Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 1: Võ lâm, ta đến đây 1
Nửa đêm, trăng mờ gió lớn.
Đưa tay không thấy năm ngón tay, tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp nối tiếp nhau xẹt qua phía chân trời, đem bầu trời một màu tối đen xé rách thành nhiều mảnh, như là hé ra khuôn mặt khủng bố mà dữ tợn.
Ba thân ảnh nhỏ gầy nâng một cái thùng nhỏ nhanh nhẹn phóng qua bờ tường cao, lẻn vào trong sân sau của một ngôi nhà, bước chân nhẹ nhàng, lén lút đi về phía trước.
Ba thân ảnh rất ăn ý trực tiếp đi đến bên cái chuồng gà lớn ở góc sân, nhẹ nhàng cúi người xuống, mở chiếc thùng nhỏ bọn họ mang đến, một tia chớp ánh lên, trong thùng một loạt dây pháo nhỏ được sắp xếp chỉnh tề ánh vào trong mắt ba người.
Nhìn những dây pháo này, ba người không nén được kích động trong lòng mở miệng cười toe toét, hàm răng trắng bóng ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy.
Ba người đem thùng pháo bỏ vào phía dưới chuồng gà, kéo một sợi dây dài, trong bóng tối, một tia lửa được đánh lên, kích khởi âm thanh đốt cháy “Tê tê”, ba người nhanh chóng chạy đi, nhảy lên đầu tường, mắt nhìn chằm chằm vào dây pháo kia chậm rãi bốc cháy.
Nguyệt hắc phong cao là một đêm lý tưởng để giết người.
Có điều là, các nàng giết không phải người, mà là gà.
“Các cậu nói nếu thực sự cho nổ chuồng gà nhà hiệu trưởng, ngày mai hiệu trưởng có vẻ mặt gì?” Trên đầu tường, Tưởng Tưởng thấp giọng ghé vào bên người hai bạn nói.
“Quan tâm vẻ mặt lão làm gì, thấy lão khó chịu lại không chỉ có ba chúng ta, tra cũng tra không đến đầu chúng ta.” Tiếu Tiếu đáp lại lời Tưởng Tưởng.
“Hôm nay trước nổ tung chuồng gà nhà lão, hai ngày sau lại đến xử lý chuồng heo, đồ mắt chó nhìn người thấp.” Khấu Khấu cũng không quên bồi thêm một câu.
Tưởng Tưởng, Tiếu Tiếu, Khấu Khấu, ba cô gái cùng lớn lên ở cô nhi viện, đại khái, có lẽ mười tám tuổi rồi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm.
Mà đối với vị hiệu trưởng các cô hiện tại đang nói, cho tới bây giờ cũng không đem những đứa nhỏ nhà nghèo để vào mắt, càng đừng nói đến cô nhi giống như các nàng, cả ngày một bộ dạng cẩu mắt chó nhìn người thấp, gặp kẻ có tiền thì cúi đầu khom lưng, người không có tiền thì xem thường.
Tưởng Tưởng, Tiếu Tiếu, Khấu Khấu ba cô bé sớm đã thấy hiệu trưởng khó chịu, cho nên hôm nay, mang một thùng pháo, thừa dịp đêm nguyệt hắc phong cao đi “giết gà”, các nàng đi tới nơi này, chuẩn bị tặng cho hiệu trưởng một ngạc nhiên.
“Sao lại không có động tĩnh?” Tưởng Tưởng nghi hoặc nói, ba người đều nằm úp sấp ở trên đầu tường đã lâu, hai tay bưng kín lỗ tai, nhưng mãi mà không thấy thùng pháo phía dưới chuồng gà có động tĩnh gì.
“Dây pháo không phải đã đốt tới bên trong sao? Sao lại không nổ?” Tiếu Tiếu cũng nghi hoặc, buông tay ở lỗ tai, duỗi cái cổ dài nhưng lại đen tuyền một màu, cái gì cũng không nhìn thấy.
“Không lẽ đống phân của mấy con gà kia làm tắt lửa rồi?” Khấu Khấu nâng người lên một chút, mặt đầy hắc tuyến nhăn mày lại.
Vừa mới nói xong,
Lại đợi một hồi, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Điều này làm cho ba người đều có chút buồn bực.
“Đi qua xem một chút.” Tiếu Tiếu là người thứ nhất nhảy xuống đầu tường, Tưởng Tưởng cùng Khấu Khấu cũng nhảy xuống theo, các nàng cũng không muốn tính toán hôm nay lại uổng phí.
Ba người thật cẩn thận chạy đến bên chuồng gà, Khấu Khấu nằm sấp xuống, đưa một bàn tay luồn vào phía dưới chuồng gà lấy cái thùng nhỏ kia ra, thùng nhỏ mới từ phía dưới chuồng gà lấy ra, thân thể ba người bắt đầu sợ hãi.
Trong bóng tối, một đốm lửa nho nhỏ lại chói mắt kinh người như vậy.
“Mẹ nó, có lửa, chạy mau.” Khấu Khấu là người thứ nhất phản ứng lại, vung cái thùng trong tay, đứng dậy muốn bỏ chạy, cùng lúc đó, Tiếu Tiếu cùng Tưởng Tưởng cũng từ trong kinh hãi giật mình mà phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Khấu Khấu nói chạy mau liền bỏ chạy.
Phanh!
Một tiếng nổ mạnh nổ ở trong đêm tối vô cùng chói tai……
Một tiếng sấm cũng đồng thời vang lên, xa xa một tia chớp thật dài đánh thẳng về phía chuồng gà……
Lông gà bay toán loạn, người biến mất, ba tiếng kêu sợ hãi cao vút, dần dần bay xa……
“Tiểu thư người mau tỉnh lại a! Nếu người đi rồi, ta phải làm sao bây giờ a!”
Một thanh âm kêu la rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng gào thét bên người Tiếu Tiếu vốn thần chí đang dần dần tỉnh táo, làm cho nàng vốn chỉ còn có chút hoa mắt, bị thanh âm gần trong gang tấc này khiến cho càng hôn mê thêm.
Còn không đợi Tiếu Tiếu mở to mắt xem xét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên tai, lại truyền đến một giọng nam ôn nhu: “Ngươi yên tâm, vương nữ hiệp sẽ không chết.”
Thanh âm như vậy, làm cho Tiếu Tiếu nhất thời cảm thấy thư thái.
Ngữ khí nam chủ, ôn hòa vô hại đến cực điểm: “Vương nữ hiệp chẳng qua là bị gạch đập khiến hôn mê mà thôi, một lát nữa tự nhiên sẽ tỉnh lại.”
Nghe từ miệng nam tử kia ba chữ Vương nữ hiệp mạc danh kỳ diệu, Tiếu Tiếu trong lòng ngẩn ra, cố gắng không hoa mắt nữa, dồn sức ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh.
Chung quanh, toàn bộ là những người mặc cổ trang.
Chẳng qua, trừ hai người vừa rồi nói chuyện này, còn lại, đều là nằm trên mặt đất, xem ra, hẳn là đóng mấy vai phụ bị người đánh ngã.
Tình cảnh như vậy, mắt Tiếu Tiếu nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi: “Các ngươi có phải đang đóng phim không? Có phải là đóng phim võ hiệp xx được phục chế mà xôn xao đồn đại gần đây không? Nam chủ có phải là xx soái đến cực điểm không……”
“Tiểu thư, người lại làm sao vậy?”
Tiếu Tiếu còn chưa nói xong, tiếng gào còn mang theo tiếng khóc nức nở kia, lập tức biến thành tiếng kinh hô, trực tiếp cắt đứt câu hỏi của nàng.
Kinh hoàng như vậy tuyệt đối không phải đóng phim, làm cho mắt Tiếu Tiếu nhất thời mở to.
Nghĩ đến mình và Tưởng Tưởng, Khấu Khấu gặp phải vụ nổ kia, trong đầu không khỏi nghĩ đến mình bình thường thích nhất là xem tiểu thuyết xuyên không, tác giả thích nhất là dùng cách thức xuyên qua – vụ nổ, nụ cười trên mặt Tiếu Tiếu nhất thời biến mất, thật cẩn thận nhìn gương mặt đang lo lắng trước mắt mình, nhỏ giọng thử hỏi: “Ta là ai?”
“Tiểu thư, vào lúc này người không nên đùa giỡn ta có được không.”
Khuôn mặt vốn là kinh hoàng sau khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của Tiếu Tiếu, nhất thời liền suy sụp.
Ai oán liếc mắt nhìn Tiếu Tiếu, nhỏ giọng nói thầm: “Ở trước mặt ta người còn muốn giả bộ sao, người là đương kim võ lâm siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh.”
Đưa tay không thấy năm ngón tay, tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp nối tiếp nhau xẹt qua phía chân trời, đem bầu trời một màu tối đen xé rách thành nhiều mảnh, như là hé ra khuôn mặt khủng bố mà dữ tợn.
Ba thân ảnh nhỏ gầy nâng một cái thùng nhỏ nhanh nhẹn phóng qua bờ tường cao, lẻn vào trong sân sau của một ngôi nhà, bước chân nhẹ nhàng, lén lút đi về phía trước.
Ba thân ảnh rất ăn ý trực tiếp đi đến bên cái chuồng gà lớn ở góc sân, nhẹ nhàng cúi người xuống, mở chiếc thùng nhỏ bọn họ mang đến, một tia chớp ánh lên, trong thùng một loạt dây pháo nhỏ được sắp xếp chỉnh tề ánh vào trong mắt ba người.
Nhìn những dây pháo này, ba người không nén được kích động trong lòng mở miệng cười toe toét, hàm răng trắng bóng ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy.
Ba người đem thùng pháo bỏ vào phía dưới chuồng gà, kéo một sợi dây dài, trong bóng tối, một tia lửa được đánh lên, kích khởi âm thanh đốt cháy “Tê tê”, ba người nhanh chóng chạy đi, nhảy lên đầu tường, mắt nhìn chằm chằm vào dây pháo kia chậm rãi bốc cháy.
Nguyệt hắc phong cao là một đêm lý tưởng để giết người.
Có điều là, các nàng giết không phải người, mà là gà.
“Các cậu nói nếu thực sự cho nổ chuồng gà nhà hiệu trưởng, ngày mai hiệu trưởng có vẻ mặt gì?” Trên đầu tường, Tưởng Tưởng thấp giọng ghé vào bên người hai bạn nói.
“Quan tâm vẻ mặt lão làm gì, thấy lão khó chịu lại không chỉ có ba chúng ta, tra cũng tra không đến đầu chúng ta.” Tiếu Tiếu đáp lại lời Tưởng Tưởng.
“Hôm nay trước nổ tung chuồng gà nhà lão, hai ngày sau lại đến xử lý chuồng heo, đồ mắt chó nhìn người thấp.” Khấu Khấu cũng không quên bồi thêm một câu.
Tưởng Tưởng, Tiếu Tiếu, Khấu Khấu, ba cô gái cùng lớn lên ở cô nhi viện, đại khái, có lẽ mười tám tuổi rồi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm.
Mà đối với vị hiệu trưởng các cô hiện tại đang nói, cho tới bây giờ cũng không đem những đứa nhỏ nhà nghèo để vào mắt, càng đừng nói đến cô nhi giống như các nàng, cả ngày một bộ dạng cẩu mắt chó nhìn người thấp, gặp kẻ có tiền thì cúi đầu khom lưng, người không có tiền thì xem thường.
Tưởng Tưởng, Tiếu Tiếu, Khấu Khấu ba cô bé sớm đã thấy hiệu trưởng khó chịu, cho nên hôm nay, mang một thùng pháo, thừa dịp đêm nguyệt hắc phong cao đi “giết gà”, các nàng đi tới nơi này, chuẩn bị tặng cho hiệu trưởng một ngạc nhiên.
“Sao lại không có động tĩnh?” Tưởng Tưởng nghi hoặc nói, ba người đều nằm úp sấp ở trên đầu tường đã lâu, hai tay bưng kín lỗ tai, nhưng mãi mà không thấy thùng pháo phía dưới chuồng gà có động tĩnh gì.
“Dây pháo không phải đã đốt tới bên trong sao? Sao lại không nổ?” Tiếu Tiếu cũng nghi hoặc, buông tay ở lỗ tai, duỗi cái cổ dài nhưng lại đen tuyền một màu, cái gì cũng không nhìn thấy.
“Không lẽ đống phân của mấy con gà kia làm tắt lửa rồi?” Khấu Khấu nâng người lên một chút, mặt đầy hắc tuyến nhăn mày lại.
Vừa mới nói xong,
Lại đợi một hồi, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Điều này làm cho ba người đều có chút buồn bực.
“Đi qua xem một chút.” Tiếu Tiếu là người thứ nhất nhảy xuống đầu tường, Tưởng Tưởng cùng Khấu Khấu cũng nhảy xuống theo, các nàng cũng không muốn tính toán hôm nay lại uổng phí.
