Hải Đường Nương Tử
Chương 31: Gặp lại
Hai mươi ba tháng hai, là hội thợ rèn mỗi năm một lần. Hôm đó đám thợ rèn trong mấy thôn chung quanh đều đi đến trấn Khê Thủy, từng người thi triển bản lãnh của mình, để cho dân chúng xung quanh tới quan sát, sau đó hoặc mang đồ sắt nhà mình tới sửa chữa, hoặc là tìm thợ rèn mình hài lòng chế tạo công cụ, coi như là một buổi tụ hội náo nhiệt.
Ngày hội này, Tiêu đại thúc nói sẽ để cho Kim Sinh đi một mình, mấy năm nay hắn ở trong tiệm học tập, trong tay cũng là có bản lĩnh, có thể một mình đi ra ngoài xông xáo.
Hải Đường nghe Kim Sinh nói ở đó náo nhiệt lại thú vị, từ lúc nàng mang thai đến nay, chỉ ở trong nhà, cả công việc nội trợ cũng chỉ làm một ít việc đơn giản nhẹ nhàng, khó được dịp náo nhiệt như vậy, nam nhân nhà mình lại muốn đi, Hải Đường liền cũng nổi lên hào hứng, lôi kéo Kim Sinh muốn hắn mang mình cùng đi trấn trên xem náo nhiệt.
Bụng Hải Đường đã rất lớn rồi, Kim Sinh vốn không muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến Hải Đường luôn ở nhà cũng sẽ rất nhàm chán, hơn nữa trong khoảng thời gian này thai nhi cũng xem như ổn định, đi ra ngoài một chút ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn, nên đã đáp ứng, cũng dẫn theo Phúc Nhi cùng đi, kêu Phúc Nhi giúp đỡ chiếu cố tẩu tử.
Đến ngày tụ hội, Kim Sinh đi đến tiệm thợ rèn, mang theo đồ đạc các thứ lên trấn trên trước. Ước chừng gần giữa trưa, Phúc Nhi và Hải Đường cũng cùng nhau lên trấn, còn có một số người trong thôn cũng muốn cùng nhau đi, bởi vì nhiều người có người chăm sóc, nương Kim Sinh mới yên tâm để cho nàng đi.
Trấn Khê Thủy đã tập trung không ít người, đám thợ rèn đang chuẩn bị tốt mọi thứ trên đất trống, bắt bếp đốt lửa. Bọn họ mỗi người đều là các hán tử thân thể khoẻ mạnh, cánh tay tráng kiện có lực, thời tiết tuy có chút lạnh, nhưng đều cởi áo đâm vào bên hông, một bên kéo ống bễ, một bên đem khối sắt nung đỏ đặt lên thớt, vung chùy sắt, vung cánh tay, đinh đinh đang đang đập vào khối sắt.
Ở trấn trên người xem náo nhiệt vây tới ba tầng trong ba tầng ngoài, còn có một số người tụ tập một chỗ đối với mấy thợ rèn ở trần tùy tiện bình phẩm, nói bọn họ thật cuồng nhiệt. Cái này ở trấn trên có thể nói là khí thế ngất trời, tiếng nói, tiếng cười, còn có mấy âm thanh leng keng thùng thùng nối tiếp nhau thật sự là sôi nổi, làm khí lạnh trên người người nghe cũng xua đi, chỉ còn lại cảm giác hăng say hừng hực.
Hải Đường nâng cao bụng ngồi gần nơi Kim Sinh bắt bếp, chỗ đó nhìn thấy bộ dạng nam nhân nhà mình lúc làm việc, cũng sẽ không bị đám người lui tới chen chúc gạt ra ngoài. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi xuống, đem thân hình to lớn của Kim Sinh tạo ra một cái bóng đen kịt, đứng giữa, liền rơi vào trước mặt Hải Đường.
Nàng cúi đầu nhìn, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra mỉm cười, vươn tay ở trên bóng đen kia lung lay một chút, tựa hồ làm như vậy nàng cũng có thể sờ đến Kim Sinh. Tươi cười phát ra từ nội tâm, là ý cười thật lòng yêu một người.
Dung Tú Thần chưa từng nhìn thấy A Mạn cười như vậy, hắn nhớ lúc còn rất nhỏ, khi đó nàng còn chưa hiểu thế sự sẽ ở bên cạnh lão tướng quân Lăng Sùng lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng đối với chính mình gần đây kính trọng, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng chính mình một chỗ, luôn sẽ kêu "Tú Thần ca ca", hắn đáp lời, nhưng vẫn suy nghĩ, nếu là có thể đem hai chữ "Ca ca" phía sau xóa đi thật tốt biết bao.
Có lẽ chính bản thân hắn cũng biết, ở trong lòng A Mạn, nàng bất quá chỉ xem hắn là một ca ca. Nàng kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn, thậm chí vụng trộm đi theo, trốn ở trong quân muốn cùng hắn đến Tây Uyển đánh trận, nói là muốn học một ít chiến thuật quân lược của Tú Thần ca ca, có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của Tú Thần ca ca trên chiến trường.
Thế nhưng, dù thế nào, nàng cũng bất quá chỉ xem hắn trở thành ca ca của mình. Nếu như nữ nhân bụng lớn kia ngồi dưới ánh mặt trời, cười đến vẻ mặt ấm áp thực đúng là A Mạn, nàng cho tới bây giờ chưa từng lộ ra nụ cười như vậy với mình.
Dung Tú Thần đứng ở trong đám người, nhìn nữ tử cúi đầu ngồi xa xa, trong lòng một trận buồn vô cớ.
Trong lòng ngóng trông, nhớ nhung muốn gặp nàng, có lẽ hắn thà rằng hi vọng thời điểm nhìn thấy A Mạn nàng sống không tốt, lúc này hắn có thể vô cùng dễ dàng đem nàng mang đi. Thế nhưng hắn sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
"Tướng quân, người đó chính là Hải Đường..." Lý Uy nhỏ giọng ở bên tai của hắn nói ra.
Bọn họ mới đến trấn Khê Thủy không có mấy ngày, vốn là định dàn xếp tốt, liền đi thôn Phúc Duyên tìm người, nhưng còn chưa có đi đã gặp được ngày hội mỗi năm một lần này, lại càng thật không ngờ là ở chỗ này gặp được A Mạn.
"Nàng gọi Hải Đường... " Thân thể Dung Tú Thần có chút run rẩy, thấp giọng thì thào, phảng phất là đang tự hỏi.
"Vâng, lúc trước thuộc hạ thấy nàng, nàng đã nói như thế."
"Nhất đôi hồng tuyết mị thanh xuân, tích biệt tu giáo lệ mãn cân. Kí hiệu của nàng chính là hoa hải đường, không nghĩ đến nàng lại dùng cái này làm tên của mình."
Lý Uy, Liên Xa nhìn trong ánh mắt Dung Tú Thần tràn đầy đau buồn, phảng phất nhớ lại quá khứ, bọn họ đều biết rõ tâm ý của tướng quân, nhưng lúc này, ngay cả một câu an ủi cũng sẽ không nói.
Trên đời này có bao nhiêu đại trượng phu tung hoành ngang dọc, gây dựng sơn hà cẩm tú, không sợ vinh nhục, không sợ sống chết. Nhưng lại đối với chữ "Tình" cửa ải khổ sở này cứ khăng khăng xông vào, dù cho trên chiến trường, dù cho gặp được đại quân đột kích, Dung Tú Thần cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.
Nhưng hôm nay, bất quá chỉ là xa xa nhìn qua nữ tử cực giống A Mạn tiểu thư, lòng của hắn lại dường như tan thành từng mảnh nhỏ.
Hải Đường ngồi ở đó, Tiểu Phúc Nhi là đứa ngồi không yên, nói đi chỗ đại ca nhìn một cái, trong chốc lát liền trở về. Đám người đứng ngoài xem rèn sắt, không khí cũng giống như bị lửa than đốt cháy nóng lên, Hải Đường móc ra khăn tay muốn lau mồ hôi, khẽ cong eo lại nhìn thấy sau lưng có hai bóng người đứng ở nơi đó.
Quay đầu nhìn lại, Hải Đường mở to hai mắt cả kinh nói: "Như thế nào lại là các ngươi?"
Bọn hắn cũng không khách khí như lần trước, Lý Uy tiến lên bắt lấy tay Hải Đường nói: "Tiểu thư, có người muốn gặp cô, mời theo chúng ta đi một chuyến, hai người chúng ta sẽ không đả thương tiểu thư đâu."
