Hai Đời Chồng
Chương 18
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã tối, đầu óc cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi mở mắt mới há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tôi và Lâm đang trần truồng nằm cạnh nhau. Tôi bật dậy, kéo chăn gào lên:
- Aaaaaaaaaaa
Tiếng hét của tôi to đến mức Lâm cũng vội vàng ngồi dậy. Trong một giây lát tôi tưởng mình mất hẳn trí nhớ vì không thể nhớ nổi sao tôi và anh ta lại thành ta như thế này. Lâm nhìn tôi, day day trán hỏi lại:
- Cô hét lên gì thế?
Tôi với cốc nước lọc bên cạnh uống ực, trong đầu không nhớ là mình mơ hay thật nhưng dần loáng thoáng cảm thấy tôi và Lâm đã... có chuyện. Phải mất một lúc tôi mới đủ tỉnh táo lắp bắp nói:
- Anh Lâm... chúng ta...
- Chúng ta làm sao?
- Chúng ta đã... đã xảy ra chuyện gì?
Lâm bình thản kéo chiếc quần mặc vào người hỏi lại:
- Cô đừng bảo cô không nhớ gì đấy nhé. Tôi say mà giờ tôi vẫn nhớ đây
- Tôi... tôi không nhớ là mơ hay thật.
- Tất nhiên là thật rồi.
- Tôi và anh đã... đã làm tình sao?
- Đúng vậy!
Nghe đến đây, cả người tôi chợt lặng đi. Vì say, vì cái hơi men không tỉnh táo mà tôi và Lâm đã đi quá giới hạn. Nhưng... từ từ đã, sao tôi và anh ta lại đi quá giới hạn được. Tôi nuốt nước bọt gào lên:
- Không phải anh là gay sao? Là gay thì sao có chuyện đó xảy ra được. Anh đừng lừa tôi.
Lâm đứng dậy, với chiếc áo sơ mi rồi đi ra cửa đáp:
- Là cô tự nghĩ tôi gay chứ tôi chưa bao giờ gay
- Anh nói gì cơ? Anh nói cái gì cơ? Anh đứng lại đó cho tôi, anh định trốn chứ gì?
- Đây là nhà tôi sao tôi phải trốn? Cô mất bình tĩnh quá nên nói sảng à?
Tôi không dám tin, càng không thể tin, bật khóc rít lên:
- Rõ ràng là anh gay...
- Thì cô muốn nghĩ tôi gay cứ cho là gay đi! Nếu điều đó làm cô cảm thấy vui.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm, tôi chợt cảm thấy bản thân như bị lừa một vố mà không nhận ra. Nhưng ai lừa tôi? Ai lừa tôi mới được. Lâm mở cửa bước ra rồi nói vọng lại:
- Là do cô tự thách thức tôi đấy nhé, đây không phải lần đầu, tôi cũng cảnh cáo cô rồi! Gay cũng được, nhưng mà gay như tôi biết đâu lại khiến cô sưng bụng chín tháng mười ngày cũng nên.
Trời ơi cái tên này, tôi cầm gối ném thẳng ra cửa nhưng cánh cửa đã đóng rầm một cái. Đợi anh ta đi khuất tôi mới vùi đầu vào gối mà khóc không nổi. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này, rốt cuộc tại sao lại có chuyện này? Khi còn đang gào thét chửi bới thì cánh cửa lại mở ra, Lâm cầm một cốc nước cam vào rồi nói:
- Cô uống đi, uống cho tỉnh táo lại mà nhớ ra mọi việc
- Anh cút đi.
- Được được, tôi cút. Nhưng chuyện hôm nay lỗi là do cô không ít đâu, tự cô cứ mân mê tôi thì bố thằng nào chịu được. Tôi cũng là người chứ có phải thánh nhân đâu mà không có cảm xúc!
- Anh đừng nói nữa, anh ra ngoài đi.
- Tôi ra... tôi ra ngay đây. Mà dù sao sướng cùng sướng, giờ cô lại cáu gắt với tôi như vậy?
- Tôi bảo anh ra ngoài cơ mà
- Rồi! Tí cô không cần nấu cơm đâu, tôi sẽ nấu!
Nói xong Lâm bước ra, tôi kéo chăn trùm kín đầu nhưng vẫn vô cùng nhục nhã xấu hổ. Đến tận giây phút này, tôi vẫn không dám tin tôi và Lâm ban nãy đã làm tình với nhau. Ma xui quỷ khiến, ma men nó dẫn lầm đường lạc bước. Phương ơi là Phương, càng nghĩ càng không thể nào mà chấp nhận được. Gã Lâm kia... làm tình với tôi, gã đàn ông mà tôi cho là gay... đã làm tình cùng tôi. Trời ơi!
Tôi nằm mãi, nằm mãi, cuối cùng cũng nhận ra lỗi của tôi thực sự không nhỏ. Là do tôi khinh địch, là do tôi tự nghĩ Lâm gay chứ chưa bao giờ anh ta thể hiện điều đó. Đúng là mấy lần Lâm đã nhắc nhở tôi nhưng tôi lại gạt đi cho rằng anh ta chỉ cố gồng. Là tôi ngu! Tôi ngu quá mà! Tôi dù sao cũng chỉ mới hai mươi cái xuân xanh, dù có qua một đời chồng nhưng chưa đẻ đái, ở với Long cũng chỉ một thời gian ngắn nên còn hây hây. Hoá ra bấy lâu nay tôi cứ chủ quan, ban nãy còn thách thức anh ta. Lâm nói đúng, ở cùng nhau một nhà, tôi lại cứ hết lần này lần khác phơi ra, rượu vào còn mơi mơi anh ta, anh ta cũng là đàn ông chứ có phải thánh nhân đâu cơ chứ. Vả lại... vả lại anh ta đẹp trai, học thức cao như vậy, tôi chỉ là con bé nghèo khổ, rách nát, chắc gì vụ này tôi thiệt, biết đâu chính anh ta lại mới là người thiệt. Khi nãy tôi cũng đê mê lắm cơ mà. Nghĩ đến đây tôi vội tát bốp một phát vào mặt mình, sĩ diện đâu cả rồi Phương ơi?
