Hai Bản Ngã
Chương 7 [ TRẢ THÙ ]
"Có ai không có nữ sinh muốn tự sát này mau ra xem đi".
Tiếng hét to vang vọng khắp sân trường, người người ùa nhau, chen lấn chạy ra mà xem. Có người đưa điện thoại lên ghi hình nhằm lan truyền rộng rãi, có người bàn tán sôi nổi, thậm chí còn có cả người livestream, nhưng cuối cùng vẫn là không một ai có ý cứu giúp.
Đào Cung Vi và Xạ Nhữ Bảo đang dạo vòng trong thư viện, khi hay tin liền tức tốc chạy ra bên ngoài xem.
Ngẩng đầu lên cao, tại tầng lầu thứ 5 một cô gái đang ngồi trên lan can. Cô ấy đầu tóc bù xù, trên người mặc bộ đồng phục sinh viên.
Còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Đào Cung Vi chạy đi mất, Xạ Nhữ Bảo cũng gấp rút cầm điện thoại lên gọi người tới giúp.
Khi chạy đến nơi Đào Cung Vi không khỏi bàng hoàng, nữ nhân trước mặt kia chẳng phải là người họ từng gặp ở hộp đêm hay sao - cô gái mà Đào Cung Vi liều mình cứu sống, không màng làm trái quy củ để bảo vệ, hiện tại lại nghĩ quẩn thế này.
"Đừng làm vậy, nào mau trở vào đi" Đào Cung Vi nhỏ nhẹ trấn an.
Nghe tiếng động cô gái hốt hoảng quay đầu, thấy có người cô ta càng khóc lớn hơn.
"Không, tránh ra đi, cô cút đi" Cô ta gào thét, cứ thế giọt nước mắt rơi trên gò má hao gầy, mất hết bình tĩnh.
"Đừng nhảy, đừng nhảy...Tôi sẽ cút nếu như em chịu trở vào...được chứ ?" Chìa cánh tay ra muốn kéo cô ta lại, khổ nỗi càng tiến gần cô ta càng đổ người về trước.
"Đừng ngã người nữa đừng ngã nữa" Nói rồi Đào Cung Vi sợ hãi lùi vài bước, ở trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cô bối rối, lúng túng vô cùng. Cô không biết phải làm gì để cứu người con gái này. Cô thấy được bản thân mình ở trong đó, một thân xác hao mòn xanh xao, một tâm hồn như chết đi từ bao giờ, một khát khao bị vùi dập mà vụt tắt.
"Em còn rất trẻ, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ông trời vẫn không phụ lòng chúng ta. Vẫn còn lối đi khác, một lựa chọn khác để em tiếp tục bước đi. Em vẫn còn hy vọng vẫn còn một người quan tâm em như chị mà, mau...quay về có được không ?".
Trái tim nữ sinh ấy tựa hồ rơi xuống vực sâu thăm thẳm, muốn kéo lên đã không còn khả năng gì nữa rồi, tận cùng của nỗi đau. Tay trái cô ta chạm lên lồng ngực tan nát này của mình. Cứ thế mặc cho hàng nước mắt tuôn, còn tâm hồn thì đã héo úa từ rất lâu: "Không kịp rồi...thân xác của tôi đã trở nên dơ bẩn" Cô ta lắc đầu "Đã không còn đường lui nữa rồi".
"Không" Đào Cung Vi kích động nói lớn, khua tay khua chân: "Tôi hiểu nỗi đau đớn của em, chúng ta rất giống nhau".
Nhớ tới từng đoạn hình ảnh, kí ức đau buồn ấy lòng Đào Cung Vi như xé làm đôi, đầu óc tối tăm mù mịt.
"Khi mới 10 tuổi, cảm giác roi quất trên da thịt yếu ớt mong manh này in sâu trong tâm trí tôi. Tiếng thét, tiếng khóc than của bạn bè đồng trang lứa làm tôi thấy khiếp sợ, ghê tởm" Đến đây lệ cũng bắt đầu rơi: "Ngày qua ngày sống trong căn nhà dơ bẩn, hôi hám. Ban ngày làm bạn cùng chuột, ban đêm làm bạn với gián, mùi ẩm thấp hôi tanh chưa bao giờ làm cho tôi quên được. Em có biết gì không ? Cha...cha ruột của tôi chính là người đã bán tôi đi, còn có nỗi đau đớn nào tồi tệ hơn như thế ? Với một đứa nhỏ nó đã là cái bóng quá lớn, tôi mất tất cả, tôi bị người tôi yêu thương bán đi...".
