Hắc Tình
Chương 26
Chưa bao giờ Doãn Sở Thần dễ tính như thế này, chắc là vì biết cô đang có việc bận, vừa xuống máy bay anh ta nói một câu rồi lập tức đi vào bên trong đại bản doanh
" Về trong ngày "
Hạ Tiêu sững người một giây, rồi cô lập tức xuống hầm tìm chiếc xe đua của cô, lúc vội vàng thì đi xe đó là điều đúng đắn nhất
Để lại một đống người nhìn bằng ánh mắt sững sờ và không thể tin nổi, Hạ Tiêu lái xe thật nhanh ra ngoài đường, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã không thấy bóng dáng cô đâu
" Khi nào tôi nói các cậu ra ngoài thì đồng thời ra khỏi phòng cùng một lúc cho tôi, còn Cố Tử Hàn, cậu cứ đứng im trong phòng giám sát "
Tất cả mọi người im lặng nghe cô nói, từng ngóc ngách trong phòng đều là giọng nói phụ nữ trầm ổn và tiếng gió rít gào khiến bọn họ nổi hết cả da gà, không cần hỏi cũng biết minh chủ họ đang lái xe rất nhanh trên đường
" Cố Tử Hàn, đám người Huyết gia đâu rồi ? "
" Thưa minh chủ, bọn họ đều ở đại sảnh "
" Đi ra ngoài dần đi, dùng thang bộ đi xuống sảnh hết, lúc nào tôi nói ra khỏi lối thoát hiểm thì ra được chưa ? Nhớ đừng gây ra tiếng động nào hết "
" Vâng "
Vì lái xe với tốc độ rất nhanh nên chẳng mấy chốc cô đã đến nơi, Hạ Tiêu dừng xe bên đường, bấm một nút nằm gần vô lăng, chiếc xe mui trần lập tức đóng lại, biến thành xe hơi sang trọng, cô lấy đồ từ trong cốp ra, mang vào bộ đồ bó sát màu đen, thêm súng, hoa hồng và mặt nạ là được rồi
" Ra ngoài đi ". Tay cô giơ chiếc máy liên lạc lên miệng, ánh mắt tỏ ra vẻ phấn khích
Từ chiếc cầu thang bộ xuất hiện hơn 20 bóng đen rón rén đi ra ngoài, Bạch Tử Hàn hơi ngò đầu ra nhìn bên ngoài, Huyết Lam vô cùng giận dữ vì không tìm thấy được bất kì một ai, bà ta đang mắng nhiếc đám thuộc hạ, mặc dù làm như vậy cũng không có ích gì
Huyết Lam là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng vì chăm lo vẻ bề ngoài nên bà ta chỉ là hơi lùn hơi béo một chút, nhưng nước da thì vẫn trắng trẻo mịn màng, nghe Hạ Tiêu nói, bà ta suýt nữa hộc máu : " Cô... cô nói ai là chó ? "
Hạ Tiêu mỉm cười : " Chẳng lẽ bà ngu đến nỗi nghe không hiểu ? "
" Cô... "
Nhìn Huyết Lam nghiến răng tức giận, Hạ Tiêu lắc đầu, bà già này quả nhiên vẫn nóng nảy như thế
Huyết Lam nhìn qua rồi bật cười, như đang xem một trò khôi hài : " Thuộc hạ của cô chỉ từng này thôi sao ? Đúng là khiến tôi thất vọng đấy "
" Bà ngừng sủa đi "
Hạ Tiêu nhìn đồng hồ treo trên tường, bà lão này làm tốn thời gian của cô quá
Huyết Lam không nói gì về việc Hạ Tiêu vừa mắng bà ta, bà chỉ cười cười : " Vậy bây giờ nói đi Bạch Thiên, cô muốn giải quyết theo cách nào ? Tự nhường tôi tổ chức của cô hay là để tôi phải ra tay ? "
Hạ Tiêu nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lẽo : " Tôi chọn cách bà phải chết "
Chưa ai kịp định thần chuyện gì xảy ra, một bông hồng cắm đúng giữa tâm của một người đàn ông có vẻ là chỉ huy, ông ta ngã xuống bịch một cái, mọi người đều bất giác lùi lại một bước
Một người đứng ở gần cửa thoát hiểm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra : " Huyết gia tiêu thật rồi, minh chủ lên cơn khùng luôn rồi "
Hơn 20 người lập tức chạy lại tấn công đám người đang còn ngây ngốc, nhưng đều tránh xa nơi Hạ Tiêu đang đứng
Hạ Tiêu bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp nơi, làm ăn cũng sởn hết da gà, cô chậm rãi bước lại gần Huyết Lam : " Sao vậy ? Lúc nãy bà ăn to nói lớn lắm cơ mà ? Tiếp tục đi "
Huyết Lam cũng là người trong hắc đạo lâu năm, bà ta không phải là người không giấu được cảm xúc, tuy nhiên bây giờ trên mặt vẫn còn một nỗi sợ hãi mơ hồ : " Cô... bọn cô chỉ có 20 người quèn, làm sao đấu lại được tôi "
" Bà ta nói bọn cậu là hàng dởm kìa ". Hạ Tiêu nhìn ra sau lưng bà ta, vẫn chưa ai động thủ, chỉ là đang đối đầu, cô không quan tâm lắm, quay lại nhìn vào mắt Huyết Lam, nụ cười trên môi tắt đi : " Bà bắt đầu sợ được rồi đấy "