Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Chương 2: Thỏ bảo bảo giáo chủ
Giáo chủ ma giáo thích mặc nhất chính là quần áo trắng, từ vải dệt bình thường đến tơ lụa tốt nhất hay cực phẩm thiên tằm ti, vô luận là chất liệu gì, dường như đều là màu trắng.
Kỳ thật giáo chủ cũng không phải đặc biệt thích màu trắng, nhưng mà bởi vì n đời giáo chủ tiền nhiệm có sở thích rất buồn nôn, toàn bộ tổng đàn ma giáo trang trí lấy màu vàng làm chủ đạo, nơi chốn xanh vàng rực rỡ, hào quang vạn trượng, hơn nữa vệ binh ma giáo toàn thân ngân giáp (áo giáp màu bạc), thất đường đường chủ xích (đỏ) – cam – lục – thanh – lam – tử, tả hữu hộ pháp trang phục màu sắc rực rỡ, ma giáo giáo chủ cũng không còn nhiều sự lựa chọn lắm, cuối cùng, chọn lấy màu trắng có vẻ mộc mạc để tránh giáo chúng bị màu sắc chói lọi làm cho đau mắt.
Một nguyên nhân rất quan trọng khác là, mẫu thân của giáo chủ vốn là đệ nhất mỹ nữ võ lâm trước đây, tuy rằng cùng lão đại của hắc đạo bỏ trốn nhưng nghe nói khi còn là thiếu nữ được võ lâm đệ nhất mỹ đại thúc – Mộ Dung đương gia cuồng nhiệt theo đuổi, cho nên đứa nhỏ từ khi sinh ra đã được lão nương bồi dưỡng theo khuôn mẫu của Mộ Dung công tử, vì thế ăn mặc mọi chuyện đều do một tay lão nương chăm sóc, phong cách trang phục là có thể nghĩ tới.
Đương nhiên, giáo chủ có thể không kiêng nể gì mà mặc đồ trắng, nguyên nhân quan trọng nhất còn là … có người giặt đồ cho. Làm người thừa kế tương lai của mấy trăm vị bô lão trong giáo, giáo chủ từ khi còn là thiếu chủ đã được mọi người từ trên xuống dưới trong gió chăm sóc như chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng, nâng niu), cuộc sống luôn là y đến thân thủ, cơm đến há mồm, hạnh phúc vô âu vô lo như một đoá hoa trong nhà kính, nghĩ muốn cái gì chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đều có người hai tay dâng lên, loại việc như mỗi ngày đổi một thân quần áo tự nhiên ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ.
Thiếu chủ được nuông chiều từ nhỏ thực làm người ta không hề hân hỉ, không có lớn lên mà quen vênh mặt hất hàm sai khiến, tính tình bất thường tùy hứng. Ngược lại, bởi vì bị khí chất ôn nhu nhàn thục của mẫu thân, cùng với phương hướng nuôi dạy có vấn đề gây ảnh hưởng, thiếu chủ đại nhân của ma giáo quả thật là như một vị quý công tử, khí chất ưu nhã, ôn văn có lễ, lại bởi vì bảo vệ lòng tốt, không chỉ là giết người, ngay cả giất một sợi lông của con thỏ cũng chưa từng, trình độ thuần khiết thiện lương này thường làm cho thân sinh phụ thân hắn – giáo chủ đại nhân không nhịn được ngửa mặt lên trời thét lớn: thương thiên a đại địa a các vị thần linh a, ma giáo ta lấy việc làm những chuyện mờ ám mà nổi danh võ lâm mấy trăm năm, người thừa kế lại như thế này tương lai sao có thể thu phục giáo chúng! Chẳng lẽ đây là báo ứng do bổn tọa năm đó không có chiếu quan, cường thưởng võ lâm minh chủ, cùng đệ nhất mỹ nữ bỏ trốn??!! ( nhưng là võ lâm minh chủ kia cũng già hơn bổn toạ tận mấy tuổi nha…)
Bất quá chính vì nguyên nhân như thế, một thế hệ ma giáo mới có thể may mắn tránh được cảnh tranh đoạt vị trí giáo chủ mà thường xuyên phát sinh các sự kiện như sư phó – đồ đệ tương sát, phụ – tử tương tàn, đổ máu vô số.
