Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 3 - Chương 28
Có Tần Tiểu Ninh giúp đỡ, Hải Đường trốn thoát khỏi đống sổ sách, nàng chỉ cần phụ giúp phu nhân vài việc vặt, nghe qua báo cáo từ Phương quản gia, mỗi ngày đều thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Hải Đường không dám thả lỏng Tần Tiểu Ninh, cứ nửa tháng nàng lại nhờ Ngô tiên sinh mang sổ sách đến để nhìn qua một lần, việc này cũng không quá mệt mỏi.
Tháng ngày thoải mái kéo dài không lâu, đảo mắt đã đến cuối năm. Thôn trang đưa đến không ít vật phẩm này nọ, trong phủ cũng mua không ít đồ tết, Hải Đường cùng phu nhân vội vàng mang những vật phẩm tết phân chia đến các phòng, các nàng còn phải chuẩn bị quà mừng cho các thái thái, tiểu thư, ngoài ra còn có tiền lì xì cho hạ nhân, quản sự,…công việc bận rộn cả ngày không ngơi tay.
Phòng thu chi cũng phải tổng kết sổ sách trong năm, mỗi ngày Tần Tiểu Ninh đều ở lại đến tối muộn mới trở về viện, Nhị thiếu gia có lẽ vì thương hoa tiếc ngọc nên Hải Đường đã từng nhìn thấy hai buổi tối hắn tự mình đến đón thê tử về nhà.
Nhìn theo bóng dáng hai người, Hải Đường lắc đầu thở dài, không biết Đông Mai nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào?
Trời cũng thật lạnh, Hải Đường run run khóa lại cửa phòng rồi ôm lò sưởi vào lòng. Rốt cuộc cũng đã xong, những thứ cần cho vào kho đã cho vào, tiền lì xì cũng đã chuẩn bị xong, vật phẩm đã phân chia cho các phòng, ngay cả phần của Tam Thẩm cũng đã được đưa đến Dư Hàng.
Lúc này đã sang giờ Dậu, sắc trời u ám như vậy…xem ra sắp có tuyết rơi. Nàng vừa khóa cửa tiến vào hậu viện liền trông thấy Sở Đình khoác áo lông cừu đi tới.
“Sao ngươi lại đến đây?”, Hải Đường có chút kinh ngạc.
Sở Đình không để ý đến nàng, hắn cởi chiếc áo lông cừu đang mặc phủ lên người nàng, “Trời lạnh như thế cũng không thấy ngươi mặc ấm hơn một chút, ăn mặc phong phanh như vậy có ích gì?”, hắn vừa nói vừa giúp nàng khóa dây lưng lại.
Hải Đường đưa tay sờ sờ vào lớp lông thú trên áo, thật mềm mại a!
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau trở về, mọi người đang chờ ngươi về ăn cơm!”, hắn nói xong liền kéo tay nàng trở về Đường Viên.
“Tại sao lại đến đón ta?”, lời này vừa nói ra, Hải Đường liền thầm mắng chính mình, bất quá nàng cũng có chút chờ mong đáp án của hắn.
“Hôm nay rảnh”, quả nhiên, đáp án chẳng mang lại chút kinh hỉ nào.
“Vậy à!”
Năm nay tuyết rơi thật sớm, cả đêm đều nghe tuyết rơi thanh thúy xuống ngói lưu ly. Buổi sáng thức dậy, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa. Đô Đô cùng Tiểu Cam nháo loạn dưới lầu, không cần nghĩ cũng biết, tiểu tử kia chắc chắn muốn chạy ra ngoài nghịch tuyết nhưng bị ngăn cản.
Hải Đường vừa úp mặt xuống lớp chăn bông ấm áp liền nghe thanh âm từ dưới lầu vọng lên, “Đại thiếu phu nhân, người mau xuống lầu, Phương quản gia có việc gấp đến tìm người!!!”, Hải Đường bất đắc dĩ thức dậy, ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu.
Nhìn Phương quản gia gấp gáp đi qua đi lại, trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, “Phương quản gia, xảy ra chuyện gì sao?”
“Đại thiếu phu nhân, phu nhân bảo người nhanh chóng đến gặp, đã xảy ra chuyện!”, Phương quản gia trực tiếp bỏ qua nghi lễ bình thường mà thúc giục nàng xuất môn.
