Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 3: Võ lâm, ta đến đây 3
Edit: Mốc
Không cần suy nghĩ, Tiếu Tiếu trực tiếp kết luận, nam tử này nhất định chính là nam chủ của nàng khi xuyên qua.
Không có nguyên nhân gì cả, bởi vì hắn quả thực giống hệt chân mệnh thiên tử trong tưởng tượng của nàng.
Quan trọng nhất là, vũ khí hắn dùng là kiếm!
Kiếm, vũ khí của quân tử!
Kiếm không chỉ là một vũ khí, lại là biểu tượng cho một loại thân phận, người sử dụng kiếm chính là quân tử trong quân tử.
“Tiểu thư!”
Tiếu Tiếu bị đau khẽ hô một tiếng, đồng thời nghe thấy tiếng hét kia, tóc của nàng cũng bị người hung hăng túm lấy.
Không cần phải nói, đầu sỏ gây nên chuyện chính là tiểu nha hoàn hiện tại đang nghiến răng nghiến lợi bên tai nàng.
Đôi mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu vẫn đang dùng mắt đánh giá soái ca trước mắt, nói từng chữ một: “Người bị gạch đập khiến hôn mê còn không tính, ngay cả thần chí cũng bị đập còn chưa tỉnh lại, kính nhờ người xem xét lại hoàn cảnh, nghĩ ra biện pháp!”
“Nghĩ biện pháp?”
Nghe vậy, Tiếu Tiếu chớp đôi mắt, lưu luyến không muốn, dời ánh mắt trên mặt soái ca đi.
Nhìn chung quanh một chút, đến bây giờ mới phát hiện, mình lại đang ngồi dưới đất, bên cạnh nàng còn có hơn mười người nằm ngổn ngang.
Kết hợp tình cảnh hiện tại với đoạn đối thoại nghe được khi vừa tỉnh lại, Tiếu Tiếu rất nhanh liền suy đoán chuyện phát sinh trước khi mình xuyên qua.
Ở vừa rồi, chủ nhân thân thể này bị người dùng gạch đập khiến hôn mê.
Mà soái ca trước mắt này, không cần nói, nhất định là ở thời điểm nàng hôn mê đúng lúc đuổi tới, đánh ngã những người thương tổn nàng làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lại giương mắt nhìn soái ca trước mắt này, thưởng thức trong mắt Tiếu Tiếu nhất thời liền biến thành ái mộ.
Cho dù là xuyên qua hay là trong chốn võ lâm, chẳng phải luôn luôn lưu hành anh hùng cứu mỹ nhân sao, sau đó mỹ nhân vô cùng cảm kích lấy thân báo đáp, cuối cùng cùng anh hùng kề vai sát cánh!
Trong lòng lại lần nữa chân thành cảm ơn hảo tâm của lão thiên gia, Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng – nàng đường đường là một nữ hiệp, ngồi dưới đất thật sự có chút tổn hại hình tượng.
Không cần suy nghĩ, Tiếu Tiếu trực tiếp kết luận, nam tử này nhất định chính là nam chủ của nàng khi xuyên qua.
Không có nguyên nhân gì cả, bởi vì hắn quả thực giống hệt chân mệnh thiên tử trong tưởng tượng của nàng.
Quan trọng nhất là, vũ khí hắn dùng là kiếm!
Kiếm, vũ khí của quân tử!
Kiếm không chỉ là một vũ khí, lại là biểu tượng cho một loại thân phận, người sử dụng kiếm chính là quân tử trong quân tử.
“Tiểu thư!”
Tiếu Tiếu bị đau khẽ hô một tiếng, đồng thời nghe thấy tiếng hét kia, tóc của nàng cũng bị người hung hăng túm lấy.
Không cần phải nói, đầu sỏ gây nên chuyện chính là tiểu nha hoàn hiện tại đang nghiến răng nghiến lợi bên tai nàng.
Đôi mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu vẫn đang dùng mắt đánh giá soái ca trước mắt, nói từng chữ một: “Người bị gạch đập khiến hôn mê còn không tính, ngay cả thần chí cũng bị đập còn chưa tỉnh lại, kính nhờ người xem xét lại hoàn cảnh, nghĩ ra biện pháp!”
“Nghĩ biện pháp?”
Nghe vậy, Tiếu Tiếu chớp đôi mắt, lưu luyến không muốn, dời ánh mắt trên mặt soái ca đi.
Nhìn chung quanh một chút, đến bây giờ mới phát hiện, mình lại đang ngồi dưới đất, bên cạnh nàng còn có hơn mười người nằm ngổn ngang.
Kết hợp tình cảnh hiện tại với đoạn đối thoại nghe được khi vừa tỉnh lại, Tiếu Tiếu rất nhanh liền suy đoán chuyện phát sinh trước khi mình xuyên qua.
Ở vừa rồi, chủ nhân thân thể này bị người dùng gạch đập khiến hôn mê.
Mà soái ca trước mắt này, không cần nói, nhất định là ở thời điểm nàng hôn mê đúng lúc đuổi tới, đánh ngã những người thương tổn nàng làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lại giương mắt nhìn soái ca trước mắt này, thưởng thức trong mắt Tiếu Tiếu nhất thời liền biến thành ái mộ.
Cho dù là xuyên qua hay là trong chốn võ lâm, chẳng phải luôn luôn lưu hành anh hùng cứu mỹ nhân sao, sau đó mỹ nhân vô cùng cảm kích lấy thân báo đáp, cuối cùng cùng anh hùng kề vai sát cánh!
Trong lòng lại lần nữa chân thành cảm ơn hảo tâm của lão thiên gia, Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng – nàng đường đường là một nữ hiệp, ngồi dưới đất thật sự có chút tổn hại hình tượng.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc