Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 95: Do dự
“Không… không cẩn thận bị đụng trúng.” Vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm là do lúc tan tầm bị Vạn lão bản nắm kéo đi ăn cơm, bị cậu hung hăn nắm mới tạo thành, nhưng cậu làm sao dám nói thật với Thế Huân, lập tức vội vàng rút cánh tay từ trong tay anh về, lắp bắp nói đại cái cớ, rồi chột dạ cúi đầu không dám nhìn Thế Huân.
“A, sau này cẩn thận một chút.” Thế Huân bình thản quan tâm nói một câu, rồi giống như vô tình lại giơ tay sờ soạn lên vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm.
Tuy rằng Lộc Hàm rút tay lại rất nhanh, nhưng Thế Huân vẫn có thể thấy rõ vết bầm kia không phải là một mãng, mà là mấy vết nhỏ xếp thành, nhìn hình dạng giống như là bị tay người nắm tới bầm. Hơn nữa ánh mắt né tránh cùng biểu tình chột dạ của Lộc Hàm, làm cho Thế Huân nổi lên lòng nghi ngờ, thế là khi lần thứ hai giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, ngón tay điểm vào vết bầm, Thế Huân lập tức liền xác định suy đoán trong lòng.
Lộc Hàm nói là về nhà, trong nhà chỉ có cậu cùng mẹ, cho dù cậu cùng mẫu thân xảy ra tranh chấp, nhưng mẹ cậu có tức giận đến đâu thì cũng không thể nhẫn tâmbóp tay con mình, huống chi một phụ nữ tuổi đã lớn sức lực sao có thể mạnhđến vậy. Nhìn mức độ nghiêm trọng của vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm, tuyệt đối phải là một người đàn ông hung hăng nắm mới tạo thành.
Lộc Hàm sao lại lừa gạt mình!? Tiếng ho trong điện thoại cùng người nắm tay Lộc Hàm có phải hay không là cùng một người!? Lộc Hàm luôn ở nhà nghỉ ngơi lại có bộ dáng thật mệt mỏi!? Thế Huân nhíu mày, hoài nghi vừa giải trừ khi nãy lần nửa lại nổi lên.
“Thế… Thế Huân…” Lộc Hàm cuối đầu hơn nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh của Thế Huân, chột dạ muốn biết anh đang làm cái gì, lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là Thế Huân mặt mày âm trầm cau có. Lộc Hàm cũng không biết là do anh đoán ra được cái gì hay do chuyện khác mà đột nhiên trở nên mất hứng, trong lòng liền càng thêm kích động.
“Nhanh tắm rửa đi.” Thế Huân hòa hoãn sắc mặt, đi đến dưới vòi sen.
Lộc hàm cẩn thận đi qua, đứng ở bên cạnh Thế Huân.
Dòng nước ấm áp phun xuống, hai người yên lặng tắm rửa, Lộc Hàm lâu lâu lại trộm liếc sắc mặt Thế Huân. Anh nhếch môi, biểu tình như đang suy nghĩ điều gì, dòng nước bắn lên mặt cũng không đưa tay lau đi. Bọt nước trong suốt lấp lánh thuận theo hai má anh chậm rãi chảy xuống cổ, ngực, bụng… Lộc Hàm đỏ mặt, nhanh chóng chuyển mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
Trong lòng Thế Huân còn đang suy nghĩ về vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm. Kỳ thật lấy quan hệ của Thế Huân cùng Lộc Hàm, bất quá cũng chỉ là một kim chủ, một MB được bao dưỡng. Thế Huân không cần hao tâm tổn trí hoài nghi suy đoán, nếu cảm thấy Lộc Hàm ở sau lưng mình lén cùng nam nhân khác tới lui, trực tiếp cho tiền chấm dứt bao dưỡng đuổi hắn đi là xong.
Nhưng Thế Huân luyến tiếc, luyến tiếc mỗi bữa cơm mà sáng tối Lộc Hàm tỉ mỉ chế biến, luyến tiếc khoái cảm điên cuồng khi tiến vào thân thể mất hồn thực cốt của cậu, luyến tiếc cảm giác ấm áp khi hai người ôm nhau ngủ… Thế Huân đã quen mỗi ngày xuống giường đều được ăn một bữa sáng nóng hổi, mỗi ngày về nhà là có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia ở nhà bếp vì mình mà hết sức chuyên tâm nấu cơm chiều… Khi ăn cơm, có người không lo ăn, chỉ không ngừng giúp mình gắp đồ ăn; khi xem tv, có thân thể ấm áp tọa trong ngực mình, hai người cùng nhau huyên thuyên thảo luận tiết mục TV…
Cho nên, đối mặt với nhiều điểm đáng ngờ trên người Lộc Hàm, còn có lời nói dối của cậu, trong lòng Thế Huân đầu tiên là hoài nghi, rồi mới phủ định, rồi lần thứ hai hoài nghi, liền phủ định, càng nghĩ, càng do dự. Trên thương trường Thế Huân mỗi điểm đều quyết đoán rõ ràng, mạnh mẽ vang dội. Nhưng ở chuyện của Lộc Hàm lại do do dự dự, thậm chí có chút sợ biết đáp án.
“A, sau này cẩn thận một chút.” Thế Huân bình thản quan tâm nói một câu, rồi giống như vô tình lại giơ tay sờ soạn lên vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm.
Tuy rằng Lộc Hàm rút tay lại rất nhanh, nhưng Thế Huân vẫn có thể thấy rõ vết bầm kia không phải là một mãng, mà là mấy vết nhỏ xếp thành, nhìn hình dạng giống như là bị tay người nắm tới bầm. Hơn nữa ánh mắt né tránh cùng biểu tình chột dạ của Lộc Hàm, làm cho Thế Huân nổi lên lòng nghi ngờ, thế là khi lần thứ hai giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, ngón tay điểm vào vết bầm, Thế Huân lập tức liền xác định suy đoán trong lòng.
Lộc Hàm nói là về nhà, trong nhà chỉ có cậu cùng mẹ, cho dù cậu cùng mẫu thân xảy ra tranh chấp, nhưng mẹ cậu có tức giận đến đâu thì cũng không thể nhẫn tâmbóp tay con mình, huống chi một phụ nữ tuổi đã lớn sức lực sao có thể mạnhđến vậy. Nhìn mức độ nghiêm trọng của vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm, tuyệt đối phải là một người đàn ông hung hăng nắm mới tạo thành.
Lộc Hàm sao lại lừa gạt mình!? Tiếng ho trong điện thoại cùng người nắm tay Lộc Hàm có phải hay không là cùng một người!? Lộc Hàm luôn ở nhà nghỉ ngơi lại có bộ dáng thật mệt mỏi!? Thế Huân nhíu mày, hoài nghi vừa giải trừ khi nãy lần nửa lại nổi lên.
“Thế… Thế Huân…” Lộc Hàm cuối đầu hơn nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh của Thế Huân, chột dạ muốn biết anh đang làm cái gì, lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là Thế Huân mặt mày âm trầm cau có. Lộc Hàm cũng không biết là do anh đoán ra được cái gì hay do chuyện khác mà đột nhiên trở nên mất hứng, trong lòng liền càng thêm kích động.
“Nhanh tắm rửa đi.” Thế Huân hòa hoãn sắc mặt, đi đến dưới vòi sen.
Lộc hàm cẩn thận đi qua, đứng ở bên cạnh Thế Huân.
Dòng nước ấm áp phun xuống, hai người yên lặng tắm rửa, Lộc Hàm lâu lâu lại trộm liếc sắc mặt Thế Huân. Anh nhếch môi, biểu tình như đang suy nghĩ điều gì, dòng nước bắn lên mặt cũng không đưa tay lau đi. Bọt nước trong suốt lấp lánh thuận theo hai má anh chậm rãi chảy xuống cổ, ngực, bụng… Lộc Hàm đỏ mặt, nhanh chóng chuyển mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
Trong lòng Thế Huân còn đang suy nghĩ về vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm. Kỳ thật lấy quan hệ của Thế Huân cùng Lộc Hàm, bất quá cũng chỉ là một kim chủ, một MB được bao dưỡng. Thế Huân không cần hao tâm tổn trí hoài nghi suy đoán, nếu cảm thấy Lộc Hàm ở sau lưng mình lén cùng nam nhân khác tới lui, trực tiếp cho tiền chấm dứt bao dưỡng đuổi hắn đi là xong.
Nhưng Thế Huân luyến tiếc, luyến tiếc mỗi bữa cơm mà sáng tối Lộc Hàm tỉ mỉ chế biến, luyến tiếc khoái cảm điên cuồng khi tiến vào thân thể mất hồn thực cốt của cậu, luyến tiếc cảm giác ấm áp khi hai người ôm nhau ngủ… Thế Huân đã quen mỗi ngày xuống giường đều được ăn một bữa sáng nóng hổi, mỗi ngày về nhà là có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia ở nhà bếp vì mình mà hết sức chuyên tâm nấu cơm chiều… Khi ăn cơm, có người không lo ăn, chỉ không ngừng giúp mình gắp đồ ăn; khi xem tv, có thân thể ấm áp tọa trong ngực mình, hai người cùng nhau huyên thuyên thảo luận tiết mục TV…
Cho nên, đối mặt với nhiều điểm đáng ngờ trên người Lộc Hàm, còn có lời nói dối của cậu, trong lòng Thế Huân đầu tiên là hoài nghi, rồi mới phủ định, rồi lần thứ hai hoài nghi, liền phủ định, càng nghĩ, càng do dự. Trên thương trường Thế Huân mỗi điểm đều quyết đoán rõ ràng, mạnh mẽ vang dội. Nhưng ở chuyện của Lộc Hàm lại do do dự dự, thậm chí có chút sợ biết đáp án.
Tác giả :
Vạn Sắc