Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 3 - Chương 37
Tiễn lão phu nhân ra khỏi cửa, mọi người lại tiếp tục ngồi xuống, trong lúc nhất thời cả căn phòng trở nên yên lặng, vài người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, cuối cùng Tam lão bá lên tiếng, “Đình Tùng, nếu không…huynh đệ các ngươi cứ thương lượng trước, khi nào tương lượng xong chúng ta lại đến, được không?”, chuyện nhà này đúng là phiền toái, bây giờ chỉ mới là ngày đầu tiên mà đã xảy ra phân tranh, tốt nhất đừng nên xen vào.
“Tam lão bá, thế này là thế nào? Các ngài đều là người trong nhà a, chuyện này hẳn nhiên nên tham dự vào”, biểu hiện của những lão nhân này thật khiến Nhị phu nhân bất mãn, lợi ích cũng đã cho rồi, lại sao lúc này còn muốn bỏ chạy?
“Chuyện này…kỳ thật chúng ta đến đây chỉ để làm chứng, nếu huynh đệ các ngươi còn chưa thương lượng xong thì chúng ta làm chứng cái gì?”, Tam lão bá thầm nghĩ trước giờ thái độ làm người của lão Đại luôn chính trực, hẳn nhiên sẽ không khó xử cho lão Nhị, chính mình cần chi phải có mặt ở nơi này gây chuyện thị phi không hay.
Phương Đình Tùng đồng ý gật đầu, “Tam lão bá nói đúng, cứ làm theo lời ngài nói đi. Hai huynh đệ chúng ta sẽ thương lượng trước, sau lại thỉnh các vị đến lần nữa”
Vài lão nhân nhanh chân chắp tay chạy lấy người, chỉ sợ Nhị phu nhân nói thêm điều gì gây khó dễ cho bọn họ.
Nhìn bọn họ ra cửa, lão gia nói, “Được rồi, hiện tại ở đây chỉ có người nhà, có gì ngại ngùng cứ nói thẳng. Chuyện chi đều ba phần gia sản là do nương định đoạt, Đình Bách còn dị nghị gì không?”
“Ta còn dị nghị gì chứ?”
“Nếu đã vậy, Ngô tiên sinh, ngươi đem gia sản phòng thu chi đã tính trước đó liệt kê cho mọi người nghe một chút, xem có cái gì còn…sơ sót không”
“Đã rõ”, Ngô tiên sinh bắt đầu đọc, “Bất động sản tại thôn phía nam thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền năm mươi lăm hộ. Bất động sản tại thôn phía đông thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền năm mươi hộ. Bất động sản tại thôn phía nam thành Câu Dung, ruộng tốt bốn trăm năm mươi mẫu, tá điền ba mươi hộ. Bất động sản tại thôn phía tây thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền sáu mươi lăm hộ. Biệt uyển ngoại thành chiến diện tích đất mười mẫu. Biệt viện ngoài Tam Sơn Môn chiến diện tích mười lăm mẫu…ngân lượng cùng các loại ngọc thạch đá quý trong kho tổng cộng tám ngàn hai, lão gia, đó chính là gia sản hiện có của Phương gia”, Ngô tiên sinh nói xong liền đặt sổ sách lên bàn lão gia.
“Ừm, các ngươi cần bổ sung gì nữa không?”
Nhị phu nhân sờ sờ tóc nói, “Ai nha, bên chỗ chi thứ nhất có còn trữ riêng gì nữa không?”
“Trữ riêng?”
“Lúc trước Đại thiếu phu nhân tại Phượng Hoàng Thai l
“Tam lão bá, thế này là thế nào? Các ngài đều là người trong nhà a, chuyện này hẳn nhiên nên tham dự vào”, biểu hiện của những lão nhân này thật khiến Nhị phu nhân bất mãn, lợi ích cũng đã cho rồi, lại sao lúc này còn muốn bỏ chạy?
“Chuyện này…kỳ thật chúng ta đến đây chỉ để làm chứng, nếu huynh đệ các ngươi còn chưa thương lượng xong thì chúng ta làm chứng cái gì?”, Tam lão bá thầm nghĩ trước giờ thái độ làm người của lão Đại luôn chính trực, hẳn nhiên sẽ không khó xử cho lão Nhị, chính mình cần chi phải có mặt ở nơi này gây chuyện thị phi không hay.
Phương Đình Tùng đồng ý gật đầu, “Tam lão bá nói đúng, cứ làm theo lời ngài nói đi. Hai huynh đệ chúng ta sẽ thương lượng trước, sau lại thỉnh các vị đến lần nữa”
Vài lão nhân nhanh chân chắp tay chạy lấy người, chỉ sợ Nhị phu nhân nói thêm điều gì gây khó dễ cho bọn họ.
Nhìn bọn họ ra cửa, lão gia nói, “Được rồi, hiện tại ở đây chỉ có người nhà, có gì ngại ngùng cứ nói thẳng. Chuyện chi đều ba phần gia sản là do nương định đoạt, Đình Bách còn dị nghị gì không?”
“Ta còn dị nghị gì chứ?”
“Nếu đã vậy, Ngô tiên sinh, ngươi đem gia sản phòng thu chi đã tính trước đó liệt kê cho mọi người nghe một chút, xem có cái gì còn…sơ sót không”
“Đã rõ”, Ngô tiên sinh bắt đầu đọc, “Bất động sản tại thôn phía nam thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền năm mươi lăm hộ. Bất động sản tại thôn phía đông thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền năm mươi hộ. Bất động sản tại thôn phía nam thành Câu Dung, ruộng tốt bốn trăm năm mươi mẫu, tá điền ba mươi hộ. Bất động sản tại thôn phía tây thành Câu Dung, ruộng tốt hơn trăm mẫu, tá điền sáu mươi lăm hộ. Biệt uyển ngoại thành chiến diện tích đất mười mẫu. Biệt viện ngoài Tam Sơn Môn chiến diện tích mười lăm mẫu…ngân lượng cùng các loại ngọc thạch đá quý trong kho tổng cộng tám ngàn hai, lão gia, đó chính là gia sản hiện có của Phương gia”, Ngô tiên sinh nói xong liền đặt sổ sách lên bàn lão gia.
“Ừm, các ngươi cần bổ sung gì nữa không?”
Nhị phu nhân sờ sờ tóc nói, “Ai nha, bên chỗ chi thứ nhất có còn trữ riêng gì nữa không?”
“Trữ riêng?”
“Lúc trước Đại thiếu phu nhân tại Phượng Hoàng Thai l
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo