Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 115: Hậu hối
“Ngô… Ngô tổng, ngài uống cà phê hay là uống trà!?” Vạn lão bản ân cần chiêu đãi Thế Huân, tay chân luốn cuống lúc lấy cà phê lúc lại rót trà.
“Cám ơn không cần. Vạn lão bản, làm phiền ông nói rõ chuyện ông với Lộc Hàm!” Khẩu khí Thế Huân lạnh như băng cự tuyệt Vạn lão bản.
“Lộc… Lộc Hàm, cái này…” Đôi mắt nhỏ của Vạn lão gian xảo loạn chuyển liên tục, nghĩ cách làm sao đem mấy lời mà nhân viên nói lộ lúc nãy hồ lộng cho qua.
“Vạn lão bản, nếu ông không muốn công ty mình phá sản, thì đừng nghĩ nói cho qua chuyện.” Thế Huân trầm mặt uy hiếp.
“Ngô tổng, cậu đừng vậy, tôi… tôi nói thật…” Vạn lão bản xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, lúc hai công ty hợp tác làm ăn, quyền chủ động hoàn toàn là Ngô thị nắm giữ, hơn nữa lấy tác phonghành sự quyết đoán của Thế Huân trên thương trường, Vạn lão bản tin chắc y nói được làm được.
“Nói mau.” Trong khẩu khí Thế Huân đã hiện rõ vài phần không kiên nhẫn.
“Lộc Hàm là vừa mới đến công ty tôi làm không bao lâu, tôi nhìn lý lịch thấy cậu ta từ chức ở Ngô thị, cũng không biết lúc trước cậu ta phạm sai lầm gì, vốn là không muốn tuyển cậu ta. Chính là… chính là nhìn thấy dáng vẻ cậu ta cũng không tồi, lại có bộ dáng nóng lòng muốn tìm việc, liền giả ý lưu cậu ta lại, nghĩ muốn sau này… sau này nếu có cơ hội, liền… liền… Ngô… Ngô tổng…” Vạn lão bản lắp bắp vừa mới nói chuyện phát sinh lúc đầu, nhìn thấy sắc mặt Thế Huân lập tức trở nên dị thường khó coi, miệng run run không dám tiếp tục nói nữa.
“Nói tiếp! Ông có làm cái gì cậu ấy chưa!?” Thế Huân liều mạng áp xuống lửa giận, nếu không phải vì muốn biết tất cả chân tướng, có lẽ giờ này nắm tay của anh đã đánh vào mặt Vạn lão bản.
“Không… không có! Lộc Hàm nói trong nhà có việc, mỗi ngày đều đi muộn về sớm. Thật vất vả một ngày kia tôi mới ép được cậu ta ở lại tăng ca, rồi mới cường kéo cậu ta đi ăn cơm, chính là đúng lúc đó cậu ta lại có điện thoại…” Vạn lão bản nơm nớp lo sợ tiếp tục nói.
“Điện thoại!?” Thế Huân trong lòng “Lạc!” một tiếng, nếu đúng theo thời gian, vậy người gọi tới cho Lộc Hàm lúc đó chính là mình, xem ra thanh âm ho khan lúc đó mình nghe được là của Vạn lão bản rồi.
“Vâng, sau khi Lộc Hàm nghe xong điện thoại, làm sao cũng muốn lập tức trở về nhà, tôi nhìn thấy bộ dáng lo lắng đấy của cậu ta cũng không dám cưỡng ép nữa, dù sao sau này còn nhiều cơ hội mà…” Vạn lão bản nói tới đây thì thật cẩn thận nhìn ánh mắt Thế Huân, ngày đó rõ ràng nhìn thấy quan hệ của Thế Huân cùng Lộc Hàm không tốt, tại sao hôm nay lại lại đột nhiên chạy tới khởi binh vấn tội, tuy nhiên Vạn lão bản có như thế nào cũng không dám hỏi Thế Huân nguyên nhân.
“Sau này…” Thế Huân nguy hiểm nheo lại hai mắt.
“Thì… chính là lần Ngô tổng gặp ở toilet. Hôm đó công ty tôi tụ họp, Lộc Hàm không uống rượu, tôi liền cứng rắn ép cậu ta uống, kết quả lúc Lộc Hàm giãy dụa bị rượu đổ lên người, cậu ta liền đi toilet sửa sang lại quần áo, tôi thấy cậu ta có một mình nên lặng lẽ đi theo, nghĩ muốn ở toilet… Không ngờ Ngô tổng lại đột ngột đẩy cửa vào, tôi vừa nghe Lộc Hàm là MB cậu bao dưỡng, không muốn đắc tội cậu, liền bịa cái cớ đỗ hết trách nhiệm lên đầu Lộc Hàm. Ngô… Ngô tổng, tôi… tôi sai rồi, tôi không nên nói dối gạt cậu…” Vạn lão bản vất vả lắp bắp mới nói xong, nhìn lại liền thấy ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người của Thế Huân, bị dọa đến lập tức lui về sau một bước.
“Vạn lão bản, từ nay về sau Ngô thị cùng công ty ông chấm dứt quan hệ hợp tác.” Thế Huân âm ngoan trừng mắt nhìn Vạn lão bản một cái, phẫn nộ bỏ lại một câu, lập tức ly khai công ty Vạn lão bản.
Thế Huân rất muốn thay Lộc Hàm trút giận đánh Vạn lão bản một trận, cũng phát tiết lửa giận của chính mình. Nhưng trong chuyện này, mình mới là người có lỗi nhiều nhất, Vạn lão bản bất quá cũng chỉ là một mòi dẫn phác tác mà thôi. Hết thảy đều là bởi vì mình không tin tưởng Lộc Hàm, nghe xong lời phiến diện từ người bên ngoài, liền suy diễn xằng bậy, nói ra lời ngoan lệ tuyệt tình, thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi nhà.
Thế Huân vội vã một đường lái xe về nhà, lập tức vọt vào trong phòng sách, mở ra máy tính kiểm tra hai tờ chi phiếu lúc trước mình đưa cho Lộc Hàm, đúng như anh nghĩ, tiền trong chi phiếu chưa từng bị động quá một phân!
“Cám ơn không cần. Vạn lão bản, làm phiền ông nói rõ chuyện ông với Lộc Hàm!” Khẩu khí Thế Huân lạnh như băng cự tuyệt Vạn lão bản.
“Lộc… Lộc Hàm, cái này…” Đôi mắt nhỏ của Vạn lão gian xảo loạn chuyển liên tục, nghĩ cách làm sao đem mấy lời mà nhân viên nói lộ lúc nãy hồ lộng cho qua.
“Vạn lão bản, nếu ông không muốn công ty mình phá sản, thì đừng nghĩ nói cho qua chuyện.” Thế Huân trầm mặt uy hiếp.
“Ngô tổng, cậu đừng vậy, tôi… tôi nói thật…” Vạn lão bản xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, lúc hai công ty hợp tác làm ăn, quyền chủ động hoàn toàn là Ngô thị nắm giữ, hơn nữa lấy tác phonghành sự quyết đoán của Thế Huân trên thương trường, Vạn lão bản tin chắc y nói được làm được.
“Nói mau.” Trong khẩu khí Thế Huân đã hiện rõ vài phần không kiên nhẫn.
“Lộc Hàm là vừa mới đến công ty tôi làm không bao lâu, tôi nhìn lý lịch thấy cậu ta từ chức ở Ngô thị, cũng không biết lúc trước cậu ta phạm sai lầm gì, vốn là không muốn tuyển cậu ta. Chính là… chính là nhìn thấy dáng vẻ cậu ta cũng không tồi, lại có bộ dáng nóng lòng muốn tìm việc, liền giả ý lưu cậu ta lại, nghĩ muốn sau này… sau này nếu có cơ hội, liền… liền… Ngô… Ngô tổng…” Vạn lão bản lắp bắp vừa mới nói chuyện phát sinh lúc đầu, nhìn thấy sắc mặt Thế Huân lập tức trở nên dị thường khó coi, miệng run run không dám tiếp tục nói nữa.
“Nói tiếp! Ông có làm cái gì cậu ấy chưa!?” Thế Huân liều mạng áp xuống lửa giận, nếu không phải vì muốn biết tất cả chân tướng, có lẽ giờ này nắm tay của anh đã đánh vào mặt Vạn lão bản.
“Không… không có! Lộc Hàm nói trong nhà có việc, mỗi ngày đều đi muộn về sớm. Thật vất vả một ngày kia tôi mới ép được cậu ta ở lại tăng ca, rồi mới cường kéo cậu ta đi ăn cơm, chính là đúng lúc đó cậu ta lại có điện thoại…” Vạn lão bản nơm nớp lo sợ tiếp tục nói.
“Điện thoại!?” Thế Huân trong lòng “Lạc!” một tiếng, nếu đúng theo thời gian, vậy người gọi tới cho Lộc Hàm lúc đó chính là mình, xem ra thanh âm ho khan lúc đó mình nghe được là của Vạn lão bản rồi.
“Vâng, sau khi Lộc Hàm nghe xong điện thoại, làm sao cũng muốn lập tức trở về nhà, tôi nhìn thấy bộ dáng lo lắng đấy của cậu ta cũng không dám cưỡng ép nữa, dù sao sau này còn nhiều cơ hội mà…” Vạn lão bản nói tới đây thì thật cẩn thận nhìn ánh mắt Thế Huân, ngày đó rõ ràng nhìn thấy quan hệ của Thế Huân cùng Lộc Hàm không tốt, tại sao hôm nay lại lại đột nhiên chạy tới khởi binh vấn tội, tuy nhiên Vạn lão bản có như thế nào cũng không dám hỏi Thế Huân nguyên nhân.
“Sau này…” Thế Huân nguy hiểm nheo lại hai mắt.
“Thì… chính là lần Ngô tổng gặp ở toilet. Hôm đó công ty tôi tụ họp, Lộc Hàm không uống rượu, tôi liền cứng rắn ép cậu ta uống, kết quả lúc Lộc Hàm giãy dụa bị rượu đổ lên người, cậu ta liền đi toilet sửa sang lại quần áo, tôi thấy cậu ta có một mình nên lặng lẽ đi theo, nghĩ muốn ở toilet… Không ngờ Ngô tổng lại đột ngột đẩy cửa vào, tôi vừa nghe Lộc Hàm là MB cậu bao dưỡng, không muốn đắc tội cậu, liền bịa cái cớ đỗ hết trách nhiệm lên đầu Lộc Hàm. Ngô… Ngô tổng, tôi… tôi sai rồi, tôi không nên nói dối gạt cậu…” Vạn lão bản vất vả lắp bắp mới nói xong, nhìn lại liền thấy ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người của Thế Huân, bị dọa đến lập tức lui về sau một bước.
“Vạn lão bản, từ nay về sau Ngô thị cùng công ty ông chấm dứt quan hệ hợp tác.” Thế Huân âm ngoan trừng mắt nhìn Vạn lão bản một cái, phẫn nộ bỏ lại một câu, lập tức ly khai công ty Vạn lão bản.
Thế Huân rất muốn thay Lộc Hàm trút giận đánh Vạn lão bản một trận, cũng phát tiết lửa giận của chính mình. Nhưng trong chuyện này, mình mới là người có lỗi nhiều nhất, Vạn lão bản bất quá cũng chỉ là một mòi dẫn phác tác mà thôi. Hết thảy đều là bởi vì mình không tin tưởng Lộc Hàm, nghe xong lời phiến diện từ người bên ngoài, liền suy diễn xằng bậy, nói ra lời ngoan lệ tuyệt tình, thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi nhà.
Thế Huân vội vã một đường lái xe về nhà, lập tức vọt vào trong phòng sách, mở ra máy tính kiểm tra hai tờ chi phiếu lúc trước mình đưa cho Lộc Hàm, đúng như anh nghĩ, tiền trong chi phiếu chưa từng bị động quá một phân!
Tác giả :
Vạn Sắc