Chính là, phụ từ tử hiếu tất nhiên là chuyện tốt, nhưng thiếu chủ đại nhân lại nói chuyện nhỏ nhẹ, lời nói nhã nhặn, nhận tách trà do thị nữ bưng tới cũng không quên nói một tiếng “đa tạ”, tuyệt đối không phù hợp với phong cách của toàn bộ mọi người trong ma giáo, mỗi lần ma giáo tổ chức đại hội, đứng giữa mọi người đang khí thế âm trầm, thiếu chủ ma giáo luôn ôn nhu ngại ngùng mỉm cười, chung quy vẫn làm cho giáo chủ đại nhân rơi lệ đầy mặt, hận không thể sinh thêm một đứa con, truyền cho nó đầy đủ mọi tàn ác a. Chỉ tiếc giáo chủ đại nhân bị thê quản nghiêm, ngay cả ý tưởng muốn đem bạch sam của đứa con đổi thành hắc bào để nhìn qua có vẻ uy nghiêm cũng không dám mở miệng, nói chung cũng không mạnh mẽ hơn con hắn chút nào…
Trước kia đại giáo chủ cũng đã nói cá tính thiếu chủ tương đối không thích hợp để trở thành giáo chủ ma giáo, nhưng là Tây Vực có câu ngạn ngôn: Thượng Đế đóng lại của ngươi một cánh cửa, nhất định sẽ mở ra một cửa sổ cho ngươi. Thiếu chủ tuy rằng rất ôn nhu nhưng tư chất võ học quả thật rất tốt, có thể từ một suy ra ba, khi vừa mới mười sáu tuổi đã tinh thông toàn bộ võ học trong điển giám của ma giáo, sau đó tu vi nội lực lại tinh tiến vài phần, sắp sửa vượt qua giáo chủ đại nhân.
Cho nên, trước đây giáo chủ thường do dự, bằng cá tính của đứa con phỏng chừng là không chế phục được bọn giáo chúng quỷ súc này, cuối cùng nên để đứa con dùng tu vi cao thâm lật đổ mọi người, chấp chưởng ma giáo hay là tìm người khác nối nghiệp, tiếp tục đem đứa con trở thành thỏ bảo bảo (bé thỏ) nuôi tiếp, chuyên tâm bồi dưỡng trở thành một thế hệ tôn sư cho ma giáo?
Đang trong lúc giáo chủ không ngừng do dự, thiếu chủ khiến cho mọi người trong ma giáo sững sờ: tối mười lăm tháng tám chính đạo võ lâm tổ chức đại hội ở Dư gia trang, thiếu chủ một mình lẻn vào đại hội, khéo léo giao tiếp cùng người trong chính đạo, đấu trí, so dũng khí, lấy được toàn bộ tin tình báo về việc chính đạo muốn tiến công tổng đàn ma giáo, từ thời gian, phương thức, cho đến ám hiệu các loại, sau đó tiếp ứng giáo chúng nội ứng ngoại hợp toàn thân trở ra, nửa cọng tóc cũng không bị hao tổn. Cấp tốc gửi thư đưa tin về ma giáo, ma giáo cao thấp từ trên xuống dưới căn cứ tình báo gia tăng phòng bị nghiêm ngặt, khi chính đạo võ lâm chính thức tiến công trắng tay mà về, bản giáo đại thắng.
Việc này vừa xong, ma giáo từ trên xuống dưới vui lòng phục tùng, vô cùng sùng bái thiếu chủ đại nhân trí dũng song toàn, chân nhân dấu diếm, lão giáo chủ lại kích động rơi lệ đầy mặt n lần, cuối cùng cũng có thể ăn một viên thuốc an thần.
Vì thế, mùa thu năm đó, giáo chủ lòng tràn đầy tin tưởng, kiên định thoái vị, đem quyền trượng chưởng giáo giao cho đứa con, mà mình cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy, đi hưởng tuần trăng mật bổ sung.
Lần đại hội diệt trừ ma giáo này, vô luận là trong hay ngoài phạm vi trí nhớ của giáo chủ, đều có thể nói là đại chuyển biến trong đời người khác. Trong phạm vi trí nhớ của giáo chủ, làm cho giáo chủ nhiều năm sau còn nhớ mãi không quên, thường đứng trên đỉnh núi ở tổng đàn ma giáo, một mình ngắm trăng thở dài: hoa quế cao do đầu bếp của Dư gia trang làm, thật sự là cực phẩm nhân gian a ——
… May mắn không bị thủ hạ nghe thấy.
Về phần ngoài phạm vi trí nhớ, tuy rằng ấn tượng duy nhất của giáo chủ đối với đại hội chỉ có hoa quế cao nhưng trên thực tế, trong một đống người tham gia bị giáo chủ đại nhân quên đi, có người gây ảnh hưởng to lớn hơn cả hoa quế cao trong phần đời còn lại của hắn. Người này, chính là một đại hiệp mặc hắc y.
Trong lần đại hội định mệnh kia, thiếu chủ ma giáo một thân bạch y, khí chất ôn nhu, tính tình ngoan ngoãn, hắc y đại hiệp so với người xấu còn giống người xấu, bọn họ —— gặp nhau ——
Kỳ thật giáo chủ cũng không phải đặc biệt thích màu trắng, nhưng mà bởi vì n đời giáo chủ tiền nhiệm có sở thích rất buồn nôn, toàn bộ tổng đàn ma giáo trang trí lấy màu vàng làm chủ đạo, nơi chốn xanh vàng rực rỡ, hào quang vạn trượng, hơn nữa vệ binh ma giáo toàn thân ngân giáp (áo giáp màu bạc), thất đường đường chủ xích (đỏ) – cam – lục – thanh – lam – tử, tả hữu hộ pháp trang phục màu sắc rực rỡ, ma giáo giáo chủ cũng không còn nhiều sự lựa chọn lắm, cuối cùng, chọn lấy màu trắng có vẻ mộc mạc để tránh giáo chúng bị màu sắc chói lọi làm cho đau mắt.
Một nguyên nhân rất quan trọng khác là, mẫu thân của giáo chủ vốn là đệ nhất mỹ nữ võ lâm trước đây, tuy rằng cùng lão đại của hắc đạo bỏ trốn nhưng nghe nói khi còn là thiếu nữ được võ lâm đệ nhất mỹ đại thúc – Mộ Dung đương gia cuồng nhiệt theo đuổi, cho nên đứa nhỏ từ khi sinh ra đã được lão nương bồi dưỡng theo khuôn mẫu của Mộ Dung công tử, vì thế ăn mặc mọi chuyện đều do một tay lão nương chăm sóc, phong cách trang phục là có thể nghĩ tới.
Đương nhiên, giáo chủ có thể không kiêng nể gì mà mặc đồ trắng, nguyên nhân quan trọng nhất còn là … có người giặt đồ cho. Làm người thừa kế tương lai của mấy trăm vị bô lão trong giáo, giáo chủ từ khi còn là thiếu chủ đã được mọi người từ trên xuống dưới trong gió chăm sóc như chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng, nâng niu), cuộc sống luôn là y đến thân thủ, cơm đến há mồm, hạnh phúc vô âu vô lo như một đoá hoa trong nhà kính, nghĩ muốn cái gì chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đều có người hai tay dâng lên, loại việc như mỗi ngày đổi một thân quần áo tự nhiên ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ.
Thiếu chủ được nuông chiều từ nhỏ thực làm người ta không hề hân hỉ, không có lớn lên mà quen vênh mặt hất hàm sai khiến, tính tình bất thường tùy hứng. Ngược lại, bởi vì bị khí chất ôn nhu nhàn thục của mẫu thân, cùng với phương hướng nuôi dạy có vấn đề gây ảnh hưởng, thiếu chủ đại nhân của ma giáo quả thật là như một vị quý công tử, khí chất ưu nhã, ôn văn có lễ, lại bởi vì bảo vệ lòng tốt, không chỉ là giết người, ngay cả giất một sợi lông của con thỏ cũng chưa từng, trình độ thuần khiết thiện lương này thường làm cho thân sinh phụ thân hắn – giáo chủ đại nhân không nhịn được ngửa mặt lên trời thét lớn: thương thiên a đại địa a các vị thần linh a, ma giáo ta lấy việc làm những chuyện mờ ám mà nổi danh võ lâm mấy trăm năm, người thừa kế lại như thế này tương lai sao có thể thu phục giáo chúng! Chẳng lẽ đây là báo ứng do bổn tọa năm đó không có chiếu quan, cường thưởng võ lâm minh chủ, cùng đệ nhất mỹ nữ bỏ trốn??!! ( nhưng là võ lâm minh chủ kia cũng già hơn bổn toạ tận mấy tuổi nha…)
Bất quá chính vì nguyên nhân như thế, một thế hệ ma giáo mới có thể may mắn tránh được cảnh tranh đoạt vị trí giáo chủ mà thường xuyên phát sinh các sự kiện như sư phó – đồ đệ tương sát, phụ – tử tương tàn, đổ máu vô số.
Chính là, phụ từ tử hiếu tất nhiên là chuyện tốt, nhưng thiếu chủ đại nhân lại nói chuyện nhỏ nhẹ, lời nói nhã nhặn, nhận tách trà do thị nữ bưng tới cũng không quên nói một tiếng “đa tạ”, tuyệt đối không phù hợp với phong cách của toàn bộ mọi người trong ma giáo, mỗi lần ma giáo tổ chức đại hội, đứng giữa mọi người đang khí thế âm trầm, thiếu chủ ma giáo luôn ôn nhu ngại ngùng mỉm cười, chung quy vẫn làm cho giáo chủ đại nhân rơi lệ đầy mặt, hận không thể sinh thêm một đứa con, truyền cho nó đầy đủ mọi tàn ác a. Chỉ tiếc giáo chủ đại nhân bị thê quản nghiêm, ngay cả ý tưởng muốn đem bạch sam của đứa con đổi thành hắc bào để nhìn qua có vẻ uy nghiêm cũng không dám mở miệng, nói chung cũng không mạnh mẽ hơn con hắn chút nào…
Trước kia đại giáo chủ cũng đã nói cá tính thiếu chủ tương đối không thích hợp để trở thành giáo chủ ma giáo, nhưng là Tây Vực có câu ngạn ngôn: Thượng Đế đóng lại của ngươi một cánh cửa, nhất định sẽ mở ra một cửa sổ cho ngươi. Thiếu chủ tuy rằng rất ôn nhu nhưng tư chất võ học quả thật rất tốt, có thể từ một suy ra ba, khi vừa mới mười sáu tuổi đã tinh thông toàn bộ võ học trong điển giám của ma giáo, sau đó tu vi nội lực lại tinh tiến vài phần, sắp sửa vượt qua giáo chủ đại nhân.
Cho nên, trước đây giáo chủ thường do dự, bằng cá tính của đứa con phỏng chừng là không chế phục được bọn giáo chúng quỷ súc này, cuối cùng nên để đứa con dùng tu vi cao thâm lật đổ mọi người, chấp chưởng ma giáo hay là tìm người khác nối nghiệp, tiếp tục đem đứa con trở thành thỏ bảo bảo (bé thỏ) nuôi tiếp, chuyên tâm bồi dưỡng trở thành một thế hệ tôn sư cho ma giáo?
Đang trong lúc giáo chủ không ngừng do dự, thiếu chủ khiến cho mọi người trong ma giáo sững sờ: tối mười lăm tháng tám chính đạo võ lâm tổ chức đại hội ở Dư gia trang, thiếu chủ một mình lẻn vào đại hội, khéo léo giao tiếp cùng người trong chính đạo, đấu trí, so dũng khí, lấy được toàn bộ tin tình báo về việc chính đạo muốn tiến công tổng đàn ma giáo, từ thời gian, phương thức, cho đến ám hiệu các loại, sau đó tiếp ứng giáo chúng nội ứng ngoại hợp toàn thân trở ra, nửa cọng tóc cũng không bị hao tổn. Cấp tốc gửi thư đưa tin về ma giáo, ma giáo cao thấp từ trên xuống dưới căn cứ tình báo gia tăng phòng bị nghiêm ngặt, khi chính đạo võ lâm chính thức tiến công trắng tay mà về, bản giáo đại thắng.
Việc này vừa xong, ma giáo từ trên xuống dưới vui lòng phục tùng, vô cùng sùng bái thiếu chủ đại nhân trí dũng song toàn, chân nhân dấu diếm, lão giáo chủ lại kích động rơi lệ đầy mặt n lần, cuối cùng cũng có thể ăn một viên thuốc an thần.
Vì thế, mùa thu năm đó, giáo chủ lòng tràn đầy tin tưởng, kiên định thoái vị, đem quyền trượng chưởng giáo giao cho đứa con, mà mình cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy, đi hưởng tuần trăng mật bổ sung.
Lần đại hội diệt trừ ma giáo này, vô luận là trong hay ngoài phạm vi trí nhớ của giáo chủ, đều có thể nói là đại chuyển biến trong đời người khác. Trong phạm vi trí nhớ của giáo chủ, làm cho giáo chủ nhiều năm sau còn nhớ mãi không quên, thường đứng trên đỉnh núi ở tổng đàn ma giáo, một mình ngắm trăng thở dài: hoa quế cao do đầu bếp của Dư gia trang làm, thật sự là cực phẩm nhân gian a ——
… May mắn không bị thủ hạ nghe thấy.
Về phần ngoài phạm vi trí nhớ, tuy rằng ấn tượng duy nhất của giáo chủ đối với đại hội chỉ có hoa quế cao nhưng trên thực tế, trong một đống người tham gia bị giáo chủ đại nhân quên đi, có người gây ảnh hưởng to lớn hơn cả hoa quế cao trong phần đời còn lại của hắn. Người này, chính là một đại hiệp mặc hắc y.
Trong lần đại hội định mệnh kia, thiếu chủ ma giáo một thân bạch y, khí chất ôn nhu, tính tình ngoan ngoãn, hắc y đại hiệp so với người xấu còn giống người xấu, bọn họ —— gặp nhau ——
Tác giả :
Lưu Ly Châu Ki