Hai Chàng Đại Gia
Chương 35
Trước giờ tôi chưa đi Đài Loan lần nào, nghe nói Trần Đông Đông cũng là lần đầu tiên được đi, cậu kêu tôi cùng đi làm giấy tờ với cậu. Vốn cho rằng sẽ rất phiền nhưng không ngờ sau khi nộp chứng minh nhân dân, đóng mộc lên bản khai xong thì toàn bộ những phần còn lại chỉ mất khoảng mười phút, nhân viên làm việc nhìn tôi một lát rồi nhìn sang Trần Đông Đông, sau đó dứt khoát hỏi chẳng chút ngần ngại rằng chúng tôi có muốn dùng dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành không.
Phí dịch vụ chuyển phát nhanh tốn hai mươi đồng, hơi mắc, nhưng nếu tự giải quyết thì còn phiền phức hơn, vốn những giấy tờ trước đây tôi và Trần Đông Đông đều tự ai nấy trả, giờ đến cửa cuối này thì Trần Đông Đông bỗng quay sang tôi nhe răng cười: "Đại gia ơi, anh trả phí dịch vụ bưu điện cho tôi nhé?"
Trong chớp mắt tôi chợt thấy đầu óc Trần Đông Đông đúng là có vấn đề.
Tất nhiên là tôi có tiền, nhưng nghĩ đến sau này ra nước ngoài sẽ không dùng tiền của gia đình nữa, cho nên dù không muốn nhưng tôi cũng phải học cách tằng tịu tiết kiệm, chuyện này không khó lắm, tôi vốn không có thói quen cao quý gì cả —— Nếu có thì tôi sẽ chẳng quen với Doãn An Thất được.
Doãn An Thất ấy mà, anh có thể đến Thiên Thượng Nhân Giang tiêu tiền như nước, cũng có thể ngồi quán lề đường uống bia, ăn thịt xiên que.
Mỗi khi ấy anh sẽ hẹn tôi đến quán lề đường ăn khuya, lúc đầu tôi chẳng nuốt trôi được gì cả, anh thấy thế thì cười nhìn tôi, sau đó tuy tôi cũng tập ăn nhưng anh vẫn cười mãi, anh cứ thế cầm xiên thịt nướng ăn đến nhã nhặn, trông chẳng hợp với khung cảnh xung quanh tí nào.
Trong bức email kia có một tấm ảnh, là Doãn An Thất và cô nàng kia ngồi bên cạnh một chiếc bàn tạm bợ, cả hai đang ngồi ăn thịt nướng, tuy chẳng nhìn nhau nhưng khung cảnh trông rất hài hòa.
Tôi khao khát cuộc sống có thể tùy ý làm những điều mình thích giống anh, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ sống được như thế.
Anh đã từng lái xe máy, hỏi đùa tôi rằng có muốn bỏ nhà theo anh không, đi đâu cũng được, miễn là có thể tìm thấy cái gọi là tự do.
Tôi biết anh đang hỏi thật, anh không thích nơi anh đang sống, không thích việc phải lá mặt lá trái với người khác, không thích đi trên con đường bố mẹ đã sắp đặt.
Anh muốn dẫn tôi theo, nhưng tôi muốn giữ anh lại.
Tôi chỉ nói với anh rằng, "Em không muốn bỏ chạy theo anh, chúng ta còn phải cùng nhau lên đại học, đi làm, chăm sóc người thân, rồi cùng nhau nuôi một con mèo và một chú chó."
Anh chỉ hỏi chơi, còn tôi thì nghiêm túc trả lời, về sau anh chẳng bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.
Năm ấy, anh mười chín còn tôi mới mười bảy, sau lần đó tôi và Doãn An Thất bỗng có đôi chút xa cách suốt một đoạn thời gian.
Có thể là cuối cùng anh cũng hiểu được tôi với anh chỉ là một sự trói buộc, hoặc cũng có thể là một gánh nặng.
Tôi đang thất thần thì Trần Đông Đông chợt hỏi: "Anh đừng bảo là anh tiếc hai mươi đồng với tôi đấy nhé?"
Tôi lắc đầu lấy tiền ra trả, cầm phiếu thanh toán đưa cho Trần Đông Đông một tờ, tờ còn lại thì tự mình giữ.
Hai chúng tôi sánh vai nhau đi, bỗng dưng Trần Đông Đông đưa tay ra níu lấy góc áo tôi.
"Mới nãy anh sao thế, trông cứ như sắp khóc đến nơi."
Tôi kéo góc áo ra khỏi ngón tay cậu.
"Không liên quan đến cậu, hẹn gặp ở sân bay."
Tôi lái xe rời khỏi cục quản lý xuất nhập cảnh, trên đường đi mẹ có gọi cho tôi một cuộc, hỏi tôi thật sự muốn đi Đài Loan, không chịu đi du lịch với mọi người à?
Tôi lái xe tấp vào bên đường, nói chuyện với mẹ chừng ba mươi phút, mẹ nói thể nào tôi cũng không nghe, mà tôi cũng không biết làm sao cho mẹ vui lòng.
Mười ngày trôi qua, tôi nhận được giấy thông hành và thị thực, sau đó đi đổi vé máy bay cho phù hợp với thông tin trên giấy thông hành, Trần Đông Đông bảo tôi đúng là công dân tốt, mấy cái chuyện này chỉ cần nhờ người ta lo giùm là được rồi, cần gì phải tự hành xác.
Bản thân tôi ngoài sự giúp đỡ trước giờ của bạn bè và gia đình thì chẳng có mối quan hệ nào ở nước ngoài hết, chia tay với Doãn An Thất cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt hơn phân nửa những mối quan hệ xã giao của tôi, không phải tôi không muốn nhờ người khác lo, thế nhưng khả năng cao là giờ không dễ nhờ được như trước nữa.
Tôi gặp Trần Đông Đông, vệ sĩ an ninh và vài người trợ lý theo cậu ở sân bay, tôi đứng từ xa nhìn thấy thế thì cảm thấy mình chẳng có tư cách nào để làm đại gia cả.
Phí dịch vụ chuyển phát nhanh tốn hai mươi đồng, hơi mắc, nhưng nếu tự giải quyết thì còn phiền phức hơn, vốn những giấy tờ trước đây tôi và Trần Đông Đông đều tự ai nấy trả, giờ đến cửa cuối này thì Trần Đông Đông bỗng quay sang tôi nhe răng cười: "Đại gia ơi, anh trả phí dịch vụ bưu điện cho tôi nhé?"
Trong chớp mắt tôi chợt thấy đầu óc Trần Đông Đông đúng là có vấn đề.
Tất nhiên là tôi có tiền, nhưng nghĩ đến sau này ra nước ngoài sẽ không dùng tiền của gia đình nữa, cho nên dù không muốn nhưng tôi cũng phải học cách tằng tịu tiết kiệm, chuyện này không khó lắm, tôi vốn không có thói quen cao quý gì cả —— Nếu có thì tôi sẽ chẳng quen với Doãn An Thất được.
Doãn An Thất ấy mà, anh có thể đến Thiên Thượng Nhân Giang tiêu tiền như nước, cũng có thể ngồi quán lề đường uống bia, ăn thịt xiên que.
Mỗi khi ấy anh sẽ hẹn tôi đến quán lề đường ăn khuya, lúc đầu tôi chẳng nuốt trôi được gì cả, anh thấy thế thì cười nhìn tôi, sau đó tuy tôi cũng tập ăn nhưng anh vẫn cười mãi, anh cứ thế cầm xiên thịt nướng ăn đến nhã nhặn, trông chẳng hợp với khung cảnh xung quanh tí nào.
Trong bức email kia có một tấm ảnh, là Doãn An Thất và cô nàng kia ngồi bên cạnh một chiếc bàn tạm bợ, cả hai đang ngồi ăn thịt nướng, tuy chẳng nhìn nhau nhưng khung cảnh trông rất hài hòa.
Tôi khao khát cuộc sống có thể tùy ý làm những điều mình thích giống anh, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ sống được như thế.
Anh đã từng lái xe máy, hỏi đùa tôi rằng có muốn bỏ nhà theo anh không, đi đâu cũng được, miễn là có thể tìm thấy cái gọi là tự do.
Tôi biết anh đang hỏi thật, anh không thích nơi anh đang sống, không thích việc phải lá mặt lá trái với người khác, không thích đi trên con đường bố mẹ đã sắp đặt.
Anh muốn dẫn tôi theo, nhưng tôi muốn giữ anh lại.
Tôi chỉ nói với anh rằng, "Em không muốn bỏ chạy theo anh, chúng ta còn phải cùng nhau lên đại học, đi làm, chăm sóc người thân, rồi cùng nhau nuôi một con mèo và một chú chó."
Anh chỉ hỏi chơi, còn tôi thì nghiêm túc trả lời, về sau anh chẳng bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.
Năm ấy, anh mười chín còn tôi mới mười bảy, sau lần đó tôi và Doãn An Thất bỗng có đôi chút xa cách suốt một đoạn thời gian.
Có thể là cuối cùng anh cũng hiểu được tôi với anh chỉ là một sự trói buộc, hoặc cũng có thể là một gánh nặng.
Tôi đang thất thần thì Trần Đông Đông chợt hỏi: "Anh đừng bảo là anh tiếc hai mươi đồng với tôi đấy nhé?"
Tôi lắc đầu lấy tiền ra trả, cầm phiếu thanh toán đưa cho Trần Đông Đông một tờ, tờ còn lại thì tự mình giữ.
Hai chúng tôi sánh vai nhau đi, bỗng dưng Trần Đông Đông đưa tay ra níu lấy góc áo tôi.
"Mới nãy anh sao thế, trông cứ như sắp khóc đến nơi."
Tôi kéo góc áo ra khỏi ngón tay cậu.
"Không liên quan đến cậu, hẹn gặp ở sân bay."
Tôi lái xe rời khỏi cục quản lý xuất nhập cảnh, trên đường đi mẹ có gọi cho tôi một cuộc, hỏi tôi thật sự muốn đi Đài Loan, không chịu đi du lịch với mọi người à?
Tôi lái xe tấp vào bên đường, nói chuyện với mẹ chừng ba mươi phút, mẹ nói thể nào tôi cũng không nghe, mà tôi cũng không biết làm sao cho mẹ vui lòng.
Mười ngày trôi qua, tôi nhận được giấy thông hành và thị thực, sau đó đi đổi vé máy bay cho phù hợp với thông tin trên giấy thông hành, Trần Đông Đông bảo tôi đúng là công dân tốt, mấy cái chuyện này chỉ cần nhờ người ta lo giùm là được rồi, cần gì phải tự hành xác.
Bản thân tôi ngoài sự giúp đỡ trước giờ của bạn bè và gia đình thì chẳng có mối quan hệ nào ở nước ngoài hết, chia tay với Doãn An Thất cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt hơn phân nửa những mối quan hệ xã giao của tôi, không phải tôi không muốn nhờ người khác lo, thế nhưng khả năng cao là giờ không dễ nhờ được như trước nữa.
Tôi gặp Trần Đông Đông, vệ sĩ an ninh và vài người trợ lý theo cậu ở sân bay, tôi đứng từ xa nhìn thấy thế thì cảm thấy mình chẳng có tư cách nào để làm đại gia cả.
Tác giả :
Skyrian123456