Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 2 - Chương 25
Hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, Hải Đường cùng Đô Đô vẫn như trước ngụ tại ngoại trạch, chỉ là cách ba ngày nàng phải dẫn Đô Đô hồi phủ. Trong ngoại trạch tuy là có thêm một người nhưng đối với Hải Đường cũng không ảnh hưởng gì. Mục Thư Nhi đối đãi với nàng thật sự cung kính, nàng cũng rất thương yêu Đô Đô, hòa đồng với những người khác, không hổ là nha đầu hồi môn của phu nhân.
Dạo này Phương Sở Đình bận rộn nhiều việc, không biết là vì vội vàng an ủi tiểu thiếp của hắn hay bận việc ở tửu lâu, Hải Đường đã vài ngày không gặp mặt hắn. Buổi tối, sau khi Hải Đường đã ngủ thì hắn mới trở về. Buổi sáng, Hải Đường còn chưa rời giường thì hắn đã đi rồi.
Đêm nay, Hải Đường quyết định làm hiền thê một lần. Nàng ngồi ở gian ngoài tìm một quyển sách để đọc trong khi chờ Sở Đình quay về. Đã sắp qua canh ba, tại sao hắn còn chưa trở về? Hải Đường quyết định không đợi nữa, nói không chừng hắn lại trở về bồi tiểu lão bà của hắn, không đợi!
Trên lầu vừa mới tắt đèn, Tiểu Cam liền nhìn thấy Sở Đình bước vào hậu viện, “Thiêu gia, ngài đã trở về?”
“Thiếu phu nhân ngủ rồi?”
“Ủa, mới vừa rồi đèn còn sáng mà?”
“Được rồi”
Hải Đường nghe dưới lầu có động tĩnh liền đứng dậy nấp phía sau cánh cửa.
Cánh cửa bị đẩy ra, Hải Đường nhón chân rón rén vòng ra phía sau lưng Sở Đình, nàng nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, Phương Sở Đình quay phắt lại, cổ tay nhanh chóng chụp tới.
“Ngươi! Làm gì vậy?”, Phương Sở Đình nương theo ánh trăng nhìn thấy nàng liền cau mày, hắn đem áo khoác cởi xuống.
“Làm gì, còn không phải muốn chờ ngươi trở về sao!”, thật mất hứng, Hải Đường thắp nến rồi ngồi khoanh chân trên giường nhìn hắn.
“Dạo này ta rất bận, ngươi cứ ngủ sớm đi”
“Bận chuyện gì vậy?”, Hải Đường quan tâm hỏi.
Sở Đình vừa cởi giày vừa nói, “Hoàng Thái Tôn ở kinh thành truyền tin đến, nói là có người đối với Thái Tử bất lợi”
“Kinh thành? Thái Tử đến Thiên Phủ sao?”
“Đúng vậy, cuối tháng là ngày giỗ của thái tổ, Thái Tử đến trước để an bày chút công việc. Mấy ngày nay ta đã vận dụng toàn lực điều tra, chỉ là không nhìn thấy ai khả nghi, thật đúng là không biết sẽ xuống tay từ đâu?”, Sở Đình nhắm mắt từ từ ngã xuống giường.
Hải Đường có chút đau lòng, nàng chủ động tiến đến giúp hắn xoa bóp cánh tay, “Là tình báo của Hoàng Thái Tôn sao? Có thể tin cậy được!”
“Đúng vậy, có thể những người này đã đến Thiên Phủ từ sớm, không dễ dàng tra ra”
“Mỗi ngày người ra vào Thiên Phủ nhiều như vậy, muốn tìm thích khách cũng không dễ , tựa như mò kim đáy biển a!”
“Hôm nay ta nhận được bồ câu đưa tin, trong thư nói là qua vài ngày nữa Thái Tử sẽ đến, nếu chuyện này không thể giải quyết, ta thật sự lo lắng cho Thái Tử điện hạ”
“Hay là Hoàng Thái Tôn?”, Hải Đường ngưng động tác xoa bóp.
“Đừng ngừng lại!”, Sở Đình bất mãn kháng nghị.
“Sở Đình, có thể mục tiêu không phải là Thái Tử?”
Phương Sở Đình ngồi dậy, “Không phải là Thái Tử?”
“Đúng vậy, nếu chuyện này chính là kế điệu hổ ly sơn thì sao?”, Hải Đường xê dịch thân người ngồi đối diện với Sở Đình, “Ngươi ngẫm lại đi, Hoàng Thượng chính là vì Hoàng Thái Tôn nên mới lập Thái Tử hiện tại lên ngôi Thái Tử”
Phương Sở Đình trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Nói bậy bạ gì đó?”
“Ta nói sai sao? Việc này toàn bộ Đại Minh đều biết, ngươi lẽ nào lại không biết. Ngươi không cần nói với ta rằng ngươi giúp hắn là vì tri kỷ, hoặc nói Hoàng Thái Tôn là một minh chủ?”
“Ngươi!”, Phương Sở Đình ngẫm nghĩ một hồi cũng không phản bác được nàng.
“Đúng vậy, còn không phải vì tương lai Hoàng Thái Tôn sẽ lên ngôi sao?”, nếu hắn không làm Hoàng Đế, giúp đỡ hắn được lợi gì?
“Ý của ngươi thế nào?”
“Ngươi ngẫm lại đi, nếu Thái Tử chết, không phải vẫn còn Hoàng Thái Tôn sao? Hán Vương sẽ không còn hy vọng gì, đúng không?”
“Hoàng Thượng không sợ sao?”, Sở Đình cau mày nói lấp lửng.
“Sợ cái gì? Hoàng Thái Tôn không phải là Kiến Văn Đế, Hán Vương cũng không phải Hoàng Thượng a!”
“Tiếp tục đi, ở chỗ này!”, Sở Đình không nói chuyện nữa mà tiếp tục chỉ chỗ nhờ nàng xoa bóp.
Hải Đường nắm bắt từng chút từng chút một, “Nếu Hoàng Thái Tôn chết, vị trí Thái Tử này phỏng chừng sẽ gặp phải khó khăn. Hoàng Thái Tôn vẫn ở cạnh Hoàng Thượng, bọn họ khẳng định sẽ không thể hạ thủ nên mới nghĩ ra cách này. Đem hắn dẫn dắt đến đây, chính là như vậy!”, Hải Đường bóp mạnh tay một cái.
“Oái!”, Sở Đình kêu lên một tiếng, mắt nhìn Hải Đường vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng, hắn nói, “Vậy ngươi cứ đi ngủ trước, ta tranh thủ đến Cẩm Hồng Lâu dùng bồ câu đưa tin tức này đến kinh thành, khuyên Hoàng Thái Tôn không cần rời khỏi kinh thành”
“Đợi đã, nếu những người này không đắc thủ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác để ra tay, đối với Hoàng Thái Tôn mà nói, đây chính là một tai họa ngầm”
“Nhưng cũng không thể đặt Hoàng Thái Tôn vào nơi nguy hiểm a!”
“Tương kế tựu kế, để Hoàng Thái Tôn tự mình đem đám tặc tử này một lưới bắt hết, Hoàng Thái Tôn cũng cần lo lắng hậu hoạn về sau nữa. Ngươi ngẫm lại đi, Hán Vương lần này chính là được ăn cả, ngã về không. Nói không chừng hắn sẽ đem tinh anh giấu diếm bấy lâu nay dốc hết ra, đây không phải là phương pháp đả kích hắn tốt nhất sao?”
“Ta không đồng ý, Hoàng Thái Tôn không thể mạo hiểm như vậy”
“Ngươi không phải là hắn, ngươi có đồng ý hay không cũng không ích lợi gì? Nếu là ta, ta nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần làm tốt công tác phòng ngừa là được”
Sở Đình vẫn lắc đầu.
“Đến đây!”, Hải Đường trèo xuống giường, nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một mảnh giấy rồi bắt đầu vẽ, “Lộ tuyến của Hoàng Thái Tôn chúng ta đã biết, bên người hắn luôn có đại nội cao thủ, mặt khác có thể phái thêm ít cao thủ âm thầm bảo hộ. Người của ngươi có thể đi trước mở đường nhưng không cần kinh động người khác, nếu thật sự có người âm thầm giám sát, ngươi có thể âm thầm phái người thông tri Hoàng Thái Tôn để hắn chuẩn bị. Tiếp theo, thời điểm sát thủ xuất hiện sẽ lâm vào trạng thái hai mặt giáp công, tốt nhất nên chừa lại vài người sống sót để bọn họ chạy đi, thuận tiện tìm được đầu lĩnh của bọn họ, một phát chặt đầu cảnh cáo Hán Vương”
“Ta không dám chắc. Ta mệt mỏi rồi, trước tiên ngủ đi, ngày mai nói sau”, Phương Sở Đình đem dòng chữ như gà bới của Hải Đường nhét vào ngăn bàn, hán kéo nàng ngã xuống giường, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thị tẩm?
