Hai Đời Chồng
Chương 22
Tôi không biết mình ngất đi bao lâu chỉ biết đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một căn nhà hoang tối tăm, hai tay bị trói lại, miệng bịt kín. Bên ngoài tiếng mụ Lĩnh cất lên sau cánh cửa:
- Linh, mẹ giờ cũng chẳng còn gì, nếu mẹ không trả đủ nợ thì cũng bị đám xã hội đen nó giết. Thế nên mẹ chấp nhận đi tù, miễn là toàn bộ tài sản của con Phương sẽ thuộc về con.
Tôi không nghe được tiếng con Linh trả lời, dường như mụ Lĩnh đang nói chuyện điện thoại với nó. Chiếc điện thoại trong ngực tôi vẫn nằm nguyên, tôi cắn chặt môi, làm sao để có thể liên lạc với Lâm lúc này đây? Tiếng mụ Lĩnh lại cất lên:
- Con đừng tham gia vào, để mình mẹ thôi.
- ...
- Đừng nói gì với ba mày.
- ...
Bên trong này rất tối, một chút ánh sáng cũng không hề có. Mụ Lĩnh vẫn oang oang cất tiếng bên ngoài, tôi nghe loáng thoáng mụ ta với ba tôi chơi đỏ đen hết gần năm trăm triệu, cắm cả sổ đỏ nhà, tiền lãi mỗi ngày một tăng, đám xã hội đen lấy hết đồ đạc trong nhà rồi còn chặt cả một ngón tay mụ Lĩnh. Tôi nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên, bà nội năm lần bảy lượt trả nợ cho họ, tôi cũng hai lần bị gả đi để lấy tiền cho những trò bạc bẽo của hai con người khốn nạn ấy. Có điều lúc này đây tôi vô cùng sợ hãi, mụ ta không còn gì để mất, tính mạng này không biết giữ được không. Tôi cố cố ghì tay xuống nhưng dây thừng trói quá chặt, bên ngoài lại có tiếng rì rầm rồi đột nhiên cánh cửa mở ra. Mụ Lĩnh bước vào, nhìn tôi đang ngồi trên nền đất liền cười nói:
- Sao? Sắp chết rồi muốn nói gì không?
Mụ ta vừa nói vừa kéo phăng miếng giẻ nhét vào miệng tôi. Tôi thấy vậy liền gào lớn, mụ ta liền cúi xuống đưa tay chạm lên má tôi rồi rít lên:
- Mày nghĩ ở đây có ai nghe được mày à mà hét?
- Bà điên rồi, bà biết giết người là đi tù không hả? Bà chấp nhận để con Linh có một người mẹ tù tội à?
- Phải, tai nạn giao thông thì cũng chỉ năm bảy năm là ra, lúc đấy có tài sản của mày rồi thì vài nằm tù đáng là gì. Mày biết tao ghét mày thế nào không? Mày biết hai mẹ con tao hận mày thế nào không?
Tôi ngước mắt lên, giận dữ đáp:
- Tôi có lỗi gì mà bà hận tôi? Tôi cũng chỉ là đứa bé vô tội khi được sinh ra từ lầm lỗi của mẹ tôi và chồng bà. Nhưng tôi làm gù bà? Hay thậm chí đã hai lần cứu bà...
Còn chưa kịp nói hết câu mụ Lĩnh đã vung tay hất mạnh lên mặt tôi khiến máu mũi tôi tuôn ra ồng ộc. Mụ ta nghiến răng ken két nói:
- Mày được sinh ra đã là cái lỗi rồi. Loại mày đáng nhẽ phải bóp mũi cho chết từ nhỏ đi tao mới hả dạ. Con mẹ mày là một con điếm, mày được sinh ra từ con điếm đó là lỗi của mày. Nhưng dù sao giờ tao cũng chẳng cần gì, mày chết tao càng hả dạ
- Bà điên thật rồi, bà nghĩ tôi chết con Linh sẽ được hưởng tài sản bà nội để lại sao?
- Mày không cần dạy khôn tao, có người nói với tao, phổ biến cho tao về pháp luật rồi. Thế nên ngậm mõm lại và chờ chết đi.
Không cần phải đoán già đoán non cũng biết con Vân là người đứng sau giật dây. Tôi không hiểu nổi vì sao con Vân lại ác táng tận lương tâm như vậy. Vì không đến được với Long? Vì mất con? Vì không còn khả năng làm mẹ nhưng đó không hề là lỗi của tôi mà là của Long kia mà? Mụ Lĩnh vẫn cười, máu trên mũi tôi vẫn tuôn ra. Tôi nhìn mụ ta, toàn thân run lên. Hai gã đàn ông phía sau lao vào, mụ ta hất hàm nói:
- Lôi nó đi.
