Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 15: Buổi tối trăng treo cao cao 1
Edit: Mốc
Chần chờ một chút, lựa chọn ngữ khí thích hợp nói: “Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, Vương đại nữ hiệp quả thực không phải muốn ăn cắp thanh kiếm Giáp kiếm khai lưu của tại hạ, cô nương chủ yếu là muốn đâm kiếm sau lưng tại hạ?”
Vương Manh Manh cắn răng một chút, ánh mắt của nàng đã rơi xuống vết máu trên ngón tay phải của Ngọc Hồ Điệp.
Có vẻ như lời Ngọc Hồ Điệp nói đích thực không sai, nếu mình không muốn thưởng thức danh kiếm kia một lần cuối cùng, không cẩn thận cắt phải tay hắn, làm cho hắn không thể nhịn được nữa, chỉ sợ mình cũng sẽ không rơi vào tình trạng không thể động đậy như vừa rồi.
Hiện tại người tang vật đều đủ cả, mấy lời lừa gạt của Vương Manh Manh vô ích rồi
“Dù sao ta chính là nói cho ngươi biết! Vương… Manh Manh ta cũng không phải dễ chọc!”
Được rồi, mềm không được thì chúng ta phải cứng, không tin là dâm tặc này nhuyễn ngạch bất cật. [chỉ thái độ rất cứng rắn, không có cách nào thay đổi được]
Vương Manh Manh căn cứ vào những bản viết tay của Giang hồ tiểu đạo truyện văn mà mình nhìn thấy dọc đường đi mấy ngày nay, đã rõ thân phận của mình.
Lúc này rất hào sảng ngồi trong xe vỗ đùi: “Vương Manh Manh ta cũng không phải ngồi không, nếu ngươi vẫn không biết tốt xấu, thì đừng trách bản nữ hiệp thủ hạ không lưu tình!”
Nghe Vương Manh Manh uy hiếp, Ngọc Hồ Điệp nhất thời hút một ngụm lãnh khí.
Trên thế giới sao lại có người như vậy, cư nhiên dưới tình huống chênh lệch thực lực tiến hành uy hiếp người khác, chẳng lẽ nàng không biết muốn uy hiếp người khác thì điều kiện hàng đầu là thực lực phải cường đại hơn đối phương sao?
Ngay tại thời điểm vừa rồi và hiện tại tiến hành vật lộn trói gô vị nữ hiệp này, Ngọc Hồ Điệp liền phát hiện một việc.
Cái người gọi là siêu cấp nữ hiệp này võ công thật sự không kém, một chút cũng không kém.
Vì đại nữ hiệp căn bản một chút võ công cũng không có, làm sao mà nói kém hay không kém được.
Dạng người như nàng, phỏng chừng đại hán bán Kim cương đại lực hoàn ở trên cầu, đều có thể một phát đánh nàng ba chưởng, sau ba chưởng còn mặt không đỏ hơi thở không hỗn loạn.
Này rốt cuộc là siêu cấp nữ hiệp như thế nào?
Đôi mắt Ngọc Hồ Điệp đã híp lại thành một khe, bên trong khe mang theo hồi tưởng, hắn nghĩ đến buổi tối ba ngày trước, đó là một đêm trăng treo cao cao.
Chần chờ một chút, lựa chọn ngữ khí thích hợp nói: “Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, Vương đại nữ hiệp quả thực không phải muốn ăn cắp thanh kiếm Giáp kiếm khai lưu của tại hạ, cô nương chủ yếu là muốn đâm kiếm sau lưng tại hạ?”
Vương Manh Manh cắn răng một chút, ánh mắt của nàng đã rơi xuống vết máu trên ngón tay phải của Ngọc Hồ Điệp.
Có vẻ như lời Ngọc Hồ Điệp nói đích thực không sai, nếu mình không muốn thưởng thức danh kiếm kia một lần cuối cùng, không cẩn thận cắt phải tay hắn, làm cho hắn không thể nhịn được nữa, chỉ sợ mình cũng sẽ không rơi vào tình trạng không thể động đậy như vừa rồi.
Hiện tại người tang vật đều đủ cả, mấy lời lừa gạt của Vương Manh Manh vô ích rồi
“Dù sao ta chính là nói cho ngươi biết! Vương… Manh Manh ta cũng không phải dễ chọc!”
Được rồi, mềm không được thì chúng ta phải cứng, không tin là dâm tặc này nhuyễn ngạch bất cật. [chỉ thái độ rất cứng rắn, không có cách nào thay đổi được]
Vương Manh Manh căn cứ vào những bản viết tay của Giang hồ tiểu đạo truyện văn mà mình nhìn thấy dọc đường đi mấy ngày nay, đã rõ thân phận của mình.
Lúc này rất hào sảng ngồi trong xe vỗ đùi: “Vương Manh Manh ta cũng không phải ngồi không, nếu ngươi vẫn không biết tốt xấu, thì đừng trách bản nữ hiệp thủ hạ không lưu tình!”
Nghe Vương Manh Manh uy hiếp, Ngọc Hồ Điệp nhất thời hút một ngụm lãnh khí.
Trên thế giới sao lại có người như vậy, cư nhiên dưới tình huống chênh lệch thực lực tiến hành uy hiếp người khác, chẳng lẽ nàng không biết muốn uy hiếp người khác thì điều kiện hàng đầu là thực lực phải cường đại hơn đối phương sao?
Ngay tại thời điểm vừa rồi và hiện tại tiến hành vật lộn trói gô vị nữ hiệp này, Ngọc Hồ Điệp liền phát hiện một việc.
Cái người gọi là siêu cấp nữ hiệp này võ công thật sự không kém, một chút cũng không kém.
Vì đại nữ hiệp căn bản một chút võ công cũng không có, làm sao mà nói kém hay không kém được.
Dạng người như nàng, phỏng chừng đại hán bán Kim cương đại lực hoàn ở trên cầu, đều có thể một phát đánh nàng ba chưởng, sau ba chưởng còn mặt không đỏ hơi thở không hỗn loạn.
Này rốt cuộc là siêu cấp nữ hiệp như thế nào?
Đôi mắt Ngọc Hồ Điệp đã híp lại thành một khe, bên trong khe mang theo hồi tưởng, hắn nghĩ đến buổi tối ba ngày trước, đó là một đêm trăng treo cao cao.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc