Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 1 - Chương 31
Hải Đường thật sự không biết mình đã quay về Đường Viên như thế nào, linh hồn của nàng dường như đã bị vét sạch, ngoài việc ôm chặt con trai nàng không còn biết gì nữa, ngay cả lúc tắm rửa cũng là Phương Sở Đình ôm hai mẫu tử đặt vào bồn, Tiểu Tình cùng Trầm nhũ mẫu giúp nàng lau rửa thân thể.
Hơn hai canh giờ sau, rốt cuộc hồn phách của Hải Đường cũng đã tập trung trở về đầy đủ. Đô Đô đã thiếp ngủ trong lòng nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, bờ mi khẽ rung động tựa như đang gặp phải ác mộng. Hải Đường cúi xuống hôn lên má hắn, nàng tự nói với chính mình, “Thật may là ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ điên mất!”. Ở kiếp trước, lúc biểu muội mình yêu thích nhất qua đời, Hải Đường đã khóc suốt hai ngày, nếu Đô Đô có mệnh hệ gì, nàng cũng sẽ không muốn sống nữa.
“Nương, nương!”, Đô Đô kêu to một tiếng rồi giật mình tỉnh lại.
“Đô Đô, nương ở đây, đừng sợ, nương ở đây với ngươi!”
Đô Đô mếu máo, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, hắn nhào vào lòng nàng, “Nương, ta sợ, tối đen, thật đáng sợ!”
“Tối đen? Đô Đô, ngươi làm sao lại chạy đến đó?”
Đô Đô lắc đầu, “Không biết, chỉ thấy tối đen!”
Kỳ quái! Có chỗ nào không đúng? “Đô Đô, sau khi chơi trong vườn của Thái nãi nãi ngươi đã đi đâu?”
Đô Đô ôm chặt nàng, “Không biết, tỉnh lại chỉ thấy tối đen, nương không có ở đó, ta sợ!”
Tỉnh lại? Hải Đường nghe được hai chữ này toàn thân liền run rẩy, nàng vỗ vỗ lưng con trai, “Được rồi, không biết cũng không sao, Đô Đô đừng sợ, từ bây giờ nương sẽ không rời khỏi ngươi nữa!”
Bên ngoài thật sự ầm ĩ, có tiếng Tần di nương mắng chửi hạ nhân cùng tiếng khóc của Tiểu Cam, “Tiểu Tình!”, Hải Đường hướng bên ngoài gọi to, Tiểu Tình vội vàng chạy vào, “Tiểu thư, Đô Đô tỉnh rồi sao?”
“Bên ngoài làm sao vậy?”
“Tần di nương đang đánh Tiểu Cam”, sắc mặt Tiểu Tình có chút khó coi.
“Nói với Trầm nhũ mẫu gọi Tiểu Cam vào đây”
“Trầm nhũ mẫu, người giúp ta bắt mạch cho Đô Đô”, Trầm nhũ mẫu sắc mặt âm trầm kéo tay Đô Đô, thần sắc có chút kinh ngạc, miệng há to ô ô a a. Trong lòng Hải Đường có chút âm lãnh, nàng nhẹ giọng hỏi một câu, “Mê hương?”. Trẫm nhũ mẫu gật đầu, Tiểu Tình đưa tay bịt miệng chính mình, sắc mặt sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong phòng thật sự tĩnh lặng.
Hải Đường nhanh chóng sắp xếp lại tất cả sự kiện của ngày hôm nay, kết quả chỉ có một: có người muốn mạng của Đô Đô! Hơn nữa, là giết người có kế hoạch! Trùng hợp hôm nay hồ sen rút nước tát bùn, nếu không phải Hải Đường kịp thời tìm thấy Đô Đô, chỉ sợ lúc này thứ tìm được chính là thi thể của con trai, mà tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Đô Đô tự mình đi xuống vòm cầu, chỉ là, Hải Đường biết Đô Đô căn bản không có khả năng tự mình đi vào nơi đó. Là ai? Trong đầu Hải Đường xuất hiện vài khuôn mặt, những người này đều có khả năng.
Hải Đường rùng mình, người này có thể sử dụng mê hương mang Đô Đô đi mà không kinh động đến người trong Du Viên, lại còn có thể di chuyển một khoảng cách xa như vậy để giấu Đô Đô dưới vòm cầu, người này xem ra không đơn giản, nhất định không phải người bình thường. Đáng sợ nhất chính là có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, mà lần sau lại có còn may mắn như vậy không? Nghĩ đến khả năng có một cao thủ tùy thời ra tay đoạt mạng Đô Đô, Hải Đường nhịn không được toàn thân phát run, nàng đứng ngồi không yên. Không được, Phương phủ này không còn an toàn, đã đến lúc phải rời đi.
Hải Đường hạ quyết định, nàng nghiêm mặt nói với Tiểu Tình, “Đuổi Tiểu Cam ra khỏi phủ, nói với Tần di nương không cần đánh mắng nàng nữa, cứ trực tiếp đuổi ra khỏi Phương phủ”
“Tiểu thư! Người…!”
Hải Đường vô lực phất tay, “Đi đi, nhất định phải đuổi ra khỏi phủ”, Tiểu Tình dường như hiểu ra điều gì, nàng gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Tại chính sảnh, tiếng hét chói tai của Tần di nương cùng tiếng khóc của Tiểu Cam dần lắng xuống, Hải Đường thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đô Đô dỗ hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Thời điểm Phương Sở Đình bước vào phòng, hắn nhìn thấy mẫu tử hai người đang ngồi cùng một chỗ, Hải Đường khe khẽ hát ru, con trai đã ngủ say. Sở Đình ngồi xuống cạnh giường, hắn sờ sờ đầu con trai rồi liếc nhìn ánh mắt Hải Đường, hắn bỗng có chút bối rối, cảm thấy bản thân dường như nợ nàng một lời xin lỗi.
“Đừng suy nghĩ nữa, Đô Đô không có việc gì là tốt rồi. Đói bụng không? Để ta gọi Tiểu Tình chuẩn bị chút thức ăn”
“Lão phu nhân thế nào?”, Hải Đường nhớ tới hình ảnh lão thái kia ngã ngồi bên bờ hồ. Lão phu nhân, Hải Đường thật xin lỗi, ta cùng Đô Đô phải rời khỏi nơi này.
“Bị kinh hách, hiện tại người đã ngủ, Đô Đô có sao không? Có cần gọi đại phu đến xem qua không?”
“Không cần, hắn chỉ bị dọa sợ thôi, ngủ một giấc sẽ không sao”
Phương Sở Đình kéo tay Hải Đường rồi gắt gao nắm chặt, “Hứa với ta, về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hôm nay ngươi và Đô Đô đã đem ba hồn chín vía của ta dọa một trận rồi!”, Hải Đường có chút cảm động, gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, “Ta hiểu!”. Bàn tay được hắn ôm ấp quả thật ấm áp, Hải Đường có chút không đành lòng. Chỉ là…Phương Sở Đình, chúng ta phải đi, ngươi cũng nên tự bảo trọng chính mình.
Ngày kế tiếp, Đường Viên thật sự náo nhiệt, Lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều “trấn thủ” ở nơi này, phu nhân cũng thường xuyên ghé qua thăm Đô Đô, các thái thái cùng tiểu thư ở các viện khác tựa như đèn kéo quân mà nối đuôi nhau đến thăm bệnh, Hải Đường mắt lạnh nhìn tất cả, nàng hy vọng có thể từ vẻ mặt của bọn họ mà phát hiện chút manh mối. Chỉ là, “đối phương” ngụy trang vô cùng khéo léo, thật sự nhìn không ra bất kì sơ sót nào.
“Hải Đường, ngươi đã hỏi Đô Đô xem hắn làm thế nào chạy đến vòm cầu chưa?”, Lão phu nhân dường như có chút nghi ngờ, rốt cuộc nhịn không được đành mở miệng hỏi.
“Lão phu nhân, ta đã hỏi rồi, chỉ là Đô Đô sợ đến mức không nhớ rõ ràng, ta cũng không dám hỏi nhiều sợ làm hắn hoảng sợ!”
“Vậy sao, thôi cũng đành, quên đi, cũng đừng hỏi nữa. Ngươi đã đuổi Tiểu Cam rồi sao?”
“Lão phu nhân, Tiểu Cam dù sao cũng đã sai phạm, khó tránh người trong phủ làm nàng khó xử, ta đuổi nàng ra khỏi phủ cũng là vì muốn tốt cho nàng, Như Ý hình như cũng bị phạt đòn?”
Hải Đường đã vài ngày không nhìn thấy Như Ý, “Hừ, nha đầu chết tiệt kia chỉ lo ham chơi, thiếu chút nữa đã khiến Đô Đô gặp nguy hiểm, ta phạt nàng mấy roi là còn ít”
“Lão phu nhân, chuyện này đến đây xem như chấm dứt đi. Như Ý cũng không phải cố tình, ngày thường nàng cũng rất chiếu cố Đô Đô”
Lão phu nhân thở dài, “Nha đầu này, Đình Bách (Nhị lão gia) đã có ý với nàng ta, thê tử của Đình Bách đã mấy lần gợi ý ta đem Như Ý gả cho Đình Bách làm tiểu thiếp nhưng ta không đồng ý. Đợi một ngày nào đó ta sẽ đem Như Ý cho ngươi, ngươi phải thay ta tìm một người trong sạch để gả nàng ra khỏi phủ, dù sao vẫn còn hơn làm tiểu thiếp”, Hải Đường có chút đau lòng, bên cạnh lão phu nhân cũng không có nhiều nữ nhân nên người đã xem Như Ý như nữ nhi của mình mà đối đãi.
Trọng viện thiếu Tiểu Cam nên cũng không còn nhiều tiếng cười vui. Sau khi Đô Đô gặp chuyện không may, lá gan cũng nhỏ hơn, hắn luôn luôn kề cận Hải Đường, đi đâu cũng phải nắm tay nàng, đôi khi hắn cũng hỏi thăm Tiểu Cam tỷ tỷ đi đâu rồi?
Ngày Tiểu Cam xuất phủ cũng đã từng quay về Đường Viên chào từ biệt mọi người. Hải Đường không gặp nàng, chỉ phân phó Tiểu Tình tiễn Tiểu Cam một đoạn đường.
“Tiểu Tình tỷ tỷ, có phải Thiếu phu nhân rất hận ta không? Ta thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu thiếu gia!”, Tiểu Cam vừa khóc vừa lau nước mũi vừa lôi kéo tay Tiểu Tình.
“Nha đầu ngốc!”, Tiểu Tình nhìn trái ngó phải rồi ghé vào tai Tiểu Cam nói thì thầm vài câu, “Nhớ chưa? Trước tiên cứ trở về nhà, sau đó vài ngày đến chỗ ta vừa nói, sẽ có người sắp xếp cho ngươi, khi thời cơ đến tự nhiên sẽ gặp lại Tiểu thư”
Đôi mắt Tiểu Cam sáng lên, “Thật sao?”
Tiểu Tình gật đầu, “Nhớ kỹ, không được để ai biết, ngay cả phụ thân của ngươi cũng vậy, chỉ nói tìm được việc mới, những chuyện sau này tiểu thư tự biết sắp xếp”. Tiểu Cam nhấc ống tay áo lau lệ rồi cao hứng gật đầu.
Phiên Ngoại : Lạc đường
Nến long phượng phụt tắt, ta bừng tỉnh giấc mộng trầm tư của chính mình. Nuốt một ngụm nước bọt, ta trơ mắt nhìn nữ tử trong bộ hỉ phục ngồi đối diện trước mặt mình. Váy áo đỏ thẫm, hồng voan long phượng, người phụ lễ tân nương đã rời khỏi phòng từ trước đó một canh giờ. Hai người chúng ta vẫn ngồi yên lặng như thế, ta khẽ mỉm cười…nụ cười giải thoát. Ta lấy ra một gói giấy từ ngực áo rồi rắc thứ bột trắng bên trong đó vào hai chén rượu nhỏ trên bàn…đây chính là lúc…
Đi đến trước mặt tân nương, ta nhấc tay gạt bỏ hồng voan, mũ long phượng hạ xuống, nàng cúi đầu mỉm cười nhưng không lên tiếng. Khi nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của ta, nàng nhướn mi tự đắc cười một tiếng.
Nhìn gương mặt đắc ý trước mắt, ta kinh hoàng bước lui từng bước, tại sao lại là nàng? Không, không có khả năng! Trong đầu ta đột ngột xuất hiện một gương mặt, cũng là gương mặt cười đắc ý như vậy.
“Tướng công?”, nàng nhích lại gần ta, chiếc mũi nhỏ khẽ chun lại, khóe mắt ẩn chứa xuân tình.
“Là ngươi! Tại sao lại là ngươi?”, nhìn nàng tiến đến gần, ta không khỏi bước lui chạm vào cạnh bàn, bàn tay chống lên mặt bàn, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, “Vì sao lại là ngươi!”, ta rống lên một câu, xoay người hất mạnh hai chén rượu giao bôi xuống đất, một chưởng nện xuống mặt bàn.
Nàng sợ đến mức toàn thân run rẩy, dường như muốn đến đây đỡ ta, “Tránh ra, đừng chạm vào ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”, ta rống lên, lảo đảo chạy ra khỏi tân phòng.
***
Vẫn còn chưa tỉnh lại thì tiếng đập cửa bên ngoài đã vang lên dồn dập, ai đến gõ cửa sớm như vậy? Ta xoay đầu nhìn Lam Nhân đang nằm bên cạnh rồi đứng dậy mở cửa. Thành Thụy sốt ruột đứng đợi bên ngoài đã lâu, “Chuyện gì?”, ta có chút giận dữ.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân…”, Thành Thụy xiết chặt hai bàn tay, “…người thắt cổ tự sát!”
Tâm trí căng thẳng, hai bàn tay xiết chặt run lên, trước mắt ta hiện lên bộ dáng của nàng ngày hôm qua, hít sâu một hơi, ta cố gắng trấn tĩnh chính mình, “Đã chết?”
“Cũng may phát hiện sớm, hiện tại đã được đại phu cứu tỉnh”
Nắm tay buông lỏng, “Đã không chết thì đến gọi ta sớm như vậy làm gì?”, ta nói xong liền xoay người đóng cửa, hai mắt từ từ nhắm lại, lưng tựa vào cửa, ta cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, Diệp Hải Đường, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
***
Trở lại phòng ngủ, ta ngã xuống giường, hai bàn tay đưa lên che mặt. Phương Sở Đình, ngươi đang làm gì? Rõ ràng muốn chạy đến xem nàng, vì sao lại biến thành thế này? Đây là thế nào? Làm tổn thương nàng…ngươi thật sự vui vẻ sao?
Đây là biểu tình gì? Khiêu khích? Khinh thường? Ta thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nàng dần dần biến mất trong tuyết trắng, nàng đã thay đổi! Không, nàng không thay đổi! Nàng vẫn kiêu ngạo như thế, nhưng ánh mắt kiêu ngạo ấy nhìn ta không còn giống lúc trước, nàng…tựa như một người hoàn toàn xa lạ. Ta hung hăng đá xuống một cước, tuyết văng tung tóe khắp nơi.
***
Đã lâu không nhìn thấy nàng nhưng từ miệng mẫu thân ta biết được tin nàng đã mang thai. Nàng sống khá tốt, vẫn còn thừa tinh lực giúp đỡ một tiểu nha đầu đã đắc tội nhị thẩm, lại còn đủ sức khỏe để mỗi ngày gieo trồng chăn nuôi trong khu vườn của chính mình. Có một lần ta vô tình bắt gặp nàng đang hưng trí bừng bừng muốn tiếp cận Văn Tiệp, không ngờ nha đầu Văn Tiệp vừa nhìn thấy nàng đã bỏ chạy. Văn Tiệp thật thông minh, nữ nhân này không thể tùy ý đến gần, một khi đã đã đến gần thì tâm sẽ không còn thuộc về chính mình.
Rốt cuộc cũng có lý do đi đến Đường Viên, Lam Nhân khóc lóc hướng ta kể lể đủ chuyện, ta cư nhiên có phần mừng thầm, tâm trí kích động mà chạy ù đến Đường Viên. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy lệ của Oánh Nhi đột nhiên hiện lên trước mắt, ta đá một cước vào cánh cửa. Người trong phòng run rẩy nhìn ta, trừ nàng. Nàng vẫn tao nhã bê tách trà, khóe miệng khẽ cười như thể đang nhạo báng hành động của ta. Trong chớp mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, phải phá hủy nụ cười này, nhất định phải phá hủy nụ cười tươi tắn này. Chỉ là, thời điểm nụ cười này phụt tắt cũng chính là lúc trái tim ta nhói đau.
Vừa hồi phủ, nha hoàn liền báo với ta rằng Thiếu phu nhân đã hạ sinh Tiểu thiếu gia. Ta vội vàng muốn chạy đến Đường Viên để nhìn hai mẫu tử nàng, không ngờ Lam Nhân lại khóc lóc ôm ta, nói thế nào nàng cũng không chịu buông ra, nghe nói nữ thân trong thời gian mang thai tâm tính thất thường, có phải nàng cũng giống như vậy?
Ta nghĩ rằng giao thừa năm nay sẽ có dịp nhìn thấy nàng, cuối cùng…vẫn là thất vọng. Nữ nhân này, nàng khinh thường ta đến mức không muốn nhìn thấy mặt ta?
***
Hoàng Thượng truyền chỉ dời đô, Oánh Nhi, Oánh Nhi cũng sẽ rời đi. Đứng trước cổng Đường Viên, ta phát hiện chính mình trong lúc không tự chủ được đã cất bước đến nơi này, người bên trong kia…có bởi vì chuyện của Oánh Nhi mà khổ sở? Một đoạn tình cảm lúc trước, đối với ba người chúng ta mà nói, đấy chính là duyên phận. Chính nàng, tại sao nàng không một chút tiếc hận, không một chút áy náy, nếu không phải vì nàng thì Oánh Nhi, ta và chính nàng sẽ không khổ sở như thế này. Tại sao nàng vẫn bình tĩnh như vậy? Nàng cư nhiên muốn ta hưu nàng, nếu thật sự muốn hưu nàng, tạo sao chính bản thân ta lại thống khổ đến tận bây giờ?
Mẫu thân gọi ta đến Du Viên dùng cơm, chưa bước vào cửa ta đã bất ngờ khi nghe thanh âm nói cười của trẻ con truyền đến,à hắn sao? Hắn là con trai của ta, là phiên bản của nàng, là đứa con đã khiến ta âm thầm vụng trộm nhìn lén vô số lần. Nhìn nàng vì con trai tỏ vẻ thân thiết với ta mà lộ ra bộ dáng ganh tị, trong lòng ta thật vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm được biện pháp đối phó với nữ nhân này.
Tiết Thượng Nguyên lại đến, bốn người của năm kia hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Dưới ngọn hoa đăng, ta không còn nhìn thấy một gương mặt cố tình bày trò quấy phá, một gương mặt tươi cười điềm tĩnh, còn có một gương mặt đã vĩnh viễn biến mất của Thừa Nghệ. Thời điểm Dục Bằng phát hiện Văn Tiệp giữa chốn đông người, phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ đến nữ nhân kia lại lén lút ra ngoài chơi, đúng vậy, khó có được dịp náo nhiệt thế này nàng thế nào lại bỏ qua? Nàng cư nhiên lạc đường, một mình ôm con nhưng lá gan trước sau vẫn lớn như vậy. Nụ cười kia thật chói mắt, vì sao cho tới bây giờ nàng cũng không cười với ta như thế mà chỉ luôn là một bộ dáng “Ta không có hứng thú với ngươi”.
Tim ta đập dồn dập, sóng mắt lưu chuyển cùng nụ cười kia cư nhiên lại một lần nữa khiến mình mất bình tĩnh, ta nặng nề đóng sầm cánh cửa, tiếng cười bên trong lại kích thích tâm trí ta, nàng vĩnh viễn khiến ta bất ngờ, đây là nàng sao?
***
Nàng nói, “Cho nên, ngươi càng hận ta”. Diệp Hải Đường, ngươi vẫn không hiểu. Kỳ thật có một câu ta không nói ra, người ta hận chính là bản thân mình. Khoảnh khắc chiếc hồng voan kia được nhấc lên, trong lòng ta cư nhiên lại có phần vui sướng khó hiểu, có lẽ…bởi vì người được gả cho ta là ngươi!
Nhìn nàng ngượng ngùng bước lui né tránh, ta chỉ có thể thở dài trong lòng, rõ ràng đã từng có một lần thân mật tiếp xúc, vì sao nàng vẫn không thể mở rộng lòng mình? Đến tột cùng ta phải làm gì mới gọi là đủ? Ở chung một chỗ lâu như vậy nàng vẫn chưa hiểu trái tim của ta sao? Cuối cùng ta đã gây cho nàng những thương tổn gì? Nàng vẫn chưa thể buông tay sao?
Con trai so với nàng “dễ dụ” hơn, chỉ cần cùng chơi đùa với hắn nhiều một chút là được, hiện tại hắn đã có khuynh hướng ngã về phía ta, có con trai ở đây còn sợ không có được nàng sao? Nàng trốn tránh ta, được sao, ta sẽ khiến nàng không còn chỗ để tránh, hiện tại cả nhà đều bàn tán chuyện của chúng ta, xem nàng còn trốn tránh đến khi nào?
Nàng vẫn trốn tránh! Đứng trước Đường Viên không một ngọn đèn, bên trong không còn tiếng cười đùa của con trai, những tháng ngày trước đây…thật sự không tồn tại sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng? Không, ta không cho phép! Diệp Hải Đường, bất luận chân trời góc biển, ngươi vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi lòng ta!
Hơn hai canh giờ sau, rốt cuộc hồn phách của Hải Đường cũng đã tập trung trở về đầy đủ. Đô Đô đã thiếp ngủ trong lòng nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, bờ mi khẽ rung động tựa như đang gặp phải ác mộng. Hải Đường cúi xuống hôn lên má hắn, nàng tự nói với chính mình, “Thật may là ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ điên mất!”. Ở kiếp trước, lúc biểu muội mình yêu thích nhất qua đời, Hải Đường đã khóc suốt hai ngày, nếu Đô Đô có mệnh hệ gì, nàng cũng sẽ không muốn sống nữa.
“Nương, nương!”, Đô Đô kêu to một tiếng rồi giật mình tỉnh lại.
“Đô Đô, nương ở đây, đừng sợ, nương ở đây với ngươi!”
Đô Đô mếu máo, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, hắn nhào vào lòng nàng, “Nương, ta sợ, tối đen, thật đáng sợ!”
“Tối đen? Đô Đô, ngươi làm sao lại chạy đến đó?”
Đô Đô lắc đầu, “Không biết, chỉ thấy tối đen!”
Kỳ quái! Có chỗ nào không đúng? “Đô Đô, sau khi chơi trong vườn của Thái nãi nãi ngươi đã đi đâu?”
Đô Đô ôm chặt nàng, “Không biết, tỉnh lại chỉ thấy tối đen, nương không có ở đó, ta sợ!”
Tỉnh lại? Hải Đường nghe được hai chữ này toàn thân liền run rẩy, nàng vỗ vỗ lưng con trai, “Được rồi, không biết cũng không sao, Đô Đô đừng sợ, từ bây giờ nương sẽ không rời khỏi ngươi nữa!”
Bên ngoài thật sự ầm ĩ, có tiếng Tần di nương mắng chửi hạ nhân cùng tiếng khóc của Tiểu Cam, “Tiểu Tình!”, Hải Đường hướng bên ngoài gọi to, Tiểu Tình vội vàng chạy vào, “Tiểu thư, Đô Đô tỉnh rồi sao?”
“Bên ngoài làm sao vậy?”
“Tần di nương đang đánh Tiểu Cam”, sắc mặt Tiểu Tình có chút khó coi.
“Nói với Trầm nhũ mẫu gọi Tiểu Cam vào đây”
“Trầm nhũ mẫu, người giúp ta bắt mạch cho Đô Đô”, Trầm nhũ mẫu sắc mặt âm trầm kéo tay Đô Đô, thần sắc có chút kinh ngạc, miệng há to ô ô a a. Trong lòng Hải Đường có chút âm lãnh, nàng nhẹ giọng hỏi một câu, “Mê hương?”. Trẫm nhũ mẫu gật đầu, Tiểu Tình đưa tay bịt miệng chính mình, sắc mặt sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong phòng thật sự tĩnh lặng.
Hải Đường nhanh chóng sắp xếp lại tất cả sự kiện của ngày hôm nay, kết quả chỉ có một: có người muốn mạng của Đô Đô! Hơn nữa, là giết người có kế hoạch! Trùng hợp hôm nay hồ sen rút nước tát bùn, nếu không phải Hải Đường kịp thời tìm thấy Đô Đô, chỉ sợ lúc này thứ tìm được chính là thi thể của con trai, mà tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Đô Đô tự mình đi xuống vòm cầu, chỉ là, Hải Đường biết Đô Đô căn bản không có khả năng tự mình đi vào nơi đó. Là ai? Trong đầu Hải Đường xuất hiện vài khuôn mặt, những người này đều có khả năng.
Hải Đường rùng mình, người này có thể sử dụng mê hương mang Đô Đô đi mà không kinh động đến người trong Du Viên, lại còn có thể di chuyển một khoảng cách xa như vậy để giấu Đô Đô dưới vòm cầu, người này xem ra không đơn giản, nhất định không phải người bình thường. Đáng sợ nhất chính là có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, mà lần sau lại có còn may mắn như vậy không? Nghĩ đến khả năng có một cao thủ tùy thời ra tay đoạt mạng Đô Đô, Hải Đường nhịn không được toàn thân phát run, nàng đứng ngồi không yên. Không được, Phương phủ này không còn an toàn, đã đến lúc phải rời đi.
Hải Đường hạ quyết định, nàng nghiêm mặt nói với Tiểu Tình, “Đuổi Tiểu Cam ra khỏi phủ, nói với Tần di nương không cần đánh mắng nàng nữa, cứ trực tiếp đuổi ra khỏi Phương phủ”
“Tiểu thư! Người…!”
Hải Đường vô lực phất tay, “Đi đi, nhất định phải đuổi ra khỏi phủ”, Tiểu Tình dường như hiểu ra điều gì, nàng gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Tại chính sảnh, tiếng hét chói tai của Tần di nương cùng tiếng khóc của Tiểu Cam dần lắng xuống, Hải Đường thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đô Đô dỗ hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Thời điểm Phương Sở Đình bước vào phòng, hắn nhìn thấy mẫu tử hai người đang ngồi cùng một chỗ, Hải Đường khe khẽ hát ru, con trai đã ngủ say. Sở Đình ngồi xuống cạnh giường, hắn sờ sờ đầu con trai rồi liếc nhìn ánh mắt Hải Đường, hắn bỗng có chút bối rối, cảm thấy bản thân dường như nợ nàng một lời xin lỗi.
“Đừng suy nghĩ nữa, Đô Đô không có việc gì là tốt rồi. Đói bụng không? Để ta gọi Tiểu Tình chuẩn bị chút thức ăn”
“Lão phu nhân thế nào?”, Hải Đường nhớ tới hình ảnh lão thái kia ngã ngồi bên bờ hồ. Lão phu nhân, Hải Đường thật xin lỗi, ta cùng Đô Đô phải rời khỏi nơi này.
“Bị kinh hách, hiện tại người đã ngủ, Đô Đô có sao không? Có cần gọi đại phu đến xem qua không?”
“Không cần, hắn chỉ bị dọa sợ thôi, ngủ một giấc sẽ không sao”
Phương Sở Đình kéo tay Hải Đường rồi gắt gao nắm chặt, “Hứa với ta, về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hôm nay ngươi và Đô Đô đã đem ba hồn chín vía của ta dọa một trận rồi!”, Hải Đường có chút cảm động, gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, “Ta hiểu!”. Bàn tay được hắn ôm ấp quả thật ấm áp, Hải Đường có chút không đành lòng. Chỉ là…Phương Sở Đình, chúng ta phải đi, ngươi cũng nên tự bảo trọng chính mình.
Ngày kế tiếp, Đường Viên thật sự náo nhiệt, Lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều “trấn thủ” ở nơi này, phu nhân cũng thường xuyên ghé qua thăm Đô Đô, các thái thái cùng tiểu thư ở các viện khác tựa như đèn kéo quân mà nối đuôi nhau đến thăm bệnh, Hải Đường mắt lạnh nhìn tất cả, nàng hy vọng có thể từ vẻ mặt của bọn họ mà phát hiện chút manh mối. Chỉ là, “đối phương” ngụy trang vô cùng khéo léo, thật sự nhìn không ra bất kì sơ sót nào.
“Hải Đường, ngươi đã hỏi Đô Đô xem hắn làm thế nào chạy đến vòm cầu chưa?”, Lão phu nhân dường như có chút nghi ngờ, rốt cuộc nhịn không được đành mở miệng hỏi.
“Lão phu nhân, ta đã hỏi rồi, chỉ là Đô Đô sợ đến mức không nhớ rõ ràng, ta cũng không dám hỏi nhiều sợ làm hắn hoảng sợ!”
“Vậy sao, thôi cũng đành, quên đi, cũng đừng hỏi nữa. Ngươi đã đuổi Tiểu Cam rồi sao?”
“Lão phu nhân, Tiểu Cam dù sao cũng đã sai phạm, khó tránh người trong phủ làm nàng khó xử, ta đuổi nàng ra khỏi phủ cũng là vì muốn tốt cho nàng, Như Ý hình như cũng bị phạt đòn?”
Hải Đường đã vài ngày không nhìn thấy Như Ý, “Hừ, nha đầu chết tiệt kia chỉ lo ham chơi, thiếu chút nữa đã khiến Đô Đô gặp nguy hiểm, ta phạt nàng mấy roi là còn ít”
“Lão phu nhân, chuyện này đến đây xem như chấm dứt đi. Như Ý cũng không phải cố tình, ngày thường nàng cũng rất chiếu cố Đô Đô”
Lão phu nhân thở dài, “Nha đầu này, Đình Bách (Nhị lão gia) đã có ý với nàng ta, thê tử của Đình Bách đã mấy lần gợi ý ta đem Như Ý gả cho Đình Bách làm tiểu thiếp nhưng ta không đồng ý. Đợi một ngày nào đó ta sẽ đem Như Ý cho ngươi, ngươi phải thay ta tìm một người trong sạch để gả nàng ra khỏi phủ, dù sao vẫn còn hơn làm tiểu thiếp”, Hải Đường có chút đau lòng, bên cạnh lão phu nhân cũng không có nhiều nữ nhân nên người đã xem Như Ý như nữ nhi của mình mà đối đãi.
Trọng viện thiếu Tiểu Cam nên cũng không còn nhiều tiếng cười vui. Sau khi Đô Đô gặp chuyện không may, lá gan cũng nhỏ hơn, hắn luôn luôn kề cận Hải Đường, đi đâu cũng phải nắm tay nàng, đôi khi hắn cũng hỏi thăm Tiểu Cam tỷ tỷ đi đâu rồi?
Ngày Tiểu Cam xuất phủ cũng đã từng quay về Đường Viên chào từ biệt mọi người. Hải Đường không gặp nàng, chỉ phân phó Tiểu Tình tiễn Tiểu Cam một đoạn đường.
“Tiểu Tình tỷ tỷ, có phải Thiếu phu nhân rất hận ta không? Ta thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu thiếu gia!”, Tiểu Cam vừa khóc vừa lau nước mũi vừa lôi kéo tay Tiểu Tình.
“Nha đầu ngốc!”, Tiểu Tình nhìn trái ngó phải rồi ghé vào tai Tiểu Cam nói thì thầm vài câu, “Nhớ chưa? Trước tiên cứ trở về nhà, sau đó vài ngày đến chỗ ta vừa nói, sẽ có người sắp xếp cho ngươi, khi thời cơ đến tự nhiên sẽ gặp lại Tiểu thư”
Đôi mắt Tiểu Cam sáng lên, “Thật sao?”
Tiểu Tình gật đầu, “Nhớ kỹ, không được để ai biết, ngay cả phụ thân của ngươi cũng vậy, chỉ nói tìm được việc mới, những chuyện sau này tiểu thư tự biết sắp xếp”. Tiểu Cam nhấc ống tay áo lau lệ rồi cao hứng gật đầu.
Phiên Ngoại : Lạc đường
Nến long phượng phụt tắt, ta bừng tỉnh giấc mộng trầm tư của chính mình. Nuốt một ngụm nước bọt, ta trơ mắt nhìn nữ tử trong bộ hỉ phục ngồi đối diện trước mặt mình. Váy áo đỏ thẫm, hồng voan long phượng, người phụ lễ tân nương đã rời khỏi phòng từ trước đó một canh giờ. Hai người chúng ta vẫn ngồi yên lặng như thế, ta khẽ mỉm cười…nụ cười giải thoát. Ta lấy ra một gói giấy từ ngực áo rồi rắc thứ bột trắng bên trong đó vào hai chén rượu nhỏ trên bàn…đây chính là lúc…
Đi đến trước mặt tân nương, ta nhấc tay gạt bỏ hồng voan, mũ long phượng hạ xuống, nàng cúi đầu mỉm cười nhưng không lên tiếng. Khi nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của ta, nàng nhướn mi tự đắc cười một tiếng.
Nhìn gương mặt đắc ý trước mắt, ta kinh hoàng bước lui từng bước, tại sao lại là nàng? Không, không có khả năng! Trong đầu ta đột ngột xuất hiện một gương mặt, cũng là gương mặt cười đắc ý như vậy.
“Tướng công?”, nàng nhích lại gần ta, chiếc mũi nhỏ khẽ chun lại, khóe mắt ẩn chứa xuân tình.
“Là ngươi! Tại sao lại là ngươi?”, nhìn nàng tiến đến gần, ta không khỏi bước lui chạm vào cạnh bàn, bàn tay chống lên mặt bàn, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, “Vì sao lại là ngươi!”, ta rống lên một câu, xoay người hất mạnh hai chén rượu giao bôi xuống đất, một chưởng nện xuống mặt bàn.
Nàng sợ đến mức toàn thân run rẩy, dường như muốn đến đây đỡ ta, “Tránh ra, đừng chạm vào ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”, ta rống lên, lảo đảo chạy ra khỏi tân phòng.
***
Vẫn còn chưa tỉnh lại thì tiếng đập cửa bên ngoài đã vang lên dồn dập, ai đến gõ cửa sớm như vậy? Ta xoay đầu nhìn Lam Nhân đang nằm bên cạnh rồi đứng dậy mở cửa. Thành Thụy sốt ruột đứng đợi bên ngoài đã lâu, “Chuyện gì?”, ta có chút giận dữ.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân…”, Thành Thụy xiết chặt hai bàn tay, “…người thắt cổ tự sát!”
Tâm trí căng thẳng, hai bàn tay xiết chặt run lên, trước mắt ta hiện lên bộ dáng của nàng ngày hôm qua, hít sâu một hơi, ta cố gắng trấn tĩnh chính mình, “Đã chết?”
“Cũng may phát hiện sớm, hiện tại đã được đại phu cứu tỉnh”
Nắm tay buông lỏng, “Đã không chết thì đến gọi ta sớm như vậy làm gì?”, ta nói xong liền xoay người đóng cửa, hai mắt từ từ nhắm lại, lưng tựa vào cửa, ta cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, Diệp Hải Đường, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
***
Trở lại phòng ngủ, ta ngã xuống giường, hai bàn tay đưa lên che mặt. Phương Sở Đình, ngươi đang làm gì? Rõ ràng muốn chạy đến xem nàng, vì sao lại biến thành thế này? Đây là thế nào? Làm tổn thương nàng…ngươi thật sự vui vẻ sao?
Đây là biểu tình gì? Khiêu khích? Khinh thường? Ta thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nàng dần dần biến mất trong tuyết trắng, nàng đã thay đổi! Không, nàng không thay đổi! Nàng vẫn kiêu ngạo như thế, nhưng ánh mắt kiêu ngạo ấy nhìn ta không còn giống lúc trước, nàng…tựa như một người hoàn toàn xa lạ. Ta hung hăng đá xuống một cước, tuyết văng tung tóe khắp nơi.
***
Đã lâu không nhìn thấy nàng nhưng từ miệng mẫu thân ta biết được tin nàng đã mang thai. Nàng sống khá tốt, vẫn còn thừa tinh lực giúp đỡ một tiểu nha đầu đã đắc tội nhị thẩm, lại còn đủ sức khỏe để mỗi ngày gieo trồng chăn nuôi trong khu vườn của chính mình. Có một lần ta vô tình bắt gặp nàng đang hưng trí bừng bừng muốn tiếp cận Văn Tiệp, không ngờ nha đầu Văn Tiệp vừa nhìn thấy nàng đã bỏ chạy. Văn Tiệp thật thông minh, nữ nhân này không thể tùy ý đến gần, một khi đã đã đến gần thì tâm sẽ không còn thuộc về chính mình.
Rốt cuộc cũng có lý do đi đến Đường Viên, Lam Nhân khóc lóc hướng ta kể lể đủ chuyện, ta cư nhiên có phần mừng thầm, tâm trí kích động mà chạy ù đến Đường Viên. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy lệ của Oánh Nhi đột nhiên hiện lên trước mắt, ta đá một cước vào cánh cửa. Người trong phòng run rẩy nhìn ta, trừ nàng. Nàng vẫn tao nhã bê tách trà, khóe miệng khẽ cười như thể đang nhạo báng hành động của ta. Trong chớp mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, phải phá hủy nụ cười này, nhất định phải phá hủy nụ cười tươi tắn này. Chỉ là, thời điểm nụ cười này phụt tắt cũng chính là lúc trái tim ta nhói đau.
