Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 30: Ngươi, vẫn không nói được lời nào tốt 2
Edit: Mốc
Vương Manh Manh mới bước chân vào giang hồ tuyệt đối không ngờ, lời của nàng đã mang đến sóng to gió lớn.
Trong chốn giang hồ, có một quy tắc, tên là tố đắc thuyết bất đắc, đại gia tâm tri đỗ minh tựu hành liễu [có thể làm nhưng không thể nói, trong lòng mọi người hiểu rõ là được].
Lịch sử đau thương của Tô Tần, ai cũng không dám nói trước mặt hán, bởi vì, đây là chuyện thương tâm của hắn.
Giống như Vương Manh Manh vạch trần vết sẹo của người khác ngay trước mặt, quả thực là sai lầm.
Đặc biệt trước mặt một tú tài có tự tôn từ nhỏ đã luôn đọc “duy tiểu nhân dữ nữ tử nan dưỡng dã” [chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó dưỡng – Khổng Tử], lại càng là sai lầm trong sai lầm.
Cho nên, Tô Tần thẹn quá hóa giận liền nổi điên.
Đôi môi run run, Tô Tần bị trói không thể động đậy phát ra một tiếng thét dài.
Sau đó, hắn nổi điên liền liên miên không ngừng giải thích sự tình với Vương Manh Manh: “Cái này gọi là nhân vân diệc vân [bảo sao hay vậy], kỳ thật sự tình không phải như thế, đó chỉ là lời đồn đãi mà thôi, đều là do những kẻ bụng dạ khó lường phỉ báng tại hạ, nữ hiệp có hiểu không, là phỉ báng……”
Vương Manh Manh vẫn mang theo sự xấu hổ trong lòng mà chịu đựng nghe, nếu không với thói quen này của Tô Tần, nàng thề mình sẽ đem vạt áo trong tay nhét trở lại vào miệng Tô Tần.
Tô Tần nói cũng đã nói, giải thích cũng đã giải thích, Vương Manh Manh có thể coi như không nghe thấy.
Nhưng hắn không thể cứ mỗi lần nói đều giống như lão sư dạy học, hỏi người ta có hiểu hay không.
Mọi người đều nói là hiểu, Tô Tần lại hỏi người ta hiểu cái gì!
Vương Manh Manh sau khi nghe câu nói kia, vẫn duy trì im lặng.
Nếu không thì sẽ sụp đổ trong im lặng rồi bùng nổ trong im lặng mất.
Vương Manh Manh đầu tiên là suy đổ sau đó là bùng nổ.
Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Vương Manh Manh trong trạng thái suy đổ rốt cục không thể nhịn được nữa.
Lúc Tô Tần còn đang thao thao bất tuyệt lần thứ mấy nghìn rằng ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, Vương Manh Manh ra sức chớp mắt, vô cùng áy náy nhẹ giọng nói: “Rất xin lỗi, hiện tại ta hiểu được một điều, miệng của ngươi lấp kín lại vẫn tốt hơn!”
Vương Manh Manh mới bước chân vào giang hồ tuyệt đối không ngờ, lời của nàng đã mang đến sóng to gió lớn.
Trong chốn giang hồ, có một quy tắc, tên là tố đắc thuyết bất đắc, đại gia tâm tri đỗ minh tựu hành liễu [có thể làm nhưng không thể nói, trong lòng mọi người hiểu rõ là được].
Lịch sử đau thương của Tô Tần, ai cũng không dám nói trước mặt hán, bởi vì, đây là chuyện thương tâm của hắn.
Giống như Vương Manh Manh vạch trần vết sẹo của người khác ngay trước mặt, quả thực là sai lầm.
Đặc biệt trước mặt một tú tài có tự tôn từ nhỏ đã luôn đọc “duy tiểu nhân dữ nữ tử nan dưỡng dã” [chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó dưỡng – Khổng Tử], lại càng là sai lầm trong sai lầm.
Cho nên, Tô Tần thẹn quá hóa giận liền nổi điên.
Đôi môi run run, Tô Tần bị trói không thể động đậy phát ra một tiếng thét dài.
Sau đó, hắn nổi điên liền liên miên không ngừng giải thích sự tình với Vương Manh Manh: “Cái này gọi là nhân vân diệc vân [bảo sao hay vậy], kỳ thật sự tình không phải như thế, đó chỉ là lời đồn đãi mà thôi, đều là do những kẻ bụng dạ khó lường phỉ báng tại hạ, nữ hiệp có hiểu không, là phỉ báng……”
Vương Manh Manh vẫn mang theo sự xấu hổ trong lòng mà chịu đựng nghe, nếu không với thói quen này của Tô Tần, nàng thề mình sẽ đem vạt áo trong tay nhét trở lại vào miệng Tô Tần.
Tô Tần nói cũng đã nói, giải thích cũng đã giải thích, Vương Manh Manh có thể coi như không nghe thấy.
Nhưng hắn không thể cứ mỗi lần nói đều giống như lão sư dạy học, hỏi người ta có hiểu hay không.
Mọi người đều nói là hiểu, Tô Tần lại hỏi người ta hiểu cái gì!
Vương Manh Manh sau khi nghe câu nói kia, vẫn duy trì im lặng.
Nếu không thì sẽ sụp đổ trong im lặng rồi bùng nổ trong im lặng mất.
Vương Manh Manh đầu tiên là suy đổ sau đó là bùng nổ.
Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Vương Manh Manh trong trạng thái suy đổ rốt cục không thể nhịn được nữa.
Lúc Tô Tần còn đang thao thao bất tuyệt lần thứ mấy nghìn rằng ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, Vương Manh Manh ra sức chớp mắt, vô cùng áy náy nhẹ giọng nói: “Rất xin lỗi, hiện tại ta hiểu được một điều, miệng của ngươi lấp kín lại vẫn tốt hơn!”
Tác giả :
Kim Bạc Bạc