Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 4 - Chương 12
Thành sư phụ quay đầu thi lễ, sau đó hắn mang theo Thành Thụy cùng Nhâm cô phân công khám xét các phòng, mọi người cẩn thận truy tìm đối tượng.
“Tướng công, thế này là sao?”, Tô Lam Nhân tức giận trừng mắt, bọn họ chẳng thèm để nàng vào mắt? Muốn khám xét là khám xét, vậy là sao?
“Lam Nhân, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi có kẻ trộm đột nhập vào phủ, tìm ra hắn cũng khiến mọi người an tâm hơn”, Sở Đình vỗ vỗ bàn tay đang kéo ống tay áo của hắn.
Lam Nhân làm mặt lạnh, những người này thật không có quy củ? Bọn họ cư nhiên xông vào đây, tướng công cũng quá dung túng cho bọn họ rồi.
Ba người đứng trước mặt Sở Đình, bọn họ ngượng ngùng lắc đầu.
“Không có?”
“Dạ”
Tô Lam Nhân nhìn thấy kết quả này liền có chút khoái chí, “Ta đã nói không có, các ngươi còn không tin! Hừ, đúng là lãng phí thời gian, tên tặc tử kia cũng thừa dịp chạy mất rồi!”
“Ừm, chúng ta đi nơi khác tìm”
Phương Sở Đình chuẩn bị dẫn bọn họ đến nơi khác thì Hoằng Ngọc từ trong Tây viện đi ra, đi bên cạnh hắn chính là nhũ mẫu Cẩm Nương đã theo Lam Nhân từ nhà thân mẫu đến đây, nhìn thấy phụ thân, hắn vội vàng gọi to. “Phụ thân”
“Hoàng Ngọc, viết chữ xong chưa?”, Phương Sở Đình ngừng bước sờ sờ lên đầu con trai.
Hoằng Ngọc nhu thuận lắc đầu, “Còn chưa xong”
“Ngươi đó! Mau trở về luyện chữ đi”
Cẩm Nương kéo tay Hoằng Ngọc đến thư phòng, Thành Thụy nhìn nàng chăm chăm, dáng dấp nhũ mẫu này sao mà quen mắt? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên hắn nhìn thấy dưới đế giày của nhũ mẫu có dính bùn, vừa nhìn thấy vậy thì hắn đột ngột quát lên, “Đợi đã”
Tiếng quát của Thành Thụy khiến tất cả mọi người trong viện ngừng lại, Thành sư phụ vốn đã bước ra khỏi cửa liền quay lại bên cạnh hắn, “Chuyện gì vậy?”
“Ta đã biết”, Thành Thụy bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, buổi chiều nay từng có người từ bên ngoài bồn hoa bay qua, nơi đó bùn đất ẩm thấp, “Là nàng, là Cẩm Nương! Ta nhận ra nàng!”
Lời còn chưa nói xong thì Thành sư phụ đã từ phía sau đánh tới, mắt thấy sắp sửa đánh trúng gáy nàng thì bỗng dưng nàng ôm lấy Hoàng Ngọc xoay người lại, một bàn tay bóp lên cổ Hoằng Ngọc, “Không được lại đây!”
“Buông đứa nhỏ ra!”, Thành sư phụ dừng cước bộ đứng trước mặt nàng.
“Cẩm Nương, ngươi làm gì vậy?”, Tô Lam Nhân sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nàng muốn chạy đến đoạt lại con trai nhưng bị Nhâm cô kéo lại, “Ngươi buông ra, ta phải đem Hoằng Ngọc về”
“Nhị thiếu phu nhân, xin bình tĩnh lại!”
Phương Sở Đình bị biến cố này làm sửng sờ, nhìn thấy Tô Lam Nhân cố sống cố chết giãy dụa, hắn đột ngột sực tỉnh, “Lam Nhân! Câm miệng! Cẩm Nương, ngươi thả Hoằng Ngọc ra trước!”
“Thả hắn? Thả hắn rồi sao, ta đứng ở chỗ này cho các người bắt à!”, Cẩm Nương nở nụ cười khinh miệt.
Hoằng Ngọc không biết chuyện gì đang xảy ra, cổ hắn tuy bị bóp nhưng không đau, chỉ là nhìn thấy mọi người phía trước hoảng sợ, lại nhìn thấy nương khóc nức nở nên hắn “oa” một tiếng khóc rống lên.
