Hai Đứa Trẻ Vô Tư
Chương 29: Xe nhi đồng đung đưa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm liên hoan Tết Dương lịch được kết thúc một cách tốt đẹp, lúc đám học sinh rời khỏi hội trường vẫn còn bàn tán về màn biểu diễn trước đó, Doãn Thiên Dương quay về phòng học thay quần áo, Nhiếp Duy Sơn cũng đi sát theo sau.
“Mệt chết tớ rồi, rút cờ ra trước đã.” Cậu nằm sấp xuống bàn, toàn thân đã tê liệt hết cả, Nhiếp Duy Sơn đứng ở bên cạnh tháo đai buộc trên người cậu xuống, sau đó rút mấy lá cờ kia ra.
Doãn Thiên Dương cởi hết trang phục bên ngoài ra, toàn bộ bên trong đều đã ướt đẫm, Nhiếp Duy Sơn lấy áo phao tròng lên người cho cậu, đến lúc thu dọn xong thì ngoài hành lang đã không còn bóng người.
Từ lớp học ra đến nhà để xe, hai người đi sát vào chân tường, cả quãng đường đều nắm tay nhau.
Nói đúng ra thì là Nhiếp Duy Sơn nắm chặt tay Doãn Thiên Dương.
Thời gian đã không còn sớm, hành khách trên tàu điện ngầm cũng không nhiều, bọn họ tìm một chỗ rồi ngồi xuống sát cạnh nhau. Hai bên thái dương của Doãn Thiên Dương vẫn còn chưa khô ráo hẳn, vệt đỏ nơi đuôi mắt cũng không lau sạch sẽ, cậu cúi đầu vân vê đóa hoa hồng giấy kia trông yên bình đến lạ.
Yên tĩnh được một lát, cậu hỏi: “Hôm nay tớ đẹp không?”
Nhiếp Duy Sơn nhìn bóng người trên cửa sổ, đoạn nói: “Đẹp, có lẽ học sinh toàn trường đều sẽ biết đến cậu.”
Doãn Thiên Dương vẫn cúi đầu: “Ai quan tâm bọn họ chứ, tớ biểu diễn cho cậu xem.”
Nhiếp Duy Sơn không nói nữa, chỉ vặn nắp bình nước ra bắt đầu tu ừng ực, cứ uống mãi cho đến khi xuống xe ở trạm cuối cùng. Không khí rét lạnh lúc tám, chín giờ cũng không xua tan được hơi nóng trong lòng, đến khi gần đi tới đầu hẻm lại cảm thấy càng lúc càng nóng.
Doãn Thiên Dương nhìn con sư tử đá bỗng nhớ tới cảnh Nhiếp Duy Sơn ngồi trên đó hút thuốc mấy ngày trước, cậu dừng lại rồi nói: “Sau này cậu đừng hút thuốc lá nữa, trước đây không vui thì hút, hôm đó vui mừng cũng lại hút, vậy tốt nhất là không bao giờ hút nữa.”
Nhiếp Duy Sơn chẳng cần suy nghĩ dù chỉ nửa giây mà đồng ý luôn: “Được, không hút nữa.”
Doãn Thiên Dương rất hài lòng, cậu có cảm giác dù tối nay mình nói điều gì thì đối phương cũng sẽ đồng ý, nhưng cậu cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ lùi về sau hai bước, vẫy vẫy hoa hồng trong tay rồi nói: “Vậy tớ về nhà đây, hôm nay làm tớ mệt muốn chết rồi.”
Nhiếp Duy Sơn nhìn Doãn Thiên Dương quay người đi vào trong thì cũng không thể kiềm chế mà đi theo.
Trong con hẻm tối tăm hơn ngày thường, có lẽ là bóng đèn lâu năm nhất đã bị hỏng, ngón chân của Doãn Thiên Dương hơi đau nên cậu đi rất chậm. Đến khi gần tới cửa nhà thì cậu dừng bước quay đầu lại: “Cậu đi theo tớ làm gì?”
Gương mặt đầy vẻ đã biết rõ còn hỏi.
Nhiếp Duy Sơn cũng hùa theo, bước lên nói: “Chân không nghe điều khiển, có phải tớ cũng nên chống nạng không?”
Một cơn gió lùa ập tới, Doãn Thiên Dương rụt cổ lại rồi rùng mình một cái, rùng mình xong còn chưa trở lại bình thường đã bị tóm eo bế lên. Cũng không có thể coi là bế, nói đúng ra thì giống như đang xách, bởi vì Nhiếp Duy Sơn chỉ dùng một cánh tay.
“Cậu đừng kích động!”
Nhiếp Duy Sơn không quan tâm đến hai cẳng chân nhỏ đang vùng vẫy kia, hắn siết chặt Doãn Thiên Dương đi tới một góc cạnh bậc thang, sau đó ấn đối phương lên mặt tường, thấp giọng nói: “Lúc cậu nháy mắt thì không nghĩ tới tớ có thể kích động hay không hả?”
Sau lưng của Doãn Thiên Dương dán sát vào tường gạch, toàn thân bị Nhiếp Duy Sơn đè ép, hai tay ngoại trừ ôm lấy cổ đối phương thì quả thật không biết đặt ở đâu. Cậu vịn lên vai Nhiếp Duy Sơn rồi liếc mắt nhìn cửa nhà, nói với giọng lí nhí: “Tớ sợ.”
Đây là cửa nhà đó, chỉ cách có một bức tường, cậu sợ lắm.
Nhưng lại hơi kích thích một chút.
Cũng không phải một chút, mà là rất kích thích.
Nhiếp Duy Sơn không muốn phí lời, hắn đè Doãn Thiên Dương càng chặt hơn, bàn tay đặt phía sau lưng Doãn Thiên Dương bắt đầu di chuyển, lực tay cũng dần dần trở nên mạnh hơn, thậm chí có mấy lần tựa như mất khống chế mà trượt xuống dưới, sau đó bóp lấy cánh mông của Doãn Thiên Dương một cách tùy ý.
“Mẹ nó cậu…” Doãn Thiên Dương cúi đầu chịu đựng, cảm giác đau xót nơi xương cụt lan ra, hai chân bị Nhiếp Duy Sơn kẹp lại cọ xát, “Nhẹ một chút, đau…”
Nhiếp Duy Sơn vội ngừng tay, vỗ về sau gáy của đối phương: “Xin lỗi, tớ gấp quá.”
