Hắc Thiên Kim
Chương 74: Đầu trọc
Chi Chi vui lắm. Cô biết thế nào bố cũng sẽ rất vui.
Mấy ngày trước, Thúy Thúy và Tam Bình đến nhà cô chơi. Thúy Thúy và Tam Bình không đỗ trường Nhất Trung, chỉ kém có mấy điểm thôi. Nhưng cô nghe nói, muốn vào học Nhất Trung có thể trả phí, mỗi người 2000 tệ. Thúy Thúy và Tam Bình đều định đến Nhất Trung để nộp phí.
Nếu thế thì sau này bọn họ có thể học cùng nhau rồi. Nhưng học ở Nhất Trung3là phải ở ký túc hết, vì thế bọn họ đang bàn bạc xem nên mang những gì đi.
Đúng lúc Chi Chi đang viết thư cho Lục Thành Tuấn. Thúy Thúy tò mò xem ảnh, nhìn thấy bức ảnh chụp cả nhà Lục Thành Tuấn liền ngạc nhiên nói: “Chi Chi, cậu lớn lên không giống chú Chu tí nào cả. Cậu xem, cậu giống bố của bạn cậu hơn đấy...”
Đúng lúc đó, bố cô mang dưa hấu bê ra, nghe thấy như vậy liền giật mình.
Mấy2ngày nay, ông lạ lắm. Dường như đang không vui?
Chi Chi nhớ lúc còn nhỏ, có người nói với cô bố nhặt cô về nuôi. Sau này, cô phát hiện có rất nhiều người đều dọa trẻ con bằng cách nói rằng con là do họ nhặt về nuôi.
Lý Hướng Tiến từng nói, bố cậu ấy nói là ông nhặt cậu ấy ở ga tàu hỏa… Vương Tam Bình cũng nói mẹ cậu ấy dọa cậu ấy rằng cậu ấy rơi từ trên cây xuống…
Cho nên Chi0Chi không để ý những lời đấy lắm. Nhưng cô đoán mẹ cô chắc chắn là rất xinh đẹp, nên cô giống mẹ nhiều hơn.
Chi Chi tin chắc rằng bố và mẹ từng có một chuyện tình thật đẹp. Mẹ rời đi chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, sau này thế nào cô cũng gặp được mẹ mình.
Đương nhiên đây chỉ là những gì cô nghĩ, cô sẽ không nói chuyện này cho bố nghe. Tuy rằng tình cảm của hai bố con rất tốt,0nhưng Chi Chi cảm thấy nếu cô nói những chuyện này cho bố nghe, ông sẽ không vui.
Nhưng nhìn lúc này ông đang ngây người một cách ngốc nghếch, cô cảm thấy việc cạo đầu là xứng đáng. Vả lại, trời nóng như thế, cạo đầu đi còn cảm thấy khá là mát mẻ.
Từ nhỏ Chi Chi đã không hứng thú với việc làm đỏm cho lắm. Trong nhà, người thích làm đỏm nhất là ông nội. Mỗi ngày ông đều rất tỉ mỉ chải đầu. Sau3đó dùng cái lược thật thô để chải chòm râu bạc trắng của mình. Chọn quần áo còn rất phải hợp với nhau.
Chi Chi cảm thấy cô rất giống bố, mặc cái gì cũng được. Lúc còn nhỏ, khi đi mua quần áo cho Chi Chi, bố đều mua những bộ rất long trọng. Bây giờ quần áo của cô vẫn là bố mua cho nhưng Chi Chi mặc quần áo đều chọn những đồ thoải mái mà mặc.
Có lẽ cũng do nhà không có phụ nữ nên Chi Chi càng giống con trai hơn. Cô cũng lười không muốn đi mua sắm. Thỉnh thoảng cùng Thúy Thúy và Mỹ Châu đi mua sắm, cô đều cảm thấy khổ không nói lên lời, không thú vị một chút nào.
Chi Chi vẫn còn đang đắc ý vì cái đầu trọc của mình thì lão tú tài từ trong nhà bước ra sau giấc ngủ trưa. Ông nhìn thấy cháu gái xinh đẹp của mình với cái đầu trọc liền hét lên một tiếng, suýt chút nữa ngất đi.
Trước đây, lão tú tài thật sự là lão tú tài. Ông thích cái đẹp truyền thống, giống như khuê nữ tóc dài ngày xưa. Vì vậy nên ban đầu còn vỗ ngực tự tin nói rằng sẽ dạy cho Chi Chi trở thành một cô gái hiền dịu.
Tuy rằng sau này không hoàn thành được mục tiêu, nhưng lão tú tài rất cố gắng để dạy Chi Chi cầm kỳ thi họa. Nhìn những lúc Chi Chi không chạy linh tinh, ăn to nói lớn mà ngồi ngoan ngoãn đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, lão tú tài đã cảm thấy rất thỏa mãn và tự hào vì ít nhất cũng đã hoàn thành được một nửa mục tiêu.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cái người đầu trọc này…!
Ông lão giơ tay lên, bàn tay run run run, mãi không nói thành lời.
Chu Mộc thấy lão tú tài như vậy, tâm trạng cũng tốt lên. Gặp cùng một vấn đề, hai người cùng cảm xúc như nhau, vì thế nên tâm trạng cũng tốt hơn.
Chu Mộc lặng lẽ đưa tấm ảnh chụp bản thân cho lão tú tài. Lão tú tài cầm lấy tấm ảnh, nhìn một cái là ông lão biết đây là tấm ảnh chụp lúc Chu Mộc vào tù. Không biết là ai tìm thấy, vì trước đây Chu Mộc đều không bao giờ nhắc tới quãng thời gian đấy. Vậy mà giờ đây ông lại có thể thoải mái mà lấy ra cho lão tú tài xem. Ông lão không giấu được sự ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Chu Mộc.
Chu Mộc bình tĩnh nói: “Ông nhìn đi, Chi Chi cạo đầu, trông có giống tôi hồi còn trẻ không.”
Lão tú tái nhìn Chu Mộc. Da đen, mũi tẹt, cằm tròn, môi mỏng. Xong ông lão lại quay qua nhìn Chi Chi, da trắng, mắt to, mũi cao, cằm nhỏ, môi trái tim... Chỗ nào giống nhau vậy?
Nhưng nhìn cái vẻ không kiềm chế được mà đắc ý của Chu Mộc, ông lão đành phải miễn cưỡng gật đầu: “Giống. Chi Chi cạo đầu đi trông giống cậu hồi còn trẻ phết. Chậc chậc. Cái đầu rất giống...”
Nhìn cái đầu bóng loáng của cô cháu gái, lão tú tài nhanh chóng nghĩ xem nên ăn gì để tóc mọc ra nhanh hơn?
Vừng đen?
Cà tím?
Hạt dưa?
Gội đầu bằng bia?
Dầu thầu dầu?
Trong đầu ông lão giờ đang nghĩ đến hàng nghìn phương thức cổ truyền...
Đáng thương cho Tiểu Chi Chi vẫn còn rất đang vui vẻ mà chưa biết được rằng ông nội sắp sửa bắt cô gội đầu bằng hàng đống thứ thuốc kì quái... Mỗi ngày là mỗi loại thuốc nấu khác nhau. Chi Chi còn nghĩ là mình mắc phải loại bệnh nan y gì đó. Cho đến tận ngày đi học đầu tiên, người cô vẫn còn mùi thuốc đông y.
Tuy rằng Chu Mộc bị lời nói của con gái làm cho IQ giảm đi nhưng nhìn chiếc xe phân phối lớn ở trước cửa, IQ của ông lại quay về.
Mặt ông nghiêm túc hỏi:“Xe của ai đây?”
Mấy ngày trước, Thúy Thúy và Tam Bình đến nhà cô chơi. Thúy Thúy và Tam Bình không đỗ trường Nhất Trung, chỉ kém có mấy điểm thôi. Nhưng cô nghe nói, muốn vào học Nhất Trung có thể trả phí, mỗi người 2000 tệ. Thúy Thúy và Tam Bình đều định đến Nhất Trung để nộp phí.
Nếu thế thì sau này bọn họ có thể học cùng nhau rồi. Nhưng học ở Nhất Trung3là phải ở ký túc hết, vì thế bọn họ đang bàn bạc xem nên mang những gì đi.
Đúng lúc Chi Chi đang viết thư cho Lục Thành Tuấn. Thúy Thúy tò mò xem ảnh, nhìn thấy bức ảnh chụp cả nhà Lục Thành Tuấn liền ngạc nhiên nói: “Chi Chi, cậu lớn lên không giống chú Chu tí nào cả. Cậu xem, cậu giống bố của bạn cậu hơn đấy...”
Đúng lúc đó, bố cô mang dưa hấu bê ra, nghe thấy như vậy liền giật mình.
Mấy2ngày nay, ông lạ lắm. Dường như đang không vui?
Chi Chi nhớ lúc còn nhỏ, có người nói với cô bố nhặt cô về nuôi. Sau này, cô phát hiện có rất nhiều người đều dọa trẻ con bằng cách nói rằng con là do họ nhặt về nuôi.
Lý Hướng Tiến từng nói, bố cậu ấy nói là ông nhặt cậu ấy ở ga tàu hỏa… Vương Tam Bình cũng nói mẹ cậu ấy dọa cậu ấy rằng cậu ấy rơi từ trên cây xuống…
Cho nên Chi0Chi không để ý những lời đấy lắm. Nhưng cô đoán mẹ cô chắc chắn là rất xinh đẹp, nên cô giống mẹ nhiều hơn.
Chi Chi tin chắc rằng bố và mẹ từng có một chuyện tình thật đẹp. Mẹ rời đi chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, sau này thế nào cô cũng gặp được mẹ mình.
Đương nhiên đây chỉ là những gì cô nghĩ, cô sẽ không nói chuyện này cho bố nghe. Tuy rằng tình cảm của hai bố con rất tốt,0nhưng Chi Chi cảm thấy nếu cô nói những chuyện này cho bố nghe, ông sẽ không vui.
Nhưng nhìn lúc này ông đang ngây người một cách ngốc nghếch, cô cảm thấy việc cạo đầu là xứng đáng. Vả lại, trời nóng như thế, cạo đầu đi còn cảm thấy khá là mát mẻ.
Từ nhỏ Chi Chi đã không hứng thú với việc làm đỏm cho lắm. Trong nhà, người thích làm đỏm nhất là ông nội. Mỗi ngày ông đều rất tỉ mỉ chải đầu. Sau3đó dùng cái lược thật thô để chải chòm râu bạc trắng của mình. Chọn quần áo còn rất phải hợp với nhau.
Chi Chi cảm thấy cô rất giống bố, mặc cái gì cũng được. Lúc còn nhỏ, khi đi mua quần áo cho Chi Chi, bố đều mua những bộ rất long trọng. Bây giờ quần áo của cô vẫn là bố mua cho nhưng Chi Chi mặc quần áo đều chọn những đồ thoải mái mà mặc.
Có lẽ cũng do nhà không có phụ nữ nên Chi Chi càng giống con trai hơn. Cô cũng lười không muốn đi mua sắm. Thỉnh thoảng cùng Thúy Thúy và Mỹ Châu đi mua sắm, cô đều cảm thấy khổ không nói lên lời, không thú vị một chút nào.
Chi Chi vẫn còn đang đắc ý vì cái đầu trọc của mình thì lão tú tài từ trong nhà bước ra sau giấc ngủ trưa. Ông nhìn thấy cháu gái xinh đẹp của mình với cái đầu trọc liền hét lên một tiếng, suýt chút nữa ngất đi.
Trước đây, lão tú tài thật sự là lão tú tài. Ông thích cái đẹp truyền thống, giống như khuê nữ tóc dài ngày xưa. Vì vậy nên ban đầu còn vỗ ngực tự tin nói rằng sẽ dạy cho Chi Chi trở thành một cô gái hiền dịu.
Tuy rằng sau này không hoàn thành được mục tiêu, nhưng lão tú tài rất cố gắng để dạy Chi Chi cầm kỳ thi họa. Nhìn những lúc Chi Chi không chạy linh tinh, ăn to nói lớn mà ngồi ngoan ngoãn đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, lão tú tài đã cảm thấy rất thỏa mãn và tự hào vì ít nhất cũng đã hoàn thành được một nửa mục tiêu.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cái người đầu trọc này…!
Ông lão giơ tay lên, bàn tay run run run, mãi không nói thành lời.
Chu Mộc thấy lão tú tài như vậy, tâm trạng cũng tốt lên. Gặp cùng một vấn đề, hai người cùng cảm xúc như nhau, vì thế nên tâm trạng cũng tốt hơn.
Chu Mộc lặng lẽ đưa tấm ảnh chụp bản thân cho lão tú tài. Lão tú tài cầm lấy tấm ảnh, nhìn một cái là ông lão biết đây là tấm ảnh chụp lúc Chu Mộc vào tù. Không biết là ai tìm thấy, vì trước đây Chu Mộc đều không bao giờ nhắc tới quãng thời gian đấy. Vậy mà giờ đây ông lại có thể thoải mái mà lấy ra cho lão tú tài xem. Ông lão không giấu được sự ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Chu Mộc.
Chu Mộc bình tĩnh nói: “Ông nhìn đi, Chi Chi cạo đầu, trông có giống tôi hồi còn trẻ không.”
Lão tú tái nhìn Chu Mộc. Da đen, mũi tẹt, cằm tròn, môi mỏng. Xong ông lão lại quay qua nhìn Chi Chi, da trắng, mắt to, mũi cao, cằm nhỏ, môi trái tim... Chỗ nào giống nhau vậy?
Nhưng nhìn cái vẻ không kiềm chế được mà đắc ý của Chu Mộc, ông lão đành phải miễn cưỡng gật đầu: “Giống. Chi Chi cạo đầu đi trông giống cậu hồi còn trẻ phết. Chậc chậc. Cái đầu rất giống...”
Nhìn cái đầu bóng loáng của cô cháu gái, lão tú tài nhanh chóng nghĩ xem nên ăn gì để tóc mọc ra nhanh hơn?
Vừng đen?
Cà tím?
Hạt dưa?
Gội đầu bằng bia?
Dầu thầu dầu?
Trong đầu ông lão giờ đang nghĩ đến hàng nghìn phương thức cổ truyền...
Đáng thương cho Tiểu Chi Chi vẫn còn rất đang vui vẻ mà chưa biết được rằng ông nội sắp sửa bắt cô gội đầu bằng hàng đống thứ thuốc kì quái... Mỗi ngày là mỗi loại thuốc nấu khác nhau. Chi Chi còn nghĩ là mình mắc phải loại bệnh nan y gì đó. Cho đến tận ngày đi học đầu tiên, người cô vẫn còn mùi thuốc đông y.
Tuy rằng Chu Mộc bị lời nói của con gái làm cho IQ giảm đi nhưng nhìn chiếc xe phân phối lớn ở trước cửa, IQ của ông lại quay về.
Mặt ông nghiêm túc hỏi:“Xe của ai đây?”
Tác giả :
Tống Tượng Bạch