéo cháu trai nhỏ đến thế tội.
Đứa cháu này, không phải là cái dạng dễ nghe lời. Lúc ông gần đi, sợ mình vừa buông tay, Trình Ý liền vứt bỏ Chu Hồng Hồng, vì thế buộc Trình Ý phải lập lời thề độc, cuộc đời này hắn nhất định không được phụ Chu Hồng Hồng, nếu không sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
Khi ông đang bị bệnh, trong lòng biết thời gian của mình không còn nhiều, vì thế liền sang tay sản nghiệp của Trình gia cho người khác. Nhà họ Trình là thương nhân lâu đời, ông thấy Trình Ý vẫn thoải mái vùng vẫy ở thành phố lớn, cũng không muốn níu chân hắn ở cái thị trấn nhỏ này. Huống hồ, những cửa hàng buôn bán truyền thống hiện nay rất khó cạnh tranh trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển này.
Cuối cùng, lão thái gia chỉ còn lại có năm cửa hàng tạp hóa, là thuộc về Trình Hạo. Ông vẫn luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó cháu trai lớn sẽ trở về, nếu vẫn không có tiền đồ như trước, ít nhất cũng còn có những thứ này có thể duy trì cuộc sống, tình trạng cũng không đến nỗi thê thảm.
Số tiền còn lại, lão thái gia chia làm hai phần. Điều kiện trước kia ông hứa cho Trình Ý một nửa, ông vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ có điều, trong di chúc ông còn thêm một điều kiện —— Trình Ý nhất định phải đăng ký với Chu Hồng Hồng, mới có thể chân chính lấy được phần tài sản này.
Một nửa khác, lão thái gia chia cho Trình Hạo. Ngay cả ngày Lão thái gia qua đời, vẫn còn ngóng trông cháu trai lớn có thể trở về, đáng tiếc ông không có đợi được.
Ngoài tiền tài phân chia 5:5, Trình Hạo còn có ngôi nhà lớn của nhà họ Trình. Trước kia, khi hắn vẫn chưa trở về, Bà Cả và Bà Hai chung sống hoà bình mấy năm. Mà nay, chủ nhân ngôi nhà đã xuất hiện, vì thế hắn có quyền quyết định.
Không chỉ có như thế, lão thái gia còn có một phần di chúc bổ sung, lưu riêng cho Trình Hạo.
Bà Hai sợ nhất là phần di chúc phụ này sẽ phủ nhận danh phận của bà.
Nửa đêm hôm qua, Trình Hạo bỗng nhiên trở về, thật sự đã khiến mọi người trong nhà họ Trình vô cùng kinh hãi.
Bà Cả nước mắt chảy ròng ròng, ôm con khóc lớn.
Bà Hai ngoài việc khiếp sợ ra, còn có một nỗi bất an không yên. Bà cảm giác được Trình Hạo bây giờ, không hề giống với trước kia.
----
Bà Hai ngồi nói chuyện với Trình Ý ở đại sảnh, dưới sự miêu tả của bà, Trình Hạo lần này trở về đã trở nên thành thật, trưởng thành và hàm hậu. Cuối cùng bà nói, "Bà Cả đang dẫn Trình Hạo vào buồng trong quỳ lạy tổ tiên."
"Ừm." Trình Ý là điển hình của loại người binh đến tướng chặn, nước dâng đất chặn, vô cùng thanh thản, tư thái thản nhiên.
Khi Bà Cả và Trình Hạo trở lại đại sảnh, trên mặt hai người đều mang theo vẻ đau thương, hơn nữa, ánh mắt đều đã đỏ hồng, chắc là đã khóc trước liệt tổ liệt tông một trận.
Trình Hạo nhìn thấy Trình Ý, biểu hiện ra một loại vô thần sắc vô cùng nan giải phức tạp. Sau đó, ánh mắt của hắn sáng ngời, đi thẳng đến trước mặt Trình Ý, kêu lên một cách xưng hô mà từ trước đến nay chưa từng có. "Chú Hai, đã lâu không gặp."
"Ừ." Trình Ý lạnh nhạt như thường.
Trình Hạo thấy thái độ của Trình Ý cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn than nhẹ một tiếng, nói, "Chuyện của em dâu, là lỗi của anh, anh vẫn luôn rất hối hận, đã vấy bẩn cô ấy."