“Kế hoạch này của ta thật hoàn mỹ, ê, ngươi làm gì vậy? Không cần, Đô Đô sắp tỉnh rồi, không được làm loạn, đợi đã,…!!!”
Sáng sớm, Hải Đường bị tiếng chim khách ngoài cửa sổ đánh thức, Phương Sở Đình đã đi rồi, Đô Đô cũng không ở bên cạnh, nàng nằm một mình trên giường, mà giường lại lớn như vậy, thật thoải mái a!
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng phát hiện dòng chữ gà bới trong ngăn bàn đã biến mất. Hỏi Tiểu Tình, Tiểu Tình bảo không thấy qua. Khóe miệng Hải Đường nhẹ nhàng nhếch lên, nam nhân này, tuy nói không đồng ý nhưng vẫn đem kế hoạch của nàng đi mất.
Cả ngày Hải Đường trông ngóng đến canh ba, Sở Đình vẫn không thấy trở về. Xem ra hôm nay hắn sẽ không đến.
Ngày thứ hai, cũng như thế.
Ngày thứ ba, Sở Đình trở về lúc hoàng hôn, hắn chơi với con trai một hồi, Hải Đường cũng không thể hỏi han được gì, rốt cục cũng chờ đến khi Đô Đô đi ngủ, Hải Đường trơ mặt tiến đến đối diện hắn, “Hoàng Thái Tôn nói thế nào?”
“Nói thế nào chuyện gì?”
“Chính là kế hoạch của ta a?”, Hải Đường nhắc nhở hắn.
“A, không có gì”
“Tại sao lại không có gì? Ngươi không nói sao?”, trong mắt nàng có chút thất vọng.
Phương Sở Đình thở dài vươn tay cấu mũi nàng, “Ngươi đó! Ai~, hắn đồng ý”
“Ta biết mà!”, Hải Đường nhảy nhót.
“Ta chỉ đem sự tình trước sau báo cho Hoàng Thái Tôn biết, đem cả hai kế hoạch nói ra, hết thảy đều tự hắn định đoạt”. Hồi âm của Hoàng Thái Tôn rất đơn giản: một lưới bắt hết! Xem ra tiểu nữ nhân này quả thật lắm chiêu nhiều kế.
Dạo này Phương Sở Đình bận rộn nhiều việc, không biết là vì vội vàng an ủi tiểu thiếp của hắn hay bận việc ở tửu lâu, Hải Đường đã vài ngày không gặp mặt hắn. Buổi tối, sau khi Hải Đường đã ngủ thì hắn mới trở về. Buổi sáng, Hải Đường còn chưa rời giường thì hắn đã đi rồi.
Đêm nay, Hải Đường quyết định làm hiền thê một lần. Nàng ngồi ở gian ngoài tìm một quyển sách để đọc trong khi chờ Sở Đình quay về. Đã sắp qua canh ba, tại sao hắn còn chưa trở về? Hải Đường quyết định không đợi nữa, nói không chừng hắn lại trở về bồi tiểu lão bà của hắn, không đợi!
Trên lầu vừa mới tắt đèn, Tiểu Cam liền nhìn thấy Sở Đình bước vào hậu viện, “Thiêu gia, ngài đã trở về?”
“Thiếu phu nhân ngủ rồi?”
“Ủa, mới vừa rồi đèn còn sáng mà?”
“Được rồi”
Hải Đường nghe dưới lầu có động tĩnh liền đứng dậy nấp phía sau cánh cửa.
Cánh cửa bị đẩy ra, Hải Đường nhón chân rón rén vòng ra phía sau lưng Sở Đình, nàng nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, Phương Sở Đình quay phắt lại, cổ tay nhanh chóng chụp tới.
“Ngươi! Làm gì vậy?”, Phương Sở Đình nương theo ánh trăng nhìn thấy nàng liền cau mày, hắn đem áo khoác cởi xuống.
“Làm gì, còn không phải muốn chờ ngươi trở về sao!”, thật mất hứng, Hải Đường thắp nến rồi ngồi khoanh chân trên giường nhìn hắn.
“Dạo này ta rất bận, ngươi cứ ngủ sớm đi”
“Bận chuyện gì vậy?”, Hải Đường quan tâm hỏi.
Sở Đình vừa cởi giày vừa nói, “Hoàng Thái Tôn ở kinh thành truyền tin đến, nói là có người đối với Thái Tử bất lợi”
“Kinh thành? Thái Tử đến Thiên Phủ sao?”
“Đúng vậy, cuối tháng là ngày giỗ của thái tổ, Thái Tử đến trước để an bày chút công việc. Mấy ngày nay ta đã vận dụng toàn lực điều tra, chỉ là không nhìn thấy ai khả nghi, thật đúng là không biết sẽ xuống tay từ đâu?”, Sở Đình nhắm mắt từ từ ngã xuống giường.
Hải Đường có chút đau lòng, nàng chủ động tiến đến giúp hắn xoa bóp cánh tay, “Là tình báo của Hoàng Thái Tôn sao? Có thể tin cậy được!”
“Đúng vậy, có thể những người này đã đến Thiên Phủ từ sớm, không dễ dàng tra ra”
“Mỗi ngày người ra vào Thiên Phủ nhiều như vậy, muốn tìm thích khách cũng không dễ , tựa như mò kim đáy biển a!”
“Hôm nay ta nhận được bồ câu đưa tin, trong thư nói là qua vài ngày nữa Thái Tử sẽ đến, nếu chuyện này không thể giải quyết, ta thật sự lo lắng cho Thái Tử điện hạ”
“Hay là Hoàng Thái Tôn?”, Hải Đường ngưng động tác xoa bóp.
“Đừng ngừng lại!”, Sở Đình bất mãn kháng nghị.
“Sở Đình, có thể mục tiêu không phải là Thái Tử?”
Phương Sở Đình ngồi dậy, “Không phải là Thái Tử?”
“Đúng vậy, nếu chuyện này chính là kế điệu hổ ly sơn thì sao?”, Hải Đường xê dịch thân người ngồi đối diện với Sở Đình, “Ngươi ngẫm lại đi, Hoàng Thượng chính là vì Hoàng Thái Tôn nên mới lập Thái Tử hiện tại lên ngôi Thái Tử”
Phương Sở Đình trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Nói bậy bạ gì đó?”
“Ta nói sai sao? Việc này toàn bộ Đại Minh đều biết, ngươi lẽ nào lại không biết. Ngươi không cần nói với ta rằng ngươi giúp hắn là vì tri kỷ, hoặc nói Hoàng Thái Tôn là một minh chủ?”
“Ngươi!”, Phương Sở Đình ngẫm nghĩ một hồi cũng không phản bác được nàng.
“Đúng vậy, còn không phải vì tương lai Hoàng Thái Tôn sẽ lên ngôi sao?”, nếu hắn không làm Hoàng Đế, giúp đỡ hắn được lợi gì?
“Ý của ngươi thế nào?”
“Ngươi ngẫm lại đi, nếu Thái Tử chết, không phải vẫn còn Hoàng Thái Tôn sao? Hán Vương sẽ không còn hy vọng gì, đúng không?”
“Hoàng Thượng không sợ sao?”, Sở Đình cau mày nói lấp lửng.
“Sợ cái gì? Hoàng Thái Tôn không phải là Kiến Văn Đế, Hán Vương cũng không phải Hoàng Thượng a!”
“Tiếp tục đi, ở chỗ này!”, Sở Đình không nói chuyện nữa mà tiếp tục chỉ chỗ nhờ nàng xoa bóp.
Hải Đường nắm bắt từng chút từng chút một, “Nếu Hoàng Thái Tôn chết, vị trí Thái Tử này phỏng chừng sẽ gặp phải khó khăn. Hoàng Thái Tôn vẫn ở cạnh Hoàng Thượng, bọn họ khẳng định sẽ không thể hạ thủ nên mới nghĩ ra cách này. Đem hắn dẫn dắt đến đây, chính là như vậy!”, Hải Đường bóp mạnh tay một cái.
“Oái!”, Sở Đình kêu lên một tiếng, mắt nhìn Hải Đường vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng, hắn nói, “Vậy ngươi cứ đi ngủ trước, ta tranh thủ đến Cẩm Hồng Lâu dùng bồ câu đưa tin tức này đến kinh thành, khuyên Hoàng Thái Tôn không cần rời khỏi kinh thành”
“Đợi đã, nếu những người này không đắc thủ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác để ra tay, đối với Hoàng Thái Tôn mà nói, đây chính là một tai họa ngầm”
“Nhưng cũng không thể đặt Hoàng Thái Tôn vào nơi nguy hiểm a!”
