Hắc Thiên Kim
Chương 41: Bới lông tìm vết
Mỏ than Bình Khẩu là một mỏ than mới khai thác nên không quá sâu, chỉ khoảng hơn 600 bậc thang, mọi người có thể trực tiếp đi xuống đáy hầm.
Bên cạnh cũng có máy kéo. Có thể nhìn thấy ở bên đó là những hàng dây sắt vô cùng lớn và chắc, di chuyển lên xuống, vô cùng bận rộn.
Lý Trường Canh giới thiệu: “Bên này dùng để chở than, bởi vì lượng nhu cầu ở mỏ than rất lớn.”
Người quay phim nhân cơ hội chụp chỗ dây sắt, tuy ở dưới hầm nhưng đèn cũng không quá3tối, lại có thêm đèn flash của máy ảnh nữa nên trong màn hình, ảnh có một nét đẹp rất riêng.
Mọi người rất nhanh đã xuống đến đáy hầm. Không khí không quá oi, cảm giác trên khuôn mặt lấm tấm ẩm ướt nhưng vẫn có gió thổi qua.
Trước mắt ngay lập tức bằng phẳng trở lại. Đám người trưởng khoa Dương đã từng đi qua nhiều con đường vào hầm, ở các mỏ than tư nhân nhỏ khác đều chỉ đủ cho công nhân khom người, nhưng ở đây không giống các nơi khác, đường hầm rộng năm2sáu mét, cao cũng gần ba mét. Không chỉ rộng rãi, vách tường hai bên còn dùng đá tảng chồng lên, trét vôi, cứ mỗi sáu mét lại được lắp một cái đèn chống chịu trên đỉnh.
Men theo ánh sáng của đèn chống chịu, có thể nhìn thấy đường ray dẫn phía xa.
Đám người trưởng khoa Dương trong lòng còn định kiểm tra đến cùng, thực hiện theo quy định, tìm ra mọi vi phạm sai sót, tuyệt đối không nhân nhượng. Nhưng lúc này, bọn họ chỉ có chút choáng ngợp, nếu không phải là bọn họ đích0thân xuống hầm, chụp ảnh làm bằng chứng thì họ cũng không dám tin, ở một mỏ than nhỏ tại nông thôn như này lại có thể trang bị đầy đủ như thế, so với mỏ than thuộc sở hữu nhà nước có khi còn hơn.
“Cái sườn ngay đoàn tàu này, cột trụ, lại có cả đường ray của các anh, chắc phải tiêu tốn không ít tiền của?”
Lý Trường Canh cười nói: “Cái này không là gì, đều là do người dân trong thôn đốn cây rồi tự tay làm, trong thôn cái gì không có chứ cây0thì không thiếu.”
Trưởng khoa Dương nhìn thấy một hệ thống ống xả hiện đại, một máy biến áp điện cực lớn, còn có một thang máy an toàn, không tìm ra được một lỗi nào, giọng bực tức nói: “Cái này cũng là người thôn tự làm?”
“Là tổng giám đốc chúng tôi làm, chúng tôi đều mắng anh ta lãng phí tiền của, nhưng cũng không có cách nào khác, vì anh ta rất cứng đầu, dù bị mắng cũng vẫn phải làm.” Lý Trường Canh vẫn một mặt tươi cười.
Hắn đang nói thì có người đẩy xe đẩy3tới trên đường ray. Công nhân này nối công nhân kia, giống như đột nhiên nhô lên từ lòng đất.
Các thợ mỏ đều đeo mặt nạ an toàn, nhìn không rõ người nhưng khí thế đều rất hung hãn, so với những người lúc sáng trên hội trường còn đáng sợ hơn.
Đám Lão Ngụy đột nhiên không dám lên tiếng, trong phút chốc chỉ còn tiếng máy ảnh tanh tách vang lên.
Hầm mỏ không nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu địa đạo, lượn qua lượn lại là đã choáng váng, nhưng đám người Lão Ngụy vẫn kiên trì đi tiếp, vì đã nhận tiền làm việc thay người ta rồi.
Lý Trường Canh cũng không ngăn, bọn họ muốn đi, thì hắn sẽ dẫn đi, mặt vẫn giữ nụ cười nhìn bọn họ chụp ảnh.
Cho tới lúc bọn họ đi hết thì cũng đều mệt không thở nổi nữa, bụng sôi sùng sục. Nhìn đồng hồ, đã mấy giờ trôi qua rồi. Bọn họ bụng đói cồn cào nên đành phải quay về.
Vất vả ra khỏi miệng hầm, trưởng khoa Dương bỗng quay đầu lại nhìn. Đường hầm sâu thẳm, le lói vài ánh đèn mờ mờ ảo ảo của những người thợ mỏ, trong bóng tối, ánh sáng rạng rỡ chiếu vào ông ta có chút chói mắt.
Trở lại mặt đất, vào phòng tắm thay đồ rồi trở ra, mọi người đều cảm thấy đói rã rời. Nếu như trước đây mỗi lần đi kiểm tra khu mỏ, ông chủ của mỏ than đều đã phải chờ sẵn bọn họ, sau đó không thể thiếu mời ăn mời uống, rồi còn quà cáp tiễn biệt.
Vậy mà ở đây, bọn họ thay đồ xong, chỉ có một thím mang cơm hộp tiếp đãi. Vẫn là người quen, chính là nữ công sáng nay ném giàu vào mặt trưởng khoa Dương.
Mọi người đều đói đến mức bước không nhanh nổi, cũng không so đo gì nữa, nhao nhao bắt chước phó tổng Lý lấy cơm.
Nữ công đó chìa tay toét miệng nói: “Một hộp ba đồng.”
Đám người trưởng khoa Dương tay chân luống cuống, lấy được ít tiền lẻ từ một người quay phim nào đó để trả tiền.
Mẹ nó, lần đầu tiên bọn họ đi khảo sát mỏ than, ăn cơm mà lại mất tiền!
Mở hộp cơm, bên trong có một phần cải trắng, một phần đậu phụ, một phần thịt, cơm được ép chặt, bên trên còn được rưới nước thịt, khối lượng rất đủ.
Trưởng khoa Dương luôn luôn chỉ biết rượu thịt cá tôm, làm việc ở cục mỏ than mười mấy năm nay, lần đầu tiên ngồi ăn cơm dưới mặt đất như một người thợ mỏ, tay cầm lấy hộp cơm, ngồi chăm chú ăn cơm, nhai cơm ngấu nghiến trong miệng, dường như cả đời này chưa bao giờ ăn cơm thơm như thế này.
…
Tại thành phố Tây Hồ, trong tòa nhà Đông Ly, Liễu Trường Thành ăn cơm xong đang ngồi trong phòng trà, gật gù đung đưa nghe kinh kịch “Quý phi say rượu”, hai mắt nhắm nghiền khẽ gõ tay theo nhịp, vô cùng thoải mái, miệng còn lẩm bẩm:
“Trên trời Trường An chim nhạn bay, chim nhạn bay chim nhạn cứ bay, nghe thấy tiếng em dưới bóng hoa bay, cảnh sắc này khiến người ta say sưa, bất giác muốn đến thôn Bình Khẩu, Khẩu, Khẩu…”
Bên cạnh cũng có máy kéo. Có thể nhìn thấy ở bên đó là những hàng dây sắt vô cùng lớn và chắc, di chuyển lên xuống, vô cùng bận rộn.
Lý Trường Canh giới thiệu: “Bên này dùng để chở than, bởi vì lượng nhu cầu ở mỏ than rất lớn.”
Người quay phim nhân cơ hội chụp chỗ dây sắt, tuy ở dưới hầm nhưng đèn cũng không quá3tối, lại có thêm đèn flash của máy ảnh nữa nên trong màn hình, ảnh có một nét đẹp rất riêng.
Mọi người rất nhanh đã xuống đến đáy hầm. Không khí không quá oi, cảm giác trên khuôn mặt lấm tấm ẩm ướt nhưng vẫn có gió thổi qua.
Trước mắt ngay lập tức bằng phẳng trở lại. Đám người trưởng khoa Dương đã từng đi qua nhiều con đường vào hầm, ở các mỏ than tư nhân nhỏ khác đều chỉ đủ cho công nhân khom người, nhưng ở đây không giống các nơi khác, đường hầm rộng năm2sáu mét, cao cũng gần ba mét. Không chỉ rộng rãi, vách tường hai bên còn dùng đá tảng chồng lên, trét vôi, cứ mỗi sáu mét lại được lắp một cái đèn chống chịu trên đỉnh.
Men theo ánh sáng của đèn chống chịu, có thể nhìn thấy đường ray dẫn phía xa.
Đám người trưởng khoa Dương trong lòng còn định kiểm tra đến cùng, thực hiện theo quy định, tìm ra mọi vi phạm sai sót, tuyệt đối không nhân nhượng. Nhưng lúc này, bọn họ chỉ có chút choáng ngợp, nếu không phải là bọn họ đích0thân xuống hầm, chụp ảnh làm bằng chứng thì họ cũng không dám tin, ở một mỏ than nhỏ tại nông thôn như này lại có thể trang bị đầy đủ như thế, so với mỏ than thuộc sở hữu nhà nước có khi còn hơn.
“Cái sườn ngay đoàn tàu này, cột trụ, lại có cả đường ray của các anh, chắc phải tiêu tốn không ít tiền của?”
