Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 38: Rốt cuộc ngươi là ai? 2
Edit: Mốc
Vương Manh Manh bị Ngọc Hồ Điệp nhìn đến lạnh sống lưng.
Tuy rằng, nàng không hiểu được đây chính là sát khí trong truyền thuyết, nhưng tối thiểu cũng biết, vào lúc này, không thề trêu chọc Ngọc Hồ Điệp được.
Cúi đầu, xác định mình đúng là đã xuyên vào thân thể một nữ hiệp tên là Vương Manh Manh, mới thật cẩn thận nói: “Theo đạo lý, ta hẳn là Vương Manh Manh.”
“A?”
Ngọc Hồ Điệp hít sâu một hơi, đè nén xúc động trong lòng.
Lạnh lùng nhìn ánh mắt tràn đầy nịnh nọt của Vương Manh Manh, quyết định cho nàng một cơ hội cuối cùng.
Cúi người, tiến đến cách Vương Manh Manh không đến nửa thước, nhếch môi cười: “Nếu như ngươi thật sự là Vương Manh Manh, vì sao ngay cả bộ dạng mình là xấu hay đẹp cũng không biết, cũng không biết mình là giang hồ đệ nhất mỹ nhân?”
Vấn đề này, nhất thời khiến Vương Manh Manh nhíu chặt mày lại.
Phòng bị nhìn chằm chằm ánh mắt Ngọc Hồ Điệp, nàng đã phát hiện Ngọc Hồ Điệp đang nghi ngờ mình, nhưng thật sự là nàng không biết làm sao để trả lời vấn đề mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ này.
Một lúc lâu sau, Vương Manh Manh cái khó ló cái khôn rốt cục nói ra một câu, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp đang cười đến vô cùng yêu nghiệt, lạnh lùng nói: “Ai thèm thảo luận với tên dâm tặc như ngươi về vấn đề tướng mạo, không cần thiết! Quả thực là hạ thấp phẩm cách của ta!”
Ngọc Hồ Điệp dù thế nào cũng không ngờ rằng Vương Manh Manh ra tình huống này, còn chú ý phẩm cách, đôi mắt nhất thời híp lại thành một đường, trầm giọng hỏi từng chữ từng chữ: “Ngươi khẳng định!”
Vương Manh Manh trả lời chém đinh chặt sắt, có vài phần dứt khoát so với dự liệu của Ngọc Hồ Điệp: “Ta khẳng định!”
Chủ yếu là nàng không khẳng định có thể thế nào?
Nàng căn bản không có biện pháp trả lời vấn đề này.
Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp thở dài một tiếng, giơ ra hai ngón tay, cho nàng hai lựa chọn: “Ngươi nói đi, ngươi tự mình cởi bỏ lớp dịch dung của mình, hay là để ta giúp ngươi?”
“Dịch dung?”
Vương Manh Manh nhất thời ra sức chớp mắt, nhanh chóng hỏi lại: “Ngươi nói chính là trong chốn võ lâm sử dụng một loại đồ vật nào đó, dịch dung một người biến thành một người khác?”
Vương Manh Manh bị Ngọc Hồ Điệp nhìn đến lạnh sống lưng.
Tuy rằng, nàng không hiểu được đây chính là sát khí trong truyền thuyết, nhưng tối thiểu cũng biết, vào lúc này, không thề trêu chọc Ngọc Hồ Điệp được.
Cúi đầu, xác định mình đúng là đã xuyên vào thân thể một nữ hiệp tên là Vương Manh Manh, mới thật cẩn thận nói: “Theo đạo lý, ta hẳn là Vương Manh Manh.”
“A?”
Ngọc Hồ Điệp hít sâu một hơi, đè nén xúc động trong lòng.
Lạnh lùng nhìn ánh mắt tràn đầy nịnh nọt của Vương Manh Manh, quyết định cho nàng một cơ hội cuối cùng.
Cúi người, tiến đến cách Vương Manh Manh không đến nửa thước, nhếch môi cười: “Nếu như ngươi thật sự là Vương Manh Manh, vì sao ngay cả bộ dạng mình là xấu hay đẹp cũng không biết, cũng không biết mình là giang hồ đệ nhất mỹ nhân?”
Vấn đề này, nhất thời khiến Vương Manh Manh nhíu chặt mày lại.
Phòng bị nhìn chằm chằm ánh mắt Ngọc Hồ Điệp, nàng đã phát hiện Ngọc Hồ Điệp đang nghi ngờ mình, nhưng thật sự là nàng không biết làm sao để trả lời vấn đề mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ này.
Một lúc lâu sau, Vương Manh Manh cái khó ló cái khôn rốt cục nói ra một câu, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp đang cười đến vô cùng yêu nghiệt, lạnh lùng nói: “Ai thèm thảo luận với tên dâm tặc như ngươi về vấn đề tướng mạo, không cần thiết! Quả thực là hạ thấp phẩm cách của ta!”
Ngọc Hồ Điệp dù thế nào cũng không ngờ rằng Vương Manh Manh ra tình huống này, còn chú ý phẩm cách, đôi mắt nhất thời híp lại thành một đường, trầm giọng hỏi từng chữ từng chữ: “Ngươi khẳng định!”
Vương Manh Manh trả lời chém đinh chặt sắt, có vài phần dứt khoát so với dự liệu của Ngọc Hồ Điệp: “Ta khẳng định!”
Chủ yếu là nàng không khẳng định có thể thế nào?
Nàng căn bản không có biện pháp trả lời vấn đề này.
Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp thở dài một tiếng, giơ ra hai ngón tay, cho nàng hai lựa chọn: “Ngươi nói đi, ngươi tự mình cởi bỏ lớp dịch dung của mình, hay là để ta giúp ngươi?”
“Dịch dung?”
Vương Manh Manh nhất thời ra sức chớp mắt, nhanh chóng hỏi lại: “Ngươi nói chính là trong chốn võ lâm sử dụng một loại đồ vật nào đó, dịch dung một người biến thành một người khác?”
Tác giả :
Kim Bạc Bạc