Như Sinh màng áo lông cừu chạy tới phủ lên người nàng, ba người vội vã chạy ra tiền viện.
Bọn họ vừa vào cửa liền trông thấy một nữ nhân tóc tai tán loạn ngồi bệch trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem, nàng khóc thật thê thảm. Đứng bên cạnh nàng còn có hai nam nhân, một người mập mạp, một người cao gầy, bọn họ cúi đầu không lên tiếng. Phu nhân xanh mặt, tay vịn vào bàn trà, thân người tựa như sắp đổ xuống.
“Nương, chuyện gì vậy? Ngồi xuống rồi nói”, Hải Đường mặc kệ những người khác, nàng trực tiếp tiến đến đỡ phu nhân ngồi xuống.
“Ta không sao, Phương quản gia, ngươi nói đi!”, phu nhân vô lực phất tay.
“Thiếu phu nhân, hôm qua thôn phía nam xảy ra chuyện, hộ viện đã đánh chết một tá điền, hiện tại đã nháo loạn đến nha môn”
“Đánh chết người?”, Hải Đường há miệng thở dốc, nàng vội vàng hỏi, “Tại sao lại đánh chết người?”
“Ta cũng không rõ, hình như đã phát sinh tranh chấp xoay quanh vấn đề kế ước, hộ viện đã động thủ đánh chết tá điền”
“Tá điền? Chết vào lúc đó sao? Tại sao đến bây giờ mới báo?”, Hải Đường quay đầu trừng mắt nhìn hai nam nhân đang đứng.
“Không phải, đến sáng hôm nay hắn mới chết, đám người đồng hương đến đây báo tin, còn động thủ đánh người rồi giải đến nha môn, chúng ta thấy tình hình không ổn nên chạy về đây báo tin trước”, người có vóc dáng cao gầy đứng một bên đáp lời.
Trong lòng Hải Đường rối thành một mớ tơ vò, nữ nhân đang ngồi trên mặt đất vốn đang khóc thút thít, sau khi nghe người nọ thuật lại liền òa khóc to hơn, nàng vừa khóc vừa vò đầu bứt tai.
“Được rồi, đừng khóc nữa!”, nàng nhịn không được liền hét lên, “Khế ước đã phát sinh chuyện gì, mau nói rõ ràng cho ta!”
“Bẩm Đại thiếu phu nhân, thời điểm thu hoạch vụ mùa trong thôn thiếu người nên chúng ta đã thuê vài tá điền đến làm. Lúc ấy chỉ nhờ bọn họ làm công ngắn hạn, thế nhưng sau khi thu hoạch xong, mặc dù tiền công đã trả đủ nhưng bọn họ vẫn không chịu quay về. Trong thôn có vài phòng trống nên bọn họ liền ở lại, nói thế nào cũng không chịu đi. Bọn họ bảo rằng lúc trước có người thuê đến làm hạ nhân trong phủ. Mặt khác, mấy ngày nay công việc bận rộn, vừa phải mua đồ tết nên không có thời gian để tâm đến chuyện của bọn họ. Nào ngờ người kia lại đến gây sự, hắn đòi chúng ta cung cấp tiền và thức ăn, tiểu nhân thật sự nhịn không được liền kéo hắn ra ngoài…có động thủ một chút…nào ngờ…”
Nam nhân trung niên mập mạp thuật lại tất cả sự tình cho Hải Đường nghe.
“Chỉ một mình hắn? Còn những người khác đâu?”
“Ngày hôm qua chỉ một mình hắn đến, hình như là kẻ cầm đầu đám kia”
“Ngươi có chắc lúc ấy đã đánh hắn bị thương?”
Nghe Hải Đường hỏi vậy, nam nhân trung niên vội vàng giải thích, “Đại thiếu phu nhân, việc này có thiên địa làm chứng, tiểu nhân cam đoan lúc ấy hắn chưa chết, khi bị đuổi ra ngoài hắn còn hng hổ chửi rủa vài câu mới chịu rời đi!”
“Vậy lúc trước là ai đã nhận bọn họ vào làm?”
Nam nhân trung niên ấp úng cả nửa ngày mới dám trả lời, “Là A Cái! Thưa Đại thiếu phu nhân, chuyện này cũng có điểm lạ, A Cái ở tại thôn trang đã nhiều năm, hắn làm việc rất cẩn thận, không hiểu sao tháng trước lại phạm lỗi, sau khi tiểu nhân thỉnh chỉ thị của Nhị lão gia đã đuổi hắn đi”
“Hắn phạm lỗi gì?”
“Trộm chút bạc!”
“Ngươi có thể tìm thấy hắn không?”, nghe xong chuyện này, Hải Đường đứng ngồi không yên.
“Có người bảo hắn đã về nhà, có người lại nói hắn đến Sơn Đông”
Hải Đường nhắm mắt suy nghĩ một hồi nhưng mọi việc vẫn rối tung trong đầu, nàng nhìn người đang quỳ trên mặt đất liền hỏi, “Nàng là ai?”
“Nàng là thê tử của Lý hộ viện”
“Đại thiếu phu nhân, van cầu người cứu phu quân của ta!”, nữ nhân kia vừa nhìn thấy Hải Đường hỏi đến liền lết hai đầu gối tiến đến kéo góc váy nàng cầu xin.
Nam nhân kia vội vàng chạy đến kéo nàng ra vì sợ nàng làm bẩn váy áo Đại thiếu phu nhân, “Đừng khóc nữa! Phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi mau buông tay, chớ làm vấy bẩn áo Đại thiếu phu nhân”
“Ngươi là quản sự thôn trang?”, Hải Đường nghe hắn nói nãy giờ những vẫn chưa biết danh tính của hắn.
“Tiểu nhân là Vệ Hoành, quản sự thôn Câu Dung”
“Quan phủ nói thế nào?”
“Tiểu nhân thấy tình hình không tốt nên chạy vội về đây bẩm báo trước, mọi chuyện khác đều giao lại cho Vệ Hạo nên không biết phía nha môn nói thế nào”
“Nương, người xem việc này nên giải quyết thế nào?”, những điều cần hỏi đã hỏi cả rồi, Hải Đường liền quay sang hỏi ý kiến của phu nhân.
Tâm trạng của phu nhân vẫn chưa hồi phục, nàng giao phó mọi chuyện cho Hải Đường, “Trước mắt ngươi cứ xử lý đi”
“Vậy….Vệ quản sự, trước mắt ngươi cứ về nha môn xem bên đó có động tĩnh gì không. Mặt khác, phái một vài người đi điều tra lại sự việc, phải tìm thấy chứng cớ chứng minh hắn sau khi rời khỏi thôn trang không bị thương tích gì, nhớ đừng dùng đến vũ lực. Đồng thời, sai người đi tìm tin tức A Cái. Trước mắt cứ như vậy đã. Phương quản gia, ngươi cho người đến giúp bọn họ một tay”
“Đã rõ!”, sau khi nghe phân phó, mọi người đều lui xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh.
“Nương, người uống chút trà cho ấm bụng!”
Phu nhân thở dài, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, “Lão gia luôn nhắc nhở hạ nhân trong phủ phải khiêm nhường, ngàn vạn lần không được ỷ thế hiếp đáp người khác. Lần này xảy ra chuyện, ta làm sao dám nhìn mặt lão gia”
“Người đừng vội, còn chưa biết có phải chúng ta đánh chết người hay không, quan phủ vẫn chưa đưa ra kết luận. Ta cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ lạ, đầu tiên là vô cớ đánh người, sau là khế ước miệng không rõ ràng. Lại còn người tên A Cái mấy năm nay hắn làm việc cẩn thận trung thành, tại sao lại trộm bạc rồi bỏ đi, đều là những chuyện khó hiểu”
“Ta thật là…lo sợ quá nên chưa suy nghĩ gì kỹ càng, chuyện này phải nói với lão gia một tiếng, bằng không sau này nếu phát sinh điều gì, chúng ta xử lý không nổi”
“Nương, việc này khoan hãy nói với lão gia. Lão gia dù sao cũng là người làm quan, nếu để việc này làm ảnh hưởng đến danh dự của lão gia quả thật không tốt”
“Ngươi giúp ta xử lý chuyện này, bây giờ ta rất đau đầu phải trở về viện nghỉ ngơi, có tin tức gì thì lập tức báo cho ta”
Ngưng Nhi vội đỡ phu nhân đi ra cửa. Hải Đường ở lại tiếp tục suy nghĩ, tá điền kia nếu muốn tìm người gây sự chắc chắn sẽ không đi một mình, lẽ nào hắn không sợ người khác hiếp đáp mình? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, hiện tại mấu chốt vấn đề là phải tìm ra người chứng minh rằng lúc ấy hắn vẫn chưa chết, nếu không mọi chuyện sẽ khó xoay chuyển”
Tháng ngày thoải mái kéo dài không lâu, đảo mắt đã đến cuối năm. Thôn trang đưa đến không ít vật phẩm này nọ, trong phủ cũng mua không ít đồ tết, Hải Đường cùng phu nhân vội vàng mang những vật phẩm tết phân chia đến các phòng, các nàng còn phải chuẩn bị quà mừng cho các thái thái, tiểu thư, ngoài ra còn có tiền lì xì cho hạ nhân, quản sự,…công việc bận rộn cả ngày không ngơi tay.
