Hắc Tình
Chương 3
Giữa mùa hè mà tổ chức TL lạnh như muốn đóng băng
Trần Lăng run rẩy hỏi cô, gương mặt tỏ vẻ hoang mang như chưa nghe rõ : " Cô...cô vừa nói cái gì? "
" Tôi muốn đổi chủ tổ chức TL " . Hạ Tiêu lặp lại thêm lần nữa, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn ông ta
Chàng trai bưng một khay trà lại chỗ tụi cô ngồi, đưa cho mỗi người một cốc
" Như vậy không hay lắm đâu... dù sao cũng là công sức tôi miệt mài xây dựng lên..."
Hạ Tiêu bật cười, tay vuốt nhẹ tóc ra sau tai, để lộ viên ngọc màu đỏ như máu trên tai cô : " Thì ra trong mắt Trần lão đại thì buôn bán ma túy cũng là công sức vô cùng đáng quý "
Trần Lăng tức giận nhìn cô : " Cô... cô đừng ăn nói hàm hồ "
Hạ Tiêu tay khuấy khuấy tách trà, mắt đầy ý cười nhìn ông ta : " ... chạm trúng nỗi đau hay gì mà ông cứ nhột nhột thế ? "
" Tôi chắc chắn là tôi đã không làm như cô nói "
Đôi môi sau chiếc mặt nạ trắng giương lên : " Tôi cũng đâu nói là tôi nói thật "
" .... " . Trước khi tỷ kịp gϊếŧ ông ta thì chắc ông ta cũng chết vì tức quá
" Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi muốn TL, ông có thể ngồi trong nhà tù Black Rose chơi cũng được, tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi ông chu đáo "
Trần Lăng hít thở còn không thông, đứng bật dậy nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nổi lên tia giận dữ : " Cô! Tôi chưa từng thấy ai vô sỉ như cô ! Muốn nói gì cứ nói thẳng, ta có thể từ từ thương lượng ! "
" Tôi nói là tôi muốn tổ chức TL "
Bỗng vóc dáng cao to trước mặt khuỵu xuống, người ông ta đập vào bàn thủy tinh ở giữa tạo thành một âm thanh vọng cả phòng
Rồi ánh mắt lạnh lẽo quay lại nhìn Bạch Tử Du : " Sau này đi đâu cậu ngậm cái miệng lại một chút, bây giờ về nhà kho lấy tiền và sửa chỗ này lại thành trụ sở phụ Black Rose, đặc biệt là đập cái nhà kho cũ kĩ đi đi, bụi bặm chết đi được "
Chàng trai bị mắng mà vẫn cười tươi, hình như đã quá quen thuộc : " Tuân lệnh Hạ tỷ ! "
Bạch Tử Hàn nãy giờ im lặng, bỗng mở miệng sửa lời Bạch Tử Du : " Bạch tỷ "
Hạ Tiêu cười tươi : " Đi tìm những người còn lại xử lý đã "
....
Cuộc sống ở thế giới này vốn vậy, kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu thì chết. Còn đối với Hạ Tiêu, những chuyện chém gϊếŧ thế này là vô cùng bình thường, thậm chí còn khiêu gợi lên hứng thú của cô
Nhưng cho dù như vậy thì Black Rose thật sự là nỗi ác mộng đối với nhiều người, cuối cùng cũng chỉ thua mấy ông trùm lớn thế giới thôi, cái này miễn bàn
Hạ Tiêu nồi xoay xoay trên chiếc ghế bọc da, tay cầm một tập tài liệu : " Trong nhà kho cũng đâu thiếu gì tiền đâu cậu lên đây làm gì? "
Bạch Tử Du hơi bối rồi : " Do vật liệu sửa chữa trụ sở TL tốn kém quá nên... "
" Xuống nhà kho lấy tiền, nhớ là phải có thêm tầng 2 và tầng hầm sửa sang lại đẹp chút, kiểm tra mấy thùng hàng xem có gì bên trong, nếu không quan trọng thì vứt đi "
" Vâng ". Thấy chàng trai định lui ra, Hạ Tiêu bồi thêm một câu nói : " Đừng để lại vết tích của TL, trụ sở chính mất, người cầm đầu chết, tôi muốn xem xem TL còn làm được gì "
Bạch Tử Du rời đi, để lại một căn phòng im ắng có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người bên trong
Hạ Tiêu cứ ngồi im nhìn ra cửa sổ như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cô bị mặt nạ cản lại, khiến cô cảm thấy hơi ngạt thở
Sau khi chắc chắn cửa đã khóa cẩn thận cô mới thoải mái thả mình vào ghế, tay chậm rãi gỡ cái mặt nạ đã theo cô nguyên ngày, gương mặt tinh xảo như được điêu khắc phía sau mặt nạ lúc này mới hiện ra
Một gương mặt xinh đẹp thật sự, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt phượng chậm rãi nhắm lại, đôi môi đỏ như máu của cô nở ra một nụ cười, Hạ Tiêu hơi giãn người ra, vóc dáng nhỏ bé bị thu gọn trong ghế
...