Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
Chương 34: Sắc dục bao trùm
Mềm mại nóng cháy giao triền, đây là lần thứ hai hai người hôn môi.
Cùng lần đầu tiên bất đồng chính là bọn họ dò ra đầu lưỡi, vụng về đụng vào lẫn nhau. Đầu lưỡi Bạch Tế ướt mềm, như con rắn nhỏ giảo hoạt, động tác ngây ngô câu lấy đối phương.
Hoắc Tranh hô hấp nặng nề, một tay nắm lấy hàm dưới Bạch Tế, hơi dùng lực khiến y hé miệng. Động tác có phần trúc trắc, chỉ dựa vào cảm xúc cùng bản năng, dùng sức chiếm lấy môi lưỡi ngọt ngào của Bạch Tế.
Trong nhà giam yên tĩnh, hai người hôn đến mất khống chế, Bạch Tế bị Hoắc Tranh dùng một cánh tay ôm lấy, y duỗi tay bám lấy vai Hoắc Tranh, thân mình dựa vào người đối phương mềm thành một vũng nước.
Tiếng hừ nho nhỏ từ yết hầu phát ra, cho đến khi Hoắc Tranhh vô ý dùng răng gặm một cái lên môi Bạch Tế khiến y hô đau một tiếng, Hoắc Tranh như người trong mộng mới tỉnh, từ cơn triền miêng kéo về chút lí trí.
Hoắc Tranh mất khống chế, trên môi Bạch Tế bị gặm ra một vết thương nhỏ, phía trên còn có giọt máu đỏ tươi.
Khóe miệng Bạch Tế vẫn còn sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt, đôi mắt đẫm sương mù. Hoắc Tranh khó có thể kiềm chế, phải liếc mắt sang nơi khác, sau một lúc mới bình tĩnh một chút.
Đại chưởng* nâng cằm y lên kĩ càng kiểm tra, Hoắc Tranh cúi đầu mút mút hạt huyết châu, ngập ngừng hỏi: “Đau không?”
*Bàn tay lớn
Y mê mang mà lắc đầu, đầu lưỡi nhỏ mới vừa trải qua một phen bị quấy loạn, không kịp thích ứng như thường. Y lại vô tình làm ra hành động dụ dỗ, dò ra đầu lưỡi liếm liếm, giống như mèo con ngoan ngoãn cả người cuộn trong lòng Hoắc Tranh, “Tranh Tranh, mới vừa rồi cũng là miệng đối miệng sao? Chính là, chúng ta đều vươn đầu lưỡi.”
Hoắc Tranh bên cạnh suýt chút nữa lại mất khống chế, hắn cố duy trì sắc mặt đứng đắn, “Đúng, việc này cũng chỉ có ta với ngươi mới có thể cùng nhau làm, người khác không được.”
“Ừm!” Bạch Tế cười ngây ngô, dùng tay che gò má, sau một lát lại nhỏ giọng lẩm bẩm, “Mặt cùng lỗ tai đều thực nóng, thực đỏ, tim cũng muốn nhảy ra.” Vui sướng xong lại ưu sầu, “Tranh Tranh, ta bị bệnh sao?”
Hoắc Tranh nắm tay y, lắc đầu, áp bàn tay Bạch Tế vào mặt mình, “Mặt ta cũng nóng giống ngươi, tim đập cũng nhanh.”
Bạch Tế ngước mắt, cẩn thận nhìn kĩ, “Ta không nhìn ra mặt ngươi đỏ.”
Lòng bàn tay y vuốt vuốt khuôn mặt Hoắc Tranh, lại che hai má mình, “Tranh Tranh mặt cũng là nóng,” Dứt lời, y đem đầu áp vào trước ngực trái Hoắc Tranh, “Tim đập cũng mau nữa.”
Hai tay Hoắc Tranh ôm chặt Bạch Tế, để y gối lên đùi, ngón tay xuyên qua sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàn chậm chậm vỗ, “Nghỉ ngơi đi.”
Ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nhà giam đơn sơ lạnh lẽo.
Hoắc Tranh ôm chặt Bạch Tế đã ngủ say, để y tựa vào người, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm, tránh cho Bạch Tế bị cảm lạnh. Hắc Trân Châu dán bên cẳng chân y, chui trong tóc đen dài của y, hai người một cún, một đêm như vậy liền đi qua.
Hôm sau sáng sớm, huyện lệnh khai đường thẩm tra, phủ nha vòng bên ngoài thôn gọi người tới, Bạch Tế cùng Hoắc Tranh bị đưa tới công đường, huyện lệnh nhìn xem hai người bọn họ, hỏi: “Hai ngươi ai là Hoắc Tranh?”
Hoắc Tranh bảo Bạch Tế ra ngoài chờ hắn, đối với huyện lệnh nói: “Chính là thảo dân.”
“Ừm, trại nuôi ngựa Hoắc gia là của ngươi?”
Hoắc Tranh gật đầu, “Đại ca qua đời trại nuôi ngựa tương ứng sẽ thuộc quyền thừa kế của ta, nhưng trước đó, khế đất không ở trong tay ta, mà trại nuôi nga do một người khác quản lí.” Hắn đem chuyện Hồng Kim chiếm đoạt khế đất nói rõ ràng, “Nếu đại nhân không tin, hôm nay thôn trưởng cùng vài vị thôn dân đều có thể làm chứng cho thảo dân, đại nhân hiện tại có thể kêu họ vào đây.”
Thôn trưởng cùng vài người đã mua gia cầm của Hồng Kim lục tục bị truyền lên, nói rõ từng cái sự tình.
Bệnh dịch lần này làm gần như tất cả thôn dân đều tổn thất gia cầm, bọn họ đối với Hồng Kim có thể nói là hận sâu trong lòng, mà vài người bị nhiễm bệnh đến nay còn chưa khỏi hẳn.
Lời khai của mấy thôn dân đều là thật, Hồng Kim không còn biện pháp thoát thân. Đợi bọn họ nói xong, thôn trưởng nói khế đất vốn là của Hoắc Tranh, bất quá hắn chỉ cần nói mấy câu, vừa thu được tiền, vừa làm Hồng Kim sau này không còn nơi dung thân ở Trường Nguyệt thôn, một công đôi việc cớ sao không làm.
Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, huyện lệnh hạ lệnh sai người bắt Hồng Kim, Hoắc Tranh vô tội được thả ra còn lấy lại được khế đất, thời điểm rời khỏi nha môn còn sớm, Hoắc Tranh liền mang Bạch Tế đến khách điếm rửa mặt chải đầu, ăn vài thứ.
Bạch Tế ngồi trong thùng tắm, Hoắc Tranh giúp y thêm nước chà lưng.
Lòng bàn tay thô ráp cẩn thận kì cọ da thịt mềm mại, ánh mắt Hoắc Tranh bình tĩnh, trong lòng lại chậm rãi nhộn nhạo lên.
Hắn giúp Bạch Tế tẩy rửa, tóc đen mềm như tảo trôi nổi trên mặt nước, xuyên qua khe hở ngón tay, dán trên lưng trơn bóng trắng nõn, mơ hồ hiện lên vòng eo mềm mại, xuống chút nữa đã bị hơi nước và sợi tóc che khuất, nhìn không rõ.
Lúc trước hắn bị Bạch Tế câu ra sắc tâm, đáy lòng mấy lần hiện lên ý niệm khinh thường bản thân, mà nay hắn thà rằng ẩn nhẫn khắc chế cũng không muốn làm y chịu chút mảy may thương tổn.
Hoắc Tranh thầm nghĩ, này có lẽ chính là thích đi.
Sắc tướng gợi lên dục vọng, nhưng tình cảm vẫn áp đảo tất cả.
Thành nhỏ náo nhiệt, phố xá truyền ra từng tiếng đàn cổ.
Bạch Tế cùng Hoắc Tranh giữa đám người ồn ào đi dạo phố, y mới ăn cơm trưa ở khách điếm không lâu trước đó, lúc này trong tay còn cầm kẹo đường, vừa đi vừa ăn. Đồ ngọt ăn nhiều dễ gây trướng bụng, Bạch Tế lại mở ra một túi hạt ngào đường, Hoắc Tranh nhanh tay lẹ mắt liền lấy lại.
“Tranh Tranh?” Bạch Tế duỗi tay muốn bắt, Hoắc Tranh cố ý nâng tay lên, làm cho y nhón chân nhảy tới nhảy lui cũng lấy không được, “Không thể ăn nữa.”
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tế, hắn giải thích, “Để lại ngày mai ăn, ngươi ăn một lần quá nhiều bụng sẽ không thoải mái.”
Bọn họ khó có dịp vào thành một chuyến, Hoắc Tranh nắm ống tay áo Bạch Tế, “Đi mua cho ngươi vài bộ quần áo, không lâu nữa trời liền trở lạnh.”
Hắn nhìn nhìn tay y, mùa đông giá lạnh da tay dễ bị nứt nẻ, nhà có tiền đa số sẽ bôi lên một ít hương cao để duy trì da thịt mềm mại, Hoắc Tranh thầm nghĩ, hắn cũng muốn mua một ít thuốc bôi cho Bạch Tế dùng trong mùa đông.
Qua nửa ngày, trong túi liền hết tiền.
Bạch Tế nhìn túi tiền hoàn toàn bẹp xuống, khuôn mặt nhỏ đau lòng nhăn thành một đoàn, “Tranh Tranh, vì sao ngươi đem tiền tiêu hết vậy.”
Y nhìn đồ vật trên tay Hoắc Tranh, đem người kéo trở về.
“Chúng ta đem quần áo trả lại đi.”
Trên tay Hoắc Tranh toàn cầm đồ mua cho Bạch Tế, trong lòng hắn đã có tính toán khác, mấy thứ này hôm nay không mua ngày sau cũng phải mua, hắn thấp giọng an ủi bảo y không cần lo lắng.
Khi trở về đến Trường Nguyệt thôn, bầu trời chuyển nửa hồng. Các thôn dân đánh xe trâu, từng hàng thong thả chạy về nhà.
Gió thu hiu quạnh, chim mỏi về tổ, lá khô vàng rụng từng mảng, chạng vạng cuối thu không náo nhiệt như trước kia, thôn xóm ven bờ hồ Minh Nguyệt sớm lâm vào yên lặng, chỉ có khói bếp từ mái nhà bốc lên.
Hai người xuống xe ngựa, Hắc Trân Châu dẫn đầu chạy lên phía trước, đợi Hoắc Tranh mở cửa, nó liền hướng sân chạy như điên, chạy xong một vòng duỗi chân quay trở lại, cái mũi ngửi ngửi, thần khí mười phần nằm sấp xuống.
Hắc Trân Châu nằm trong nhà bỗng muốn chạy ra bên ngoài, chạy tới bên ngoài rồi lại ước gì lại được nằm ăn vạ trong viện không đi.
Hoắc Tranh đốt đèn lên, treo trong phòng cùng sân, hắn lấy ra một ít đậu que trong rổ đưa cho Bạch Tế, mới đến nhà bếp làm đồ ăn hôm nay.
Bạch Tế xách lên giỏ tre, lấy ghế gỗ nhỏ ngồi trong viện nhặt đậu que. Hắc Trân Châu dùng cái mũi để sát vào ngửi ngửi, ngửi không ra mùi vị mới vòng đến nằm bên chân y.
Ngày qua ngày bình đạm như nước, lại lộ ra ôn nhu ấm áp. Hoắc Tranh mỗi ngày làm việc đều sẽ cho Bạch Tế làm chút việc nhỏ, y có việc làm trong tay, liền sẽ không lúc nào cũng muốn bám dính lên người hắn.
Đậu que nhặt hơn phân nửa, ngoài cửa bỗng truyền đến động tĩnh.
Hắc Trân Châu cảnh giác, nó chạy tới đổi diện sủa loạn, đáp lại nó là tiếng sủa của một con chó khác.
Bạch Tế mở cửa, thấy chó hoa đốm ngồi xổm bên ngoài hướng y kêu vài tiếng. Hắc Trân Châu vòng quanh chó hoa đốm đi tới đi lui, Bạch Tế nhận được tin tức chó hoa đốm truyền tới, mới tiễn nó đi.
“Tranh Tranh!” Bạch Tế chạy vào nhà bếp, đem chuyện nói cho Hoắc Tranh.
“Ngày mai ta đi tìm rùa thần y nha?”
“Thần y?”
Bạch Tế giải thích cho hắn, “Rùa thần y y thuật lợi hại, nó đã chữa trị cho rất nhiều động vật, ngay cả dã thú hung mãnh trong núi cũng tôn kính nó. Chó hoa đốm mới nói cho ta, thần y biết cách trị bệnh dịch lần này, nhưng mấy vị thuốc ở hiệu thuốc của con người mới có, nó còn nói người mắc bệnh trong thôn dùng phương thuốc không đúng.”
Chỉ là động vật chủng loại rất đa dạng, giống loài khác nhau không phải lúc nào cũng hiểu rõ ngôn ngữ của nhau, ngay cả rùa thần y khi xem bệnh nhiều lúc cũng phải thông qua tứ chi biểu đạt, mới hiểu rõ tình huống bệnh.
Phàm là động vật đã mở linh trí đều có thể giao tiếp với Bạch Tế, y có thể nhờ chúng nó truyền đạt tin tức, rút ngắn thời gian và phiền toái không cần thiết.
Hoắc Tranh nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Rùa thần y hàng năm đều ở tại một hồ nước yên tĩnh trong núi, chó hoa đốm sáng sớm đã tới ngồi xổm trước cửa lớn Hoắc gia, Bạch Tế cùng Hoắc Tranh mở cửa, nó giũ giũ lông, nói cho hai người đường đến chỗ rùa thần y.
Trong rừng âm u, nơi này hiếm khi có người đặt chân đến, hai người đi theo sau chó hoa đốm, thỉnh thoảng có vài tiểu chim sóc chạy tới, trốn sau nhánh cây nhìn trộm, đối với người xa lạ đến phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Một con chim màu sắc sặc sỡ xoay quanh trên đỉnh đầu hai người, Bạch Tế lo lắng nó sẽ lao xuống dùng móng vuốt tấn công, liền cùng nó giải thích, phí một phen miệng lưỡi công phu mới đem nó đuổi đi.
Hoắc Tranh hỏi: “Ngươi có thể nói chuyện với chúng nó sao?”
Bạch Tế gật đầu, “Sau khi hóa thành người ta có thể nghe được càng nhiều thú ngữ.” (ngôn ngữ loài thú)
Hoắc Tranh dặn dò, “Nhớ đừng cho người khác biết chuyện này.”
Bởi vì dung mạo nên Bạch Tế đã bị không ít người trong thôn quấy nhiễu, nếu để người khác biết y thông hiểu thú ngữ, sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.
Bạch Tế ngoan ngoãn gật đầu.
Rừng núi sương mù lượng lờ, tiếng nước chảy róc rách từ từ rõ ràng, sương mù dần tan bớt, vách đá dốc hơn, thác nước như mành treo. Một lão rùa nằm trên tảng đá lớn bóng loáng bên cạnh hồ nước, chùm tia sáng xuyên qua dừng trên mai rùa, chiếu ra một tầng quang nhàn nhạt.
“Thần y!”
Lão rùa đang thong thả phơi nắng quay đầu nhìn hai người, thắc mắc tại sao y lại mang một người không liên quan tới đây.
“Đây là Tranh Tranh, hắn rất tốt!”
Một người một rùa nói đến Hoắc Tranh nghe không hiểu, nói với nhau một lúc lâu, rùa thần y mới không so đo Bạch Tế đem người ngoài đến.
Lão rùa lấy ra phương thuốc nó viết ra hôm qua, trên phiến lá ghi đầy thú ngữ méo mó lúc nhúc, Bạch Tế tiếp nhận, y phát hiện mình không những không biết chữ của con người, cũng không đọc được thú ngữ.
Y là người thất học.
Ngàn tính vạn tính, rùa thần y trăm triệu lần không nghĩ đến Bạch Tế vốn không biết chữ, y thuật nó lợi hại, tinh thông kim cổ, biết được giới động vật xưa nay phát sinh đại sự kỳ nhân gì, trừ bỏ hóa hình người cùng thú ngữ vẫn chưa tu đến mức cao nhất, nó đã là một lão rùa lợi hại. Nhưng Bạch Tế không biết bất luận chữ nào, lão rùa dù có thông tuệ nhưng dạy chữ cho Bạch Tế cũng là quá sức.
Rùa đen hành động chậm chạm, nó giao cho Bạch Tế một mặt phương thuốc,viết mấy chữ ngắn ngủn đã mất hơn nửa ngày của nó.
Rất khó có thể hiểu rõ y thư trong thời gian ngắn, rùa thần y sầu não, “Ta vốn định đem thú giới y thuật giao cho ngươi, giờ thì hay rồi, ngươi không biết chữ, giao cho ngươi ngươi cũng xem không hiểu.”
Bạch Tế tốt bụng, có thiên phú, lại có thể cùng các loài vật giao tiếp, động vật sinh bệnh đem bệnh trạng nói cho y, y có thể hốt thuốc thích hợp nhất. Bất quá rùa thần y vốn muốn đem y thuật cả đời sưu tập truyền cho Bạch Tế nhưng y lại là con thỏ thất học.
Sầu khổ một lúc, rùa thần y bỗng kêu lên một tiếng, lão nói: “Đúng rồi, ngươi hãy đi vào trong thành tìm một người!”
Thần y bảo Bạch Tế vào thành tìm người, người nọ có thể dạy y thú ngữ, nếu Bạch Tế học được thú ngữ, sau này thông thạo y thư cũng là chuyện sớm muộn.
Chú thích thêm là Bạch Tế nghe hiểu thú ngữ nhưng không biết đọc viết chữ đấy, giống như con nít í=))))
Hết chương 34
Cùng lần đầu tiên bất đồng chính là bọn họ dò ra đầu lưỡi, vụng về đụng vào lẫn nhau. Đầu lưỡi Bạch Tế ướt mềm, như con rắn nhỏ giảo hoạt, động tác ngây ngô câu lấy đối phương.
Hoắc Tranh hô hấp nặng nề, một tay nắm lấy hàm dưới Bạch Tế, hơi dùng lực khiến y hé miệng. Động tác có phần trúc trắc, chỉ dựa vào cảm xúc cùng bản năng, dùng sức chiếm lấy môi lưỡi ngọt ngào của Bạch Tế.
Trong nhà giam yên tĩnh, hai người hôn đến mất khống chế, Bạch Tế bị Hoắc Tranh dùng một cánh tay ôm lấy, y duỗi tay bám lấy vai Hoắc Tranh, thân mình dựa vào người đối phương mềm thành một vũng nước.
Tiếng hừ nho nhỏ từ yết hầu phát ra, cho đến khi Hoắc Tranhh vô ý dùng răng gặm một cái lên môi Bạch Tế khiến y hô đau một tiếng, Hoắc Tranh như người trong mộng mới tỉnh, từ cơn triền miêng kéo về chút lí trí.
Hoắc Tranh mất khống chế, trên môi Bạch Tế bị gặm ra một vết thương nhỏ, phía trên còn có giọt máu đỏ tươi.
Khóe miệng Bạch Tế vẫn còn sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt, đôi mắt đẫm sương mù. Hoắc Tranh khó có thể kiềm chế, phải liếc mắt sang nơi khác, sau một lúc mới bình tĩnh một chút.
Đại chưởng* nâng cằm y lên kĩ càng kiểm tra, Hoắc Tranh cúi đầu mút mút hạt huyết châu, ngập ngừng hỏi: “Đau không?”
*Bàn tay lớn
Y mê mang mà lắc đầu, đầu lưỡi nhỏ mới vừa trải qua một phen bị quấy loạn, không kịp thích ứng như thường. Y lại vô tình làm ra hành động dụ dỗ, dò ra đầu lưỡi liếm liếm, giống như mèo con ngoan ngoãn cả người cuộn trong lòng Hoắc Tranh, “Tranh Tranh, mới vừa rồi cũng là miệng đối miệng sao? Chính là, chúng ta đều vươn đầu lưỡi.”
Hoắc Tranh bên cạnh suýt chút nữa lại mất khống chế, hắn cố duy trì sắc mặt đứng đắn, “Đúng, việc này cũng chỉ có ta với ngươi mới có thể cùng nhau làm, người khác không được.”
“Ừm!” Bạch Tế cười ngây ngô, dùng tay che gò má, sau một lát lại nhỏ giọng lẩm bẩm, “Mặt cùng lỗ tai đều thực nóng, thực đỏ, tim cũng muốn nhảy ra.” Vui sướng xong lại ưu sầu, “Tranh Tranh, ta bị bệnh sao?”
Hoắc Tranh nắm tay y, lắc đầu, áp bàn tay Bạch Tế vào mặt mình, “Mặt ta cũng nóng giống ngươi, tim đập cũng nhanh.”
Bạch Tế ngước mắt, cẩn thận nhìn kĩ, “Ta không nhìn ra mặt ngươi đỏ.”
Lòng bàn tay y vuốt vuốt khuôn mặt Hoắc Tranh, lại che hai má mình, “Tranh Tranh mặt cũng là nóng,” Dứt lời, y đem đầu áp vào trước ngực trái Hoắc Tranh, “Tim đập cũng mau nữa.”
Hai tay Hoắc Tranh ôm chặt Bạch Tế, để y gối lên đùi, ngón tay xuyên qua sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàn chậm chậm vỗ, “Nghỉ ngơi đi.”
Ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nhà giam đơn sơ lạnh lẽo.
Hoắc Tranh ôm chặt Bạch Tế đã ngủ say, để y tựa vào người, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm, tránh cho Bạch Tế bị cảm lạnh. Hắc Trân Châu dán bên cẳng chân y, chui trong tóc đen dài của y, hai người một cún, một đêm như vậy liền đi qua.
Hôm sau sáng sớm, huyện lệnh khai đường thẩm tra, phủ nha vòng bên ngoài thôn gọi người tới, Bạch Tế cùng Hoắc Tranh bị đưa tới công đường, huyện lệnh nhìn xem hai người bọn họ, hỏi: “Hai ngươi ai là Hoắc Tranh?”
Hoắc Tranh bảo Bạch Tế ra ngoài chờ hắn, đối với huyện lệnh nói: “Chính là thảo dân.”
“Ừm, trại nuôi ngựa Hoắc gia là của ngươi?”
Hoắc Tranh gật đầu, “Đại ca qua đời trại nuôi ngựa tương ứng sẽ thuộc quyền thừa kế của ta, nhưng trước đó, khế đất không ở trong tay ta, mà trại nuôi nga do một người khác quản lí.” Hắn đem chuyện Hồng Kim chiếm đoạt khế đất nói rõ ràng, “Nếu đại nhân không tin, hôm nay thôn trưởng cùng vài vị thôn dân đều có thể làm chứng cho thảo dân, đại nhân hiện tại có thể kêu họ vào đây.”
Thôn trưởng cùng vài người đã mua gia cầm của Hồng Kim lục tục bị truyền lên, nói rõ từng cái sự tình.
Bệnh dịch lần này làm gần như tất cả thôn dân đều tổn thất gia cầm, bọn họ đối với Hồng Kim có thể nói là hận sâu trong lòng, mà vài người bị nhiễm bệnh đến nay còn chưa khỏi hẳn.
Lời khai của mấy thôn dân đều là thật, Hồng Kim không còn biện pháp thoát thân. Đợi bọn họ nói xong, thôn trưởng nói khế đất vốn là của Hoắc Tranh, bất quá hắn chỉ cần nói mấy câu, vừa thu được tiền, vừa làm Hồng Kim sau này không còn nơi dung thân ở Trường Nguyệt thôn, một công đôi việc cớ sao không làm.
Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, huyện lệnh hạ lệnh sai người bắt Hồng Kim, Hoắc Tranh vô tội được thả ra còn lấy lại được khế đất, thời điểm rời khỏi nha môn còn sớm, Hoắc Tranh liền mang Bạch Tế đến khách điếm rửa mặt chải đầu, ăn vài thứ.
Bạch Tế ngồi trong thùng tắm, Hoắc Tranh giúp y thêm nước chà lưng.
Lòng bàn tay thô ráp cẩn thận kì cọ da thịt mềm mại, ánh mắt Hoắc Tranh bình tĩnh, trong lòng lại chậm rãi nhộn nhạo lên.
Hắn giúp Bạch Tế tẩy rửa, tóc đen mềm như tảo trôi nổi trên mặt nước, xuyên qua khe hở ngón tay, dán trên lưng trơn bóng trắng nõn, mơ hồ hiện lên vòng eo mềm mại, xuống chút nữa đã bị hơi nước và sợi tóc che khuất, nhìn không rõ.
Lúc trước hắn bị Bạch Tế câu ra sắc tâm, đáy lòng mấy lần hiện lên ý niệm khinh thường bản thân, mà nay hắn thà rằng ẩn nhẫn khắc chế cũng không muốn làm y chịu chút mảy may thương tổn.
Hoắc Tranh thầm nghĩ, này có lẽ chính là thích đi.
Sắc tướng gợi lên dục vọng, nhưng tình cảm vẫn áp đảo tất cả.
Thành nhỏ náo nhiệt, phố xá truyền ra từng tiếng đàn cổ.
Bạch Tế cùng Hoắc Tranh giữa đám người ồn ào đi dạo phố, y mới ăn cơm trưa ở khách điếm không lâu trước đó, lúc này trong tay còn cầm kẹo đường, vừa đi vừa ăn. Đồ ngọt ăn nhiều dễ gây trướng bụng, Bạch Tế lại mở ra một túi hạt ngào đường, Hoắc Tranh nhanh tay lẹ mắt liền lấy lại.
“Tranh Tranh?” Bạch Tế duỗi tay muốn bắt, Hoắc Tranh cố ý nâng tay lên, làm cho y nhón chân nhảy tới nhảy lui cũng lấy không được, “Không thể ăn nữa.”
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tế, hắn giải thích, “Để lại ngày mai ăn, ngươi ăn một lần quá nhiều bụng sẽ không thoải mái.”
Bọn họ khó có dịp vào thành một chuyến, Hoắc Tranh nắm ống tay áo Bạch Tế, “Đi mua cho ngươi vài bộ quần áo, không lâu nữa trời liền trở lạnh.”
Hắn nhìn nhìn tay y, mùa đông giá lạnh da tay dễ bị nứt nẻ, nhà có tiền đa số sẽ bôi lên một ít hương cao để duy trì da thịt mềm mại, Hoắc Tranh thầm nghĩ, hắn cũng muốn mua một ít thuốc bôi cho Bạch Tế dùng trong mùa đông.
Qua nửa ngày, trong túi liền hết tiền.
Bạch Tế nhìn túi tiền hoàn toàn bẹp xuống, khuôn mặt nhỏ đau lòng nhăn thành một đoàn, “Tranh Tranh, vì sao ngươi đem tiền tiêu hết vậy.”
Y nhìn đồ vật trên tay Hoắc Tranh, đem người kéo trở về.
“Chúng ta đem quần áo trả lại đi.”
Trên tay Hoắc Tranh toàn cầm đồ mua cho Bạch Tế, trong lòng hắn đã có tính toán khác, mấy thứ này hôm nay không mua ngày sau cũng phải mua, hắn thấp giọng an ủi bảo y không cần lo lắng.
Khi trở về đến Trường Nguyệt thôn, bầu trời chuyển nửa hồng. Các thôn dân đánh xe trâu, từng hàng thong thả chạy về nhà.
Gió thu hiu quạnh, chim mỏi về tổ, lá khô vàng rụng từng mảng, chạng vạng cuối thu không náo nhiệt như trước kia, thôn xóm ven bờ hồ Minh Nguyệt sớm lâm vào yên lặng, chỉ có khói bếp từ mái nhà bốc lên.
Hai người xuống xe ngựa, Hắc Trân Châu dẫn đầu chạy lên phía trước, đợi Hoắc Tranh mở cửa, nó liền hướng sân chạy như điên, chạy xong một vòng duỗi chân quay trở lại, cái mũi ngửi ngửi, thần khí mười phần nằm sấp xuống.
Hắc Trân Châu nằm trong nhà bỗng muốn chạy ra bên ngoài, chạy tới bên ngoài rồi lại ước gì lại được nằm ăn vạ trong viện không đi.
Hoắc Tranh đốt đèn lên, treo trong phòng cùng sân, hắn lấy ra một ít đậu que trong rổ đưa cho Bạch Tế, mới đến nhà bếp làm đồ ăn hôm nay.
Bạch Tế xách lên giỏ tre, lấy ghế gỗ nhỏ ngồi trong viện nhặt đậu que. Hắc Trân Châu dùng cái mũi để sát vào ngửi ngửi, ngửi không ra mùi vị mới vòng đến nằm bên chân y.
Ngày qua ngày bình đạm như nước, lại lộ ra ôn nhu ấm áp. Hoắc Tranh mỗi ngày làm việc đều sẽ cho Bạch Tế làm chút việc nhỏ, y có việc làm trong tay, liền sẽ không lúc nào cũng muốn bám dính lên người hắn.
Đậu que nhặt hơn phân nửa, ngoài cửa bỗng truyền đến động tĩnh.
Hắc Trân Châu cảnh giác, nó chạy tới đổi diện sủa loạn, đáp lại nó là tiếng sủa của một con chó khác.
Bạch Tế mở cửa, thấy chó hoa đốm ngồi xổm bên ngoài hướng y kêu vài tiếng. Hắc Trân Châu vòng quanh chó hoa đốm đi tới đi lui, Bạch Tế nhận được tin tức chó hoa đốm truyền tới, mới tiễn nó đi.
“Tranh Tranh!” Bạch Tế chạy vào nhà bếp, đem chuyện nói cho Hoắc Tranh.
“Ngày mai ta đi tìm rùa thần y nha?”
“Thần y?”
Bạch Tế giải thích cho hắn, “Rùa thần y y thuật lợi hại, nó đã chữa trị cho rất nhiều động vật, ngay cả dã thú hung mãnh trong núi cũng tôn kính nó. Chó hoa đốm mới nói cho ta, thần y biết cách trị bệnh dịch lần này, nhưng mấy vị thuốc ở hiệu thuốc của con người mới có, nó còn nói người mắc bệnh trong thôn dùng phương thuốc không đúng.”
Chỉ là động vật chủng loại rất đa dạng, giống loài khác nhau không phải lúc nào cũng hiểu rõ ngôn ngữ của nhau, ngay cả rùa thần y khi xem bệnh nhiều lúc cũng phải thông qua tứ chi biểu đạt, mới hiểu rõ tình huống bệnh.
Phàm là động vật đã mở linh trí đều có thể giao tiếp với Bạch Tế, y có thể nhờ chúng nó truyền đạt tin tức, rút ngắn thời gian và phiền toái không cần thiết.
Hoắc Tranh nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Rùa thần y hàng năm đều ở tại một hồ nước yên tĩnh trong núi, chó hoa đốm sáng sớm đã tới ngồi xổm trước cửa lớn Hoắc gia, Bạch Tế cùng Hoắc Tranh mở cửa, nó giũ giũ lông, nói cho hai người đường đến chỗ rùa thần y.
Trong rừng âm u, nơi này hiếm khi có người đặt chân đến, hai người đi theo sau chó hoa đốm, thỉnh thoảng có vài tiểu chim sóc chạy tới, trốn sau nhánh cây nhìn trộm, đối với người xa lạ đến phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Một con chim màu sắc sặc sỡ xoay quanh trên đỉnh đầu hai người, Bạch Tế lo lắng nó sẽ lao xuống dùng móng vuốt tấn công, liền cùng nó giải thích, phí một phen miệng lưỡi công phu mới đem nó đuổi đi.
Hoắc Tranh hỏi: “Ngươi có thể nói chuyện với chúng nó sao?”
Bạch Tế gật đầu, “Sau khi hóa thành người ta có thể nghe được càng nhiều thú ngữ.” (ngôn ngữ loài thú)
Hoắc Tranh dặn dò, “Nhớ đừng cho người khác biết chuyện này.”
Bởi vì dung mạo nên Bạch Tế đã bị không ít người trong thôn quấy nhiễu, nếu để người khác biết y thông hiểu thú ngữ, sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.
Bạch Tế ngoan ngoãn gật đầu.
Rừng núi sương mù lượng lờ, tiếng nước chảy róc rách từ từ rõ ràng, sương mù dần tan bớt, vách đá dốc hơn, thác nước như mành treo. Một lão rùa nằm trên tảng đá lớn bóng loáng bên cạnh hồ nước, chùm tia sáng xuyên qua dừng trên mai rùa, chiếu ra một tầng quang nhàn nhạt.
“Thần y!”
Lão rùa đang thong thả phơi nắng quay đầu nhìn hai người, thắc mắc tại sao y lại mang một người không liên quan tới đây.
“Đây là Tranh Tranh, hắn rất tốt!”
Một người một rùa nói đến Hoắc Tranh nghe không hiểu, nói với nhau một lúc lâu, rùa thần y mới không so đo Bạch Tế đem người ngoài đến.
Lão rùa lấy ra phương thuốc nó viết ra hôm qua, trên phiến lá ghi đầy thú ngữ méo mó lúc nhúc, Bạch Tế tiếp nhận, y phát hiện mình không những không biết chữ của con người, cũng không đọc được thú ngữ.
Y là người thất học.
Ngàn tính vạn tính, rùa thần y trăm triệu lần không nghĩ đến Bạch Tế vốn không biết chữ, y thuật nó lợi hại, tinh thông kim cổ, biết được giới động vật xưa nay phát sinh đại sự kỳ nhân gì, trừ bỏ hóa hình người cùng thú ngữ vẫn chưa tu đến mức cao nhất, nó đã là một lão rùa lợi hại. Nhưng Bạch Tế không biết bất luận chữ nào, lão rùa dù có thông tuệ nhưng dạy chữ cho Bạch Tế cũng là quá sức.
Rùa đen hành động chậm chạm, nó giao cho Bạch Tế một mặt phương thuốc,viết mấy chữ ngắn ngủn đã mất hơn nửa ngày của nó.
Rất khó có thể hiểu rõ y thư trong thời gian ngắn, rùa thần y sầu não, “Ta vốn định đem thú giới y thuật giao cho ngươi, giờ thì hay rồi, ngươi không biết chữ, giao cho ngươi ngươi cũng xem không hiểu.”
Bạch Tế tốt bụng, có thiên phú, lại có thể cùng các loài vật giao tiếp, động vật sinh bệnh đem bệnh trạng nói cho y, y có thể hốt thuốc thích hợp nhất. Bất quá rùa thần y vốn muốn đem y thuật cả đời sưu tập truyền cho Bạch Tế nhưng y lại là con thỏ thất học.
Sầu khổ một lúc, rùa thần y bỗng kêu lên một tiếng, lão nói: “Đúng rồi, ngươi hãy đi vào trong thành tìm một người!”
Thần y bảo Bạch Tế vào thành tìm người, người nọ có thể dạy y thú ngữ, nếu Bạch Tế học được thú ngữ, sau này thông thạo y thư cũng là chuyện sớm muộn.
Chú thích thêm là Bạch Tế nghe hiểu thú ngữ nhưng không biết đọc viết chữ đấy, giống như con nít í=))))
Hết chương 34
Tác giả :
Vô Biên Khách