Hắc Thiên Kim
Chương 84: Chạy từ từ
Chi Chi cứ thế đi cùng với Cao Thành Triển.
Cao Thành Triển không quen với việc có người ở gần, đặc biệt là con gái. Nhưng mỗi lần cậu quay đầu, tuy rằng cô đi cùng với cậu nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất3định. Mỗi lần nhìn cô, cô đều đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn, cực kì xinh xắn, nhưng có cảm giác ngốc ngốc.
Nếu không phải vì cô là nữ sinh, Cao Thành Triển sẽ kéo tay cô bắt đi nhanh hơn.
Cậu ngẩng2đầu lên nhìn thấy bố và chú Lục, chú Lục còn nháy mắt ra hiệu, nhưng không chào hỏi vì bố nói rồi, không được phép có đặc quyền riêng.
Nhưng mà cứ n thấy chú Lục nháy mắt với mình, cậu có chút ngại, đằng0sau xe cũng tới rồi, cũng nhiều học sinh đến rồi, quay đầu lại nhìn một chút vẫn thấy cô bạn trọc đầu chưa bị tách ra, vẫn đi theo mình cách một cánh tay.
Nhìn cô gầy gầy, có cảm giác người rất mảnh mai,0mà mẹ nó, nghĩ tới chuyện cô vừa quẳng một người quả quyết dứt khoát thì sao có thể cảm thấy mảnh mai được… Chắc chắn mắt mình có vấn đề rồi.
Cao Thành Triển trong lòng oán thầm, con gái thật phiền phức, nhưng bước3chân lại không nỡ liền dừng lại, chờ cô đi tới ngang hàng mình.
Chi Chi bao năm nay đều được bố bao bọc kĩ. Đi đâu cũng gần như đi cùng bè bạn, không thì ở nhà cùng bố và ông, cô rất ít khi có lúc nào ở một mình.
Chi Chi cảm thấy bạn học phía trước không có ý xấu, vì từ đầu tới cuối cậu không hề cười nhạo mình, liền vô thức đi theo cậu.
Cao Thành Triển nhận ra hình như bản thân có thêm một người tùy tùng.
Đến doanh trại, chia phòng kí túc, mọi người thay quần áo, rồi tập chung lại.
Cao Thành Triển thay quần áo xong, còn nghĩ bạn nữ kia chắc không tìm mình nữa, vì mọi người đều mặc trên người màu xanh lục, chắc là không tìm được mình.
Kết quả cậu vừa mới có mặt ở thao trường, chỉ nhìn qua một chút liền thấy ở phía đối diện có một người vẫn tay.
“Tôi ở đây.”
Làm như là mình đang tìm cô ta vậy, được thôi, mình dường như đang tìm cô ta.
Cao Thành Triển vừa thấy cô, cô đã chạy chầm chậm tới trước mặt cậu. Cao Thành Triển có thể coi từ bé đến lớn sống ở trong quân đội, bố và ông đều trong quân ngũ, cậu tới doanh trại quân đội chơi là điều bình thường. Cậu thấy người mặc đủ các thể loại quân phục. Bố mặc quân phục khí chất ngút trời, chú Lục mặc lại vô cùng anh tuấn, ông mặc thì uy nghiêm cực kỳ, còn có vài cô mặc quân phục nữa, nhưng cảm giác khá vướng víu, mặc không đẹp bằng quần áo bình thường.
Nhưng nhìn nữ sinh trước mặt, nói tư thế hiên ngang là không đủ để hình dung.
Chân rất dài, eo nhỏ, thắt lưng cũng vậy, so với cô, những người khác đều không có cái thắt lưng dài thẳng mang theo dao, cũng không có vòng eo nhỏ như vậy, cô có một chiếc cổ trắng ngần thon dài thấy cả mạch máu. Cô từ từ chạy tới trước cậu, trông rất hoạt bát, nụ cười xinh xắn, cậu cứ vậy mà thấy cô kiều diễm làm sao.
Ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt cô, nửa trên bị vành mũ che mất chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt với đôi môi và chiếc cằm nhỏ nhắn, dưới ánh mặt trời mặt cô còn hiện rõ ánh ánh lông tơ.
“Lát nữa, huấn luyện đứng trước mặt tôi, nếu như mệt quá, không cố nổi có thể giơ tay lên báo cáo xin nghỉ.” Cao Thành Triển không kiềm được mà dặn dò.
“Ừm, ừm, tôi biết rồi.” Chi Chi thầm nghĩ, bản thân đã trải qua huấn luyện trước từ lâu rồi, nhất định là sẽ không có vấn đề gì, đột nhiệt lúc này mới thấy bố và ông quả nhiên dự liệu như thần.
Rồi cô ngẩng đầu nhìn Cao Thành Triển cười.
Cao Thành Triển đột nhiên cảm thấy cách tay vừa bị ôm kia có chút tê tê dại dại, giống như là bị giật điện vậy. Trong lòng cậu thầm nghĩ, cứ coi như là có thêm một em trai nữa phải chăm sóc đi, ở trường cũng thường phải chăm sóc tên nhóc Lục Thành Tuấn mà.
Huấn luyện quân sự từ trước đến nay đầu tiên đều là học về đội hình đội ngũ, đứng nghiêm, bước đều,… Nhưng lớp Chi Chi vừa mới nhận nhiệm vụ đầu tiên đó là chạy 10 vòng xung quanh thao trường.
Thao trường của doanh trại không lớn, chỉ là hai cái đường 800 mét gộp lại, 1600 mét, chạy 10 vòng thì có 16000 mét thôi…
Tất cả học sinh đều đực mặt ra. Bây giờ không thể so với trước kia được, các bậc phụ huynh cũng chỉ coi trọng chuyện học hành, nam nữ giờ chỉ biết học, không cho làm cái gì cả, nói chi là mấy cậu ấm cô chiêu thi đỗ Nhất Trung.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của người huấn luyện, không có bố, không có giáo viên để báo cáo, mọi người đành chấp nhận số phận và bắt đầu chạy.
Chi Chi cũng ở trong hàng ngũ, nghĩ lúc chạy nói không chừng lại có thể gặp được Hướng Tiến, Thúy Thúy bọn họ, còn rất vui vẻ.
Chi Chi từ một hai tuổi đã được bố cõng trên lưng đi săn, từ nhỏ đã cùng với một con tiểu hổ chạy nhảy nô đùa, cùng nhau lớn lên, nên thể lực cô rất tốt. Hơn nữa, sau khi lớn, bố và ông còn sợ khi được nghỉ cô sẽ ở bên ngoài học những cái xấu nên liền lừa cô về nhà chăm nom nông trại, mỗi ngày đều cưỡi ngựa, bơi lội, vì vậy chạy bộ đối với cô không có vấn đề gì.
Thao trường trước mắt còn không rộng bằng nông trường nhà cô, lúc trước có khi còn phải chạy bắt mấy con dê con không nghe lời, hoặc phải ôm theo dê con bị bệnh chạy trên nông trường từ đầu bên này sang đầu bên kia…
Người huấn luyện ra mệnh lệnh một cái, cả đám đông nghìn nghịt chạy, có chút hỗn loạn.
Cao Thành Triển nhìn cô bạn trọc đầu trước mặt mình rồi kéo cô lại bên cạnh, nhỏ tiếng dặn dò: “Cậu chạy từ từ bên cạnh tôi, nếu thực sự không chạy nổi nữa, dừng một chút cũng không sao.”
Chi Chi gật đầu, thầm nghĩ cậu bạn Cao Thành Triển này thật giống bố.
Cao Thành Triển thấy cô thành thật gật đầu, trong lòng rất vui, cảm thấy bản thân cũng có mắt nhìn, tuy là con gái nhưng không có bù lu bù loa lên, thao tác nhanh nhẹn linh hoạt, đột nhiên muốn sờ cái đầu trọc của cô…
Thủ trưởng Lục và Chỉ huy Cao đều có văn phòng riêng của mỗi người. Văn phòng của hai người rất rộng, đều có một cái cửa sổ lớn hướng đối diện với thao trường, ngồi trong đó là có thể thấy hết được toàn cảnh phía dưới.
Chỉ huy Cao về văn phòng, Thủ trưởng Lục vui vẻ đi theo không một chút nghi ngờ, Chỉ huy Cao cũng quen rồi vì từ nhỏ hầu như lúc nào phía sau cũng có một cái đuôi.
“Hôm nay không bận à?” Sau khi ngồi xuống, Chỉ huy Cao rót nước cho Thủ trưởng Lục.
Thủ trưởng Lục dáng vẻ quen thuộc cầm cốc lên uống, đây là cái cốc ông ta chuyên dùng, đặc biệt để ở phòng của Chỉ huy Cao.
Nếu như để người khác nhìn thấy có lẽ sẽ rơi vỡ kính mất, thật sự không có khái niệm trên dưới gì cả, Lục Cẩm Hoa là trung tá, chỉ quản việc hậu cần, còn Cao Điền Hổ lại là Đại tá, chỉ huy quân dã chiến, thực quyền.
Ông cứ thế thảnh thơi để Chỉ huy Cao rót trà cho mình, lại có một bộ dạng như quen với điều này rồi.
Thực sự là như vậy, đây cũng là lí do vì sao Lục Cẩm Hoa tuy có một người bố tiếng tăm lừng lẫy nhưng ở quân ngũ bao năm vẫn làm trung tá. Ông tuy lớn lên tuấn tú, bố giỏi, gia cảnh tốt nhưng thực tế về phương diện đối nhân xử thế hoàn toàn… như cái chày gỗ.
Nhưng mà Cao Điền Hổ cũng quen với việc này rồi, hai người lớn lên cùng nhau, ông lớn hơn Lục Cẩm Hoa một chút, luôn giống như anh trai của Lục Cẩm Hoa vậy.
“Vốn cũng không có vấn đề gì, anh về đây trấn giữ lại càng không có vấn đề gì.” Lục Cẩm Hoa cầm lấy cốc trà, nhàn nhã uống.
Ông chăm chú nhìn tới chỗ thao trường, thấy thằng bé Thành Triển cứ luôn kéo theo một cô bé nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, không biết con bé Tiểu Mãn nhà mình thích gì ở thằng bé này, mới tới đã làm quen được với một bạn nữ, không phải chỉ xinh đẹp một chút thôi à!
Bởi vì thắt lưng của nữ sinh là thắt lưng vải cùng màu với quân phục, còn thắt lưng của nam sinh lại là thắt lưng da màu nâu, vì vậy từ xa có thể phân biệt được.
Cao Điền Hổ nhìn theo hướng mà ông nhìn, liền thấy thằng nhóc nhà mình cùng với một cô bé đang ở cùng nhau, trong lòng không khỏi tán thành. Ông cũng chẳng lo con trai mình huấn luyện như thế nào, sống trong quân đội từ bé rồi, khỏe mạnh vô cùng, nhưng mà nhận được một cuộc điện thoại mới biết, tên nhóc này làm vỡ chén trà thời nhà Thanh mà ông nội cất giữ nên mới chạy tới đây lánh nạn. Còn nói cái gì mà huấn luyện quân sự ở Đại Kinh quá nhẹ nhàng, nên đến đây huấn luyện xem sao.
Trên thao trường việc chạy vẫn tiếp tục.
Mới bắt đầu mọi người còn chạy toán loạn, nhưng bây giờ đã bắt đầu ổn định hàng lối, kéo thành một hàng càng lúc càng dài.
Dần dần rất nhiều người chạy không nổi nữa, như chó chết chạy được nửa đường rồi dừng, thấy người huấn luyện không để ý, lặng lẽ dừng chân không chạy nữa.
Nhưng Chi Chi vẫn tiếp tục chạy. Cao Thành Triển cũng tiếp tục chạy.
Nói thật ra, Cao Thành Triển chạy được sáu vòng đã thấm mệt rồi, nhưng nhìn thấy cô bạn trọc đầu bên cạnh mình không nhanh không chậm chạy theo, lúc nhìn cô, cô liền quay đầu nở một nụ cười, rồi che đầu tiếp tục chạy.
Chạy đến cuối cả thao trường chỉ còn lại hai người bọn họ. Cao Thành Triển tự dưng nghe thấy có người hô:
“Chi Chi cố lên.”
“Chi Chi là giỏi nhất.”
“Chi Chi tuyệt vời quá đi.”
Rồi cậu nhìn thấy cô bạn trọc đầu bên cạnh đang lộ vẻ mặt đắc ý chào hỏi các bạn đang nghỉ ngơi của lớp bên cạnh, còn nhận từ tay người ta một chai nước rồi uống một hớp.
Không ai đưa nước cho cậu, nhìn thấy cô uống nước, cậu cũng có chút khát. Lúc này, cậu liền thấy cô bạn trọc đầu đưa nước cô vừa uống cho cậu.
Hai người tiếp tục chạy.
Cao Thành Triển chạy đến mặt đỏ ửng, nhưng nhìn thấy nước ở miệng chai đang chao đảo, cậu cảm thấy mặt còn đỏ hơn. Nhận lấy chai nước, cậu uống một hớp rồi trả lại cho cô.
Rồi cậu thấy cô dốc chai nước vào người, sau đó cầm theo chai nước bên mình, tới một thùng rác ném vào đó, rồi tiếp tục chạy.
Dưới ánh mặt trời, chiếc chai bay một đường cong hoàn hảo vào thùng rác, xung quanh ào ào tiếng vỗ tay, lúc này không còn chỉ là học sinh mà còn cả một vài quân sĩ.
Cao Thành Triển thở hổn hển, vẫn còn lại một vòng nữa.
Lúc này đột nhiên nghe thấy cô bạn trọc đầu nói: “Cậu chạy từ từ bên cạnh tôi, còn nửa vòng lớn nữa là xong, đừng bỏ cuộc.”
Nói xong cô nở một nụ cười lớn với cậu, răng trắng môi đỏ, trên người lấm tấm những giọt nước, dưới ánh mặt trời, lung linh bảy sắc.
Cao Thành Triển không quen với việc có người ở gần, đặc biệt là con gái. Nhưng mỗi lần cậu quay đầu, tuy rằng cô đi cùng với cậu nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất3định. Mỗi lần nhìn cô, cô đều đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn, cực kì xinh xắn, nhưng có cảm giác ngốc ngốc.
Nếu không phải vì cô là nữ sinh, Cao Thành Triển sẽ kéo tay cô bắt đi nhanh hơn.
Cậu ngẩng2đầu lên nhìn thấy bố và chú Lục, chú Lục còn nháy mắt ra hiệu, nhưng không chào hỏi vì bố nói rồi, không được phép có đặc quyền riêng.
Nhưng mà cứ n thấy chú Lục nháy mắt với mình, cậu có chút ngại, đằng0sau xe cũng tới rồi, cũng nhiều học sinh đến rồi, quay đầu lại nhìn một chút vẫn thấy cô bạn trọc đầu chưa bị tách ra, vẫn đi theo mình cách một cánh tay.
Nhìn cô gầy gầy, có cảm giác người rất mảnh mai,0mà mẹ nó, nghĩ tới chuyện cô vừa quẳng một người quả quyết dứt khoát thì sao có thể cảm thấy mảnh mai được… Chắc chắn mắt mình có vấn đề rồi.
Cao Thành Triển trong lòng oán thầm, con gái thật phiền phức, nhưng bước3chân lại không nỡ liền dừng lại, chờ cô đi tới ngang hàng mình.
Chi Chi bao năm nay đều được bố bao bọc kĩ. Đi đâu cũng gần như đi cùng bè bạn, không thì ở nhà cùng bố và ông, cô rất ít khi có lúc nào ở một mình.
Chi Chi cảm thấy bạn học phía trước không có ý xấu, vì từ đầu tới cuối cậu không hề cười nhạo mình, liền vô thức đi theo cậu.
Cao Thành Triển nhận ra hình như bản thân có thêm một người tùy tùng.
Đến doanh trại, chia phòng kí túc, mọi người thay quần áo, rồi tập chung lại.
Cao Thành Triển thay quần áo xong, còn nghĩ bạn nữ kia chắc không tìm mình nữa, vì mọi người đều mặc trên người màu xanh lục, chắc là không tìm được mình.
Kết quả cậu vừa mới có mặt ở thao trường, chỉ nhìn qua một chút liền thấy ở phía đối diện có một người vẫn tay.
“Tôi ở đây.”
Làm như là mình đang tìm cô ta vậy, được thôi, mình dường như đang tìm cô ta.
Cao Thành Triển vừa thấy cô, cô đã chạy chầm chậm tới trước mặt cậu. Cao Thành Triển có thể coi từ bé đến lớn sống ở trong quân đội, bố và ông đều trong quân ngũ, cậu tới doanh trại quân đội chơi là điều bình thường. Cậu thấy người mặc đủ các thể loại quân phục. Bố mặc quân phục khí chất ngút trời, chú Lục mặc lại vô cùng anh tuấn, ông mặc thì uy nghiêm cực kỳ, còn có vài cô mặc quân phục nữa, nhưng cảm giác khá vướng víu, mặc không đẹp bằng quần áo bình thường.
Nhưng nhìn nữ sinh trước mặt, nói tư thế hiên ngang là không đủ để hình dung.
Chân rất dài, eo nhỏ, thắt lưng cũng vậy, so với cô, những người khác đều không có cái thắt lưng dài thẳng mang theo dao, cũng không có vòng eo nhỏ như vậy, cô có một chiếc cổ trắng ngần thon dài thấy cả mạch máu. Cô từ từ chạy tới trước cậu, trông rất hoạt bát, nụ cười xinh xắn, cậu cứ vậy mà thấy cô kiều diễm làm sao.
Ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt cô, nửa trên bị vành mũ che mất chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt với đôi môi và chiếc cằm nhỏ nhắn, dưới ánh mặt trời mặt cô còn hiện rõ ánh ánh lông tơ.
“Lát nữa, huấn luyện đứng trước mặt tôi, nếu như mệt quá, không cố nổi có thể giơ tay lên báo cáo xin nghỉ.” Cao Thành Triển không kiềm được mà dặn dò.
“Ừm, ừm, tôi biết rồi.” Chi Chi thầm nghĩ, bản thân đã trải qua huấn luyện trước từ lâu rồi, nhất định là sẽ không có vấn đề gì, đột nhiệt lúc này mới thấy bố và ông quả nhiên dự liệu như thần.
Rồi cô ngẩng đầu nhìn Cao Thành Triển cười.
Cao Thành Triển đột nhiên cảm thấy cách tay vừa bị ôm kia có chút tê tê dại dại, giống như là bị giật điện vậy. Trong lòng cậu thầm nghĩ, cứ coi như là có thêm một em trai nữa phải chăm sóc đi, ở trường cũng thường phải chăm sóc tên nhóc Lục Thành Tuấn mà.
Huấn luyện quân sự từ trước đến nay đầu tiên đều là học về đội hình đội ngũ, đứng nghiêm, bước đều,… Nhưng lớp Chi Chi vừa mới nhận nhiệm vụ đầu tiên đó là chạy 10 vòng xung quanh thao trường.
Thao trường của doanh trại không lớn, chỉ là hai cái đường 800 mét gộp lại, 1600 mét, chạy 10 vòng thì có 16000 mét thôi…
Tất cả học sinh đều đực mặt ra. Bây giờ không thể so với trước kia được, các bậc phụ huynh cũng chỉ coi trọng chuyện học hành, nam nữ giờ chỉ biết học, không cho làm cái gì cả, nói chi là mấy cậu ấm cô chiêu thi đỗ Nhất Trung.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của người huấn luyện, không có bố, không có giáo viên để báo cáo, mọi người đành chấp nhận số phận và bắt đầu chạy.
Chi Chi cũng ở trong hàng ngũ, nghĩ lúc chạy nói không chừng lại có thể gặp được Hướng Tiến, Thúy Thúy bọn họ, còn rất vui vẻ.
Chi Chi từ một hai tuổi đã được bố cõng trên lưng đi săn, từ nhỏ đã cùng với một con tiểu hổ chạy nhảy nô đùa, cùng nhau lớn lên, nên thể lực cô rất tốt. Hơn nữa, sau khi lớn, bố và ông còn sợ khi được nghỉ cô sẽ ở bên ngoài học những cái xấu nên liền lừa cô về nhà chăm nom nông trại, mỗi ngày đều cưỡi ngựa, bơi lội, vì vậy chạy bộ đối với cô không có vấn đề gì.
Thao trường trước mắt còn không rộng bằng nông trường nhà cô, lúc trước có khi còn phải chạy bắt mấy con dê con không nghe lời, hoặc phải ôm theo dê con bị bệnh chạy trên nông trường từ đầu bên này sang đầu bên kia…
Người huấn luyện ra mệnh lệnh một cái, cả đám đông nghìn nghịt chạy, có chút hỗn loạn.
Cao Thành Triển nhìn cô bạn trọc đầu trước mặt mình rồi kéo cô lại bên cạnh, nhỏ tiếng dặn dò: “Cậu chạy từ từ bên cạnh tôi, nếu thực sự không chạy nổi nữa, dừng một chút cũng không sao.”
Chi Chi gật đầu, thầm nghĩ cậu bạn Cao Thành Triển này thật giống bố.
Cao Thành Triển thấy cô thành thật gật đầu, trong lòng rất vui, cảm thấy bản thân cũng có mắt nhìn, tuy là con gái nhưng không có bù lu bù loa lên, thao tác nhanh nhẹn linh hoạt, đột nhiên muốn sờ cái đầu trọc của cô…
Thủ trưởng Lục và Chỉ huy Cao đều có văn phòng riêng của mỗi người. Văn phòng của hai người rất rộng, đều có một cái cửa sổ lớn hướng đối diện với thao trường, ngồi trong đó là có thể thấy hết được toàn cảnh phía dưới.
Chỉ huy Cao về văn phòng, Thủ trưởng Lục vui vẻ đi theo không một chút nghi ngờ, Chỉ huy Cao cũng quen rồi vì từ nhỏ hầu như lúc nào phía sau cũng có một cái đuôi.
“Hôm nay không bận à?” Sau khi ngồi xuống, Chỉ huy Cao rót nước cho Thủ trưởng Lục.
Thủ trưởng Lục dáng vẻ quen thuộc cầm cốc lên uống, đây là cái cốc ông ta chuyên dùng, đặc biệt để ở phòng của Chỉ huy Cao.
Nếu như để người khác nhìn thấy có lẽ sẽ rơi vỡ kính mất, thật sự không có khái niệm trên dưới gì cả, Lục Cẩm Hoa là trung tá, chỉ quản việc hậu cần, còn Cao Điền Hổ lại là Đại tá, chỉ huy quân dã chiến, thực quyền.
Ông cứ thế thảnh thơi để Chỉ huy Cao rót trà cho mình, lại có một bộ dạng như quen với điều này rồi.
Thực sự là như vậy, đây cũng là lí do vì sao Lục Cẩm Hoa tuy có một người bố tiếng tăm lừng lẫy nhưng ở quân ngũ bao năm vẫn làm trung tá. Ông tuy lớn lên tuấn tú, bố giỏi, gia cảnh tốt nhưng thực tế về phương diện đối nhân xử thế hoàn toàn… như cái chày gỗ.
Nhưng mà Cao Điền Hổ cũng quen với việc này rồi, hai người lớn lên cùng nhau, ông lớn hơn Lục Cẩm Hoa một chút, luôn giống như anh trai của Lục Cẩm Hoa vậy.
“Vốn cũng không có vấn đề gì, anh về đây trấn giữ lại càng không có vấn đề gì.” Lục Cẩm Hoa cầm lấy cốc trà, nhàn nhã uống.
Ông chăm chú nhìn tới chỗ thao trường, thấy thằng bé Thành Triển cứ luôn kéo theo một cô bé nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, không biết con bé Tiểu Mãn nhà mình thích gì ở thằng bé này, mới tới đã làm quen được với một bạn nữ, không phải chỉ xinh đẹp một chút thôi à!
Bởi vì thắt lưng của nữ sinh là thắt lưng vải cùng màu với quân phục, còn thắt lưng của nam sinh lại là thắt lưng da màu nâu, vì vậy từ xa có thể phân biệt được.
Cao Điền Hổ nhìn theo hướng mà ông nhìn, liền thấy thằng nhóc nhà mình cùng với một cô bé đang ở cùng nhau, trong lòng không khỏi tán thành. Ông cũng chẳng lo con trai mình huấn luyện như thế nào, sống trong quân đội từ bé rồi, khỏe mạnh vô cùng, nhưng mà nhận được một cuộc điện thoại mới biết, tên nhóc này làm vỡ chén trà thời nhà Thanh mà ông nội cất giữ nên mới chạy tới đây lánh nạn. Còn nói cái gì mà huấn luyện quân sự ở Đại Kinh quá nhẹ nhàng, nên đến đây huấn luyện xem sao.
Trên thao trường việc chạy vẫn tiếp tục.
Mới bắt đầu mọi người còn chạy toán loạn, nhưng bây giờ đã bắt đầu ổn định hàng lối, kéo thành một hàng càng lúc càng dài.
Dần dần rất nhiều người chạy không nổi nữa, như chó chết chạy được nửa đường rồi dừng, thấy người huấn luyện không để ý, lặng lẽ dừng chân không chạy nữa.
Nhưng Chi Chi vẫn tiếp tục chạy. Cao Thành Triển cũng tiếp tục chạy.
Nói thật ra, Cao Thành Triển chạy được sáu vòng đã thấm mệt rồi, nhưng nhìn thấy cô bạn trọc đầu bên cạnh mình không nhanh không chậm chạy theo, lúc nhìn cô, cô liền quay đầu nở một nụ cười, rồi che đầu tiếp tục chạy.
Chạy đến cuối cả thao trường chỉ còn lại hai người bọn họ. Cao Thành Triển tự dưng nghe thấy có người hô:
“Chi Chi cố lên.”
“Chi Chi là giỏi nhất.”
“Chi Chi tuyệt vời quá đi.”
Rồi cậu nhìn thấy cô bạn trọc đầu bên cạnh đang lộ vẻ mặt đắc ý chào hỏi các bạn đang nghỉ ngơi của lớp bên cạnh, còn nhận từ tay người ta một chai nước rồi uống một hớp.
Không ai đưa nước cho cậu, nhìn thấy cô uống nước, cậu cũng có chút khát. Lúc này, cậu liền thấy cô bạn trọc đầu đưa nước cô vừa uống cho cậu.
Hai người tiếp tục chạy.
Cao Thành Triển chạy đến mặt đỏ ửng, nhưng nhìn thấy nước ở miệng chai đang chao đảo, cậu cảm thấy mặt còn đỏ hơn. Nhận lấy chai nước, cậu uống một hớp rồi trả lại cho cô.
Rồi cậu thấy cô dốc chai nước vào người, sau đó cầm theo chai nước bên mình, tới một thùng rác ném vào đó, rồi tiếp tục chạy.
Dưới ánh mặt trời, chiếc chai bay một đường cong hoàn hảo vào thùng rác, xung quanh ào ào tiếng vỗ tay, lúc này không còn chỉ là học sinh mà còn cả một vài quân sĩ.
Cao Thành Triển thở hổn hển, vẫn còn lại một vòng nữa.
Lúc này đột nhiên nghe thấy cô bạn trọc đầu nói: “Cậu chạy từ từ bên cạnh tôi, còn nửa vòng lớn nữa là xong, đừng bỏ cuộc.”
Nói xong cô nở một nụ cười lớn với cậu, răng trắng môi đỏ, trên người lấm tấm những giọt nước, dưới ánh mặt trời, lung linh bảy sắc.
Tác giả :
Tống Tượng Bạch