Khi tôi còn đang ngồi tự trách bản thân mình thì Lâm lại bước vào nói:
- Ra ăn cơm đi tôi nấu xong rồi.
- Anh ăn đi, tôi không ăn đâu.
- Không ăn thì chết đói à?
- Nhưng mà tôi không đói!
- Không đói cũng phải ăn! Mau lên! Đứng dậy ra ăn cơm đi.
Nghe Lâm quát tôi suýt giật mình, càng nhìn anh ta càng thấy ngượng ngùng. Tôi mím chặt môi lắp bắp đáp:
- Anh Lâm... chuyện ban nãy tôi cũng có lỗi một phần. Tôi xin lỗi... vì... vì tôi say quá nên... nên tôi mới...
- Có gì đâu phải xin lỗi, hai chúng ta cùng tự nguyện mà. Cả tôi và cô đều sướng chứ lỗi gì do riêng ai?
Cái tên này, tôi còn đang tìm cách đổ lỗi thoái thác ra rượu anh ta lại ngay lập tức thừa nhận do tôi và anh ta. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Thôi ra ăn cơm đi không nguội hết!
- Tôi không đói, hoặc anh ăn trước đi tí tôi ăn sau.
- Nhà có hai người lại còn người ăn trước, kẻ ăn sau à? Mau lên, dậy rửa mặt rồi ra ăn! Mỗi chuyện làm tình với nhau mà cô cứ làm như trời sập đến nơi vậy. Cô mà cứ ngang bướng là vụ đất cát tôi dừng đấy nhé.
- Không... không... tôi ra, tôi ra bây giờ.
- Tốt!
Lâm nói xong ra ngoài trước, tôi lấy chiếc áo con mặc vào rồi đi rửa mặt. Đến khi ra đã thấy bàn thức ăn được dọn sẵn. Tự dưng nhìn Lâm xếp bát đũa tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Anh ta trước nay chưa từng vào bếp, hôm nay lại đích thân nấu ăn, còn gọi tôi ra trong khi tôi đang ăn nhờ ở đậu ở đây, công việc này lẽ ra của tôi mới phải. Lâm không nấu quá nhiều món, chỉ vài món đơn giản nhưng lại trang trí đẹp mắt. Thấy tôi ngây người Lâm liền hất hàm ra hiệu ngồi xuống. Tôi nhận bát cơm khều khều mấy hạt cơm rồi khẽ nói:
- Anh Lâm, dù sao chuyện ban nãy cũng là sự cố, chúng ta quên đi, coi như không có gì xảy ra nhé.
- Cô quên được chứ tôi thì nhớ rõ lắm.
- Thì... thì anh bỏ qua đi, cố gạt nó đi.
Tự dưng nói đến đây tôi thấy Lâm bật cười. Tôi không biết anh ta cười gì nhưng tôi chẳng thể nào nuốt nổi.
- Phương! Mùng sáu văn phòng tôi tổ chức đi du xuân. Cô có muốn đi cùng tôi không?
- Tôi không đi đâu, tôi ở nhà thôi.
- Cô ở nhà một mình tôi không yên tâm!
- Có gì mà không yên tâm chứ?
- Cô không biết gì sao? Bây giờ cô sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, bao nhiêu người nhòm ngó, đừng nói ở đây, thậm chí cô có vào sở cảnh sát ở chắc gì đã an toàn.
Nghe Lâm nói tự dưng tôi rợn hết người. Anh ta bình thản gắp cho tôi miếng sườn nói tiếp:
- Không phải tôi ép cô đi cùng tôi, nhưng dù sao cô cùng là khách hàng, giờ còn sống chung một nhà. Ít nhất tôi cũng muốn đảm bảo an toàn tính mạng của cô. Với lại cô chưa từng được đi máy bay đúng không? Lần này được trải nghiệm luôn.
- Nhưng...
- Cô vẫn ngại tôi? Ngại thì không chết nhưng ở nhà thì nguy hiểm đến tính mạng có thể chết đấy!
- Vậy... để tôi suy nghĩ
- Tôi đặt vé rồi!
Ừ thì anh ta đã sắp xếp như vậy tôi cũng không muốn từ chối. Dù sao anh ta nói cũng có lý, vả lại ở nhà lâu cũng bí bách, tôi cũng muốn được đi chơi. Tôi liếc nhìn Lâm, cái thái độ bình thản của anh ta khiến tôi chẳng vui chút nào. Tại sao tôi và anh ta xảy ra chuyện như vậy lại chỉ tôi khó chịu cơ chứ? Thế nhưng dù sao chuyện cũng diễn ra cả rồi, trời có sập đi chăng nữa tôi cũng phải sống cơ mà, nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến tôi sinh bệnh thôi.
Ăn cơm xong tôi rửa bát, dù sao Lâm cũng đã nấu, tôi không thể chỉ biết ăn. Lâm cũng không từ chối, anh ta ngồi trên phòng khách gọt hoa quả. Rửa bát xong lên Lâm liền nói:
- Ngồi xuống ăn hoa quả xem thời sự đi!
Trời! Tên này cũng rảnh quá cơ, còn rủ tôi xem thời sự. Tôi lắc đầu đáp:
- Tôi đi ngủ đây.
- Không ăn gì sao?
- Không!
- Mà này!
- Sao nữa?
- Trước thì chả thấy cô mặc cooc xê, giờ tôi thấy cả rồi lại mặc làm gì cho chật chội, cứ để như trước đi!
Tôi trợn tròn mắt nhìn Lâm, cố nén cơn tức giận không thèm đáp đi vào trong. Lúc đi qua gương còn thấy anh ta đang cười rất sảng khoái! Mẹ kiếp! Tưởng gay hoá ra cũng phường dâm dê đê tiện!
Về phòng tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được, mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Hôm sau gần chín giờ tôi mới dậy. Dọn dẹp xong tôi liền mang quần áo đi giặt. Trời bên ngoài có chút nắng nhẹ, sau một đêm suy nghĩ tôi cũng dần dần tiếp nhận sự thật rồi.
Quần áo mấy ngày Tết dồn vào cả đống, tôi ném quần áo của tôi vào trước sau đó móc mấy cái túi áo vest của Lâm ra. Đột nhiên tôi phát hiện trong chiếc áo mà xanh đậm có một mớ giấy lộn. Bình thường lâu lâu Lâm vẫn để quên giấy tờ trong đó nên tôi phải để đống giấy lộn ở nơi thoáng mát rồi mới cho quần áo vào giặt. Bấm máy xong tôi liền đi xuống, định đem giấy tờ vào phòng Lâm thì nhận ra đây hình như chỉ là vài tờ hoá đơn mua hàng. Tôi liền mở ra xem, bất chợt sững sờ cả người. Trong tay tôi một là hoá đơn của hộp hồng sâm, một là hoá đơn của đống quần áo hôm trước mua trong trung tâm thương mại. Cả hai hoá đơn tổng trị giá gần ba mươi triệu, người trả tiền là Đặng Tùng Lâm. Chẳng phải Lâm nói hộp hồng sâm đó do khách hàng tặng anh ta sao? Còn đống quần áo, chẳng phải là miễn phí sao? Tôi day day trán mới chợt như bừng tỉnh! Không hiểu sao sống mũi tôi bất giác cay xè, cảm giác vừa ấm áp, lại vừa áy náy hiện rõ lên trong lòng. Trên đời này làm gì có thứ gì gọi là miễn phí, vậy mà tôi cứ ngốc nghếch tin lời Lâm chọn gần hai chục triệu tiền quần áo. Thực lòng tôi thấy mình cũng vô tư quá mức. Nhưng sao Lâm không tính tiền với tôi như trước? Đã vậy còn bịa chuyện để tôi nhận đồ mà không chút do dự.
Khi xuống dưới nhà tôi thấy Lâm cũng về cầm theo một sấp hồ sơ. Tôi nhìn anh ta buột miệng hỏi:
- Anh đi đâu về vậy?
- Tôi ra văn phòng lấy hồ sơ về làm.
- Mới mùng ba mà anh đã làm việc cật lực thế à? Sao không nghỉ ngơi đi.
Lâm nghe xong há hốc mồm nhìn tôi, tôi cũng thấy mình có chút hớ ngượng ngùng nói:
- À tại tôi sợ anh làm việc quá sức sau lại không đủ sức làm hồ sơ cho tôi nữa thôi.
Lâm bật cười, kéo tập hồ sơ lên bàn đáp:
- Cô yên tâm, tôi tự biết mình phải làm gì.
- Vâng! Vậy tôi đi nấu cơm đây.
- Ừm!
Xuống đến bếp tôi liền bỏ thức ăn ra, trên nhà Lâm đang tập trung viết lách. Tự dưng tôi lại nghĩ người đàn ông này bận rộn như vậy, suy cho cùng vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh. Tôi dưới này nấu cơm, anh ta trên kia làm việc, thực lòng cũng giống một gia đình nhỏ. Nghĩ đến đây tôi bỗng cười chính mình và gạt đi. Chỉ vì sự cố đêm qua mà tôi mơ mộng quá rồi. Người ra đường đường là đại luật sư, tôi tuổi gì dám trèo cao?
Mấy ngày tiếp theo Lâm vùi đầu với công việc, tôi thì ở nhà lau dọn, nấu ăn cho anh ta. Chuyện tôi và anh ta đi quá giới hạn cũng không ai nhắc lại thêm lần nữa. Dù sao cũng ở chung một nhà, có những cái tế nhị không cần nói cho đối phương bớt ngại! Chỉ có điều tôi phát hiện ra hình như tôi đang dần để ý đến cảm xúc của anh ta nhiều hơn, và cũng phát hiện ra lắm lúc tôi hay ngơ ngẩn nhìn Lâm ngồi làm việc.
Mùng năm Tết tối tôi và Lâm phải dọn đồ để sáng sớm mai đi. Khi còn đang không biết dọn quần áo vào đâu Lâm đã kéo valy của anh ta xuống rồi nói:
- Valy của tôi rất to, đồ của tôi cũng không nhiều nên cô cứ cho đồ cô chung vào đây cho tiện.
- Tôi nhiều đồ linh tinh lặt vặt lắm...
- Linh tinh gì valy này cũng đựng đủ, quần áo con cô cho vào ngăn này, quần áo đi chơi cho vào ngăn này. Chẳng lẽ cô định ném vào cái túi bóng rồi xách đi sao?
Tôi nhìn Lâm, đồ con gái có nhiều thứ đồ nhạy cảm tự dưng lại bảo cho chung. Lâm thấy tôi đứng đực ra lại giục:
- Sao? Cô ngại cái gì? Đồ con của cô màu xanh đỏ tím vàng gì tôi cũng thấy hết rồi sao còn ngại? Đồ nào cô ngại cô nhét vào túi bóng đen rồi cho vào đây!
- Trời! Anh có phải đàn ông không đấy? Mấy cái chuyện tế nhị này mà anh cũng nói thẳng tưng ra như vậy sao? Anh không nghĩ tôi cũng biết ngại à?
- Tôi là đàn ông hay không cô rõ nhất mà!
Mẹ kiếp cái tên này thật khiến tôi tức điên. Mang cái mác luật sư mà đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Tôi nghiến răng ken két đáp lại:
- Anh vô duyên thật đấy, mấy chuyện đồ con cũng nói trước mặt tôi được!
- Tôi và cô mà cũng cần giữ ý thế sao? Vả lại do trước kia cô cứ tự cho là tôi gay, rồi tự vứt áo con lung tung rơi vãi trong nhà giờ sao lại quay sang trách tôi?
Tôi đập mạnh tay lên trán! Phương ạ! Do mày cả thôi! Ừ thì anh ta không ngại việc quái gì tôi phải ngại, tôi lấy đồ nhét hết vào valy của anh ta. Đến khi sắp xếp xong Lâm kéo ra ngoài rồi quay sang tôi khẽ nói:
- Ngủ sớm đi mai mà đi.
- Tôi biết rồi.
Lâm gật đầu liếc vào phòng tôi rồi mới đi lên tầng. Cả ngày hôm nay tôi dọn dẹp nhà để sớm mai đi nên người mệt lử nằm xuống đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến gần sáng tỉnh dậy bất chợt tôi thấy toàn thân cứng đờ không thể xoay người liền định bật dậy. Thế nhưng cả người tôi bị ôm chặt, định thần lại mới phát hiện Lâm đang nằm cạnh tôi, mà không phải là tôi đang nằm gỏn gọn trong lòng anh ta mới đúng. Tôi cố giãy giụa gào lên:
- Anh làm gì thế này? Sao phòng anh anh không ngủ anh chui xuống đây làm gì? Buông tôi ra.
- Phòng tôi máy sưởi hỏng rồi, lạnh quá.
- Thế còn phòng khác sao anh không sang mà ngủ.
- Đây là nhà tôi tôi thích ngủ đâu chả được?
Tôi tức nhưng anh ta nói đúng đành đẩy anh ta ra rồi nói tiếp:
- Anh ngủ đâu kệ anh nhưng buông tôi ra.
Tôi càng cố đẩy, Lâm càng siết chặt, ghé sât vào tai tôi nói:
- Ngủ đi tí còn đi, giữ sức mai còn nhiều cái hay lắm
- Anh buông tôi ra mau
- Không buông
- Đồ điên này, tôi kêu lên đấy
- Nhà tôi mà, cô thích kêu cứ kêu.
Lâm nói xong thì kẹp luôn cả chân tôi vào người. Sức tôi không chống cự được cuối cùng cũng đành buông xuôi nhắm nghiền mắt mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi còn đang mơ màng Lâm đã đánh thức tôi dậy. Sau khi chuẩn bị xong cả hai cùng ra sân bay theo đoàn! Vừa thấy tôi mấy cậu nhân viên của Lâm đã trêu, cũng may Lâm biết tôi ngại nên quát vài câu mọi người cũng im re.
Tôi và Lâm ngồi ở hàng ghế hạng thương gia, người ta gọi đây là gì nhỉ? Hưởng ké phúc sao? Chuyện đêm qua Lâm xuống phòng tôi cũng quên tịt, ngồi trên máy bay lần đầu thật sự rất hạnh phúc, sung sướng quên cả tất cả những khổ đau hơn hai mươi năm qua tôi phải chịu. Văn phòng Luật của Lâm thuê một Resort ngay sát bãi biển! Thế nhưng đến nơi rồi tôi mới biết tôi và Lâm chung một phòng! Dù rằng tôi bất bình, nhưng Lâm luôn miệng giải thích rằng bởi vì hết phòng rồi, còn nếu tôi không thích có thể chuyển sang ở cùng với mấy cậu nhân viên của anh ta! Thực sự dù lời giải thích chẳng chút thuyết phục nhưng hỏi lễ tân quả thực không còn phòng nào khác nữa. Lần này tôi khóc không xong, cười cũng chả xong. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình rằng nếu tôi không cho phép sao Lâm dám đụng đến mình, tôi phải tin tưởng ở bản thân mình chứ.
Lâm xách valy lên phòng trước tôi thì không lên vội mà chạy ra bãi biển. Khi còn đang tung tăng bất chợt điện thoại tôi vang lên, là số con Linh. Mẹ kiếp! Tâm trạng vừa vui được chút mà nhìn vào màn hình tôi đã ngứa cả tiết. Còn chưa kịp nghe đằng sau bất chợt có tiếng cất lên:
- Phương! Trùng hợp quá!
Tôi quay ngoắt lại nhìn, con Linh mặc chiếc váy quây ngực để lộ ra cả hai bờ ngực trắng hếu nhìn tôi cười cười. Quỷ tha ma bắt nó đi giúp tôi, nó ám tôi hai mươi năm nay mà giờ vẫn không chịu buông tha. Tôi nghiến răng nhìn nó đáp:
- Mày bị tao đánh một lần vẫn không chừa à? Đừng có trêu ngươi tao.
- Tao sao dám trêu ngươi người của luật sư Lâm.
- Biết thế là tốt!
Nó đột nhiên cười lớn, khoanh hai tay lại đáp:
- Mày cũng giỏi đấy, mồi chài giai không kém gì mẹ mày. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Dòng đĩ thoã thì nó vẫn ăn vào máu rồi.
- Vậy mày chắc không cùng dòng với tao? Mày nên nhớ tao với mày vẫn có chung một người cha! Dòng đĩ thoã này cũng có mày trong đó!
Con Linh trợn mắt nhìn tôi, đang định lên tiếng thì phía sau Lâm cũng đang hướng về phía tôu. Vừa nhìn thấy Lâm nó đột nhiên ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
- Giữ chắc vào! Nhưng tao vẫn không đảm bảo rằng tao không cướp được anh ấy từ mày đâu! Bởi căn bản mày đéo xứng!
Nó nói xong, quay về hướng Lâm đang đi tới giả lả:
- Em chào anh, trùng hợp quá công ty em năm nay cũng đi du xuân ở đây.
Lâm gật đầu đáp lại:
- Ừ, chào cô!
- Hồ sơ của công ty em...
- À Tết nhất tôi không nói chuyện công việc, có gì chúng ta nói chuyện ở văn phòng nhé!
Nói rồi Lâm quay sang tôi vừa kéo tôi vừa nói:
- Tôi dọn dẹp xong phòng rồi, treo hết quần áo của hai chúng ta lên rồi, về phòng đi chạy ra đây làm gì? Không thấy mệt à? Về nghỉ trưa tí còn đi ăn.
Phía sau con Linh có vẻ tức lắm, hai tay nắm chặt lại. Tôi cũng tiện khoác tay Lâm, muốn tức thì tức một thể luôn đi!
- Aaaaaaaaaaa
Tiếng hét của tôi to đến mức Lâm cũng vội vàng ngồi dậy. Trong một giây lát tôi tưởng mình mất hẳn trí nhớ vì không thể nhớ nổi sao tôi và anh ta lại thành ta như thế này. Lâm nhìn tôi, day day trán hỏi lại:
- Cô hét lên gì thế?
Tôi với cốc nước lọc bên cạnh uống ực, trong đầu không nhớ là mình mơ hay thật nhưng dần loáng thoáng cảm thấy tôi và Lâm đã... có chuyện. Phải mất một lúc tôi mới đủ tỉnh táo lắp bắp nói:
- Anh Lâm... chúng ta...
- Chúng ta làm sao?
- Chúng ta đã... đã xảy ra chuyện gì?
Lâm bình thản kéo chiếc quần mặc vào người hỏi lại:
- Cô đừng bảo cô không nhớ gì đấy nhé. Tôi say mà giờ tôi vẫn nhớ đây
- Tôi... tôi không nhớ là mơ hay thật.
- Tất nhiên là thật rồi.
- Tôi và anh đã... đã làm tình sao?
- Đúng vậy!
Nghe đến đây, cả người tôi chợt lặng đi. Vì say, vì cái hơi men không tỉnh táo mà tôi và Lâm đã đi quá giới hạn. Nhưng... từ từ đã, sao tôi và anh ta lại đi quá giới hạn được. Tôi nuốt nước bọt gào lên:
- Không phải anh là gay sao? Là gay thì sao có chuyện đó xảy ra được. Anh đừng lừa tôi.
Lâm đứng dậy, với chiếc áo sơ mi rồi đi ra cửa đáp:
- Là cô tự nghĩ tôi gay chứ tôi chưa bao giờ gay
- Anh nói gì cơ? Anh nói cái gì cơ? Anh đứng lại đó cho tôi, anh định trốn chứ gì?
- Đây là nhà tôi sao tôi phải trốn? Cô mất bình tĩnh quá nên nói sảng à?
Tôi không dám tin, càng không thể tin, bật khóc rít lên:
- Rõ ràng là anh gay...
- Thì cô muốn nghĩ tôi gay cứ cho là gay đi! Nếu điều đó làm cô cảm thấy vui.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm, tôi chợt cảm thấy bản thân như bị lừa một vố mà không nhận ra. Nhưng ai lừa tôi? Ai lừa tôi mới được. Lâm mở cửa bước ra rồi nói vọng lại:
- Là do cô tự thách thức tôi đấy nhé, đây không phải lần đầu, tôi cũng cảnh cáo cô rồi! Gay cũng được, nhưng mà gay như tôi biết đâu lại khiến cô sưng bụng chín tháng mười ngày cũng nên.
Trời ơi cái tên này, tôi cầm gối ném thẳng ra cửa nhưng cánh cửa đã đóng rầm một cái. Đợi anh ta đi khuất tôi mới vùi đầu vào gối mà khóc không nổi. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này, rốt cuộc tại sao lại có chuyện này? Khi còn đang gào thét chửi bới thì cánh cửa lại mở ra, Lâm cầm một cốc nước cam vào rồi nói:
- Cô uống đi, uống cho tỉnh táo lại mà nhớ ra mọi việc
- Anh cút đi.
- Được được, tôi cút. Nhưng chuyện hôm nay lỗi là do cô không ít đâu, tự cô cứ mân mê tôi thì bố thằng nào chịu được. Tôi cũng là người chứ có phải thánh nhân đâu mà không có cảm xúc!
- Anh đừng nói nữa, anh ra ngoài đi.
- Tôi ra... tôi ra ngay đây. Mà dù sao sướng cùng sướng, giờ cô lại cáu gắt với tôi như vậy?
- Tôi bảo anh ra ngoài cơ mà
- Rồi! Tí cô không cần nấu cơm đâu, tôi sẽ nấu!
Nói xong Lâm bước ra, tôi kéo chăn trùm kín đầu nhưng vẫn vô cùng nhục nhã xấu hổ. Đến tận giây phút này, tôi vẫn không dám tin tôi và Lâm ban nãy đã làm tình với nhau. Ma xui quỷ khiến, ma men nó dẫn lầm đường lạc bước. Phương ơi là Phương, càng nghĩ càng không thể nào mà chấp nhận được. Gã Lâm kia... làm tình với tôi, gã đàn ông mà tôi cho là gay... đã làm tình cùng tôi. Trời ơi!
Tôi nằm mãi, nằm mãi, cuối cùng cũng nhận ra lỗi của tôi thực sự không nhỏ. Là do tôi khinh địch, là do tôi tự nghĩ Lâm gay chứ chưa bao giờ anh ta thể hiện điều đó. Đúng là mấy lần Lâm đã nhắc nhở tôi nhưng tôi lại gạt đi cho rằng anh ta chỉ cố gồng. Là tôi ngu! Tôi ngu quá mà! Tôi dù sao cũng chỉ mới hai mươi cái xuân xanh, dù có qua một đời chồng nhưng chưa đẻ đái, ở với Long cũng chỉ một thời gian ngắn nên còn hây hây. Hoá ra bấy lâu nay tôi cứ chủ quan, ban nãy còn thách thức anh ta. Lâm nói đúng, ở cùng nhau một nhà, tôi lại cứ hết lần này lần khác phơi ra, rượu vào còn mơi mơi anh ta, anh ta cũng là đàn ông chứ có phải thánh nhân đâu cơ chứ. Vả lại... vả lại anh ta đẹp trai, học thức cao như vậy, tôi chỉ là con bé nghèo khổ, rách nát, chắc gì vụ này tôi thiệt, biết đâu chính anh ta lại mới là người thiệt. Khi nãy tôi cũng đê mê lắm cơ mà. Nghĩ đến đây tôi vội tát bốp một phát vào mặt mình, sĩ diện đâu cả rồi Phương ơi?
Khi tôi còn đang ngồi tự trách bản thân mình thì Lâm lại bước vào nói:
- Ra ăn cơm đi tôi nấu xong rồi.
- Anh ăn đi, tôi không ăn đâu.
- Không ăn thì chết đói à?
- Nhưng mà tôi không đói!
- Không đói cũng phải ăn! Mau lên! Đứng dậy ra ăn cơm đi.
Nghe Lâm quát tôi suýt giật mình, càng nhìn anh ta càng thấy ngượng ngùng. Tôi mím chặt môi lắp bắp đáp:
- Anh Lâm... chuyện ban nãy tôi cũng có lỗi một phần. Tôi xin lỗi... vì... vì tôi say quá nên... nên tôi mới...
- Có gì đâu phải xin lỗi, hai chúng ta cùng tự nguyện mà. Cả tôi và cô đều sướng chứ lỗi gì do riêng ai?
Cái tên này, tôi còn đang tìm cách đổ lỗi thoái thác ra rượu anh ta lại ngay lập tức thừa nhận do tôi và anh ta. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Thôi ra ăn cơm đi không nguội hết!
- Tôi không đói, hoặc anh ăn trước đi tí tôi ăn sau.
- Nhà có hai người lại còn người ăn trước, kẻ ăn sau à? Mau lên, dậy rửa mặt rồi ra ăn! Mỗi chuyện làm tình với nhau mà cô cứ làm như trời sập đến nơi vậy. Cô mà cứ ngang bướng là vụ đất cát tôi dừng đấy nhé.
- Không... không... tôi ra, tôi ra bây giờ.
- Tốt!
Lâm nói xong ra ngoài trước, tôi lấy chiếc áo con mặc vào rồi đi rửa mặt. Đến khi ra đã thấy bàn thức ăn được dọn sẵn. Tự dưng nhìn Lâm xếp bát đũa tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Anh ta trước nay chưa từng vào bếp, hôm nay lại đích thân nấu ăn, còn gọi tôi ra trong khi tôi đang ăn nhờ ở đậu ở đây, công việc này lẽ ra của tôi mới phải. Lâm không nấu quá nhiều món, chỉ vài món đơn giản nhưng lại trang trí đẹp mắt. Thấy tôi ngây người Lâm liền hất hàm ra hiệu ngồi xuống. Tôi nhận bát cơm khều khều mấy hạt cơm rồi khẽ nói:
- Anh Lâm, dù sao chuyện ban nãy cũng là sự cố, chúng ta quên đi, coi như không có gì xảy ra nhé.
- Cô quên được chứ tôi thì nhớ rõ lắm.
- Thì... thì anh bỏ qua đi, cố gạt nó đi.
Tự dưng nói đến đây tôi thấy Lâm bật cười. Tôi không biết anh ta cười gì nhưng tôi chẳng thể nào nuốt nổi.
- Phương! Mùng sáu văn phòng tôi tổ chức đi du xuân. Cô có muốn đi cùng tôi không?
- Tôi không đi đâu, tôi ở nhà thôi.
- Cô ở nhà một mình tôi không yên tâm!
- Có gì mà không yên tâm chứ?
- Cô không biết gì sao? Bây giờ cô sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, bao nhiêu người nhòm ngó, đừng nói ở đây, thậm chí cô có vào sở cảnh sát ở chắc gì đã an toàn.
Nghe Lâm nói tự dưng tôi rợn hết người. Anh ta bình thản gắp cho tôi miếng sườn nói tiếp:
- Không phải tôi ép cô đi cùng tôi, nhưng dù sao cô cùng là khách hàng, giờ còn sống chung một nhà. Ít nhất tôi cũng muốn đảm bảo an toàn tính mạng của cô. Với lại cô chưa từng được đi máy bay đúng không? Lần này được trải nghiệm luôn.
- Nhưng...
- Cô vẫn ngại tôi? Ngại thì không chết nhưng ở nhà thì nguy hiểm đến tính mạng có thể chết đấy!
- Vậy... để tôi suy nghĩ
- Tôi đặt vé rồi!
Ừ thì anh ta đã sắp xếp như vậy tôi cũng không muốn từ chối. Dù sao anh ta nói cũng có lý, vả lại ở nhà lâu cũng bí bách, tôi cũng muốn được đi chơi. Tôi liếc nhìn Lâm, cái thái độ bình thản của anh ta khiến tôi chẳng vui chút nào. Tại sao tôi và anh ta xảy ra chuyện như vậy lại chỉ tôi khó chịu cơ chứ? Thế nhưng dù sao chuyện cũng diễn ra cả rồi, trời có sập đi chăng nữa tôi cũng phải sống cơ mà, nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến tôi sinh bệnh thôi.
Ăn cơm xong tôi rửa bát, dù sao Lâm cũng đã nấu, tôi không thể chỉ biết ăn. Lâm cũng không từ chối, anh ta ngồi trên phòng khách gọt hoa quả. Rửa bát xong lên Lâm liền nói:
- Ngồi xuống ăn hoa quả xem thời sự đi!
Trời! Tên này cũng rảnh quá cơ, còn rủ tôi xem thời sự. Tôi lắc đầu đáp:
- Tôi đi ngủ đây.
- Không ăn gì sao?
- Không!
- Mà này!
- Sao nữa?
- Trước thì chả thấy cô mặc cooc xê, giờ tôi thấy cả rồi lại mặc làm gì cho chật chội, cứ để như trước đi!
Tôi trợn tròn mắt nhìn Lâm, cố nén cơn tức giận không thèm đáp đi vào trong. Lúc đi qua gương còn thấy anh ta đang cười rất sảng khoái! Mẹ kiếp! Tưởng gay hoá ra cũng phường dâm dê đê tiện!
Về phòng tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được, mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Hôm sau gần chín giờ tôi mới dậy. Dọn dẹp xong tôi liền mang quần áo đi giặt. Trời bên ngoài có chút nắng nhẹ, sau một đêm suy nghĩ tôi cũng dần dần tiếp nhận sự thật rồi.
Quần áo mấy ngày Tết dồn vào cả đống, tôi ném quần áo của tôi vào trước sau đó móc mấy cái túi áo vest của Lâm ra. Đột nhiên tôi phát hiện trong chiếc áo mà xanh đậm có một mớ giấy lộn. Bình thường lâu lâu Lâm vẫn để quên giấy tờ trong đó nên tôi phải để đống giấy lộn ở nơi thoáng mát rồi mới cho quần áo vào giặt. Bấm máy xong tôi liền đi xuống, định đem giấy tờ vào phòng Lâm thì nhận ra đây hình như chỉ là vài tờ hoá đơn mua hàng. Tôi liền mở ra xem, bất chợt sững sờ cả người. Trong tay tôi một là hoá đơn của hộp hồng sâm, một là hoá đơn của đống quần áo hôm trước mua trong trung tâm thương mại. Cả hai hoá đơn tổng trị giá gần ba mươi triệu, người trả tiền là Đặng Tùng Lâm. Chẳng phải Lâm nói hộp hồng sâm đó do khách hàng tặng anh ta sao? Còn đống quần áo, chẳng phải là miễn phí sao? Tôi day day trán mới chợt như bừng tỉnh! Không hiểu sao sống mũi tôi bất giác cay xè, cảm giác vừa ấm áp, lại vừa áy náy hiện rõ lên trong lòng. Trên đời này làm gì có thứ gì gọi là miễn phí, vậy mà tôi cứ ngốc nghếch tin lời Lâm chọn gần hai chục triệu tiền quần áo. Thực lòng tôi thấy mình cũng vô tư quá mức. Nhưng sao Lâm không tính tiền với tôi như trước? Đã vậy còn bịa chuyện để tôi nhận đồ mà không chút do dự.
Khi xuống dưới nhà tôi thấy Lâm cũng về cầm theo một sấp hồ sơ. Tôi nhìn anh ta buột miệng hỏi:
- Anh đi đâu về vậy?
- Tôi ra văn phòng lấy hồ sơ về làm.
- Mới mùng ba mà anh đã làm việc cật lực thế à? Sao không nghỉ ngơi đi.
Lâm nghe xong há hốc mồm nhìn tôi, tôi cũng thấy mình có chút hớ ngượng ngùng nói:
- À tại tôi sợ anh làm việc quá sức sau lại không đủ sức làm hồ sơ cho tôi nữa thôi.
Lâm bật cười, kéo tập hồ sơ lên bàn đáp:
- Cô yên tâm, tôi tự biết mình phải làm gì.
- Vâng! Vậy tôi đi nấu cơm đây.
- Ừm!
Xuống đến bếp tôi liền bỏ thức ăn ra, trên nhà Lâm đang tập trung viết lách. Tự dưng tôi lại nghĩ người đàn ông này bận rộn như vậy, suy cho cùng vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh. Tôi dưới này nấu cơm, anh ta trên kia làm việc, thực lòng cũng giống một gia đình nhỏ. Nghĩ đến đây tôi bỗng cười chính mình và gạt đi. Chỉ vì sự cố đêm qua mà tôi mơ mộng quá rồi. Người ra đường đường là đại luật sư, tôi tuổi gì dám trèo cao?
Mấy ngày tiếp theo Lâm vùi đầu với công việc, tôi thì ở nhà lau dọn, nấu ăn cho anh ta. Chuyện tôi và anh ta đi quá giới hạn cũng không ai nhắc lại thêm lần nữa. Dù sao cũng ở chung một nhà, có những cái tế nhị không cần nói cho đối phương bớt ngại! Chỉ có điều tôi phát hiện ra hình như tôi đang dần để ý đến cảm xúc của anh ta nhiều hơn, và cũng phát hiện ra lắm lúc tôi hay ngơ ngẩn nhìn Lâm ngồi làm việc.
Mùng năm Tết tối tôi và Lâm phải dọn đồ để sáng sớm mai đi. Khi còn đang không biết dọn quần áo vào đâu Lâm đã kéo valy của anh ta xuống rồi nói:
- Valy của tôi rất to, đồ của tôi cũng không nhiều nên cô cứ cho đồ cô chung vào đây cho tiện.
- Tôi nhiều đồ linh tinh lặt vặt lắm...
- Linh tinh gì valy này cũng đựng đủ, quần áo con cô cho vào ngăn này, quần áo đi chơi cho vào ngăn này. Chẳng lẽ cô định ném vào cái túi bóng rồi xách đi sao?
Tôi nhìn Lâm, đồ con gái có nhiều thứ đồ nhạy cảm tự dưng lại bảo cho chung. Lâm thấy tôi đứng đực ra lại giục:
- Sao? Cô ngại cái gì? Đồ con của cô màu xanh đỏ tím vàng gì tôi cũng thấy hết rồi sao còn ngại? Đồ nào cô ngại cô nhét vào túi bóng đen rồi cho vào đây!
- Trời! Anh có phải đàn ông không đấy? Mấy cái chuyện tế nhị này mà anh cũng nói thẳng tưng ra như vậy sao? Anh không nghĩ tôi cũng biết ngại à?
- Tôi là đàn ông hay không cô rõ nhất mà!
Mẹ kiếp cái tên này thật khiến tôi tức điên. Mang cái mác luật sư mà đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Tôi nghiến răng ken két đáp lại:
- Anh vô duyên thật đấy, mấy chuyện đồ con cũng nói trước mặt tôi được!
- Tôi và cô mà cũng cần giữ ý thế sao? Vả lại do trước kia cô cứ tự cho là tôi gay, rồi tự vứt áo con lung tung rơi vãi trong nhà giờ sao lại quay sang trách tôi?
Tôi đập mạnh tay lên trán! Phương ạ! Do mày cả thôi! Ừ thì anh ta không ngại việc quái gì tôi phải ngại, tôi lấy đồ nhét hết vào valy của anh ta. Đến khi sắp xếp xong Lâm kéo ra ngoài rồi quay sang tôi khẽ nói:
- Ngủ sớm đi mai mà đi.
- Tôi biết rồi.
Lâm gật đầu liếc vào phòng tôi rồi mới đi lên tầng. Cả ngày hôm nay tôi dọn dẹp nhà để sớm mai đi nên người mệt lử nằm xuống đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến gần sáng tỉnh dậy bất chợt tôi thấy toàn thân cứng đờ không thể xoay người liền định bật dậy. Thế nhưng cả người tôi bị ôm chặt, định thần lại mới phát hiện Lâm đang nằm cạnh tôi, mà không phải là tôi đang nằm gỏn gọn trong lòng anh ta mới đúng. Tôi cố giãy giụa gào lên:
- Anh làm gì thế này? Sao phòng anh anh không ngủ anh chui xuống đây làm gì? Buông tôi ra.
- Phòng tôi máy sưởi hỏng rồi, lạnh quá.
- Thế còn phòng khác sao anh không sang mà ngủ.
- Đây là nhà tôi tôi thích ngủ đâu chả được?
Tôi tức nhưng anh ta nói đúng đành đẩy anh ta ra rồi nói tiếp:
- Anh ngủ đâu kệ anh nhưng buông tôi ra.
Tôi càng cố đẩy, Lâm càng siết chặt, ghé sât vào tai tôi nói:
- Ngủ đi tí còn đi, giữ sức mai còn nhiều cái hay lắm
- Anh buông tôi ra mau
- Không buông
- Đồ điên này, tôi kêu lên đấy
- Nhà tôi mà, cô thích kêu cứ kêu.
Lâm nói xong thì kẹp luôn cả chân tôi vào người. Sức tôi không chống cự được cuối cùng cũng đành buông xuôi nhắm nghiền mắt mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi còn đang mơ màng Lâm đã đánh thức tôi dậy. Sau khi chuẩn bị xong cả hai cùng ra sân bay theo đoàn! Vừa thấy tôi mấy cậu nhân viên của Lâm đã trêu, cũng may Lâm biết tôi ngại nên quát vài câu mọi người cũng im re.
Tôi và Lâm ngồi ở hàng ghế hạng thương gia, người ta gọi đây là gì nhỉ? Hưởng ké phúc sao? Chuyện đêm qua Lâm xuống phòng tôi cũng quên tịt, ngồi trên máy bay lần đầu thật sự rất hạnh phúc, sung sướng quên cả tất cả những khổ đau hơn hai mươi năm qua tôi phải chịu. Văn phòng Luật của Lâm thuê một Resort ngay sát bãi biển! Thế nhưng đến nơi rồi tôi mới biết tôi và Lâm chung một phòng! Dù rằng tôi bất bình, nhưng Lâm luôn miệng giải thích rằng bởi vì hết phòng rồi, còn nếu tôi không thích có thể chuyển sang ở cùng với mấy cậu nhân viên của anh ta! Thực sự dù lời giải thích chẳng chút thuyết phục nhưng hỏi lễ tân quả thực không còn phòng nào khác nữa. Lần này tôi khóc không xong, cười cũng chả xong. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình rằng nếu tôi không cho phép sao Lâm dám đụng đến mình, tôi phải tin tưởng ở bản thân mình chứ.
Lâm xách valy lên phòng trước tôi thì không lên vội mà chạy ra bãi biển. Khi còn đang tung tăng bất chợt điện thoại tôi vang lên, là số con Linh. Mẹ kiếp! Tâm trạng vừa vui được chút mà nhìn vào màn hình tôi đã ngứa cả tiết. Còn chưa kịp nghe đằng sau bất chợt có tiếng cất lên:
- Phương! Trùng hợp quá!
Tôi quay ngoắt lại nhìn, con Linh mặc chiếc váy quây ngực để lộ ra cả hai bờ ngực trắng hếu nhìn tôi cười cười. Quỷ tha ma bắt nó đi giúp tôi, nó ám tôi hai mươi năm nay mà giờ vẫn không chịu buông tha. Tôi nghiến răng nhìn nó đáp:
- Mày bị tao đánh một lần vẫn không chừa à? Đừng có trêu ngươi tao.
- Tao sao dám trêu ngươi người của luật sư Lâm.
- Biết thế là tốt!
Nó đột nhiên cười lớn, khoanh hai tay lại đáp:
- Mày cũng giỏi đấy, mồi chài giai không kém gì mẹ mày. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Dòng đĩ thoã thì nó vẫn ăn vào máu rồi.
- Vậy mày chắc không cùng dòng với tao? Mày nên nhớ tao với mày vẫn có chung một người cha! Dòng đĩ thoã này cũng có mày trong đó!
Con Linh trợn mắt nhìn tôi, đang định lên tiếng thì phía sau Lâm cũng đang hướng về phía tôu. Vừa nhìn thấy Lâm nó đột nhiên ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
- Giữ chắc vào! Nhưng tao vẫn không đảm bảo rằng tao không cướp được anh ấy từ mày đâu! Bởi căn bản mày đéo xứng!
Nó nói xong, quay về hướng Lâm đang đi tới giả lả:
- Em chào anh, trùng hợp quá công ty em năm nay cũng đi du xuân ở đây.
Lâm gật đầu đáp lại:
- Ừ, chào cô!
- Hồ sơ của công ty em...
- À Tết nhất tôi không nói chuyện công việc, có gì chúng ta nói chuyện ở văn phòng nhé!
Nói rồi Lâm quay sang tôi vừa kéo tôi vừa nói:
- Tôi dọn dẹp xong phòng rồi, treo hết quần áo của hai chúng ta lên rồi, về phòng đi chạy ra đây làm gì? Không thấy mệt à? Về nghỉ trưa tí còn đi ăn.
Phía sau con Linh có vẻ tức lắm, hai tay nắm chặt lại. Tôi cũng tiện khoác tay Lâm, muốn tức thì tức một thể luôn đi!
Tác giả :
Phạm Vũ Anh Thư