Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 86: Giấu diếm
Buổi sáng khi tỉnh lại, Lộc Hàm như cũ bị Thế Huân ôm chặt cứng. Tuy nói hôm nay không cần làm việc, nhưng cậu vẫn muốn đúng giờ làm bữa sáng cho Thế Huân. Cho nên cậu nhẹ nhàng tách ra muốn rời khỏi cái ôm của anh, nhưng anh vẫn giống như hôm qua nửa mê nửa tỉnh siết chặt tay, lằng nhằng một hồi mới chịu buông cho Lộc Hàm rời giường.
Khi Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, trên bàn đã dọn xong bữa sáng nóng hổi.
“Nếu ở nhà nhàm chán quá thì cứ ra ngoài đi dạo. Chi phiếu này cho em, thích mua cái gì thì mua cái đó.” Thế Huân đi đến bàn ăn ngồi xuống, thuận tay lấy tờ chi phiếu trong túi, nhét vào trong tay Lộc Hàm đang còn bận rộn dọn cơm chưa có ngồi xuống.
“Không… không cần, chi phiếu lần trước vẫn đủ dùng …” Lộc Hàm lập tức đem chi phiếu trả lại cho Thế Huân.
“Lấy đi.” Ngữ khí Thế Huân kiên quyết, đem chi phiếu ấn lại trong tay Lộc Hàm.
“… Cám ơn.” Lộc Hàm không từ chối nữa, cúi đầu nhỏ giọng cảm tạ.
“Với tôi mà khách sáo cái gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.” Thế Huân cười cười, quay đầu hết sức chuyên chú ăn điểm tâm.
Thế Huân ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đến công ty, khi anh đứng trước gương đeo caravat thì đúng lúc Lộc Hàm đi tới. Hai người không dùng ngôn ngữ trao đổi, Thế Huân trực tiếp dừng lại, mà Lộc Hàm cũng thực tự nhiên đưa tay giúp anh thắt caravat. Thế Huân đúng lúc nhìn thấy thân ảnh của hai người trong gương, Lộc Hàm cuối thấp đầu, ngón tay cầm caravat nghiêm túc đeo cho anh, trông thật giống cô vợ nhỏ nhu thuận giúp ông xã của mình đeo caravat đi làm, trong gương, gương mặt Thế Huân nhất thời nở ra một nụ cười hạnh phúc.
“Trên đường lái xe cẩn thận.” Lộc Hàm đeo xong caravat, lại giúp Thế Huân sửa sang một chút quần áo, lấy qua áo khoác cùng cập táp đưa cho anh, còn cẩn thận dặn dò một câu.
“Ân, buổi tối chờ tôi về nhà.” Thế Huân tươi cười cúi người hôn lên môi Lộc Hàm, rồi mới xoay người ra cửa.
Thế Huân đi xong, Lộc Hàm thu thập bàn ăn, giặt chăn đệm làm dơ hôm qua, cũng đem phòng sửa sang lại một lần, rồi mới ngơ ngác ngồi trên ghế sa lông, không biết nên làm cái gì.
Lộc Hàm lấy ra tờ chi phiếu Thế Huân mới đưa, tiền bên trong đại khái dù cho cậu có ăn xài sa hoa cũng không hết. Chỉ là… Chi phiếu lần trước anh đưa cậu ngay cả một phân tiền còn chưa dùng qua.
Thế Huân hẳn vẫn coi cậu là MB mới có thể lại đưa loại chi phiếu này. Quan hệ bao dưỡng này của cả hai muốn duy trì bao lâu nữa!? Lúc nào mới có thể hướng anh giải thích đây!? Nhưng là nếu nói với Thế Huân mình không phải MB, vậy anh nhất định sẽ hỏi mình tại sao muốn lưu lại bên cạnh anh, chẳng lẽ đem tình cảm thầm mến mười năm nói ra!? Lộc Hàm không dám! Tuy rằng gần đây Thế Huân đối với cậu càng ngày càng tốt, nhưng trước khi chưa nắm chắc mười phần Thế Huân thật sự thích mình, Lộc Hàm không có can đảm mạo hiểm phiêu lưu, vạn nhất Thế Huân không chấp nhận tình cảm của mình thì sao!? Quên đi, hay là đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chính mình đối Thế Huân càng tốt hơn, có lẽ sẽ có một ngày làm anh động tâm.
Bất quá chuyện trọng yếu trước mắt không phải là tiến triển tình cảm của cậu và Thế Huân, mà là cậu đã từ chức, sau này chi tiêu hằng ngày phải lo liệu sao đây!? Còn số tiền lương mà mỗi tháng vẫn thường gởi ẹ trước đây, hiện tại không có nói mình đã từ chức, tiền lương vẫn phải như bình thường gởi ẹ để tránh bà lo lắng. Chính là hiện tại số tiền này làm sao kiếm ra!?
Lộc Hàm thở dài, đem chi phiếu Thế Huân đưa cho nhét lại vào túi. Cậu vô luận thế nào cũng sẽ không dùng đến một phân tiền của anh. Ngoài chuyện tiền bạc, Lộc Hàm cũng không cho phép bản thân ở nhà để Thế Huân nuôi, dù tính cách cậu có chút ôn nhu yếu đuối, nhưng cũng sẽ không ăn ké cơm nam nhân.
Nhưng mà Thế Huân nói muốn mình ngoan ngoãn ở nhà. Lộc Hàm nghĩ nghĩ, may mắn Thế Huân giữa trưa không có trở về ăn cơm, mình có thể tìm một công việc có giờ tan ca sớm, chỉ cần mỗi ngày rời nhà trễ hơn Thế Huân, rồi lại về sớm chuẩn bị cơm chiều là được. Lộc Hàm nghĩ đến đây, liền thay đồ ra khỏi nhà đi kiếm việc làm.
Khi Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, trên bàn đã dọn xong bữa sáng nóng hổi.
“Nếu ở nhà nhàm chán quá thì cứ ra ngoài đi dạo. Chi phiếu này cho em, thích mua cái gì thì mua cái đó.” Thế Huân đi đến bàn ăn ngồi xuống, thuận tay lấy tờ chi phiếu trong túi, nhét vào trong tay Lộc Hàm đang còn bận rộn dọn cơm chưa có ngồi xuống.
“Không… không cần, chi phiếu lần trước vẫn đủ dùng …” Lộc Hàm lập tức đem chi phiếu trả lại cho Thế Huân.
“Lấy đi.” Ngữ khí Thế Huân kiên quyết, đem chi phiếu ấn lại trong tay Lộc Hàm.
“… Cám ơn.” Lộc Hàm không từ chối nữa, cúi đầu nhỏ giọng cảm tạ.
“Với tôi mà khách sáo cái gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.” Thế Huân cười cười, quay đầu hết sức chuyên chú ăn điểm tâm.
Thế Huân ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đến công ty, khi anh đứng trước gương đeo caravat thì đúng lúc Lộc Hàm đi tới. Hai người không dùng ngôn ngữ trao đổi, Thế Huân trực tiếp dừng lại, mà Lộc Hàm cũng thực tự nhiên đưa tay giúp anh thắt caravat. Thế Huân đúng lúc nhìn thấy thân ảnh của hai người trong gương, Lộc Hàm cuối thấp đầu, ngón tay cầm caravat nghiêm túc đeo cho anh, trông thật giống cô vợ nhỏ nhu thuận giúp ông xã của mình đeo caravat đi làm, trong gương, gương mặt Thế Huân nhất thời nở ra một nụ cười hạnh phúc.
“Trên đường lái xe cẩn thận.” Lộc Hàm đeo xong caravat, lại giúp Thế Huân sửa sang một chút quần áo, lấy qua áo khoác cùng cập táp đưa cho anh, còn cẩn thận dặn dò một câu.
“Ân, buổi tối chờ tôi về nhà.” Thế Huân tươi cười cúi người hôn lên môi Lộc Hàm, rồi mới xoay người ra cửa.
Thế Huân đi xong, Lộc Hàm thu thập bàn ăn, giặt chăn đệm làm dơ hôm qua, cũng đem phòng sửa sang lại một lần, rồi mới ngơ ngác ngồi trên ghế sa lông, không biết nên làm cái gì.
Lộc Hàm lấy ra tờ chi phiếu Thế Huân mới đưa, tiền bên trong đại khái dù cho cậu có ăn xài sa hoa cũng không hết. Chỉ là… Chi phiếu lần trước anh đưa cậu ngay cả một phân tiền còn chưa dùng qua.
Thế Huân hẳn vẫn coi cậu là MB mới có thể lại đưa loại chi phiếu này. Quan hệ bao dưỡng này của cả hai muốn duy trì bao lâu nữa!? Lúc nào mới có thể hướng anh giải thích đây!? Nhưng là nếu nói với Thế Huân mình không phải MB, vậy anh nhất định sẽ hỏi mình tại sao muốn lưu lại bên cạnh anh, chẳng lẽ đem tình cảm thầm mến mười năm nói ra!? Lộc Hàm không dám! Tuy rằng gần đây Thế Huân đối với cậu càng ngày càng tốt, nhưng trước khi chưa nắm chắc mười phần Thế Huân thật sự thích mình, Lộc Hàm không có can đảm mạo hiểm phiêu lưu, vạn nhất Thế Huân không chấp nhận tình cảm của mình thì sao!? Quên đi, hay là đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chính mình đối Thế Huân càng tốt hơn, có lẽ sẽ có một ngày làm anh động tâm.
Bất quá chuyện trọng yếu trước mắt không phải là tiến triển tình cảm của cậu và Thế Huân, mà là cậu đã từ chức, sau này chi tiêu hằng ngày phải lo liệu sao đây!? Còn số tiền lương mà mỗi tháng vẫn thường gởi ẹ trước đây, hiện tại không có nói mình đã từ chức, tiền lương vẫn phải như bình thường gởi ẹ để tránh bà lo lắng. Chính là hiện tại số tiền này làm sao kiếm ra!?
Lộc Hàm thở dài, đem chi phiếu Thế Huân đưa cho nhét lại vào túi. Cậu vô luận thế nào cũng sẽ không dùng đến một phân tiền của anh. Ngoài chuyện tiền bạc, Lộc Hàm cũng không cho phép bản thân ở nhà để Thế Huân nuôi, dù tính cách cậu có chút ôn nhu yếu đuối, nhưng cũng sẽ không ăn ké cơm nam nhân.
Nhưng mà Thế Huân nói muốn mình ngoan ngoãn ở nhà. Lộc Hàm nghĩ nghĩ, may mắn Thế Huân giữa trưa không có trở về ăn cơm, mình có thể tìm một công việc có giờ tan ca sớm, chỉ cần mỗi ngày rời nhà trễ hơn Thế Huân, rồi lại về sớm chuẩn bị cơm chiều là được. Lộc Hàm nghĩ đến đây, liền thay đồ ra khỏi nhà đi kiếm việc làm.
Tác giả :
Vạn Sắc