Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 89: Về trễ
“Lộc Hàm, cậu đem bản báo cáo này kiểm tra lại một chút.” Vạn lão bản đi tới, cuối thân xuống đem bản báo cáo để trước mặt Lộc Hàm đang ngồi trước máy vi tính, thân thể mập mạp cơ hồ bao phủ toàn bộ lưng Lộc Hàm.
“Được ạ.” Bị hơi thở nóng hầm hập phun lên mặt, Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ không thoải mái đành hướng bên cạnh xê dịch thân thể.
"Lộc Hàm a, không ngờ cậu mới vào làm không lâu, công việc lai nắm bắt nhanh như vậy, biểu hiện không tồi tiếp tục cố gắng!” Vạn lão bản giống như không để ý đến động tác né tránh của Lộc Hàm, lại giơ cánh tay để hờ lên bờ vai của cậu, ra vẻ cổ vũ vỗ nhẹ hai cái, sau khi vỗ xong bàn tay chứa đầy mỡ cũng không chịu rời đi.
“Cám ơn Vạn lão bản khích lệ, tôi sẽ cố gắng.” Lộc Hàm không được tự nhiên xoay xoay bả vai, nhưng cái tay kia của Vạn lão bản giống như là bị dính, làm sao cũng không chịu bỏ ra.
"Lộc Hàm, hôm nay công ty có chút việc, cậu xem có thể làm thêm một lúc nữa được không!?” Vạn lão bản cười tủm tỉm nhìn Lộc Hàm, nói chuyện hòa khí như là đang trưng cầu ý kiến của cậu.
“Nhà của tôi…” Lộc Hàm vẻ mặt khó xử, nhưng cũng ngượng ngùng không trực tiếp cự tuyệt.
"Lộc Hàm a, cậu xem mỗi ngày cậu đều đi trễ về sớm tôi cũng đâu có nói gì, một ông chủ vừa tốt vừa hào phóng như tôi có xách đèn đi tìm cũng không thấy. Nhưng mà cậu cũng phải vì công ty suy nghĩ một chút, lâu lâu tăng ca một lần cũng không tính là làm khó cậu đi. Công ty này cũng không chỉ có mình nhân viên là cậu.” Vạn lão bản vừa thấy Lộc Hàm do dự, lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại ngữ khí khoan dung lúc nãy, trong lời nói rõ ràng còn chứa một chút ý tứ uy hiếp.
“Được rồi…” Chuyện đến lúc này, Lộc Hàm cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao thời gian làm việc ở công ty này cũng rất rộng rãi, nếu thực sự bị đuổi phỏng chừng sẽ khó tìm được công việc thứ hai phù hợp với yêu cầu.
“Vậy mới là nhân viên ưu tú chứ. Tháng này thử việc xong, tháng sau tôi liền cho cậu tăng lương.” Vạn lão bản lại khôi phục bộ dáng cười hì hì, đôi mắt đậu xanh vốn không lớn cơ hồ nheo thành một khe hở, mỡ thừa trên mặt xếp thành một đoàn, còn thuận tay nhéo nhéo bả vai của Lộc Hàm.
“Cám ơn Vạn lão bản.” Lộc Hàm nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ, cũng mượn tư thế này né đi cái bàn tay mập của lão.
“Ha hả, không sao không sao, cậu làm việc đi, tôi đi trước.” Vạn lão bản tùy tiện bỏ tay xuống, xoay người ly khai.
Sau khi Vạn lảo bản rời đi, Lộc Hàm thở ra ngồi lại vào chỗ, nghĩ đến chuyện tăng ca lại mặt ủ mày chao, làm sao nói với Thế Huân lý do mình về trễ đây? Cùng Thế Huân sống chung một khoảng thời gian, cậu cơ hồ lúc nào cũng vây quanh anh, thường ngày cũng không có hoạt động xã giao nào hết, bây giờ tìm cớ cũng chỉ có thể dùng mẹ mình.
Lộc Hàm suy nghĩ mãi mới bấm nút gọi cho Thế Huân, điện thoại bên kia ngược lại rất nhanh liền bắt máy.
“Thế Huân, không… không có làm phiền anh làm việc chứ.” Lộc Hàm thật cẩn thận hỏi.
“Không có. Có chuyện gì, sao lại đột nhiên gọi tới vậy!?” ngữ khí Thế Huân cực kỳ bình đạm, nghe không biết có hay không bị quấy nhiễu.
“Mẹ của em… gọi điện thoại tới nói… nói trong nhà có chuyện, kêu em về nhà xem.” Tuy rằng trước khi gọi điện đã muốn đem những lời này học thuộc mấy lần, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy chột dạ khi lừa dối Thế Huân, cho nên nói chuyện cũng lắp bắp.
“Ân, được.” Thế Huân ứng thanh, xem như đồng ý cho Lộc Hàm về nhà.
“Em sẽ cố gắng đi sớm về sớm rồi nấu cơm chiều.” Lộc Hàm sợ làm Thế Huân mất hứng, nhanh chóng bổ sung một câu.
“Không cần lo lắng. Tôi có cuộc gọi khác, không còn chuyện gì thì cúp máy nha.” Có lẽ nhận được cuộc gọi trọng yếu, không đợi cho Lộc Hàm trả lời, bên kia Thế Huân đã cúp điện thoại.
Thế Huân không có phản ứng gì đặc biệt, Lộc Hàm cuối cùng cũng an tâm, để di động xuống, tiếp tục làm việc.
Công việc tăng ca buổi tối cũng không phải đặt biệt gấp, hơn nữa trong phòng chỉ còn lại hai người là Lộc Hàm cùng Vạn lão bản, nghĩ đến thái độ quá mức “Nhiệt tình” của Vạn lão bản lúc trước, làm cho Lộc Hàm cảm thấy rất không được tự nhiên. Nhưng Vạn lão bản vẫn chỉ luôn cuối thấp đầu làm việc, Lộc Hàm liền an tâm tiếp tục phần việc của mình, nghĩ muốn làm nhanh lên cho xong, rồi trở về nấu cơm chiều cho Thế Huân.
“Được ạ.” Bị hơi thở nóng hầm hập phun lên mặt, Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ không thoải mái đành hướng bên cạnh xê dịch thân thể.
"Lộc Hàm a, không ngờ cậu mới vào làm không lâu, công việc lai nắm bắt nhanh như vậy, biểu hiện không tồi tiếp tục cố gắng!” Vạn lão bản giống như không để ý đến động tác né tránh của Lộc Hàm, lại giơ cánh tay để hờ lên bờ vai của cậu, ra vẻ cổ vũ vỗ nhẹ hai cái, sau khi vỗ xong bàn tay chứa đầy mỡ cũng không chịu rời đi.
“Cám ơn Vạn lão bản khích lệ, tôi sẽ cố gắng.” Lộc Hàm không được tự nhiên xoay xoay bả vai, nhưng cái tay kia của Vạn lão bản giống như là bị dính, làm sao cũng không chịu bỏ ra.
"Lộc Hàm, hôm nay công ty có chút việc, cậu xem có thể làm thêm một lúc nữa được không!?” Vạn lão bản cười tủm tỉm nhìn Lộc Hàm, nói chuyện hòa khí như là đang trưng cầu ý kiến của cậu.
“Nhà của tôi…” Lộc Hàm vẻ mặt khó xử, nhưng cũng ngượng ngùng không trực tiếp cự tuyệt.
"Lộc Hàm a, cậu xem mỗi ngày cậu đều đi trễ về sớm tôi cũng đâu có nói gì, một ông chủ vừa tốt vừa hào phóng như tôi có xách đèn đi tìm cũng không thấy. Nhưng mà cậu cũng phải vì công ty suy nghĩ một chút, lâu lâu tăng ca một lần cũng không tính là làm khó cậu đi. Công ty này cũng không chỉ có mình nhân viên là cậu.” Vạn lão bản vừa thấy Lộc Hàm do dự, lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại ngữ khí khoan dung lúc nãy, trong lời nói rõ ràng còn chứa một chút ý tứ uy hiếp.
“Được rồi…” Chuyện đến lúc này, Lộc Hàm cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao thời gian làm việc ở công ty này cũng rất rộng rãi, nếu thực sự bị đuổi phỏng chừng sẽ khó tìm được công việc thứ hai phù hợp với yêu cầu.
“Vậy mới là nhân viên ưu tú chứ. Tháng này thử việc xong, tháng sau tôi liền cho cậu tăng lương.” Vạn lão bản lại khôi phục bộ dáng cười hì hì, đôi mắt đậu xanh vốn không lớn cơ hồ nheo thành một khe hở, mỡ thừa trên mặt xếp thành một đoàn, còn thuận tay nhéo nhéo bả vai của Lộc Hàm.
“Cám ơn Vạn lão bản.” Lộc Hàm nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ, cũng mượn tư thế này né đi cái bàn tay mập của lão.
“Ha hả, không sao không sao, cậu làm việc đi, tôi đi trước.” Vạn lão bản tùy tiện bỏ tay xuống, xoay người ly khai.
Sau khi Vạn lảo bản rời đi, Lộc Hàm thở ra ngồi lại vào chỗ, nghĩ đến chuyện tăng ca lại mặt ủ mày chao, làm sao nói với Thế Huân lý do mình về trễ đây? Cùng Thế Huân sống chung một khoảng thời gian, cậu cơ hồ lúc nào cũng vây quanh anh, thường ngày cũng không có hoạt động xã giao nào hết, bây giờ tìm cớ cũng chỉ có thể dùng mẹ mình.
Lộc Hàm suy nghĩ mãi mới bấm nút gọi cho Thế Huân, điện thoại bên kia ngược lại rất nhanh liền bắt máy.
“Thế Huân, không… không có làm phiền anh làm việc chứ.” Lộc Hàm thật cẩn thận hỏi.
“Không có. Có chuyện gì, sao lại đột nhiên gọi tới vậy!?” ngữ khí Thế Huân cực kỳ bình đạm, nghe không biết có hay không bị quấy nhiễu.
“Mẹ của em… gọi điện thoại tới nói… nói trong nhà có chuyện, kêu em về nhà xem.” Tuy rằng trước khi gọi điện đã muốn đem những lời này học thuộc mấy lần, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy chột dạ khi lừa dối Thế Huân, cho nên nói chuyện cũng lắp bắp.
“Ân, được.” Thế Huân ứng thanh, xem như đồng ý cho Lộc Hàm về nhà.
“Em sẽ cố gắng đi sớm về sớm rồi nấu cơm chiều.” Lộc Hàm sợ làm Thế Huân mất hứng, nhanh chóng bổ sung một câu.
“Không cần lo lắng. Tôi có cuộc gọi khác, không còn chuyện gì thì cúp máy nha.” Có lẽ nhận được cuộc gọi trọng yếu, không đợi cho Lộc Hàm trả lời, bên kia Thế Huân đã cúp điện thoại.
Thế Huân không có phản ứng gì đặc biệt, Lộc Hàm cuối cùng cũng an tâm, để di động xuống, tiếp tục làm việc.
Công việc tăng ca buổi tối cũng không phải đặt biệt gấp, hơn nữa trong phòng chỉ còn lại hai người là Lộc Hàm cùng Vạn lão bản, nghĩ đến thái độ quá mức “Nhiệt tình” của Vạn lão bản lúc trước, làm cho Lộc Hàm cảm thấy rất không được tự nhiên. Nhưng Vạn lão bản vẫn chỉ luôn cuối thấp đầu làm việc, Lộc Hàm liền an tâm tiếp tục phần việc của mình, nghĩ muốn làm nhanh lên cho xong, rồi trở về nấu cơm chiều cho Thế Huân.
Tác giả :
Vạn Sắc