Xâm hại trẻ vị thành niên hoặc bạo hành tình dục là những hành vi độc ác, tàn nhẫn khôn xiết. Những cái gai nhức nhối ấy vậy mà vẫn tồn tại mãi trong xã hội hiện giờ, để rồi để lại nguồn hậu quả xót xa cho những đứa trẻ, những cô gái vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Suốt đời này của họ chính là trải qua một cơn ác mộng vĩnh cửu, mãi mãi ghi khắc.
Lau nước mắt, Đào Cung Vi thấy đối tượng bất động mới thừa cơ hội mà muốn tiến tới: "Tôi có thể mạnh mẽ sống tốt như ngày hôm nay, tôi tin nhất định em sẽ làm được".
Nhìn sâu trong đôi mắt long lanh, ẩn chứa bao xúc cảm ân tình của Đào Cung Vi. Cô ta cắn môi, run rẩy: "Chị là người đeo mặt nạ đêm đó, có phải không ? Là người đã cứu tôi ?".
Cô ta có thể nhìn ra, nhìn ra được tổn thương của nữ nhân trước mặt. Trong đáy mắt là một đoạn thù hận day dứt rất giống với người từng cứu mạng mình khi đó. Chắc chắn là cô ấy không thể sai.
Đào Cung Vi im lặng không nói mà chỉ đang run run theo cô ta, tay chân luống cuống, rất lo sợ trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.
Ấy vậy mà bây giờ cô bé ấy lại nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, nức nở từng tiếng cô ta lấy trong túi một món vật nhỏ: "Trả thù....hãy trả thù...g...giúp tôi".
Sau đó ném món vật nhỏ ấy về phía Đào Cung Vi, nữ nhân nhắm mắt thật chặt, toại nguyện ngã người về trước thả mình hòa vào không trung, thân xác nữ sinh chầm chậm mà rơi xuống mặt đất, tâm hồn vỡ vụn.
Chạy lại muốn tóm lấy vóc dáng yếu ớt, mong manh kia. Tiếc là Đào Cung Vi đã chậm trễ một bước, đành phải nhẫn nhịn nhìn người con gái ấy rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, cằn cỗi ấy ra sao.
Mắt Đào Cung Vi mở to, trong đầu cô là hàng vạn lời "không thể nào" được lặp lại, cô tựa bức tượng sáp đứng chôn chân tại chỗ.
Tại sao chứ ? Những kẻ bị tổn thương đến cuối vẫn là ôm nỗi đau hận này một mình, không ai nghe không ai thấu. Hà khắc nào phải có kết cục như ngày hôm nay.
Đào Cung Vi đứng còn không vững, bình thường là một người cực kỳ thông minh lý trí, đến ngày hôm nay sao lại mất khống chế như vậy.
Là vì cô thấy cô ta chính là bản thân mình tuyệt vọng của lúc trước ? Là sự đồng cảm lớn lao dẫn đến xót thương ? Hay chỉ là sự thương tình của con người nhỏ bé ít ỏi ?
Là một sát thủ ngày qua ngày máu lạnh giết người, cô hiện tại còn không rõ tâm tư mình ra sao. Phải nên làm gì mới phải, mới hợp tình hợp lý. Chỉ biết giờ đây lòng cô chất chứa một mất mát quá lớn.
------------------
Khoảng một thời gian sau khi cố gắng trấn tĩnh bản thân, Đào Cung Vi mới nhặt món vật dưới đất lên. Thoạt nhìn liền biết nó là một chiếc USB. Nghĩ ngợi, trong đầu thoáng chốc lóe lên một thù niệm.
Vì sao cô gái nhỏ ấy nắm giữ chiếc USB trong tay vẫn còn là một bí ẩn lớn, không chừng nó chính là cơ sở mấu chốt của vụ án. Cho đến khi tự sát cô bé ấy vẫn tìm cách gửi thông tin, xem ra là có tính toán từ trước cả. Hy sinh của cô bé lần này ắt hẳn sẽ không phải là vô ích.
Quan sát một vòng hành lang, nắm bắt rõ ràng tình hình cô mới chạy xuống nơi Xạ Nhữ Bảo.
Nữ sinh nằm trên vũng máu be bét, mắt vẫn mở to, bộ dạng gây ám ảnh ghê rợn.
Nhờ cuộc gọi của Xạ Nhữ Bảo, Sở Tào Biện rốt cuộc cũng đến. Tuy thông qua lời báo sơ sài từ Xạ Nhữ Bảo có chút hoang mang, nhưng khi tới hiện trường anh vẫn có thể đoán ra mài mại.
Đẩy những sinh viên ra, từ trong đám người bước tới thi thể. Cậu chau mày quan sát khắp toàn thân nạn nhân. Ở phần đùi xuất huyết khá nhiều, nghi hoặc cậu dùng tay ấn nhẹ vào bụng tử thi.
Ba người họ đứng gần lại, dù cố gắng hết sức vẫn không ngăn chặn được vụ việc thương tâm thế này xảy đến.
"Cô ta đang mang thai, ước tính cái thai được 5 đến 6 tháng" Sở Tào Biện âm trầm nói.
Nghe được tin này lòng Đào Cung Vi còn nhói hơn. Bây giờ vụ án đã không còn là một mạng người nữa mà là có thêm một sinh linh bé nhỏ vô tội còn chưa kịp chào đời.
"Nhìn sơ qua hành lang tôi phát hiện có dấu giày bẩn ở gần khu vực mà cô ấy muốn tự sát, ngoài hiềm nghi tự sát ra cô bé này còn có khả năng là bị người khác bức ép phải tự sát" Đào Cung Vi nói.
Xạ Nhữ Bảo cũng tiếp lời: "Lúc gọi điện cho Tào Biện tôi có quan sát sơ qua tình hình. Nếu không sai thì cô gái này chính là liên tục cào vào thành lan can, biểu hiện của một người mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm giai đoạn bốn".
"Trên cổ cô ta hằn vết đỏ siết của bàn tay, xem ra từng bị hành hung cách đây không quá một tiếng đồng hồ" Sở Tào Biện nói.
"Xem ra vụ án này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Đào Cung Vi tôi gặp chuyện xấu xa trên đời không giúp thì là bất nhân. Tôi và Xạ Nhữ Bảo sẽ về tổ chức để xin lệnh hành sát vụ này. Sở Tào Biện cậu ở lại có thể lấy thêm được ít thông tin...nếu chờ cảnh sát ra tay thì cô bé chắc chắn không có một chút hy vọng nào".
Giao phó mọi chuyện xong xuôi, trước khi đi Đào Cung Vi quay trở lại bên cạnh thi thể nạn nhân. Nghiến răng xót xa, một tay vuốt mặt để cô bé có thể nhắm mắt, cầu mong kiếp sau sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an hơn như vậy.
Mối thù này cô nhất định phải tính từng chút một, vì người đã khuất đòi lại công bằng, tính toán rõ ràng mối ân oán. Cái chết lần này sẽ không là nỗi nhục, sự trả thù lần này chính là giúp linh hồn đáng thương của cô ta sớm an yên siêu thoát, đưa sự đen tối bước ra ngoài ánh sáng một lần nữa.
Hai người họ rời đi trong hấp tấp. Ngôi trường đại học giờ đây náo loạn cùng cực, cảnh tượng ghê rợn này dọa khiếp đám người vô tâm kia. Kẻ ngất lên ngất xuống, kẻ phải chạy vào nhà vệ sinh mà ói lên ói xuống.
Đang tỉ mỉ quan sát thi thể nạn nhân bỗng có một đám người ồ ạt bước vào.
Trong số đó một nam nhân có khí thế ngút trời, ăn mặc lịch thiệp cầm tấm thẻ hình sự của mình giơ lên cao trình với tất cả mọi người, giọng rất dõng dạc mang theo đống người hậu cần phía sau: "Tôi là thanh tra cao cấp, trực thuộc đội điều tra tổ A, mang theo lệnh đến đây xử trí vụ án. Nếu ai có liên quan hoặc biết mấu chốt quan trọng nào xin tường thuật lời khai. Những người không phận sự có thể tránh sang một bên".
Sở Tào Biện rõ là đang làm việc thì bị anh ta làm cho phân tâm, lúc quay đầu lại thì có chút chấn động, tuyệt nhiên bất ngờ.
Tên cảnh sát mang một chất giọng mạnh mẽ, dứt khoát ấy chẳng phải là người đàn ông mà cậu gặp ở tiệm rùa ban nãy sao ?
----------------------------------------
Nhân Vật: Đào Cung Vi.