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Liên Xa đã bịt kín miệng Hải Đường, dưới sự che chắn của đám người lui tới, bọn hắn vô cùng thuận lợi mang Hải Đường dẫn tới gian phòng khách điếm nơi Dung Tú Thần đang ở.
Trong lòng Hải Đường hơi khó hiểu, hai người này đã gặp mặt hai lần, nếu nói bọn họ là người tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại luôn nói mấy lời kỳ kỳ quái quái, lần này còn ra tay "Bắt cóc" nàng, nhưng nếu nói bọn hắn mưu đồ làm loạn, lần trước ở Viêm Lương Sơn cũng là nhờ bọn hắn ra tay cứu giúp, nàng mới thoát khỏi đạo phỉ.
Nàng không biết hai người kia đến tột cùng là thân phận gì, cùng nàng lại có quan hệ gì, tim đập mạnh và loạn nhịp, đi vào trong phòng gặp một người. Bọn họ thấy đối phương đều chấn động.
Dung Tú Thần chấn động là vì nhìn Hải Đường gần như thế, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với nàng kể ra, hắn rất muốn hỏi nàng, những ngày này muội sống như thế nào, có khỏe không, có chịu khổ không? Hắn lại muốn nói cho nàng biết, hơn nửa năm nay, tuy hắn bị thương nằm ở trên giường, nhưng cả ngày lẫn đêm, không có một khắc ngừng nhớ tới nàng. Hắn còn muốn nói với nàng, A Mạn, ta cuối cùng đã tìm được muội rồi, theo ta về nhà a...
Rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc Dung Tú Thần nhìn thấy cái bụng nhô ra của Hải Đường, rốt cục vẫn không nói ra được, chỉ là giật mình hồi lâu, hỏi một câu: "A Mạn, muội gả cho người như thế nào?"
Hải Đường mới đầu tới đây, không biết Lý Uy, Liên Xa muốn dẫn nàng gặp ai, trong lòng bất ổn thời điểm gặp được Dung Tú Thần. Hắn thoạt nhìn xa lạ, nhưng đứng trước người này lại cảm thấy quen thuộc, đôi mắt rượu đồng của hắn nhấp nháy và thần thái kia, giống như trong mộng nàng nhìn thấy.
Người trong mộng chính là người kia, nàng nhớ không rõ bộ dáng, nhưng khi Dung Tú Thần dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, Hải Đường cơ hồ có thể khẳng định, hắn chính là người xuất hiện trong mộng của nàng!
"Huynh... Là ai?" Yết hầu bị nghẹn, thời điểm hỏi giọng hơi phát run.
Những cảm xúc cực lực che dấu vừa rồi lúc này rốt cục bạo phát ra, Dung Tú Thần đi lên phía trước hai tay cầm chặt lấy cánh tay Hải Đường, lực đạo mạnh cơ hồ muốn véo đau nàng: "A Mạn, muội thật sự không nhớ ta sao?"
Hải Đường lắc đầu, muốn tránh khỏi tay của hắn: "Huynh là người nào? Ta không phải A Mạn, ta gọi Hải Đường, trượng phu của ta còn ở bên ngoài, nhất định là huynh nhận lầm người, mau buông ta ra, ta muốn đi tìm trượng phu của ta."
"Nhận lầm người?" Dung Tú Thần mũi chua xót, hắn cho dù nhận lầm tất cả mọi người trên đời này, sao lại có thể nhận lầm nàng?
"Muội họ Lăng tên Mạn, từ nhỏ đến lớn, ông nội của muội còn có ta cũng gọi muội là A Mạn. Muội không phải người Tây Uyển quốc, quê hương của muội ở phía nam Hoa Triêu quốc, chỗ đó một năm bốn mùa như mùa xuân, muội thích nhất hoa hải đường, muội sinh ra không lâu, liền được chọn làm thánh nữ Hoa Triêu quốc, ở trên người của muội được ký hiệu hoa hải đường. A Mạn, lúc trước ta phát hiện muội lén lút đi vào quân doanh nên cái gì cũng không muốn đem muội đưa trở về, thế nhưng một quyết định sai lầm của ta lại làm muội ở lại Tây Uyển, hôm nay còn... Muội nói cho ta biết, muội thật sự đã lập gia đình, trượng phu của muội chính là tên thợ rèn?" Nói xong lời cuối cùng, Dung Tú Thần không khỏi nghẹn ngào lên, dường như còn không có biện pháp tiếp nhận sự thật Hải Đường đã lập gia đình còn sắp làm mẫu thân.
Hắn nói đều không có sai, trên người của nàng chính xác có kí hiệu hoa hải đường, nhiều khi nàng cúi đầu nhìn xem cũng sẽ hoảng sợ xuất thần, không biết cuối cùng là cái gì. Hắn nói nàng không phải người Tây Uyển quốc, mà là thánh nữ Hoa Triêu quốc, hắn nói nơi đó là quê hương của nàng, là một nơi bốn mùa như mùa xuân...
Ở trong mộng, không phải cũng có một nơi như vậy sao? Hắn nói, chẳng lẽ đều là sự thật?
Hải Đường đứng ở nơi đó, đối với những lời này của Dung Tú Thần nhữ nàng không có cách nào thờ ơ, nhưng cũng không có cách nào phán định hắn nói tất cả đều là sự thật. Càng nghĩ, đầu lại càng đau, đầu tê rần, tác động đến mạch đập trên người, làm bụng xoắn đau.
Hải Đường lời gì cũng nói không được nữa, nàng ôm bụng chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn, một tay chống bàn, cả người sắp đứng không vững, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
Dung Tú Thần thấy thế, vội vàng đỡ nàng lên giường, trên mặt tràn đầy ân cần nhu tình: "A Mạn, muội làm sao vậy? Có phải thấy không thoải mái ở đâu không?"
"Bụng... Bụng đau quá..."
"Lý Uy, còn sững sờ cái gì, nhanh đi tìm đại phu đến!" Dung Tú Thần hướng hắn quát.
Lý Uy vội vàng bừng tỉnh, quay người hướng ngoài cửa chạy đi, nhanh đi đi tới y quán mời đại phu.
Dung Tú Thần nắm tay Hải Đường đang cắn răng chịu đau, vừa đau lòng vừa thương tâm: "A Mạn, muội rắng chịu một chút, đại phu rất nhanh sẽ đến."
Mà chính vào lúc này, ở bên ngoài hội rèn sắt Kim Sinh vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Hải Đường...
Ngày hội này, Tiêu đại thúc nói sẽ để cho Kim Sinh đi một mình, mấy năm nay hắn ở trong tiệm học tập, trong tay cũng là có bản lĩnh, có thể một mình đi ra ngoài xông xáo.
Hải Đường nghe Kim Sinh nói ở đó náo nhiệt lại thú vị, từ lúc nàng mang thai đến nay, chỉ ở trong nhà, cả công việc nội trợ cũng chỉ làm một ít việc đơn giản nhẹ nhàng, khó được dịp náo nhiệt như vậy, nam nhân nhà mình lại muốn đi, Hải Đường liền cũng nổi lên hào hứng, lôi kéo Kim Sinh muốn hắn mang mình cùng đi trấn trên xem náo nhiệt.
Bụng Hải Đường đã rất lớn rồi, Kim Sinh vốn không muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến Hải Đường luôn ở nhà cũng sẽ rất nhàm chán, hơn nữa trong khoảng thời gian này thai nhi cũng xem như ổn định, đi ra ngoài một chút ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn, nên đã đáp ứng, cũng dẫn theo Phúc Nhi cùng đi, kêu Phúc Nhi giúp đỡ chiếu cố tẩu tử.
Đến ngày tụ hội, Kim Sinh đi đến tiệm thợ rèn, mang theo đồ đạc các thứ lên trấn trên trước. Ước chừng gần giữa trưa, Phúc Nhi và Hải Đường cũng cùng nhau lên trấn, còn có một số người trong thôn cũng muốn cùng nhau đi, bởi vì nhiều người có người chăm sóc, nương Kim Sinh mới yên tâm để cho nàng đi.
Trấn Khê Thủy đã tập trung không ít người, đám thợ rèn đang chuẩn bị tốt mọi thứ trên đất trống, bắt bếp đốt lửa. Bọn họ mỗi người đều là các hán tử thân thể khoẻ mạnh, cánh tay tráng kiện có lực, thời tiết tuy có chút lạnh, nhưng đều cởi áo đâm vào bên hông, một bên kéo ống bễ, một bên đem khối sắt nung đỏ đặt lên thớt, vung chùy sắt, vung cánh tay, đinh đinh đang đang đập vào khối sắt.
Ở trấn trên người xem náo nhiệt vây tới ba tầng trong ba tầng ngoài, còn có một số người tụ tập một chỗ đối với mấy thợ rèn ở trần tùy tiện bình phẩm, nói bọn họ thật cuồng nhiệt. Cái này ở trấn trên có thể nói là khí thế ngất trời, tiếng nói, tiếng cười, còn có mấy âm thanh leng keng thùng thùng nối tiếp nhau thật sự là sôi nổi, làm khí lạnh trên người người nghe cũng xua đi, chỉ còn lại cảm giác hăng say hừng hực.
Hải Đường nâng cao bụng ngồi gần nơi Kim Sinh bắt bếp, chỗ đó nhìn thấy bộ dạng nam nhân nhà mình lúc làm việc, cũng sẽ không bị đám người lui tới chen chúc gạt ra ngoài. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi xuống, đem thân hình to lớn của Kim Sinh tạo ra một cái bóng đen kịt, đứng giữa, liền rơi vào trước mặt Hải Đường.
Nàng cúi đầu nhìn, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra mỉm cười, vươn tay ở trên bóng đen kia lung lay một chút, tựa hồ làm như vậy nàng cũng có thể sờ đến Kim Sinh. Tươi cười phát ra từ nội tâm, là ý cười thật lòng yêu một người.
Dung Tú Thần chưa từng nhìn thấy A Mạn cười như vậy, hắn nhớ lúc còn rất nhỏ, khi đó nàng còn chưa hiểu thế sự sẽ ở bên cạnh lão tướng quân Lăng Sùng lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng đối với chính mình gần đây kính trọng, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng chính mình một chỗ, luôn sẽ kêu "Tú Thần ca ca", hắn đáp lời, nhưng vẫn suy nghĩ, nếu là có thể đem hai chữ "Ca ca" phía sau xóa đi thật tốt biết bao.
Có lẽ chính bản thân hắn cũng biết, ở trong lòng A Mạn, nàng bất quá chỉ xem hắn là một ca ca. Nàng kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn, thậm chí vụng trộm đi theo, trốn ở trong quân muốn cùng hắn đến Tây Uyển đánh trận, nói là muốn học một ít chiến thuật quân lược của Tú Thần ca ca, có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của Tú Thần ca ca trên chiến trường.
Thế nhưng, dù thế nào, nàng cũng bất quá chỉ xem hắn trở thành ca ca của mình. Nếu như nữ nhân bụng lớn kia ngồi dưới ánh mặt trời, cười đến vẻ mặt ấm áp thực đúng là A Mạn, nàng cho tới bây giờ chưa từng lộ ra nụ cười như vậy với mình.
Dung Tú Thần đứng ở trong đám người, nhìn nữ tử cúi đầu ngồi xa xa, trong lòng một trận buồn vô cớ.
Trong lòng ngóng trông, nhớ nhung muốn gặp nàng, có lẽ hắn thà rằng hi vọng thời điểm nhìn thấy A Mạn nàng sống không tốt, lúc này hắn có thể vô cùng dễ dàng đem nàng mang đi. Thế nhưng hắn sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
"Tướng quân, người đó chính là Hải Đường..." Lý Uy nhỏ giọng ở bên tai của hắn nói ra.
Bọn họ mới đến trấn Khê Thủy không có mấy ngày, vốn là định dàn xếp tốt, liền đi thôn Phúc Duyên tìm người, nhưng còn chưa có đi đã gặp được ngày hội mỗi năm một lần này, lại càng thật không ngờ là ở chỗ này gặp được A Mạn.
"Nàng gọi Hải Đường... " Thân thể Dung Tú Thần có chút run rẩy, thấp giọng thì thào, phảng phất là đang tự hỏi.
"Vâng, lúc trước thuộc hạ thấy nàng, nàng đã nói như thế."
"Nhất đôi hồng tuyết mị thanh xuân, tích biệt tu giáo lệ mãn cân. Kí hiệu của nàng chính là hoa hải đường, không nghĩ đến nàng lại dùng cái này làm tên của mình."
Lý Uy, Liên Xa nhìn trong ánh mắt Dung Tú Thần tràn đầy đau buồn, phảng phất nhớ lại quá khứ, bọn họ đều biết rõ tâm ý của tướng quân, nhưng lúc này, ngay cả một câu an ủi cũng sẽ không nói.
Trên đời này có bao nhiêu đại trượng phu tung hoành ngang dọc, gây dựng sơn hà cẩm tú, không sợ vinh nhục, không sợ sống chết. Nhưng lại đối với chữ "Tình" cửa ải khổ sở này cứ khăng khăng xông vào, dù cho trên chiến trường, dù cho gặp được đại quân đột kích, Dung Tú Thần cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.
Nhưng hôm nay, bất quá chỉ là xa xa nhìn qua nữ tử cực giống A Mạn tiểu thư, lòng của hắn lại dường như tan thành từng mảnh nhỏ.
Hải Đường ngồi ở đó, Tiểu Phúc Nhi là đứa ngồi không yên, nói đi chỗ đại ca nhìn một cái, trong chốc lát liền trở về. Đám người đứng ngoài xem rèn sắt, không khí cũng giống như bị lửa than đốt cháy nóng lên, Hải Đường móc ra khăn tay muốn lau mồ hôi, khẽ cong eo lại nhìn thấy sau lưng có hai bóng người đứng ở nơi đó.
Quay đầu nhìn lại, Hải Đường mở to hai mắt cả kinh nói: "Như thế nào lại là các ngươi?"
Bọn hắn cũng không khách khí như lần trước, Lý Uy tiến lên bắt lấy tay Hải Đường nói: "Tiểu thư, có người muốn gặp cô, mời theo chúng ta đi một chuyến, hai người chúng ta sẽ không đả thương tiểu thư đâu."
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Liên Xa đã bịt kín miệng Hải Đường, dưới sự che chắn của đám người lui tới, bọn hắn vô cùng thuận lợi mang Hải Đường dẫn tới gian phòng khách điếm nơi Dung Tú Thần đang ở.
Trong lòng Hải Đường hơi khó hiểu, hai người này đã gặp mặt hai lần, nếu nói bọn họ là người tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại luôn nói mấy lời kỳ kỳ quái quái, lần này còn ra tay "Bắt cóc" nàng, nhưng nếu nói bọn hắn mưu đồ làm loạn, lần trước ở Viêm Lương Sơn cũng là nhờ bọn hắn ra tay cứu giúp, nàng mới thoát khỏi đạo phỉ.
Nàng không biết hai người kia đến tột cùng là thân phận gì, cùng nàng lại có quan hệ gì, tim đập mạnh và loạn nhịp, đi vào trong phòng gặp một người. Bọn họ thấy đối phương đều chấn động.
Dung Tú Thần chấn động là vì nhìn Hải Đường gần như thế, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với nàng kể ra, hắn rất muốn hỏi nàng, những ngày này muội sống như thế nào, có khỏe không, có chịu khổ không? Hắn lại muốn nói cho nàng biết, hơn nửa năm nay, tuy hắn bị thương nằm ở trên giường, nhưng cả ngày lẫn đêm, không có một khắc ngừng nhớ tới nàng. Hắn còn muốn nói với nàng, A Mạn, ta cuối cùng đã tìm được muội rồi, theo ta về nhà a...
Rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc Dung Tú Thần nhìn thấy cái bụng nhô ra của Hải Đường, rốt cục vẫn không nói ra được, chỉ là giật mình hồi lâu, hỏi một câu: "A Mạn, muội gả cho người như thế nào?"
Hải Đường mới đầu tới đây, không biết Lý Uy, Liên Xa muốn dẫn nàng gặp ai, trong lòng bất ổn thời điểm gặp được Dung Tú Thần. Hắn thoạt nhìn xa lạ, nhưng đứng trước người này lại cảm thấy quen thuộc, đôi mắt rượu đồng của hắn nhấp nháy và thần thái kia, giống như trong mộng nàng nhìn thấy.
Người trong mộng chính là người kia, nàng nhớ không rõ bộ dáng, nhưng khi Dung Tú Thần dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, Hải Đường cơ hồ có thể khẳng định, hắn chính là người xuất hiện trong mộng của nàng!
"Huynh... Là ai?" Yết hầu bị nghẹn, thời điểm hỏi giọng hơi phát run.
Những cảm xúc cực lực che dấu vừa rồi lúc này rốt cục bạo phát ra, Dung Tú Thần đi lên phía trước hai tay cầm chặt lấy cánh tay Hải Đường, lực đạo mạnh cơ hồ muốn véo đau nàng: "A Mạn, muội thật sự không nhớ ta sao?"
Hải Đường lắc đầu, muốn tránh khỏi tay của hắn: "Huynh là người nào? Ta không phải A Mạn, ta gọi Hải Đường, trượng phu của ta còn ở bên ngoài, nhất định là huynh nhận lầm người, mau buông ta ra, ta muốn đi tìm trượng phu của ta."
"Nhận lầm người?" Dung Tú Thần mũi chua xót, hắn cho dù nhận lầm tất cả mọi người trên đời này, sao lại có thể nhận lầm nàng?
"Muội họ Lăng tên Mạn, từ nhỏ đến lớn, ông nội của muội còn có ta cũng gọi muội là A Mạn. Muội không phải người Tây Uyển quốc, quê hương của muội ở phía nam Hoa Triêu quốc, chỗ đó một năm bốn mùa như mùa xuân, muội thích nhất hoa hải đường, muội sinh ra không lâu, liền được chọn làm thánh nữ Hoa Triêu quốc, ở trên người của muội được ký hiệu hoa hải đường. A Mạn, lúc trước ta phát hiện muội lén lút đi vào quân doanh nên cái gì cũng không muốn đem muội đưa trở về, thế nhưng một quyết định sai lầm của ta lại làm muội ở lại Tây Uyển, hôm nay còn... Muội nói cho ta biết, muội thật sự đã lập gia đình, trượng phu của muội chính là tên thợ rèn?" Nói xong lời cuối cùng, Dung Tú Thần không khỏi nghẹn ngào lên, dường như còn không có biện pháp tiếp nhận sự thật Hải Đường đã lập gia đình còn sắp làm mẫu thân.
Hắn nói đều không có sai, trên người của nàng chính xác có kí hiệu hoa hải đường, nhiều khi nàng cúi đầu nhìn xem cũng sẽ hoảng sợ xuất thần, không biết cuối cùng là cái gì. Hắn nói nàng không phải người Tây Uyển quốc, mà là thánh nữ Hoa Triêu quốc, hắn nói nơi đó là quê hương của nàng, là một nơi bốn mùa như mùa xuân...
Ở trong mộng, không phải cũng có một nơi như vậy sao? Hắn nói, chẳng lẽ đều là sự thật?
Hải Đường đứng ở nơi đó, đối với những lời này của Dung Tú Thần nhữ nàng không có cách nào thờ ơ, nhưng cũng không có cách nào phán định hắn nói tất cả đều là sự thật. Càng nghĩ, đầu lại càng đau, đầu tê rần, tác động đến mạch đập trên người, làm bụng xoắn đau.
Hải Đường lời gì cũng nói không được nữa, nàng ôm bụng chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn, một tay chống bàn, cả người sắp đứng không vững, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
Dung Tú Thần thấy thế, vội vàng đỡ nàng lên giường, trên mặt tràn đầy ân cần nhu tình: "A Mạn, muội làm sao vậy? Có phải thấy không thoải mái ở đâu không?"
"Bụng... Bụng đau quá..."
"Lý Uy, còn sững sờ cái gì, nhanh đi tìm đại phu đến!" Dung Tú Thần hướng hắn quát.
Lý Uy vội vàng bừng tỉnh, quay người hướng ngoài cửa chạy đi, nhanh đi đi tới y quán mời đại phu.
Dung Tú Thần nắm tay Hải Đường đang cắn răng chịu đau, vừa đau lòng vừa thương tâm: "A Mạn, muội rắng chịu một chút, đại phu rất nhanh sẽ đến."
Mà chính vào lúc này, ở bên ngoài hội rèn sắt Kim Sinh vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Hải Đường...
Tác giả :
Đào Tiểu Yêu Nhi