Phòng thu chi cũng phải tổng kết sổ sách trong năm, mỗi ngày Tần Tiểu Ninh đều ở lại đến tối muộn mới trở về viện, Nhị thiếu gia có lẽ vì thương hoa tiếc ngọc nên Hải Đường đã từng nhìn thấy hai buổi tối hắn tự mình đến đón thê tử về nhà.
Nhìn theo bóng dáng hai người, Hải Đường lắc đầu thở dài, không biết Đông Mai nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào?
Trời cũng thật lạnh, Hải Đường run run khóa lại cửa phòng rồi ôm lò sưởi vào lòng. Rốt cuộc cũng đã xong, những thứ cần cho vào kho đã cho vào, tiền lì xì cũng đã chuẩn bị xong, vật phẩm đã phân chia cho các phòng, ngay cả phần của Tam Thẩm cũng đã được đưa đến Dư Hàng.
Lúc này đã sang giờ Dậu, sắc trời u ám như vậy…xem ra sắp có tuyết rơi. Nàng vừa khóa cửa tiến vào hậu viện liền trông thấy Sở Đình khoác áo lông cừu đi tới.
“Sao ngươi lại đến đây?”, Hải Đường có chút kinh ngạc.
Sở Đình không để ý đến nàng, hắn cởi chiếc áo lông cừu đang mặc phủ lên người nàng, “Trời lạnh như thế cũng không thấy ngươi mặc ấm hơn một chút, ăn mặc phong phanh như vậy có ích gì?”, hắn vừa nói vừa giúp nàng khóa dây lưng lại.
Hải Đường đưa tay sờ sờ vào lớp lông thú trên áo, thật mềm mại a!
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau trở về, mọi người đang chờ ngươi về ăn cơm!”, hắn nói xong liền kéo tay nàng trở về Đường Viên.
“Tại sao lại đến đón ta?”, lời này vừa nói ra, Hải Đường liền thầm mắng chính mình, bất quá nàng cũng có chút chờ mong đáp án của hắn.
“Hôm nay rảnh”, quả nhiên, đáp án chẳng mang lại chút kinh hỉ nào.
“Vậy à!”
Năm nay tuyết rơi thật sớm, cả đêm đều nghe tuyết rơi thanh thúy xuống ngói lưu ly. Buổi sáng thức dậy, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa. Đô Đô cùng Tiểu Cam nháo loạn dưới lầu, không cần nghĩ cũng biết, tiểu tử kia chắc chắn muốn chạy ra ngoài nghịch tuyết nhưng bị ngăn cản.
Hải Đường vừa úp mặt xuống lớp chăn bông ấm áp liền nghe thanh âm từ dưới lầu vọng lên, “Đại thiếu phu nhân, người mau xuống lầu, Phương quản gia có việc gấp đến tìm người!!!”, Hải Đường bất đắc dĩ thức dậy, ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu.
Nhìn Phương quản gia gấp gáp đi qua đi lại, trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, “Phương quản gia, xảy ra chuyện gì sao?”
“Đại thiếu phu nhân, phu nhân bảo người nhanh chóng đến gặp, đã xảy ra chuyện!”, Phương quản gia trực tiếp bỏ qua nghi lễ bình thường mà thúc giục nàng xuất môn.
Như Sinh màng áo lông cừu chạy tới phủ lên người nàng, ba người vội vã chạy ra tiền viện.
