Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 2: Võ lâm, ta đến đây 2
Edit: Mốc
Khuôn mặt ai oán trước mắt này, chắc chắc trả lời, làm cho Tiếu Tiếu càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình – nàng xuyên qua.
Hơn nữa, là xuyên vào người một nữ hiệp.
Nghĩ đến hai chữ nữ hiệp, mắt Tiếu Tiếu nhất thời có chút tỏa sáng.
Làm một nữ hiệp trường kiếm thiên nhai, là giấc mộng của nàng.
Nguyên lai ở cái thời không kia nàng chỉ là một cô nhi, hồi nhỏ luôn bị người khi dễ đó là điều không thể tránh được, làm một nữ hiệp cưỡi khoái mã mang trường kiếm hành tẩu giang hồ là giấc mơ hồi còn nhỏ của nàng khi bị người khi dễ.
Trong lòng tràn đầy vui mừng nàng nhìn chung quanh một chút, nguyên lai ở cái thời không kia Tiếu Tiếu vốn vô khiên vô quải [ý nói không vướng bận chuyện gì], nhất thời tâm hoa nộ phóng [hoa nở trong tâm, ý nói sự vui mừng, hạnh phúc] đứng lên.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiếu Tiếu luyến tiếc nhìn, đầu tiên nhắm mắt lại, trong lòng cám ơn tất cả các vị thần mà mình có thể nhớ được, ngay cả chúa Jesus cũng không có buông tha.
Tiếp theo kiên quyết thề, nàng nhất định phải giống như nữ chủ trong tiểu thuyết, ở thời không này chơi đùa phong sinh thủy khởi. [tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc]
Làm xong hết thảy, lại mở to mắt lần nữa, cẩn thận đánh giá chung quanh, Tiếu Tiếu liền càng vừa lòng.
Ở bên người nàng, nơi nơi đều là đại đao chói lọi.
Cảnh tượng này, không phải giang hồ thì có thể là cái gì?
Giọng nam ôn nhu vừa rồi kia đưa Tiếu Tiếu đang mừng như điên quay về hiện thực: “Vương nữ hiệp người đã tỉnh rồi?”
“Ừ!”
Tiếu Tiếu dễ dàng trả lời một tiếng, giương mắt nhìn nam tử đang nói chuyện.
Mới liếc mắt một cái, nàng đã bị nam tử trước mắt đang cúi đầu nhìn mình khiến cho tim bắt đầu điên cuồng đập loạn ‘thình thịch thình thịch’.
Lần đầu tiên, cảm thấy động tâm.
Trước tiên không nói đến cặp mắt hoa đào đang cùng nàng đối diện rất hợp ý nàng.
Cũng không kể đến khuôn mặt góc cạnh là kiểu nàng thích nhất.
Dù cho nam tử này mặc một thân y phục dạ hành cũng không che dấu được thân hình cao lớn, khí thế tỏa ra từ người đó cũng đủ khiến cho tâm can Tiếu Tiếu càng rơi vào trầm luân.
Tầm mắt dời xuống, nhìn đến ngón tay thon dài đang nắm chặt kiếm, mắt Tiếu Tiếu lại sáng lên, xem ra, những gì tiểu thuyết nói đều là thật sự, mỗi nữ chủ xuyên qua đều vô cùng may mắn, lại có thể gặp gỡ nam chủ của mình soái tới cực điểm.
Khuôn mặt ai oán trước mắt này, chắc chắc trả lời, làm cho Tiếu Tiếu càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình – nàng xuyên qua.
Hơn nữa, là xuyên vào người một nữ hiệp.
Nghĩ đến hai chữ nữ hiệp, mắt Tiếu Tiếu nhất thời có chút tỏa sáng.
Làm một nữ hiệp trường kiếm thiên nhai, là giấc mộng của nàng.
Nguyên lai ở cái thời không kia nàng chỉ là một cô nhi, hồi nhỏ luôn bị người khi dễ đó là điều không thể tránh được, làm một nữ hiệp cưỡi khoái mã mang trường kiếm hành tẩu giang hồ là giấc mơ hồi còn nhỏ của nàng khi bị người khi dễ.
Trong lòng tràn đầy vui mừng nàng nhìn chung quanh một chút, nguyên lai ở cái thời không kia Tiếu Tiếu vốn vô khiên vô quải [ý nói không vướng bận chuyện gì], nhất thời tâm hoa nộ phóng [hoa nở trong tâm, ý nói sự vui mừng, hạnh phúc] đứng lên.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiếu Tiếu luyến tiếc nhìn, đầu tiên nhắm mắt lại, trong lòng cám ơn tất cả các vị thần mà mình có thể nhớ được, ngay cả chúa Jesus cũng không có buông tha.
Tiếp theo kiên quyết thề, nàng nhất định phải giống như nữ chủ trong tiểu thuyết, ở thời không này chơi đùa phong sinh thủy khởi. [tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc]
Làm xong hết thảy, lại mở to mắt lần nữa, cẩn thận đánh giá chung quanh, Tiếu Tiếu liền càng vừa lòng.
Ở bên người nàng, nơi nơi đều là đại đao chói lọi.
Cảnh tượng này, không phải giang hồ thì có thể là cái gì?
Giọng nam ôn nhu vừa rồi kia đưa Tiếu Tiếu đang mừng như điên quay về hiện thực: “Vương nữ hiệp người đã tỉnh rồi?”
“Ừ!”
Tiếu Tiếu dễ dàng trả lời một tiếng, giương mắt nhìn nam tử đang nói chuyện.
Mới liếc mắt một cái, nàng đã bị nam tử trước mắt đang cúi đầu nhìn mình khiến cho tim bắt đầu điên cuồng đập loạn ‘thình thịch thình thịch’.
Lần đầu tiên, cảm thấy động tâm.
Trước tiên không nói đến cặp mắt hoa đào đang cùng nàng đối diện rất hợp ý nàng.
Cũng không kể đến khuôn mặt góc cạnh là kiểu nàng thích nhất.
Dù cho nam tử này mặc một thân y phục dạ hành cũng không che dấu được thân hình cao lớn, khí thế tỏa ra từ người đó cũng đủ khiến cho tâm can Tiếu Tiếu càng rơi vào trầm luân.
Tầm mắt dời xuống, nhìn đến ngón tay thon dài đang nắm chặt kiếm, mắt Tiếu Tiếu lại sáng lên, xem ra, những gì tiểu thuyết nói đều là thật sự, mỗi nữ chủ xuyên qua đều vô cùng may mắn, lại có thể gặp gỡ nam chủ của mình soái tới cực điểm.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc