Hai Đứa Trẻ Vô Tư
Chương 43: Cậu bé yếu đuối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phong cảnh ngoài cửa sổ vẫn thay đổi không ngừng, ánh mặt trời chiếu vào cũng đã nghiêng đi đôi chút, thế nhưng từ đầu đến cuối ba con người bên trong khoang xe vẫn không hề nhúc nhích.
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cùng nhìn Nhiếp Dĩnh Vũ, đầu óc hai người đều trở nên trống rỗng, chẳng ai kịp phản ứng lại tình hình trước mắt, Nhiếp Dĩnh Vũ cầm hộp cơm đã ê cả tay nhưng lại sợ đến mức không thể nói nên lời.
Cậu ta nói là sang toa ăn để ăn cơm, còn Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì không đi.
Vì sườn nướng khá được, tôm sốt cà chua cũng không tệ nên cậu ta quyết định mua về ăn, đỡ cho Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương phải đi một chuyến nữa.
Đến khi cậu ta quay về, lại trông thấy Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đang hôn nhau ngược chiều ánh sáng.
Phắc, hai người con trai hôn nhau.
Nhiếp Duy Sơn suy tính mãi cũng không nghĩ ra được cớ gì, dù sao đây cũng là “bắt tận tay, day tận trán”, hắn quay người đối mặt với Nhiếp Dĩnh Vũ, mở miệng phá vỡ sự im lặng trước: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ?”
Doãn Thiên Dương nhìn chằm chằm Nhiếp Dĩnh Vũ, cứ cảm thấy đối phương sẽ phát điên mà ném hộp cơm, nên để đề phòng trước cậu khẽ bám lên vai Nhiếp Duy Sơn. Không ngờ vừa mới đặt tay lên thì bỗng chốc Nhiếp Dĩnh Vũ hoàn hồn, hét lớn: “Anh còn định ôm anh ấy nữa à!”
Ngay lập tức Doãn Thiên Dương rút tay về: “Không có, không có, anh không định…”
Một khi sự im lặng đã bị phá vỡ thì tiếp sau đó sẽ là bạo phát chiến tranh, Nhiếp Dĩnh Vũ bước lại gần quẳng hộp cơm lên mặt bàn, trong mắt cậu ta như bùng lên một ngọn lửa, toàn thân bừng bừng sức mạnh. Doãn Thiên Dương bị nhìn thì e ngại nhưng cũng cảm thấy rất ấm ức, bèn hất cằm nói: “Làm sao, muốn đánh nhau à?”
“Vậy anh xuống đây!” Nhiếp Dĩnh Vũ bước lên túm cổ áo của Doãn Thiên Dương, “Anh hôn anh em làm gì! Anh điên à!”
Nhiếp Duy Sơn dùng một tay kéo Nhiếp Dĩnh Vũ ra, một tay khác thì che chở cho Doãn Thiên Dương trèo xuống, hắn quay đầu nói với Nhiếp Dĩnh Vũ: “Là anh hôn cậu ấy, anh điên.”
Nhiếp Dĩnh Vũ nhụt mất hai mươi phần trăm ý chí, cậu ta ngồi xuống giường đối diện, nóng nảy đến mức cào loạn cả tóc lên, muốn mắng nhưng lại không biết phải mắng thế nào, cuối cùng vậy mà lại kìm nén đến mức đỏ cả vành mắt.
“Tiểu Vũ, em muốn nói gì thì cứ nói đi.” Nhiếp Duy Sơn đưa cốc nước cho đối phương, “Dọa em sợ là bọn anh không đúng.”
Doãn Thiên Dương đứng sát bên cạnh Nhiếp Duy Sơn, cũng chẳng vui vẻ chút nào, cậu kéo kéo cổ áo rồi nói: “Đúng là dễ bị dọa.”
Nhiếp Dĩnh Vũ uống cạn cả cốc nước, ngọn lửa định bốc lên cũng tựa như bị dội tắt đi đôi chút, cậu ta siết chặt cốc nước hỏi: “Vừa nãy là hai người đang đùa nhau đúng không?” Giọng nói của cậu ta có chút run rẩy, ngập tràn cảm giác bất lực muốn tự lừa dối bản thân.
Nhiếp Duy Sơn nói thẳng: “Dù sao em cũng đã bắt gặp rồi vậy thì dứt khoát nói cho em luôn, anh và anh Dương Dương của em đã quen nhau được một thời gian, hơn nữa không phải chơi đùa mà rất nghiêm túc.”
“Đúng, rất nghiêm túc!” Doãn Thiên Dương cảm thấy Nhiếp Duy Sơn cực kỳ đẹp trai, nói to giọng phụ họa.
Hai mắt Nhiếp Dĩnh Vũ ươn ướt, nói với vẻ như sắp khóc: “Cái gì là quen nhau chứ, từ khi sinh ra hai người đã quen nhau rồi, em không tin hai người…”
“Tiểu Vũ, em nghe anh nói.” Nhiếp Duy Sơn vươn tay xoa mặt Nhiếp Dĩnh Vũ, “Em thích chị Kết như thế nào thì anh thích Dương nhi như thế, em hiểu chưa?”
Nhiếp Dĩnh Vũ nói ngay: “Em không thích chị Kết, em chỉ ngưỡng mộ thôi! Anh ngưỡng mộ anh ấy làm gì!”
Nhiếp Duy Sơn nhọc lòng nói: “Vậy bây giờ em thích ai?”
“Mẹ nó em chẳng thích ai hết!” Cuối cùng Nhiếp Dĩnh Vũ cũng rơi nước mắt. Doãn Thiên Dương lấy một túi giấy ăn từ đâu đó ra ném qua, đoạn nói: “Vậy thì xong, không còn cái gì để ví dụ rồi.”
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương bắt đầu trầm mặc, bọn họ cảm thấy dù giờ có nói gì cũng sẽ khiến cậu bé yếu đuối này sụp đổ, thôi thì trước hết đừng nói gì nữa cả. Nhiếp Dĩnh Vũ cầm giấy ăn bắt đầu khóc, trút toàn bộ khiếp sợ, lo lắng và những cảm xúc lẫn lộn khó chấp nhận vào dòng nước mắt để giảm bớt.
Thời gian dần trôi cho đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời trở nên chói chang, Nhiếp Dĩnh Vũ dùng hết một túi giấy ăn, hai mắt cậu ta ửng đỏ nhưng ánh mắt cũng đã bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu ta vươn tay thả rèm cửa sổ xuống rồi mở miệng nói với giọng thản nhiên: “Em có chuyện muốn nói.”
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh: “Mời ngài nói.”
“Là thế này, hiện tại em đã hiểu ý của các anh, các anh tự cho là đang yêu nhau đúng không?” Nhiếp Dĩnh Vũ quẳng một câu hỏi ra nhưng cũng không cho đối phương cơ hội trả lời, “Đúng là yêu đương không hạn chế giữa nam và nữ nhưng dù sao nam nam cũng là số ít, hai anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm cũng rất tốt, hiện tại đang là thời kỳ trưởng thành, nội tâm tương đối dễ xao động nên rất có thể là hiểu lầm thôi.”
Nhiếp Duy Sơn nói: “Những lý luận của em đã bị phủ định hết rồi, đừng lại định tẩy não bọn anh nữa.”
“Anh, em không thể không nhắc tới tình hình trong nhà anh.” Nhiếp Dĩnh Vũ đang đà phát biểu nên vốn dĩ không quan tâm đối phương nói cái gì, “Bởi vì chuyện nhà anh nên anh Dương Dương đặc biệt quan tâm đến anh, rồi anh cũng thường xuyên nhận được sự chăm sóc của chú Doãn và dì Tiên nên cũng đối xử cực kỳ tốt với anh Dương Dương. Điều này tạo thành sự ngộ nhận trong tình cảm của các anh, khiến các anh lẫn lộn tình bạn và tình thân thành cái kia.”
Doãn Thiên Dương hớn hở: “Cái kia là cái gì?”
Nhiếp Dĩnh Vũ hơi khó mở miệng, nhỏ giọng nói: “Tình yêu.”
Doãn Thiên Dương nói toạc ra: “Mày muốn nói tình cảm giữa bọn anh không phải là tình yêu chứ gì, dài dòng mãi.” Cậu nói xong thì khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi sườn nướng thì có hơi đói bụng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, “Tiểu Vũ, nghe nói tình cảm của mày đối với chị anh đã thành ngưỡng mộ, vậy có thể thấy mày không hiểu thích là thế nào, thế nên đừng ra vẻ hiểu biết nữa.”
Nhiếp Duy Sơn đề nghị: “Không thì ăn cơm trước đi.”
“Các anh còn có tâm trạng ăn cơm à? Không được, đây là em mua, không cho ăn!” Nhiếp Dĩnh Vũ giữ chặt hộp cơm, “Được, cứ coi như giữa các anh là cái kia đi, nhưng các anh có nghĩ tới tương lai không? Nếu sau này bị gia đình biết thì làm sao? Không sợ chú Doãn và dì Tiên tức chết hả! Còn bác cả nữa, bác cả có thể chịu được không!”
Nhiếp Duy Sơn suy nghĩ một chút: “Hai bọn anh là thông gia từ bé, là chỉ định của bố mẹ.”
Doãn Thiên Dương cúi đầu vui mừng, sau đó dứt khoát nằm sấp trên lưng Nhiếp Duy Sơn cười hớn hở. Nhiếp Dĩnh Vũ nghẹn muốn nổ phổi, cậu ta cảm thấy nếu ngăn cản cứng rắn thì không khả thi vì nếu làm ầm ĩ lên thì cậu ta không đánh lại được anh mình, vì vậy lại mềm xuống, nói với vẻ tội nghiệp: “Anh Dương Dương à, chắc chắn là anh em nhầm rồi, anh buông anh ấy ra đi.”
Doãn Thiên Dương nằm nhoài trên lưng Nhiếp Duy Sơn nhắm mắt lại, vui vẻ trả lời: “Là cậu ấy thổ lộ trước, anh buông cậu ấy nhưng cậu ấy không buông anh đây này.”
Nhiếp Duy Sơn không muốn dây dưa nữa, trực tiếp nện một búa xuống: “Bọn anh đã ngủ rồi.”
Ý muốn nói là, em chưa từng yêu đương, đến thích và ngưỡng mộ cũng không phân biệt được thì đừng quan tâm đến đôi tình nhân bền vững cái gì cũng đã làm như bọn anh.
Nhiếp Dĩnh Vũ lại bắt đầu khóc, sụp đổ hoàn toàn.
Doãn Thiên Dương xấu hổ đỏ bừng mặt, khẽ quát: “Sao cậu lại nói cho nó biết!” Quát xong thì cậu rời khỏi lưng Nhiếp Duy Sơn, lẩn đi thật xa. Nhiếp Duy Sơn muốn lấy lại chút mặt mũi cho Doãn Thiên Dương bèn bổ sung thêm một câu: “Cậu ấy đè anh, phải chịu trách nhiệm với anh.”
Nhiếp Dĩnh Vũ và Doãn Thiên Dương đều sững sờ, sau đó Nhiếp Dĩnh Vũ khóc lóc kêu: “Doãn Thiên Dương, mẹ nó anh không phải là người!”
Sau khi Doãn Thiên Dương hoàn hồn thì lại đắm chìm trong ảo tưởng, cậu có cảm giác phía dưới đã cứng lên rồi, lần đầu tiên bị mắng mà còn cảm thấy sảng khoái, cậu kiềm chế các loại cảm xúc trong mình rồi lên tiếng an ủi: “Đừng giận, đừng giận, anh của mày cũng đè anh.”
Nhiếp Duy Sơn giải thích: “Tiểu Vũ, em không hiểu, không phải ai nằm dưới thì là chịu thiệt, bọn anh bình đẳng, tất cả hành động của đôi bên đều là cam tâm tình nguyện.”
“Đúng vậy, ban đầu anh cũng cảm thấy có hơi cái đó, nhưng mà không đau còn rất ——” Doãn Thiên Dương lại suýt cho miệng đi chơi xa, sau khi im miệng đúng lúc thì ngượng ngùng nở nụ cười, “Không nói nữa, nói nữa lại thành không lành mạnh.”
Sườn nướng và tôm sốt cà chua đã không còn bốc hơi nóng nữa, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương mở nắp hộp bắt đầu ăn vội vàng. Nhiếp Dĩnh Vũ nằm quay lưng về phía bọn họ, muốn giở trò tuyệt thực, lý luận của cậu ta đã không thể lay chuyển được hai người kia nên cậu ta phải nghĩ một biện pháp khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ tới vua phản biện.
Tần Triển chẳng biết chuyện gì xảy ra đã ăn cơm trưa xong và đang cảm thấy buồn đến phát chán, đã thả lỏng mấy ngày rồi nên nhân dịp trời đẹp cậu ta dứt khoát thay đồ thể thao đi chạy bộ, vừa mới chạy ra khỏi nhà thì đột nhiên nhận được một tin nhắn, là Nhiếp Dĩnh Vũ nhắn tới.
“Tần Triển này, nếu có một người bạn của cậu thích người đồng tính thì phải làm thế nào để người đó nhận ra đấy không phải là tình yêu chân chính?”
Tần Triển đọc nhiều lần mới hiểu, rồi trả lời: “Nhưng sao cậu lại biết đấy không phải là tình yêu chân chính? Cậu còn hiểu rõ hơn cả bản thân người đó cơ à?”
“Bởi vì người đấy thích người đồng tính!”
“Đồng tính cũng là người mà, nếu cậu nói người đấy thích một con Chihuahua thì mới là không bình thường lắm. Còn người ấy à, đất nước có hơn một tỉ dân, có lẽ người đồng tính cũng không ít lắm đâu.”
“Sủa bậy sủa bạ! Tôi lớn ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải đấy!”
“Trước lạ sau quen, lần sau gặp thì cậu sẽ không phải ngạc nhiên nữa. Với lại cậu quan tâm người ta làm gì chứ, cũng đâu bắt cậu phải thích.”
Nhiếp Dĩnh Vũ không nhắn lại vì bị Nhiếp Duy Sơn dựng dậy bắt ăn cơm, cậu ta làm ra vẻ một người chết không động đậy, Nhiếp Duy Sơn nói: “Em không ăn thì anh đút em ăn.”
Dưới sự bắt ép Nhiếp Dĩnh Vũ cầm đũa lên. Doãn Thiên Dương không còn việc gì nữa nên trèo lên giường đi ngủ, Nhiếp Duy Sơn ngồi ở đối diện, khẽ nói: “Em trai cưng, khi về nhớ ngoan ngoãn, đừng nói gì linh tinh, nhớ chưa?”
Nhiếp Dĩnh Vũ muốn phản kháng lần cuối cùng, nói lời uy hiếp yếu ớt: “Không, trừ khi hai anh chia tay.”
Doãn Thiên Dương ở phía trên thò đầu ra: “Vậy thì đánh chết mày, diệt khẩu.”
Nhiếp Duy Sơn khuyên nhủ: “Chuyện của bọn anh sớm muộn gì cũng sẽ nói với người trong nhà, dù sao bọn anh cũng muốn sống bên nhau cả đời nên không thể cứ giấu diếm mãi, chỉ là không phải lúc này.”
Doãn Thiên Dương vẫn đang nhô người ra, cậu đưa tay sờ lên tóc của Nhiếp Duy Sơn nói với Nhiếp Dĩnh Vũ, lại giống như nói với chính mình, “Lúc thú nhận phải cất hai miếng sachima, bị đánh xong thì lần lượt mỗi người một miếng, ngọt chết luôn.”
Nhiếp Duy Sơn cười nói tiếp: “Đã nói cậu đứng sau lưng tớ, tớ chịu đòn.”
Tấm rèm cửa sổ che đi ánh sáng, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương một trên một dưới lặng im trong bóng râm, Doãn Thiên Dương cúi xuống là có thể trông thấy đỉnh đầu của Nhiếp Duy Sơn, cậu nhếch miệng nở một nụ cười thản nhiên, còn Nhiếp Duy Sơn ngồi im không động đậy, thẳng tắp sống lưng để mặc cho Doãn Thiên Dương vuốt ve tóc hắn.
Nhiếp Dĩnh Vũ nhìn bọn họ, đột nhiên không thể nói bất cứ một lời phản bác nào nữa.
Nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe tới, thu dọn hết cơm thừa và rác thải, ba giờ tàu mới đến ga nên bọn họ còn có thể ngủ trưa một lát. Doãn Thiên Dương trở mình nhắm mắt lại, Nhiếp Duy Sơn cũng nằm xuống giường dưới.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, hai người nghe thấy Nhiếp Dĩnh Vũ lẩm nhẩm một bài thơ: “Chàng cưỡi ngựa tre tới, quanh giường tung trái mai. Trường Can chung một xóm, hai đứa trẻ vô tư(*).”
(*)Trích từ bài Trường Can hành của Lý Bạch.
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
(Bản edit trên có tham khảo các bản dịch bên Thi Viện)
Thanh âm nghe qua như có vẻ lại đang khóc.
Chuyến dạo chơi ngắn ngủi lần này kết thúc cùng tiếng còi tàu hỏa tiến vào ga, kỳ nghỉ đông cũng thấm thoát trôi qua hơn một nửa, Nhiếp Dĩnh Vũ phải chịu đủ các loại kích thích, sau khi về nhà thì ôm sách ôn thi giải đề hết bốn tiếng.
Nhiếp Duy Sơn xếp đặc sản của Thiệu Hưng đầy bàn nước rồi vô cùng phấn khởi kể cho chú ba, thím ba và ông Nhiếp nghe những chuyện được nghe được thấy mấy ngày vừa qua. Ông Nhiếp ho khan hai tiếng, hỏi chú ba: “Có phải rất lâu rồi thằng bé này không hoạt bát như thế đúng không?”
Chú ba nói: “Đúng là vậy thật, sau này đến kỳ nghỉ thì cứ ra ngoài chơi một chuyến đi, ngày thường đã phải mệt mỏi quá rồi.”
“Cháu không mệt, chú và thím ba đi làm còn cực khổ hơn ấy ạ.” Nhiếp Duy Sơn lấy bánh ngọt ra, “Ông ơi, lúc nào muốn hút thuốc thì ông ăn một miếng bánh ngọt đi ạ, nếu không cứ ho mãi thôi.”
Ông Nhiếp nói: “Ông đã từng này tuổi mà còn phải kiềm chế sở thích của bản thân, vậy chẳng thà về trời sớm cho rồi.”