Bọn họ vừa vào cửa liền trông thấy một nữ nhân tóc tai tán loạn ngồi bệch trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem, nàng khóc thật thê thảm. Đứng bên cạnh nàng còn có hai nam nhân, một người mập mạp, một người cao gầy, bọn họ cúi đầu không lên tiếng. Phu nhân xanh mặt, tay vịn vào bàn trà, thân người tựa như sắp đổ xuống.
“Nương, chuyện gì vậy? Ngồi xuống rồi nói”, Hải Đường mặc kệ những người khác, nàng trực tiếp tiến đến đỡ phu nhân ngồi xuống.
“Ta không sao, Phương quản gia, ngươi nói đi!”, phu nhân vô lực phất tay.
“Thiếu phu nhân, hôm qua thôn phía nam xảy ra chuyện, hộ viện đã đánh chết một tá điền, hiện tại đã nháo loạn đến nha môn”
“Đánh chết người?”, Hải Đường há miệng thở dốc, nàng vội vàng hỏi, “Tại sao lại đánh chết người?”
“Ta cũng không rõ, hình như đã phát sinh tranh chấp xoay quanh vấn đề kế ước, hộ viện đã động thủ đánh chết tá điền”
“Tá điền? Chết vào lúc đó sao? Tại sao đến bây giờ mới báo?”, Hải Đường quay đầu trừng mắt nhìn hai nam nhân đang đứng.
“Không phải, đến sáng hôm nay hắn mới chết, đám người đồng hương đến đây báo tin, còn động thủ đánh người rồi giải đến nha môn, chúng ta thấy tình hình không ổn nên chạy về đây báo tin trước”, người có vóc dáng cao gầy đứng một bên đáp lời.
Trong lòng Hải Đường rối thành một mớ tơ vò, nữ nhân đang ngồi trên mặt đất vốn đang khóc thút thít, sau khi nghe người nọ thuật lại liền òa khóc to hơn, nàng vừa khóc vừa vò đầu bứt tai.
“Được rồi, đừng khóc nữa!”, nàng nhịn không được liền hét lên, “Khế ước đã phát sinh chuyện gì, mau nói rõ ràng cho ta!”
“Bẩm Đại thiếu phu nhân, thời điểm thu hoạch vụ mùa trong thôn thiếu người nên chúng ta đã thuê vài tá điền đến làm. Lúc ấy chỉ nhờ bọn họ làm công ngắn hạn, thế nhưng sau khi thu hoạch xong, mặc dù tiền công đã trả đủ nhưng bọn họ vẫn không chịu quay về. Trong thôn có vài phòng trống nên bọn họ liền ở lại, nói thế nào cũng không chịu đi. Bọn họ bảo rằng lúc trước có người thuê đến làm hạ nhân trong phủ. Mặt khác, mấy ngày nay công việc bận rộn, vừa phải mua đồ tết nên không có thời gian để tâm đến chuyện của bọn họ. Nào ngờ người kia lại đến gây sự, hắn đòi chúng ta cung cấp tiền và thức ăn, tiểu nhân thật sự nhịn không được liền kéo hắn ra ngoài…có động thủ một chút…nào ngờ…”
Nam nhân trung niên mập mạp thuật lại tất cả sự tình cho Hải Đường nghe.
“Chỉ một mình hắn? Còn những người khác đâu?”
“Ngày hôm qua chỉ một mình hắn đến, hình như là kẻ cầm đầu đám kia”
“Ngươi có chắc lúc ấy đã đánh hắn bị thương?”
Nghe Hải Đường hỏi vậy, nam nhân trung niên vội vàng giải thích, “Đại thiếu phu nhân, việc này có thiên địa làm chứng, tiểu nhân cam đoan lúc ấy hắn chưa chết, khi bị đuổi ra ngoài hắn còn hng hổ chửi rủa vài câu mới chịu rời đi!”
“Vậy lúc trước là ai đã nhận bọn họ vào làm?”
Nam nhân trung niên ấp úng cả nửa ngày mới dám trả lời, “Là A Cái! Thưa Đại thiếu phu nhân, chuyện này cũng có điểm lạ, A Cái ở tại thôn trang đã nhiều năm, hắn làm việc rất cẩn thận, không hiểu sao tháng trước lại phạm lỗi, sau khi tiểu nhân thỉnh chỉ thị của Nhị lão gia đã đuổi hắn đi”
“Hắn phạm lỗi gì?”
“Trộm chút bạc!”