Vừa hồi phủ, nha hoàn liền báo với ta rằng Thiếu phu nhân đã hạ sinh Tiểu thiếu gia. Ta vội vàng muốn chạy đến Đường Viên để nhìn hai mẫu tử nàng, không ngờ Lam Nhân lại khóc lóc ôm ta, nói thế nào nàng cũng không chịu buông ra, nghe nói nữ thân trong thời gian mang thai tâm tính thất thường, có phải nàng cũng giống như vậy?
Ta nghĩ rằng giao thừa năm nay sẽ có dịp nhìn thấy nàng, cuối cùng…vẫn là thất vọng. Nữ nhân này, nàng khinh thường ta đến mức không muốn nhìn thấy mặt ta?
***
Hoàng Thượng truyền chỉ dời đô, Oánh Nhi, Oánh Nhi cũng sẽ rời đi. Đứng trước cổng Đường Viên, ta phát hiện chính mình trong lúc không tự chủ được đã cất bước đến nơi này, người bên trong kia…có bởi vì chuyện của Oánh Nhi mà khổ sở? Một đoạn tình cảm lúc trước, đối với ba người chúng ta mà nói, đấy chính là duyên phận. Chính nàng, tại sao nàng không một chút tiếc hận, không một chút áy náy, nếu không phải vì nàng thì Oánh Nhi, ta và chính nàng sẽ không khổ sở như thế này. Tại sao nàng vẫn bình tĩnh như vậy? Nàng cư nhiên muốn ta hưu nàng, nếu thật sự muốn hưu nàng, tạo sao chính bản thân ta lại thống khổ đến tận bây giờ?
Mẫu thân gọi ta đến Du Viên dùng cơm, chưa bước vào cửa ta đã bất ngờ khi nghe thanh âm nói cười của trẻ con truyền đến,à hắn sao? Hắn là con trai của ta, là phiên bản của nàng, là đứa con đã khiến ta âm thầm vụng trộm nhìn lén vô số lần. Nhìn nàng vì con trai tỏ vẻ thân thiết với ta mà lộ ra bộ dáng ganh tị, trong lòng ta thật vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm được biện pháp đối phó với nữ nhân này.
Tiết Thượng Nguyên lại đến, bốn người của năm kia hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Dưới ngọn hoa đăng, ta không còn nhìn thấy một gương mặt cố tình bày trò quấy phá, một gương mặt tươi cười điềm tĩnh, còn có một gương mặt đã vĩnh viễn biến mất của Thừa Nghệ. Thời điểm Dục Bằng phát hiện Văn Tiệp giữa chốn đông người, phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ đến nữ nhân kia lại lén lút ra ngoài chơi, đúng vậy, khó có được dịp náo nhiệt thế này nàng thế nào lại bỏ qua? Nàng cư nhiên lạc đường, một mình ôm con nhưng lá gan trước sau vẫn lớn như vậy. Nụ cười kia thật chói mắt, vì sao cho tới bây giờ nàng cũng không cười với ta như thế mà chỉ luôn là một bộ dáng “Ta không có hứng thú với ngươi”.
Tim ta đập dồn dập, sóng mắt lưu chuyển cùng nụ cười kia cư nhiên lại một lần nữa khiến mình mất bình tĩnh, ta nặng nề đóng sầm cánh cửa, tiếng cười bên trong lại kích thích tâm trí ta, nàng vĩnh viễn khiến ta bất ngờ, đây là nàng sao?
***
Nàng nói, “Cho nên, ngươi càng hận ta”. Diệp Hải Đường, ngươi vẫn không hiểu. Kỳ thật có một câu ta không nói ra, người ta hận chính là bản thân mình. Khoảnh khắc chiếc hồng voan kia được nhấc lên, trong lòng ta cư nhiên lại có phần vui sướng khó hiểu, có lẽ…bởi vì người được gả cho ta là ngươi!
Nhìn nàng ngượng ngùng bước lui né tránh, ta chỉ có thể thở dài trong lòng, rõ ràng đã từng có một lần thân mật tiếp xúc, vì sao nàng vẫn không thể mở rộng lòng mình? Đến tột cùng ta phải làm gì mới gọi là đủ? Ở chung một chỗ lâu như vậy nàng vẫn chưa hiểu trái tim của ta sao? Cuối cùng ta đã gây cho nàng những thương tổn gì? Nàng vẫn chưa thể buông tay sao?
Con trai so với nàng “dễ dụ” hơn, chỉ cần cùng chơi đùa với hắn nhiều một chút là được, hiện tại hắn đã có khuynh hướng ngã về phía ta, có con trai ở đây còn sợ không có được nàng sao? Nàng trốn tránh ta, được sao, ta sẽ khiến nàng không còn chỗ để tránh, hiện tại cả nhà đều bàn tán chuyện của chúng ta, xem nàng còn trốn tránh đến khi nào?
Nàng vẫn trốn tránh! Đứng trước Đường Viên không một ngọn đèn, bên trong không còn tiếng cười đùa của con trai, những tháng ngày trước đây…thật sự không tồn tại sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng? Không, ta không cho phép! Diệp Hải Đường, bất luận chân trời góc biển, ngươi vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi lòng ta!
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo