Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 7: Tình dục [h]
Nụ hôn của hai người dần dần thay đổi tính chất. Thế Huân một bên cùng miệng lưỡi của Lộc Hàm dây dưa, một bên đưa tay xoa nắn cơ thể của cậu, ở khắp nơi vuốt ve giao trứ. Bàn tay của anh lần mò trên áo của Lộc Hàm, cởi bỏ nút, thuận tay mở rộng vạt áo sờ soạng đi vào.
“A!” Ngón tay Thế Huân đột nhiên chạm vào đầu vú mẫn cảm, Lộc Hàm lập tức từ trong cơn mê loại tỉnh táo lại, cậu theo bản năng bắt lấy bàn tay đang ở trong áo mình kéo ra.
“Lâm, không phải đã nói sẽ không chia tay hay sao, đừng cự tuyệt anh.” Thế Huân buông đôi môi Lộc Hàm ra, ánh mắt nghi hoặc mang chút cầu xin nhìn về phía cậu.
Lộc Hàm đương nhiên biết nếu cậu để anh tiếp tục thì hai người sẽ phát sinh loại chuyện gì. Trong mắt trong tâm Thế Huân chỉ có mỗi Quan Lâm. Hiện tại trong ý thức Thế Huân, anh là đang nhìn Quan Lâm, ôm chính là Quan Lâm, hôn môi chính là Quan Lâm, vuốt ve cũng chính là Quan Lâm.
Chính là đối với Lộc Hàm, Thế Huân là người cậu thầm yêu mười năm, một người cho đến tận bây giờ vẫn xem cậu là kẻ qua đường xa lạ, thậm chí còn không nhìn kỹ mặt cậu lấy một lần, nhưng đột nhiên anh lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, không ngừng hôn môi cậu, vuốt ve cậu, dẫu biết trong mắt anh bản thân chỉ là một thay thế phẩm cho người khác, nhưng mà… Quên đi, là nụ hôn đầu tiên cũng được, lần đầu tiên cũng tốt, tối nay coi như là ười năm thầm mến, mười năm yêu thương vô vọng của cậu một dấu chấm tròn kết thúc vậy.
Lộc Hàm buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay Thế Huân, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đôi môi Thế Huân mãnh liệt sáp lại, đã không còn dịu dàng triền miên như lúc đầu, mà ngậm lấy môi Lộc Hàm cố sức mút vào, khẳng cắn. Lộc Hàm cảm thấy đau đớn, nhưng lại nghĩ đây là đêm duy nhất được cùng với anh, nên không có ý niệm kháng cự trong đầu, đôi tay ngược lai còn choàng qua ôm lấy cổ Thế Huân, Thế Huân hôn mãnh liệt hơn, Lộc Hàm cảm giác trong miệng mình thế nhưng đã dậy mùi máu tươi.
“Lâm, Lâm…” Thế Huân từ khóe môi Lộc Hàm bắt đầu hôn xuống dưới, đôi môi lướt qua đường cong nơi cầm, rồi đến chỗ hầu kết đang dao động.
“A…” Tuy rằng một tiếng “Lâm” của Thế Huân vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Lộc Hàm, nhưng khi đầu lưỡi của anh liếm qua hầu kết nhô lên của cậu, người chưa từng hưởng qua tư vị tình dục như Lộc Hàm, đại não liền lặp tức vì loại khoái cảm này mà trở nên vựng nhuyễn, vốn nên rất đau lòng vì cách gọi này hiện tại cũng không còn tâm trí để so đo.
Thế Huân đem vạt áo Lộc Hàm rút ra khỏi quần, giải khai toàn bộ nút áo, bộ ngực trần trụi lặp tức lộ ra. Miệng lưỡi anh ở trước ngực Lộc Hàm vừa hôn vừa liếm, sau khi dùng môi cọ cọ vào đầu vú đã hơi cứng lên, liền nhẹ nhàng hé miệng hàm nhập thứ đang hưng phấn đó vào trong.
“Thế… Thế Huân…” Lộc Hàm ngẩn đầu há mồm thở dốc, ánh mắt tình cờ nhìn đến bức “Ảnh cưới” của Thế Huân và Quan Lâm đang treo trên vách tường, cậu lặp tức chuyển dời tầm nhìn, thay vì nhìn thấy bức ảnh nhắc nhở bản thân chỉ là một kẻ thế thân, còn không bằng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào khoái cảm do tình dục mang lại, bị xem trở thành ai cũng được, đều quan trọng nhất chính là hiện tại Thế Huân, người mà cậu thầm yêu mười năm, đang ở ngay trước mặt cậu. Thậm chí biết rõ bản thân thật đáng thương, nhưng vẫn ngăn không nổi niềm xúc động.
Thế Huân tựa hồ còn muốn làm cho người trước mặt càng thêm nhiều vui sướng, liền đem một bên đầu vú Lộc Hàm hút đến no đủ cứng rắn, bên còn lại cũng được hai ngón tay anh xoa nắn không ngừng.
Lộc Hàm làm sao chống lại được loại khiêu khích này, nửa người dưới rất nhanh đã có phản ứng.
“Lâm, đã muốn cứng …” Miệng Thế Huân ngậm lấy một bên đầu vú của Lộc Hàm, mơ hồn phát ra tiếng cười nhỏ, một bàn tay nãy giờ còn nhàn rỗi bỗng hướng phía khố gian của Lộc Hàm sờ đến, cao thấp an ủi bộ vị đang nổi lên kia.
“A… Ha… Không cần…” Đầu vú, khố gian là những bộ vị tối mẫn cảm trên cơ thể lại bị Thế Huân liếm duyệt, xoa nắn, vuốt ve như vậy, Lộc Hàm bị quá nhiều khoái cảm cùng lúc làm cho hư nhuyễn, hai chân cơ hồ không thể đứng thẳng, nếu không phải phía sau còn có vách tường chống đỡ, cậu đã sớm ngồi bẹp trên mặt đất rồi.
“A!” Ngón tay Thế Huân đột nhiên chạm vào đầu vú mẫn cảm, Lộc Hàm lập tức từ trong cơn mê loại tỉnh táo lại, cậu theo bản năng bắt lấy bàn tay đang ở trong áo mình kéo ra.
“Lâm, không phải đã nói sẽ không chia tay hay sao, đừng cự tuyệt anh.” Thế Huân buông đôi môi Lộc Hàm ra, ánh mắt nghi hoặc mang chút cầu xin nhìn về phía cậu.
Lộc Hàm đương nhiên biết nếu cậu để anh tiếp tục thì hai người sẽ phát sinh loại chuyện gì. Trong mắt trong tâm Thế Huân chỉ có mỗi Quan Lâm. Hiện tại trong ý thức Thế Huân, anh là đang nhìn Quan Lâm, ôm chính là Quan Lâm, hôn môi chính là Quan Lâm, vuốt ve cũng chính là Quan Lâm.
Chính là đối với Lộc Hàm, Thế Huân là người cậu thầm yêu mười năm, một người cho đến tận bây giờ vẫn xem cậu là kẻ qua đường xa lạ, thậm chí còn không nhìn kỹ mặt cậu lấy một lần, nhưng đột nhiên anh lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, không ngừng hôn môi cậu, vuốt ve cậu, dẫu biết trong mắt anh bản thân chỉ là một thay thế phẩm cho người khác, nhưng mà… Quên đi, là nụ hôn đầu tiên cũng được, lần đầu tiên cũng tốt, tối nay coi như là ười năm thầm mến, mười năm yêu thương vô vọng của cậu một dấu chấm tròn kết thúc vậy.
Lộc Hàm buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay Thế Huân, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đôi môi Thế Huân mãnh liệt sáp lại, đã không còn dịu dàng triền miên như lúc đầu, mà ngậm lấy môi Lộc Hàm cố sức mút vào, khẳng cắn. Lộc Hàm cảm thấy đau đớn, nhưng lại nghĩ đây là đêm duy nhất được cùng với anh, nên không có ý niệm kháng cự trong đầu, đôi tay ngược lai còn choàng qua ôm lấy cổ Thế Huân, Thế Huân hôn mãnh liệt hơn, Lộc Hàm cảm giác trong miệng mình thế nhưng đã dậy mùi máu tươi.
“Lâm, Lâm…” Thế Huân từ khóe môi Lộc Hàm bắt đầu hôn xuống dưới, đôi môi lướt qua đường cong nơi cầm, rồi đến chỗ hầu kết đang dao động.
“A…” Tuy rằng một tiếng “Lâm” của Thế Huân vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Lộc Hàm, nhưng khi đầu lưỡi của anh liếm qua hầu kết nhô lên của cậu, người chưa từng hưởng qua tư vị tình dục như Lộc Hàm, đại não liền lặp tức vì loại khoái cảm này mà trở nên vựng nhuyễn, vốn nên rất đau lòng vì cách gọi này hiện tại cũng không còn tâm trí để so đo.
Thế Huân đem vạt áo Lộc Hàm rút ra khỏi quần, giải khai toàn bộ nút áo, bộ ngực trần trụi lặp tức lộ ra. Miệng lưỡi anh ở trước ngực Lộc Hàm vừa hôn vừa liếm, sau khi dùng môi cọ cọ vào đầu vú đã hơi cứng lên, liền nhẹ nhàng hé miệng hàm nhập thứ đang hưng phấn đó vào trong.
“Thế… Thế Huân…” Lộc Hàm ngẩn đầu há mồm thở dốc, ánh mắt tình cờ nhìn đến bức “Ảnh cưới” của Thế Huân và Quan Lâm đang treo trên vách tường, cậu lặp tức chuyển dời tầm nhìn, thay vì nhìn thấy bức ảnh nhắc nhở bản thân chỉ là một kẻ thế thân, còn không bằng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào khoái cảm do tình dục mang lại, bị xem trở thành ai cũng được, đều quan trọng nhất chính là hiện tại Thế Huân, người mà cậu thầm yêu mười năm, đang ở ngay trước mặt cậu. Thậm chí biết rõ bản thân thật đáng thương, nhưng vẫn ngăn không nổi niềm xúc động.
Thế Huân tựa hồ còn muốn làm cho người trước mặt càng thêm nhiều vui sướng, liền đem một bên đầu vú Lộc Hàm hút đến no đủ cứng rắn, bên còn lại cũng được hai ngón tay anh xoa nắn không ngừng.
Lộc Hàm làm sao chống lại được loại khiêu khích này, nửa người dưới rất nhanh đã có phản ứng.
“Lâm, đã muốn cứng …” Miệng Thế Huân ngậm lấy một bên đầu vú của Lộc Hàm, mơ hồn phát ra tiếng cười nhỏ, một bàn tay nãy giờ còn nhàn rỗi bỗng hướng phía khố gian của Lộc Hàm sờ đến, cao thấp an ủi bộ vị đang nổi lên kia.
“A… Ha… Không cần…” Đầu vú, khố gian là những bộ vị tối mẫn cảm trên cơ thể lại bị Thế Huân liếm duyệt, xoa nắn, vuốt ve như vậy, Lộc Hàm bị quá nhiều khoái cảm cùng lúc làm cho hư nhuyễn, hai chân cơ hồ không thể đứng thẳng, nếu không phải phía sau còn có vách tường chống đỡ, cậu đã sớm ngồi bẹp trên mặt đất rồi.
Tác giả :
Vạn Sắc