“Được rồi, vẫn không thể khuyên nổi.” Nhiếp Duy Sơn cất thuốc vào trong tủ, “Ngày mai cháu sẽ ra cửa hàng xử lý hết đống thuốc lá của ông, ai mua hàng đủ một trăm thì tặng hai điếu, đủ năm trăm thì tặng một hộp.”
Ông Nhiếp hừ mấy tiếng: “Quản nhiều thật đấy, khắc đá Ngọc tủy trắng của cháu đi.”
Sát vách lại càng náo nhiệt hơn, Doãn Thiên Dương vừa về nhà thì trong nhà y như vỡ tổ, cậu chạy vòng vòng quanh sân để cho Thiên Đao đuổi theo mình sủa inh ỏi. Chơi đùa với chó đủ rồi thì lại đi tưới nước cho cây, cuối cùng thì mới để ý đến ba người sống trong nhà.
Doãn Thiên Kết cầm lấy một cây quạt, trên mặt quạt được thêu hoa. Doãn Thiên Dương nói: “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, mặt quạt làm từ gấm Tô Châu chính hiệu, em phải chọn mãi đấy.”
Bạch Mỹ Tiên nói: “Không phải mày đi Thiệu Hưng à, liên quan gì Tô Hàng?”
“Đều cùng một tỉnh cả mà!” Doãn Thiên Dương lại lấy một chiếc khăn lụa ra quàng lên cho mẹ cậu, “Cái này còn đắt hơn quạt, phụ nữ trung niên phải dùng những thứ có tính thẩm mỹ cao, vốn con định mua vòng tay ấy nhưng đắt quá, hơn nữa tay nghề còn kém xa Tiểu Sơn.”
Doãn Hướng Đông ngồi nhìn từ nãy đến giờ: “Mày không mua cho bố đôi giầy thêu đấy chứ?”
“Cái đấy thì không được, số của bố to như thế.” Doãn Thiên Dương lấy một cái hộp ra nhưng hoa quả đựng bên trong đã ăn hết rồi, hiện tại nhét đầy bên trong toàn là đậu phụ thối Thiệu Hưng, “Con mua năm phần, đựng hết bên trong đấy, là đậu phụ thối Thiệu Hưng chính tông, nếm thử mau lên đi ạ!”
Doãn Thiên Kết lấy quạt che mặt: “Quỳ mày luôn, kể chút chuyện vui khi đi du lịch đi.”
Doãn Thiên Dương thích nhất là kể chuyện, lập tức nói: “Mọi người không biết đâu, thế mà con lại say tàu hỏa! Trên đường đi phải chịu đủ các loại tra tấn, lúc đến được Thiệu Hưng thì chân cũng nhũn cả ra. Sau đó bọn con tới nhà ông ngoại của Tần Triển, nhà ông ngoại của cậu ấy là tòa nhà có sân hai tầng, tường trắng ngói xanh trồng đầy hoa cỏ, so sánh với người ta thì nhà chúng ta quá là thô kệch!”
“Tần Triển cực kỳ nhiệt tình hiếu khách, cứ bắt bọn con ở lại nhà cậu ấy, bọn con không tiện ở lại nhưng không ở thì không nể mặt người ta nên đành để Tiểu Vũ ở lại. Còn con và Tiểu Sơn thì đi tìm một khách sạn, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sông, ngày thứ hai bọn con đi dạo nhà cũ của Lỗ Tấn, à chị ơi, ‘Quán trà’ là Lỗ Tấn viết ạ?”
Doãn Thiên Kết bịa chuyện: “Vâng, vâng, vâng. ‘Quán trà’ và ‘Dông tố’ đều là tác phẩm tiêu biểu của ông ấy, thi đại học nhất định sẽ thi, mày học thuộc chút đi.”
(*)“Dông tố” là vở kịch của nhà văn, nhà viết kịch Tào Ngu.
“Hả? Em ghét nhất là học thuộc bài.” Doãn Thiên Dương rất tin tưởng, lại tiếp tục nói, “Ăn xong cơm tối con và Tiểu Sơn đi ngồi thuyền Ô Bồng, cậu ấy nói một ngày người chèo thuyền có thể kiếm được hai nghìn, suýt chút nữa con đã ở lại làm việc rồi.”
“Buổi tối, buổi tối…”
Bạch Mỹ Tiên hỏi: “Buổi tối làm sao?”
Doãn Thiên Dương nói quanh co: “Buổi tối trời mưa.”
“Trời mưa thì mày đỏ mặt cái gì?” Doãn Hướng Đông ăn một miếng đậu.
Doãn Thiên Dương có thể không đỏ mặt sao, cậu ôm ba lô của mình vào trong lòng: “Đấy là mưa xuân.” Nói xong thì mặt càng lúc càng đỏ, cậu nhớ tới âm thanh mưa rơi rào rào đêm đó, nhớ tới tấm màn lay động không ngừng, nhớ tới sợi dây đỏ đeo trên cổ chân cậu bị mồ hôi thấm ướt.
Doãn Thiên Kết phẩy quạt trước mặt cậu rồi nói: “Tỉnh lại đi, mưa xuân thì làm sao?”
Doãn Thiên Dương giật mình đánh thót rồi tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực lên: “Mẹ! Mẹ có thể treo màn trước giường con được không? Cái loại treo bốn phía, thả ra thì che khuất người trên giường ấy!”
“Mày là công chúa à hay là tiểu thư nhà giàu?” Bạch Mỹ Tiên gấp gọn khăn lụa lại, “Trong tủ có màn chống muỗi đấy, tự mắc đi.”
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy trên giường của mình cậu vẫn còn chưa thích ứng lắm, Doãn Thiên Dương có di chứng sau chuyến du lịch, ngồi trước bàn ăn cũng không ăn cơm mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Nhớ non non nước nước của phía Nam quá đi, còn cả những chiếc bánh ngọt tinh xảo kia nữa, giờ chẳng còn hứng thú với việc ăn bánh rán trái cây nữa rồi.”
Không ai thèm đáp lại cậu, chỉ có Thiên Đao sủa lên mấy tiếng, nhưng kết quả cũng phải là Thiên Đao cổ vũ cho cậu mà chỉ kêu mấy tiếng rồi chạy biến ra ngoài. Doãn Thiên Dương nhìn về phía cửa nhà, trông thấy Nhiếp Duy Sơn mang theo bánh rán mới ra lò bước vào, đi thẳng đến trước cửa sổ.
Hai người đứng cách tấm cửa kính, Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Có ăn không?”
Doãn Thiên Dương mới vừa rồi còn nói không hứng thú giờ lại gật đầu: “Ăn! Cậu vào đây!”
Nhiếp Duy Sơn không động đậy: “Mang bài tập đi với tớ ra cửa hàng đi, nếu không không cho ăn.”
Doãn Thiên Dương quay vào phòng cầm cặp sách rồi đi luôn, Nhiếp Duy Sơn lái xe điện, cậu ngồi ở phía sau gặm bánh rán, đến cửa hàng thì uống thêm một chén trà nóng, quả thật là no căng bụng.
Mở cửa sau khi dọn dẹp xong, Nhiếp Duy Sơn ngồi ở một đầu quầy hàng chuẩn bị làm việc. Doãn Thiên Dương ngồi ở đầu còn lại trải bài tập ra nhưng sự chú ý lại tập trung trên người đối phương, đoạn hỏi: “Cậu định khắc cái gì?”
Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Phật Di Lặc.”
“Đệch!” Doãn Thiên Dương gào toáng lên rồi ném bài tập đi, ngồi dịch lại gần, “Phật Di Lặc khó lắm á, khó hơn nhiều so với hoa đúng không?”
“Cũng không thể khắc cái bánh bao là xong đúng không.” Nhiếp Duy Sơn cầm miếng vật liệu lên quan sát, rồi miêu tả lại hình dạng ở trong lòng, sau đó lấy bút vẽ phác thảo, “Người kia là một người lành nghề, ông ấy đang thăm dò trình độ của tớ. Vẽ xong rồi ra phôi(*), lại khắc chi tiết rồi đánh bóng, dự tính buổi chiều là có thể hoàn thành, chỉ là không biết lúc nào thì ông ấy đến.”
(*)Ra phôi là một bước trong quy trình điêu khắc đá. Sau khi lựa chọn viên đá thích hợp nghệ nhân thường bắt đầu gọt bỏ những mảng lớn phần đá không cần đến bằng dụng cụ đục điểm, đục nêm và búa đục đá.
Không ai ngờ được, buổi chiều chân trước Nhiếp Duy Sơn vừa mới vào phòng cơ khí thì chân sau vị khách kia đã đến. Doãn Thiên Dương còn đang vật lộn để chép đáp án nên cũng không ngẩng đầu đã chào hỏi: “Mời xem tùy thích, có thể đặt làm riêng thủ công, thích thứ gì thì cứ thử.”
Vị khách kia nói giọng lạnh tanh: “Không thích gì cả.”
Doãn Thiên Dương ngẩng đầu nhìn, đoạn gác bút rồi nói: “Tôi còn đang nghĩ ai lại thích cãi nhau nữa đây, thì ra là ngài đến ạ.” Cậu đưa ghế cho đối phương, “Mặt dây chuyền đang được đánh bóng, ngài đợi thêm một lát là được ạ.”
Vị khách kia nói: “Từ năm ngoái đến bây giờ là bao lâu mà còn bắt khách hàng phải chờ?”
Doãn Thiên Dương nói đối phó: “Thành phần gia đình tương đối phức tạp, năm mới vừa sang thì nhiều chuyện khó nói, ngài bỏ qua cho, nhưng cậu ấy cực kỳ nghiêm túc làm cho ngài, tôi có thể bảo đảm.”
“Cậu bảo đảm?” Vị khách kia liếc nhìn cậu một cái, “Chép đáp án là gian dối, tôi không tin cậu.”
Đang lúc bọn họ trò chuyện thì Nhiếp Duy Sơn đi từ sân sau ra, trong tay cầm tượng Phật Di Lặc đã hoàn thành, đoạn cười nói: “Để ngài phải đợi lâu, xin lỗi. Khoan lỗ xỏ dây hay móc vào vòng bạc ạ?”
Vị khách kia không trả lời mà trực tiếp đưa tay ra muốn cầm đồ, ông ta nhận lấy rồi quan sát, dùng bụng ngón tay cái vuốt ve mấy cái rồi hỏi: “Này cậu nhóc, lúc đó tôi đã đưa ra yêu cầu gì?”
Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Chỉ có một điều, tốt hơn vòng của cậu ấy.”
Người kia lại hỏi: “Cậu cảm thấy tốt hơn không?”
Nhiếp Duy Sơn ngừng trong chốc lát, rồi thành thật nói: “Không chắc chắn. Thưa bác, nếu bác khắc khóa trường mệnh, một chiếc cho người lạ, một chiếc cho con ruột mình thì bác có thể đảm bảo thứ đưa cho người lạ kia tốt hơn không ạ?”
Doãn Thiên Dương nóng nảy đập bàn: “Đừng có lợi dụng chiếm hời! Ai là con cậu!”
Vị khách kia cũng nóng nảy: “Ai là bác cậu? Tôi cũng không có con!” Nổi nóng xong thì đập Phật Di Lặc lên mặt quầy, “Làm nghề này, thứ quan trọng nhất được nhìn trong mắt đặt trong lòng là vật liệu, không cần biết là con cái hay người lạ, cũng không cần quan tâm là người quyền quý hay người bình thường, người thợ thủ công chỉ được nhìn miếng vật liệu mà suy xét, mà mày mò, không được nghĩ tới bất cứ điều gì khác!”
Trong lòng Nhiếp Duy Sơn khẽ động: “Vật liệu trong tay, sản phẩm làm ra phải tốt như nhau, tâm tư tình cảm cũng phải đặt trên miếng vật liệu, trên mũi dao.”
“Coi như cậu cũng có chút thông minh.” Người kia thở dài một cái, giống như đã nguôi giận, “Miếng Phật Di Lặc này cậu để trong cửa hàng mà bán đi, tôi muốn cậu làm cho tôi một lần nữa, tượng Quan Âm bằng ngọc Hòa Điền(*).”
(*)Tượng Quan Âm bằng ngọc Hòa Điền:
Trước khi đi, vị khách kia hỏi: “Cậu nhóc, cậu tên gì?”
“Nhiếp Duy Sơn, ‘Nhiếp’ (聂) ghép từ song (双) nhĩ (耳), ‘Duy’ trong duy độ (chiều không gian), ‘Sơn’ trong sơn xuyên (núi sông).” Nhiếp Duy Sơn trả lời xong thì thấy đối phương vẫn còn nhìn hắn, bèn hiểu ý nói, “Sư phụ tôi là Nhiếp Phong, ‘Phong’ trong phong hỏa (khói lửa).”
Người kia suy nghĩ trong chốc lát: “Nhiếp Tùng Kiều là gì của cậu?”
Nhiếp Duy Sơn nói: “Là cụ tôi.”
“Gia tài hàng nghìn hàng vạn đều bị ông ta hủy hoại chẳng còn gì, nhưng lại truyền lại được tay nghề, cậu nói xem có giận ông ta không?” Người kia cười vang hai tiếng rồi vén rèm cửa chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên lại ngừng bước, “Tôi tên Đinh Ngũ Vân, người trong nghề gọi là Bạch gia.”
Từ nãy đến giờ Doãn Thiên Dương không nói chen lời, lúc này bỗng hào hứng: “Đúng là có duyên, bọn tôi ở hẻm Nhất Vân và Nhị Vân, còn ngài lại tên là Ngũ Vân, nhưng mà bên trong tên cũng đâu có chữ ‘Bạch’ chứ, tại sao lại gọi là Bạch gia?”
Chớp mắt một cái Bạch gia đã đi rồi, Nhiếp Duy Sơn siết chặt Phật Di Lặc, rồi kiềm chế sự kích động mà hôn Doãn Thiên Dương một cái thật mạnh, sau đó giải thích: “Khi còn bé tớ từng nghe bố tớ nói, trong nghề này có một bậc thầy họ Đinh, người muốn bái ông ấy làm thầy có vô số nhưng ông ấy chỉ ban tên cho năm người học trò, trong đó Đinh Ngũ Vân vừa là đại đồ đệ vừa là con trưởng là lợi hại nhất, được ban cho tên Đinh Hán Bạch.”
Doãn Thiên Dương hơi mơ màng: “Hán Bạch Ngọc(*)?”
(*)Hán Bạch Ngọc: Còn được gọi là Cẩm thạch trắng, là một loại vật liệu xây dựng và điêu khắc quý, nó trắng tinh khiết không tì vết, cứng và trơn nhẵn, rất dễ để điêu khắc. Tục truyền, do bắt đầu từ thời nhà Hán loại ngọc này được dùng phổ biến để xây dựng cung điện, trang trí miếu thờ, điêu khắc tượng Phật nên được gọi là Hán Bạch Ngọc.
“Chắc là vậy.” Nhiếp Duy Sơn mỉm cười, hắn nâng mặt Doãn Thiên Dương trong tay, thậm chí còn ôm mặt của Doãn Thiên Dương đến biến dạng.
Doãn Thiên Dương hỏi: “Ông ấy và chú Nhiếp thì ai lợi hại hơn?”
Nhiếp Duy Sơn tương đối khó xử: “Cậu cũng biết hỏi thật, chẳng bằng hỏi cậu và mẹ tớ cùng rơi xuống nước thì tớ cứu ai đi.”
Doãn Thiên Dương cười ha ha: “Cứu dì đi! Tớ lướt sóng một lát rồi sẽ lên!”
Làm tổ trong cửa hàng một ngày, Nhiếp Duy Sơn phối miếng Phật Di Lặc với một chiếc vòng rồi đặt trong quầy hàng, Doãn Thiên Dương tiếp tục chép đáp án, đến khi cả hai xong việc thì lại chụm vào nhau viết thư cho Nhiếp Phong, chủ yếu là xin chỉ dạy, tiện thể buôn một chút chuyện thân thế của vị Bạch gia kia.
Từ đầu kỳ nghỉ tới giờ vẫn chưa luyện tập lại, Doãn Thiên Dương nói: “Tớ không béo lên đấy chứ? Đừng để khai giảng xong lại không thể chạy nổi.”
Nhiếp Duy Sơn gấp gọn giấy cất vào bao thư: “Béo cái gì, mông dẹp lép chả vểnh tí gì. Thế này đi, đợi lát nữa gửi thư xong thì tớ chạy cùng cậu mấy vòng, tập liên tục cho đến khi khai giảng.”
Kéo cửa cuốn xuống rồi đi gửi thư, sau đó đến sân vận động ở gần đó, mùa này ngày dài nên hơn năm giờ mà trời vẫn rất sáng, hai người đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị, Doãn Thiên Dương chơi xấu chạy đi trước nhưng chưa được mấy bước đã bị đuổi theo túm mũ lại.
Hai người cứ cậu chạy tôi đuổi trên đường băng, trong phút chốc đã lướt qua bãi tập rồi nhảy lên khán đài, Nhiếp Duy Sơn đứng dưới bục phát biểu dang hai tay, đoạn nói: “Không phải khi còn bé cậu thích đứng trên sư tử đá rồi nhảy xuống à, còn bắt người khác đỡ cậu. Nào, nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu.”
Doãn Thiên Dương đứng trên bục phát biểu: “Tớ sợ va chết cậu.”
Nhiếp Duy Sơn vỗ vỗ lồng ngực: “Va vào đây.”
Doãn Thiên Dương cắn môi dưới mỉm cười, hạnh phúc không thể kiềm chế, cậu lùi về sau lấy đà rồi tung người trên không trung tạo thành một vòng cung. Dưới tác dụng của trọng lực cậu đập mạnh lên người Nhiếp Duy Sơn, Nhiếp Duy Sơn ôm cậu lùi về sau hai bước rồi hét lên xoay tròn mấy vòng.
Mặt trời đã xuống núi, thảm cỏ chuyển từ xanh biếc sang cam đỏ, hai người nằm xuống sân tập thở hổn hển nghỉ ngơi. Nằm ngửa mặt nhìn lên, bầu trời đỏ ánh lên sắc vàng có cảm giác đặc biệt phú quý.
Đột nhiên Nhiếp Duy Sơn nắm lấy tay Doãn Thiên Dương, giữa các ngón tay còn kẹp mấy ngọn cỏ, hắn nói: “Bài thơ ngày đó Tiểu Vũ đọc là gì nhỉ, Trường Can chung một xóm?”
Doãn Thiên Dương nói tiếp: “Hai đứa trẻ vô tư.”
Nhiếp Duy Sơn bắt đầu cười: “Đánh cũng đánh không chết.”
Doãn Thiên Dương hét lớn: “Tách cũng tách không rời!”
Hết chương 43.
Phong cảnh ngoài cửa sổ vẫn thay đổi không ngừng, ánh mặt trời chiếu vào cũng đã nghiêng đi đôi chút, thế nhưng từ đầu đến cuối ba con người bên trong khoang xe vẫn không hề nhúc nhích.
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cùng nhìn Nhiếp Dĩnh Vũ, đầu óc hai người đều trở nên trống rỗng, chẳng ai kịp phản ứng lại tình hình trước mắt, Nhiếp Dĩnh Vũ cầm hộp cơm đã ê cả tay nhưng lại sợ đến mức không thể nói nên lời.
Cậu ta nói là sang toa ăn để ăn cơm, còn Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì không đi.
Vì sườn nướng khá được, tôm sốt cà chua cũng không tệ nên cậu ta quyết định mua về ăn, đỡ cho Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương phải đi một chuyến nữa.
Đến khi cậu ta quay về, lại trông thấy Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đang hôn nhau ngược chiều ánh sáng.
Phắc, hai người con trai hôn nhau.
Nhiếp Duy Sơn suy tính mãi cũng không nghĩ ra được cớ gì, dù sao đây cũng là “bắt tận tay, day tận trán”, hắn quay người đối mặt với Nhiếp Dĩnh Vũ, mở miệng phá vỡ sự im lặng trước: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ?”
Doãn Thiên Dương nhìn chằm chằm Nhiếp Dĩnh Vũ, cứ cảm thấy đối phương sẽ phát điên mà ném hộp cơm, nên để đề phòng trước cậu khẽ bám lên vai Nhiếp Duy Sơn. Không ngờ vừa mới đặt tay lên thì bỗng chốc Nhiếp Dĩnh Vũ hoàn hồn, hét lớn: “Anh còn định ôm anh ấy nữa à!”
Ngay lập tức Doãn Thiên Dương rút tay về: “Không có, không có, anh không định…”
Một khi sự im lặng đã bị phá vỡ thì tiếp sau đó sẽ là bạo phát chiến tranh, Nhiếp Dĩnh Vũ bước lại gần quẳng hộp cơm lên mặt bàn, trong mắt cậu ta như bùng lên một ngọn lửa, toàn thân bừng bừng sức mạnh. Doãn Thiên Dương bị nhìn thì e ngại nhưng cũng cảm thấy rất ấm ức, bèn hất cằm nói: “Làm sao, muốn đánh nhau à?”
“Vậy anh xuống đây!” Nhiếp Dĩnh Vũ bước lên túm cổ áo của Doãn Thiên Dương, “Anh hôn anh em làm gì! Anh điên à!”
Nhiếp Duy Sơn dùng một tay kéo Nhiếp Dĩnh Vũ ra, một tay khác thì che chở cho Doãn Thiên Dương trèo xuống, hắn quay đầu nói với Nhiếp Dĩnh Vũ: “Là anh hôn cậu ấy, anh điên.”
Nhiếp Dĩnh Vũ nhụt mất hai mươi phần trăm ý chí, cậu ta ngồi xuống giường đối diện, nóng nảy đến mức cào loạn cả tóc lên, muốn mắng nhưng lại không biết phải mắng thế nào, cuối cùng vậy mà lại kìm nén đến mức đỏ cả vành mắt.
“Tiểu Vũ, em muốn nói gì thì cứ nói đi.” Nhiếp Duy Sơn đưa cốc nước cho đối phương, “Dọa em sợ là bọn anh không đúng.”
Doãn Thiên Dương đứng sát bên cạnh Nhiếp Duy Sơn, cũng chẳng vui vẻ chút nào, cậu kéo kéo cổ áo rồi nói: “Đúng là dễ bị dọa.”
Nhiếp Dĩnh Vũ uống cạn cả cốc nước, ngọn lửa định bốc lên cũng tựa như bị dội tắt đi đôi chút, cậu ta siết chặt cốc nước hỏi: “Vừa nãy là hai người đang đùa nhau đúng không?” Giọng nói của cậu ta có chút run rẩy, ngập tràn cảm giác bất lực muốn tự lừa dối bản thân.
Nhiếp Duy Sơn nói thẳng: “Dù sao em cũng đã bắt gặp rồi vậy thì dứt khoát nói cho em luôn, anh và anh Dương Dương của em đã quen nhau được một thời gian, hơn nữa không phải chơi đùa mà rất nghiêm túc.”
“Đúng, rất nghiêm túc!” Doãn Thiên Dương cảm thấy Nhiếp Duy Sơn cực kỳ đẹp trai, nói to giọng phụ họa.
Hai mắt Nhiếp Dĩnh Vũ ươn ướt, nói với vẻ như sắp khóc: “Cái gì là quen nhau chứ, từ khi sinh ra hai người đã quen nhau rồi, em không tin hai người…”
“Tiểu Vũ, em nghe anh nói.” Nhiếp Duy Sơn vươn tay xoa mặt Nhiếp Dĩnh Vũ, “Em thích chị Kết như thế nào thì anh thích Dương nhi như thế, em hiểu chưa?”
Nhiếp Dĩnh Vũ nói ngay: “Em không thích chị Kết, em chỉ ngưỡng mộ thôi! Anh ngưỡng mộ anh ấy làm gì!”
Nhiếp Duy Sơn nhọc lòng nói: “Vậy bây giờ em thích ai?”
“Mẹ nó em chẳng thích ai hết!” Cuối cùng Nhiếp Dĩnh Vũ cũng rơi nước mắt. Doãn Thiên Dương lấy một túi giấy ăn từ đâu đó ra ném qua, đoạn nói: “Vậy thì xong, không còn cái gì để ví dụ rồi.”
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương bắt đầu trầm mặc, bọn họ cảm thấy dù giờ có nói gì cũng sẽ khiến cậu bé yếu đuối này sụp đổ, thôi thì trước hết đừng nói gì nữa cả. Nhiếp Dĩnh Vũ cầm giấy ăn bắt đầu khóc, trút toàn bộ khiếp sợ, lo lắng và những cảm xúc lẫn lộn khó chấp nhận vào dòng nước mắt để giảm bớt.
Thời gian dần trôi cho đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời trở nên chói chang, Nhiếp Dĩnh Vũ dùng hết một túi giấy ăn, hai mắt cậu ta ửng đỏ nhưng ánh mắt cũng đã bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu ta vươn tay thả rèm cửa sổ xuống rồi mở miệng nói với giọng thản nhiên: “Em có chuyện muốn nói.”
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh: “Mời ngài nói.”
“Là thế này, hiện tại em đã hiểu ý của các anh, các anh tự cho là đang yêu nhau đúng không?” Nhiếp Dĩnh Vũ quẳng một câu hỏi ra nhưng cũng không cho đối phương cơ hội trả lời, “Đúng là yêu đương không hạn chế giữa nam và nữ nhưng dù sao nam nam cũng là số ít, hai anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm cũng rất tốt, hiện tại đang là thời kỳ trưởng thành, nội tâm tương đối dễ xao động nên rất có thể là hiểu lầm thôi.”
Nhiếp Duy Sơn nói: “Những lý luận của em đã bị phủ định hết rồi, đừng lại định tẩy não bọn anh nữa.”
“Anh, em không thể không nhắc tới tình hình trong nhà anh.” Nhiếp Dĩnh Vũ đang đà phát biểu nên vốn dĩ không quan tâm đối phương nói cái gì, “Bởi vì chuyện nhà anh nên anh Dương Dương đặc biệt quan tâm đến anh, rồi anh cũng thường xuyên nhận được sự chăm sóc của chú Doãn và dì Tiên nên cũng đối xử cực kỳ tốt với anh Dương Dương. Điều này tạo thành sự ngộ nhận trong tình cảm của các anh, khiến các anh lẫn lộn tình bạn và tình thân thành cái kia.”
Doãn Thiên Dương hớn hở: “Cái kia là cái gì?”
Nhiếp Dĩnh Vũ hơi khó mở miệng, nhỏ giọng nói: “Tình yêu.”
Doãn Thiên Dương nói toạc ra: “Mày muốn nói tình cảm giữa bọn anh không phải là tình yêu chứ gì, dài dòng mãi.” Cậu nói xong thì khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi sườn nướng thì có hơi đói bụng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, “Tiểu Vũ, nghe nói tình cảm của mày đối với chị anh đã thành ngưỡng mộ, vậy có thể thấy mày không hiểu thích là thế nào, thế nên đừng ra vẻ hiểu biết nữa.”
Nhiếp Duy Sơn đề nghị: “Không thì ăn cơm trước đi.”
“Các anh còn có tâm trạng ăn cơm à? Không được, đây là em mua, không cho ăn!” Nhiếp Dĩnh Vũ giữ chặt hộp cơm, “Được, cứ coi như giữa các anh là cái kia đi, nhưng các anh có nghĩ tới tương lai không? Nếu sau này bị gia đình biết thì làm sao? Không sợ chú Doãn và dì Tiên tức chết hả! Còn bác cả nữa, bác cả có thể chịu được không!”
Nhiếp Duy Sơn suy nghĩ một chút: “Hai bọn anh là thông gia từ bé, là chỉ định của bố mẹ.”
Doãn Thiên Dương cúi đầu vui mừng, sau đó dứt khoát nằm sấp trên lưng Nhiếp Duy Sơn cười hớn hở. Nhiếp Dĩnh Vũ nghẹn muốn nổ phổi, cậu ta cảm thấy nếu ngăn cản cứng rắn thì không khả thi vì nếu làm ầm ĩ lên thì cậu ta không đánh lại được anh mình, vì vậy lại mềm xuống, nói với vẻ tội nghiệp: “Anh Dương Dương à, chắc chắn là anh em nhầm rồi, anh buông anh ấy ra đi.”
Doãn Thiên Dương nằm nhoài trên lưng Nhiếp Duy Sơn nhắm mắt lại, vui vẻ trả lời: “Là cậu ấy thổ lộ trước, anh buông cậu ấy nhưng cậu ấy không buông anh đây này.”
Nhiếp Duy Sơn không muốn dây dưa nữa, trực tiếp nện một búa xuống: “Bọn anh đã ngủ rồi.”
Ý muốn nói là, em chưa từng yêu đương, đến thích và ngưỡng mộ cũng không phân biệt được thì đừng quan tâm đến đôi tình nhân bền vững cái gì cũng đã làm như bọn anh.
Nhiếp Dĩnh Vũ lại bắt đầu khóc, sụp đổ hoàn toàn.
Doãn Thiên Dương xấu hổ đỏ bừng mặt, khẽ quát: “Sao cậu lại nói cho nó biết!” Quát xong thì cậu rời khỏi lưng Nhiếp Duy Sơn, lẩn đi thật xa. Nhiếp Duy Sơn muốn lấy lại chút mặt mũi cho Doãn Thiên Dương bèn bổ sung thêm một câu: “Cậu ấy đè anh, phải chịu trách nhiệm với anh.”
Nhiếp Dĩnh Vũ và Doãn Thiên Dương đều sững sờ, sau đó Nhiếp Dĩnh Vũ khóc lóc kêu: “Doãn Thiên Dương, mẹ nó anh không phải là người!”
Sau khi Doãn Thiên Dương hoàn hồn thì lại đắm chìm trong ảo tưởng, cậu có cảm giác phía dưới đã cứng lên rồi, lần đầu tiên bị mắng mà còn cảm thấy sảng khoái, cậu kiềm chế các loại cảm xúc trong mình rồi lên tiếng an ủi: “Đừng giận, đừng giận, anh của mày cũng đè anh.”
Nhiếp Duy Sơn giải thích: “Tiểu Vũ, em không hiểu, không phải ai nằm dưới thì là chịu thiệt, bọn anh bình đẳng, tất cả hành động của đôi bên đều là cam tâm tình nguyện.”
“Đúng vậy, ban đầu anh cũng cảm thấy có hơi cái đó, nhưng mà không đau còn rất ——” Doãn Thiên Dương lại suýt cho miệng đi chơi xa, sau khi im miệng đúng lúc thì ngượng ngùng nở nụ cười, “Không nói nữa, nói nữa lại thành không lành mạnh.”
Sườn nướng và tôm sốt cà chua đã không còn bốc hơi nóng nữa, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương mở nắp hộp bắt đầu ăn vội vàng. Nhiếp Dĩnh Vũ nằm quay lưng về phía bọn họ, muốn giở trò tuyệt thực, lý luận của cậu ta đã không thể lay chuyển được hai người kia nên cậu ta phải nghĩ một biện pháp khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ tới vua phản biện.
Tần Triển chẳng biết chuyện gì xảy ra đã ăn cơm trưa xong và đang cảm thấy buồn đến phát chán, đã thả lỏng mấy ngày rồi nên nhân dịp trời đẹp cậu ta dứt khoát thay đồ thể thao đi chạy bộ, vừa mới chạy ra khỏi nhà thì đột nhiên nhận được một tin nhắn, là Nhiếp Dĩnh Vũ nhắn tới.
“Tần Triển này, nếu có một người bạn của cậu thích người đồng tính thì phải làm thế nào để người đó nhận ra đấy không phải là tình yêu chân chính?”
Tần Triển đọc nhiều lần mới hiểu, rồi trả lời: “Nhưng sao cậu lại biết đấy không phải là tình yêu chân chính? Cậu còn hiểu rõ hơn cả bản thân người đó cơ à?”
“Bởi vì người đấy thích người đồng tính!”
“Đồng tính cũng là người mà, nếu cậu nói người đấy thích một con Chihuahua thì mới là không bình thường lắm. Còn người ấy à, đất nước có hơn một tỉ dân, có lẽ người đồng tính cũng không ít lắm đâu.”
“Sủa bậy sủa bạ! Tôi lớn ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải đấy!”
“Trước lạ sau quen, lần sau gặp thì cậu sẽ không phải ngạc nhiên nữa. Với lại cậu quan tâm người ta làm gì chứ, cũng đâu bắt cậu phải thích.”
Nhiếp Dĩnh Vũ không nhắn lại vì bị Nhiếp Duy Sơn dựng dậy bắt ăn cơm, cậu ta làm ra vẻ một người chết không động đậy, Nhiếp Duy Sơn nói: “Em không ăn thì anh đút em ăn.”
Dưới sự bắt ép Nhiếp Dĩnh Vũ cầm đũa lên. Doãn Thiên Dương không còn việc gì nữa nên trèo lên giường đi ngủ, Nhiếp Duy Sơn ngồi ở đối diện, khẽ nói: “Em trai cưng, khi về nhớ ngoan ngoãn, đừng nói gì linh tinh, nhớ chưa?”
Nhiếp Dĩnh Vũ muốn phản kháng lần cuối cùng, nói lời uy hiếp yếu ớt: “Không, trừ khi hai anh chia tay.”
Doãn Thiên Dương ở phía trên thò đầu ra: “Vậy thì đánh chết mày, diệt khẩu.”
Nhiếp Duy Sơn khuyên nhủ: “Chuyện của bọn anh sớm muộn gì cũng sẽ nói với người trong nhà, dù sao bọn anh cũng muốn sống bên nhau cả đời nên không thể cứ giấu diếm mãi, chỉ là không phải lúc này.”
Doãn Thiên Dương vẫn đang nhô người ra, cậu đưa tay sờ lên tóc của Nhiếp Duy Sơn nói với Nhiếp Dĩnh Vũ, lại giống như nói với chính mình, “Lúc thú nhận phải cất hai miếng sachima, bị đánh xong thì lần lượt mỗi người một miếng, ngọt chết luôn.”
Nhiếp Duy Sơn cười nói tiếp: “Đã nói cậu đứng sau lưng tớ, tớ chịu đòn.”
Tấm rèm cửa sổ che đi ánh sáng, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương một trên một dưới lặng im trong bóng râm, Doãn Thiên Dương cúi xuống là có thể trông thấy đỉnh đầu của Nhiếp Duy Sơn, cậu nhếch miệng nở một nụ cười thản nhiên, còn Nhiếp Duy Sơn ngồi im không động đậy, thẳng tắp sống lưng để mặc cho Doãn Thiên Dương vuốt ve tóc hắn.
Nhiếp Dĩnh Vũ nhìn bọn họ, đột nhiên không thể nói bất cứ một lời phản bác nào nữa.
Nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe tới, thu dọn hết cơm thừa và rác thải, ba giờ tàu mới đến ga nên bọn họ còn có thể ngủ trưa một lát. Doãn Thiên Dương trở mình nhắm mắt lại, Nhiếp Duy Sơn cũng nằm xuống giường dưới.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, hai người nghe thấy Nhiếp Dĩnh Vũ lẩm nhẩm một bài thơ: “Chàng cưỡi ngựa tre tới, quanh giường tung trái mai. Trường Can chung một xóm, hai đứa trẻ vô tư(*).”
(*)Trích từ bài Trường Can hành của Lý Bạch.
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
(Bản edit trên có tham khảo các bản dịch bên Thi Viện)
Thanh âm nghe qua như có vẻ lại đang khóc.
Chuyến dạo chơi ngắn ngủi lần này kết thúc cùng tiếng còi tàu hỏa tiến vào ga, kỳ nghỉ đông cũng thấm thoát trôi qua hơn một nửa, Nhiếp Dĩnh Vũ phải chịu đủ các loại kích thích, sau khi về nhà thì ôm sách ôn thi giải đề hết bốn tiếng.
Nhiếp Duy Sơn xếp đặc sản của Thiệu Hưng đầy bàn nước rồi vô cùng phấn khởi kể cho chú ba, thím ba và ông Nhiếp nghe những chuyện được nghe được thấy mấy ngày vừa qua. Ông Nhiếp ho khan hai tiếng, hỏi chú ba: “Có phải rất lâu rồi thằng bé này không hoạt bát như thế đúng không?”
Chú ba nói: “Đúng là vậy thật, sau này đến kỳ nghỉ thì cứ ra ngoài chơi một chuyến đi, ngày thường đã phải mệt mỏi quá rồi.”
“Cháu không mệt, chú và thím ba đi làm còn cực khổ hơn ấy ạ.” Nhiếp Duy Sơn lấy bánh ngọt ra, “Ông ơi, lúc nào muốn hút thuốc thì ông ăn một miếng bánh ngọt đi ạ, nếu không cứ ho mãi thôi.”
Ông Nhiếp nói: “Ông đã từng này tuổi mà còn phải kiềm chế sở thích của bản thân, vậy chẳng thà về trời sớm cho rồi.”
“Được rồi, vẫn không thể khuyên nổi.” Nhiếp Duy Sơn cất thuốc vào trong tủ, “Ngày mai cháu sẽ ra cửa hàng xử lý hết đống thuốc lá của ông, ai mua hàng đủ một trăm thì tặng hai điếu, đủ năm trăm thì tặng một hộp.”
Ông Nhiếp hừ mấy tiếng: “Quản nhiều thật đấy, khắc đá Ngọc tủy trắng của cháu đi.”
Sát vách lại càng náo nhiệt hơn, Doãn Thiên Dương vừa về nhà thì trong nhà y như vỡ tổ, cậu chạy vòng vòng quanh sân để cho Thiên Đao đuổi theo mình sủa inh ỏi. Chơi đùa với chó đủ rồi thì lại đi tưới nước cho cây, cuối cùng thì mới để ý đến ba người sống trong nhà.
Doãn Thiên Kết cầm lấy một cây quạt, trên mặt quạt được thêu hoa. Doãn Thiên Dương nói: “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, mặt quạt làm từ gấm Tô Châu chính hiệu, em phải chọn mãi đấy.”
Bạch Mỹ Tiên nói: “Không phải mày đi Thiệu Hưng à, liên quan gì Tô Hàng?”
“Đều cùng một tỉnh cả mà!” Doãn Thiên Dương lại lấy một chiếc khăn lụa ra quàng lên cho mẹ cậu, “Cái này còn đắt hơn quạt, phụ nữ trung niên phải dùng những thứ có tính thẩm mỹ cao, vốn con định mua vòng tay ấy nhưng đắt quá, hơn nữa tay nghề còn kém xa Tiểu Sơn.”
Doãn Hướng Đông ngồi nhìn từ nãy đến giờ: “Mày không mua cho bố đôi giầy thêu đấy chứ?”
“Cái đấy thì không được, số của bố to như thế.” Doãn Thiên Dương lấy một cái hộp ra nhưng hoa quả đựng bên trong đã ăn hết rồi, hiện tại nhét đầy bên trong toàn là đậu phụ thối Thiệu Hưng, “Con mua năm phần, đựng hết bên trong đấy, là đậu phụ thối Thiệu Hưng chính tông, nếm thử mau lên đi ạ!”
Doãn Thiên Kết lấy quạt che mặt: “Quỳ mày luôn, kể chút chuyện vui khi đi du lịch đi.”
Doãn Thiên Dương thích nhất là kể chuyện, lập tức nói: “Mọi người không biết đâu, thế mà con lại say tàu hỏa! Trên đường đi phải chịu đủ các loại tra tấn, lúc đến được Thiệu Hưng thì chân cũng nhũn cả ra. Sau đó bọn con tới nhà ông ngoại của Tần Triển, nhà ông ngoại của cậu ấy là tòa nhà có sân hai tầng, tường trắng ngói xanh trồng đầy hoa cỏ, so sánh với người ta thì nhà chúng ta quá là thô kệch!”
“Tần Triển cực kỳ nhiệt tình hiếu khách, cứ bắt bọn con ở lại nhà cậu ấy, bọn con không tiện ở lại nhưng không ở thì không nể mặt người ta nên đành để Tiểu Vũ ở lại. Còn con và Tiểu Sơn thì đi tìm một khách sạn, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sông, ngày thứ hai bọn con đi dạo nhà cũ của Lỗ Tấn, à chị ơi, ‘Quán trà’ là Lỗ Tấn viết ạ?”
Doãn Thiên Kết bịa chuyện: “Vâng, vâng, vâng. ‘Quán trà’ và ‘Dông tố’ đều là tác phẩm tiêu biểu của ông ấy, thi đại học nhất định sẽ thi, mày học thuộc chút đi.”
(*)“Dông tố” là vở kịch của nhà văn, nhà viết kịch Tào Ngu.
“Hả? Em ghét nhất là học thuộc bài.” Doãn Thiên Dương rất tin tưởng, lại tiếp tục nói, “Ăn xong cơm tối con và Tiểu Sơn đi ngồi thuyền Ô Bồng, cậu ấy nói một ngày người chèo thuyền có thể kiếm được hai nghìn, suýt chút nữa con đã ở lại làm việc rồi.”
“Buổi tối, buổi tối…”
Bạch Mỹ Tiên hỏi: “Buổi tối làm sao?”
Doãn Thiên Dương nói quanh co: “Buổi tối trời mưa.”
“Trời mưa thì mày đỏ mặt cái gì?” Doãn Hướng Đông ăn một miếng đậu.
Doãn Thiên Dương có thể không đỏ mặt sao, cậu ôm ba lô của mình vào trong lòng: “Đấy là mưa xuân.” Nói xong thì mặt càng lúc càng đỏ, cậu nhớ tới âm thanh mưa rơi rào rào đêm đó, nhớ tới tấm màn lay động không ngừng, nhớ tới sợi dây đỏ đeo trên cổ chân cậu bị mồ hôi thấm ướt.
Doãn Thiên Kết phẩy quạt trước mặt cậu rồi nói: “Tỉnh lại đi, mưa xuân thì làm sao?”
Doãn Thiên Dương giật mình đánh thót rồi tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực lên: “Mẹ! Mẹ có thể treo màn trước giường con được không? Cái loại treo bốn phía, thả ra thì che khuất người trên giường ấy!”
“Mày là công chúa à hay là tiểu thư nhà giàu?” Bạch Mỹ Tiên gấp gọn khăn lụa lại, “Trong tủ có màn chống muỗi đấy, tự mắc đi.”
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy trên giường của mình cậu vẫn còn chưa thích ứng lắm, Doãn Thiên Dương có di chứng sau chuyến du lịch, ngồi trước bàn ăn cũng không ăn cơm mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Nhớ non non nước nước của phía Nam quá đi, còn cả những chiếc bánh ngọt tinh xảo kia nữa, giờ chẳng còn hứng thú với việc ăn bánh rán trái cây nữa rồi.”
Không ai thèm đáp lại cậu, chỉ có Thiên Đao sủa lên mấy tiếng, nhưng kết quả cũng phải là Thiên Đao cổ vũ cho cậu mà chỉ kêu mấy tiếng rồi chạy biến ra ngoài. Doãn Thiên Dương nhìn về phía cửa nhà, trông thấy Nhiếp Duy Sơn mang theo bánh rán mới ra lò bước vào, đi thẳng đến trước cửa sổ.
Hai người đứng cách tấm cửa kính, Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Có ăn không?”
Doãn Thiên Dương mới vừa rồi còn nói không hứng thú giờ lại gật đầu: “Ăn! Cậu vào đây!”
Nhiếp Duy Sơn không động đậy: “Mang bài tập đi với tớ ra cửa hàng đi, nếu không không cho ăn.”
Doãn Thiên Dương quay vào phòng cầm cặp sách rồi đi luôn, Nhiếp Duy Sơn lái xe điện, cậu ngồi ở phía sau gặm bánh rán, đến cửa hàng thì uống thêm một chén trà nóng, quả thật là no căng bụng.
Mở cửa sau khi dọn dẹp xong, Nhiếp Duy Sơn ngồi ở một đầu quầy hàng chuẩn bị làm việc. Doãn Thiên Dương ngồi ở đầu còn lại trải bài tập ra nhưng sự chú ý lại tập trung trên người đối phương, đoạn hỏi: “Cậu định khắc cái gì?”
Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Phật Di Lặc.”
“Đệch!” Doãn Thiên Dương gào toáng lên rồi ném bài tập đi, ngồi dịch lại gần, “Phật Di Lặc khó lắm á, khó hơn nhiều so với hoa đúng không?”
“Cũng không thể khắc cái bánh bao là xong đúng không.” Nhiếp Duy Sơn cầm miếng vật liệu lên quan sát, rồi miêu tả lại hình dạng ở trong lòng, sau đó lấy bút vẽ phác thảo, “Người kia là một người lành nghề, ông ấy đang thăm dò trình độ của tớ. Vẽ xong rồi ra phôi(*), lại khắc chi tiết rồi đánh bóng, dự tính buổi chiều là có thể hoàn thành, chỉ là không biết lúc nào thì ông ấy đến.”
(*)Ra phôi là một bước trong quy trình điêu khắc đá. Sau khi lựa chọn viên đá thích hợp nghệ nhân thường bắt đầu gọt bỏ những mảng lớn phần đá không cần đến bằng dụng cụ đục điểm, đục nêm và búa đục đá.
Không ai ngờ được, buổi chiều chân trước Nhiếp Duy Sơn vừa mới vào phòng cơ khí thì chân sau vị khách kia đã đến. Doãn Thiên Dương còn đang vật lộn để chép đáp án nên cũng không ngẩng đầu đã chào hỏi: “Mời xem tùy thích, có thể đặt làm riêng thủ công, thích thứ gì thì cứ thử.”
Vị khách kia nói giọng lạnh tanh: “Không thích gì cả.”
Doãn Thiên Dương ngẩng đầu nhìn, đoạn gác bút rồi nói: “Tôi còn đang nghĩ ai lại thích cãi nhau nữa đây, thì ra là ngài đến ạ.” Cậu đưa ghế cho đối phương, “Mặt dây chuyền đang được đánh bóng, ngài đợi thêm một lát là được ạ.”
Vị khách kia nói: “Từ năm ngoái đến bây giờ là bao lâu mà còn bắt khách hàng phải chờ?”
Doãn Thiên Dương nói đối phó: “Thành phần gia đình tương đối phức tạp, năm mới vừa sang thì nhiều chuyện khó nói, ngài bỏ qua cho, nhưng cậu ấy cực kỳ nghiêm túc làm cho ngài, tôi có thể bảo đảm.”
“Cậu bảo đảm?” Vị khách kia liếc nhìn cậu một cái, “Chép đáp án là gian dối, tôi không tin cậu.”
Đang lúc bọn họ trò chuyện thì Nhiếp Duy Sơn đi từ sân sau ra, trong tay cầm tượng Phật Di Lặc đã hoàn thành, đoạn cười nói: “Để ngài phải đợi lâu, xin lỗi. Khoan lỗ xỏ dây hay móc vào vòng bạc ạ?”
Vị khách kia không trả lời mà trực tiếp đưa tay ra muốn cầm đồ, ông ta nhận lấy rồi quan sát, dùng bụng ngón tay cái vuốt ve mấy cái rồi hỏi: “Này cậu nhóc, lúc đó tôi đã đưa ra yêu cầu gì?”
Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Chỉ có một điều, tốt hơn vòng của cậu ấy.”
Người kia lại hỏi: “Cậu cảm thấy tốt hơn không?”
Nhiếp Duy Sơn ngừng trong chốc lát, rồi thành thật nói: “Không chắc chắn. Thưa bác, nếu bác khắc khóa trường mệnh, một chiếc cho người lạ, một chiếc cho con ruột mình thì bác có thể đảm bảo thứ đưa cho người lạ kia tốt hơn không ạ?”
Doãn Thiên Dương nóng nảy đập bàn: “Đừng có lợi dụng chiếm hời! Ai là con cậu!”
Vị khách kia cũng nóng nảy: “Ai là bác cậu? Tôi cũng không có con!” Nổi nóng xong thì đập Phật Di Lặc lên mặt quầy, “Làm nghề này, thứ quan trọng nhất được nhìn trong mắt đặt trong lòng là vật liệu, không cần biết là con cái hay người lạ, cũng không cần quan tâm là người quyền quý hay người bình thường, người thợ thủ công chỉ được nhìn miếng vật liệu mà suy xét, mà mày mò, không được nghĩ tới bất cứ điều gì khác!”
Trong lòng Nhiếp Duy Sơn khẽ động: “Vật liệu trong tay, sản phẩm làm ra phải tốt như nhau, tâm tư tình cảm cũng phải đặt trên miếng vật liệu, trên mũi dao.”
“Coi như cậu cũng có chút thông minh.” Người kia thở dài một cái, giống như đã nguôi giận, “Miếng Phật Di Lặc này cậu để trong cửa hàng mà bán đi, tôi muốn cậu làm cho tôi một lần nữa, tượng Quan Âm bằng ngọc Hòa Điền(*).”
(*)Tượng Quan Âm bằng ngọc Hòa Điền:
Trước khi đi, vị khách kia hỏi: “Cậu nhóc, cậu tên gì?”
“Nhiếp Duy Sơn, ‘Nhiếp’ (聂) ghép từ song (双) nhĩ (耳), ‘Duy’ trong duy độ (chiều không gian), ‘Sơn’ trong sơn xuyên (núi sông).” Nhiếp Duy Sơn trả lời xong thì thấy đối phương vẫn còn nhìn hắn, bèn hiểu ý nói, “Sư phụ tôi là Nhiếp Phong, ‘Phong’ trong phong hỏa (khói lửa).”
Người kia suy nghĩ trong chốc lát: “Nhiếp Tùng Kiều là gì của cậu?”
Nhiếp Duy Sơn nói: “Là cụ tôi.”
“Gia tài hàng nghìn hàng vạn đều bị ông ta hủy hoại chẳng còn gì, nhưng lại truyền lại được tay nghề, cậu nói xem có giận ông ta không?” Người kia cười vang hai tiếng rồi vén rèm cửa chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên lại ngừng bước, “Tôi tên Đinh Ngũ Vân, người trong nghề gọi là Bạch gia.”
Từ nãy đến giờ Doãn Thiên Dương không nói chen lời, lúc này bỗng hào hứng: “Đúng là có duyên, bọn tôi ở hẻm Nhất Vân và Nhị Vân, còn ngài lại tên là Ngũ Vân, nhưng mà bên trong tên cũng đâu có chữ ‘Bạch’ chứ, tại sao lại gọi là Bạch gia?”
Chớp mắt một cái Bạch gia đã đi rồi, Nhiếp Duy Sơn siết chặt Phật Di Lặc, rồi kiềm chế sự kích động mà hôn Doãn Thiên Dương một cái thật mạnh, sau đó giải thích: “Khi còn bé tớ từng nghe bố tớ nói, trong nghề này có một bậc thầy họ Đinh, người muốn bái ông ấy làm thầy có vô số nhưng ông ấy chỉ ban tên cho năm người học trò, trong đó Đinh Ngũ Vân vừa là đại đồ đệ vừa là con trưởng là lợi hại nhất, được ban cho tên Đinh Hán Bạch.”
Doãn Thiên Dương hơi mơ màng: “Hán Bạch Ngọc(*)?”
(*)Hán Bạch Ngọc: Còn được gọi là Cẩm thạch trắng, là một loại vật liệu xây dựng và điêu khắc quý, nó trắng tinh khiết không tì vết, cứng và trơn nhẵn, rất dễ để điêu khắc. Tục truyền, do bắt đầu từ thời nhà Hán loại ngọc này được dùng phổ biến để xây dựng cung điện, trang trí miếu thờ, điêu khắc tượng Phật nên được gọi là Hán Bạch Ngọc.
“Chắc là vậy.” Nhiếp Duy Sơn mỉm cười, hắn nâng mặt Doãn Thiên Dương trong tay, thậm chí còn ôm mặt của Doãn Thiên Dương đến biến dạng.
Doãn Thiên Dương hỏi: “Ông ấy và chú Nhiếp thì ai lợi hại hơn?”
Nhiếp Duy Sơn tương đối khó xử: “Cậu cũng biết hỏi thật, chẳng bằng hỏi cậu và mẹ tớ cùng rơi xuống nước thì tớ cứu ai đi.”
Doãn Thiên Dương cười ha ha: “Cứu dì đi! Tớ lướt sóng một lát rồi sẽ lên!”
Làm tổ trong cửa hàng một ngày, Nhiếp Duy Sơn phối miếng Phật Di Lặc với một chiếc vòng rồi đặt trong quầy hàng, Doãn Thiên Dương tiếp tục chép đáp án, đến khi cả hai xong việc thì lại chụm vào nhau viết thư cho Nhiếp Phong, chủ yếu là xin chỉ dạy, tiện thể buôn một chút chuyện thân thế của vị Bạch gia kia.
Từ đầu kỳ nghỉ tới giờ vẫn chưa luyện tập lại, Doãn Thiên Dương nói: “Tớ không béo lên đấy chứ? Đừng để khai giảng xong lại không thể chạy nổi.”
Nhiếp Duy Sơn gấp gọn giấy cất vào bao thư: “Béo cái gì, mông dẹp lép chả vểnh tí gì. Thế này đi, đợi lát nữa gửi thư xong thì tớ chạy cùng cậu mấy vòng, tập liên tục cho đến khi khai giảng.”
Kéo cửa cuốn xuống rồi đi gửi thư, sau đó đến sân vận động ở gần đó, mùa này ngày dài nên hơn năm giờ mà trời vẫn rất sáng, hai người đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị, Doãn Thiên Dương chơi xấu chạy đi trước nhưng chưa được mấy bước đã bị đuổi theo túm mũ lại.
Hai người cứ cậu chạy tôi đuổi trên đường băng, trong phút chốc đã lướt qua bãi tập rồi nhảy lên khán đài, Nhiếp Duy Sơn đứng dưới bục phát biểu dang hai tay, đoạn nói: “Không phải khi còn bé cậu thích đứng trên sư tử đá rồi nhảy xuống à, còn bắt người khác đỡ cậu. Nào, nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu.”
Doãn Thiên Dương đứng trên bục phát biểu: “Tớ sợ va chết cậu.”
Nhiếp Duy Sơn vỗ vỗ lồng ngực: “Va vào đây.”
Doãn Thiên Dương cắn môi dưới mỉm cười, hạnh phúc không thể kiềm chế, cậu lùi về sau lấy đà rồi tung người trên không trung tạo thành một vòng cung. Dưới tác dụng của trọng lực cậu đập mạnh lên người Nhiếp Duy Sơn, Nhiếp Duy Sơn ôm cậu lùi về sau hai bước rồi hét lên xoay tròn mấy vòng.
Mặt trời đã xuống núi, thảm cỏ chuyển từ xanh biếc sang cam đỏ, hai người nằm xuống sân tập thở hổn hển nghỉ ngơi. Nằm ngửa mặt nhìn lên, bầu trời đỏ ánh lên sắc vàng có cảm giác đặc biệt phú quý.
Đột nhiên Nhiếp Duy Sơn nắm lấy tay Doãn Thiên Dương, giữa các ngón tay còn kẹp mấy ngọn cỏ, hắn nói: “Bài thơ ngày đó Tiểu Vũ đọc là gì nhỉ, Trường Can chung một xóm?”
Doãn Thiên Dương nói tiếp: “Hai đứa trẻ vô tư.”
Nhiếp Duy Sơn bắt đầu cười: “Đánh cũng đánh không chết.”
Doãn Thiên Dương hét lớn: “Tách cũng tách không rời!”
Hết chương 43.
Tác giả :
Bắc Nam