Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Chương 7: Giáo chủ ngộ thượng đại hiệp liễu. (Giáo chủ gặp gỡ đại hiệp)
Chuyện này phải bắt đầu nói từ khi giáo chủ vừa mới tới Tô Châu.
Hoàn toàn khác với cách dạy dỗ quản này quản nọ như gà mẹ trông con của tả hộ pháp, hữu hộ pháp chọn cách nuôi thả tự do. Cho nên lần này xuất hành giáo chủ tương đối tự do, muốn đi đâu chơi thì đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, gần như đã ăn tận mấy lần tất cả các hàng hoa quế cao trong thành Tô Châu, đáng tiếc không bánh ở cửa hàng nào có được cảm giác như năm đó.
Giáo chủ rất phiền muộn, chẳng lẽ chỉ có hương vị trong trí nhớ mới là đẹp nhất?
Chưa từ bỏ ý định, giáo chủ yêu cầu phân đà ở Tô Châu đưa đến danh sách tất cả trà lâu (quán trà) trong thành, chỗ nào cũng nếm thử, hắn cũng không tin không tìm được!
Vì thế một ngày nọ, giáo chủ đang ở Thiên Nhất trà lâu tiếp tục đại nghiệp nếm thử điểm tâm, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao.
Nơi phát ra tiếng ồn là Lục Tỷ Nhi hát rong trong trà lâu, thực là một tiết mục bi tình cũ rích: lão phụ thân của Lục Tỷ Nhi bệnh nặng, vì chữa bệnh nên mượn Vương thương nhân trong thành chút bạc. Hiện giờ phụ thân vừa mới chết, Vương thương nhân thấy Lục Tỷ Nhi coa vài phần tư sắc, muốn thú Lục Tỷ Nhi về làm tiểu thiếp thứ mười ba. Lục Tỷ Nhi không chịu đi, Vương phú thương thấy nàng là nữ nhi, thân cô thế cô, liền phái người đến trà lâu cường thưởng.
Lục Tỷ Nhi khóc sướt mướt, chết sống không chịu đi, ác phó gân cổ kêu: “Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên, không trả nổi liền lấy thân gán nợ, ngươi khóc phá yết hầu cũng vô dụng!!”
Thiện lương giáo chủ đang xem náo nhiệt không khỏi lắc đầu, không nhịn được tiến lên hỏi: “Nàng thiếu bao nhiêu tiền?”
Ác phó mắt lé nhìn nhìn quần áo giáo chủ, sau một lát thốt lên: “Một trăm lượng!”
Lục Tỷ Nhi khóc ròng nói: “Công tử ngươi không nên nghe hắn nói bậy, không nhiều như vậy a, chỉ có sáu lượng mà thôi!”
Ác phó đỏ mặt rống lên: “Tiền vốn sáu lượng, còn có lợi tức a —”
Giáo chủ kỳ thật đối với tiền tài không hề có khái niệm gì, một trăm lượng trong mắt hắn xem ra cũng không nhiều hơn so với sáu lượng bao nhiêu, vì thế thực dứt khoát từ tay áo lấy ra một đĩnh vàng (mười lượng): “Cái này đổi thành bạc cũng hơn một trăm lượng, ta thay nàng trả lại cho ngươi là được.”
Mười lượng vàng đủ để đổi một trăm năm mươi lượng bạc, giàu to rồi giàu to rồi! Ác phó mặt mày hớn hở đi nhận đĩnh vàng, bỗng nhiên “chát” một tiếng, trên tay bị cái gì đó đập mạnh, đau tới mức hắn hét thảm một tiếng, đĩnh vàng tuột khỏi tay bay ra ngoài.
Một hắc y nhân sắc mặt âm trầm giơ đao trong tay ra chặn lại, đĩnh vàng liền vững vàng rơi vào trong tay hắn.
Hắc y nhân đi tới bên người giáo chủ, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt lại đĩnh vàng, trầm giọng nói: “Tiểu công tử, ác nhân như vậy, ngươi sao có thể thành thành thật thật cho hắn tiền?”
Ngươi là ai a?
Nghe thấy ngữ khí bất đồng, giáo chủ cùng ác phó đồng thời có nghi vấn này, mặt khác giáo chủ còn không tự chủ được rụt đầu nghĩ người này thật dữ…
Vàng tới tay còn bị người đoạt mất, ác phó giận dữ: “Tiểu tử ngươi đang làm gì, hắn muốn trả tiền hay không, quan ngươi cái rắm?!”
Hắc y đại hiệp lạnh lùng đảo mắt tới: “Vị công tử này là bằng hữu của ta, chuyện của hắn ta tự nhiên phải xen vào.”
Bằng hữu? Giáo chủ nhìn kỹ lại, tuy rằng vị này tráng sĩ diện mạo rất có phong cách nhân sĩ của bản giáo, nhưng là ta thật sự không biết nha, chẳng lẽ là phân đà đà chủ phái tới âm thầm bảo hộ hắn?
Ánh mắt đằng đằng sát khí của đại hiệp có công lực rất cao, ác phó bại trận còn lẩm bẩm nói: “Kia… tiền nợ của ta…”
Đại hiệp lạnh lùng tung hai nén bạc tới, cả giận nói: “Bạc cho ngươi, lấy biên lai mượn tiền đến, cổn!”
Quả nhiên là không có kẻ ác nhất, chỉ có kẻ ác hơn, dù có là ác nhân cỡ nào cũng không dám ở trước mặt hắc y đại hiệp càn rỡ, thành thành thật thật thu tiền nộp ra biên lai vay tiền, chạy trối chết.
Quần chúng xem náo nhiệt đều tán đi, đại hiệp đối kích động nói với giáo chủ: “Ngươi… Ngươi chính là ——”
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, xuất hiện một đám người vây quanh, cầm đầu chính là đà chủ phân đà Tô Châu của ma giáo giận dữ nói với đại hiệp: “Tiểu tử, còn không nhanh đưa… Vị công tử này ra đây!”
Đà chủ phân đà của ma giáo đại hiệp vẫn là nhận ra được, mắt thấy nhóm người hung thần ác sát này bộ dạng cũng không khác mình mấy, ánh mắt chợt loé, quay lại hỏi giáo chủ: “Tiểu công tử, ngươi từng kết hạ thù oán với những người này?”
Kia sao có thể? Ai cũng không thể kết thù cùng đà chủ phân đà của bản giáo nha. Giáo chủ lắc đầu: “Không a.”
Đại hiệp nhìn lại đà chủ, hừ một tiếng: “Người này ta muốn mang đi, các ngươi có lá gan thì tới thử đao xem.”
Đà chủ phân đà đầu đầy mồ hôi lạnh, mắt thấy giáo chủ tay phải bị đại hiệp cầm, cho là mạch môn của giáo chủ bị ấn, không cách nào giãy dụa, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn tiểu tử, chúng ta ngày thường nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi vì sao phải cản trở lão tử?!”
Đại hiệp mặc kệ hắn, thấp giọng hỏi giáo chủ: “Công tử, khinh công của ngươi được không?”
Do trong giáo không có người hay vật gì làm chuẩn, giáo chủ đối với võ công của mình luôn luôn thực khiêm tốn, nghe vậy liền lắc đầu: “Bình thường, không tốt lắm.”
Hắc y đại hiệp gật gật đầu, một tay đặt trên eo nhỏ của giáo: “Công tử, ngươi nắm chặt ta, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây.”
Di? Giáo chủ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đại hiệp ôm lấy, thi triển khinh công, “sưu” một tiếng mang theo hắn thoát khỏi vòng vây, nhắm thẳng ngoài thành bỏ chạy.
Này hỗn trướng a a a!!! Bận tâm tới an nguy của giáo chủ, mọi người không dám phóng ám khí lại không dám thi độc, trơ mắt nhìn đại hiệp cưỡng ép giáo chủ rời đi, đà chủ phân đà tức giận đến gần như vặt trụi tóc: giáo chủ ở địa bàn của mình bị người bắt đi, đợi tới lúc gặp hữu hộ pháp nên như thế nào a!!
“Không cần ngăn cản bản đà chủ, bản đà chủ phải lấy tử tạ tội oa oa oa oa!!!!”
Chúng ta vì sao phải chạy?? Mà ngươi rốt cuộc là ai a, dường như ngươi cũng không phải do đà chủ phân đà phái tới, ngươi không là người xấu đi??!!!!
Trên đây là tiếng lòng của giáo chủ khi bị khiêng chạy trong gió T_T…
Hoàn toàn khác với cách dạy dỗ quản này quản nọ như gà mẹ trông con của tả hộ pháp, hữu hộ pháp chọn cách nuôi thả tự do. Cho nên lần này xuất hành giáo chủ tương đối tự do, muốn đi đâu chơi thì đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, gần như đã ăn tận mấy lần tất cả các hàng hoa quế cao trong thành Tô Châu, đáng tiếc không bánh ở cửa hàng nào có được cảm giác như năm đó.
Giáo chủ rất phiền muộn, chẳng lẽ chỉ có hương vị trong trí nhớ mới là đẹp nhất?
Chưa từ bỏ ý định, giáo chủ yêu cầu phân đà ở Tô Châu đưa đến danh sách tất cả trà lâu (quán trà) trong thành, chỗ nào cũng nếm thử, hắn cũng không tin không tìm được!
Vì thế một ngày nọ, giáo chủ đang ở Thiên Nhất trà lâu tiếp tục đại nghiệp nếm thử điểm tâm, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao.
Nơi phát ra tiếng ồn là Lục Tỷ Nhi hát rong trong trà lâu, thực là một tiết mục bi tình cũ rích: lão phụ thân của Lục Tỷ Nhi bệnh nặng, vì chữa bệnh nên mượn Vương thương nhân trong thành chút bạc. Hiện giờ phụ thân vừa mới chết, Vương thương nhân thấy Lục Tỷ Nhi coa vài phần tư sắc, muốn thú Lục Tỷ Nhi về làm tiểu thiếp thứ mười ba. Lục Tỷ Nhi không chịu đi, Vương phú thương thấy nàng là nữ nhi, thân cô thế cô, liền phái người đến trà lâu cường thưởng.
Lục Tỷ Nhi khóc sướt mướt, chết sống không chịu đi, ác phó gân cổ kêu: “Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên, không trả nổi liền lấy thân gán nợ, ngươi khóc phá yết hầu cũng vô dụng!!”
Thiện lương giáo chủ đang xem náo nhiệt không khỏi lắc đầu, không nhịn được tiến lên hỏi: “Nàng thiếu bao nhiêu tiền?”
Ác phó mắt lé nhìn nhìn quần áo giáo chủ, sau một lát thốt lên: “Một trăm lượng!”
Lục Tỷ Nhi khóc ròng nói: “Công tử ngươi không nên nghe hắn nói bậy, không nhiều như vậy a, chỉ có sáu lượng mà thôi!”
Ác phó đỏ mặt rống lên: “Tiền vốn sáu lượng, còn có lợi tức a —”
Giáo chủ kỳ thật đối với tiền tài không hề có khái niệm gì, một trăm lượng trong mắt hắn xem ra cũng không nhiều hơn so với sáu lượng bao nhiêu, vì thế thực dứt khoát từ tay áo lấy ra một đĩnh vàng (mười lượng): “Cái này đổi thành bạc cũng hơn một trăm lượng, ta thay nàng trả lại cho ngươi là được.”
Mười lượng vàng đủ để đổi một trăm năm mươi lượng bạc, giàu to rồi giàu to rồi! Ác phó mặt mày hớn hở đi nhận đĩnh vàng, bỗng nhiên “chát” một tiếng, trên tay bị cái gì đó đập mạnh, đau tới mức hắn hét thảm một tiếng, đĩnh vàng tuột khỏi tay bay ra ngoài.
Một hắc y nhân sắc mặt âm trầm giơ đao trong tay ra chặn lại, đĩnh vàng liền vững vàng rơi vào trong tay hắn.
Hắc y nhân đi tới bên người giáo chủ, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt lại đĩnh vàng, trầm giọng nói: “Tiểu công tử, ác nhân như vậy, ngươi sao có thể thành thành thật thật cho hắn tiền?”
Ngươi là ai a?
Nghe thấy ngữ khí bất đồng, giáo chủ cùng ác phó đồng thời có nghi vấn này, mặt khác giáo chủ còn không tự chủ được rụt đầu nghĩ người này thật dữ…
Vàng tới tay còn bị người đoạt mất, ác phó giận dữ: “Tiểu tử ngươi đang làm gì, hắn muốn trả tiền hay không, quan ngươi cái rắm?!”
Hắc y đại hiệp lạnh lùng đảo mắt tới: “Vị công tử này là bằng hữu của ta, chuyện của hắn ta tự nhiên phải xen vào.”
Bằng hữu? Giáo chủ nhìn kỹ lại, tuy rằng vị này tráng sĩ diện mạo rất có phong cách nhân sĩ của bản giáo, nhưng là ta thật sự không biết nha, chẳng lẽ là phân đà đà chủ phái tới âm thầm bảo hộ hắn?
Ánh mắt đằng đằng sát khí của đại hiệp có công lực rất cao, ác phó bại trận còn lẩm bẩm nói: “Kia… tiền nợ của ta…”
Đại hiệp lạnh lùng tung hai nén bạc tới, cả giận nói: “Bạc cho ngươi, lấy biên lai mượn tiền đến, cổn!”
Quả nhiên là không có kẻ ác nhất, chỉ có kẻ ác hơn, dù có là ác nhân cỡ nào cũng không dám ở trước mặt hắc y đại hiệp càn rỡ, thành thành thật thật thu tiền nộp ra biên lai vay tiền, chạy trối chết.
Quần chúng xem náo nhiệt đều tán đi, đại hiệp đối kích động nói với giáo chủ: “Ngươi… Ngươi chính là ——”
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, xuất hiện một đám người vây quanh, cầm đầu chính là đà chủ phân đà Tô Châu của ma giáo giận dữ nói với đại hiệp: “Tiểu tử, còn không nhanh đưa… Vị công tử này ra đây!”
Đà chủ phân đà của ma giáo đại hiệp vẫn là nhận ra được, mắt thấy nhóm người hung thần ác sát này bộ dạng cũng không khác mình mấy, ánh mắt chợt loé, quay lại hỏi giáo chủ: “Tiểu công tử, ngươi từng kết hạ thù oán với những người này?”
Kia sao có thể? Ai cũng không thể kết thù cùng đà chủ phân đà của bản giáo nha. Giáo chủ lắc đầu: “Không a.”
Đại hiệp nhìn lại đà chủ, hừ một tiếng: “Người này ta muốn mang đi, các ngươi có lá gan thì tới thử đao xem.”
Đà chủ phân đà đầu đầy mồ hôi lạnh, mắt thấy giáo chủ tay phải bị đại hiệp cầm, cho là mạch môn của giáo chủ bị ấn, không cách nào giãy dụa, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn tiểu tử, chúng ta ngày thường nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi vì sao phải cản trở lão tử?!”
Đại hiệp mặc kệ hắn, thấp giọng hỏi giáo chủ: “Công tử, khinh công của ngươi được không?”
Do trong giáo không có người hay vật gì làm chuẩn, giáo chủ đối với võ công của mình luôn luôn thực khiêm tốn, nghe vậy liền lắc đầu: “Bình thường, không tốt lắm.”
Hắc y đại hiệp gật gật đầu, một tay đặt trên eo nhỏ của giáo: “Công tử, ngươi nắm chặt ta, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây.”
Di? Giáo chủ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đại hiệp ôm lấy, thi triển khinh công, “sưu” một tiếng mang theo hắn thoát khỏi vòng vây, nhắm thẳng ngoài thành bỏ chạy.
Này hỗn trướng a a a!!! Bận tâm tới an nguy của giáo chủ, mọi người không dám phóng ám khí lại không dám thi độc, trơ mắt nhìn đại hiệp cưỡng ép giáo chủ rời đi, đà chủ phân đà tức giận đến gần như vặt trụi tóc: giáo chủ ở địa bàn của mình bị người bắt đi, đợi tới lúc gặp hữu hộ pháp nên như thế nào a!!
“Không cần ngăn cản bản đà chủ, bản đà chủ phải lấy tử tạ tội oa oa oa oa!!!!”
Chúng ta vì sao phải chạy?? Mà ngươi rốt cuộc là ai a, dường như ngươi cũng không phải do đà chủ phân đà phái tới, ngươi không là người xấu đi??!!!!
Trên đây là tiếng lòng của giáo chủ khi bị khiêng chạy trong gió T_T…
Tác giả :
Lưu Ly Châu Ki