Doãn Thiên Dương lắc đầu rồi vui vẻ trở lại: “Không phải tại cậu, mấy hôm nay lúc luyện tập không giữ thăng bằng tốt nên trên lưng có vài vết bầm.”
“Có đáng không, chỉ vì khiến tớ phát điên.” Nhiếp Duy Sơn bật cười, lại ôm chặt đối phương một lần nữa.
“Đáng.” Doãn Thiên Dương cũng không muốn về nhà nữa, chỉ muốn ở lại nơi góc tối này cọ xát một đêm.
“Tiểu Sơn.”
“Ừm.”
Doãn Thiên Dương gọi đối phương một tiếng, gọi xong mới nhận ra mình cũng chẳng muốn nói điều gì nên đơn giản là nở một nụ cười ngây ngô: “Chúc Tết Dương lịch vui vẻ, cuối kỳ cố gắng vươn lên!”
Nhiếp Duy Sơn không kiềm được mà nghĩ đến Nhiếp Dĩnh Vũ, thầy Nhiếp Dĩnh Vũ nói chẳng sai chút nào, khi thích một người thì chỉ nhìn thấy người đấy cũng đã hạnh phúc khó kiềm chế, hiện tại còn được vừa ôm vừa nói chuyện, thứ cảm giác này vốn dĩ ngôn từ không thể hình dung được.
Tránh khỏi khóe mắt và đuôi lông mày, hắn cúi đầu hôn lên mặt Doãn Thiên Dương, tay chân quấn quýt vào nhau, vải áo phao trơn nhẵn ma sát với nhau tạo nên những tiếng “sột soạt”, trái tim của Nhiếp Duy Sơn cũng như cơ thể của Doãn Thiên Dương đều cùng trở nên mềm nhũn.
Đúng lúc này đột nhiên khuyên đồng trên cửa vang lên tiếng!
Nếu bên trong có người mở cửa thì theo quán tính khuyên đồng sẽ đập lên cánh cửa, vậy nên có nghĩa là đang có người mở cửa đi ra!
Hai người đứng nơi chân tường đều cứng đờ lại, sau đó vội vã đẩy nhau ra với phản ứng cực nhanh, đôi chân mềm nhũn của Doãn Thiên Dương rơi xuống, suýt chút nữa là ngồi phịch xuống đất, Nhiếp Duy Sơn vươn tay ra túm lại rồi bổ nhào lên trên tường.
Doãn Hướng Đông xuất hiện tại ngưỡng cửa, giật mình nhìn bọn họ chằm chằm rồi nói: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà! Đứng đấy làm gì đấy hả!”
Doãn Thiên Dương chống một tay lên tường, nói lắp ba lắp bắp: “Đi, đi tiểu ạ.”
Nhiếp Duy Sơn suýt chút nữa quỳ xuống, hắn cố chịu đựng sự bực bội rồi phụ họa theo: “Uống nhiều nước quá, không nhịn nổi ạ.”
“Liêm sỉ!” Doãn Hướng Đông rất muốn vớ viên gạch đập hai thằng nhóc hết thuốc chữa này nhưng chỉ sợ kinh động đến hàng xóm láng giềng, “Bố không tin chỉ hai bước vào nhà thôi mà mày cũng không nhịn được, cút vào đây mau lên!”
Doãn Thiên Dương chạy vội lên bậc thang rồi xông thẳng vào nhà không dám quay đầu lại, Nhiếp Duy Sơn thì túa mồ hôi khắp người, hắn vung tay lên rồi chạy đi: “Chú Doãn ơi cháu về đây ạ, cháu vẫn còn nhịn được!”
Sau mười phút hai người ai nấy cũng nằm trên giường thở hổn hển, đều cười đến mức vừa ngốc vừa ngẩn ngơ.
Đến rạng sáng Nhiếp Duy Sơn vẫn không buồn ngủ chút nào, hắn dứt khoát lấy vở vẽ ra hoàn thành nốt bản thiết kế đang dang dở, vẽ xong thì liệt kê các vật liệu ở bên cạnh, độ phức tạp y như bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Hắn rút một tờ giấy viết thư ra, đoạn viết: Bố à, con định dùng ngọc Thanh Hải(*) để làm chuỗi hạt nhưng đa số người trẻ bây giờ chỉ thích mấy loại như Ngọc lam(*), con muốn hỏi một chút xem làm cách nào sửa đổi kỹ thuật chạm khắc để thông qua tạo hình làm tăng tính thẩm mỹ của vật liệu giá rẻ.
(*)Ngọc Thanh Hải là một loại ngọc sản xuất ở Thanh Hải, có màu trắng hoặc xám nhạt với các đường vân màu xanh lục, chất ngọc trơn nhẵn, có dạng bán trong suốt. Bởi vì bề ngoài gần giống với Phỉ thúy nên nhiều người dùng nó để làm giả ngọc Phỉ thúy.
(*)Ngọc lam có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, không trong suốt. Ngọc lam hiếm, có giá trị nếu tinh khiết và được ưa chuộng dùng làm trang sức và trang trí từ hằng ngàn năm nay vì màu sắc độc đáo của nó.
Nhiếp Duy Sơn chỉ viết đúng hai dòng như thế chứ không dông dài sang những chuyện khác, hắn cất giấy vào phong thư rồi chuẩn bị để ngày mai đi gửi.
“Anh ơi, anh ngủ chưa?” Nhiếp Dĩnh Vũ đẩy cửa vào, trên tay còn cầm một lát bánh mì, chắc hẳn là vừa mới học bài xong, “Các anh được nghỉ đúng không? Ngày mai cho em mượn xe điện để đi nhớ, vậy thì em có thể ngủ thêm một lúc.”
Nhiếp Duy Sơn ném chìa khóa xe cho đối phương: “Ngày mai vẫn còn đi học à?”
Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Không phải còn một tháng đấy à, trường tổ chức cho bọn em thêm một buổi kiểm tra, nói là để làm nóng trước cho cuộc thi cuối kỳ.”
“…” Nhiếp Duy Sơn cảm thấy thẹn trong lòng, trường bọn họ thì vui mừng như ăn Tết còn trường Nhất Trung vẫn còn muốn thi cử, sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi.
Tắt đèn đi ngủ, rốt cuộc sự phấn khích cũng phai nhạt dần.
Có câu nói một phút trên sân khấu là công sức mười năm bỏ ra, một đêm trước Doãn Thiên Dương đã sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh để khiến toàn trường kinh ngạc, đến ngày hôm sau thì lại như bị đội bóng đá đánh hội đồng, không có chỗ nào là không đau.
“Chị nhẹ tay chút đi ạ! Có phải là chị ruột không vậy!” Cậu giơ tay nằm sấp ở trên giường, Doãn Thiên Kết dùng rượu thuốc xoa lưng cho cậu, những chỗ bị bầm tím chỉ cần ấn một cái là đau, quá là khổ sở.
Doãn Thiên Kết nói: “Vết bầm thì phải xoa thật mạnh, không xoa thì không hết được đâu.”
Ngoài phòng khách có tiếng đóng mở cửa, Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên đã ra khỏi nhà, Doãn Thiên Dương quay đầu nhìn, rồi nói: “Bố mẹ sang nhà bà ngoại đấy, sao chị không đi?”
“Mày còn quản lý chị nữa à.” Doãn Thiên Kết lau tay rồi vặn nắp bình rượu thuốc vào, “Một lát nữa chị cũng ra ngoài, nấu cơm cho mày nhé?”
Doãn Thiên Dương suy nghĩ một lúc thì nói: “Không cần đâu ạ, em muốn mời bạn đi ăn, chị cho em ít tiền đi.”
Bòn rút tiền của chị ruột xong thì Doãn Thiên Dương lại nằm trên giường ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt thì đã sắp mười một giờ. Cậu đi rửa mặt rồi gọi cho Tần Triển, sau khi kết nối thì nói: “Hôm nay có bận gì không? Nếu không thì tôi mời ông ăn cơm.”
Tần Triển là người phải sống xa quê nên mỗi khi đến dịp lễ tết thì lại càng nhớ đến người thân, cậu ta cảm động nói: “Tốt quá, mấy quán cơm đều nghỉ cả rồi, tôi đang định ăn mì đây.”
“Chờ đấy, để tôi gọi Tiểu Sơn rồi chúng ta tụ tập!” Doãn Thiên Dương thay quần áo ra khỏi nhà, lúc đi tới đầu hẻm thì đúng lúc gặp được Nhiếp Duy Sơn. Nhiếp Duy Sơn vừa mới đi gửi thư về, trên tay còn xách theo một phần bánh xào(*).
(*)Bánh xào:
Doãn Thiên Dương đau lòng muốn chết: “Tết mà ăn bánh xào cái gì chứ, đi thôi, tớ hẹn Tần Triển rồi, chúng ta ra ngoài ăn.”
Hai người vòng lại đi ra đầu ngõ, Nhiếp Duy Sơn nói: “Hôm nay chú ba và thím ba sang ăn cơm cùng với ông nội, Tiểu Vũ phải đi thi buổi sáng, tớ quét dọn xong thì lười nấu cơm, tiện đường đi gửi thư nên mua đồ ăn sẵn luôn.”
Doãn Thiên Dương hỏi: “Có phải gửi thư cho chú Nhiếp không? Có thay mặt tớ chào hỏi chưa đấy?”
“Không cần vội, lần sau sẽ chào.” Nhiếp Duy Sơn nói rất thản nhiên. Nhưng Doãn Thiên Dương hiểu, cậu biết là Nhiếp Duy Sơn không nỡ nói hết mọi lời, mỗi lần chỉ viết vài câu để cho việc thư từ qua lại không bị đứt đoạn.
Trên đường đi qua trường Nhất Trung, học sinh từ trong trường nối đuôi nhau đi ra, Nhiếp Duy Sơn nhìn thấy xe điện của mình trước, sau đó thì trông thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang dắt xe điện. Nhiếp Dĩnh Vũ vặn tay lái đi về phía bọn họ, rồi hỏi với vẻ vui mừng: “Hai anh tới đón em tan học đấy à?”
Doãn Thiên Dương nói: “Mày mơ đẹp đấy, nhưng mà anh có thể mời mày ăn cơm.”
Buổi liên hoan bốn người cứ như vậy mà hình thành, còn địa điểm thì tại một cửa hàng đồ nướng mới mở ở trung tâm thành phố, lúc Tần Triển nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ thì càng ngạc nhiên và mừng rỡ, rồi lại nhớ đến chuyện biểu diễn của Doãn Thiên Dương, bèn hỏi: “Ê Thiên Dương, tình hình tối hôm qua thế nào rồi?”
Doãn Thiên Dương đổ đầy một cốc nước trái cây cho Tần Triển, rồi nói: “Mẹ nó quá dữ luôn, cho nên nhất định tôi phải mời ông, ông không tưởng tượng được cảnh tượng lúc đấy đâu, tất cả mọi người đều bị tôi làm cho chấn động.”
Tần Triển đắc ý nói: “Không phải là tôi thổi phồng đúng không, từ khi còn bé tôi đã theo ngoại học, vậy cũng có thể được coi là con nhà nòi chứ nhỉ?”
Nhiếp Dĩnh Vũ nghe mà chẳng hiểu gì cả nên Nhiếp Duy Sơn đành giải thích cho cậu ta, hai người ngồi tán dóc khiến một bữa cơm mất tận ba tiếng. Đến cuối cùng Doãn Thiên Dương cũng không uống nước trái cây mà gọi mấy chai bia ra uống với Tần Triển.
“Vì Quốc tuý.”
“Vì con nhà nòi!”
“Vì ông ngoại của chúng ta!”
Tần Triển híp mắt cười: “Ở chỗ bọn tôi thì gọi là ngoại.”
Doãn Thiên Dương đã uống đến mức hưng phấn triệt để, càng lúc càng lảm nhảm mấy lời vớ vẩn, sau khi cơm nước no nê rồi rời khỏi quán ăn, cậu chộp lấy tay Nhiếp Duy Sơn rồi nói với Nhiếp Dĩnh Vũ: “Tiểu Vũ, mày có biết hôm qua anh đẹp trai như thế nào không? Mày hỏi anh của mày mà xem, làm cho cậu ấy mê mệt chết lên chết xuống, còn ấn anh —— “
Nhiếp Duy Sơn bịt miệng Doãn Thiên Dương lại rồi nói: “Cái tên này uống nhiều rồi, phải đi về ngủ thôi.”
Nhiếp Dĩnh Vũ chỉ nghe được một nửa nên khó chịu, cậu ta nói với vẻ do dự: “Em còn muốn đi dạo nữa, chẳng mấy khi được nghỉ để thả lỏng một chút.” Tần Triển thích chơi bời, bỗng nói: “Vậy thì tôi đi với cậu nhớ, dù sao ăn nhiều cũng cần tiêu hóa bớt.”
Nhiếp Duy Sơn kéo Doãn Thiên Dương đi đón xe, còn Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển thì đi dạo trong trung tâm thương mại ở gần đấy. Nhiếp Dĩnh Vũ không biết nói gì nên cố tìm đề tài, bèn hỏi: “Những lúc không huấn luyện thì các cậu chơi cái gì vậy?”
Tần Triển trả lời: “Đi chơi lang thang, ăn ăn uống uống, rồi ra quán net thi đấu, nhiều hạng mục lắm. À đúng rồi, trên tầng cao nhất của trung tâm này có phòng bi-a, hay là chúng ta đi chơi bi-a đi?”
Vừa mới nói xong thì cậu ta thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó mấy mét, bỗng giật mình một cái.
“Đệch, cậu làm gì đấy?” Nhiếp Dĩnh Vũ đột ngột bị nâng mặt lên.
Tần Triển giữ đầu của đối phương lại, nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương, rồi nói tỉnh bơ: “Mà nếu không chơi bi-a thì có thể trượt băng, cậu thấy sao?”
Khi bóng dáng kia đã bước vào một cửa tiệm thì Tần Triển mới buông tay ra, rồi lôi Nhiếp Dĩnh Vũ đi tới thang máy, vào giây phút cửa thang máy đóng lại cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong cửa hàng dưới tầng, Doãn Thiên Kết đang vừa nói vừa cười với một người con trai, trông vô cùng vui vẻ.
Suýt chút nữa Doãn Thiên Dương đã bị Nhiếp Duy Sơn bịt chết ở trên đường, lúc về tới nhà một bên thì nín đến đỏ bừng mặt, một bên thì ướt rượt cả lòng bàn tay, Nhiếp Duy Sơn đi vào bếp pha nước mật ong, đoạn mắng: “Uống có mấy chai bia đã choáng thành như vậy, nếu uống rượu xái thì có phải là nói tuốt tuồn tuột cả mật mã thẻ ngân hàng không hả?”
Doãn Thiên Dương dựa vào khung cửa nói lầm bầm: “Cái này gọi là rượu không làm say người mà người tự say, tớ rất vui lòng.”
“Đừng lắm lời nữa, uống nước đi.” Nhiếp Duy Sơn không muốn nói nhiều, chỉ đỡ cằm của Doãn Thiên Dương lên đút nước mật ong cho đối phương, đút xong thì lấy ngón tay lau hai giọt nước chảy ra nơi khóe miệng, “Đi ngủ đi, đừng làm ầm ĩ nữa.”
Doãn Thiên Dương ôm lấy eo Nhiếp Duy Sơn: “Lại ngủ nữa à, mười một giờ tớ mới dậy đấy.”
Nhiếp Duy Sơn để cốc xuống, bèn hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Doãn Thiên Dương cười với vẻ hư hỏng: “Muốn chơi với cậu một lát.”
Vào buổi chiều ngày đầu năm mới, ngoài sân rộng rãi lại yên tĩnh, trong nhà cũng lặng yên như tờ, phòng ngủ bên tay trái được khóa kín cửa, phải lắng nghe mới có thể nhận ra có một chút tiếng động.
Nhiếp Duy Sơn ngồi ở đầu giường còn Doãn Thiên Dương thì ngồi nghiêng trên đùi hắn, nửa người trên đều dựa vào trong ngực hắn.
Trên vòng eo nhỏ gầy dẻo dai có mấy vết bầm tím, Nhiếp Duy Sơn xoa nắn nhẹ nhàng, sau khi xoa nóng thì tiện tay mở khuy quần của đối phương ra. Ngay lập tức Doãn Thiên Dương nhắm chặt mắt lại, làm ra vẻ giả ngu, nhưng giả vờ một lát vẫn không đợi được động tác mong muốn thì cậu lại mở mắt, nói với giọng không hài lòng: “Cậu làm thế là thất đức…”
Nhiếp Duy Sơn vẫn không thay đổi, hắn giữ sau gáy Doãn Thiên Dương để cậu cúi đầu xuống, đoạn nói: “Không được nhắm mắt, nhìn tớ làm.”
“Đệch, đừng thế chứ!” Trong tức khắc Doãn Thiên Dương không thể chịu nổi, toàn thân như nuốt phải than cháy, từng lỗ chân lông cũng bắt đầu bốc khói, cậu nhíu mày mím môi lại, nhìn bàn tay của Nhiếp Duy Sơn tiến vào trong lưng quần của cậu.
Lồng ngực mỏng manh bắt đầu phập phồng không ngừng, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán, Doãn Thiên Dương dựa vào vai đối phương, ánh mắt trôi về phía ngoài cửa sổ. Cậu hơi hé miệng phát ra những tiếng kêu rên khó mà nghe thấy được, con ngươi đen láy xoay tròn, trông thấy bên ngoài bệ cửa sổ có một chú chim sẻ đang đậu.
Vành tai nóng quá, Nhiếp Duy Sơn muốn hôn lên tai cậu sao.
Nhưng có ai ngờ Nhiếp Duy Sơn chỉ áp sát vào tai cậu, khe khẽ gọi cậu: “Dương Dương.”
Doãn Thiên Dương nghẹn ngào gầm gừ một tiếng, như một chú sói con đang bị bắt nạt.
Lúc này Nhiếp Duy Sơn mới hôn cậu, rồi nói: “Chim sẻ đã bay đi rồi.”
Giọng nói dịu dàng tựa như đang đọc một câu ca dao.
Hết chương 29.
Đêm liên hoan Tết Dương lịch được kết thúc một cách tốt đẹp, lúc đám học sinh rời khỏi hội trường vẫn còn bàn tán về màn biểu diễn trước đó, Doãn Thiên Dương quay về phòng học thay quần áo, Nhiếp Duy Sơn cũng đi sát theo sau.
“Mệt chết tớ rồi, rút cờ ra trước đã.” Cậu nằm sấp xuống bàn, toàn thân đã tê liệt hết cả, Nhiếp Duy Sơn đứng ở bên cạnh tháo đai buộc trên người cậu xuống, sau đó rút mấy lá cờ kia ra.
Doãn Thiên Dương cởi hết trang phục bên ngoài ra, toàn bộ bên trong đều đã ướt đẫm, Nhiếp Duy Sơn lấy áo phao tròng lên người cho cậu, đến lúc thu dọn xong thì ngoài hành lang đã không còn bóng người.
Từ lớp học ra đến nhà để xe, hai người đi sát vào chân tường, cả quãng đường đều nắm tay nhau.
Nói đúng ra thì là Nhiếp Duy Sơn nắm chặt tay Doãn Thiên Dương.
Thời gian đã không còn sớm, hành khách trên tàu điện ngầm cũng không nhiều, bọn họ tìm một chỗ rồi ngồi xuống sát cạnh nhau. Hai bên thái dương của Doãn Thiên Dương vẫn còn chưa khô ráo hẳn, vệt đỏ nơi đuôi mắt cũng không lau sạch sẽ, cậu cúi đầu vân vê đóa hoa hồng giấy kia trông yên bình đến lạ.
Yên tĩnh được một lát, cậu hỏi: “Hôm nay tớ đẹp không?”
Nhiếp Duy Sơn nhìn bóng người trên cửa sổ, đoạn nói: “Đẹp, có lẽ học sinh toàn trường đều sẽ biết đến cậu.”
Doãn Thiên Dương vẫn cúi đầu: “Ai quan tâm bọn họ chứ, tớ biểu diễn cho cậu xem.”
Nhiếp Duy Sơn không nói nữa, chỉ vặn nắp bình nước ra bắt đầu tu ừng ực, cứ uống mãi cho đến khi xuống xe ở trạm cuối cùng. Không khí rét lạnh lúc tám, chín giờ cũng không xua tan được hơi nóng trong lòng, đến khi gần đi tới đầu hẻm lại cảm thấy càng lúc càng nóng.
Doãn Thiên Dương nhìn con sư tử đá bỗng nhớ tới cảnh Nhiếp Duy Sơn ngồi trên đó hút thuốc mấy ngày trước, cậu dừng lại rồi nói: “Sau này cậu đừng hút thuốc lá nữa, trước đây không vui thì hút, hôm đó vui mừng cũng lại hút, vậy tốt nhất là không bao giờ hút nữa.”
Nhiếp Duy Sơn chẳng cần suy nghĩ dù chỉ nửa giây mà đồng ý luôn: “Được, không hút nữa.”
Doãn Thiên Dương rất hài lòng, cậu có cảm giác dù tối nay mình nói điều gì thì đối phương cũng sẽ đồng ý, nhưng cậu cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ lùi về sau hai bước, vẫy vẫy hoa hồng trong tay rồi nói: “Vậy tớ về nhà đây, hôm nay làm tớ mệt muốn chết rồi.”
Nhiếp Duy Sơn nhìn Doãn Thiên Dương quay người đi vào trong thì cũng không thể kiềm chế mà đi theo.
Trong con hẻm tối tăm hơn ngày thường, có lẽ là bóng đèn lâu năm nhất đã bị hỏng, ngón chân của Doãn Thiên Dương hơi đau nên cậu đi rất chậm. Đến khi gần tới cửa nhà thì cậu dừng bước quay đầu lại: “Cậu đi theo tớ làm gì?”
Gương mặt đầy vẻ đã biết rõ còn hỏi.
Nhiếp Duy Sơn cũng hùa theo, bước lên nói: “Chân không nghe điều khiển, có phải tớ cũng nên chống nạng không?”
Một cơn gió lùa ập tới, Doãn Thiên Dương rụt cổ lại rồi rùng mình một cái, rùng mình xong còn chưa trở lại bình thường đã bị tóm eo bế lên. Cũng không có thể coi là bế, nói đúng ra thì giống như đang xách, bởi vì Nhiếp Duy Sơn chỉ dùng một cánh tay.
“Cậu đừng kích động!”
Nhiếp Duy Sơn không quan tâm đến hai cẳng chân nhỏ đang vùng vẫy kia, hắn siết chặt Doãn Thiên Dương đi tới một góc cạnh bậc thang, sau đó ấn đối phương lên mặt tường, thấp giọng nói: “Lúc cậu nháy mắt thì không nghĩ tới tớ có thể kích động hay không hả?”
Sau lưng của Doãn Thiên Dương dán sát vào tường gạch, toàn thân bị Nhiếp Duy Sơn đè ép, hai tay ngoại trừ ôm lấy cổ đối phương thì quả thật không biết đặt ở đâu. Cậu vịn lên vai Nhiếp Duy Sơn rồi liếc mắt nhìn cửa nhà, nói với giọng lí nhí: “Tớ sợ.”
Đây là cửa nhà đó, chỉ cách có một bức tường, cậu sợ lắm.
Nhưng lại hơi kích thích một chút.
Cũng không phải một chút, mà là rất kích thích.
Nhiếp Duy Sơn không muốn phí lời, hắn đè Doãn Thiên Dương càng chặt hơn, bàn tay đặt phía sau lưng Doãn Thiên Dương bắt đầu di chuyển, lực tay cũng dần dần trở nên mạnh hơn, thậm chí có mấy lần tựa như mất khống chế mà trượt xuống dưới, sau đó bóp lấy cánh mông của Doãn Thiên Dương một cách tùy ý.
“Mẹ nó cậu…” Doãn Thiên Dương cúi đầu chịu đựng, cảm giác đau xót nơi xương cụt lan ra, hai chân bị Nhiếp Duy Sơn kẹp lại cọ xát, “Nhẹ một chút, đau…”
Nhiếp Duy Sơn vội ngừng tay, vỗ về sau gáy của đối phương: “Xin lỗi, tớ gấp quá.”
Doãn Thiên Dương lắc đầu rồi vui vẻ trở lại: “Không phải tại cậu, mấy hôm nay lúc luyện tập không giữ thăng bằng tốt nên trên lưng có vài vết bầm.”
“Có đáng không, chỉ vì khiến tớ phát điên.” Nhiếp Duy Sơn bật cười, lại ôm chặt đối phương một lần nữa.
“Đáng.” Doãn Thiên Dương cũng không muốn về nhà nữa, chỉ muốn ở lại nơi góc tối này cọ xát một đêm.
“Tiểu Sơn.”
“Ừm.”
Doãn Thiên Dương gọi đối phương một tiếng, gọi xong mới nhận ra mình cũng chẳng muốn nói điều gì nên đơn giản là nở một nụ cười ngây ngô: “Chúc Tết Dương lịch vui vẻ, cuối kỳ cố gắng vươn lên!”
Nhiếp Duy Sơn không kiềm được mà nghĩ đến Nhiếp Dĩnh Vũ, thầy Nhiếp Dĩnh Vũ nói chẳng sai chút nào, khi thích một người thì chỉ nhìn thấy người đấy cũng đã hạnh phúc khó kiềm chế, hiện tại còn được vừa ôm vừa nói chuyện, thứ cảm giác này vốn dĩ ngôn từ không thể hình dung được.
Tránh khỏi khóe mắt và đuôi lông mày, hắn cúi đầu hôn lên mặt Doãn Thiên Dương, tay chân quấn quýt vào nhau, vải áo phao trơn nhẵn ma sát với nhau tạo nên những tiếng “sột soạt”, trái tim của Nhiếp Duy Sơn cũng như cơ thể của Doãn Thiên Dương đều cùng trở nên mềm nhũn.
Đúng lúc này đột nhiên khuyên đồng trên cửa vang lên tiếng!
Nếu bên trong có người mở cửa thì theo quán tính khuyên đồng sẽ đập lên cánh cửa, vậy nên có nghĩa là đang có người mở cửa đi ra!
Hai người đứng nơi chân tường đều cứng đờ lại, sau đó vội vã đẩy nhau ra với phản ứng cực nhanh, đôi chân mềm nhũn của Doãn Thiên Dương rơi xuống, suýt chút nữa là ngồi phịch xuống đất, Nhiếp Duy Sơn vươn tay ra túm lại rồi bổ nhào lên trên tường.
Doãn Hướng Đông xuất hiện tại ngưỡng cửa, giật mình nhìn bọn họ chằm chằm rồi nói: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà! Đứng đấy làm gì đấy hả!”
Doãn Thiên Dương chống một tay lên tường, nói lắp ba lắp bắp: “Đi, đi tiểu ạ.”
Nhiếp Duy Sơn suýt chút nữa quỳ xuống, hắn cố chịu đựng sự bực bội rồi phụ họa theo: “Uống nhiều nước quá, không nhịn nổi ạ.”
“Liêm sỉ!” Doãn Hướng Đông rất muốn vớ viên gạch đập hai thằng nhóc hết thuốc chữa này nhưng chỉ sợ kinh động đến hàng xóm láng giềng, “Bố không tin chỉ hai bước vào nhà thôi mà mày cũng không nhịn được, cút vào đây mau lên!”
Doãn Thiên Dương chạy vội lên bậc thang rồi xông thẳng vào nhà không dám quay đầu lại, Nhiếp Duy Sơn thì túa mồ hôi khắp người, hắn vung tay lên rồi chạy đi: “Chú Doãn ơi cháu về đây ạ, cháu vẫn còn nhịn được!”
Sau mười phút hai người ai nấy cũng nằm trên giường thở hổn hển, đều cười đến mức vừa ngốc vừa ngẩn ngơ.
Đến rạng sáng Nhiếp Duy Sơn vẫn không buồn ngủ chút nào, hắn dứt khoát lấy vở vẽ ra hoàn thành nốt bản thiết kế đang dang dở, vẽ xong thì liệt kê các vật liệu ở bên cạnh, độ phức tạp y như bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Hắn rút một tờ giấy viết thư ra, đoạn viết: Bố à, con định dùng ngọc Thanh Hải(*) để làm chuỗi hạt nhưng đa số người trẻ bây giờ chỉ thích mấy loại như Ngọc lam(*), con muốn hỏi một chút xem làm cách nào sửa đổi kỹ thuật chạm khắc để thông qua tạo hình làm tăng tính thẩm mỹ của vật liệu giá rẻ.
(*)Ngọc Thanh Hải là một loại ngọc sản xuất ở Thanh Hải, có màu trắng hoặc xám nhạt với các đường vân màu xanh lục, chất ngọc trơn nhẵn, có dạng bán trong suốt. Bởi vì bề ngoài gần giống với Phỉ thúy nên nhiều người dùng nó để làm giả ngọc Phỉ thúy.
(*)Ngọc lam có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, không trong suốt. Ngọc lam hiếm, có giá trị nếu tinh khiết và được ưa chuộng dùng làm trang sức và trang trí từ hằng ngàn năm nay vì màu sắc độc đáo của nó.
Nhiếp Duy Sơn chỉ viết đúng hai dòng như thế chứ không dông dài sang những chuyện khác, hắn cất giấy vào phong thư rồi chuẩn bị để ngày mai đi gửi.
“Anh ơi, anh ngủ chưa?” Nhiếp Dĩnh Vũ đẩy cửa vào, trên tay còn cầm một lát bánh mì, chắc hẳn là vừa mới học bài xong, “Các anh được nghỉ đúng không? Ngày mai cho em mượn xe điện để đi nhớ, vậy thì em có thể ngủ thêm một lúc.”
Nhiếp Duy Sơn ném chìa khóa xe cho đối phương: “Ngày mai vẫn còn đi học à?”
Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Không phải còn một tháng đấy à, trường tổ chức cho bọn em thêm một buổi kiểm tra, nói là để làm nóng trước cho cuộc thi cuối kỳ.”
“…” Nhiếp Duy Sơn cảm thấy thẹn trong lòng, trường bọn họ thì vui mừng như ăn Tết còn trường Nhất Trung vẫn còn muốn thi cử, sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi.
Tắt đèn đi ngủ, rốt cuộc sự phấn khích cũng phai nhạt dần.
Có câu nói một phút trên sân khấu là công sức mười năm bỏ ra, một đêm trước Doãn Thiên Dương đã sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh để khiến toàn trường kinh ngạc, đến ngày hôm sau thì lại như bị đội bóng đá đánh hội đồng, không có chỗ nào là không đau.
“Chị nhẹ tay chút đi ạ! Có phải là chị ruột không vậy!” Cậu giơ tay nằm sấp ở trên giường, Doãn Thiên Kết dùng rượu thuốc xoa lưng cho cậu, những chỗ bị bầm tím chỉ cần ấn một cái là đau, quá là khổ sở.
Doãn Thiên Kết nói: “Vết bầm thì phải xoa thật mạnh, không xoa thì không hết được đâu.”
Ngoài phòng khách có tiếng đóng mở cửa, Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên đã ra khỏi nhà, Doãn Thiên Dương quay đầu nhìn, rồi nói: “Bố mẹ sang nhà bà ngoại đấy, sao chị không đi?”
“Mày còn quản lý chị nữa à.” Doãn Thiên Kết lau tay rồi vặn nắp bình rượu thuốc vào, “Một lát nữa chị cũng ra ngoài, nấu cơm cho mày nhé?”
Doãn Thiên Dương suy nghĩ một lúc thì nói: “Không cần đâu ạ, em muốn mời bạn đi ăn, chị cho em ít tiền đi.”
Bòn rút tiền của chị ruột xong thì Doãn Thiên Dương lại nằm trên giường ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt thì đã sắp mười một giờ. Cậu đi rửa mặt rồi gọi cho Tần Triển, sau khi kết nối thì nói: “Hôm nay có bận gì không? Nếu không thì tôi mời ông ăn cơm.”
Tần Triển là người phải sống xa quê nên mỗi khi đến dịp lễ tết thì lại càng nhớ đến người thân, cậu ta cảm động nói: “Tốt quá, mấy quán cơm đều nghỉ cả rồi, tôi đang định ăn mì đây.”
“Chờ đấy, để tôi gọi Tiểu Sơn rồi chúng ta tụ tập!” Doãn Thiên Dương thay quần áo ra khỏi nhà, lúc đi tới đầu hẻm thì đúng lúc gặp được Nhiếp Duy Sơn. Nhiếp Duy Sơn vừa mới đi gửi thư về, trên tay còn xách theo một phần bánh xào(*).
(*)Bánh xào:
Doãn Thiên Dương đau lòng muốn chết: “Tết mà ăn bánh xào cái gì chứ, đi thôi, tớ hẹn Tần Triển rồi, chúng ta ra ngoài ăn.”
Hai người vòng lại đi ra đầu ngõ, Nhiếp Duy Sơn nói: “Hôm nay chú ba và thím ba sang ăn cơm cùng với ông nội, Tiểu Vũ phải đi thi buổi sáng, tớ quét dọn xong thì lười nấu cơm, tiện đường đi gửi thư nên mua đồ ăn sẵn luôn.”
Doãn Thiên Dương hỏi: “Có phải gửi thư cho chú Nhiếp không? Có thay mặt tớ chào hỏi chưa đấy?”
“Không cần vội, lần sau sẽ chào.” Nhiếp Duy Sơn nói rất thản nhiên. Nhưng Doãn Thiên Dương hiểu, cậu biết là Nhiếp Duy Sơn không nỡ nói hết mọi lời, mỗi lần chỉ viết vài câu để cho việc thư từ qua lại không bị đứt đoạn.
Trên đường đi qua trường Nhất Trung, học sinh từ trong trường nối đuôi nhau đi ra, Nhiếp Duy Sơn nhìn thấy xe điện của mình trước, sau đó thì trông thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang dắt xe điện. Nhiếp Dĩnh Vũ vặn tay lái đi về phía bọn họ, rồi hỏi với vẻ vui mừng: “Hai anh tới đón em tan học đấy à?”
Doãn Thiên Dương nói: “Mày mơ đẹp đấy, nhưng mà anh có thể mời mày ăn cơm.”
Buổi liên hoan bốn người cứ như vậy mà hình thành, còn địa điểm thì tại một cửa hàng đồ nướng mới mở ở trung tâm thành phố, lúc Tần Triển nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ thì càng ngạc nhiên và mừng rỡ, rồi lại nhớ đến chuyện biểu diễn của Doãn Thiên Dương, bèn hỏi: “Ê Thiên Dương, tình hình tối hôm qua thế nào rồi?”
Doãn Thiên Dương đổ đầy một cốc nước trái cây cho Tần Triển, rồi nói: “Mẹ nó quá dữ luôn, cho nên nhất định tôi phải mời ông, ông không tưởng tượng được cảnh tượng lúc đấy đâu, tất cả mọi người đều bị tôi làm cho chấn động.”
Tần Triển đắc ý nói: “Không phải là tôi thổi phồng đúng không, từ khi còn bé tôi đã theo ngoại học, vậy cũng có thể được coi là con nhà nòi chứ nhỉ?”
Nhiếp Dĩnh Vũ nghe mà chẳng hiểu gì cả nên Nhiếp Duy Sơn đành giải thích cho cậu ta, hai người ngồi tán dóc khiến một bữa cơm mất tận ba tiếng. Đến cuối cùng Doãn Thiên Dương cũng không uống nước trái cây mà gọi mấy chai bia ra uống với Tần Triển.
“Vì Quốc tuý.”
“Vì con nhà nòi!”
“Vì ông ngoại của chúng ta!”
Tần Triển híp mắt cười: “Ở chỗ bọn tôi thì gọi là ngoại.”
Doãn Thiên Dương đã uống đến mức hưng phấn triệt để, càng lúc càng lảm nhảm mấy lời vớ vẩn, sau khi cơm nước no nê rồi rời khỏi quán ăn, cậu chộp lấy tay Nhiếp Duy Sơn rồi nói với Nhiếp Dĩnh Vũ: “Tiểu Vũ, mày có biết hôm qua anh đẹp trai như thế nào không? Mày hỏi anh của mày mà xem, làm cho cậu ấy mê mệt chết lên chết xuống, còn ấn anh —— “
Nhiếp Duy Sơn bịt miệng Doãn Thiên Dương lại rồi nói: “Cái tên này uống nhiều rồi, phải đi về ngủ thôi.”
Nhiếp Dĩnh Vũ chỉ nghe được một nửa nên khó chịu, cậu ta nói với vẻ do dự: “Em còn muốn đi dạo nữa, chẳng mấy khi được nghỉ để thả lỏng một chút.” Tần Triển thích chơi bời, bỗng nói: “Vậy thì tôi đi với cậu nhớ, dù sao ăn nhiều cũng cần tiêu hóa bớt.”
Nhiếp Duy Sơn kéo Doãn Thiên Dương đi đón xe, còn Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển thì đi dạo trong trung tâm thương mại ở gần đấy. Nhiếp Dĩnh Vũ không biết nói gì nên cố tìm đề tài, bèn hỏi: “Những lúc không huấn luyện thì các cậu chơi cái gì vậy?”
Tần Triển trả lời: “Đi chơi lang thang, ăn ăn uống uống, rồi ra quán net thi đấu, nhiều hạng mục lắm. À đúng rồi, trên tầng cao nhất của trung tâm này có phòng bi-a, hay là chúng ta đi chơi bi-a đi?”
Vừa mới nói xong thì cậu ta thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó mấy mét, bỗng giật mình một cái.
“Đệch, cậu làm gì đấy?” Nhiếp Dĩnh Vũ đột ngột bị nâng mặt lên.
Tần Triển giữ đầu của đối phương lại, nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương, rồi nói tỉnh bơ: “Mà nếu không chơi bi-a thì có thể trượt băng, cậu thấy sao?”
Khi bóng dáng kia đã bước vào một cửa tiệm thì Tần Triển mới buông tay ra, rồi lôi Nhiếp Dĩnh Vũ đi tới thang máy, vào giây phút cửa thang máy đóng lại cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong cửa hàng dưới tầng, Doãn Thiên Kết đang vừa nói vừa cười với một người con trai, trông vô cùng vui vẻ.
Suýt chút nữa Doãn Thiên Dương đã bị Nhiếp Duy Sơn bịt chết ở trên đường, lúc về tới nhà một bên thì nín đến đỏ bừng mặt, một bên thì ướt rượt cả lòng bàn tay, Nhiếp Duy Sơn đi vào bếp pha nước mật ong, đoạn mắng: “Uống có mấy chai bia đã choáng thành như vậy, nếu uống rượu xái thì có phải là nói tuốt tuồn tuột cả mật mã thẻ ngân hàng không hả?”
Doãn Thiên Dương dựa vào khung cửa nói lầm bầm: “Cái này gọi là rượu không làm say người mà người tự say, tớ rất vui lòng.”
“Đừng lắm lời nữa, uống nước đi.” Nhiếp Duy Sơn không muốn nói nhiều, chỉ đỡ cằm của Doãn Thiên Dương lên đút nước mật ong cho đối phương, đút xong thì lấy ngón tay lau hai giọt nước chảy ra nơi khóe miệng, “Đi ngủ đi, đừng làm ầm ĩ nữa.”
Doãn Thiên Dương ôm lấy eo Nhiếp Duy Sơn: “Lại ngủ nữa à, mười một giờ tớ mới dậy đấy.”
Nhiếp Duy Sơn để cốc xuống, bèn hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Doãn Thiên Dương cười với vẻ hư hỏng: “Muốn chơi với cậu một lát.”
Vào buổi chiều ngày đầu năm mới, ngoài sân rộng rãi lại yên tĩnh, trong nhà cũng lặng yên như tờ, phòng ngủ bên tay trái được khóa kín cửa, phải lắng nghe mới có thể nhận ra có một chút tiếng động.
Nhiếp Duy Sơn ngồi ở đầu giường còn Doãn Thiên Dương thì ngồi nghiêng trên đùi hắn, nửa người trên đều dựa vào trong ngực hắn.
Trên vòng eo nhỏ gầy dẻo dai có mấy vết bầm tím, Nhiếp Duy Sơn xoa nắn nhẹ nhàng, sau khi xoa nóng thì tiện tay mở khuy quần của đối phương ra. Ngay lập tức Doãn Thiên Dương nhắm chặt mắt lại, làm ra vẻ giả ngu, nhưng giả vờ một lát vẫn không đợi được động tác mong muốn thì cậu lại mở mắt, nói với giọng không hài lòng: “Cậu làm thế là thất đức…”
Nhiếp Duy Sơn vẫn không thay đổi, hắn giữ sau gáy Doãn Thiên Dương để cậu cúi đầu xuống, đoạn nói: “Không được nhắm mắt, nhìn tớ làm.”
“Đệch, đừng thế chứ!” Trong tức khắc Doãn Thiên Dương không thể chịu nổi, toàn thân như nuốt phải than cháy, từng lỗ chân lông cũng bắt đầu bốc khói, cậu nhíu mày mím môi lại, nhìn bàn tay của Nhiếp Duy Sơn tiến vào trong lưng quần của cậu.
Lồng ngực mỏng manh bắt đầu phập phồng không ngừng, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán, Doãn Thiên Dương dựa vào vai đối phương, ánh mắt trôi về phía ngoài cửa sổ. Cậu hơi hé miệng phát ra những tiếng kêu rên khó mà nghe thấy được, con ngươi đen láy xoay tròn, trông thấy bên ngoài bệ cửa sổ có một chú chim sẻ đang đậu.
Vành tai nóng quá, Nhiếp Duy Sơn muốn hôn lên tai cậu sao.
Nhưng có ai ngờ Nhiếp Duy Sơn chỉ áp sát vào tai cậu, khe khẽ gọi cậu: “Dương Dương.”
Doãn Thiên Dương nghẹn ngào gầm gừ một tiếng, như một chú sói con đang bị bắt nạt.
Lúc này Nhiếp Duy Sơn mới hôn cậu, rồi nói: “Chim sẻ đã bay đi rồi.”
Giọng nói dịu dàng tựa như đang đọc một câu ca dao.
Hết chương 29.
Tác giả :
Bắc Nam