Hắc Tình
Chương 36
Hạ Tiêu vừa hét vừa nhắm tịt mặt lại, tiếng hét của cô vang vọng cả không trung, áp lực nặng nề tát vào mặt cô, cô không mở miệng nổi nữa, nhưng cố gắng mở mắt ra, vì có đeo kính nên mắt cô cũng có thể mở ra dễ dàng, cảm giác nhột nhột khi rơi từ trên cao xuống làm cô không có cảm giác gì ngoài cơn gió mạnh mẽ như muốn đẩy cô lên trên lại
Có vài người bay ngay bên cạnh cô, thậm chí có người bay xuống dưới trước rồi, vì cơ thể bọn họ nặng hơn nên rơi cũng nhanh hơn cô
Tim Hạ Tiêu như ngừng đập, bên tai vang đến giọng nói trầm trầm : " Hướng 3 giờ "
Cô ngơ ngác nhìn qua bên phải, có một chấm đen gì đó lấp ló sau những làn mây trắng, rồi tất cả mọi người sau khi nghe được chỉ thị đều bay sang phía đó, Hạ Tiêu không nghĩ gì nhiều cũng nghiêng người qua
Phải nói là như thế nào nhỉ ? Chính là rất kịch tính, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ
Không phải vì Doãn Sở Thần đột ngột đẩy xuống thì cô cũng không sợ hãi đến thế, chứ mấy cái như nhảy bungee bà đây chơi suốt
Bỗng tiếng hét vang vọng đến kéo Hạ Tiêu về hiện thực, cô nhìn xuống dưới, chính là Hàn Kỳ cùng một cô gái nào đó đang nhắm tịt mắt dùng hết sức lực mà hét
Hạ Tiêu : " ... "
Vì không gần nên cô không thấy rõ lắm, chung quy lại xung quanh toàn mấy chấm đen đen bay cùng, cảm giác rất giống một đàn chim đang bay lượn trên biển, nhưng cô không phải là người dẫn đầu
Kể ra thì dài nhưng thật ra cũng mới được một lúc, Hạ Tiêu run người một cái, trên này vừa lạnh vừa khó thở
" Bịt tai lại "
Hạ Tiêu cau mày một cái, theo bản năng đưa tay lên che kín 2 tai ngay
Từ lúc nào mà lời nói của Doãn Sở Thần đều là mệnh lệnh thế
Một dàn tiếng nổ cực lớn vang lên ngay sau lưng cô, tim Hạ Tiêu lệch mất một nhịp, cả người căng cứng lại, một áp lực lớn hơn đẩy cô xuống dưới, cô hơi lảo đảo một chút, những mảnh vụn máy bay văng ra khắp nơi, rồi cũng rơi thẳng xuống biển
" Woa "
Mới mở miệng ra đã bị gió làm cho gương mặt trở nên méo mó, Hạ Tiêu lập tức ngậm miệng lại, đang cảm thán khung cảnh hoành tráng như trong phim hành động thì xảy ra chuyện ngại ngùng như vậy, đúng là khó chịu
Một mảnh của máy bay, lớn cỡ người cô, Hạ Tiêu thở phào một cái, cô không né kịp thì chắc đến xương cũng gãy thành 10 phần
Phải cẩn thận mới được
Càng lại gần cô càng nhìn rõ hòn đảo, trông cũng không lớn lắm, cây cối um tùm, còn những vùng cát sát biển chỉ có cát cùng những bãi đá
Mấy người phía dưới đã bung dù, mấy chấm đen lúc nãy bây giờ bị che lấp hoàn toàn bởi cái dù to bự màu đen
Không lầm, là màu đen
Hạ Tiêu chán nản, không phải bình thường dù sẽ có những màu tươi sáng như kiểu 7 sắc cầu vồng ha gì đó ư, Doãn gia đúng là Doãn gia, nhạt nhẽo chả buồn nói
Cô cũng bung dù, cả người lập tức bay chậm hẳn lại, cơ thể cố gắng chếch về phía trước để có thể tiếp đất ngay tại đất liền
Có vài người đã an toàn đứng vững trên hòn đảo, bọn họ đều nhường chỗ cho những người còn lại xuống
Người tiếp đất liên tục, Hạ Tiêu càng lại gần mới càng thấy sai sai, sao cô thấy ai cũng bay thẳng về hòn đảo, còn riêng cô còn ở xa thế này ?
Hoang mang đè lấy hoang mang, giọng nói của Hàn Kỳ vang bên tai cô : " Hạ Tiêu, cô có biết nhảy dù không hả ? "
Cách mặt đất, à không, mặt biển chưa đến 100 m, còn hòn đảo xa tít đằng kia, khóe miệng Hạ Tiêu giật giật, mày giỏi lắm Hạ Tiêu
Không ngoài dự đoán, lúc tất cả mọi người đang đứng, đang ngồi, đang làm đủ thứ trên cái hòn đảo xanh tươi tốt kia thì cô mới chạm vào mặt biển
" Hicc... cái dù chết tiệt, tất cả là lỗi của mày... "
Hạ Tiêu tức tối cởi balo ra, cái dù khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, cũng có một thứ trôi nổi cùng nữa, chính là cô
" Cô đừng đổ lỗi cho chiếc dù, không có kỹ thuật thì nói "
Hạ Tiêu thở phì phò rồi bơi về phía bọn họ, may mà lúc sáng đã được tiếp thu năng lượng một cách dồn dào, không gì bây giờ cô cũng nằm trên mặt nước cho trôi đến đâu thì trôi luôn mất