Hắc Thiên Kim
Chương 63: Chi chi đáng thương
Thành phố Tây Hồ, cao ốc Đông Ly, tầng 28.
Những chiếc ti vi bị đập vỡ đều đã được thay mới.
Ngày hôm nay, trong này vẫn còn rất náo nhiệt, Liễu Trường Thành vẫn điềm tĩnh pha trà cho mọi người, có nói có cười, hoàn toàn không nhìn ra sự sơ suất giống như3trước.
Giống như cái người lần trước tức giận không phải là ông ta vậy.
Hôm nay có mấy ông chủ mỏ than của tỉnh Hồ Tây. Mấy ông chủ này có một đặc điểm là giàu có, vô cùng giàu có.
Liễu Trường Thành là người có quan hệ rộng, quen biết không ít ông chủ của2mỏ than, cũng biết được về cuộc sống sa đọa của những ông chủ này, thực sự làm người ta rùng mình. Là bởi vì thế này nên ông ta mới định đánh vào tâm tư của ông chủ mỏ than Bình Khẩu kia.
Thậm chí ông ta không ngại sử dụng bối cảnh chống lưng0lớn nhất của mình, kết quả là lại không thu hoạch được gì. Ông ta mới là người làm không công cho người khác hưởng thành quả.
Hơn nữa cách đây không lâu, lão Ngụy lại đột nhiên xảy ra chuyện. Lão Ngụy dù gì cũng coi như phóng viên nổi tiếng của thành phố Tây0Hồ, cũng đã đăng báo được rất nhiều câu chuyện, hình tượng cũng rất ngay thẳng. Lần này lại bị người ta bắt được dính líu tới quan hệ tình dục bất chính, đúng lúc đang truy quét ổ mại dâm lại bắt được phóng viên là lão Ngụy. Lúc này thì thẻ phóng viên3cũng chẳng còn nữa, hắn bị đuổi thẳng cổ.
Điều này khiến Liễu Trường Thành bị dọa một phen, bình thường ông ta còn có thể dùng mặt mũi, thế mà lần này lại hoàn toàn không có cách nào. Bởi ai mà biết được lão Ngụy lại dâng mình đến tận cửa. Lần này phía bên trên điều tra chắc chắn sẽ giống như cái ông cục trưởng bị bắt ở huyện Chung Sơn lúc đầu, đều trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức Liễu Trường Thành sợ hãi không yên.
Liễu Trường Thành cảm thấy mình chắc sắp bị bại lộ, dù sao mỗi việc đều là ông ta âm thầm làm ở phía sau. Trừ lúc ban đầu khinh địch ra, thì ông ta cũng chỉ gọi lão Dương của cục than đá cùng vài người nữa đến đây uống trà.
Sau này đều là do lão Ngụy ra mặt, bây giờ lão Ngụy đã xảy ra chuyện...
Những bức ảnh của mỏ than Bình Khẩu, Liễu Trường Thành bảo thư ký đốt hết đi.
Thế nhưng Liễu Trường Thành vẫn cảm thấy kinh sợ. Ông ta luôn cảm thấy sau lưng có một sợi dây vô hình nào đó đang vây lấy mình, sớm muộn cũng có một ngày sợi dây ấy càng ngày càng thít chặt.
“Anh xem, búp trà này rất chặt*, đều là những chiếc búp được hái từ cây lâu đời 300 năm tuổi, được sấy khô thủ công.” Liễu Trường Thành cười lên, đôi mắt híp giống như hai sợi chỉ, cẩn thận bày ra những lá trà cho người khác xem.
Vương Học Lịch, ông chủ mỏ than ngồi phía đối diện cười nói: “Uống vào miệng vẫn còn lưu lại hương thơm, trà ngon lắm. Mỗi lần đến chỗ của Liễu đệ uống trà đều có được những hương vị khác nhau.”
Liễu Trường Thành cười vô cùng ôn hòa: “Anh quá khen. Bọn anh mấy năm nay còn chưa từng uống loại trà nào chứ. Chỗ em cũng chỉ là loại bình thường thôi, cái hơn chắc vẫn là do cảm giác tự tại mà thôi.”
Đám ông chủ mỏ than ở tỉnh Hồ Tây không phải đến để uống trà, uống được hai cốc thì bọn họ đã không muốn ngồi nữa rồi.
Vương Học Lịch cất lời trước: “Lão đệ, bọn tôi muốn đến nghe ngóng từ chỗ chú một việc vì quan hệ của chú cũng nhiều. Phía bên trên rốt cuộc có muốn làm việc với cái mỏ than hay không?”
Tỉnh Cam Tây không phải một tỉnh lớn về sản xuất than đá, trước đây cũng không nghe nói gì đến là có tài nguyên than đá. Nhưng ngược lại tỉnh Hồ Tây bên cạnh lại dựa vào sản xuất than đá là chính. Thế nên Hồ Tây và Cam Tây tuy là hai tỉnh sát nhau nhưng một tỉnh thì nghèo đói kinh khủng, một tỉnh thì vô cùng giàu có.
Thế nhưng mỏ than Bình Khẩu được lên bản tin lần này, chỉ cần không cẩn thận một chút là gây chuyện lớn, lòng người vô cùng hoang mang.
Liễu Trường Thành là người biết rõ nội tình nhất, ông ta chính là đem đá đập chân mình, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa.
“Các ông chủ à, lần này mời các anh đến đây tham gia một buổi tiệc từ thiện là để hưởng ứng chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Cam Tây được phía trên tổ chức. Các anh đừng nghĩ quá nhiều.”
“Thế thì tốt, chú không biết bọn anh kiếm được mấy đồng tiền này quả thực vô cùng lo lắng sợ hãi. Lúc thì lo có tai nạn mỏ than, lúc lại sợ sự thay đổi trong chính sách của chính phủ.”
Liễu Trường Thành tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, thế nhưng trong lòng lại muốn nhân cơ hội này dẹp gọn cái mỏ than Bình Khẩu đi. Dù sao ông ta cũng không thể chiếm lấy nó.
Tuy rằng ông ta không thể so được với các ông chủ mỏ than về tiền bạc, thế nhưng Liễu Trường Thành là một người có mặt mũi, quen biết nhiều người, mọi người đều rất khách sáo với ông ta.
Buổi tiệc từ thiện, quyên góp gì đó đều chỉ là bước đệm để bày tỏ tâm ý của mấy ông chủ mỏ than này. Hôm sau chỉ cần lộ mặt trên báo là được.
Quan trọng nhất vẫn là sau khi việc này kết thúc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.
Ăn cơm, uống rượu mới là phần chính của câu chuyện.
Liễu Trường Thành cũng nghe được việc cải cách than đá từ mấy ông chủ mỏ than ở trên bàn ăn. Từng người từng người một đang lớn tiếng chửi mỏ than Bình Khẩu.
Vương Học Lịch oán giận nói: “Các anh nói xem, tỉnh chúng ta không sản xuất than đá chắc. Chỉ một cái mỏ than bé tí mà lại làm việc như một doanh nghiệp quốc gia, nông dân đầu tư góp cổ phần, vừa an toàn vừa bảo vệ môi trường. Cũng coi như cái nơi đất bé tí ấy thì còn dễ làm khổ bọn chúng, cứ như chỗ chúng ta mà làm như thế thì đã phải đi hít gió Tây Bắc mà sống rồi.”
“Giám đốc Vương nói quá đúng, cạn một ly. Tôi thấy thôn Bình Khẩu ở gần tỉnh Hồ Tây chúng ta như thế thì làm việc không tốt chỉ có bên mỏ than của chúng ta.”
“Đúng vậy, làm nghề gì cũng có quy định của nghề ấy. Làm như vậy thì là không muốn cho người khác kiếm tiền à.” Liễu Trường Thành nở nụ cười giống như Phật Di Lặc, còn thêm cả chút ôn hòa.
“Uống đi, uống rượu đi.”
Vừa uống rượu, không khí càng náo nhiệt hơn.
Thế nhưng Liễu Trường Thành nói đi nói lại, mọi người vẫn chỉ nói để đấy, không có người nào thật sự muốn ra tay với cái mỏ than Bình Khẩu kia.
Chỉ sợ kể cả ông ta nói rằng mỏ than Bình Khẩu ấy không hề có ai đứng đằng sau thì mọi người vẫn không muốn nhận lấy.
Ông chủ Vương có quan hệ khá tốt với Liễu Trường Thành, uống nhiều rồi liền nói: “Không phải bọn tôi không muốn ra tay với cái mỏ than bé tí ấy, mà là do cái mỏ than Bình Khẩu ấy vô cùng nguy hiểm. Ai nhúng tay vào cũng đều sẽ xui xẻo, cả dân trong thôn ấy đều đầu tư vào đó. Chú muốn cướp bát cơm nhà người ta, người ta sẽ liều mạng với chú. Hơn nữa, ông chủ của mỏ than Bình Khẩu có tầm nhìn hạn hẹp lắm, giá than cao như thế, nhưng mỗi ngày cứ bảy giờ tối sẽ không cho ra than đá nữa. Việc đấy không uy hiếp gì đến bọn tôi cả, vậy nên cũng chẳng cần thiết.”
Mỗi người trong đám ông chủ mỏ than lại có bộ dạng từ thiện như thế, không ai muốn nhúng tay vào.
Điều này khiến Liễu Trường Thành tức giận. Mấy ông đều đã nghe ngóng cả rồi còn nói không muốn nhúng tay vào... Sau này sẽ có lúc bọn ông hối hận, cái tên nông dân họ Chu kia chỉ mới một cái mỏ than bé tí mà đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả tai nạn mỏ than cũng dẹp yên được. Bây giờ mà không xử lý anh ta, đợi đến khi anh ta phát triển lớn hơn nữa thì đều sẽ ăn sạch bọn ông.
Liễu Trường Thành quả thực đã nghĩ nhiều, tâm tình của Chu Mộc bây giờ căn bản không đặt vào chỗ mỏ than.
Cửa hàng trò chơi điện tử ở trên trấn cứ như một cái hộp pandora bị một tên ác ma mở ra. Có một cửa hàng trò chơi đầu tiên, sau đó sẽ mở thêm cái thứ hai, sau đó lại mở thêm phòng thu âm, sàn nhảy, karaoke,...
Vốn dĩ buổi đêm yên tĩnh sẽ chỉ vang vọng tiếng chó sủa, bây giờ lại có cả tiếng ồn ào, náo nhiệt của con người.
Tất cả điều này đều được tóm lại là do mỏ than Bình Khẩu gây ra. Trong tay mọi người có tiền, mà người cũng đông lên thì sẽ có chỗ để tiêu tiền, tiêu dùng.
Thế nhưng không ngờ rằng đứa con gái của mình cũng bị ảnh hưởng, điều này khiến anh ta không thể ngồi yên.
Tiểu Chi Chi không quá thích chơi trò chơi bởi vì mấy trò đó quá dễ đối với cô bé. Chơi mấy lần là cô bé đã không muốn chơi nữa, thế nhưng làm gì còn cách nào khác, bạn bè của cô bé đều rất thích, lúc nào cũng kéo Tiểu Chi Chi đi chơi.
Thế nên, Chu Mộc vô cùng tức giận.
Sau đó một người bình thường làm việc lưu loát, chưa từng dây dưa dài dòng như Chu Mộc lại hoàn toàn bó tay trong việc dạy dỗ con gái mình. Anh ta thấy làm như thế nào cũng không tốt, anh ta vừa không muốn Tiểu Chi Chi ngày nào cũng chơi trò chơi nhưng lại cũng không muốn con bé không vui.
Thế nên, anh ta và lão tú tài không biết đã âm thầm thương lượng chuyện này bao lần rồi. Dân trong thôn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sầu não của Chu Mộc thì cứ tưởng anh đang bận tâm về chuyện mỏ than Bình Khẩu. Ai ai cũng rất cảm động.
Trước đây, Chu Mộc luôn lo rằng con gái mình thích lên núi chơi, không thể hòa hợp với người khác. Đến nay thì con gái đã hòa hợp với người khác, cùng các bạn khác chơi đùa, cứ chỗ nào náo nhiệt là sẽ đi đến đó thì anh ta lại lo lắng con gái mình sẽ bị dạy hư.
Một người đàn ông trung niên và một ông lão lo lắng đến vỡ tim.
Lão tú tài nuôi một đàn gà phía sân sau, lúc này ông đang cầm một cái muôi lớn làm từ quả hồ lô, bên trong cái muôi đựng đầy những hạt thóc. Ông rải những hạt thóc trong muôi trên đất, miệng kêu “cục, cục, cục” gọi những con gà kia qua ăn.
Chu Mộc thấy mình đã nói lâu như thế mà lão tú tài vẫn không đáp lại câu nào, chỉ chăm chăm đi cho gà ăn. Tuy rằng ăn thịt gà rất ngon nhưng anh ta vẫn vô cùng tức giận...
Ngẩng đầu nhìn thấy Chu Mộc sắp tức giận đến bốc hỏa, lão tú tài mới biết Chu Mộc chỉ cần ở cùng mình sẽ bộc lộ chút ít bản năng, lúc đó ông mới chậm chạp mở miệng: “Không thì nuôi thêm mấy con vật nữa? Chi Chi rất thích mấy con vật nhỏ.”
Hổ? Sư tử? Gấu? Nghĩ đến cảnh con gái mình đánh Nhị Hổ tới tấp, nếu như lại còn thêm cả đánh một con gấu đen nữa thì... dọa chết anh ta mất.
Anh ta vội vàng lắc đầu.
“Ông nói xem, nuôi gì bây giờ?”
“Đương nhiên không phải nuôi mấy con mãnh thú. Trong nhà có một con hổ, một con rắn đã đủ rồi. Phía sau núi không phải có một cái đập chứa nước à, chúng ta sửa lại nó rồi xây một cái bãi chăn nuôi. Nuôi thêm mấy con ngựa, đợi đến khi nghỉ hè, Chi Chi có thể đến bãi chăn nuôi cưỡi ngựa, sẽ không bị dẫn lên trấn chơi linh tinh nữa.”
Chu Mộc vừa nghe đã thấy ý kiến này rất hay, anh ta vốn dĩ cũng thích ở trong núi.
Lão tú tài lại nói thêm vài câu: “Cũng nên mua một vài con bò, con dê. Nhà nuôi được thì ăn mới ngon.”
Hai người vừa mới thương lượng đã chuẩn bị đi xa khỏi chủ đề rồi.
Bãi chăn nuôi ở đâu, phải sửa đập nước như thế nào, phải cơi nới ra to bao nhiêu... Những việc này cũng giống như hồi anh ta quyết định mở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác than đá Bình Khẩu. Anh ta vô cùng hưng phấn. Chu Mộc đưa ra ý kiến còn lão tú tài sẽ bổ sung và ghi chép.
Tiểu Chi Chi tan học về nhà nghe thấy bố và ông nói sẽ nuôi ngựa, cô bé tò mò: “Nuôi ngựa làm gì ạ?”
Chu Mộc nhìn lão tú tài để cho ông tự bịa ra lý do.
Lão tú tài cười ha ha nói: “Bởi vì mỏ than kia chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thế nên bố và ông muốn nuôi ngựa để mua thêm đồ cho nhà. Chi Chi có muốn nghỉ hè giúp nhà ta làm việc không?”
Buổi tối, lúc viết thư cho bạn Lục Thành Tuấn, Chi Chi vô cùng sầu não. Cô bé viết: “Ông nói, bố làm việc ở mỏ than kiếm được rất ít tiền chẳng đủ nuôi mình với ông, còn có cả Nhị Hổ và Tiểu Hoa. Thế nhưng mình ăn rất nhiều, Nhị Hổ và Tiểu Hoa cũng ăn nhiều, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không có tiền nộp học phí. Thế nên đợi đến khi nghỉ hè, mình phải giúp gia đình làm việc, lên núi nuôi ngựa và cho bò ăn...”
Những chiếc ti vi bị đập vỡ đều đã được thay mới.
Ngày hôm nay, trong này vẫn còn rất náo nhiệt, Liễu Trường Thành vẫn điềm tĩnh pha trà cho mọi người, có nói có cười, hoàn toàn không nhìn ra sự sơ suất giống như3trước.
Giống như cái người lần trước tức giận không phải là ông ta vậy.
Hôm nay có mấy ông chủ mỏ than của tỉnh Hồ Tây. Mấy ông chủ này có một đặc điểm là giàu có, vô cùng giàu có.
Liễu Trường Thành là người có quan hệ rộng, quen biết không ít ông chủ của2mỏ than, cũng biết được về cuộc sống sa đọa của những ông chủ này, thực sự làm người ta rùng mình. Là bởi vì thế này nên ông ta mới định đánh vào tâm tư của ông chủ mỏ than Bình Khẩu kia.
Thậm chí ông ta không ngại sử dụng bối cảnh chống lưng0lớn nhất của mình, kết quả là lại không thu hoạch được gì. Ông ta mới là người làm không công cho người khác hưởng thành quả.
Hơn nữa cách đây không lâu, lão Ngụy lại đột nhiên xảy ra chuyện. Lão Ngụy dù gì cũng coi như phóng viên nổi tiếng của thành phố Tây0Hồ, cũng đã đăng báo được rất nhiều câu chuyện, hình tượng cũng rất ngay thẳng. Lần này lại bị người ta bắt được dính líu tới quan hệ tình dục bất chính, đúng lúc đang truy quét ổ mại dâm lại bắt được phóng viên là lão Ngụy. Lúc này thì thẻ phóng viên3cũng chẳng còn nữa, hắn bị đuổi thẳng cổ.
Điều này khiến Liễu Trường Thành bị dọa một phen, bình thường ông ta còn có thể dùng mặt mũi, thế mà lần này lại hoàn toàn không có cách nào. Bởi ai mà biết được lão Ngụy lại dâng mình đến tận cửa. Lần này phía bên trên điều tra chắc chắn sẽ giống như cái ông cục trưởng bị bắt ở huyện Chung Sơn lúc đầu, đều trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức Liễu Trường Thành sợ hãi không yên.
Liễu Trường Thành cảm thấy mình chắc sắp bị bại lộ, dù sao mỗi việc đều là ông ta âm thầm làm ở phía sau. Trừ lúc ban đầu khinh địch ra, thì ông ta cũng chỉ gọi lão Dương của cục than đá cùng vài người nữa đến đây uống trà.
Sau này đều là do lão Ngụy ra mặt, bây giờ lão Ngụy đã xảy ra chuyện...
Những bức ảnh của mỏ than Bình Khẩu, Liễu Trường Thành bảo thư ký đốt hết đi.
Thế nhưng Liễu Trường Thành vẫn cảm thấy kinh sợ. Ông ta luôn cảm thấy sau lưng có một sợi dây vô hình nào đó đang vây lấy mình, sớm muộn cũng có một ngày sợi dây ấy càng ngày càng thít chặt.
“Anh xem, búp trà này rất chặt*, đều là những chiếc búp được hái từ cây lâu đời 300 năm tuổi, được sấy khô thủ công.” Liễu Trường Thành cười lên, đôi mắt híp giống như hai sợi chỉ, cẩn thận bày ra những lá trà cho người khác xem.
Vương Học Lịch, ông chủ mỏ than ngồi phía đối diện cười nói: “Uống vào miệng vẫn còn lưu lại hương thơm, trà ngon lắm. Mỗi lần đến chỗ của Liễu đệ uống trà đều có được những hương vị khác nhau.”
Liễu Trường Thành cười vô cùng ôn hòa: “Anh quá khen. Bọn anh mấy năm nay còn chưa từng uống loại trà nào chứ. Chỗ em cũng chỉ là loại bình thường thôi, cái hơn chắc vẫn là do cảm giác tự tại mà thôi.”
Đám ông chủ mỏ than ở tỉnh Hồ Tây không phải đến để uống trà, uống được hai cốc thì bọn họ đã không muốn ngồi nữa rồi.
Vương Học Lịch cất lời trước: “Lão đệ, bọn tôi muốn đến nghe ngóng từ chỗ chú một việc vì quan hệ của chú cũng nhiều. Phía bên trên rốt cuộc có muốn làm việc với cái mỏ than hay không?”
Tỉnh Cam Tây không phải một tỉnh lớn về sản xuất than đá, trước đây cũng không nghe nói gì đến là có tài nguyên than đá. Nhưng ngược lại tỉnh Hồ Tây bên cạnh lại dựa vào sản xuất than đá là chính. Thế nên Hồ Tây và Cam Tây tuy là hai tỉnh sát nhau nhưng một tỉnh thì nghèo đói kinh khủng, một tỉnh thì vô cùng giàu có.
Thế nhưng mỏ than Bình Khẩu được lên bản tin lần này, chỉ cần không cẩn thận một chút là gây chuyện lớn, lòng người vô cùng hoang mang.
Liễu Trường Thành là người biết rõ nội tình nhất, ông ta chính là đem đá đập chân mình, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa.
“Các ông chủ à, lần này mời các anh đến đây tham gia một buổi tiệc từ thiện là để hưởng ứng chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Cam Tây được phía trên tổ chức. Các anh đừng nghĩ quá nhiều.”
“Thế thì tốt, chú không biết bọn anh kiếm được mấy đồng tiền này quả thực vô cùng lo lắng sợ hãi. Lúc thì lo có tai nạn mỏ than, lúc lại sợ sự thay đổi trong chính sách của chính phủ.”
Liễu Trường Thành tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, thế nhưng trong lòng lại muốn nhân cơ hội này dẹp gọn cái mỏ than Bình Khẩu đi. Dù sao ông ta cũng không thể chiếm lấy nó.
Tuy rằng ông ta không thể so được với các ông chủ mỏ than về tiền bạc, thế nhưng Liễu Trường Thành là một người có mặt mũi, quen biết nhiều người, mọi người đều rất khách sáo với ông ta.
Buổi tiệc từ thiện, quyên góp gì đó đều chỉ là bước đệm để bày tỏ tâm ý của mấy ông chủ mỏ than này. Hôm sau chỉ cần lộ mặt trên báo là được.
Quan trọng nhất vẫn là sau khi việc này kết thúc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.
Ăn cơm, uống rượu mới là phần chính của câu chuyện.
Liễu Trường Thành cũng nghe được việc cải cách than đá từ mấy ông chủ mỏ than ở trên bàn ăn. Từng người từng người một đang lớn tiếng chửi mỏ than Bình Khẩu.
Vương Học Lịch oán giận nói: “Các anh nói xem, tỉnh chúng ta không sản xuất than đá chắc. Chỉ một cái mỏ than bé tí mà lại làm việc như một doanh nghiệp quốc gia, nông dân đầu tư góp cổ phần, vừa an toàn vừa bảo vệ môi trường. Cũng coi như cái nơi đất bé tí ấy thì còn dễ làm khổ bọn chúng, cứ như chỗ chúng ta mà làm như thế thì đã phải đi hít gió Tây Bắc mà sống rồi.”
“Giám đốc Vương nói quá đúng, cạn một ly. Tôi thấy thôn Bình Khẩu ở gần tỉnh Hồ Tây chúng ta như thế thì làm việc không tốt chỉ có bên mỏ than của chúng ta.”
“Đúng vậy, làm nghề gì cũng có quy định của nghề ấy. Làm như vậy thì là không muốn cho người khác kiếm tiền à.” Liễu Trường Thành nở nụ cười giống như Phật Di Lặc, còn thêm cả chút ôn hòa.
“Uống đi, uống rượu đi.”
Vừa uống rượu, không khí càng náo nhiệt hơn.
Thế nhưng Liễu Trường Thành nói đi nói lại, mọi người vẫn chỉ nói để đấy, không có người nào thật sự muốn ra tay với cái mỏ than Bình Khẩu kia.
Chỉ sợ kể cả ông ta nói rằng mỏ than Bình Khẩu ấy không hề có ai đứng đằng sau thì mọi người vẫn không muốn nhận lấy.
Ông chủ Vương có quan hệ khá tốt với Liễu Trường Thành, uống nhiều rồi liền nói: “Không phải bọn tôi không muốn ra tay với cái mỏ than bé tí ấy, mà là do cái mỏ than Bình Khẩu ấy vô cùng nguy hiểm. Ai nhúng tay vào cũng đều sẽ xui xẻo, cả dân trong thôn ấy đều đầu tư vào đó. Chú muốn cướp bát cơm nhà người ta, người ta sẽ liều mạng với chú. Hơn nữa, ông chủ của mỏ than Bình Khẩu có tầm nhìn hạn hẹp lắm, giá than cao như thế, nhưng mỗi ngày cứ bảy giờ tối sẽ không cho ra than đá nữa. Việc đấy không uy hiếp gì đến bọn tôi cả, vậy nên cũng chẳng cần thiết.”
Mỗi người trong đám ông chủ mỏ than lại có bộ dạng từ thiện như thế, không ai muốn nhúng tay vào.
Điều này khiến Liễu Trường Thành tức giận. Mấy ông đều đã nghe ngóng cả rồi còn nói không muốn nhúng tay vào... Sau này sẽ có lúc bọn ông hối hận, cái tên nông dân họ Chu kia chỉ mới một cái mỏ than bé tí mà đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả tai nạn mỏ than cũng dẹp yên được. Bây giờ mà không xử lý anh ta, đợi đến khi anh ta phát triển lớn hơn nữa thì đều sẽ ăn sạch bọn ông.
Liễu Trường Thành quả thực đã nghĩ nhiều, tâm tình của Chu Mộc bây giờ căn bản không đặt vào chỗ mỏ than.
Cửa hàng trò chơi điện tử ở trên trấn cứ như một cái hộp pandora bị một tên ác ma mở ra. Có một cửa hàng trò chơi đầu tiên, sau đó sẽ mở thêm cái thứ hai, sau đó lại mở thêm phòng thu âm, sàn nhảy, karaoke,...
Vốn dĩ buổi đêm yên tĩnh sẽ chỉ vang vọng tiếng chó sủa, bây giờ lại có cả tiếng ồn ào, náo nhiệt của con người.
Tất cả điều này đều được tóm lại là do mỏ than Bình Khẩu gây ra. Trong tay mọi người có tiền, mà người cũng đông lên thì sẽ có chỗ để tiêu tiền, tiêu dùng.
Thế nhưng không ngờ rằng đứa con gái của mình cũng bị ảnh hưởng, điều này khiến anh ta không thể ngồi yên.
Tiểu Chi Chi không quá thích chơi trò chơi bởi vì mấy trò đó quá dễ đối với cô bé. Chơi mấy lần là cô bé đã không muốn chơi nữa, thế nhưng làm gì còn cách nào khác, bạn bè của cô bé đều rất thích, lúc nào cũng kéo Tiểu Chi Chi đi chơi.
Thế nên, Chu Mộc vô cùng tức giận.
Sau đó một người bình thường làm việc lưu loát, chưa từng dây dưa dài dòng như Chu Mộc lại hoàn toàn bó tay trong việc dạy dỗ con gái mình. Anh ta thấy làm như thế nào cũng không tốt, anh ta vừa không muốn Tiểu Chi Chi ngày nào cũng chơi trò chơi nhưng lại cũng không muốn con bé không vui.
Thế nên, anh ta và lão tú tài không biết đã âm thầm thương lượng chuyện này bao lần rồi. Dân trong thôn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sầu não của Chu Mộc thì cứ tưởng anh đang bận tâm về chuyện mỏ than Bình Khẩu. Ai ai cũng rất cảm động.
Trước đây, Chu Mộc luôn lo rằng con gái mình thích lên núi chơi, không thể hòa hợp với người khác. Đến nay thì con gái đã hòa hợp với người khác, cùng các bạn khác chơi đùa, cứ chỗ nào náo nhiệt là sẽ đi đến đó thì anh ta lại lo lắng con gái mình sẽ bị dạy hư.
Một người đàn ông trung niên và một ông lão lo lắng đến vỡ tim.
Lão tú tài nuôi một đàn gà phía sân sau, lúc này ông đang cầm một cái muôi lớn làm từ quả hồ lô, bên trong cái muôi đựng đầy những hạt thóc. Ông rải những hạt thóc trong muôi trên đất, miệng kêu “cục, cục, cục” gọi những con gà kia qua ăn.
Chu Mộc thấy mình đã nói lâu như thế mà lão tú tài vẫn không đáp lại câu nào, chỉ chăm chăm đi cho gà ăn. Tuy rằng ăn thịt gà rất ngon nhưng anh ta vẫn vô cùng tức giận...
Ngẩng đầu nhìn thấy Chu Mộc sắp tức giận đến bốc hỏa, lão tú tài mới biết Chu Mộc chỉ cần ở cùng mình sẽ bộc lộ chút ít bản năng, lúc đó ông mới chậm chạp mở miệng: “Không thì nuôi thêm mấy con vật nữa? Chi Chi rất thích mấy con vật nhỏ.”
Hổ? Sư tử? Gấu? Nghĩ đến cảnh con gái mình đánh Nhị Hổ tới tấp, nếu như lại còn thêm cả đánh một con gấu đen nữa thì... dọa chết anh ta mất.
Anh ta vội vàng lắc đầu.
“Ông nói xem, nuôi gì bây giờ?”
“Đương nhiên không phải nuôi mấy con mãnh thú. Trong nhà có một con hổ, một con rắn đã đủ rồi. Phía sau núi không phải có một cái đập chứa nước à, chúng ta sửa lại nó rồi xây một cái bãi chăn nuôi. Nuôi thêm mấy con ngựa, đợi đến khi nghỉ hè, Chi Chi có thể đến bãi chăn nuôi cưỡi ngựa, sẽ không bị dẫn lên trấn chơi linh tinh nữa.”
Chu Mộc vừa nghe đã thấy ý kiến này rất hay, anh ta vốn dĩ cũng thích ở trong núi.
Lão tú tài lại nói thêm vài câu: “Cũng nên mua một vài con bò, con dê. Nhà nuôi được thì ăn mới ngon.”
Hai người vừa mới thương lượng đã chuẩn bị đi xa khỏi chủ đề rồi.
Bãi chăn nuôi ở đâu, phải sửa đập nước như thế nào, phải cơi nới ra to bao nhiêu... Những việc này cũng giống như hồi anh ta quyết định mở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác than đá Bình Khẩu. Anh ta vô cùng hưng phấn. Chu Mộc đưa ra ý kiến còn lão tú tài sẽ bổ sung và ghi chép.
Tiểu Chi Chi tan học về nhà nghe thấy bố và ông nói sẽ nuôi ngựa, cô bé tò mò: “Nuôi ngựa làm gì ạ?”
Chu Mộc nhìn lão tú tài để cho ông tự bịa ra lý do.
Lão tú tài cười ha ha nói: “Bởi vì mỏ than kia chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thế nên bố và ông muốn nuôi ngựa để mua thêm đồ cho nhà. Chi Chi có muốn nghỉ hè giúp nhà ta làm việc không?”
Buổi tối, lúc viết thư cho bạn Lục Thành Tuấn, Chi Chi vô cùng sầu não. Cô bé viết: “Ông nói, bố làm việc ở mỏ than kiếm được rất ít tiền chẳng đủ nuôi mình với ông, còn có cả Nhị Hổ và Tiểu Hoa. Thế nhưng mình ăn rất nhiều, Nhị Hổ và Tiểu Hoa cũng ăn nhiều, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không có tiền nộp học phí. Thế nên đợi đến khi nghỉ hè, mình phải giúp gia đình làm việc, lên núi nuôi ngựa và cho bò ăn...”
Tác giả :
Tống Tượng Bạch