“Câm miệng!”, Cẩm Nương bị tiếng khóc của hắn làm phiền, nàng nhanh chóng đổi sang thái độ thường ngày đối với Hoằng Ngọc mà quát lớn.
Phương Sở Đình nhanh chóng an ủi con trai, hắn sợ con trai chọc giận nàng sẽ bị nàng làm tổn thương, “Hoằng Ngọc, đừng khóc, phụ thân có thể cứu ngươi, đừng khóc”
“Cẩm Nương, van cầu ngươi, nể tình ta ngày thường đối xử với ngươi không tệ mà buông tha cho hắn, được không?”, nhìn đứa con sợ hãi ngậm chặt mình, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi.
Cẩm Nương hừ lạnh một tiếng, “Ít giả vờ trước mặt ta đi, nếu không thả ta đi, ta sẽ cho hắn chôn cùng”
“Được, ngươi cứ đi đi, chỉ cần ngươi thả Hoằng Ngọc ra…”, Tô Lam Nhân hứa hẹn.
“Tô phu nhân, lời của ngươi nói có tác dụng gì? Nơi này ngươi có thể làm chủ sao? Thả Hoằng Ngọc ra, ta còn có thể trốn thoát sao?”, Cẩm Nương đâm nàng một dao.
Phương Sở Đình lên tiếng, “Ba người các ngươi lui ra sau, lời của ta nói hẳn có tác dụng, hiện tại ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Hoằng Ngọc, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi”
“Được!”, Cẩm Nương sảng khoái đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy ngoài viện có vài người đi vào, “Đợi đã, ta thay đổi chủ ý, ta có thể buông tha Hoằng Ngọc nhưng nàng phải đến thế chỗ”
Đám người nhìn lại, là Diệp Hải Đường đang dìu lão phu nhân tiến tới, “Hải Đường?”
“Đúng vậy, Phương gia đại thiếu gia, ngươi đồng ý hay không đồng ý?”
“Chuyện này…”, lời này vừa nói ra khiến mọi người buồn bực không thôi, tất cả mọi người đều nhìn vào Hải Đường.
Hải Đường đã đi tới, nhìn thấy Hoằng Ngọc trong tay Cẩm Nương, trong lòng nàng đã hiểu được, “Thế nào? Là nàng sao?”
“Diệp Hải Đường, nếu muốn cứu Hoằng Ngọc thì đem mạng của ngươi tới mà đổi”, Cẩm Nương trừng mắt nhìn Hải Đường, trong mắt hiện lên tia sát ý.
“Nàng ta là ai? Không phải nha hoàn hồi môn của ngươi sao?”, Hải Đường khó hiểu, tại sao nàng lại hận mình đến thế, vậy nên nàng quay sang hỏi Lam Nhân.
Tô Lam Nhân vẻ mặt cầu xin, “Ta không biết, trước khi xuất giá phụ thân cho nàng theo ta đến Phương gia, bình thường nàng không giống như thế, nàng đối xử với Hoằng Ngọc rất tốt”
Nhìn bộ dáng khóc sướt mướt của Tô Lam Nhân, Hải Đường cảm thấy phiền lòng, nàng liền tiến đến đứng cạnh Sở Đình, “Ngươi là ai?”
“Ta là ai?”, Cẩm Nương cười ha ha, sau đó nàng oán hận trừng mắt nhìn Hải Đường, “Câu hỏi rất hay, ta là can nương (dì họ) của Nhị ca ngươi”
“Diệp Thừa Mật?”, Hải Đường có chút tỉnh ngộ, nàng thật sự là người của Diệp Thừa Mật, chỉ là vì sao nàng có thể trà trộn vào Phương gia?
Cẩm Nương này chính là can nương của Diệp Thừa Mật, cũng là tỷ muội tốt của mẫu thân Diệp Thừa Mật lúc chưa xuất giá, mười năm trước phu quân củaqua đời, đứa nhỏ bị bệnh nặng, là mẫu thân của Diệp Thừa Mật ra tay giúp đỡ, tuy rằng cuối cùng đứa nhỏ kia cũng không qua khỏi nhưng phần ân tình này nàng vẫn nhớ kỹ. Sau Diệp Thừa Mật thấy nàng đáng thương liền thường xuyên đến thăm nàng, vì vậy nàng liền đem toàn bộ tình thương dành cho đứa con đoản mạng chuyển lên người Thừa Mật và nhận hắn làm nghĩa tử.
Năm đó Tô Lam Nhân bước vào Phương gia, Diệp Thừa Mật cảm thấy đây là cơ hội tốt để cho người trà trộn vào Phương gia theo dõi Phương Sở Đình, vì thế nàng xung phong nhận làm nha hoàn theo Tô Lam Nhân bước vào Phương gia, “Nguyên là ngươi là can nương của hắn, vậy thì tại sao ngươi lại muốn mạng của ta?”
“Tại sao? Ta muốn ngươi chôn cùng Diệp Thừa Mật, còn tại sao nữa?”, trong mắt Cẩm Nương hằn lên tơ máu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hải Đường.
Hải Đường nhìn gương mặt đỏ bừng hoảng sợ của Hoằng Ngọc liền cảm thấy đáng thương, thôi thì…chung quy việc này cũng nên để chính mình chấm dứt, “Ngươi thả Hoằng Ngọc ra, ta sẽ làm con tin của ngươi”
“Được, ngươi lại đây, ta sẽ để Hoằng Ngọc bước qua”, Cẩm Nương một lòng một đoạt mạng của Hải Đường, chỉ cần nàng tiến lại đây liền một chưởng giết chết nàng.
“Ta đến đây”, Hải Đường vừa nói vừa nháy mắt nhìn Nhâm cô, nàng hy vọng tại thời điểm trao đổi con tin có thể chế ngự được Cẩm Nương.
Cẩm Nương nhìn nàng có chút không tin, nhìn gương mặt bình tĩnh của Hải Đường, Cẩm Nương cảm thấy việc này có âm mưu liền ôm Hoằng Ngọc lùi lại mấy bước, “Đợi đã”
“Lại sao nữa?”
Cẩm Nương hoài nghi nhìn Hải Đường chăm chăm, “Ngươi tốt như vậy sao?”, khẳng định ở đây có âm mưu.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi nói muốn đổi mạng của ta thì bây giờ ta đến đây, ngươi còn muốn thế nào nữa?”, Hải Đường nhẫn nại lên tiếng, thật lòng mà nói, nếu không phải đứa nhỏ của Lam Nhân còn trong tay nàng ta thì nàng cũng mặc kệ. Chỉ là nếu để xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia sẽ ngày đêm quấn lấy nàng không thôi.
“Ngươi tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đùa giỡn với ta? Ngươi cư nhiên có thể cứu hài tử của kẻ thù?”
“Lời này có ý tứ gì?”, Hải Đường không hiểu.
Cẩm Nương vui vẻ, chuyện này thật thú vị, nàng muốn nhìn xem Diệp Hải Đường sẽ lựa chọn thế nào, “Lúc trước con trai ngươi xuống vòm cầu thế nào, ngươi không muốn biết sao?”
Sắc mặt Tô Lam Nhân đại biến, Diệp Hải Đường đã đáp ứng đổi mạng với Hoằng Ngọc, Cẩm Nương còn muốn gì nữa? Lời này nếu nói ra, Hoằng Ngọc còn mạng sao? Không phải nàng chỉ cần Diệp Hải Đường chết sao? Tại sao lại phải kéo mọi người cùng chết?
“Ngươi muốn nói cái gì?”, sắc mặt Hải Đượng lạnh xuống.
“Nàng! Còn có nàng!”, Cẩm Nương chỉ vào Lam Nhân đứng phía sau Hải Đường, lại còn chỉ sang Tần di nương đang đứng một bên xem náo nhiệt, “Còn có Nhị phu nhân nhà các ngươi, ba nàng âm mưu hại chết Đô Đô, ta bất quá chỉ là tuân mệnh làm việc mà thôi”
Một lời này vừa nói xong, sắc mặt của mọi người trong viện không giống nhau. Phu nhân đang đứng bên cạnh Tần di nương lập tức lui hai bước nhìn Tần di nương bằng vẻ mặt không thể tin được, hô hấp của nàng trở nên dồn dập tựa như không thể tin được lão gia nhà mình như thế nào lại có thể thú một nữ nhân ác độc như vậy vào cửa. Lão phu nhân vốn đang lo lắng cho tôn tử nhà mình, lúc này nàng trừng mắt nhìn Tần di nương, sau đó liền một tay tát thẳng vào mặt nàng rồi hung hăng vứt một câu, “Cẩu trệ!”. Tần di nương vốn đang xem náo nhiệt liền bị một tát giáng vào mặt mình, trong lúc nhất thời nàng choáng váng hoa mắt, sau khi trúng một tát mới thanh tỉnh lại, nàng nhanh chóng quỳ gối trước mặt lão phu nhân.
Hải Đường thất thần mỉm cười, hai mắt quét tới quét lui trên mặt Tân di nương cùng Tô Lam Nhân, cuối cùng nàng dừng lại trên mặt Tô Lam Nhân, “Vì cái gì?”
Tô Lam Nhân mở miệng định nói gì nhưng lại phát hiện mình nói gì cũng sai, nàng nhũn chân quỳ gối trên mặt đất rồi lết đầu gối tiến về phía Phương Sở Đình, bàn tay tóm chặt góc áo của hắn, “Tướng công, tướng công, van cầu ngài, trước tiên hãy cứu Hoằng Ngọc a, van cầu ngài”, thanh âm đã trở nên khàn khàn, bàn tay không ngừng lay gấu áo của hắn.
Phương Sở Đình không trả lời nàng, trong đầu hắn như có tiếng sấm vừa nổ vang, nửa ngày không thanh tỉnh lại, hắn chỉ thẫn thờ đứng đó. Hải Đường ngồi xuống tóm lấy cổ áo của Lam Nhân, để nàng mắt đối mắt với chính mình, “Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết là vì cái gì?”
Tô Lam Nhân không cần lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lấm lem bụi đất cùng nước mắt, “Tỷ tỷ, ta van cầu người, ta dập đầu trước người, người hãy cứu Hoằng Ngọc trước đã”
“Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc là con trai ngươi, còn Đô Đô không phải là con trai ta sao!!! Ngươi cầu ta cứu hắn, lời này mà ngươi cũng nói được sao!!!”, Hải Đường mất lí trí, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nàng nói xong liền dùng sức đẩy nàng ra, khi đứng lên, Hải Đường loạng choạng tựa như sắp ngã.
Nhâm cô sải bước đến đỡ nàng, “Thiếu phu nhân, bình tĩnh lại”
Hải Đường từ từ nhắm mắt lại, sau khi bình ổn cảm xúc của mình, nàng lạnh lùng nói, “Nhâm cô, chúng ta đi!”, nàng nói xong liền đi thẳng ra ngoài viện.
“Tướng công, thế này là sao?”, Tô Lam Nhân tức giận trừng mắt, bọn họ chẳng thèm để nàng vào mắt? Muốn khám xét là khám xét, vậy là sao?
“Lam Nhân, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi có kẻ trộm đột nhập vào phủ, tìm ra hắn cũng khiến mọi người an tâm hơn”, Sở Đình vỗ vỗ bàn tay đang kéo ống tay áo của hắn.
Lam Nhân làm mặt lạnh, những người này thật không có quy củ? Bọn họ cư nhiên xông vào đây, tướng công cũng quá dung túng cho bọn họ rồi.
Ba người đứng trước mặt Sở Đình, bọn họ ngượng ngùng lắc đầu.
“Không có?”
“Dạ”
Tô Lam Nhân nhìn thấy kết quả này liền có chút khoái chí, “Ta đã nói không có, các ngươi còn không tin! Hừ, đúng là lãng phí thời gian, tên tặc tử kia cũng thừa dịp chạy mất rồi!”
“Ừm, chúng ta đi nơi khác tìm”
Phương Sở Đình chuẩn bị dẫn bọn họ đến nơi khác thì Hoằng Ngọc từ trong Tây viện đi ra, đi bên cạnh hắn chính là nhũ mẫu Cẩm Nương đã theo Lam Nhân từ nhà thân mẫu đến đây, nhìn thấy phụ thân, hắn vội vàng gọi to. “Phụ thân”
“Hoàng Ngọc, viết chữ xong chưa?”, Phương Sở Đình ngừng bước sờ sờ lên đầu con trai.
Hoằng Ngọc nhu thuận lắc đầu, “Còn chưa xong”
“Ngươi đó! Mau trở về luyện chữ đi”
Cẩm Nương kéo tay Hoằng Ngọc đến thư phòng, Thành Thụy nhìn nàng chăm chăm, dáng dấp nhũ mẫu này sao mà quen mắt? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên hắn nhìn thấy dưới đế giày của nhũ mẫu có dính bùn, vừa nhìn thấy vậy thì hắn đột ngột quát lên, “Đợi đã”
Tiếng quát của Thành Thụy khiến tất cả mọi người trong viện ngừng lại, Thành sư phụ vốn đã bước ra khỏi cửa liền quay lại bên cạnh hắn, “Chuyện gì vậy?”