Trình Ý như bị một quả đấm bỗng nhiên đánh tới, trong đáy mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo."Thật không?"
Tối hôm Trình Hạo bỏ nhà trốn đi, đoạn đối thoại ngắn giữa hai người luôn khắc sâu trong trí nhớ của Trình Ý. Nhưng hắn đã không còn bởi vì chuyện đó mà giận lây sang Chu Hồng Hồng. Hắn yêu cô, cô cũng thương hắn, hắn hi vọng về sau cứ như vậy cùng cô trải qua suốt đời. Cho nên, chuyện trước kia, nếu không thể vãn hồi, hắn liền rõ ràng không thèm nghĩ nữa.
Nhưng vẻ mặt đầy tự trách của Trình Hạo và hai câu nói này liền khiến hắn như đạp phải bãi mìn.
Trình Hạo khom người thật sâu nói, "Chú Hai, thật xin lỗi."
Trình Ý níu Trình Hạo lên, sát gần nói, "Nghe nói anh đổi nghề làm người tốt?"
Trình Hạo sửng sốt, sau đó lại là hổ thẹn không thôi, "Anh... Trước kia thật không phải là người."
"Anh biết là tốt rồi." Trình Ý nhếch môi nở nụ cười lạnh, cũng không đợi Trình Hạo phản ứng kịp, một cước tàn nhẫn đã đạp đến.
Trình Hạo ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng luyện được hình thể cường tráng, nhưng vẫn bị đá lăn vài vòng.
"Vì sao đánh người!" Bà Cả hét một tiếng chói tai, chạy qua đỡ con trai của mình. Bà nhìn mặt Trình Ý đầy vẻ âm trầm, nói: "Trình Hạo là thực lòng xin lỗi con. Nó vừa sám hối thật lâu trước mặt liệt tổ liệt tông. Con xem đi, khấu đầu đụng đến trán cũng trầy da rồi."
"Xước tí da thì làm sao? Anh ta cũng không phải dựa vào bản mặt để kiếm cơm." Trình Ý bước lên phía trước, khí thế của hắn làm cho người ta phải sợ hãi, thái độ rõ ràng là còn muốn đánh tiếp.
Bà Cả ôm Trình Hạo vào trong ngực ra vẻ bảo vệ, "Trình Ý, Hồng Hồng cũng đã vào cửa nhiều năm như thế rồi, con vẫn chưa hết giận hay sao?"
Trình Ý cưới châm biếm.
Trình Hạo tránh khỏi vòng bảo vệ của Bà Cả, chậm rãi bò lên, "Là lỗi của con, để con tự gánh vác."
Vừa nghe hắn nói ra câu này, Trình Ý cảm thấy không cần phải khách sáo nữa. Hắn kéo áo Trình Hạo, đánh mấy đấm thật nặng.
Trình Hạo ngoài việc kêu đau cũng chỉ biết rên la, xen giữa là những tiếng la khóc của Bà Cả.
Bà Hai lẳng lặng đợi ở một bên, chờ đến khi thấy Trình Hạo sắp không chịu nổi, mới mở miệng khuyên con trai mình.
Trình Ý ngừng tay.
Bà Hai vẫn ưu nhã ngồi trên ghế gỗ, "Hồng Hồng và Trình Hạo trước kia từng có quan hệ gì, ta không biết. Nhưng bây giờ nó đã là con dâu của ta. Năm đó nó bị ủy khuất, con ta chưa kịp giúp nó đòi công bằng, hôm nay lại nghe con nhắc đến việc này, khó tránh khỏi có chút nóng vội. Chị Cả, Trình Hạo, thật sự là xin lỗi."
Bà cúi người xuống, giọng nói đã chuyển thành khiêm tốn, "Các người cũng biết, con tôi không có văn hóa gì. Còn tôi đây, tuổi còn trẻ đã làm mẹ, phương pháp dạy dỗ cũng có vấn đề, cuối cùng khiến cho tính tình nó quen thói lỗ mãng, mong rằng các người thứ lỗi."
Trong lúc Bà Hai nói chuyện, Trình Hạo ho khan vài cái, đến lúc thuận khí nói, "Không sao, năm đó con đúng là cầm thú. Trình Ý dạy dỗ con là phải."
Thấy hắn luôn tỏ thái độ tự trách, nhận lỗi, Bà Cả cũng không tiện nói giúp hắn, chỉ đành khóc nức nở giúp hắn lau vết máu. "Mẹ đi mời bác sĩ.”
Trình Hạo muốn đứng lên, lại ngã xuống.
Bà Cả chua xót đỡ lấy hắn.
Hắn suy yếu cầm tay bà, mượn lực đứng lên.
Nhìn tình cảnh này, hai mẹ con thật giống như người bị hại đáng thương.
Bác sĩ đến rất nhanh, nhưng kết quả chẩn đoán cũng không lạc quan lắm. "Xương bắp chân gãy rồi."
Lời này khiến cho Trình Hạo rất kích thích, hắn la hét nói còn muốn đi lên núi tảo mộ, hắn muốn đi tảo mộ ông nội.
Bà Cả vất vả trấn an hắn xong, sau đó liền chạy đi tìm tên đầu sỏ gây nên chuyện là Trình Ý.
"Gãy xương?" Trình Ý hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú.
Bà Cả cảm thấy rất là bất đắc dĩ, "Những chuyện cũ năm xưa, cũng đừng truy cứu nữa. Nếu muốn bới móc chuyện xưa, mẹ của con chẳng phải là phải kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ta và Trình Hạo hay sao. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã bỏ qua hết rồi."
"Được a, Mẹ Cả đã có thể nói ra như thế thì tốt rồi." Hắn khoác áo khoác, cong khóe miệng, "Con đi xem thương thế của anh ta như thế nào."
Phòng của Trình Hạo, mấy năm nay quản gia vẫn luôn dọn dẹp mỗi ngày , bởi vì Lão thái gia đã căn dặn, tất cả vật dụng phải giữ nguyên như cũ.
Trình Ý đi vào phòng, dường như có thể cảm nhận được phần yêu thương của lão thái gia đối với cháu trai lớn.
Hắn nhìn về phía Trình Hạo đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.
Trước kia Trình Hạo luôn gầy yếu, mà nay đã có vẻ bền chắc, bày ra tư thế không còn lấm la lấm lét như trước nữa.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, khiến cho Trình Ý thật sự không ngăn nổi sát ý.
Trình Hạo mới nói vài câu, lại kéo đến việc hư hỏng năm đó. "Chú Hai, trước kia anh không dám chịu trách nhiệm nên trốn tránh, thật sự thiếu sót. Cũng may em dâu không mang thai đứa nhỏ của anh, nếu không đúng thật là nghiệp chướng."
Chu Hồng Hồng có chút lo lắng, liệu Trình Hạo trở về có phát sinh chuyện gì không.
Trình Ý cười nhạt nói, "Không sao đâu, em cứ gặp mẹ em, hàn huyên trước đã." Sau đó giọng nói của hắn hơi trầm xuống, "Nếu em thật sự nhớ anh đến thế vậy buổi tối anh lại đây phục vụ em?"
"Không cần." Cô oán giận nói, "Tối hôm qua anh cắt đến giờ còn đau." Trước kia hắn cũng từng chơi như vậy với đám lông của cô, nhưng đa số đều là nhẹ nhàng chải vuốt, thỉnh thoảng nổi lên ý xấu nhổ vài cái, nhưng cực kỳ có khống chế. Tối hôm qua hắn không để ý đến tốc độ của cô, khiến cô rất đau. May mà hắn cũng chỉ kéo có một lúc, sau đó liền buông lỏng ra.
"Thật sao?" Trình Ý nhíu mày, "Vậy sao lúc ấy em không nói."
Cô chu miệng lên, "Về sau anh đừng có làm rộn nữa."
"Sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn cúi người dán lên má cô hôn một cái, "Anh về nhà trước, ngày mai sẽ lên núi tảo mộ."
Cô vội dặn dò, "Nếu có chuyện gì cũng phải nói với em."
"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lúc hắn lái xe chạy qua hậu viện của nhà họ Trình, nhìn vào bên trong thấy có một chiếc Land Rover màu đen lịch lãm.
Đại khái chắc là xe của Trình Hạo.
Trình Ý dụi thuốc, ngồi trên xe nhìn chiếc xe kia, thấy biển số xe là Thiểm Tây. Ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ theo một quy luật nhất định trên tay lái một lát, sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra chụp lại biển số và nhãn hiệu chiếc xe.
Đi trong làn mưa bụi mong manh hắn bước vào nhà lớn, đến bên mái hiên, tóc đã ướt mất một nửa. Vào đến đại sảnh, hắn nhìn thấy Bà Hai đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, dường như là đang chờ hắn trở về. Hắn mỉm cười tiến lên gọi "Mẹ."
Bà Hai đứng lên đón hắn, nhìn hắn quần áo đơn bạc, nói, "Hôm nay lạnh như thế, sao con lại mặc ít vậy?"
"Con không lạnh."
"Nhanh đi thay quần áo. Đội mưa như thế rất dễ cảm lạnh."
"Vâng."
Trình Ý đi vào, gửi ảnh chụp biển số xe cho Trịnh Hậu Loan. Dặn dò Trịnh Hậu Loan xong hắn liền đi vào phòng tắm tùy tiện dội nước, lúc thoảng qua gương, hắn nhìn vết cào trên cánh tay nhếch miệng cười.
Vết thương này là vết thương hắn rất vui vẻ chịu đựng. Vợ hắn bình thường đúng là vô cùng quy củ, một khi lên đến trên giường thì lại nhiệt tình như lửa.
Trình Ý tùy tiện thay một bộ quần áo, lúc trở ra vẫn chỉ nhìn thấy Bà Hai.
Nhưng ánh mắt của bà không có vẻ vui vẻ sung sướng.
Lão thái gia là một người cố chấp cứng nhắc, phong kiến truyền thống, ông khinh thường Bà Hai, liền không thích cả đứa con bà cố gắng sinh ra. Từ trước đến giờ ông luôn thiên vị Trình Hạo, cho dù Trình Hạo không có học vấn không nghề nghiệp, hoang dâm vô độ.
Việc Trình Hạo xâm phạm Chu Hồng Hồng khiến cho lòng lão thái gia cảm thấy rất áy náy, vì thế vội vàng tìm biện pháp đối tốt với Chu Hồng Hồng, hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệt của cháu trai lớn. Sau khi đứa cháu trai này chạy trốn không thấy bóng dáng, cũng chỉ đành kéo cháu trai nhỏ đến thế tội.
Đứa cháu này, không phải là cái dạng dễ nghe lời. Lúc ông gần đi, sợ mình vừa buông tay, Trình Ý liền vứt bỏ Chu Hồng Hồng, vì thế buộc Trình Ý phải lập lời thề độc, cuộc đời này hắn nhất định không được phụ Chu Hồng Hồng, nếu không sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
Khi ông đang bị bệnh, trong lòng biết thời gian của mình không còn nhiều, vì thế liền sang tay sản nghiệp của Trình gia cho người khác. Nhà họ Trình là thương nhân lâu đời, ông thấy Trình Ý vẫn thoải mái vùng vẫy ở thành phố lớn, cũng không muốn níu chân hắn ở cái thị trấn nhỏ này. Huống hồ, những cửa hàng buôn bán truyền thống hiện nay rất khó cạnh tranh trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển này.
Cuối cùng, lão thái gia chỉ còn lại có năm cửa hàng tạp hóa, là thuộc về Trình Hạo. Ông vẫn luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó cháu trai lớn sẽ trở về, nếu vẫn không có tiền đồ như trước, ít nhất cũng còn có những thứ này có thể duy trì cuộc sống, tình trạng cũng không đến nỗi thê thảm.
Số tiền còn lại, lão thái gia chia làm hai phần. Điều kiện trước kia ông hứa cho Trình Ý một nửa, ông vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ có điều, trong di chúc ông còn thêm một điều kiện —— Trình Ý nhất định phải đăng ký với Chu Hồng Hồng, mới có thể chân chính lấy được phần tài sản này.
Một nửa khác, lão thái gia chia cho Trình Hạo. Ngay cả ngày Lão thái gia qua đời, vẫn còn ngóng trông cháu trai lớn có thể trở về, đáng tiếc ông không có đợi được.
Ngoài tiền tài phân chia 5:5, Trình Hạo còn có ngôi nhà lớn của nhà họ Trình. Trước kia, khi hắn vẫn chưa trở về, Bà Cả và Bà Hai chung sống hoà bình mấy năm. Mà nay, chủ nhân ngôi nhà đã xuất hiện, vì thế hắn có quyền quyết định.
Không chỉ có như thế, lão thái gia còn có một phần di chúc bổ sung, lưu riêng cho Trình Hạo.
Bà Hai sợ nhất là phần di chúc phụ này sẽ phủ nhận danh phận của bà.
Nửa đêm hôm qua, Trình Hạo bỗng nhiên trở về, thật sự đã khiến mọi người trong nhà họ Trình vô cùng kinh hãi.
Bà Cả nước mắt chảy ròng ròng, ôm con khóc lớn.
Bà Hai ngoài việc khiếp sợ ra, còn có một nỗi bất an không yên. Bà cảm giác được Trình Hạo bây giờ, không hề giống với trước kia.
----
Bà Hai ngồi nói chuyện với Trình Ý ở đại sảnh, dưới sự miêu tả của bà, Trình Hạo lần này trở về đã trở nên thành thật, trưởng thành và hàm hậu. Cuối cùng bà nói, "Bà Cả đang dẫn Trình Hạo vào buồng trong quỳ lạy tổ tiên."
"Ừm." Trình Ý là điển hình của loại người binh đến tướng chặn, nước dâng đất chặn, vô cùng thanh thản, tư thái thản nhiên.
Khi Bà Cả và Trình Hạo trở lại đại sảnh, trên mặt hai người đều mang theo vẻ đau thương, hơn nữa, ánh mắt đều đã đỏ hồng, chắc là đã khóc trước liệt tổ liệt tông một trận.
Trình Hạo nhìn thấy Trình Ý, biểu hiện ra một loại vô thần sắc vô cùng nan giải phức tạp. Sau đó, ánh mắt của hắn sáng ngời, đi thẳng đến trước mặt Trình Ý, kêu lên một cách xưng hô mà từ trước đến nay chưa từng có. "Chú Hai, đã lâu không gặp."
"Ừ." Trình Ý lạnh nhạt như thường.
Trình Hạo thấy thái độ của Trình Ý cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn than nhẹ một tiếng, nói, "Chuyện của em dâu, là lỗi của anh, anh vẫn luôn rất hối hận, đã vấy bẩn cô ấy."
Trình Ý như bị một quả đấm bỗng nhiên đánh tới, trong đáy mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo."Thật không?"
Tối hôm Trình Hạo bỏ nhà trốn đi, đoạn đối thoại ngắn giữa hai người luôn khắc sâu trong trí nhớ của Trình Ý. Nhưng hắn đã không còn bởi vì chuyện đó mà giận lây sang Chu Hồng Hồng. Hắn yêu cô, cô cũng thương hắn, hắn hi vọng về sau cứ như vậy cùng cô trải qua suốt đời. Cho nên, chuyện trước kia, nếu không thể vãn hồi, hắn liền rõ ràng không thèm nghĩ nữa.
Nhưng vẻ mặt đầy tự trách của Trình Hạo và hai câu nói này liền khiến hắn như đạp phải bãi mìn.
Trình Hạo khom người thật sâu nói, "Chú Hai, thật xin lỗi."
Trình Ý níu Trình Hạo lên, sát gần nói, "Nghe nói anh đổi nghề làm người tốt?"
Trình Hạo sửng sốt, sau đó lại là hổ thẹn không thôi, "Anh... Trước kia thật không phải là người."
"Anh biết là tốt rồi." Trình Ý nhếch môi nở nụ cười lạnh, cũng không đợi Trình Hạo phản ứng kịp, một cước tàn nhẫn đã đạp đến.
Trình Hạo ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng luyện được hình thể cường tráng, nhưng vẫn bị đá lăn vài vòng.
"Vì sao đánh người!" Bà Cả hét một tiếng chói tai, chạy qua đỡ con trai của mình. Bà nhìn mặt Trình Ý đầy vẻ âm trầm, nói: "Trình Hạo là thực lòng xin lỗi con. Nó vừa sám hối thật lâu trước mặt liệt tổ liệt tông. Con xem đi, khấu đầu đụng đến trán cũng trầy da rồi."
"Xước tí da thì làm sao? Anh ta cũng không phải dựa vào bản mặt để kiếm cơm." Trình Ý bước lên phía trước, khí thế của hắn làm cho người ta phải sợ hãi, thái độ rõ ràng là còn muốn đánh tiếp.
Bà Cả ôm Trình Hạo vào trong ngực ra vẻ bảo vệ, "Trình Ý, Hồng Hồng cũng đã vào cửa nhiều năm như thế rồi, con vẫn chưa hết giận hay sao?"
Trình Ý cưới châm biếm.
Trình Hạo tránh khỏi vòng bảo vệ của Bà Cả, chậm rãi bò lên, "Là lỗi của con, để con tự gánh vác."
Vừa nghe hắn nói ra câu này, Trình Ý cảm thấy không cần phải khách sáo nữa. Hắn kéo áo Trình Hạo, đánh mấy đấm thật nặng.
Trình Hạo ngoài việc kêu đau cũng chỉ biết rên la, xen giữa là những tiếng la khóc của Bà Cả.
Bà Hai lẳng lặng đợi ở một bên, chờ đến khi thấy Trình Hạo sắp không chịu nổi, mới mở miệng khuyên con trai mình.
Trình Ý ngừng tay.
Bà Hai vẫn ưu nhã ngồi trên ghế gỗ, "Hồng Hồng và Trình Hạo trước kia từng có quan hệ gì, ta không biết. Nhưng bây giờ nó đã là con dâu của ta. Năm đó nó bị ủy khuất, con ta chưa kịp giúp nó đòi công bằng, hôm nay lại nghe con nhắc đến việc này, khó tránh khỏi có chút nóng vội. Chị Cả, Trình Hạo, thật sự là xin lỗi."
Bà cúi người xuống, giọng nói đã chuyển thành khiêm tốn, "Các người cũng biết, con tôi không có văn hóa gì. Còn tôi đây, tuổi còn trẻ đã làm mẹ, phương pháp dạy dỗ cũng có vấn đề, cuối cùng khiến cho tính tình nó quen thói lỗ mãng, mong rằng các người thứ lỗi."
Trong lúc Bà Hai nói chuyện, Trình Hạo ho khan vài cái, đến lúc thuận khí nói, "Không sao, năm đó con đúng là cầm thú. Trình Ý dạy dỗ con là phải."
Thấy hắn luôn tỏ thái độ tự trách, nhận lỗi, Bà Cả cũng không tiện nói giúp hắn, chỉ đành khóc nức nở giúp hắn lau vết máu. "Mẹ đi mời bác sĩ.”
Trình Hạo muốn đứng lên, lại ngã xuống.
Bà Cả chua xót đỡ lấy hắn.
Hắn suy yếu cầm tay bà, mượn lực đứng lên.
Nhìn tình cảnh này, hai mẹ con thật giống như người bị hại đáng thương.
Bác sĩ đến rất nhanh, nhưng kết quả chẩn đoán cũng không lạc quan lắm. "Xương bắp chân gãy rồi."
Lời này khiến cho Trình Hạo rất kích thích, hắn la hét nói còn muốn đi lên núi tảo mộ, hắn muốn đi tảo mộ ông nội.
Bà Cả vất vả trấn an hắn xong, sau đó liền chạy đi tìm tên đầu sỏ gây nên chuyện là Trình Ý.
"Gãy xương?" Trình Ý hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú.
Bà Cả cảm thấy rất là bất đắc dĩ, "Những chuyện cũ năm xưa, cũng đừng truy cứu nữa. Nếu muốn bới móc chuyện xưa, mẹ của con chẳng phải là phải kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ta và Trình Hạo hay sao. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã bỏ qua hết rồi."
"Được a, Mẹ Cả đã có thể nói ra như thế thì tốt rồi." Hắn khoác áo khoác, cong khóe miệng, "Con đi xem thương thế của anh ta như thế nào."
Phòng của Trình Hạo, mấy năm nay quản gia vẫn luôn dọn dẹp mỗi ngày , bởi vì Lão thái gia đã căn dặn, tất cả vật dụng phải giữ nguyên như cũ.
Trình Ý đi vào phòng, dường như có thể cảm nhận được phần yêu thương của lão thái gia đối với cháu trai lớn.
Hắn nhìn về phía Trình Hạo đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.
Trước kia Trình Hạo luôn gầy yếu, mà nay đã có vẻ bền chắc, bày ra tư thế không còn lấm la lấm lét như trước nữa.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, khiến cho Trình Ý thật sự không ngăn nổi sát ý.
Trình Hạo mới nói vài câu, lại kéo đến việc hư hỏng năm đó. "Chú Hai, trước kia anh không dám chịu trách nhiệm nên trốn tránh, thật sự thiếu sót. Cũng may em dâu không mang thai đứa nhỏ của anh, nếu không đúng thật là nghiệp chướng."
Tác giả :
Giá Oản Chúc