“Ngươi có thể tìm thấy hắn không?”, nghe xong chuyện này, Hải Đường đứng ngồi không yên.
“Có người bảo hắn đã về nhà, có người lại nói hắn đến Sơn Đông”
Hải Đường nhắm mắt suy nghĩ một hồi nhưng mọi việc vẫn rối tung trong đầu, nàng nhìn người đang quỳ trên mặt đất liền hỏi, “Nàng là ai?”
“Nàng là thê tử của Lý hộ viện”
“Đại thiếu phu nhân, van cầu người cứu phu quân của ta!”, nữ nhân kia vừa nhìn thấy Hải Đường hỏi đến liền lết hai đầu gối tiến đến kéo góc váy nàng cầu xin.
Nam nhân kia vội vàng chạy đến kéo nàng ra vì sợ nàng làm bẩn váy áo Đại thiếu phu nhân, “Đừng khóc nữa! Phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi mau buông tay, chớ làm vấy bẩn áo Đại thiếu phu nhân”
“Ngươi là quản sự thôn trang?”, Hải Đường nghe hắn nói nãy giờ những vẫn chưa biết danh tính của hắn.
“Tiểu nhân là Vệ Hoành, quản sự thôn Câu Dung”
“Quan phủ nói thế nào?”
“Tiểu nhân thấy tình hình không tốt nên chạy vội về đây bẩm báo trước, mọi chuyện khác đều giao lại cho Vệ Hạo nên không biết phía nha môn nói thế nào”
“Nương, người xem việc này nên giải quyết thế nào?”, những điều cần hỏi đã hỏi cả rồi, Hải Đường liền quay sang hỏi ý kiến của phu nhân.
Tâm trạng của phu nhân vẫn chưa hồi phục, nàng giao phó mọi chuyện cho Hải Đường, “Trước mắt ngươi cứ xử lý đi”
“Vậy….Vệ quản sự, trước mắt ngươi cứ về nha môn xem bên đó có động tĩnh gì không. Mặt khác, phái một vài người đi điều tra lại sự việc, phải tìm thấy chứng cớ chứng minh hắn sau khi rời khỏi thôn trang không bị thương tích gì, nhớ đừng dùng đến vũ lực. Đồng thời, sai người đi tìm tin tức A Cái. Trước mắt cứ như vậy đã. Phương quản gia, ngươi cho người đến giúp bọn họ một tay”
“Đã rõ!”, sau khi nghe phân phó, mọi người đều lui xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh.
“Nương, người uống chút trà cho ấm bụng!”
Phu nhân thở dài, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, “Lão gia luôn nhắc nhở hạ nhân trong phủ phải khiêm nhường, ngàn vạn lần không được ỷ thế hiếp đáp người khác. Lần này xảy ra chuyện, ta làm sao dám nhìn mặt lão gia”
“Người đừng vội, còn chưa biết có phải chúng ta đánh chết người hay không, quan phủ vẫn chưa đưa ra kết luận. Ta cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ lạ, đầu tiên là vô cớ đánh người, sau là khế ước miệng không rõ ràng. Lại còn người tên A Cái mấy năm nay hắn làm việc cẩn thận trung thành, tại sao lại trộm bạc rồi bỏ đi, đều là những chuyện khó hiểu”
“Ta thật là…lo sợ quá nên chưa suy nghĩ gì kỹ càng, chuyện này phải nói với lão gia một tiếng, bằng không sau này nếu phát sinh điều gì, chúng ta xử lý không nổi”
“Nương, việc này khoan hãy nói với lão gia. Lão gia dù sao cũng là người làm quan, nếu để việc này làm ảnh hưởng đến danh dự của lão gia quả thật không tốt”
“Ngươi giúp ta xử lý chuyện này, bây giờ ta rất đau đầu phải trở về viện nghỉ ngơi, có tin tức gì thì lập tức báo cho ta”
Ngưng Nhi vội đỡ phu nhân đi ra cửa. Hải Đường ở lại tiếp tục suy nghĩ, tá điền kia nếu muốn tìm người gây sự chắc chắn sẽ không đi một mình, lẽ nào hắn không sợ người khác hiếp đáp mình? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, hiện tại mấu chốt vấn đề là phải tìm ra người chứng minh rằng lúc ấy hắn vẫn chưa chết, nếu không mọi chuyện sẽ khó xoay chuyển”
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo