Hắc Thiên Kim
Chương 67: Lần đầu gặp gỡ
Đến nhà ông bà nội, Lục Tiểu Mãn rất lễ phép chào ông Cao.
Cao Trường Lâm nhìn hai đứa nhỏ ăn mặc xinh xắn, đẹp đẽ không nhịn được mà cảm thán. Cái lão Lục Bái Đông này được cái mặt đẹp, gen tốt. Nhìn hai đứa nhỏ xem, lớn lên đáng yêu, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.
Nghĩ lại lại thấy lạ. Khuôn mặt của Lục Bái Đông cũng khôi3ngô, lấy vợ cũng là lấy chính cô gái ở nông thôn đã cứu mạng ông lúc còn tham gia chiến đấu. Ông đánh trận trở về liền dẫn người ta về Đại Kinh để tổ chức đám cưới, không do dự một chút nào. Mà sau khi kết hôn cũng không có tin đồn ong bướm gì.
Điều này làm Cao Trường Lâm không thể hiểu nổi. Năm đó hai người bọn họ cùng đi2du học, Lục Bái Đông lại có tính công tử bột. Nói chuyện với con gái nhà người ta thì phải thấy xinh đẹp mới nói chuyện, không thì sẽ không thèm nói câu nào. Thế mà ai ngờ được, đùng một cái lại đi cưới một cô gái xuất thân từ nông thôn. Tuy rằng con người của chị dâu rất tốt, xinh đẹp, lại hiền lành. Nhưng gia cảnh của hai người lại0quá khác biệt. Thật không thể hiểu nổi.
Cũng vì chuyện này mà Cao Trường Lâm dù rất giận Lục Bái Đông vì làm lạc mất con gái của Diệp Lạc cũng không cắt đứt tình bạn của hai người. Ông ta cảm thấy con người Lục Bái Đông trọng tình nghĩa, có thể kết giao.
“Được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi. Hai ông ở đây chơi cờ.” Lục Bái Đông nhìn thấy dáng vẻ0kích động của hai đứa cháu nội mình, lắc đầu nói.
Cao Thành Triển đi cùng ông nội đến làm khách nhà người khác thì tỏ ra rất ngoan ngoãn, lễ phép chào một câu rồi cùng đi ra ngoài.
Tuy rằng cặp sinh đôi long phượng nhà Lục Cẩm Hoa rất tốt nhưng Cao Trường Lâm vẫn cảm thấy cháu trai mình tốt hơn nhiều. Hai đứa con trai của ông ta đều không giống ông3ta chút nào. Chỉ có đứa cháu trai này là giống nhất, khỏe khoắn.
Trong căn phòng bây giờ chỉ thấy hai ông cụ đang hăng hái đánh cờ. Hai người đều rất tập trung, không để ý đến cái gì khác. Dường như họ đang quay lại quãng thời gian bên Mỹ, trong căn phòng ở một tòa nhà nhỏ, hình ảnh hai chàng trai trẻ cùng nhau đánh cờ dần hiện lên...
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Lục Tiểu Mãn nói một cách rụt rè:“Anh Thành Triển, thứ năm tuần sau em có tiết mục múa bài ‘Hoa mãn xuân’ ở rạp hát lớn. Anh đến xem em biểu diễn nhé?”
Cao Thành Triển mở quyển sổ nhỏ mà cậu vẫn mang theo bên người ra, nhìn một lát rồi lắc đầu nói: “Anh xin lỗi, Tiểu Mãn, thứ năm tuần sau anh và bố có hẹn đi xem diễn tập dã chiến với bác Tống rồi, không xem em diễn được. Nhưng trên ti vi thế nào cùng phát lại buổi biểu diễn của em, lúc về anh sẽ mở lên xem.”
Biết được Cao Thành Triển không thể đến xem, Lục Tiểu Mãn buồn lắm. Nhưng nghe cậu bé nói có thể xem cô bé trên ti vi liền vui vẻ hơn một chút.
Anh Thành Triển thật là ngầu, bây giờ anh đã có quyển sổ ghi chép công việc của riêng mình rồi. Cô bé thấy chỉ có ông nội mới có quyển sổ như vậy.
Cao Thành Triển chỉ là dùng thời gian mở quyển sổ ra để có thời gian suy nghĩ lí do từ chối cô bé mà thôi.
Lục Thành Tuấn lại không nói câu nào. Bình thường có Cao Thành Triển thì cậu bé vẫn nói vài câu. Bây giờ lại chỉ cúi đầu, dáng vẻ không có hứng thú làm gì.
Cao Thành Triển khá là quý cậu em trai này nên mở miệng hỏi: “Em sao vậy? Không vui sao?”
Lục Thành Tuấn chưa kịp trả lời, Lục Tiểu Mãn liền đã tranh trước nói: “Em ấy à, không nhận được thư của bạn nên mới buồn như thế đấy. À đúng rồi. Anh Thành Triển, anh có viết thư cho bạn không?”
Cậu em đầu gỗ này của cô bé vậy mà lại nhớ mãi không quên một con bé ở dưới quê. Đã vậy lại còn là con của thợ mỏ, buồn cười chết đi được. Chắc là anh Thành Triển sẽ không như thế đâu nhỉ?
Cao Thành Triển lắc đầu. “Lớp anh cho tự chọn, viết hay không cũng được, nên anh không viết.”
Lục Tiểu Mãn nghe thấy anh Thành Triển không viết thư cho người khác thì vui lắm, kéo tay anh Thành Triển nói chuyện, ríu ra ríu rít.
Nếu như bình thường, Cao Thành Triển đã tìm cớ để chuồn đi rồi. Nhưng giờ đang ở nhà ông Lục, cậu lại không chuồn đi đâu được, đành phải ngồi nghe. Cậu thật không thể hiểu được vì sao những cô bé như này lại có thể nói nhiều như vậy, mà còn nói nhưng chuyện không đâu.
“Anh Thành Triển, anh nhìn xem cái cặp tóc này của em có đẹp không?” Lục Tiểu Mãn ngồi cạnh anh Thành Triển nên cảm thấy vui lắm, không chịu được mà phải khoe ngay với cậu món đồ mà mình thích. Chiếc cặp tóc này là mẹ cô bé mới mua cho, bên trên còn nạm kim cương.
Cao Thành Triển không biết được là chiếc cặp tóc này có đẹp hay không, cũng không biết nó khác với những cặp tóc khác ở chỗ nào nên chỉ có thể gật đầu một cách nghiêm túc.
Còn Lục Thành Tuấn thì chạy đi đâu từ lúc nào không biết...
Những vết thương từ hồi còn đánh trận của Lục Bái Đông đến giờ vẫn để lại di chứng, ngồi lâu sẽ đau lưng nên sau khi kết thúc một ván cờ phải đứng dậy vận động một chút.
Hai người đứng bên cửa sổ nhìn ra hướng vườn. Họ nhìn thấy một bé gái và một bé trai ngồi cạnh nhau, hai bóng lưng song song, một cao một thấp. Bé gái nghiêng đầu nói chuyện, còn bé trai thì ngồi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu cười, trông thật xứng đôi... (nhưng trong lòng Cao Thành Triển nghĩ: mình muốn về nhà *khóc lóc*)
Lục Bái Đông cười nói: “Ông có muốn đính thân trước cho hai đứa nhỏ không?”
Cao Trường Lâm ngơ người một lúc. Ông ta không biết Lục Bái Đông đang nói đùa hay có ý gì khác, nói: “Nếu ông có thể thắng tôi ở ván cờ tiếp theo này thì bàn tiếp!”
Cao Thành Triển thực sự không thể nghe tiếp những câu chuyện của Lục Tiểu Mãn nữa rồi.
“Chị Thượng Quan Thiến ở lớp anh cũng ở trong nhóm múa bọn em đấy. Nhìn chị ấy gầy như vậy mà không ngờ rằng lại có bụng mỡ...”
Cao Thành Triển nói rất nghiêm túc: “Anh đi vệ sinh một lát.” Sau khi nói xong liền chạy thật nhanh vào phòng. Cậu bé cảm thấy mình nên trốn ở phòng vệ sinh lâu một chút.
Lục Tiểu Mãn nhìn bóng lưng của anh Thành Triển, trong lòng lại so sánh với đám con trai trên lớp của mình, cảm thấy anh Thành Triển vẫn đẹp trai nhất. Vừa phong độ, biết cách nói chuyện, lại vừa đẹp trai.
Chạy mãi cho đến khi không cảm giác được ánh mắt vẫn dõi theo phía sau nữa cậu mới giảm tốc độ. Cậu bước đến một căn phòng, mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Tuấn đang ngồi bệt dưới đất cúi đầu chăm chú nhìn một thứ gì đó.
Cặp sinh đôi long phượng này, cô chị thì quá hoạt bát, chỉ cần mở miệng ra là có thể nói mọi thứ trên đời. Cậu em trai lại quá yên tĩnh, cả ngày có khi cũng không nói câu nào.
Cao Thành Triển thường hay trêu Tiểu Tuấn, cậu rón rén lại gần, ghé vào tai của Lục Thành Tuấn hét lên: “Òa!”
Lục Thành Tuấn giật cả mình, bức thư cậu bé cầm trên tay mà bảo mẫu đưa tới cũng rơi xuống đất, hé ra một bức tranh.
Là một bức tranh vẽ cảnh trời chiều. Có bãi cỏ xanh, hồ nước, đàn ngựa, có bò, có cừu, còn có cả ánh nắng chiều rọi xuống. Giữa bức tranh là hình ảnh một bé gái đang dắt một chú ngựa con bước đi.
Trong tranh có gió, gió thổi tóc bé gái tung bay.
Trong tranh có gió, gió thổi váy của bé gái bay bay.
Trong tranh có gió, gió thổi lông của chú ngựa con bay loạn xạ.
Bé gái dắt ngựa tiến về phía hồ, về hướng nắng chiều, về hướng chân trời.
Mặt trời sắp lặn hẳn, chỉ còn lại một nửa vầng mặt trời trên bãi cỏ. Vì thế mà một bên của bãi cỏ vẫn còn ánh nắng rạng rỡ, một bên thì đã mất đi ánh dương.
Bóng dáng của chú ngựa con cũng vậy. Một nửa người vẫn được ánh nắng chiếu rọi, một nửa còn lại thì như đã chìm vào bóng tối. Bóng hình của bé gái cũng thế, người cô bé dường như đã bị bóng tối bao phủ, cái bóng cứ dài dần ra, in trên mặt cỏ.
Trong giây phút đấy, hai cậu bé trong căn phòng đều ngây người ra, chăm chú ngắm nhìn bức tranh.
Vẻ đẹp yên bình ấy làm cho hai người đều không thể rời mắt được.
Cao Thành Triển là người đầu tiên tỉnh táo lại, cũng do cậu từ bé đã cùng bố đến quân đội tập luyện, tham gia nhiều đợt huấn luyện. Không phải như Lục Thành Tuấn, cả ngày ở với mẹ, giống như một chú búp bê vải vậy.
Thế mà cậu lại có thể xem một bức tranh đến ngây người. Cao Thành Triển cảm thấy có chút xấu hổ vì mình lại thất thố như vậy. Cậu vỗ vỗ vai Lục Thành Tuấn, cười nói: “Thảo nào ngày nào cũng đợi thư của người ta. Chắc là cô bé này phải xinh xắn lắm đây. Em thích cô bé rồi chứ gì.”
Nghe anh Thành Triển nói thế, Lục Thành Tuấn vốn luôn im lặng liền vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải. Chi Chi chỉ là bạn qua thư của em thôi, là bạn tốt của em.”
Nói vậy nhưng cậu bé không phát hiện ra gương mặt của mình đỏ hết cả lên, ngay cả hai bên tai và cổ cũng đỏ rực.
Cao Trường Lâm nhìn hai đứa nhỏ ăn mặc xinh xắn, đẹp đẽ không nhịn được mà cảm thán. Cái lão Lục Bái Đông này được cái mặt đẹp, gen tốt. Nhìn hai đứa nhỏ xem, lớn lên đáng yêu, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.
Nghĩ lại lại thấy lạ. Khuôn mặt của Lục Bái Đông cũng khôi3ngô, lấy vợ cũng là lấy chính cô gái ở nông thôn đã cứu mạng ông lúc còn tham gia chiến đấu. Ông đánh trận trở về liền dẫn người ta về Đại Kinh để tổ chức đám cưới, không do dự một chút nào. Mà sau khi kết hôn cũng không có tin đồn ong bướm gì.
Điều này làm Cao Trường Lâm không thể hiểu nổi. Năm đó hai người bọn họ cùng đi2du học, Lục Bái Đông lại có tính công tử bột. Nói chuyện với con gái nhà người ta thì phải thấy xinh đẹp mới nói chuyện, không thì sẽ không thèm nói câu nào. Thế mà ai ngờ được, đùng một cái lại đi cưới một cô gái xuất thân từ nông thôn. Tuy rằng con người của chị dâu rất tốt, xinh đẹp, lại hiền lành. Nhưng gia cảnh của hai người lại0quá khác biệt. Thật không thể hiểu nổi.
Cũng vì chuyện này mà Cao Trường Lâm dù rất giận Lục Bái Đông vì làm lạc mất con gái của Diệp Lạc cũng không cắt đứt tình bạn của hai người. Ông ta cảm thấy con người Lục Bái Đông trọng tình nghĩa, có thể kết giao.
“Được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi. Hai ông ở đây chơi cờ.” Lục Bái Đông nhìn thấy dáng vẻ0kích động của hai đứa cháu nội mình, lắc đầu nói.
Cao Thành Triển đi cùng ông nội đến làm khách nhà người khác thì tỏ ra rất ngoan ngoãn, lễ phép chào một câu rồi cùng đi ra ngoài.
Tuy rằng cặp sinh đôi long phượng nhà Lục Cẩm Hoa rất tốt nhưng Cao Trường Lâm vẫn cảm thấy cháu trai mình tốt hơn nhiều. Hai đứa con trai của ông ta đều không giống ông3ta chút nào. Chỉ có đứa cháu trai này là giống nhất, khỏe khoắn.
Trong căn phòng bây giờ chỉ thấy hai ông cụ đang hăng hái đánh cờ. Hai người đều rất tập trung, không để ý đến cái gì khác. Dường như họ đang quay lại quãng thời gian bên Mỹ, trong căn phòng ở một tòa nhà nhỏ, hình ảnh hai chàng trai trẻ cùng nhau đánh cờ dần hiện lên...
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Lục Tiểu Mãn nói một cách rụt rè:“Anh Thành Triển, thứ năm tuần sau em có tiết mục múa bài ‘Hoa mãn xuân’ ở rạp hát lớn. Anh đến xem em biểu diễn nhé?”
Cao Thành Triển mở quyển sổ nhỏ mà cậu vẫn mang theo bên người ra, nhìn một lát rồi lắc đầu nói: “Anh xin lỗi, Tiểu Mãn, thứ năm tuần sau anh và bố có hẹn đi xem diễn tập dã chiến với bác Tống rồi, không xem em diễn được. Nhưng trên ti vi thế nào cùng phát lại buổi biểu diễn của em, lúc về anh sẽ mở lên xem.”
Biết được Cao Thành Triển không thể đến xem, Lục Tiểu Mãn buồn lắm. Nhưng nghe cậu bé nói có thể xem cô bé trên ti vi liền vui vẻ hơn một chút.
Anh Thành Triển thật là ngầu, bây giờ anh đã có quyển sổ ghi chép công việc của riêng mình rồi. Cô bé thấy chỉ có ông nội mới có quyển sổ như vậy.
Cao Thành Triển chỉ là dùng thời gian mở quyển sổ ra để có thời gian suy nghĩ lí do từ chối cô bé mà thôi.
Lục Thành Tuấn lại không nói câu nào. Bình thường có Cao Thành Triển thì cậu bé vẫn nói vài câu. Bây giờ lại chỉ cúi đầu, dáng vẻ không có hứng thú làm gì.
Cao Thành Triển khá là quý cậu em trai này nên mở miệng hỏi: “Em sao vậy? Không vui sao?”
Lục Thành Tuấn chưa kịp trả lời, Lục Tiểu Mãn liền đã tranh trước nói: “Em ấy à, không nhận được thư của bạn nên mới buồn như thế đấy. À đúng rồi. Anh Thành Triển, anh có viết thư cho bạn không?”
Cậu em đầu gỗ này của cô bé vậy mà lại nhớ mãi không quên một con bé ở dưới quê. Đã vậy lại còn là con của thợ mỏ, buồn cười chết đi được. Chắc là anh Thành Triển sẽ không như thế đâu nhỉ?
Cao Thành Triển lắc đầu. “Lớp anh cho tự chọn, viết hay không cũng được, nên anh không viết.”
Lục Tiểu Mãn nghe thấy anh Thành Triển không viết thư cho người khác thì vui lắm, kéo tay anh Thành Triển nói chuyện, ríu ra ríu rít.
Nếu như bình thường, Cao Thành Triển đã tìm cớ để chuồn đi rồi. Nhưng giờ đang ở nhà ông Lục, cậu lại không chuồn đi đâu được, đành phải ngồi nghe. Cậu thật không thể hiểu được vì sao những cô bé như này lại có thể nói nhiều như vậy, mà còn nói nhưng chuyện không đâu.
“Anh Thành Triển, anh nhìn xem cái cặp tóc này của em có đẹp không?” Lục Tiểu Mãn ngồi cạnh anh Thành Triển nên cảm thấy vui lắm, không chịu được mà phải khoe ngay với cậu món đồ mà mình thích. Chiếc cặp tóc này là mẹ cô bé mới mua cho, bên trên còn nạm kim cương.
Cao Thành Triển không biết được là chiếc cặp tóc này có đẹp hay không, cũng không biết nó khác với những cặp tóc khác ở chỗ nào nên chỉ có thể gật đầu một cách nghiêm túc.
Còn Lục Thành Tuấn thì chạy đi đâu từ lúc nào không biết...
Những vết thương từ hồi còn đánh trận của Lục Bái Đông đến giờ vẫn để lại di chứng, ngồi lâu sẽ đau lưng nên sau khi kết thúc một ván cờ phải đứng dậy vận động một chút.
Hai người đứng bên cửa sổ nhìn ra hướng vườn. Họ nhìn thấy một bé gái và một bé trai ngồi cạnh nhau, hai bóng lưng song song, một cao một thấp. Bé gái nghiêng đầu nói chuyện, còn bé trai thì ngồi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu cười, trông thật xứng đôi... (nhưng trong lòng Cao Thành Triển nghĩ: mình muốn về nhà *khóc lóc*)
Lục Bái Đông cười nói: “Ông có muốn đính thân trước cho hai đứa nhỏ không?”
Cao Trường Lâm ngơ người một lúc. Ông ta không biết Lục Bái Đông đang nói đùa hay có ý gì khác, nói: “Nếu ông có thể thắng tôi ở ván cờ tiếp theo này thì bàn tiếp!”
Cao Thành Triển thực sự không thể nghe tiếp những câu chuyện của Lục Tiểu Mãn nữa rồi.
“Chị Thượng Quan Thiến ở lớp anh cũng ở trong nhóm múa bọn em đấy. Nhìn chị ấy gầy như vậy mà không ngờ rằng lại có bụng mỡ...”
Cao Thành Triển nói rất nghiêm túc: “Anh đi vệ sinh một lát.” Sau khi nói xong liền chạy thật nhanh vào phòng. Cậu bé cảm thấy mình nên trốn ở phòng vệ sinh lâu một chút.
Lục Tiểu Mãn nhìn bóng lưng của anh Thành Triển, trong lòng lại so sánh với đám con trai trên lớp của mình, cảm thấy anh Thành Triển vẫn đẹp trai nhất. Vừa phong độ, biết cách nói chuyện, lại vừa đẹp trai.
Chạy mãi cho đến khi không cảm giác được ánh mắt vẫn dõi theo phía sau nữa cậu mới giảm tốc độ. Cậu bước đến một căn phòng, mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Tuấn đang ngồi bệt dưới đất cúi đầu chăm chú nhìn một thứ gì đó.
Cặp sinh đôi long phượng này, cô chị thì quá hoạt bát, chỉ cần mở miệng ra là có thể nói mọi thứ trên đời. Cậu em trai lại quá yên tĩnh, cả ngày có khi cũng không nói câu nào.
Cao Thành Triển thường hay trêu Tiểu Tuấn, cậu rón rén lại gần, ghé vào tai của Lục Thành Tuấn hét lên: “Òa!”
Lục Thành Tuấn giật cả mình, bức thư cậu bé cầm trên tay mà bảo mẫu đưa tới cũng rơi xuống đất, hé ra một bức tranh.
Là một bức tranh vẽ cảnh trời chiều. Có bãi cỏ xanh, hồ nước, đàn ngựa, có bò, có cừu, còn có cả ánh nắng chiều rọi xuống. Giữa bức tranh là hình ảnh một bé gái đang dắt một chú ngựa con bước đi.
Trong tranh có gió, gió thổi tóc bé gái tung bay.
Trong tranh có gió, gió thổi váy của bé gái bay bay.
Trong tranh có gió, gió thổi lông của chú ngựa con bay loạn xạ.
Bé gái dắt ngựa tiến về phía hồ, về hướng nắng chiều, về hướng chân trời.
Mặt trời sắp lặn hẳn, chỉ còn lại một nửa vầng mặt trời trên bãi cỏ. Vì thế mà một bên của bãi cỏ vẫn còn ánh nắng rạng rỡ, một bên thì đã mất đi ánh dương.
Bóng dáng của chú ngựa con cũng vậy. Một nửa người vẫn được ánh nắng chiếu rọi, một nửa còn lại thì như đã chìm vào bóng tối. Bóng hình của bé gái cũng thế, người cô bé dường như đã bị bóng tối bao phủ, cái bóng cứ dài dần ra, in trên mặt cỏ.
Trong giây phút đấy, hai cậu bé trong căn phòng đều ngây người ra, chăm chú ngắm nhìn bức tranh.
Vẻ đẹp yên bình ấy làm cho hai người đều không thể rời mắt được.
Cao Thành Triển là người đầu tiên tỉnh táo lại, cũng do cậu từ bé đã cùng bố đến quân đội tập luyện, tham gia nhiều đợt huấn luyện. Không phải như Lục Thành Tuấn, cả ngày ở với mẹ, giống như một chú búp bê vải vậy.
Thế mà cậu lại có thể xem một bức tranh đến ngây người. Cao Thành Triển cảm thấy có chút xấu hổ vì mình lại thất thố như vậy. Cậu vỗ vỗ vai Lục Thành Tuấn, cười nói: “Thảo nào ngày nào cũng đợi thư của người ta. Chắc là cô bé này phải xinh xắn lắm đây. Em thích cô bé rồi chứ gì.”
Nghe anh Thành Triển nói thế, Lục Thành Tuấn vốn luôn im lặng liền vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải. Chi Chi chỉ là bạn qua thư của em thôi, là bạn tốt của em.”
Nói vậy nhưng cậu bé không phát hiện ra gương mặt của mình đỏ hết cả lên, ngay cả hai bên tai và cổ cũng đỏ rực.
Tác giả :
Tống Tượng Bạch