“Tương kế tựu kế, để Hoàng Thái Tôn tự mình đem đám tặc tử này một lưới bắt hết, Hoàng Thái Tôn cũng cần lo lắng hậu hoạn về sau nữa. Ngươi ngẫm lại đi, Hán Vương lần này chính là được ăn cả, ngã về không. Nói không chừng hắn sẽ đem tinh anh giấu diếm bấy lâu nay dốc hết ra, đây không phải là phương pháp đả kích hắn tốt nhất sao?”
“Ta không đồng ý, Hoàng Thái Tôn không thể mạo hiểm như vậy”
“Ngươi không phải là hắn, ngươi có đồng ý hay không cũng không ích lợi gì? Nếu là ta, ta nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần làm tốt công tác phòng ngừa là được”
Sở Đình vẫn lắc đầu.
“Đến đây!”, Hải Đường trèo xuống giường, nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một mảnh giấy rồi bắt đầu vẽ, “Lộ tuyến của Hoàng Thái Tôn chúng ta đã biết, bên người hắn luôn có đại nội cao thủ, mặt khác có thể phái thêm ít cao thủ âm thầm bảo hộ. Người của ngươi có thể đi trước mở đường nhưng không cần kinh động người khác, nếu thật sự có người âm thầm giám sát, ngươi có thể âm thầm phái người thông tri Hoàng Thái Tôn để hắn chuẩn bị. Tiếp theo, thời điểm sát thủ xuất hiện sẽ lâm vào trạng thái hai mặt giáp công, tốt nhất nên chừa lại vài người sống sót để bọn họ chạy đi, thuận tiện tìm được đầu lĩnh của bọn họ, một phát chặt đầu cảnh cáo Hán Vương”
“Ta không dám chắc. Ta mệt mỏi rồi, trước tiên ngủ đi, ngày mai nói sau”, Phương Sở Đình đem dòng chữ như gà bới của Hải Đường nhét vào ngăn bàn, hán kéo nàng ngã xuống giường, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thị tẩm?
“Kế hoạch này của ta thật hoàn mỹ, ê, ngươi làm gì vậy? Không cần, Đô Đô sắp tỉnh rồi, không được làm loạn, đợi đã,…!!!”
Sáng sớm, Hải Đường bị tiếng chim khách ngoài cửa sổ đánh thức, Phương Sở Đình đã đi rồi, Đô Đô cũng không ở bên cạnh, nàng nằm một mình trên giường, mà giường lại lớn như vậy, thật thoải mái a!
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng phát hiện dòng chữ gà bới trong ngăn bàn đã biến mất. Hỏi Tiểu Tình, Tiểu Tình bảo không thấy qua. Khóe miệng Hải Đường nhẹ nhàng nhếch lên, nam nhân này, tuy nói không đồng ý nhưng vẫn đem kế hoạch của nàng đi mất.
Cả ngày Hải Đường trông ngóng đến canh ba, Sở Đình vẫn không thấy trở về. Xem ra hôm nay hắn sẽ không đến.
Ngày thứ hai, cũng như thế.
Ngày thứ ba, Sở Đình trở về lúc hoàng hôn, hắn chơi với con trai một hồi, Hải Đường cũng không thể hỏi han được gì, rốt cục cũng chờ đến khi Đô Đô đi ngủ, Hải Đường trơ mặt tiến đến đối diện hắn, “Hoàng Thái Tôn nói thế nào?”
“Nói thế nào chuyện gì?”
“Chính là kế hoạch của ta a?”, Hải Đường nhắc nhở hắn.
“A, không có gì”
“Tại sao lại không có gì? Ngươi không nói sao?”, trong mắt nàng có chút thất vọng.
Phương Sở Đình thở dài vươn tay cấu mũi nàng, “Ngươi đó! Ai~, hắn đồng ý”
“Ta biết mà!”, Hải Đường nhảy nhót.
“Ta chỉ đem sự tình trước sau báo cho Hoàng Thái Tôn biết, đem cả hai kế hoạch nói ra, hết thảy đều tự hắn định đoạt”. Hồi âm của Hoàng Thái Tôn rất đơn giản: một lưới bắt hết! Xem ra tiểu nữ nhân này quả thật lắm chiêu nhiều kế.
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo