Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 104: Nguy hiểm
Thế Huân giơ tay lên nhu nhu huyệt thái dương đau nhức. Tối qua vì Lộc Hàm trở về nhà, bên cạnh không có thân thể ấm áp kia, Thế Huân lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không ngon giấc. Hôm nay lại cùng khách hàng bàn bạc cả ngày, tuy rằng buổi trưa có đến nhà hàng sang trọngăn cơm, nhưng anh sớm đã bị Lộc Hàm dưỡng thành thói quen ăn uống, cho dù trước mặt là một bàn sơn hào hải vị, cũng không có cảm giác thèm ăn. Tới khi chạng vạng, Thế Huân vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn phải củng cố tinh thần cùng khách xã giao.
“Ngô tổng không khỏe sao!?” Vị khách ngồi phía đối diện thấy Thế Huân bộ dáng khó chịu nên quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc nên có chút đau đầu.” Thế Huân mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao.
“Chúng ta cũng bận việc cả ngày, đúng lúc gần đầy có một quán bar không tồi, cùng đi uống vài ly nha!?” Vị khách kia nêu ra chủ ý và đợi ý kiến của Thế Huân.
Thế Huân nghĩ thầm nếu về nhà cũng chỉ có một mình, liền gật đầu đáp ứng, cùng khách hàng lái xe đến quán bar.
Trong quán rượu, Lộc Hàm và các đồng nghiệp vây thành một bàn, uống rượu, chơi oẳn tù tì, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, hát karaoke… không khí cực HIGH, chỉ có mỗi mình Lộc Hàm ngồi ở trong góc yên lặng.
Lộc Hàm cũng không phải không hòa hợp, chủ yếu là vì tới công ty chưa lâu, cùng các đồng nghiệp còn chưa quá thân thuộc, mấy đề tài thảo luận đều chen vào không lọt. Hơn nữa Lộc Hàm cũng không thích uống rượu, thời điểm người khác chơi oẳn tù tì uống rượu cậu cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn.
“Lộc Hàm sao lại ngồi một mình, đến, hai chúng ta cùng cạn ly.” Vạn lão bản đưa một ly rượu đến trước mặt Lộc Hàm.
“Thực xin lỗi Vạn lão bản, tôi không biết uống rượu.” Bị Vạn lão bản miệng đầy mùi rượu phả lên mặt, Lộc Hàm vừa lễ phép đáp lời lại ngượng ngùng né tránh, chỉ có thể giơ tay lên đẩy ra ly rượu Vạn lão bản đưa tới.
“Uống một ly thì có sao đâu.” Vạn lão bản lảo đảo đi tới ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Một bàn tay ôm lấy bả vai cậu, tay kia thì bưng ly rượu đưa lên miệng cậu, bắt đầu cường ngạnh ép Lộc Hàm uống rượu.
“Vạn lão bản… tôi… tôi thật sự không biết… Khụ khụ…”Chất lỏng cay đắng rót vào trong cổ họng, sặc đến Lộc Hàm chảy nước mắt, liều mạng lắc đầu né tránh ly rượu trong tay Vạn lão bản.
“Uống xong ly này, tôi liền không khó dễ cậu nữa.” Cả người Vạn lão bản cơ hồ đều ghé lên người Lộc Hàm, mượn sức nặng thân thể làm cho tay chân cậu không thể nào nhúc nhích, tìm cách đem ly rượu rót vào trong miệng Lộc Hàm.
“A!” Hai người một ép uống một né tránh, trong lúc dằn co cái ly bị lệch ra, làm rượu bị đổ lên quần áo Lộc Hàm.
“Vạn lão bản… Tôi đi toilet sửa sang quần áo lại một chút…” Lộc Hàm cuối cùng tìm được lý do thoát khỏi dây dưa của Vạn lão bản, đứng dậy một đường chạy vào toilet.
Nhìn bóng dáng hoảng sợ của Lộc Hàm, nguyên lai hai mắt mông lung do men say của Vạn lão bản lập tức trở nên thanh minh, đem ly rượu vừa ép Lộc Hàm uống đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi ở thành ly liếm một vòng, rồi ngửa đầu đem rượu còn xót lại uống sạch.
Vạn lão bản lần trước mượn cớ tăng ca cứng rắn kéo Lộc Hàm đi ăn cơm, kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, Lộc Hàm lòng như lửa đốt chạy đi mất, sau đó Vạn lão bản cũng không đối cậu làm ra hành động khác thường nào nữa. Đương nhiên không phải Vạn lão đối với Lộc Hàm không còn hứng thú, mà là sợ mình nóng lòng ăn đậu hủ, thực sẽ đem Lộc Hàm bức đến từ chức, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thịt vịt còn chưa ăn sao có thể để nó bay mất, cho nên, Vạn lão bản luôn luôn chờ đợi một cơ hội.
Đúng dịp đêm nay, Lộc Hàm đang một mình ngồi trong góc, Vạn lão bản mới nghĩ tiến lại mời cậu vài chén rượu, thuận tiện ở trên người cậu sờ tới sờ lui ăn xén một chút, dù sao chung quanh đều là nhân viên của mình, Vạn lão bản cũng không dám làm quá mức. Nhưng hiện tại Lộc Hàm chạy tới toilet, nơi đó là chỗ hẻo lánh trong quán bar, mà quán rượu đông đúc, tiếng người ồn ào, đại khái vô luận ở trong toilet có làm cái gì thì người bên ngoài cũng không nghe được.
Vạn lão bản nhếch khóe miệng, đứng lên hướng toilet lung lay đi tới.
“Ngô tổng không khỏe sao!?” Vị khách ngồi phía đối diện thấy Thế Huân bộ dáng khó chịu nên quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc nên có chút đau đầu.” Thế Huân mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao.
“Chúng ta cũng bận việc cả ngày, đúng lúc gần đầy có một quán bar không tồi, cùng đi uống vài ly nha!?” Vị khách kia nêu ra chủ ý và đợi ý kiến của Thế Huân.
Thế Huân nghĩ thầm nếu về nhà cũng chỉ có một mình, liền gật đầu đáp ứng, cùng khách hàng lái xe đến quán bar.
Trong quán rượu, Lộc Hàm và các đồng nghiệp vây thành một bàn, uống rượu, chơi oẳn tù tì, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, hát karaoke… không khí cực HIGH, chỉ có mỗi mình Lộc Hàm ngồi ở trong góc yên lặng.
Lộc Hàm cũng không phải không hòa hợp, chủ yếu là vì tới công ty chưa lâu, cùng các đồng nghiệp còn chưa quá thân thuộc, mấy đề tài thảo luận đều chen vào không lọt. Hơn nữa Lộc Hàm cũng không thích uống rượu, thời điểm người khác chơi oẳn tù tì uống rượu cậu cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn.
“Lộc Hàm sao lại ngồi một mình, đến, hai chúng ta cùng cạn ly.” Vạn lão bản đưa một ly rượu đến trước mặt Lộc Hàm.
“Thực xin lỗi Vạn lão bản, tôi không biết uống rượu.” Bị Vạn lão bản miệng đầy mùi rượu phả lên mặt, Lộc Hàm vừa lễ phép đáp lời lại ngượng ngùng né tránh, chỉ có thể giơ tay lên đẩy ra ly rượu Vạn lão bản đưa tới.
“Uống một ly thì có sao đâu.” Vạn lão bản lảo đảo đi tới ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Một bàn tay ôm lấy bả vai cậu, tay kia thì bưng ly rượu đưa lên miệng cậu, bắt đầu cường ngạnh ép Lộc Hàm uống rượu.
“Vạn lão bản… tôi… tôi thật sự không biết… Khụ khụ…”Chất lỏng cay đắng rót vào trong cổ họng, sặc đến Lộc Hàm chảy nước mắt, liều mạng lắc đầu né tránh ly rượu trong tay Vạn lão bản.
“Uống xong ly này, tôi liền không khó dễ cậu nữa.” Cả người Vạn lão bản cơ hồ đều ghé lên người Lộc Hàm, mượn sức nặng thân thể làm cho tay chân cậu không thể nào nhúc nhích, tìm cách đem ly rượu rót vào trong miệng Lộc Hàm.
“A!” Hai người một ép uống một né tránh, trong lúc dằn co cái ly bị lệch ra, làm rượu bị đổ lên quần áo Lộc Hàm.
“Vạn lão bản… Tôi đi toilet sửa sang quần áo lại một chút…” Lộc Hàm cuối cùng tìm được lý do thoát khỏi dây dưa của Vạn lão bản, đứng dậy một đường chạy vào toilet.
Nhìn bóng dáng hoảng sợ của Lộc Hàm, nguyên lai hai mắt mông lung do men say của Vạn lão bản lập tức trở nên thanh minh, đem ly rượu vừa ép Lộc Hàm uống đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi ở thành ly liếm một vòng, rồi ngửa đầu đem rượu còn xót lại uống sạch.
Vạn lão bản lần trước mượn cớ tăng ca cứng rắn kéo Lộc Hàm đi ăn cơm, kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, Lộc Hàm lòng như lửa đốt chạy đi mất, sau đó Vạn lão bản cũng không đối cậu làm ra hành động khác thường nào nữa. Đương nhiên không phải Vạn lão đối với Lộc Hàm không còn hứng thú, mà là sợ mình nóng lòng ăn đậu hủ, thực sẽ đem Lộc Hàm bức đến từ chức, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thịt vịt còn chưa ăn sao có thể để nó bay mất, cho nên, Vạn lão bản luôn luôn chờ đợi một cơ hội.
Đúng dịp đêm nay, Lộc Hàm đang một mình ngồi trong góc, Vạn lão bản mới nghĩ tiến lại mời cậu vài chén rượu, thuận tiện ở trên người cậu sờ tới sờ lui ăn xén một chút, dù sao chung quanh đều là nhân viên của mình, Vạn lão bản cũng không dám làm quá mức. Nhưng hiện tại Lộc Hàm chạy tới toilet, nơi đó là chỗ hẻo lánh trong quán bar, mà quán rượu đông đúc, tiếng người ồn ào, đại khái vô luận ở trong toilet có làm cái gì thì người bên ngoài cũng không nghe được.
Vạn lão bản nhếch khóe miệng, đứng lên hướng toilet lung lay đi tới.
Tác giả :
Vạn Sắc