“Ta đã biết”, Thành Thụy bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, buổi chiều nay từng có người từ bên ngoài bồn hoa bay qua, nơi đó bùn đất ẩm thấp, “Là nàng, là Cẩm Nương! Ta nhận ra nàng!”
Lời còn chưa nói xong thì Thành sư phụ đã từ phía sau đánh tới, mắt thấy sắp sửa đánh trúng gáy nàng thì bỗng dưng nàng ôm lấy Hoàng Ngọc xoay người lại, một bàn tay bóp lên cổ Hoằng Ngọc, “Không được lại đây!”
“Buông đứa nhỏ ra!”, Thành sư phụ dừng cước bộ đứng trước mặt nàng.
“Cẩm Nương, ngươi làm gì vậy?”, Tô Lam Nhân sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nàng muốn chạy đến đoạt lại con trai nhưng bị Nhâm cô kéo lại, “Ngươi buông ra, ta phải đem Hoằng Ngọc về”
“Nhị thiếu phu nhân, xin bình tĩnh lại!”
Phương Sở Đình bị biến cố này làm sửng sờ, nhìn thấy Tô Lam Nhân cố sống cố chết giãy dụa, hắn đột ngột sực tỉnh, “Lam Nhân! Câm miệng! Cẩm Nương, ngươi thả Hoằng Ngọc ra trước!”
“Thả hắn? Thả hắn rồi sao, ta đứng ở chỗ này cho các người bắt à!”, Cẩm Nương nở nụ cười khinh miệt.
Hoằng Ngọc không biết chuyện gì đang xảy ra, cổ hắn tuy bị bóp nhưng không đau, chỉ là nhìn thấy mọi người phía trước hoảng sợ, lại nhìn thấy nương khóc nức nở nên hắn “oa” một tiếng khóc rống lên.
“Câm miệng!”, Cẩm Nương bị tiếng khóc của hắn làm phiền, nàng nhanh chóng đổi sang thái độ thường ngày đối với Hoằng Ngọc mà quát lớn.
Phương Sở Đình nhanh chóng an ủi con trai, hắn sợ con trai chọc giận nàng sẽ bị nàng làm tổn thương, “Hoằng Ngọc, đừng khóc, phụ thân có thể cứu ngươi, đừng khóc”
“Cẩm Nương, van cầu ngươi, nể tình ta ngày thường đối xử với ngươi không tệ mà buông tha cho hắn, được không?”, nhìn đứa con sợ hãi ngậm chặt mình, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi.
Cẩm Nương hừ lạnh một tiếng, “Ít giả vờ trước mặt ta đi, nếu không thả ta đi, ta sẽ cho hắn chôn cùng”
“Được, ngươi cứ đi đi, chỉ cần ngươi thả Hoằng Ngọc ra…”, Tô Lam Nhân hứa hẹn.
“Tô phu nhân, lời của ngươi nói có tác dụng gì? Nơi này ngươi có thể làm chủ sao? Thả Hoằng Ngọc ra, ta còn có thể trốn thoát sao?”, Cẩm Nương đâm nàng một dao.
Phương Sở Đình lên tiếng, “Ba người các ngươi lui ra sau, lời của ta nói hẳn có tác dụng, hiện tại ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Hoằng Ngọc, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi”
“Được!”, Cẩm Nương sảng khoái đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy ngoài viện có vài người đi vào, “Đợi đã, ta thay đổi chủ ý, ta có thể buông tha Hoằng Ngọc nhưng nàng phải đến thế chỗ”
Đám người nhìn lại, là Diệp Hải Đường đang dìu lão phu nhân tiến tới, “Hải Đường?”
“Đúng vậy, Phương gia đại thiếu gia, ngươi đồng ý hay không đồng ý?”
“Chuyện này…”, lời này vừa nói ra khiến mọi người buồn bực không thôi, tất cả mọi người đều nhìn vào Hải Đường.
Hải Đường đã đi tới, nhìn thấy Hoằng Ngọc trong tay Cẩm Nương, trong lòng nàng đã hiểu được, “Thế nào? Là nàng sao?”
“Diệp Hải Đường, nếu muốn cứu Hoằng Ngọc thì đem mạng của ngươi tới mà đổi”, Cẩm Nương trừng mắt nhìn Hải Đường, trong mắt hiện lên tia sát ý.
“Nàng ta là ai? Không phải nha hoàn hồi môn của ngươi sao?”, Hải Đường khó hiểu, tại sao nàng lại hận mình đến thế, vậy nên nàng quay sang hỏi Lam Nhân.
Tô Lam Nhân vẻ mặt cầu xin, “Ta không biết, trước khi xuất giá phụ thân cho nàng theo ta đến Phương gia, bình thường nàng không giống như thế, nàng đối xử với Hoằng Ngọc rất tốt”
Nhìn bộ dáng khóc sướt mướt của Tô Lam Nhân, Hải Đường cảm thấy phiền lòng, nàng liền tiến đến đứng cạnh Sở Đình, “Ngươi là ai?”
“Ta là ai?”, Cẩm Nương cười ha ha, sau đó nàng oán hận trừng mắt nhìn Hải Đường, “Câu hỏi rất hay, ta là can nương (dì họ) của Nhị ca ngươi”
“Diệp Thừa Mật?”, Hải Đường có chút tỉnh ngộ, nàng thật sự là người của Diệp Thừa Mật, chỉ là vì sao nàng có thể trà trộn vào Phương gia?
Cẩm Nương này chính là can nương của Diệp Thừa Mật, cũng là tỷ muội tốt của mẫu thân Diệp Thừa Mật lúc chưa xuất giá, mười năm trước phu quân củaqua đời, đứa nhỏ bị bệnh nặng, là mẫu thân của Diệp Thừa Mật ra tay giúp đỡ, tuy rằng cuối cùng đứa nhỏ kia cũng không qua khỏi nhưng phần ân tình này nàng vẫn nhớ kỹ. Sau Diệp Thừa Mật thấy nàng đáng thương liền thường xuyên đến thăm nàng, vì vậy nàng liền đem toàn bộ tình thương dành cho đứa con đoản mạng chuyển lên người Thừa Mật và nhận hắn làm nghĩa tử.
Năm đó Tô Lam Nhân bước vào Phương gia, Diệp Thừa Mật cảm thấy đây là cơ hội tốt để cho người trà trộn vào Phương gia theo dõi Phương Sở Đình, vì thế nàng xung phong nhận làm nha hoàn theo Tô Lam Nhân bước vào Phương gia, “Nguyên là ngươi là can nương của hắn, vậy thì tại sao ngươi lại muốn mạng của ta?”
“Tại sao? Ta muốn ngươi chôn cùng Diệp Thừa Mật, còn tại sao nữa?”, trong mắt Cẩm Nương hằn lên tơ máu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hải Đường.
Hải Đường nhìn gương mặt đỏ bừng hoảng sợ của Hoằng Ngọc liền cảm thấy đáng thương, thôi thì…chung quy việc này cũng nên để chính mình chấm dứt, “Ngươi thả Hoằng Ngọc ra, ta sẽ làm con tin của ngươi”
“Được, ngươi lại đây, ta sẽ để Hoằng Ngọc bước qua”, Cẩm Nương một lòng một đoạt mạng của Hải Đường, chỉ cần nàng tiến lại đây liền một chưởng giết chết nàng.
“Ta đến đây”, Hải Đường vừa nói vừa nháy mắt nhìn Nhâm cô, nàng hy vọng tại thời điểm trao đổi con tin có thể chế ngự được Cẩm Nương.
Cẩm Nương nhìn nàng có chút không tin, nhìn gương mặt bình tĩnh của Hải Đường, Cẩm Nương cảm thấy việc này có âm mưu liền ôm Hoằng Ngọc lùi lại mấy bước, “Đợi đã”
“Lại sao nữa?”
Cẩm Nương hoài nghi nhìn Hải Đường chăm chăm, “Ngươi tốt như vậy sao?”, khẳng định ở đây có âm mưu.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi nói muốn đổi mạng của ta thì bây giờ ta đến đây, ngươi còn muốn thế nào nữa?”, Hải Đường nhẫn nại lên tiếng, thật lòng mà nói, nếu không phải đứa nhỏ của Lam Nhân còn trong tay nàng ta thì nàng cũng mặc kệ. Chỉ là nếu để xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia sẽ ngày đêm quấn lấy nàng không thôi.
“Ngươi tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đùa giỡn với ta? Ngươi cư nhiên có thể cứu hài tử của kẻ thù?”
“Lời này có ý tứ gì?”, Hải Đường không hiểu.
Cẩm Nương vui vẻ, chuyện này thật thú vị, nàng muốn nhìn xem Diệp Hải Đường sẽ lựa chọn thế nào, “Lúc trước con trai ngươi xuống vòm cầu thế nào, ngươi không muốn biết sao?”
Sắc mặt Tô Lam Nhân đại biến, Diệp Hải Đường đã đáp ứng đổi mạng với Hoằng Ngọc, Cẩm Nương còn muốn gì nữa? Lời này nếu nói ra, Hoằng Ngọc còn mạng sao? Không phải nàng chỉ cần Diệp Hải Đường chết sao? Tại sao lại phải kéo mọi người cùng chết?
“Ngươi muốn nói cái gì?”, sắc mặt Hải Đượng lạnh xuống.
“Nàng! Còn có nàng!”, Cẩm Nương chỉ vào Lam Nhân đứng phía sau Hải Đường, lại còn chỉ sang Tần di nương đang đứng một bên xem náo nhiệt, “Còn có Nhị phu nhân nhà các ngươi, ba nàng âm mưu hại chết Đô Đô, ta bất quá chỉ là tuân mệnh làm việc mà thôi”
Một lời này vừa nói xong, sắc mặt của mọi người trong viện không giống nhau. Phu nhân đang đứng bên cạnh Tần di nương lập tức lui hai bước nhìn Tần di nương bằng vẻ mặt không thể tin được, hô hấp của nàng trở nên dồn dập tựa như không thể tin được lão gia nhà mình như thế nào lại có thể thú một nữ nhân ác độc như vậy vào cửa. Lão phu nhân vốn đang lo lắng cho tôn tử nhà mình, lúc này nàng trừng mắt nhìn Tần di nương, sau đó liền một tay tát thẳng vào mặt nàng rồi hung hăng vứt một câu, “Cẩu trệ!”. Tần di nương vốn đang xem náo nhiệt liền bị một tát giáng vào mặt mình, trong lúc nhất thời nàng choáng váng hoa mắt, sau khi trúng một tát mới thanh tỉnh lại, nàng nhanh chóng quỳ gối trước mặt lão phu nhân.
Hải Đường thất thần mỉm cười, hai mắt quét tới quét lui trên mặt Tân di nương cùng Tô Lam Nhân, cuối cùng nàng dừng lại trên mặt Tô Lam Nhân, “Vì cái gì?”
Tô Lam Nhân mở miệng định nói gì nhưng lại phát hiện mình nói gì cũng sai, nàng nhũn chân quỳ gối trên mặt đất rồi lết đầu gối tiến về phía Phương Sở Đình, bàn tay tóm chặt góc áo của hắn, “Tướng công, tướng công, van cầu ngài, trước tiên hãy cứu Hoằng Ngọc a, van cầu ngài”, thanh âm đã trở nên khàn khàn, bàn tay không ngừng lay gấu áo của hắn.
Phương Sở Đình không trả lời nàng, trong đầu hắn như có tiếng sấm vừa nổ vang, nửa ngày không thanh tỉnh lại, hắn chỉ thẫn thờ đứng đó. Hải Đường ngồi xuống tóm lấy cổ áo của Lam Nhân, để nàng mắt đối mắt với chính mình, “Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết là vì cái gì?”
Tô Lam Nhân không cần lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lấm lem bụi đất cùng nước mắt, “Tỷ tỷ, ta van cầu người, ta dập đầu trước người, người hãy cứu Hoằng Ngọc trước đã”
“Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc là con trai ngươi, còn Đô Đô không phải là con trai ta sao!!! Ngươi cầu ta cứu hắn, lời này mà ngươi cũng nói được sao!!!”, Hải Đường mất lí trí, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nàng nói xong liền dùng sức đẩy nàng ra, khi đứng lên, Hải Đường loạng choạng tựa như sắp ngã.
Nhâm cô sải bước đến đỡ nàng, “Thiếu phu nhân, bình tĩnh lại”
Hải Đường từ từ nhắm mắt lại, sau khi bình ổn cảm xúc của mình, nàng lạnh lùng nói, “Nhâm cô, chúng ta đi!”, nàng nói xong liền đi thẳng ra ngoài viện.
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo