Hai Bản Ngã
Chương 79 [ TRAO ĐỔI ]
Đem thân xác Trần Phúc trở về Trần gia, xông cửa bước vào, lần này Bạch Uyển Ân đã làm Trần Phi và Trần lão gia được một phen kinh hãi.
Ngoài việc đang ôm người kia vào lòng thì còn có cái sắc thái lãnh khốc, bức người quỷ dị, vô cảm mà ướt đẫm một thân vì cơn mưa ngoài kia.
Trên nền trời lóe sáng, tiếng sấm vang dội.
Bây giờ trước mặt cô ta chính là một Trần Phi lành lặn, để xem anh ta sẽ phải nói gì và giải thích gì với cô ta.
Đặt Trần Phúc lên ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước. Sau đấy liền nâng bước chân đi tới chỗ họ.
Trần lão gia kinh hoàng nhìn đứa con trai của mình nhắm nghiền mắt, qua đời một cách vô lý mà không khỏi không tin vào mắt mình, ngay cả Trần Phi - người anh trai ruột của em ấy cũng đau lòng khôn xiết.
"Đã xảy ra chuyện gì ?" Trần Lâm lạnh giọng.
Không nói, Bạch Uyển Ân vung tay giáng xuống một cái tát thật mạnh lên dung mạo mà mình ngày đêm thương nhớ, yêu quý kia.
Trần Phi nghiêng đầu sang một bên, một lực quá thô bạo, trên làn da liền hằn lên năm ngón tay, truyền tới cơn đau buốt.
"Tiểu Ân, hãy nghe anh giải thích".
"Câm mồm đi" Dứt khoát, cô ta rống lớn: "Máu của các người cũng không đủ để bù đắp cho những tổn thương mà Trần Phúc phải trải qua, đừng mở miệng mà giả dối tại đây, tôi có thể ngu ngốc một lần, có thể sai lầm một lần nhưng tuyệt đối. Không có lần thứ hai !".
"Con tiện nhân khốn kiếp, nếu không phải vì Trần gia bắt ép thì tao đâu phải khổ sở đóng kịch với mày" Trần Phi bắt đầu nổi nóng, quát tháo, để lộ bản chất thật: "Còn ở đây láo xược muốn tạo phản Trần gia ?".
Bạch Uyển Ân nhếch môi: "Phải, vốn dĩ đến đây là để tạo phản mà ?".
Dứt lời liền rút ra bảo bối, Bạch Uyển Ân thừa cơ hội tấn công lén muốn nhắm tới Trần Lâm mà ra tay. Lúc này mai phục đã có ở khắp nơi, chỉ cần có một hành động lỗ mãn lập tức thuộc hạ sẽ lao ra.
Rất nhiều người của Trần gia đối đầu lại với Bạch Uyển Ân, một mình cô ta phẫn nộ cuồng giận đánh giết điên cuồng, quyết phải rửa sạch mối hận này.
Nhẫn nhục, chịu đựng như thế đã là quá đủ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt trắng bệch và thân thể lạnh toát của Trần Phúc thì cô ta không thể cầm lòng, kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân.
Trong đáy mắt chính là sự thu nhỏ bóng hình của một người, Trần Phi từ khi nào từ yêu thành hận, ngàn vạn lần được in chặt trong tiềm thức cô ta. Muốn một phát lao tới đâm cho anh ta một nhát, nhưng vòng vây bảo vệ quá chặt, có lẽ phải tốn không ít công sức.
"Trần Phi, chúng ta chấm dứt tại đây, mãi mãi !" Bạch Uyển Ân cứng rắn thốt lên từng tiếng, tuy quả thật vẻ ngoài của cô ta cứng rắn, mạnh mẽ, khí thế nhưng thật chất ở trong tim đang đau đớn khôn nguôi, tựa hồ rất khó khăn để có thể thốt lên.
Trần Phi chán ghét cô ta cùng cực, không khỏi chướng tai gai mắt với từng lời Bạch Uyển Ân nói, chưa từng có một chút niệm tình hay chân thật nào, lập tức rút ra một khẩu súng, ở trong đám đông hỗn loạn, nhắm vào cô.
Là do anh thừa cơ hội mà đánh lén, viên đạn lao thẳng vào không trung, một phát bắn xuyên qua lồng ngực của nữ nhân này.
Ngỡ ngàng mà ôm lấy vết thương - nơi chảy máu không ngừng kia, Bạch Uyển Ân còn điều gì có thể tuyệt vọng hơn, tổn thương hơn giờ khắc này nữa ? Cô ta không dám tin vào những thứ mà mình chứng kiến, người ra tay, vô cùng tuyệt tình đó lại là người cô dành trọn thanh xuân để mà yêu thương - Trần Phi.
Thuộc hạ vây quanh, bao phủ một tầng phòng vệ mạnh mẽ, sắp sửa bại trận dưới tay họ, Bạch Uyển Ân nhanh nhạy, thông minh liền dùng loại bột hương được sao chép giống với Tô Ngân, ném về phía trước. Bỗng chốc gây cản trở tầm nhìn kẻ địch, Bạch Uyển Ân gắng gượng mà tháo chạy.
-------------
Đầu óc thì choáng váng, Phục Thành Vương chống đỡ vào cạnh bàn mà ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Men rượu tấn công đêm qua khiến cho đầu óc mụ mị, nhức nhói. Sau khi tỉnh táo vẫn còn có chút ê ẩm, âm ĩ.
Phát hiện bên cạnh còn có con trai của kẻ thù - Tần Thiên Quốc, thanh tra cao cấp cảnh sát Tư Đồ Thanh Sơn. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chau mày, sau đó là có ý định rời khỏi.
Đúng vậy, hắn muốn đi tìm Xạ Nhữ Bảo, nữ nhân thuộc về hắn. Tại sao căn nhà sách này lại không tìm thấy ?
"Khoan đã" Đây là Tư Đồ Thanh Sơn nói.
Khựng bước chân, hắn quay đầu: "Tốt nhất chúng ta đừng ở cùng một chỗ !".
"Anh không phải muốn gặp mặt Nhữ Bảo sao ?".
Một câu này của anh ta khiến cho hắn chần chừ, bỗng chốc mà quay hẳn người về sau: "Anh biết Nhữ Bảo ở đâu ?".
"Phải, tôi biết".
"Nếu dựa vào điều này để đạt được điều kiện từ tôi thì thật xin lỗi, anh không thể".
"Tôi chưa từng có ý định đấy !".
Nhướn một bên mày, Phục Thành Vương nhìn tên thiếu gia Tần Thiên Quốc vẫn còn nằm lăn qua lăn lại dưới sàn nhà, múa tay múa chân trông rất mất mặt mà không khỏi khinh thường: "Vậy thì là gì ?".
Tư Đồ Thanh Sơn thở hắt, gương mặt nghiêm túc, trầm thấp: "Chúng ta đều hết lòng vì những con người trong cùng một nhóm nhỏ, chúng ta không muốn phải tổn thương, gây hại tới họ, hà tất phải nối tiếp cuộc chiến kinh hoàng này ? Dù sao thì thù anh cũng đã trả được, tứ đại cổ đông đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi".
Lời này của anh khiến cho một người đầy thủ đoạn, tàn bạo như hắn phải ngẫm nghĩ.
"Nếu như chúng ta hợp tác, chỉ cần Phục Thành Vương anh kể ra toàn bộ chi tiết về vụ án, lí do của tứ đại cổ đông tường tận, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ được cho bọn họ. Bởi lẽ phía sau vụ án cưỡng hiếp năm đó vẫn còn có một kẻ khác đứng đằng sau".
Trợn to mắt, Phục Thành Vương có chút bất ngờ. Từ khi nào Tư Đồ Thanh Sơn lại biết nhiều tới như vậy, ngay cả việc tứ đại cổ đông có liên quan tới vụ án cưỡng hiếp, mọi bí mật đều dần dần bị lột tả.
Chỉ cần nghe thấy một chút gì đó liên quan tới vụ án năm đó, hắn như đứng trên đống lửa. Thiệt thòi mà mẹ đã chịu đựng, những kẻ ác cứ mãi tung hoành sao hắn có thể từ bỏ cơ hội hợp tác này ? Hắn không phải vì thật tâm muốn kết hợp, đơn giản chỉ muốn lợi dụng, biết được kẻ đứng sau là ai thôi. Trở nên tàn độc và lãnh khốc thế này mục đích duy nhất là để trả thù cho mẹ, giờ thì thù gần như đã trả xong, hắn chẳng còn chút lưu luyến gì khác.
Chấp thuận lời ngỏ ý ấy, Phục Thành Vương lập tức đem một chút thông tin kể cho anh ta biết, ngược lại anh lại mang chứng cứ mình tìm được có liên quan tới vị cảnh sát trưởng trao đổi với Phục Thành Vương, đôi bên cùng có lợi.
-----------------------------------------
Nhân Vật: Bạch Uyển Ân.