Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 19: Giang hồ đệ nhất thư sinh 1
Edit: Mốc
Sau khi ngâm xong, hắn liền mở mắt, nhìn thấy Vương Manh Manh bị xe ngựa của hắn ngăn trở đường đi, cười khẽ lên tiếng: “Vương nữ hiệp, xin chào!”
Nói xong hắn nhảy xuống xe, thi lễ với Vương Manh Manh nói: “Tại hạ nghe tin Vương nữ hiệp bị bắt cóc, cố ý đến đây trợ giúp.”
Xuất hiện trước mắt Vương Manh Manh, là một bạch diện thư sinh mặc nho trang [trang phục của người đọc sách, chỉ người đọc sách], văn văn nhã nhã.
Cho dù Vương Manh Manh vừa tới cổ đại không được vài ngày, cũng có thể rõ ràng ngửi thấy vị chua tỏa ra trên người hắn.
Nhìn thư sinh chua lòm trước mắt, Vương Manh Manh không khỏi ra sức trừng mắt nhìn, hồ nghi đánh giá trên dưới vị thư sinh trước mắt này, bộ dạng này của hắn, có thể cứu nàng từ tay Ngọc Hồ Điệp không?
Vì thế, nàng chỉ liếc mắt đánh giá, rồi trực tiếp leo lên xe ngựa chuẩn bị vượt qua thân xe dài tiếp tục đi.
Bởi vì chỉ với một cái liếc mắt như vậy, Vương Manh Manh cơ bản có thể kết luận, thư sinh này tới đưa đồ ăn chứ không phải cứu người.
Không đợi nàng vượt qua, góc áo đã bị thư sinh kia nhẹ nhàng kéo lại.
Nhìn thư sinh chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy góc áo mình, mà mình đã không thể nhúc nhích được, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, ra vẻ người này thật đúng là cao thủ a, mà thư sinh cũng dùng tốc độ nhanh nhất rụt ngón tay trở về.
Sau khi lui tay về, vẻ mặt đỏ bừng lại thi lễ với Vương Manh Manh nói: “Vương nữ hiệp chớ hiểu lầm, kỳ thật tại hạ là Tô Tần, Tô trong Tô Châu, Tần trong Tần Quốc, là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối không phải nam tử khinh bạc trong suy nghĩ của nữ hiệp, tại hạ chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mới giữ chặt góc áo Vương nữ hiệp, tuyệt đối không phải……”
Tô Tần còn chưa dứt lời, Vương Manh Manh ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngọc Hồ Điệp phi nhanh đuổi đến hướng này, vội vàng phất tay ngắt lời Tô Tần: “Ngươi, nói thẳng trọng điểm đi, để ta còn chạy trốn!”
Tô Tần lau chút mồ hôi trên trán: “Vương nữ hiệp quả nhiên là người trong giang hồ, làm khởi sự đều hùng hùng hổ hổ, nhưng xin Vương nữ hiệp hãy yên tâm.”
Sau khi ngâm xong, hắn liền mở mắt, nhìn thấy Vương Manh Manh bị xe ngựa của hắn ngăn trở đường đi, cười khẽ lên tiếng: “Vương nữ hiệp, xin chào!”
Nói xong hắn nhảy xuống xe, thi lễ với Vương Manh Manh nói: “Tại hạ nghe tin Vương nữ hiệp bị bắt cóc, cố ý đến đây trợ giúp.”
Xuất hiện trước mắt Vương Manh Manh, là một bạch diện thư sinh mặc nho trang [trang phục của người đọc sách, chỉ người đọc sách], văn văn nhã nhã.
Cho dù Vương Manh Manh vừa tới cổ đại không được vài ngày, cũng có thể rõ ràng ngửi thấy vị chua tỏa ra trên người hắn.
Nhìn thư sinh chua lòm trước mắt, Vương Manh Manh không khỏi ra sức trừng mắt nhìn, hồ nghi đánh giá trên dưới vị thư sinh trước mắt này, bộ dạng này của hắn, có thể cứu nàng từ tay Ngọc Hồ Điệp không?
Vì thế, nàng chỉ liếc mắt đánh giá, rồi trực tiếp leo lên xe ngựa chuẩn bị vượt qua thân xe dài tiếp tục đi.
Bởi vì chỉ với một cái liếc mắt như vậy, Vương Manh Manh cơ bản có thể kết luận, thư sinh này tới đưa đồ ăn chứ không phải cứu người.
Không đợi nàng vượt qua, góc áo đã bị thư sinh kia nhẹ nhàng kéo lại.
Nhìn thư sinh chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy góc áo mình, mà mình đã không thể nhúc nhích được, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, ra vẻ người này thật đúng là cao thủ a, mà thư sinh cũng dùng tốc độ nhanh nhất rụt ngón tay trở về.
Sau khi lui tay về, vẻ mặt đỏ bừng lại thi lễ với Vương Manh Manh nói: “Vương nữ hiệp chớ hiểu lầm, kỳ thật tại hạ là Tô Tần, Tô trong Tô Châu, Tần trong Tần Quốc, là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối không phải nam tử khinh bạc trong suy nghĩ của nữ hiệp, tại hạ chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mới giữ chặt góc áo Vương nữ hiệp, tuyệt đối không phải……”
Tô Tần còn chưa dứt lời, Vương Manh Manh ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngọc Hồ Điệp phi nhanh đuổi đến hướng này, vội vàng phất tay ngắt lời Tô Tần: “Ngươi, nói thẳng trọng điểm đi, để ta còn chạy trốn!”
Tô Tần lau chút mồ hôi trên trán: “Vương nữ hiệp quả nhiên là người trong giang hồ, làm khởi sự đều hùng hùng hổ hổ, nhưng xin Vương nữ hiệp hãy yên tâm.”
Tác giả :
Kim Bạc Bạc