Lý Trường Canh cười nói: “Cái này không là gì, đều là do người dân trong thôn đốn cây rồi tự tay làm, trong thôn cái gì không có chứ cây0thì không thiếu.”
Trưởng khoa Dương nhìn thấy một hệ thống ống xả hiện đại, một máy biến áp điện cực lớn, còn có một thang máy an toàn, không tìm ra được một lỗi nào, giọng bực tức nói: “Cái này cũng là người thôn tự làm?”
“Là tổng giám đốc chúng tôi làm, chúng tôi đều mắng anh ta lãng phí tiền của, nhưng cũng không có cách nào khác, vì anh ta rất cứng đầu, dù bị mắng cũng vẫn phải làm.” Lý Trường Canh vẫn một mặt tươi cười.
Hắn đang nói thì có người đẩy xe đẩy3tới trên đường ray. Công nhân này nối công nhân kia, giống như đột nhiên nhô lên từ lòng đất.
Các thợ mỏ đều đeo mặt nạ an toàn, nhìn không rõ người nhưng khí thế đều rất hung hãn, so với những người lúc sáng trên hội trường còn đáng sợ hơn.
Đám Lão Ngụy đột nhiên không dám lên tiếng, trong phút chốc chỉ còn tiếng máy ảnh tanh tách vang lên.
Hầm mỏ không nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu địa đạo, lượn qua lượn lại là đã choáng váng, nhưng đám người Lão Ngụy vẫn kiên trì đi tiếp, vì đã nhận tiền làm việc thay người ta rồi.
Lý Trường Canh cũng không ngăn, bọn họ muốn đi, thì hắn sẽ dẫn đi, mặt vẫn giữ nụ cười nhìn bọn họ chụp ảnh.
Cho tới lúc bọn họ đi hết thì cũng đều mệt không thở nổi nữa, bụng sôi sùng sục. Nhìn đồng hồ, đã mấy giờ trôi qua rồi. Bọn họ bụng đói cồn cào nên đành phải quay về.
Vất vả ra khỏi miệng hầm, trưởng khoa Dương bỗng quay đầu lại nhìn. Đường hầm sâu thẳm, le lói vài ánh đèn mờ mờ ảo ảo của những người thợ mỏ, trong bóng tối, ánh sáng rạng rỡ chiếu vào ông ta có chút chói mắt.
Trở lại mặt đất, vào phòng tắm thay đồ rồi trở ra, mọi người đều cảm thấy đói rã rời. Nếu như trước đây mỗi lần đi kiểm tra khu mỏ, ông chủ của mỏ than đều đã phải chờ sẵn bọn họ, sau đó không thể thiếu mời ăn mời uống, rồi còn quà cáp tiễn biệt.
Vậy mà ở đây, bọn họ thay đồ xong, chỉ có một thím mang cơm hộp tiếp đãi. Vẫn là người quen, chính là nữ công sáng nay ném giàu vào mặt trưởng khoa Dương.
Mọi người đều đói đến mức bước không nhanh nổi, cũng không so đo gì nữa, nhao nhao bắt chước phó tổng Lý lấy cơm.
Nữ công đó chìa tay toét miệng nói: “Một hộp ba đồng.”
Đám người trưởng khoa Dương tay chân luống cuống, lấy được ít tiền lẻ từ một người quay phim nào đó để trả tiền.
Mẹ nó, lần đầu tiên bọn họ đi khảo sát mỏ than, ăn cơm mà lại mất tiền!
Mở hộp cơm, bên trong có một phần cải trắng, một phần đậu phụ, một phần thịt, cơm được ép chặt, bên trên còn được rưới nước thịt, khối lượng rất đủ.
Trưởng khoa Dương luôn luôn chỉ biết rượu thịt cá tôm, làm việc ở cục mỏ than mười mấy năm nay, lần đầu tiên ngồi ăn cơm dưới mặt đất như một người thợ mỏ, tay cầm lấy hộp cơm, ngồi chăm chú ăn cơm, nhai cơm ngấu nghiến trong miệng, dường như cả đời này chưa bao giờ ăn cơm thơm như thế này.
…
Tại thành phố Tây Hồ, trong tòa nhà Đông Ly, Liễu Trường Thành ăn cơm xong đang ngồi trong phòng trà, gật gù đung đưa nghe kinh kịch “Quý phi say rượu”, hai mắt nhắm nghiền khẽ gõ tay theo nhịp, vô cùng thoải mái, miệng còn lẩm bẩm:
“Trên trời Trường An chim nhạn bay, chim nhạn bay chim nhạn cứ bay, nghe thấy tiếng em dưới bóng hoa bay, cảnh sắc này khiến người ta say sưa, bất giác muốn đến thôn Bình Khẩu, Khẩu, Khẩu…”
Tác giả :
Tống Tượng Bạch