Ba người thật cẩn thận chạy đến bên chuồng gà, Khấu Khấu nằm sấp xuống, đưa một bàn tay luồn vào phía dưới chuồng gà lấy cái thùng nhỏ kia ra, thùng nhỏ mới từ phía dưới chuồng gà lấy ra, thân thể ba người bắt đầu sợ hãi.
Trong bóng tối, một đốm lửa nho nhỏ lại chói mắt kinh người như vậy.
“Mẹ nó, có lửa, chạy mau.” Khấu Khấu là người thứ nhất phản ứng lại, vung cái thùng trong tay, đứng dậy muốn bỏ chạy, cùng lúc đó, Tiếu Tiếu cùng Tưởng Tưởng cũng từ trong kinh hãi giật mình mà phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Khấu Khấu nói chạy mau liền bỏ chạy.
Phanh!
Một tiếng nổ mạnh nổ ở trong đêm tối vô cùng chói tai……
Một tiếng sấm cũng đồng thời vang lên, xa xa một tia chớp thật dài đánh thẳng về phía chuồng gà……
Lông gà bay toán loạn, người biến mất, ba tiếng kêu sợ hãi cao vút, dần dần bay xa……
“Tiểu thư người mau tỉnh lại a! Nếu người đi rồi, ta phải làm sao bây giờ a!”
Một thanh âm kêu la rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng gào thét bên người Tiếu Tiếu vốn thần chí đang dần dần tỉnh táo, làm cho nàng vốn chỉ còn có chút hoa mắt, bị thanh âm gần trong gang tấc này khiến cho càng hôn mê thêm.
Còn không đợi Tiếu Tiếu mở to mắt xem xét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên tai, lại truyền đến một giọng nam ôn nhu: “Ngươi yên tâm, vương nữ hiệp sẽ không chết.”
Thanh âm như vậy, làm cho Tiếu Tiếu nhất thời cảm thấy thư thái.
Ngữ khí nam chủ, ôn hòa vô hại đến cực điểm: “Vương nữ hiệp chẳng qua là bị gạch đập khiến hôn mê mà thôi, một lát nữa tự nhiên sẽ tỉnh lại.”
Nghe từ miệng nam tử kia ba chữ Vương nữ hiệp mạc danh kỳ diệu, Tiếu Tiếu trong lòng ngẩn ra, cố gắng không hoa mắt nữa, dồn sức ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh.
Chung quanh, toàn bộ là những người mặc cổ trang.
Chẳng qua, trừ hai người vừa rồi nói chuyện này, còn lại, đều là nằm trên mặt đất, xem ra, hẳn là đóng mấy vai phụ bị người đánh ngã.
Tình cảnh như vậy, mắt Tiếu Tiếu nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi: “Các ngươi có phải đang đóng phim không? Có phải là đóng phim võ hiệp xx được phục chế mà xôn xao đồn đại gần đây không? Nam chủ có phải là xx soái đến cực điểm không……”
“Tiểu thư, người lại làm sao vậy?”
Tiếu Tiếu còn chưa nói xong, tiếng gào còn mang theo tiếng khóc nức nở kia, lập tức biến thành tiếng kinh hô, trực tiếp cắt đứt câu hỏi của nàng.
Kinh hoàng như vậy tuyệt đối không phải đóng phim, làm cho mắt Tiếu Tiếu nhất thời mở to.
Nghĩ đến mình và Tưởng Tưởng, Khấu Khấu gặp phải vụ nổ kia, trong đầu không khỏi nghĩ đến mình bình thường thích nhất là xem tiểu thuyết xuyên không, tác giả thích nhất là dùng cách thức xuyên qua – vụ nổ, nụ cười trên mặt Tiếu Tiếu nhất thời biến mất, thật cẩn thận nhìn gương mặt đang lo lắng trước mắt mình, nhỏ giọng thử hỏi: “Ta là ai?”
“Tiểu thư, vào lúc này người không nên đùa giỡn ta có được không.”
Khuôn mặt vốn là kinh hoàng sau khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của Tiếu Tiếu, nhất thời liền suy sụp.
Ai oán liếc mắt nhìn Tiếu Tiếu, nhỏ giọng nói thầm: “Ở trước mặt ta người còn muốn giả bộ sao, người là đương kim võ lâm siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh.”
Tác giả :
Kim Bạc Bạc