Tôi còn chưa kịp định thần đã bị nhét giẻ rồi lôi đi xềnh xệch. Dù cố gắng nhưng tôi không thể la hét, càng không thể van xin nổi. Tôi sợ chết, nhưng tôi còn sợ hơn cái chết của mình khiến Lâm đau lòng, tôi sợ chết nhưng còn sợ hơn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Cổ họng tôi khô khốc, mắt tôi bất chợt ướt nhoè, tôi chưa từng nghĩ trên đời này có những chuyện đau đớn như vậy. Lúc này đây tôi thực sự rất sợ. Khi vừa ra khỏi đến căn nhà hoang đột nhiên tôi nghe những tiếng bước chân, những tiếng động đi trên nền đất. Hai gã áo đen dừng lại, mụ Lĩnh nhìn tôi, lông mày rươn lên rồi khẽ nói:
- Từ từ, hình như có người.
Tôi ngước mắt nhìn lên, trong bìa rừng có thấp thoáng bốn năm người đang đi tới. Lâm... cũng không biết có nhìn nhầm không nhưng tôi thấy dường như là anh. Dường như anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ban sáng, mắt tôi nhoè cả đi, nước mắt chảy xuống cả môi cả miệng. Tôi không thể gào lên, chỉ có tiếng nói phát ra trong cuống họng "Lâm, cứu em"
Mụ Lĩnh đứng sững người lại rồi đột nhiên lại cho hai gã áo đen lôi tôi xềnh xệch vào trong rồi đóng cửa ngôi nhà hoang lại. Một màu tối tăm phủ kín, bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, có tiếng ồm ồm cất lên:
- Chúng tôi là công an, yêu cầu mở cửa.
Mụ Lĩnh lao vào tôi vừa đánh vừa chửi:
- *** con mẹ mày, *** con mẹ mày.
Mụ ta dường như cũng không lường trước nổi tình huống này, lên cơn như con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi cúi gập người để mụ ta không đánh vào bụng, tóc tai đã bị mụ ta giằng giật đến ong cả đầu.
- Phương, Phương ơi.
Tiếng Lâm! Là giọng của Lâm cất lên, tôi muốn trả lời anh, muốn để anh biết tôi vẫn sống nhưng bất lực. Phải rồi, hôm qua anh bật định vị của tôi lên, tôi biết mà, biết anh sẽ đến mà. Bên ngoài chợt có tiếng đạp cửa, những lực dồn dập, hai gã đàn ông áo đen cố giữ nhưng cuối cùng cánh cửa cũng bị phá tan. Thế nhưng ngay lúc đó con mụ Lĩnh lôi tôi vào góc, rút con dao sáng nhọn hót ấn thẳng lên cổ tôi rồi gào lớn:
- Đứng lại đấy, nếu không tao sẽ giết nó.
Mấy người mặc quân phục xanh đang cầm súng liền đứng im phăng phắc. Tôi ngước mắt lên, dù ngược sáng nhưng vẫn thấy khoé mắt Lâm đỏ lên, hai tay anh nắm chặt, chiếc quần âu đen bụi đã phủ đầy. Lâm giơ tay lên khẽ nói:
- Bà Lĩnh, bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ không tới gần.
Tôi nghe được sự rủn rẩy của Lâm trong từng lời nói, ánh mắt anh nhìn tôi, có đau thương, có xót xa. Không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy dài, nhìn thấy anh vừa tủi vừa thương. Mụ Lĩnh kéo tôi đứng dậy, mũi dao nhọn vẫn đang xiên vào cổ quay về hướng Lâm hất hàm:
- Các người ra ngoài hết. Nó ở lại.
Mấy người cảnh sát nhìn nhau rồi nhìn Lâm. Thấy không ai phản ứng gì mụ ta lại gào lên:
- Hay muốn tao giết nó ngay lập tức.
Lâm thấy vậy liền nói:
- Các anh ra ngoài đi
- Cậu Lâm
- Các anh cứ ra ngoài đi, không sao đâu.
Khi cảnh sát ra ngoài hết, mụ Lĩnh nhìn Lâm rồi rít lên vào tai tôi:
- Con đĩ điếm này, mày cũng giỏi đấy.
Mụ ra không còn bĩnh tĩnh, tôi nhận thấy cả sự run rẩy trên ngườ mụ ta. Lâm đứng yên, không nhúc nhích mà nói:
- Bà thả cô ấy ra, bà muốn gì tôi sẽ nghe theo
- *** mẹ chúng mày, đừng có lừa tao. Dù hôm nay tao thả nó, chúng mày cũng sẽ tống tao vào tù.
- Tôi hứa...
- Hứa cái mả cha nhà mày, mày tưởng tao không biết sao?
Mụ ta thực sự lên cơn rồi, mụ ta thực sự điên rồi, đến đúng sai cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Lâm bặm chặt môi, còn chưa kịp nói mụ ta đã cứa vào cổ tôi, tuy rằng rất nhẹ nhưng có chút máu đã rỉ ra rồi chảy xuống vai áo. Lâm cũng không còn bĩnh tĩnh, anh nhắm nghiền mắt run run nói:
- Tôi xin bà, thả cô ấy ra.
Tôi chưa từng thấy Lâm như vậy, chưa từng thấy anh cầu xin ai bất cứ điều gì. Trong mắt tôi lúc nào anh cũng cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây trước mặt mụ Lĩnh anh lại cầu xin mụ ta. Tôi không kìm được, nấc lên, thương anh đến vô cùng. Mụ Lĩnh nhìn Lâm cười sằng sặc nói:
- Hoá ra mày yêu nó thật, con đĩ điếm này có gì đáng để mày yêu thế? Còn hai thằng kia nữa, tao thuê chúng mày để chúng mày đứng đực ra đấy à. Đánh chết con mẹ thằng này cho tao, hôm nay chết cùng chết, tao cũng đéo cần, dù sao cũng bước đường cùng rồi, là chúng mày dồn tao vào.
Tôi kinh hãi, cố thốt lên, cố đuổi Lâm đi nhưng miệng chỉ ú ớ không nguôi. Có điều hai gã kia thấy công an nên cũng sợ sệt không dám nghe theo. Mụ Lĩnh thấy vậy thì tức tối quay người lại, con dao cũng nới lỏng phần cổ. Khi còn chưa kịp định thần tôi đã thấy con dao bất chợt rơi xuống, tay mụ ta cũng buông xuống dưới. Hình như Lâm vừa ném rất mạnh một hòn sỏi vào, nhanh như cắt anh vội lao đến đạp mạnh mụ ta ngã sõng soài xuống đất rồi ôm chặt tôi bế thẳng ra cửa không quên cầm luôn con dao nhọn dưới đất. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa kịp mở ra, mụ Lĩnh đã lao đến trong túi quần vẫn còn một con dao bị mụ ta lôi ra đâm thẳng lên vai Lâm. Tôi nhìn lên, chỉ thấy một dòng máu đỏ túa ra, mụ ta như điên như dại rút con dao rồi đâm lên tiếp lên cổ, lên gáy, lên người Lâm. Cả người tôi được Lâm bao trọn, ôm chặt, trên khoé mắt anh nước mắt chợt tuôn ra lí nhí nói:
- Phương, anh xin lỗi.
Đến khi người anh khuỵ xuống thì mụ Lĩnh cũng bị cảnh sát tóm gọn. Tôi bàng hoàng nhìn tấm áo trắng đã nhuốm màu đỏ, người cảnh sát cởi trói cho tôi tôi vẫn chưa thể tin nổi những gì diễn ra liền ôm lấy Lâm gào lên. Mụ Lĩnh dù đối xử tàn nhẫn với tôi tôi cũng không dám tin mụ ta lại liều lĩnh đến mức này. Rốt cuộc mụ ta bị tiêm nhiễm thứ gì mà như vậy. Tôi cắn chặt môi, cố gọi tên Lâm nhưng anh không mở mắt ra nổi, bàn tay anh vẫn ôm chặt tôi. Tôi nhìn người cảnh sát vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi, cứu anh Lâm đi, gọi xe cứu thương đi, mau lên.
- Cô bình tĩnh, xe đang vào rồi, cô chờ chút.
Tôi buông tay Lâm, quỳ xuống bên cạnh cố hỏi anh nhưng anh chỉ nằm yên không trả lời. Sao anh lại ngốc thế? Sao lại liều mình mà cứu tôi? Trái tim tôi như có ai bóp nghẹn, đau tưởng như chết đi, rồi bỗng dưng cả người cũng như có cơn thuỷ triều ập đến ngất lịm.
Khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát, phía trước là một người phụ nữ mặc áo blouse. Tôi bật dậy đưa chân xuống giường vừa đi vừa hỏi:
- Chị gì ơi, anh Lâm đâu?
Chị y tá xoay người nhìn tôi khẽ nói:
- Cô đừng vận động mạnh thế không lại choáng đấy.
Tôi không quan tâm mà hỏi lại:
- Anh Lâm đâu, anh Lâm đâu?
- Lâm? Người được đưa đi cấp cứu cùng cô sao? Anh ta vẫn nằm ở phòng cấp cứu.
Tôi gật đầu, định bước ra ngoài chị y tá liền ngăn lại:
- Cô đang mang thai, lại vừa tỉnh...
- Chị nói gì cơ? Tôi mang thai?
- Đúng vậy, nãy có xét nghiệm beta, nồng độ HCG trong máu của cô là 640, thai chưa vào tử cung nhưng xác định là có thai rồi.
Tôi bặm chặt môi cũng đoán mình có thai nhưng lại không dám chắc giờ thì đã coi như chắc chắn rồi, tôi nhìn chị y tá van xin:
- Tôi muốn xuống phòng cấp cứu. Anh ấy là ba của đứa bé.
Chị y tá nhìn tôi thương cảm đáp:
- Được, vậy để tôi đưa cô đi.
Nói rồi chị y tá dìu tôi xuống, khi đến nơi tôi thấy mấy người cảnh sát đang đứng ngoài, chú Tùng cũng đứng đó. Khi thấy tôi, chú Tùng khẽ lau lau mắt nói:
- Thằng Lâm vẫn nằm trong đấy, bác sĩ chưa ra.
Tôi nhìn qua ô cửa kính, Lâm nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, toàn thân như bất động. Nhìn anh, tôi lại không kìm nổi khóc như mưa. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống môi miệng đắng chát. Khoé môi Lâm trông xanh xao tái nhợt, đôi mắt lặng yên, xung quanh không biết bao nhiêu thiết bị y tế. Tôi càng nhìn, càng đau đớn trong tim. Khi anh khuỵ xuống vẫn ôm trọn lấy tôi, phút giây này nghĩ lại tim tôi vẫn đau như có ai xé nát. Chú Tùng đứng bên cạnh vỗ vỗ vai tôi nói:
- Phương, đừng khóc nữa cháu, cháu đang có bầu, đừng khóc. Thằng Lâm sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.
Tôi bất giác đưa tay xuống bụng, cố quệt ngang dòng nước mắt ngồi xuống. Căn phòng cấp cứu cứ lạnh lẽo, im lìm, phải một lúc rất rất lâu sau cánh cửa mới mở ra. Tôi và chú Tùng lao đến, vị bác sĩ trung niên nhìn chú Tùng nói:
- Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng...
Mới nghe đến đây, tim tôi đã đập thình thịch. Vị bác sĩ thở nhẹ nói tiếp:
- Bệnh nhân vân chưa tỉnh lại
- Vậy khi nào con tôi mới tỉnh?
- Cái này... cái này rất khó nói. Vết thương trên vai và lưng thì không sao nhưng có một vết thương rất nặng, lại chạm não... chúng tôi... chưa thể nói trước được gì. Có thể tỉnh lại mà cũng có thể không thể tỉnh lại được.
Tôi nghe xong chợt khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo van xin:
- Bác sĩ, xin ông cứu lấy anh ấy.
- Cô đứng lên đi, đừng làm thế này. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi, giờ phải phụ thuộc vào cậu ấy nữa.
Chú Tùng loạng choạng dựa vào cửa, mãi mới cất lời nói:
- Bây giờ phải làm thế nào? Bao nhiêu tiền cũng được, mất bao nhiêu cũng được, miễn là có thể cứu nó, có thể giúp nó tỉnh lại.
- Ông Tùng... tôi sẽ mời giáo sư giỏi nhất đến để lên phác đồ điều trị cho cậu ấy. Tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách, nhưng cái này tôi cũng nói thật là không thể nói trước được gì. Chúng ta chỗ quen biết, có gì tôi cũng nói thẳng như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông đi theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân.
Chú Tùng đỡ tôi dậy, dặn dò tôi mấy câu rồi đi. Lúc này dù đã cố gắng nhưng tôi cũng đã như mất đi lí trí. Lâm được đưa qua phòng khác, mấy người cảnh sát nhìn tôi nói:
- Cô Phương, cô có tiện thì chúng tôi mời cô qua cơ quan điều tra lấy lời khai.
Tôi nhìn người cảnh sát, khóc nấc lên không đáp rồi theo xe của Lâm vào phòng. Người y tá cắm kim truyền, cắm bình oxy, cả người Lâm toàn những dây dợ chằng chịt. Đến khi người y tá ra ngoài tôi liền nắm tay Lâm, vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi, chúng ta có con rồi, có em bé rồi, anh tỉnh lại được không?
Thế nhưng trên giường Lâm vẫn nhắm nghiền mắt, dù nhịp tim vẫn đập nhưng anh lại lặng yên. Tôi để mặc nước mắt chảy dọc xuống những ngón tay thon dài của Lâm.
- Lâm, sao anh lại ngốc như vậy. Em phải làm sao đây? Phải làm sao để anh tỉnh lại!
- Lâm... em xin anh, mở mắt ra với em đi
- Lâm... mở mắt ra đi anh mà. Em có em bé rồi, có em bé thật rồi, anh được làm ba rồi, sao anh không chịu tỉng.
Vậy mà dù tôi có van xin thế nào Lâm vẫn không chịu tỉnh, anh vẫn nằm đó, lặng yên. Khi đang khóc chú Tùng bước vào, chú nhìn tôi khẽ nói:
- Cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Để chú trông thằng bé.
Tôi nhìn chú Tùng, van xin:
- Chú ơi, để cháu ở đây với anh Lâm được không?
- Cháu còn yếu...
- Không, cháu khoẻ rồi, cháu khoẻ rồi chú ạ. Ở đây cũng có giường, chú để cháu ở đây với anh Lâm nhé chú.
Chú Tùng đẩy cặp kính lên, khẽ thở dài:
- Phương, cháu đang có bầu, để cháu ở lại đây cũng được nhưng cháu hứa với chú không được khóc nữa? Bác sĩ bảo muốn nó mau tỉnh có thể trò chuyện, nhưng phải nói những chuyện vui vẻ. Tối chú với trưởng khoa đi mời giáo sư về để mai lên phác đồ cho nó. Cháu đang mang huyết thống của nó, cháu cũng phải giữ gìn... nếu... nếu nó... nó có sao thì cũng còn...
Chú Tùng nói đến đây thì dừng lại, một giọt nước mắt cũng chảy xuống những nếp nhăn. Tôi bặm chặt môi, quệt ngang dòng nước mắt đáp:
- Cháu hứa cháu không khóc nữa. Chú để cháu ở lại đây nhé.
- Ừ. Chú sẽ bảo y tá mua cơm cho cháu, cháu cứ ở đây.
Chú Tùng nói xong, đứng dậy đi về phía Lâm nói mấy câu rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng chú, tôi càng xót xa. Nhưng lúc này tôi không dám khóc mà vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phải rồi, tôi nhất định phải mạnh mẽ, tôi sẽ không khóc, vì Lâm, và vì cả đứa bé trong bụng!
- Linh, mẹ giờ cũng chẳng còn gì, nếu mẹ không trả đủ nợ thì cũng bị đám xã hội đen nó giết. Thế nên mẹ chấp nhận đi tù, miễn là toàn bộ tài sản của con Phương sẽ thuộc về con.
Tôi không nghe được tiếng con Linh trả lời, dường như mụ Lĩnh đang nói chuyện điện thoại với nó. Chiếc điện thoại trong ngực tôi vẫn nằm nguyên, tôi cắn chặt môi, làm sao để có thể liên lạc với Lâm lúc này đây? Tiếng mụ Lĩnh lại cất lên:
- Con đừng tham gia vào, để mình mẹ thôi.
- ...
- Đừng nói gì với ba mày.
- ...
Bên trong này rất tối, một chút ánh sáng cũng không hề có. Mụ Lĩnh vẫn oang oang cất tiếng bên ngoài, tôi nghe loáng thoáng mụ ta với ba tôi chơi đỏ đen hết gần năm trăm triệu, cắm cả sổ đỏ nhà, tiền lãi mỗi ngày một tăng, đám xã hội đen lấy hết đồ đạc trong nhà rồi còn chặt cả một ngón tay mụ Lĩnh. Tôi nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên, bà nội năm lần bảy lượt trả nợ cho họ, tôi cũng hai lần bị gả đi để lấy tiền cho những trò bạc bẽo của hai con người khốn nạn ấy. Có điều lúc này đây tôi vô cùng sợ hãi, mụ ta không còn gì để mất, tính mạng này không biết giữ được không. Tôi cố cố ghì tay xuống nhưng dây thừng trói quá chặt, bên ngoài lại có tiếng rì rầm rồi đột nhiên cánh cửa mở ra. Mụ Lĩnh bước vào, nhìn tôi đang ngồi trên nền đất liền cười nói:
- Sao? Sắp chết rồi muốn nói gì không?
Mụ ta vừa nói vừa kéo phăng miếng giẻ nhét vào miệng tôi. Tôi thấy vậy liền gào lớn, mụ ta liền cúi xuống đưa tay chạm lên má tôi rồi rít lên:
- Mày nghĩ ở đây có ai nghe được mày à mà hét?
- Bà điên rồi, bà biết giết người là đi tù không hả? Bà chấp nhận để con Linh có một người mẹ tù tội à?
- Phải, tai nạn giao thông thì cũng chỉ năm bảy năm là ra, lúc đấy có tài sản của mày rồi thì vài nằm tù đáng là gì. Mày biết tao ghét mày thế nào không? Mày biết hai mẹ con tao hận mày thế nào không?
Tôi ngước mắt lên, giận dữ đáp:
- Tôi có lỗi gì mà bà hận tôi? Tôi cũng chỉ là đứa bé vô tội khi được sinh ra từ lầm lỗi của mẹ tôi và chồng bà. Nhưng tôi làm gù bà? Hay thậm chí đã hai lần cứu bà...
Còn chưa kịp nói hết câu mụ Lĩnh đã vung tay hất mạnh lên mặt tôi khiến máu mũi tôi tuôn ra ồng ộc. Mụ ta nghiến răng ken két nói:
- Mày được sinh ra đã là cái lỗi rồi. Loại mày đáng nhẽ phải bóp mũi cho chết từ nhỏ đi tao mới hả dạ. Con mẹ mày là một con điếm, mày được sinh ra từ con điếm đó là lỗi của mày. Nhưng dù sao giờ tao cũng chẳng cần gì, mày chết tao càng hả dạ
- Bà điên thật rồi, bà nghĩ tôi chết con Linh sẽ được hưởng tài sản bà nội để lại sao?
- Mày không cần dạy khôn tao, có người nói với tao, phổ biến cho tao về pháp luật rồi. Thế nên ngậm mõm lại và chờ chết đi.
Không cần phải đoán già đoán non cũng biết con Vân là người đứng sau giật dây. Tôi không hiểu nổi vì sao con Vân lại ác táng tận lương tâm như vậy. Vì không đến được với Long? Vì mất con? Vì không còn khả năng làm mẹ nhưng đó không hề là lỗi của tôi mà là của Long kia mà? Mụ Lĩnh vẫn cười, máu trên mũi tôi vẫn tuôn ra. Tôi nhìn mụ ta, toàn thân run lên. Hai gã đàn ông phía sau lao vào, mụ ta hất hàm nói:
- Lôi nó đi.
Tôi còn chưa kịp định thần đã bị nhét giẻ rồi lôi đi xềnh xệch. Dù cố gắng nhưng tôi không thể la hét, càng không thể van xin nổi. Tôi sợ chết, nhưng tôi còn sợ hơn cái chết của mình khiến Lâm đau lòng, tôi sợ chết nhưng còn sợ hơn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Cổ họng tôi khô khốc, mắt tôi bất chợt ướt nhoè, tôi chưa từng nghĩ trên đời này có những chuyện đau đớn như vậy. Lúc này đây tôi thực sự rất sợ. Khi vừa ra khỏi đến căn nhà hoang đột nhiên tôi nghe những tiếng bước chân, những tiếng động đi trên nền đất. Hai gã áo đen dừng lại, mụ Lĩnh nhìn tôi, lông mày rươn lên rồi khẽ nói:
- Từ từ, hình như có người.
Tôi ngước mắt nhìn lên, trong bìa rừng có thấp thoáng bốn năm người đang đi tới. Lâm... cũng không biết có nhìn nhầm không nhưng tôi thấy dường như là anh. Dường như anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ban sáng, mắt tôi nhoè cả đi, nước mắt chảy xuống cả môi cả miệng. Tôi không thể gào lên, chỉ có tiếng nói phát ra trong cuống họng "Lâm, cứu em"
Mụ Lĩnh đứng sững người lại rồi đột nhiên lại cho hai gã áo đen lôi tôi xềnh xệch vào trong rồi đóng cửa ngôi nhà hoang lại. Một màu tối tăm phủ kín, bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, có tiếng ồm ồm cất lên:
- Chúng tôi là công an, yêu cầu mở cửa.
Mụ Lĩnh lao vào tôi vừa đánh vừa chửi:
- *** con mẹ mày, *** con mẹ mày.
Mụ ta dường như cũng không lường trước nổi tình huống này, lên cơn như con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi cúi gập người để mụ ta không đánh vào bụng, tóc tai đã bị mụ ta giằng giật đến ong cả đầu.
- Phương, Phương ơi.
Tiếng Lâm! Là giọng của Lâm cất lên, tôi muốn trả lời anh, muốn để anh biết tôi vẫn sống nhưng bất lực. Phải rồi, hôm qua anh bật định vị của tôi lên, tôi biết mà, biết anh sẽ đến mà. Bên ngoài chợt có tiếng đạp cửa, những lực dồn dập, hai gã đàn ông áo đen cố giữ nhưng cuối cùng cánh cửa cũng bị phá tan. Thế nhưng ngay lúc đó con mụ Lĩnh lôi tôi vào góc, rút con dao sáng nhọn hót ấn thẳng lên cổ tôi rồi gào lớn:
- Đứng lại đấy, nếu không tao sẽ giết nó.
Mấy người mặc quân phục xanh đang cầm súng liền đứng im phăng phắc. Tôi ngước mắt lên, dù ngược sáng nhưng vẫn thấy khoé mắt Lâm đỏ lên, hai tay anh nắm chặt, chiếc quần âu đen bụi đã phủ đầy. Lâm giơ tay lên khẽ nói:
- Bà Lĩnh, bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ không tới gần.
Tôi nghe được sự rủn rẩy của Lâm trong từng lời nói, ánh mắt anh nhìn tôi, có đau thương, có xót xa. Không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy dài, nhìn thấy anh vừa tủi vừa thương. Mụ Lĩnh kéo tôi đứng dậy, mũi dao nhọn vẫn đang xiên vào cổ quay về hướng Lâm hất hàm:
- Các người ra ngoài hết. Nó ở lại.
Mấy người cảnh sát nhìn nhau rồi nhìn Lâm. Thấy không ai phản ứng gì mụ ta lại gào lên:
- Hay muốn tao giết nó ngay lập tức.
Lâm thấy vậy liền nói:
- Các anh ra ngoài đi
- Cậu Lâm
- Các anh cứ ra ngoài đi, không sao đâu.
Khi cảnh sát ra ngoài hết, mụ Lĩnh nhìn Lâm rồi rít lên vào tai tôi:
- Con đĩ điếm này, mày cũng giỏi đấy.
Mụ ra không còn bĩnh tĩnh, tôi nhận thấy cả sự run rẩy trên ngườ mụ ta. Lâm đứng yên, không nhúc nhích mà nói:
- Bà thả cô ấy ra, bà muốn gì tôi sẽ nghe theo
- *** mẹ chúng mày, đừng có lừa tao. Dù hôm nay tao thả nó, chúng mày cũng sẽ tống tao vào tù.
- Tôi hứa...
- Hứa cái mả cha nhà mày, mày tưởng tao không biết sao?
Mụ ta thực sự lên cơn rồi, mụ ta thực sự điên rồi, đến đúng sai cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Lâm bặm chặt môi, còn chưa kịp nói mụ ta đã cứa vào cổ tôi, tuy rằng rất nhẹ nhưng có chút máu đã rỉ ra rồi chảy xuống vai áo. Lâm cũng không còn bĩnh tĩnh, anh nhắm nghiền mắt run run nói:
- Tôi xin bà, thả cô ấy ra.
Tôi chưa từng thấy Lâm như vậy, chưa từng thấy anh cầu xin ai bất cứ điều gì. Trong mắt tôi lúc nào anh cũng cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây trước mặt mụ Lĩnh anh lại cầu xin mụ ta. Tôi không kìm được, nấc lên, thương anh đến vô cùng. Mụ Lĩnh nhìn Lâm cười sằng sặc nói:
- Hoá ra mày yêu nó thật, con đĩ điếm này có gì đáng để mày yêu thế? Còn hai thằng kia nữa, tao thuê chúng mày để chúng mày đứng đực ra đấy à. Đánh chết con mẹ thằng này cho tao, hôm nay chết cùng chết, tao cũng đéo cần, dù sao cũng bước đường cùng rồi, là chúng mày dồn tao vào.
Tôi kinh hãi, cố thốt lên, cố đuổi Lâm đi nhưng miệng chỉ ú ớ không nguôi. Có điều hai gã kia thấy công an nên cũng sợ sệt không dám nghe theo. Mụ Lĩnh thấy vậy thì tức tối quay người lại, con dao cũng nới lỏng phần cổ. Khi còn chưa kịp định thần tôi đã thấy con dao bất chợt rơi xuống, tay mụ ta cũng buông xuống dưới. Hình như Lâm vừa ném rất mạnh một hòn sỏi vào, nhanh như cắt anh vội lao đến đạp mạnh mụ ta ngã sõng soài xuống đất rồi ôm chặt tôi bế thẳng ra cửa không quên cầm luôn con dao nhọn dưới đất. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa kịp mở ra, mụ Lĩnh đã lao đến trong túi quần vẫn còn một con dao bị mụ ta lôi ra đâm thẳng lên vai Lâm. Tôi nhìn lên, chỉ thấy một dòng máu đỏ túa ra, mụ ta như điên như dại rút con dao rồi đâm lên tiếp lên cổ, lên gáy, lên người Lâm. Cả người tôi được Lâm bao trọn, ôm chặt, trên khoé mắt anh nước mắt chợt tuôn ra lí nhí nói:
- Phương, anh xin lỗi.
Đến khi người anh khuỵ xuống thì mụ Lĩnh cũng bị cảnh sát tóm gọn. Tôi bàng hoàng nhìn tấm áo trắng đã nhuốm màu đỏ, người cảnh sát cởi trói cho tôi tôi vẫn chưa thể tin nổi những gì diễn ra liền ôm lấy Lâm gào lên. Mụ Lĩnh dù đối xử tàn nhẫn với tôi tôi cũng không dám tin mụ ta lại liều lĩnh đến mức này. Rốt cuộc mụ ta bị tiêm nhiễm thứ gì mà như vậy. Tôi cắn chặt môi, cố gọi tên Lâm nhưng anh không mở mắt ra nổi, bàn tay anh vẫn ôm chặt tôi. Tôi nhìn người cảnh sát vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi, cứu anh Lâm đi, gọi xe cứu thương đi, mau lên.
- Cô bình tĩnh, xe đang vào rồi, cô chờ chút.
Tôi buông tay Lâm, quỳ xuống bên cạnh cố hỏi anh nhưng anh chỉ nằm yên không trả lời. Sao anh lại ngốc thế? Sao lại liều mình mà cứu tôi? Trái tim tôi như có ai bóp nghẹn, đau tưởng như chết đi, rồi bỗng dưng cả người cũng như có cơn thuỷ triều ập đến ngất lịm.
Khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát, phía trước là một người phụ nữ mặc áo blouse. Tôi bật dậy đưa chân xuống giường vừa đi vừa hỏi:
- Chị gì ơi, anh Lâm đâu?
Chị y tá xoay người nhìn tôi khẽ nói:
- Cô đừng vận động mạnh thế không lại choáng đấy.
Tôi không quan tâm mà hỏi lại:
- Anh Lâm đâu, anh Lâm đâu?
- Lâm? Người được đưa đi cấp cứu cùng cô sao? Anh ta vẫn nằm ở phòng cấp cứu.
Tôi gật đầu, định bước ra ngoài chị y tá liền ngăn lại:
- Cô đang mang thai, lại vừa tỉnh...
- Chị nói gì cơ? Tôi mang thai?
- Đúng vậy, nãy có xét nghiệm beta, nồng độ HCG trong máu của cô là 640, thai chưa vào tử cung nhưng xác định là có thai rồi.
Tôi bặm chặt môi cũng đoán mình có thai nhưng lại không dám chắc giờ thì đã coi như chắc chắn rồi, tôi nhìn chị y tá van xin:
- Tôi muốn xuống phòng cấp cứu. Anh ấy là ba của đứa bé.
Chị y tá nhìn tôi thương cảm đáp:
- Được, vậy để tôi đưa cô đi.
Nói rồi chị y tá dìu tôi xuống, khi đến nơi tôi thấy mấy người cảnh sát đang đứng ngoài, chú Tùng cũng đứng đó. Khi thấy tôi, chú Tùng khẽ lau lau mắt nói:
- Thằng Lâm vẫn nằm trong đấy, bác sĩ chưa ra.
Tôi nhìn qua ô cửa kính, Lâm nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, toàn thân như bất động. Nhìn anh, tôi lại không kìm nổi khóc như mưa. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống môi miệng đắng chát. Khoé môi Lâm trông xanh xao tái nhợt, đôi mắt lặng yên, xung quanh không biết bao nhiêu thiết bị y tế. Tôi càng nhìn, càng đau đớn trong tim. Khi anh khuỵ xuống vẫn ôm trọn lấy tôi, phút giây này nghĩ lại tim tôi vẫn đau như có ai xé nát. Chú Tùng đứng bên cạnh vỗ vỗ vai tôi nói:
- Phương, đừng khóc nữa cháu, cháu đang có bầu, đừng khóc. Thằng Lâm sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.
Tôi bất giác đưa tay xuống bụng, cố quệt ngang dòng nước mắt ngồi xuống. Căn phòng cấp cứu cứ lạnh lẽo, im lìm, phải một lúc rất rất lâu sau cánh cửa mới mở ra. Tôi và chú Tùng lao đến, vị bác sĩ trung niên nhìn chú Tùng nói:
- Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng...
Mới nghe đến đây, tim tôi đã đập thình thịch. Vị bác sĩ thở nhẹ nói tiếp:
- Bệnh nhân vân chưa tỉnh lại
- Vậy khi nào con tôi mới tỉnh?
- Cái này... cái này rất khó nói. Vết thương trên vai và lưng thì không sao nhưng có một vết thương rất nặng, lại chạm não... chúng tôi... chưa thể nói trước được gì. Có thể tỉnh lại mà cũng có thể không thể tỉnh lại được.
Tôi nghe xong chợt khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo van xin:
- Bác sĩ, xin ông cứu lấy anh ấy.
- Cô đứng lên đi, đừng làm thế này. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi, giờ phải phụ thuộc vào cậu ấy nữa.
Chú Tùng loạng choạng dựa vào cửa, mãi mới cất lời nói:
- Bây giờ phải làm thế nào? Bao nhiêu tiền cũng được, mất bao nhiêu cũng được, miễn là có thể cứu nó, có thể giúp nó tỉnh lại.
- Ông Tùng... tôi sẽ mời giáo sư giỏi nhất đến để lên phác đồ điều trị cho cậu ấy. Tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách, nhưng cái này tôi cũng nói thật là không thể nói trước được gì. Chúng ta chỗ quen biết, có gì tôi cũng nói thẳng như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông đi theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân.
Chú Tùng đỡ tôi dậy, dặn dò tôi mấy câu rồi đi. Lúc này dù đã cố gắng nhưng tôi cũng đã như mất đi lí trí. Lâm được đưa qua phòng khác, mấy người cảnh sát nhìn tôi nói:
- Cô Phương, cô có tiện thì chúng tôi mời cô qua cơ quan điều tra lấy lời khai.
Tôi nhìn người cảnh sát, khóc nấc lên không đáp rồi theo xe của Lâm vào phòng. Người y tá cắm kim truyền, cắm bình oxy, cả người Lâm toàn những dây dợ chằng chịt. Đến khi người y tá ra ngoài tôi liền nắm tay Lâm, vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi, chúng ta có con rồi, có em bé rồi, anh tỉnh lại được không?
Thế nhưng trên giường Lâm vẫn nhắm nghiền mắt, dù nhịp tim vẫn đập nhưng anh lại lặng yên. Tôi để mặc nước mắt chảy dọc xuống những ngón tay thon dài của Lâm.
- Lâm, sao anh lại ngốc như vậy. Em phải làm sao đây? Phải làm sao để anh tỉnh lại!
- Lâm... em xin anh, mở mắt ra với em đi
- Lâm... mở mắt ra đi anh mà. Em có em bé rồi, có em bé thật rồi, anh được làm ba rồi, sao anh không chịu tỉng.
Vậy mà dù tôi có van xin thế nào Lâm vẫn không chịu tỉnh, anh vẫn nằm đó, lặng yên. Khi đang khóc chú Tùng bước vào, chú nhìn tôi khẽ nói:
- Cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Để chú trông thằng bé.
Tôi nhìn chú Tùng, van xin:
- Chú ơi, để cháu ở đây với anh Lâm được không?
- Cháu còn yếu...
- Không, cháu khoẻ rồi, cháu khoẻ rồi chú ạ. Ở đây cũng có giường, chú để cháu ở đây với anh Lâm nhé chú.
Chú Tùng đẩy cặp kính lên, khẽ thở dài:
- Phương, cháu đang có bầu, để cháu ở lại đây cũng được nhưng cháu hứa với chú không được khóc nữa? Bác sĩ bảo muốn nó mau tỉnh có thể trò chuyện, nhưng phải nói những chuyện vui vẻ. Tối chú với trưởng khoa đi mời giáo sư về để mai lên phác đồ cho nó. Cháu đang mang huyết thống của nó, cháu cũng phải giữ gìn... nếu... nếu nó... nó có sao thì cũng còn...
Chú Tùng nói đến đây thì dừng lại, một giọt nước mắt cũng chảy xuống những nếp nhăn. Tôi bặm chặt môi, quệt ngang dòng nước mắt đáp:
- Cháu hứa cháu không khóc nữa. Chú để cháu ở lại đây nhé.
- Ừ. Chú sẽ bảo y tá mua cơm cho cháu, cháu cứ ở đây.
Chú Tùng nói xong, đứng dậy đi về phía Lâm nói mấy câu rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng chú, tôi càng xót xa. Nhưng lúc này tôi không dám khóc mà vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phải rồi, tôi nhất định phải mạnh mẽ, tôi sẽ không khóc, vì Lâm, và vì cả đứa bé trong bụng!
Tác giả :
Phạm Vũ Anh Thư